Nửa Đường Xuất Giá

Tác giả Nam Nan

Chương 7: Vợ Chồng Bất Hòa

Chọn Chương

Thượng Thừa Tuyên giống người thiếu tiền vậy sao? Hiển nhiên là không rồi!

Bởi vậy anh dứt khoát từ chối đề nghị của Tiểu Lưu.

Gặp Tiểu Lưu từ phòng vệ sinh đi ra, mắt không ngừng ngó xuống điện thoại với vẻ buồn chán, Tiểu Mạt quan tâm hỏi: “Tiểu Trương sao thế? Có việc gì à?”.

Tiểu Lưu cố kìm nén tiếng gầm gừ, lịch sự mỉm cười: “Tiểu Trương không sao, Tiểu Lưu thì có đôi chút”.

Tiểu Mạt vui vẻ an ủi: “Không nên lo lắng vì việc của người khác, nhìn anh có vẻ buồn! Hay như thế này đi, Tiểu Mã, anh dẫn tôi đến phòng làm việc trước đã, sau đó tôi sẽ giúp anh tìm Trương Tĩnh Duệ xin nghỉ?”

“…” Tiểu Lưu đang định lặp lại động tác cúi đầu thì thấy một cậu đồng nghiệp đẹp trai đi ngang qua.

“Này!” Anh chàng đẹp trai lúc trước đã đi ngang qua một lần, giờ lại gặp Tiểu Mạt liền đưa tay ra chào.

“Tiểu Nhất!”, Tiểu Mạt cũng đưa tay ra nắm chặt.

“…” Cuối cùng, Tiểu Lưu không kìm nổi nữa, vội chạy vào nhà vệ sinh, “Tổng giám đốc Thượng, em phải đổi tên, em muốn là Tiểu Nhất!”.

Khi được hỏi lý do tại sao, Tiểu Lưu nước mắt giàn giụa nói: “Tên là Tiểu Nhất sẽ không bị cô ấy gọi nhầm!”.

Thượng Thừa Tuyên đứng hình, thiếu chút nữa đánh rơi ống nghe, sau đó lại quả quyết từ chối Tiểu Lưu: “Tiểu Nhất có rồi, hay cậu là Tiểu Nhị đi!”.

Ngay sau khi gác máy, anh ;ập tức dùng đường dây nội bộ gọi cho Tiểu Nhất,nghiêm túc dặn dò: “Có người phản ánh tên của cậu quê quá, mau đổi thành tiếng Anh sang chảnh đi”.

Khoảng ba ngày sau khi xảy ra sự việc, vào một buổi chiều đẹp trời, Thượng Thừa Tuyên trịnh trọng viết tên “Thượng Nhất” trên Laptop rồi xem xét tỉ mỉ, quả nhiên thấy đây là cái tên không thể tốt hơn! Đã khiêm tốn lại hoa lệ, tập hợp những gì đơn giản và ý nghĩa nhất, rất hợp với dáng vẻ phong lưu, bất cần của anh, có thể tham khảo đổi thành cái tên này…

Nói về lần “đi làm” này của Tiểu Mạt, đây không phải là trò chơi, đối mặt với sự khuyên can của Tiểu Lưu cùng thái độ hợp tác của Thượng Thừa Tuyên,, cô vẫn dũng cảm kiên trì đến cùng với dự tính ban đầu của mình, chăm chỉ nghiêm túc với công việc trợ lý hành chính.

Chỉ tiếc là, mặc dù ý chí Tiểu Mạt vô cùng mạnh mẽ, đã khắc phục được những vấn đề như sợ ánh sáng, buồn ngủ và ngại giao tiếp với người lạ, nhưng công việc của cô vẫn gặp nhiều vấn đề rắc rối. Không những không đạt được mục tiêu như bản thân tưởng tượng, thậm chí cô còn mắc phải hiệu ứng trái chiều nghiêm trọng.

Nguyên nhân chủ yếu là cô không cẩn thận mắc phải “bệnh cuồng”.

Trạng thái thường gặp của bệnh này có những biểu hiện sau:

Một, cứ mười phút cô lại gõ cửa phòng Thượng Thừa Tuyên xem có việc gì cần cô làm không.

Hai, sau khi không được đáp ứng điều một, cô sẽ tự động bố trí và báo cáo kết quả công việc cho Thượng Thừa Tuyên.

Ba, sau khi điều thứ hai cũng không được đáp ứng, cô sẽ cảm thấy mất mát, sẽ cùng Tiểu Lưu, Tiểu Mã và Tiểu Trương bàn luận về việc tăng cường tính chấp hành và tính chủ động của công việc trợ lý hành chính.

Bốn, sau khi điều thứ ba cũng không được đáp ứng, cô sẽ nảy sinh suy nghĩ xã hội không cần mình, dẫn bến vòng bệnh mới chuyển hóa nghiêm trọng hơn.

Nếu các nhân viên khác cực kỳ nhiệt tình, thì chắc chắn Thượng Thừa Tuyên muốn cũng không được. Nhưng Tiểu Mạt “say sưa” với công việc như thế này, chỉ có thể gây thêm rắc rối cho anh. Chưa kể đến Tiểu Mạt nhiều lần ra vào phòng làm việc quấy rầy khiến Thượng Thừa Tuyên phân tâm, không thể tập trung vào công việc, đó cũng chính là vấn đề quan trọng nhất… Nói để mọi người biết, tinh thần và sức lực con người có giới hạn!

Kết quả của sự cuồng nhiệt ban ngày của Tiểu Mạt là ban đêm cô không thể cuồng nhiệt được nữa, vừa đặt lưng xuống là cô ngủ ngay lập tức, hoàn toàn không để ý đến nhu cầu tự nhiên của Thượng Thừa Tuyên, dẫn đến chất lượng giấc ngủ của anh xuống thấp vô cùng, nhanh chóng đạt đến trạng thái “bất mãn”, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Tiểu Mạt chán nản, cầm bút gõ gõ vào trán mình, rốt cuộc phải như thế nào thì Thượng Thừa Tuyên mới giao việc cho mình, để anh không phải vất vả, mệt mỏi như vậy nữa?

Thượng Thừa Tuyên còn cảm thấy chán hơn cô, lấy bút gõ gõ lên trán Tiểu Lưu, uy hiếp anh ta phải thuyết phục Tiểu Mạt bỏ việc trước năm 2012!

Tiểu Lưu đáng thương vừa phải giúp Thượng Thừa Tuyên thu trang bị, hoàn thành kế hoạch vĩ đại của anh, vừa phải đóng vai một bà mẹ già hết lòng khuyên bảo Tiểu Mạt. Có thể nói anh ta bị giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngay khi anh ta sắp không gánh nổi áp lực nặng nề này, thì cơn mưa going đầu hạ đã mang đến tia sáng chô đất trời, cũng mang đến tia chớp làm thức tỉnh cái đầu nguội lạnh của Tiểu Mạt.

“Phương Ngôn Minh…” Tiểu Mạt chăm chú nhìn tia chớp ngoài cửa sổ, bầu trời lúc âm u lúc trong xanh.

Thượng Thừa Tuyên bực mình: “Không phải Phương Ngôn Minh, là Thượng Thừa Tuyên”.

Từ trước đến giờ anh vẫn giữ nỗi oán giận trong lòng việc Tiểu Mạt có thể gọi đúng tên Tiểu Nhất.

Tiểu Mạt lặng lẽ quay lại, nhìn Thượng Thừa Tuyên đang ngồi đọc tạp chí trên giường. Dưới tia chớp sáng lòa trong trời mưa bão, dưới ánh đèn xanh nhạt, Thượng Thừa Tuyên vô cùng lặng lẽ và ấm áp trong bộ đồ ngủ màu kem.

“Khổng Gia Thành…”

Thượng Thừa Tuyên khẽ cau mày, buột miệng: “Không phải Khổng Gia Thành, là Thượng…”.

