Độc Chiếm Quân Sủng Hoàng Hậu Không Dễ Chọc

Tác giả Mèo Bị Cá Ăn

Chương 13: con cờ

Chọn Chương

Đối với Trương ma ma trong cung mình và Trương ma ma trong cung hoàng hậu, Huệ phi thật bất mãn trong lòng, ở trong lòng Huệ phi Trương ma ma bên cạnh hoàng hậu là một người được việc, hoàng hậu không cần phân phó bà ta đã xử lý chuyện thật tốt, nhưng Trương ma ma bên cạnh mình mỗi lần đều cần mình nói một câu bà ta mới động một cái, hai tướng đối lập, nhưng Huệ phi lại thích Trương ma ma bên cạnh hoàng hậu hơn.

Trương ma ma thấy Huệ phi quyết tâm muốn đưa tay đối phó Trương Vân Nguyệt, trong lòng có chút thấp thỏm.

Bên trong Dao Hoa cung.

"Bảo lâm, hoàng hậu nương nương bảo người ta đưa cung nữ đã tới." Xuân Hoa cung kính đi vào từ ngoài cửa.

"Mang vào ta." Trương Vân Nguyệt thản nhiên nói, đối với những cung nữ kia nàng không có gì mong đợi, nhưng mà đến khi ba cung nữ tiến vào, Trương Vân Nguyệt liền cau chân mày lại.

Ba cung nữ này Trương Vân Nguyệt không nhận ra, nhưng cái nàng chú ý là diện mạo của một người trong đó, không phân cao thấp với nàng đấy! Hơn nữa còn có một đôi mắt rất là linh hoạt, quả là người có tâm cơ sâu!

Hoàng hậu dùng một cung nữ để đấu với nàng? Hoàng hậu sẽ không làm như vậy mới đúng!

Trương Vân Nguyệt trầm mặc hỏi ba cung nữ dưới kia, "Các ngươi tên gì."

"Nô tỳ tên Liên Thu." Một cung nữ đẹp nhất trong ba người tiến lên một bước, tự nhiên thanh thản mà nói.

"Nô tỳ Tiểu Nhạc." Cung nữ có dung mạo tầm thường nhất, an toàn nhất trong ba cung nữ tiến lên nói. Trương Vân Nguyệt nhìn cung nữ này, mặt mũi cung nữ này rất bình thường, tuyệt đối là loại thả vào trong đám ngườ thì không nhận ra, cung nữ như vậy, không phải là thí sinh tốt nhất cho vai thám tử sao?

"Nô tỳ Tư Kỳ." Người bình thường nhất trong đó nhưng dung mạo cũng không quá tầm thường, có thể coi là thanh tú, phong thái cũng phóng khoáng, kiểu như chưa từng hầu hạ chủ tử nào. Dĩ nhiên đây chỉ là bề ngoài thôi, tình huống chân chính là gì, thì còn phải quan sát một thời gian.

"Như vậy, hai cung nữ nhị đẳng của ta vốn là từ cung nữ tam đẳng đề cử lên, nên ba người các ngươi làm tam đẳng cung nữ. Nhưng phải sửa tên mới được." Trương Vân Nguyệt thản nhiên nói xong Liên Thu liền muốn tiến lên, hình như chuẩn bị nói gì.

"Không muốn?" Trương Vân Nguyệt lạnh nhạt hỏi Liên Thu.

"Nô tỳ. . . ." Liên Thu muốn nói gì, chỉ tiếc Trương Vân Nguyệt lại không cho nàng cơ hội.

"Ngươi cảm thấy một bảo lâm như ta đặt tên cho cung nữ bên cạnh mình không đúng? Hay là hoàng hậu nương nương nói, vốn là cung nữ tam đẳng thì chỉ có thể là cung nữ tam đẳng?" Trương Vân Nguyệt nói xong, Liên Thu cũng không dám nói gì.

