Độc Chiếm Quân Sủng Hoàng Hậu Không Dễ Chọc

Tác giả Mèo Bị Cá Ăn

Chương 20

Chọn Chương

Đáng tiếc, mặc kệ trong lòng Trương ma ma có ý định gì, tổng quản Ngụy Đình cũng sẽ không để cho ý định của bà ta có thể thành công.

Trương Vân Nguyệt thấy Trương ma ma với Ngụy Đình ngang tài ngang sức, rốt cuộc cũng an tâm. Mặc dù không biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nhưng có Ngụy Đình ở đây, nàng cũng không cần lo lắng hoàng hậu cho người tới làm khómình.

Ngụy Đình cho người đi bẩm báo Triệu Khải Hâm, Triệu Khải Hâm nghe được bẩm báo của nội thị trong lòng có chút ngờ vực, chẳng lẽ là nhất định phải tựmình đi tới mới được sao?

Phải nói là Ngụy Đình cũng thật sự không có biện pháp, Trương ma ma dù sao cũng là người tâm phúc bên cạnh hoàng hậu, không có hoàng thượng chỉ có mỗi mình Ngụy Đình ở đây, chỉ sợ là không làm gì được!

Chỉ là Ngụy Đình thật sự không muốn chuyện tranh cãi với Trương ma ma lại bị những người khác biết, đến lúc đó coi như chứng minh đứa nhỏ trong bụng Trương Bảo Lâm là của hoàng thượng, chỉ sợ sẽ truyền ra tin tức bất lợi cho Trương Bảo Lâm.

Hiện nay cả hoàng cung, chỉ có mỗi hoàng hậu nương nương là có Đại hoàng tử, những người khác vẫn chưa sinh con.

Mà Đại hoàng tử cũng không biết tại sao, thân thể luôn không tốt, thời điểm trái gió trở trời bệnh càng thêm chuyển biến thất thường bệnh mãi không ngừng.

Hiện tại hoàng thượng thật sự là cần một hoàng tử khỏe mạnh để chứng minh vị trí hoàng thượng thừa kế là thuận theo Thiên Mệnh!

Triệu Khải Hâm muốn tra hỏi Trương ma mangười bên cạnh hoàng hậu ngay tại chỗ, tại sao muốn bắt Trương Bảo Lâmđem đi, dưới sự phân phó của Ngụy tổng quản, cũng đã phái người tìm thái y. Triệu Khải Hâm là một người thông minh, nhưng lúc này hắn cũng không biếtcụ thể là chuyện gì, nhưng cũng biết Ngụy Đình không rời đi là bởi vì sợ hắn rời đi người khác lại không áp chế được Trương ma ma.

Triệu Khải Hâm rất nhanh đi tới Dao Hoa cung, mà hoàng hậu nghe được bẩm báo của cung nữ, nói là Ngụy Đình ngăn cản Trương ma ma mang Trương Bảo Lâm đi.

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, dẫn theo Tác Nhược đi tới Dao Hoa cung, nếu hoàng thượng đã tới, vậy thì để cho hoàng thượng tới thẩm vấn tốt lắm. Cho dù chuyện lần này là giả, nàng ta cũng muốn cho Trương thị phải rơi xuống một bậc!

"Nam Nguyệt, ngươi đi. . . . . ." Nam Nguyệt là nhất đẳng cung nữbên cạnh hoàng hậu.

"Dạ, nô tỳ nhất định hoàn thành." Nam Nguyệt trầm tĩnh xoay người rời đi, mà Tác Nhược lại là khuôn mặt kính sợ đứng ở một bên, trong lòng hả hê nghĩ tới, Trương Bảo Lâm lần này nhất định sẽ không có kết quả tốt, đến lúc đó ả ta có thể dựa dẫm vào danh nghĩa của hoàng hậurồi, đến lúc đó hoàng hậu sẽ không thể không quantâm mà căn nhắc cho ả tacái danh nghĩa Bảo Lâm!

Dù sao nữ nhânhậu cung nhiều như vậy, hoàng hậu cũng cần một ngườiđầy tớ mà?

Tác Nhược đang hết sức hy vọng, nếu không phải bởi vì chuyện còn chưa thành, chỉ sợ sẽ lên tiếng cười hả hê!