“Em muốn từ chức!”, Tiểu Mạt mắt rơm rớm, cằm hơi cúi xuống.

Thượng Thừa Tuyên kinh ngạc ngẩng đầu, nuốt nửa câu sau xuống, nhìn Tiểu Mạt đầy khó hiểu. Cô có thể chủ động nói không muốn làm nữa tất nhiên là việc tốt nhưng liệu có khi nào lại lần nữa cô trả lại thẻ ngân hàng? Lần trước cô đã trả lại một lần, nên Thượng Thừa Tuyên mới bất đắc dĩ phải cho cô đi làm. Lần này…

“Thẻ này…” Tiểu Mạt cẩn thận lôi trong túi ra, vẫy vẫy trên tay.

Thượng Thừa Tuyên nắm quyển tạp chí, chặt tới nỗi cảm tưởng tờ tạp chí in bằng đồng cũng có thể gãy nát.

Tiểu Mạt nhìn chằm chằm Thượng Thừa Tuyên một lúc mới cụp mắt xuống, nhét lại thẻ vào túi, khẽ nói: “Mấy hôm trước em gọi điện cho bạn cùng phòng hồi đại học, thẻ lương của người yêu đều là cô ấy quản lý”.

Nói xong, Tiểu Mạt liếc trộm Thượng Thừa Tuyên một cái.

Thượng Thừa Tuyên hơi ngây người, cảm xúc trong lòng dâng lên không thể nói rõ nhưng anh thực sự cảm thấy rất vui. Khóe môi mỏng hơi nhếch lên, Thượng Thừa Tuyên chậm rãi xuống giường lấy ví ra, sau đó rút ra tấm thẻ phụ đưa vào tay Tiểu Mạt, cười dịu dàng, nói: “Làm phiền…rồi”.

Mặt Tiểu Mạt bỗng nóng bừng lên, lùi lại một bước theo bản năng, rõ ràng bị giật mình một phen, lắc lắc đầu nói: “Không, không…”

Không có ý định rút lui, Thượng Thừa Tuyên tỏ vẻ chẳng có gì quay lên giường nằm, nói thoải mái như trút được gánh nặng: “Đều là chuyển từ ngân hàng này sang ngân hàng kia, từ trước đến giờ anh không quản lý được rõ ràng, giao cho em là chuẩn rồi”.

Tiểu Mạt cầm một đống thẻ, kỳ thực cô biết Thượng Thừa Tuyên không muốn mình đưa lại cái thẻ kia nên mới tìm lý do như vậy! Ai biết anh lại đáng tin như vậy chứ…

Tim bất giác đập nhanh hơn, Tiểu Mạt không dám ở cùng phòng với Thượng Thừa Tuyên nữa. Đang định đặt đống thẻ xuống rồi co chân chạy thì bất giác nhìn lại, vừa hay cô thấy bầu trời ngoài cửa sổ rất xanh, rất xanh.

Hóa ra không biết từ lúc nào, giông bão đã tan. Cả thành phố như thành một bức phác họa nhạt màu.

Cuối cùng, Tiểu Mạt vẫn không cầm đống thẻ đó. Cô vốn không hiểu về tài chính, tiền bạc trong tay đều đi vào chỗ chết, như vậy cơ bản là lỗ vốn rồi.

Sau khi nghỉ làm, Tiểu Mạt tự nhiên ;ại quay về với game online. Khi quay lại, cô vô cùng ngạc nhiên phát hiện thấy Công Tử Huyên đạt cấp tám mươi chín rồi!

“Đệ tử, mấy hôm nay cậu đua cấp điên cuồng hả?”, Tiểu Mạt khiếp sợ kéo Công Tử Huyên vào đội.

Công Tử Huyên chỉ dùng một biểu tượng nhắm mắt đỏ mặt ngại ngùng, không đáp lại gì.

Tiểu Mạt nghi ngờ: “Không phải lại dùng Đại Hoàn Đan chứ?”

Công Tử Huyên lập tức nghiêm mặt “Tuyệt đối không nhé”, nhân tiện còn gửi một biểu tượng mắt tóe sao dễ thương: “Sư phụ nói đệ tử đâu dám không nghe chứ?”

Câu này khiến Tiểu Mạt vô cùng dễ chịu. Xem xong trang bị của Công Tử Huyên, Tiểu Mạt vỗ ngực vui vẻ nói: “Vẫn mặc đống trang bị lộn xà lộn xộn, không sao, sư phụ làm cho ngươi!”.

Công Tử Huyên mỉm cười.

“Quả nhiên vẫn giữ vũ khí cấp ba mươi…”, Tiểu Mạt đổ mồ hôi, “Đi, sư phụ dẫn ngươi đến quét nguyên liệu thần khí đẹp hơn!”.

Công Tử Huyên chẳng biết làm thế nào bị Tiểu Mạt kéo vào phụ bản, dựa vào mấy trang bị rác trên người, trong phụ bản thường cũng anh dũng hi sinh đến bốn năm lần! Cuối cùng, Khanh Khanh Ngã Ngã không nhịn được, thốt lên: “Mạt Mạt, đừng có cứu trước, đánh Boss xong còn chút máu thì cứu cũng được”.

Nhưng Tiểu Mạt không cam lòng đặt Công Tử Huyên nằm trên đất, khăng khăng muốn cứu đệ tử: “Mấy con tiểu quái này vẫn có ít điểm kinh nghiệm, đệ tử hiện đang cần kinh nghiệm mà”.

Kỳ thực không phải cá làm sao biết niềm vui của cá… Thượng Thừa Tuyên đang mong nằm một chỗ hưởng lợi.

Thượng Thừa Tuyên đợi load phụ bản đến phát chán, Tiểu Mạt mới kéo anh vào đấu trường, dạy anh cách PK. Kết quả thực tế chứng minh, trong một game đốt tiền như này kỹ xảo đối với người chỉ có trang bị cơ bản chỉ là phù du mà thôi!

Đồng đội Công Tử Huyên chết đến mười bảy, mười tám lần, Tiểu Mạt mới tuyên bố khóa học hôm nay kết thúc,. Bên này Thượng Thừa Tuyên đã hận không thể đập đầu vào máy tính rồi.

Sau vài ngày trải nghiệm với “Khoái Ý Giang Hồ”, Thượng Thừa Tuyên đã hiểu ra rằng, đa số những người chiến đấu ở tuyến đầu trong game online đều có sự kiên nhẫn và nghị lực vô cùng lớn.

Sau khi kết thúc khóa học, thời gian còn lại là tự do, hai người lại chat nhóm với nhau, đột nhiên Khanh Khanh Ngã Ngã vô cùng kích động lao vào: “Mạt Mạt! Lớn chuyện rồi!”.

Tiểu Mạt ngơ ngác, hỏi nhanh: “Việc gì?”.

Khanh Khanh Ngã Ngã gào khóc thảm thiết: “Cậu không lên diễn đàn à? Tự Thủ vừa đăng ảnh đó!”.

“Tự Thủ? Đăng ảnh?!” Tiểu Mạt bị shock nhưng vẫn chưa hiểu rõ sự tình, “Đăng ảnh ai? Tụ Thủ Ỷ Tà Dương?”.

Khanh Khanh Ngã Ngã quệt mồ hôi trên mặt, hai tay đập vào nhau vui mừng: “Ảnh thuộc tính của Tụ Thủ, ảnh vị trí bố trí kỹ năng và ảnh chân dung của anh ấy!”.

Tiểu Mạt lơ mơ hiểu đôi chút: “Cậu bảo, Tụ Thủ Ỷ Tà Dương đăng ảnh của mình trên diễn đàn?”.

Khanh Khanh Ngã Ngã nức nở: “Chuẩn rồi, ai da… thất vọng quá… Hu hu hu…”.

