Độc Chiếm Quân Sủng Hoàng Hậu Không Dễ Chọc

Tác giả Mèo Bị Cá Ăn

Chương 15

Chọn Chương

Trương Vân Nguyệt nhanh chóng ngẩng đầu nhìn người nói chuyện một cái, "Gặp qua Liễu chiêu nghi."

Liễu chiêu nghi: Liễu Như Yên, phụ thân chính là tam phẩm hạ hoài hóa Tướng quân, phe của Huệ phi. Huệ phi có phụ thân là Nhất Phẩm Phiêu Kỵ đại tướng quân. Coi như là phe võ quan phi tử cao nhất.

Liễu Như Yên nhìn Trương Vân Nguyệt phía trước đang hành lễ với mình, trong lòng cười lạnh, nhưng không có kêu miễn lễ, chỉ là quay đầu nói chuyện với Ngụy tu nghi Ngụy Uyển Tâm ở bên cạnh, về phần Trương Vân Nguyệt, nàng liền giống như chưa có đến.

Trương Vân Nguyệt cũng cung kính hành lễ, tư thế nửa ngồi, không phải người bình thường có thể dừng ở tư thế đó được. sắc mặt của Trương Vân Nguyệt từng điểm từng điểm trắng bệch, mắt thấy sẽ phải ngã xuống đất rồi, Liễu Như Yên xoay người, há mồm.

Trương Vân Nguyệt quả quyết ngã xuống đất, "Phù phù" một tiếng cắt đứt lời nói của Liễu chiêu nghi, mọi người trợn tròn mắt.

Liễu chiêu nghi kinh ngạc nhìn Trương Vân Nguyệt, "Trương muội muội sao vậy? Thế nào không cẩn thận như vậy? Chỉ đứng thế nhưng cũng có thể ngã xuống?"

Nhìn một chút, đây chính là bản lãnh trợn mắt nói lời bịa đặt, về phần phi tử khác ở bên, càng là ngẩng đầu nhìn trời đất, chính là không thấy hai người.

"Bảo Lâm, ngài sao rồi?" Cúc Hoa vội vàng tiến lên, chuẩn bị kéo Trương Vân Nguyệt đứng lên, nhưng Trương Vân Nguyệt lại không đứng dậy nổi.

Mặt Cúc Hoa tái nhợt, "Chân của ta không động được." Trương Vân Nguyệt nói, Liễu chiêu nghi vốn là trong lòng khinh bỉ Trương Vân Nguyệt, cảm thấy nàng thật sự là không biết nặng nhẹ, loại chuyện như vậy cũng có thể nói lung tung sao?

Cúi đầu nhìn Trương Vân Nguyệt, lại chỉ thấy mặt Trương Vân Nguyệt tái nhợt, hoàn toàn không giống như giả bộ! Lần này Liễu chiêu nghi kinh ngạc. Mặc dù nàng có ý muốn cho Trương Vân Nguyệt một hạ mã uy, nhưng là cũng không có muốn cho Trương Vân Nguyệt bị làm sao, chỉ là muốn cho nàng ta mệt mỏi một trận mà thôi!

"Nhanh đi mời thái y!"

Chuyện bên này rất nhanh kinh động hoàng hậu, thời điểm hoàng hậu chạy tới là lúc Trương Vân Nguyệt mặt tái nhợt ngồi ở trên ghế, bên trên hai người Cúc Hoa và Xuân Hoa mặt nóng nảy khẩn trương, có phải hay không Cúc Hoa còn dùng tay xoa bóp chân của nàng ta.

"Đây là chuyện gì xảy ra?" Hoàng hậu cau mày uy nghiêm hỏi.

"Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, bọn muội cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi Trương muội muội đột nhiên gục trên mặt đất, sau đó liền không đứng dậy nổi, nói là chân không thể động được nữa. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra." Bộ dáng Liễu chiêu nghi khẩn trương, hai người Cúc Hoa và Xuân Hoa nghe lời Liễu chiêu nghi nói, tất cả đều dùng vẻ mặt phấn nộ trước biểu hiện của nàng ta.