Khi Triệu Khải Hâm đến thì hoàng hậu đã yên vị ngồi ở vị trí chủ vị rồi, Trương Vân Nguyệt đang chuẩn bị hành lễ, Triệu Khải Hâm vừa đúng đi vào, thôi được, cả hai cùng đến đi!

"Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế."

"Đứng lên đi." Triệu Khải Hâm chờ hoàng hậu ngồi xong sau mới nói tiếp: "Hoàng hậu nói một chút đây là chuyện gì xảy ra?"

"Này, tất cả các ngươi lui ra." Hoàng hậu khó xử nhìn những cung nữ nội thị kia, liền bảo những cung nữ cùng nội thị dư thừa đi ra ngoài, chỉ để lại ba người thân cận nhất.

Triệu Khải Hâm không ngăn cản hành động của hoàng hậu, để hoàng hậu tự mình hành động.

"Hoàng thượng, cung nữ này là tam đẳng nha hoàn bên cạnh Trương Bảo Lâm." Hoàng hậu chỉ vào Tác Nhược cách đó không xa nói.

Trương Vân Nguyệt cau mày không nghĩ ra được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nàng biết Tác Nhược là kẻ không phải đáng để tin tưởng, nhưng nàng cũng không cho là mìnhcó làm chuyện gì có thể khiến cho người ta nắm cán được.

Trương Vân Nguyệt quá mức bình tĩnh khiến hoàng hậu nhíu mày, chỉ là rất nhanh hoàng hậu liền ném tâm tình hoài nghi ra sau ót, dù sao chuyện lần này thiệt giả đối với một vị hoàng hậu như nàng cũng không ảnh hưởng gì. Nàng chỉ là đang làm chuyện mà một hoàng hậu nên làm mà thôi.

"Cung nữ này sáng sớm hôm nay tới chỗ của ta, nói là muốn tố cáo Trương Bảo Lâm, lén lút vụn trộm. Nguyên nhân là kinh nguyệt tháng này của Trương Bảo Lâm không thấy tới, nàng ấy hoài nghi Trương Bảo Lâm mang thai." Hoàng hậu nói xong trước tiên không nói đến nét mặt Triệu Khải Hâm, chính Trương Vân Nguyệt sau khi nghe xong cũng sửng sốt kinh ngạc.

Nàng hoàn toàn quên chuyện kinh nguyệt của mình chưa có tới, hơn nữa coi như nghĩ tới chỉ sợ nàng cũng chỉ cho là chuyện bình thường, dù sao có dùng chút thuốc bổ để bồi bổ thân thể hoặc là do ngoại cảnh thay đổi thế nào đó cũng sẽ ảnh hưởng độ chuẩn xác của kinh nguyệt.

Triệu Khải Hâm nghe xong lời nói của hoàng hậu, không phải Trương Vân Nguyệt làm gì sai, mà là do Tác Nhược.

Triệu Khải Hâm đang suy nghĩ rốt cuộc một cung nữ nhưnàng tahận chủ nhân bây giờ của mình bao nhiêu mới có thể làm ra loại chuyện đưa chủ nhân của mình vào con đường chết như vậy? Chuyện lần này vô luận thiệt giả như thế nào cung nữ Tác Nhược này cũng không thể lưu lại trong hoàng cung này nữa rồi.

Huống chi Triệu Khải Hâm rất rõ ràng chuyện này là không thể nào, ngay cả Ngụy Đình cũng biết bên trong Dao Hoa cung có người của mình, Triệu Khải Hâm làm sao có thể không biết?

Chuẩn xác hơn mà nói, ám vệ bên trong Dao Hoa cung không thể ít hơn so với cung Thái Cực, dù cung Thái Cực lớn như vậy, tìm một nơi có thể giấu ám vệ thì có hơi khó khăn, nhưng là một Hoàng đế, dĩ nhiên là muốn càng nhiều người bảo vệ mình càng tốt rồi, Dao Hoa cung này chỉ cách cung Thái Cực một bức tườngnên thànhmột địa điểm tốt nhất!

"Hoàng thượng thái y tới."

"Cho thái y đi vào." Triệu Khải Hâm trầm mặt nói.

Đến cùng có phải mang thai hay không, chẳng lẽ thái y không biết?

Chọn Chương