Nhìn Khanh Khanh Ngã Ngã khóc rống trong Tổ đội, Tiểu Mạt tò mò mở diễn đàn, quả nhiên chủ đề hot nhất hôm nay chính là: Không phải say đắm anh, mà bị anh ám ảnh – Đệ nhất Thiên sơn server Mộng Hồi Giang Nam.

Chủ đề này khiến Tiểu Mạt kinh sợ, cô di chuột lên trên rồi dừng lại một lúc mới nhấn vào.

Lọt vào tầm mắt cô chính là tấm ảnh bán khỏa thân. Một gương mặt dung tục, tóc tai bù xù, gương mặt nam tính đeo kính râm, miệng ngậm điếu thuốc ước chừng khoảng ba mươi tuổi ngồi trước máy tính, tay còn đeo ba chiếc nhẫn vàng đặt trên bàn phím.

Tiểu Mạt không có biểu hiện gì, tiếp tục kéo xuống dưới.

Trong bức ảnh hiện ra người đàn ông trên màn hình máy tính, vừa đúng chuẩn nhân vật trong game của Tụ Thủ Ỷ Tà Dương! Nếu có ai đó hoài nghi về tính chất thực của tấm ảnh đầu tiên, thì toàn bộ ảnh phía đều có sự liên quan giữa người đàn ông và nhân vật trong game, mọi người sẽ không phải nghi ngờ mấy tấm ảnh này không phải Tụ Thủ.

Phần tự giới thiệu trong topic ghi là làm kinh doanh tự do, sở thích hằng ngày là chơi game online và đánh bài. Còn nói tình trạng độc thân, chưa kết hôn, hoan nghênh các chị em vào làm quen tán gẫu.

Thực sự bị shock, Tiểu Mạt nhanh chóng xem lướt qua toàn bộ ảnh, sau đó dùng thân phận thật “Tường Vi Bảo Mạt” comment dứt khoát phía dưới: “Đây không phải anh ấy!”.

Không phải chủ nhân sao có thể chụp thuộc tính đồ? Làm gì có tên trộm nào rảnh rỗi lên diễn đàn giúp Tụ Thủ nổi tiếng chứ? Bạn bảo không phải chủ nhân thật sự thì công bố ảnh người thật lên đi!

Tất nhiên có nhiều người chơi quan tâm đến topic này, comment của Tiểu Mạt vừa post lên, lập tức đã có nhiều ý kiến phản bác, nghi ngờ.

Nếu việc này ảnh hưởng trực tiếp đến mình thì có lẽ cô không thể đứng lên làm rõ mọi chuyện, bị cắn thì cũng phải chịu thôi. Nhưng việc này lại liên quan đến Tụ Thủ Ỷ Tà Dương, bình thường Tiểu Mạt thích yên ổn, tự nhiên lại nóng giận vô cớ. Không ngờ cô lại đùng đùng trả lời: “Người Vô Tình đến Mộng Hồi Giang Nam nghe ngóng đi, xem Tụ Thủ và tôi rốt cuộc có quan hệ gì. Chủ thớt, mấy tấm ảnh này là từ đâu tôi cũng không rõ nhưng có hai điểm tôi chắc chắn: Thứ nhất, bạn không đủ tư cách xách giày cho Tụ Thủ nhà chúng tôi! Thứ hai, lớn như này mà còn không biết xấu hổ đăng ảnh linh tinh, tôi mà là mẹ bạn tuyệt đối sẽ để ý đến bạn hơn!”.

Mãi mới gõ xong mấy dòng này, sau khi post lên topic, Tiểu Mạt liền tắt diễn đàn, vào game thì thấy cả Khanh Khanh Ngã Ngã và Công Tử Huyên đều đang đổ mồ hôi hột.

Khanh Khanh Ngã Ngã: “Mạt Mạt, cậu với Tụ Thủ đã từng gặp nhau rồi à?”.

Tiểu Mạt tự ý nói giọng giáo huấn: “Mấy loại topic này nhìn qua là biết hàng fake rồi, thế mà cậu cũng tin được à!”.

Khanh Khanh Ngã Ngã sợ hãi làm bộ tủi thân. Công Tử Huyên đầu không ngoái lại, cũng không lên tiếng mà out mất.

“Chắc đệ tử bị mất mạng rồi.” Tiểu Mạt không quá bận tâm, tìm tòi một chút, thấy Tụ Thủ Ỷ Tà Dương online, chợt cảm thấy nên nói lại việc này với chủ nhân thật sự một chút, liền thoát Tổ đội tìm Tụ Thủ.

Lần này Tiểu Mạt chủ động yêu cầu xin vào đội của Tụ Thủ Ỷ Tà Dương, trong lòng không thể không có chút lo lắng. Yêu cầu của cô nhanh chóng được đồng ý, trong đôi chỉ có hai người: Tụ Thủ Ỷ Tà Dương và Biên Vô Tuyết.

Vừa thấy Tiểu Mạt vào Tổ đội, Biên Vô Tuyết đã cười lớn: “Tụ Thủ, vợ cậu đến kìa”.

Tiểu Mạt đổ mồ hôi, vội nói: “Không phải, không phải, quan hệ của chúng tôi không phải vậy đâu”.

Biên Vô Tuyết trêu chọc: “Vừa gửi comment công khai quan hệ, chớp mắt cái đã chối rồi hả? Hai người tiến triển nhanh thật, khi nào mới biến tình ảo thành tình thật đây?”.

Tiểu Mạt xấu hổ vô cùng, mặc dù xuất phát điểm là ý tốt nhưng dường như có chút ngược lại với ý nghĩa của cái comment đó, thân là con gái, lại hay xấu hổ: “Tụ Thủ…cái đó”.

“Hử?”, Tụ Thủ khẽ đáp một tiếng.

Tiểu Mạt giải thích: “Diễn đàn đó… Tôi…”.

Tụ Thủ cười tươi: “Công khai cũng tốt, sớm muộn gì cũng phải công khai mà”.

Tiểu Mạt đơ người, Tụ Thủ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, chẳng lẽ…

Biên Vô Tuyết kích động: “He he, việc trọng đại như này cũng không them báo với huynh đệ một câu, hai người tiến triển đến bước nào rồi hả?”.

Tụ Thủ thú nhận: “Đến bước cậu có thể tưởng tượng”.

Biên Vô Tuyết ôm mặt khóc: “Trái đất nguy hiểm quá, mình muốn về sao Hỏa”.

Tụ Thủ cười lớn, dứt khoát ném Biên Vô Tuyết khỏi Tổ đội: “Không tiễn”.

Sau khi Biên Vô Tuyết rời đi, Tiểu Mạt mới đỏ mặt cảm ơn Tụ Thủ: “Cảm ơn anh vừa bảo vệ tôi”.

Một lúc sau, Tụ Thủ cũng không phản ứng gì.

Tiểu Mạt hơi lo lắng tìm vị trí của anh, quả nhiên là Cảnh Hồ, chẳng lẽ đang khiêu chiến?

Cưỡi Bạch Thố phi đến cạnh Tụ Thủ, Tiểu Mạt mới phát hiện thấy anh đang nhàn nhã ngồi thiền trong ánh tà dương ở Cảnh Hồ.

Không thể không nói, đây là nơi vô cùng nguy hiểm nhưng lại rất đẹp, không đâu sánh được. Nói cách khác, chính là nơi cực kỳ nguy hiểm nên mới tôn nên vẻ đẹp này.

Cây cỏ rậm rạp, nước xanh trong vắt, đào mọc thành rừng, hoa bay lả tả. Trong hồ còn có mấy khóm sen cánh hồng nhạt xen kẽ những chiếc lá xanh lục, uyển chuyển khẽ lay động. Hơn nữa mặt trời không bao giờ lặn, cứ lặng lẽ nhuộm vàng cỏ cây, ao hồ, hoa lá nơi này.