Hiển nhiên hai người đối với việc Liễu chiêu nghi ở trước mặt nhiều người như vậy trợn mắt nói lời bịa đặt cảm thấy rất là tức giận, nhưng chung quy lại là hai người coi như là còn nhớ rõ thân phận của mình, họ cũng chỉ là cung nữ, chống đối với người có địa vị phi tử đó chính là hành động liều mạng.

Thái y rất nhanh đã tới, sau khi bắt mạch cho Trương Vân Nguyệt, sắc mặt nặng nề đứng dậy.

Vẻ mặt các vị phi tử tỏ ra ân cần, nhưng trong lòng cũng đang cầu nguyện tốt nhất Trương thị thân có bệnh không tiện nói ra, như vậy cũng không cần họ ra tay đã có thể loại được một đối thủ cạnh tranh rồi.

Thái y, thân thể Trương Bảo Lâm thế nào?" Hoàng hậu cau mày hỏi thái y, nếu như Trương thị thân thể có bệnh không tiện nói ra, đến lúc đó chỉ sợ nàng vị hoàng hậu này sẽ bị vấn trách! Mặc dù chọn cung nữ không có nghiêm khắc như chọn cung phi, nhưng là trước khi mỗi cung nữ vào cung cũng phải trải qua kiểm tra, điều này rõ ràng đối với những cô gái thân có bệnh không tiện nói ra là không có tư cách vào cung!

"Hoàng hậu nương nương, thân thể Trương Bảo Lâm cũng không có vấn đề gì, chỉ là thời điểm vừa rồi Trương Bảo Lâm hành lễ giữ vững một tư thế trong thời gian quá dài, kinh mạch bị áp bức đến tê liệt, cho nên mới dẫn tới đi đứng vô lực." Thái y cung kính nói.

"Vậy vì sao vẻ mặt thái y lại nghiêm túc như thế?" Hoàng hậu cau mày cảm thấy nếu như chuyện chỉ là như vậy nét mặt thái y sẽ không nghiêm túc như thế.

Hơn nữa nàng không có nghe nhầm là bởi vì trải qua duy trì tư thế thời gian quá lâu nên kinh mạch bị ép tê dại, nhưng theo nàng nhớ những người khác giữ vững động tác hành lễ dài nhiều nhất chính là mệt mỏi cùng hai chân đau nhức, chuyện kinh mạch bị sức ép đến tê liệt cho tới bây giờ chưa từng có!

"Điều Hoàng hậu nương nương nghĩ đến cũng đã nghĩ tới, thân thể Trương Bảo Lâm có chút khác với người thường, lúc này mới dẫn đến khi thực hiện động tác hành lễ tiêu chuẩn kinh mạch lại bị áp lực đến tê liệt." Đáp án của Thái y khiến hoàng hậu cùng phi tử trong cung cảm thấy kinh ngạc.

"Vậy nếu như Trương Bảo Lâm mang thai, đối với đứa bé có ảnh hưởng gì hay không?" Hoàng hậu nhàn nhạt chứng thực thái y, trong lòng lại nghĩ, tốt nhất là có ảnh hưởng, như vậy nàng có thể quang minh chánh đại không để cho ả ta mang thai!

"Cái này, cũng không ảnh hưởng." Thái y chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh xông ra, Trương Vân Nguyệt khép mi rũ mắt giống như đối thoại của hoàng hậu và thái y hoàn toàn không có quan hệ gì tới nàng.

"Trương Bảo Lâm hiện tại như thế nào? Có thể đứng lên không?" Hoàng hậu bình tĩnh quay đầu lo lắng hỏi Trương Vân Nguyệt, dáng vẻ ân cần này, giống như là hiện tại quan hệ giữa nàng và Trương Vân Nguyệt rất tốt.

"Có chút cảm giác rồi." Trương Vân Nguyệt cúi đầu rất là cung kính trả lời. Chỉ là thật tốt của nàng chính là bao tử có chút khó chịu.

"Như thế, Cúc Hoa ngươi đưa Bảo lâm nhà ngươi trở về đi thôi." Hoàng hậu khoan dung nói với Cúc Hoa đang ở bên cạnh Trương Vân Nguyệt.

Trương Vân Nguyệt rời khỏi Phượng Minh cung, mà thái y kia cũng lập tức theo sau Trương Vân Nguyệt đi ra ngoài.

"Lý Thái y."

Chọn Chương