"Không có, không có, hoàng hậu nương nương chưa nói. Nô tỳ cũng không nghĩ vậy." Liên Thu quỳ trên mặt đất không dám nói gì sai. Ngược lại mắt của hai cung nữ đi theo nàng ta đến đây là nổi lên nụ cười châm chọc, hiển nhiên họ cũng rất không thích vẻ ta đây của Liên Thu.

"Tốt lắm sau này các ngươi tên Tầm Nguyệt, Hoan Nghi, Tác Nhược, Nhạc Khê. Tên Nhạc Khê này giữ lại cho người sau, về sau Liên Thu ngươi gọi là Tác Nhược. Hai tên khác thì tùy hai ngươi chọn." Trương Vân Nguyệt lạnh lùng nhìn Liên Thu, không phải ngươi cảm thấy tên của ngươi dễ nghe sao? Ta liền cho ngươi cái tên không dễ nghe!

Được rồi, Trương Vân Nguyệt thừa nhận nàng ngây thơ.

Chờ sau khi ba cung nữ kia rời khỏi đây, Cúc Hoa lo lắng tiến lên phía trước nói: "Bảo Lâm, như vậy không có việc gì chứ? Hai câu ngài nói lúc nãy. . ."

"Có vấn đề gì? Ta chỉ hỏi hai vấn đề mà thôi, có nhận biết hay không là do Tác Nhược, huống chi, chuyện này đương nhiên là phải hỏi rõ ràng rồi, thái độ của nàng ta, ta không hỏi rõ ràng, chẳng lẽ tự nhận địn trong lòng đó là người hoàng hậu đưa đến đối phó ta sao?" Trương Vân Nguyệt lạnh nhạt hỏi.

Nếu tác Nhược nhận câu thứ nhất, thì bày tỏ nàng ta mới đến lại không nghe quản giáo, nàng hoàn toàn có thể đưa Tác Nhược đi. Nếu nhận câu thứ hai, trước không nói nàng ta có đến tìm hoàng hậu xác nhận không, lời này truyền vào tai hoàng hậu, thì Tác Nhược tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt.

Về phần nàng thì hoàn toàn có thể nói, người là hoàng hậu đưa, nàng cho là như thế cũng không có gì sai mà? Về phần đắc tội hoàng hậu thì, nàng có nói lời gì không nên nói sao? Nàng chỉ hỏi hai vấn đề mà thôi, một cung nữ dám phách lối trước mặt một bảo lâm, không phục tùng an bài của chủ tử, không phải nói rõ phía sau có chỗ dựa à?

Chuyện bên này của Trương Vân Nguyệt rất nhanh truyền ra ngoài, hoàng hậu biết, Huệ phi biết, hoàng thượng cũng biết.

Hoàng hậu nghe cung nữ bẩm báo xong, sắc mặt lập tức không tốt, không phải bởi vì lời Trương Vân Nguyệt nói, mà bởi vì chuyện cung nữ.

"Ai cho bọn ngươi đặt Liên Thu bên người Trương thị kia? !" Hoàng hậu lạnh lùng nhìn cung nữ quỳ trên mặt đất, vốn nàng chuẩn bị thả cung nữ kia vào bên cạnh Huệ phi khi Huệ phi mang thai, nhưng hiện tại đứa bé trong bụng cũng không ổn!

Một chút chuyện cũng có thể khiến đứa bé trong bụng ả ta không ổn, lần này chuyện Trương thị tăng phân vị, là do hoàng hậu tìm hoàng đế cầu xin, nếu không Trương thị nhiều nhất cũng chỉ là chính bát phẩm Thải Nữ, làm sao có thể trở thành lục phẩm Bảo Lâm?

Không phải vì chọc tức Huệ phi sao? Hiện tại chỉ thiếu một bước! Chỉ cần Liên Thu cũng bò lên giường hoàng thượng trong cung Huệ phi, thì Huệ phi không tức chết cũng tức đến mức mất đứa bé trong bụng! Nhưng bây giờ, đám nô tài ở dưới lại đưa con cờ của nàng đến sai địa phương! Hoàng hậu làm sao không tức? !

Chọn Chương