Dường như bị bầu không khí này lây nhiễm, Tiểu Mạt xuống thú cưỡi, đến bên Tụ Thủ, giữ khoảng cách không gần cũng chẳng xa.

“Có đấy không?” Im lặng một lúc, cuối cùng không chịu được, Tiểu mạt đầu hàng, mở lời.

Tụ Thủ cười hiền: “Em cướp lời thoại của tôi rồi, tôi chỉ im lặng thôi”.

Mặt Tiểu Mạt hơi nóng, vẫn chưa biết đáp lại thế nào thì bóng người đàn ông áo tím đã xuất hiện trên màn hình, ngồi xuống cạnh cô.

Dù nhìn từ góc độ nào, Tiểu Mạt cũng đang ngồi trong lòng Tụ Thủ.

“Như này…” Tiểu Mạt tim đập nhanh, nói cũng không thành câu.

Tụ Thủ: “Thành Lạc Dương có một nơi cảnh sắc rất đẹp trong phụ bản, em có hứng thú đi du ngoạn cùng tôi không?”.

Tiểu Mạt ngập ngừng, phụ bản Thành Lạc Dương? Lời vừa cất ra, ánh tà dương đã đốt cháy ráng chiều, hai má Tiểu Mạt ửng hồng. Cô ngại ngần đồng ý: “Bât giờ chưa có ai kết hôn… Cần có thiếp mời”.

Tụ Thủ nói đến phụ bản, hiển nhiên là lễ đường kết hôn rồi.

Tụ Thủ đứng dậy gọi Tử Điện ra, rồi mời Tiểu Mạt cùng lên cưỡi. Móng Tử Điện phát ra ánh sáng lam nhạt, phi qua nước ở Yết Chi Đảo. Tụ Thủ nhìn ánh tà dương: “Trước giờ tôi không thích phiền người khác, hay việc mình mình làm đi”.

Cái này… cái này… cái này chính là đi kết hôn chứ gì nữa?

Tiểu Mạt hoàn toàn ngơ ra trước máy tính, lúc tỉnh lại cô đã ở Nguyệt Lão rồi. Trước mặt hiện ra một khung hỏi, nội dung là có xác nhận muốn cùng chung sống, không bao giờ phản bội Tụ Thủ Ỷ Tà Dương hay không.

Chần chừ hai, ba giây, Tiểu Mạt nhìn người đàn ông áo tím trên giao diện.

Kỳ thực, Tiểu Mạt không muốn kết hôn lần nữa trong game, sự phản bội của Thương Hải Nhất Niệm đã giáng cho cô một đòn đau, hơn nữa cô đang có tình cảm thực sự với Thượng Thừa Tuyên ngoài đời thực, nó cũng khiến cô không thể chuyên tâm vào tình cảm trong game.

Nhưng…anh ấy là Tụ Thủ.

Là người khii cô bị cô lập đã âm thầm cứu giúp, quan tâm cô.

Tiểu Mạt khẽ thở dài, nhắm mắt, nhấn nút đồng ý.

Mười… Chín… Tám…

Đếm nhẩm mười giây, sau khi nhịp tim bình thường trở lại, Tiểu Mạt mới dám mở mắt ra.

Ồ?!

Một màu đen kịt trên màn hình.

Tiểu Mạt bước qua ghế bật đèn, đèn cũng không sáng.

Mất điện rồi sao?

Tiểu Mạt lo lắng, không biết vừa rồi đã kịp nhấn nút đồng ý hay chưa.

“Điện đóm cũng thật là, sớm không mất, muộn không mất, đúng lúc cao trào thì mất.” Lắc lắc đầu, Tiểu Mạt mở cửa sang phòng bếp kiểm tra nguồn điện, xem có phải mất điện toàn khu không, hay chỉ nhà cô bị đứt cầu dao.

Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã giật mình một phen, cửa lớn trong phòng bị mở toang, hơn nữa ngoài cửa cũng có một loạt dấu chân tiến thẳng vào bếp. Dấu chân này lại xuất hiện trong nhà của người cuồng sạch sẽ Thượng Thừa Tuyên, quả là hiếm thấy.

Đúng là trộm rồi?! Ngắt điện để cô không thể báo cảnh sát?

Tên trộm này cũng thật lạc hậu, bây giờ đều dùng di động cơ mà!

Tiểu Mạt căng thẳng chạy nhanh về phòng, vừa hay tìm thấy số của Thượng Thừa Tuyên, vội bấm: “Trong nhà có trộm, mau về đi”.

Bên kia im lặng không nói gì, chỉ có tiếng thở vọng lại.

Tiểu Mạt căng thẳng: “Trương Chính Đình, mau về đi, cửa trong nhà bị cạy hết rồi. Bây giờ em đang ở trong phòng…”.

“Trốn trong phòng, đừng ra ngoài, anh về ngay”, tiếng Thượng Thừa Tuyên vọng lại có chút yếu ớt.

Tiểu Mạt nghe có chút không thoải mái, lo lắng hỏi: “Anh có việc sao?”.

Đầu dây bên kia đã dập máy rồi.

Tiểu Mạt cầm điện thoại ngồi ôm đủ thứ trên giường, trong lòng hỗn loạn.

Bên ngoài vọng lại tiếng đổ vỡ, hình như còn có tiếng nước chảy.

Tiểu Mạt chưa bao giờ mong sự xuất hiện của Thượng Thừa Tuyên như lúc này.

Sau khoảng hai mươi phút, Tiểu Mạt thực sự không thể chịu nổi nữa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, thò đầu nhìn trộm bên ngoài.

Hừ, không thấy còn hơn, nhìn thấy lại bị kích động.

“Này, anh về nhà làm gì mà không gọi em hả?”, Tiểu Mạt chạy lại cạnh Thượng Thừa Tuyên, dùng ánh mắt dò xét đánh giá anh một lượt, lại khịt khịt mũi ngửi, “Tắm rửa ở đâu thế?”.

Thượng Thừa Tuyên hung hắng hai tiếng, thản nhiên vờ như không có gì: “Vừa rồi không phải bắt trộm giao cho cảnh sát à… Bị bẩn quần áo lúc ẩu đả nên anh tranh thủ tắm rửa một cái. Ừm, không tin em xem đi, nước trong bồn vẫn nóng đấy!”.

Tiểu Mạt nghi ngờ nhìn Thượng Thừa Tuyên, lại nhìn sàn nhà đã sạch bóng như cũ, mấy dấu chân lộn xộn trên sàn đã biến mất. Cô nhấc điện thoại: “Lúc ba giờ năm mươi tám phút chiều em gọi cho anh, giờ là bốn giờ mười bốn phút. Cho là vừa nhận điện thoại thì anh lập tức phi về, từ công ty về nếu không gặp đèn đỏ cũng mất mười phút, chạy từ xe vào hành lang cũng mất một phút, đi thang máy lên tầng mười hai không bị dừng tầng nào cũng mất khoảng một phút, vậy xin hỏi anh làm thế nào trong bốn phút ngắn ngủi có thể bắt trộm và giao cho cảnh sát, còn dọn dẹp bãi chiến trường và tắm rửa thay quần áo nữa?!”.

Bị Tiểu Mạt liên tiếp đưa ra những con số bằng chứng chính xác như vậy, Thượng Thừa Tuyên có chút e dè, hơi lùi về sau một bước, hất hất tóc, bắt đầu chuyển chủ đề: “Không ngờ não em cũng có chỗ để dùng đấy!”.

Tiểu Mạt không bỏ qua, bước đến bật đèn, quả nhiên có điện. Một giả thuyết kỳ lạ bỗng dâng lên trong tâm trí cô.

Kết hôn… Mất điện… Hành động kỳ quái của Thượng Thừa Tuyên.

Chẳng lẽ… anh biết cô vừa làm gì nên cố ý ngắt điện sao?

Tiểu Mạt đang động não hết công suất, bỗng bị Thượng Thừa Tuyên ôm chặt, ép sát vào tường.

“Anh…ư…”

Sau khi kết thúc nụ hôn mãnh liệt này, Thượng Thừa Tuyên chưa thỏa mãn, vuốt ve đôi môi nhỏ sung vù của Tiểu Mạt, thì thầm với âm thanh mê hoặc: “Số tên trôm kia không tốt, chưa kịp làm gì đã bị bắt. Coi như đánh bại người của hắn, anh sẽ chủ động hoàn thành sự nghiệp dở dang của hắn”.

“Sự nghiệp gì?”, Tiểu Mạt không thở được, hoang mang, hai mắt mở to, ngân ngấn lệ.

Thượng Thừa Tuyên nhếch khóe môi gian xảo, ôm chặt Tiểu Mạt, đạp cửa: “Sàm sỡ!”.

Khi Tiểu Mạt tỉnh dậy cũng đã sang ngày thứ hai rồi. Chẳng them vệ sinh cá nhân, vừa ngồi dậy cô đã vội vàng chạy về phòng chơi game.

“Không biết rốt cuộc đã kết hôn chưa nữa…”, Tiểu Mạt điên cuồng, “Tụ Thủ chắc tức giận lắm, không đồng ý kết hôn thì cũng nên nói trực tiếp chứ! Tự nhiên offline không rõ lý do như này…”.

Vừa nghĩ đến đây, cô bực mình đấm vào tường. Sau khi online, Tiểu Mạt kéo đi kéo lại hàng danh hiệu cả nửa buổi, chắc chắn không có danh hiệu “Vợ của Tụ Thủ Ỷ Tà Dương”.

“Vẫn chưa kết hôn rồi…”, Tiểu Mạt tự trách mình, chán nản dựa vào ghế, đưa tay di khung bạn bè, nick Tụ Thủ màu xám xịt, xem ra không online rồi.

Đúng lúc Tiểu Mạt đang xoắn quẩy, Khanh Khanh Ngã Ngã gửi tin nhắn: “Mạt Mạt, hôm nay đúng là kỳ quái, Tụ Thủ không tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm!”.

Tụ Thủ Ỷ Tà Dương này, game yêu thích nhất chính là Nhiệt Huyết PK nên cực kỳ chung tình với Hoa Sơn Luận Kiếm và Đại Hội Tỉ Võ. Mỗi lần kết thúc Hoa Sơn Luận Kiếm, khi công bố thứ hạng, người này không bao giờ vắng mặt và lần nào cũng giành hạng nhất!

“Đến Hoa Sơn cũng không có?” Tiểu mạt kéo dài giọng, cuối cùng cũng không trả lời Khanh Khanh Ngã Ngã.

Không thấy câu trả lời của Tiểu Mạt, Khanh Khanh Ngã Ngã lo lắng chạy đến cạnh cô, kinh ngạc: “Mạt Mạt, làm thế nào cậu lại đứng ở Nguyệt Lão thế?”.

Tiểu Mạt muốn tìm cớ nhưng không tìm ra cớ gì, vì vị trí ở Nguyệt Lão quả thực rất hẻo lánh. Trừ khi kết hôn hay ly hôn, bìn thường chẳng ai qua đó làm gì.

Khanh Khanh Ngã Ngã dường như cũng liên tưởng đến điều gì, bèn không truy hỏi thêm.

Tiểu Mạt bỗng thấy lòng dạ rối bời. Cô vừa dặn dò Khanh Khanh Ngã Ngã, vừa gửi tin nhắn xin lỗi Tụ Thủ Ỷ Tà Dương.

Tin nhắn được viết đi viết lại mấy lần, cũng không biết cụ thể nên nói gì, hình như trong mơ hồ cô cũng không muốn nói là do tự nhiên mất điện, như vậy thật quá hư ảo và tự kiêu. Tiểu Mạt đột nhiên phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã trở nên coi trọng cách nhìn của Tụ Thủ.

Cuối cùng cô chỉ gửi cho Tụ Thủ đúng bốn chữ: “Lên thì tìm tôi”.

Vì sự việc lần này, Tiểu Mạt làm gì cũng không để tâm. Khanh Khanh Ngã Ngã rất nghĩa khí khi luôn đi cùng cô.

“Đệ tử hôm nay cũng không thấy online”, Tiểu Mạt bộc lộ chút hứng thú cuối cùng.

Khanh Khanh Ngã Ngã cười tươi: “Sáng có lên một lần, nhưng lúc đó cậu đang ngủ, cậu t bảo hôm nay bận nên không lên được”.

Tiểu Mạt ỉu xìu tiếp tục ngắm cảnh, bỗng nhiên có người lao đến trước mắt.

“Biên Vô Tuyết?”, Tiểu Mạt ngẩn ngơ, lập tức lấy lại tinh thần, “Hôm nay anh có thấy Tụ Thủ đâu không?”.

Biên Vô Tuyết nhảy từ Bạch Thố xuống, mặt đầy buồn phiền nhìn Tiểu Mạt: “Tôi có mấy việc riêng muốn hỏi, mong cô trả lời”.

Tiểu Mạt im lặng một lúc, Khanh Khanh Ngã Ngã biết ý thoái lui.

Đợi Khanh Khanh Ngã Ngã đi rồi, Biên Vô Tuyết mới nói: “Có phải cô ở thành phố N không?”.

Tiểu Mạt nghĩ đây cũng chẳng phải gì bí mật, thậm chí lũ hạ nhân Lưu Ly Mộng và Thương Hải Nhất Niệm cũng đều biết, liền gật đầu: “Đúng”.

Đọc xong câu trả lời của Tiểu Mạt, dường như Biên Vô Tuyết không mấy hứng thú, ngược lại còn chán nản hơn: “Bây giờ tôi đoán tên cô, nhưng nếu đoán sai thì cũng không được giận nhé”.

Hình như có điều gì bí mật… Tiểu Mạt mơ hồ đáp: “Được”.

Biên Vô Tuyết đấm đấm ngực: “Đại tiểu thư có phải là Tô Tiểu Mạt không?”.

Tiểu Mạt giật mình, ngay lúc đang không biết có nên thừa nhận hay không thì Biên Vô Tuyết nói như xé gan xé ruột: “Tôi là Tiểu Lưu đây, chúng ta đã từng làm việc với nhau rồi!”.

Tiểu Lưu?!

Lần này đến lượt Tiểu Mạt đổ mồ hôi: “Thế giới thật nhỏ bé”.

Tiểu Lưu cào cấu điên cuồng: “Một bên là huynh đệ, một bên là sếp, cô bảo tôi phải làm thế nào đây!”.

Tiểu Mạt không hiểu,: “Cái gì mà huynh đệ, cái gì mà sếp?”.

Sau khi nhìn Tiểu Mạt hồi lâu với vẻ đồng tình, anh ta đau khổ hỏi tiếp: “Tối mai cô rảnh không?”.

Tiểu Mạt đổ mồ hôi hột: “Tối tôi không rảnh, chỉ rảnh ban ngày thôi”. Tiểu Lưu vốn là người nhiệt tình, cô cũng thật thà đáp.

Tiểu Lưu im lặng một lúc: “Có việc muốn nhờ cô, mai có bạn từ nước ngoài về, muốn tôi đi đón. Nhưng ở công ty có sự kiện quan trọng không đi được, có thể phiền cô đến sân bay LK giúp tôi đón bạn được không?”.

Mặc dù giúp người là niềm vui, là điều đáng được khuyến khích, nhưng vấn đề mấu chốt là Tiểu Mạt mù đường! Cô đi đón người… Trên thực tế ngoại trừ việc tăng gánh nặng cho người khác, thì cô sẽ không có bất kỳ tác dụng thiết thực nào. Nhưng đang định từ chối, Tiểu Lưu phía bên kia đã gửi biểu tượng chắp tay vái lia lịa.

“Vậy… được rồi, cậu miêu tả hình dáng bạn cậu thì tôi mới biết mà nhận ra được.” Tiểu Mạt mềm lòng, không chịu được sự năn nỉ ỉ ôi, miễn cưỡng đồng ý.

Tiểu Lưu không tin vào năng lực nhận người của Tiểu Mạt: “Anh ấy là Nhan Phong, cô cứ làm một bảng giấy cứng, viết chữ Nhan Phong lên đó, rồi giơ cao lên, tôi sẽ bảo anh ấy đi tìm cô”.

Tiểu Mạt nghe thấy cách này rất thuận tiện liền đồng ý đề xuất của Tiểu Lưu.

“Vậy đón anh ấy đi đâu?”, Tiểu Mạt lôi giấy, chuẩn bị ghi lại địa chỉ.

Tiểu Lưu nhẹ nhàng nói: “Đến lúc đó, anh ấy bảo đón đi đâu thì cô đón đi đấy, nhưng chắc là ở khách sạn Hilton”.

Tiểu Mạt líu lưỡi nói không nên lời: “Sao không cho anh ta ở chỗ cậu,? Hilton cực kỳ đắt luôn đấy”.

Tiểu Lưu ngồi bên máy tính uống một ngụm nước cho khỏi nghẹn, trong đầu xuất hiện hình ảnh căn phòng bừa bộn, lộn xộn của mình, nếu để Nhan Phong ở đó… Nghĩ đến đây, toàn thân Tiểu Lưu khẽ rùng mình, không đôi co cùng Tiểu Mạt, vội vàng chạy mất.

Đương nhiên, trước đó anh ta không quên dặn dò Tiểu Mạt, việc này tuyệt đối không được nói cho Thượng Thừa Tuyên biết, nếu không anh Tuyên sẽ tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Đã giúp tất nhiên phải giúp đến cùng, Tiểu Mạt nhanh chóng đồng ý.

Sau khi Biên Vô Tuyết rời đi, Tiểu Mạt cũng thoát khỏi trò chơi. Đầu tiên, cô đắp mặt nạ dưỡng da, dù gì ngày mai cũng ra ngoài gặp người khác, không thể trông như ma được. Cầm tấm bìa cứng tìm khắp nơi, cuối cùng cô vẫn không đón được người, đành phải kéo va ly bỏ đi.

Tiếc là, mặc dù đã chuẩn bị rất tốt, buổi chiều ngày thứ hai Tiểu Mạt vẫn đến sân bay Lk một cách không thuận lợi.

Để qua cửa cô phải vòng đi vòng lại thang máy năm lần.

Lần đầu là quên mang ví, lần thứ hai là đi về một chuyến rồi vẫn quên mang theo ví, lần thứ ba là cầm nhầm ví, lần thứ tư là để quên tấm bảng cứng ở nhà, lần thứ năm là cầm theo bảng cứng nhưng viền tất lại bị móc rách.

Sau khi trải qua vô vàn khổ cực, khó khăn lắm Tiểu Mạt mới được taxi. Xe vừa chạy ra đường cao tốc thì cô nhận được điện thoại của Thượng Thừa Tuyên.

Người này thì thào hỏi: “Em ở đâu thế?”.

Tiểu Mạt vừa nghe giọng thều thào vọng ra, liền cảm thấy không ổn: “Sao thế? Anh ốm à?”.

Sáng sớm, Thượng Thừa Tuyên đã bảo đau đầu, lúc đó cho rằng mình không sao nên anh vẫn đi làm, nhưng bây giờ nghe tiếng anh vọng ra, e là đau đầu sốt rồi.

Thượng Thừa Tuyên đọc nhiệt kế: “Sốt ba mươi chín độ hai”.

Tiểu Mạt kinh hãi, sợ đến mức cầm điện thoại cũng không chắc, hơn ba mươi chín độ thì là sốt cao rồi!

“Anh đang ở nhà hả? Đã uống thuốc chưa? Em về ngay đây!” Tiểu Mạt vừa vẫy taxi, yêu cầu quay đầu lại, vừa vỗ về Thượng Thừa Tuyên, “Anh nằm yên nghỉ đi, uống chút nước ấm vào”.

Thượng Thừa Tuyên ngoan ngoãn nghe lời, dường như cũng biết Tiểu Mạt đã tạm đổi ý, quay về chăm sóc anh, trong lòng không ngăn được niềm vui sướng.

Tiểu Mạt vừa giục tài xế lái nhanh hơn chút, vừa gọi điện xin lỗi Tiểu Lưu. Khi cô lòng như lửa đốt quay về nhà thì thấy Thượng Thừa Tuyên đang nhàn nhã nằm xem ti vi trên giường.

Thi thoảng anh còn nhấp vài ngụm trà nhỏ, nhai một viên xylitol gì đó, hoàn toàn không giống những gì Tiểu Mạt nghĩ khi quay về!

“Đây là bộ dạng người sốt cao hả?”, Tiểu Mạt đặt túi xách và tấm bảng xuống, lườm Thượng Thừa Tuyên.

Thượng Thừa Tuyên lập tức yếu đuối, mệt như sắp chết, đưa tay sờ lên trán, vùi mặt sâu vào gối, giọng cũng yếu ớt không còn chút sức lực: “Đau đầu quá… Nóng quá… Đau quá…”.

Tiểu Mạt vốn đã hơi bực, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng giả vờ của anh liền bật cười, ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ lên trán Thượng Thừa Tuyên, quan tâm: “Em mà không quay về, chắc anh cũng không mệt thế này đâu nhỉ!”.

Thượng Thừa Tuyên ngây thơ vô tội nhìn Tiểu Mạt, chớp chớp mắt, đưa tay lau mồ hôi rịn trên trán cô: “Chạy mệt lắm hả?”.

Khuôn ngực căng tròn của Tiểu Mạt phập phồng, lúc này cô mới phát hiện thấy cẳng chân ê ẩm: “Vừa nãy đợi mãi không thấy thang máy mở cửa nên em chạy thang bộ luôn”.

Thượng Thừa Tuyên nhoẻn cười, gật đầu: “Chạy mười hai tầng chắc mệt lắm rồi?”.

Tiểu Mạt vuốt vuốt ngực: “Lúc nãy chưa cảm thấy gì, giờ mới thấy khó thở quá”.

Thật lạ, nếu không phải Thượng Thừa Tuyên nhắc, cô thật không dám tin mình có thể leo một mạch mười hai tầng cầu thang! Trước đây, khi học đại học, ký túc xá có năm tầng, mỗi lần leo lên cô đều thấy mệt gần chết…

Cô thà nhịn đói còn hơn leo một lần năm tầng như vậy!

Thượng Thừa Tuyên nhỏm dậy, ôm chầm lấy Tiểu Mạt, cứ lặng lẽ ôm cô, cười nói: “Nghe nói chỉ cần lây bệnh cho người khác thì sẽ khỏi”.

Tiểu Mạt im lặng trong lòng anh, bỗng nhiên quay người lại, nhoài lên hôn anh.

Thượng Thừa Tuyên ngạc nhiên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cánh môi chạm nhau, phảng phất chút cảm giác mát lạnh.

Nụ hôn này, Tiểu Mạt rất xuất thần, rất chuyên tâm và vô cùng nồng nhiệt.

Một lúc sau, Tiểu Mạt buông Thượng Thừa Tuyên ra, sờ sờ lên trán mình, rồi lại sờ trán anh, lẩm bẩm: “Sao chẳng thấy lây bệnh gì nhỉ?”.

Thượng Thừa Tuyên khép mắt, trong đôi mắt sâu ánh lên tia sáng: “Có ai lại mong mình bị bệnh chứ?”.

Tiểu Mạt đương nhiên đáp: “Mai anh còn phải đi làm, vất vả như thế, đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có, nếu ốm nữa thì chẳng tốt chút nào… Em thì rảnh, bệnh nằm mươi ngày nửa tháng cũng chẳng ảnh hưởng gì!”.

“Nói linh tinh!” Thượng Thừa Tuyên nhanh tay chặn miệng Tiểu Mạt, hung dữ nói: “Sao lại nghĩ thế chứ? Bị ốm thế này cũng có cái hay của nó”.

Bị Thượng Thừa Tuyên nhìn đến phát ngại, Tiểu Mạt đứng lên, nghiêng đầu nói: “Muốn ăn gì, em làm cho”.

Thượng Thừa Tuyên định trêu cô, quay lại vừa hay thấy tấm biển cứng nằm dưới, bèn cau mày: “Nhan Phong? Em đi đón người sao?”.

Để tránh Thượng Thừa Tuyên nghi ngờ, Tiểu Mạt vội giật tấm biển: “Em đón giúp bạn thôi, người ta đi làm nên không có thời gian”.

Thượng Thừa Tuyên gật đầu cười: “Em quen người tên Nhan Phong này à?”.

Tiểu Mạt lắc đầu, chạy đi rửa táo rồi bắt đầu gọt: “Không quen, thế nên mới phải làm tấm bảng này”.

Nghe thấy câu này, gương mặt Thượng Thừa Tuyên mới giãn ra. An him lặng nhìn Tiểu Mạt gọt táo, mặc dù tay cổ rất vụng về, long ngóng, gọt táo nham nhở, nhưng không biết tại sao, Thượng Thừa Tuyên lại thực sự thấy rằng đây là quả táo xinh đẹp nhất thế giới…

“Anh nói em mới nhớ. Hình như mấy năm trước, ti vi có chiếu một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, trẻ tuổi tên là Nhan Phong!”, Tiểu Mạt bỗng nhớ đến việc này.

Thượng Thừa Tuyên nháy mắt, cười cười: “Trung Quốc có bao nhiêu dân như thế, trùng tên rất nhiều. Hơn nữa, nếu là họa sĩ truyện tranh kia, bạn em sao lại quen chứ?”.

Tiểu Mạt nghĩ cũng đúng, nên không tiếp tục chủ đề này nữa. Vốn cô cũng không hứng thú gì với người xa lạ.

Đợi Tiểu Mạt gọt táo xong, Thượng Thừa Tuyên mới nhờ cô ra ngoài mua thuốc hạ sốt, sau đó cầm điện thoại.

“Linda, giúp tôi kiểm tra chiều nay có ai đáp máy bay từ châu Úc về không?”

“Có thưa Tổng giám đốc Thượng. Lúc ba rưỡi chiều ạ.”

“Biết rồi.”

Dập điện thoại, Thượng Thừa Tuyên khẽ nhếch môi. Trùng tên trùng họ không lạ, trùng tên trùng họ lại từ châu Úc về thì đúng thật quá kỳ lạ.

Sao Nhan Phong lại đột nhiên quay về? Mà anh ấy về nước cũng không nên đến thành phố N chứ!

Lần này Thượng Thừa Tuyên ốm đến ba ngày, những việc khác Tiểu Mạt chẳng thiết làm, chỉ chuyên tâm chăm sóc anh. Nói là chăm sóc, nhưng công việc của cô cũng không có gì khác với thường ngày là mấy. Tiểu Mạt cảm thấy bệnh của Thượng Thừa Tuyên sẽ sớm khỏi thôi, song anh cứ bảo chưa đỡ, mối khi Tiểu Mạt sinh nghi lại giả vờ mệt mỏi.

Khi anh chàng kia hồi phục sức khỏe, Tiểu Mạt mới vào game. Vừa online đã thấy Khanh Khanh Ngã Ngã khóc lóc: “Mạt Mạt, cậu là đồ vô lương tâm, từ sau khi chuyển nhà là mất tích luôn!”.

Tiểu Mạt xấu hổ, Khanh Khanh Ngã Ngã nhắc, cô chợt phát hiện ra bản thân hoàn toàn thay đổi so với trước đây chỉ biết cả ngày ngồi online chơi game. Trước đây, đi ngủ cô còn không tắt máy, thế mà bây giờ quên cả mở máy tính…

“Tụ Thủ xuất hiện chưa?”, Tiểu Mạt nhanh chóng liếc mắt vào cột bạn bè, cái tên Tụ Thủ Ỷ Tà Dương vẫn xám xịt.

Khanh Khanh Ngã Ngã giật mình: “Mấy hôm nay Tụ Thủ không online, nhưng người đăng ảnh Tụ Thủ trên diễn đàn đã xác nhận là giả rồi!”.

Tiểu Mạt: “Này, xác nhận thế nào? Tụ Thủ ra mặt giải thích rồi à?”.

Khanh Khanh Ngã Ngã: “Người đó hình như nhận chỉ đạo của người khác, mình nghi chính là Lưu Ly Mộng làm chuyện này. Nhưng sau đó hình như không trả thù lao cho người ta nên hắn mới lên diễn đàn vạch trần chân tướng sự việc”.

Tiểu Mạt: “Vậy sao không nói kẻ chủ mưu đằng sau là ai?”.

Khanh Khanh Ngã Ngã: “Nghe đâu vì có một nick phụ liên hệ với hắn nên không rõ cụ thể là ai. Bản đồ vị trí sắp xếp kỹ năng và thuộc tính kia đều là giả, do hắn tạo nick ở server riêng, làm trang bị và bảo thạch y hệt của Tụ Thủ”.

Tiểu Mạt thở phào nhẹ nhõm, vừa giáo huấn Khanh Khanh Ngã Ngã, vừa tâng bốc mình: “Thấy chưa, mình đã bảo là giả mà, thiếu chút nữa cậu bị vỡ mộng rồi!”.

Khanh Khanh Ngã Ngã thở dài: “Đây đúng là quan tâm quá hóa loạn! Đúng rồi, Mạt Mạt, mắt GM chắc chắn mù rồi, hôm nay con tiện nhân Lưu Ly Mộng đập trang bị cực phẩm tám sao đấy! Nó cảm ơn GM ầm ầm trên Loa… Thật tức chết đi được”.

Có vẻ nguyên nhân do mấy ngày không vào game, nghe thấy việc này, Tiểu Mạt cũng không quá kích động, chỉ khẽ nói: “Tiểu nhân đắc chí ngông cuồng một chút, không cần bận tâm”.

Lưu Ly Mộng hình như đoán chắc Tiểu Mạt online nên mới bắt đầu thay trang bị cực phẩm tám sao. Trên kênh Hệ thống không ngừng load việc cô ta đập vài viên bảo thạch, lấy trang bị cường hóa tang bao nhiêu công kích, còn tẩy ra tư chất hoàn mỹ siêu cấp. Có vẻ con người cô ta sống là để cho người khác xem.

Tiểu Mạt lo lắng việc của Tụ Thủ, nên vốn chẳng còn thời gian để ý đến Lưu Ly Mộng.

Nhân vật cấp đại thần như Tụ Thủ, bị từ hôn nhất định sẽ rất uất hận… Nếu anh không chơi game nữa thì phải làm sao?

Tiểu Mạt không dám nghĩ, thậm chí tự cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, nghĩ tới một câu: Lấy oán trả ơn.

Mặc dù trước đây hai người luôn ở lập trường khác nhau, có thể coi là “kẻ địch”, song game vốn dĩ không phân đúng sai, chỉ có lập trường khác nhau, không có người tốt kẻ xấu. Nhưng sau này, những việc làm của Tụ Thủ, với Tiểu Mạt mà nói, chắc chắn là ơn nghĩa.

Vợ chồng trong game không cần tình yêu, chỉ cần có sở thích như nhau là có thể nên duyên.

Tiểu Mạt không chịu được khi Lưu Ly Mộng trắng trợn khoe khoang trang bị của bản thân, liền thoát game để thư giãn.

Khu nhà ở đắt tiền này có một công viên riêng, hồ nước giữa vườn cây được lát đầy gạch màu. Tiểu Mạt chỉ đến chỗ mấy viên gạch đỏ đã thấy tràn trề sức sống.

Ánh nắng mùa hè rất ấm áp, nhưng không đến nỗi chói chang. Tiểu Mạt lau đi những giọt mồ hôi rịn trên mũi, rồi nhảy nhảy vài bước.

Khi đến bên hồ cô đã thở hổn hển rồi. Đưa tay buộc mái tóc dài lại, Tiểu Mạt tìm băng ghế đá ngồi xuống, yên lặng nhìn mặt hồ lấp lánh ánh vàng.

Gió ấm thổi qua mấy cành liễu rủ, mấy bông hoa nhỏ xinh không biết tên bên đường nở rộ.

Mặt trời chói chang khiến người ta không thể ngước lên nhìn.

Tiểu Mạt đưa tay che trước trán, nghiêng đầu tìm kiếm quỹ đạo mặt trời.

“Chị ơi!”, một cô bé buộc tóc đuôi ngựa đột nhiên chạy lại cạnh Tiểu Mạt, đặt tờ giấy vào lòng cô, “Có anh nhờ em đưa cho chị”.

“Anh?”, Tiểu Mạt ngơ ngác.

Cô bé quay người: “Vâng, anh ấy vừa đứng đây mà”.

Tiểu Mạt hướng theo ánh nhìn của cô bé, kia là hòn giả sơn hình bát giác rất đẹp, ở đó chẳng có ai.

“Chị ơi, bye bye!”

Không đợi Tiểu Mạt nói, cô bé đã chạy biến đi.

Tiểu Mạt không biết làm sao đành mở tờ giấy, nhưng đó là bức phác họa một cô gái vô cùng xinh đẹp, chỉ vài nét vẽ cũng khiến cô gái hiện lên dung mạo xinh xắn, thần thái tự nhiên.

Lạc khoản là chữ ký rồng bay phượng múa, Tiểu Mạt nhìn hồi lâu mới nhận ra.

“Nhan Phong?!”

Đột ngột quay lại, Tiểu Mạt đứng dậy, chạy như bay đến hòn giả sơn: “Có ai ở đây không?”

Tiếc là, ngoài tiếng vọng lại giữa các kẽ đá, thì chẳng còn âm thanh nào khác.

Bên ngoài công viên, một chiếc Spykercar C8 màu sáng chói từ từ phóng ra.

Đi quanh một vòng hòn giả sơn, như muốn lật tung chỗ này lên, nhưng Tiểu Mạt vẫn chưa tìm thấy Nhan Phong, đành cầm bản vẽ về ngồi chơi game.

Vừa online đã thấy Lưu Ly Mộng gặp bi kịch, mọi người đều đang giết gà ăn mừng.

Khanh Khanh Ngã Ngã cười toe toét không ngậm miệng lại được: “Mạt Mạt, vừa rồi không ở đây quả là đáng tiếc, đấy, đồ xấu xa kia bị trời phạt rồi!”.

“Hả? Rốt cuộc có chuyện gì thế?” Tiểu Mạt liếc thời gian, vừa ra ngoài có hai giờ đồng hồ, Lưu Ly Mộng từ kẻ may mắn đã biến thành người bị trời phạt rồi sao?

Khanh Khanh Ngã Ngã vui vẻ: “Vừa rồi cô ta bắt giết Công Tử Huyên ở Nhạn Nam, Công Tử Huyên chết rồi sống lại không dưới sáu, bảy lần. Mình muốn đến giúp nhưng Công Tử Huyên lại bảo không cần. Thế nên Lưu Ly Mộng mới phát Loa bảo Thiều Hoa chúng ta là rùa rụt đầu, bị giết cũng không dám ra báo thù. Công Tử Huyên từ Địa Phủ xuất hiện, lại đến Nhan Nam tìm cô ta. Kết quả cũng không biết là Hệ thống có vấn đề hay việc thế nào, Lưu Ly Mộng đánh Công Tử Huyên không mất máu mà còn bị Công Tử Huyên đánh cho tiêu đời! Cuối cùng, ha ha ha, cô ta bị tiêu diệt, còn rơi trang bị và bảo thạch! Sau này mình có đến kiểm tra nguyên liệu của cô ta, phát hiện ra rằng thứ bị rơi chính là trang bị tám sao cực phẩm!”.

Nói xong, Khanh Khanh Ngã Ngã cười không kìm lại được, gửi một mặt cười siêu lớn.

“Thật có việc này sao? BUG hệ thống à?”, Tiểu Mạt không dám tin, “Đệ tử đâu?”.

Khanh Khanh Ngã Ngã cũng nghi ngờ: “Mình cũng không xem, là Lưu Ly Mộng bù lu trên loa là BUG hệ thống, cô ta còn lên diễn đàn lập topic tìm GM để đòi đạo lý! Cô ta bảo cô ta là Nga My toàn bộ đồ đều sáu sao, có thể bị một tên trang bị cơ bản, đến bảo thạch cũng không có đánh chết, mà lúc đó cô ta căn bản không dùng thẻ, rõ ràng thấy không mất tí máu nào, mà khi cô ta kiểm tra nguyên liệu của đối phương, ngay lập tức đã bị tiêu diệt rồi…”.

Tiểu Mạt cũng không kìm được niềm vui: “Việc nghìn năm có một này lại xảy ra với cô ta, cũng là may mắn!”.

Khanh Khanh Ngã Ngã hét lớn: “Công Tử Huyên đã đẩy lui tên thối tha khỏi chúng ta! Hoan hô!”.

Tiếng cổ vũ vang dội trong bang.

Khanh Khanh Ngã Ngã lại nói: “Công Tử Huyên nói đi, cậu muốn gì, sư bá sẽ tặng!”.

Tiểu Mạt trong lòng dễ chịu, cười nói: “Sư phụ cũng có thẻ tặng đồ cho đệ tử!”.

Công Tử Huyên nhã nhặn: “Ngoài sư phụ, bản công tử không còn yêu cầu gì”.

Lời vừa dứt, mọi người đều ngạc nhiên, kể cả Tiểu Mạt.

Công Tử Huyên lại buồn bã nói thêm: “Nhưng rác rưởi như tôi, sư phụ còn chẳng thèm để ý”.

Tiểu Mạt: “…”.

Vốn dĩ Tiểu Mạt có thể cười đùa để giải quyết chuyện này, nhưng sau khi Công Tử Huyên bồi thêm câu sau, nếu Tiểu Mạt công khai một mực từ chối, thì khác nào coi thường nguyện vọng của người ta?

Nhưng may mắn là Công Tử Huyên không bận tâm nhiều, việc này trôi qua trong sự cười đùa náo nhiệt của mọi người.

Khanh Khanh Ngã Ngã thậm chí còn tuyên bố: “Công Tử Huyên, cậu phải thắng Tụ Thủ, sư bá sẽ giúp cậu làm mai!”.

Tiểu Mạt đổ mồ hôi, nghiêm túc nhắc nhở: “Game chỉ là để vui, không phải để đốt tiền”.

Công Tử Huyên đáp lại: “Chuyện này là thật sao?”.

Khanh Khanh Ngã Ngã: “Còn giả được hả?”.

Công Tử Huyên cười: “Ai thấy Tụ Thủ Ỷ Tà Dương online, phiền thay Công Tử Huyên tôi hẹn thời gian khiêu chiến”.

Tiểu Mạt đổ mồ hôi lạnh, việc này thực sự rắc rối sao?

Khanh Khanh Ngã Ngã rất ngưỡng mộ khí phách của Công Tử Huyên, nhưng cũng bày tỏ quan ngại: “Không phải lúc nào hệ thống cũng BUG được đâu, Tụ Thủ còn khó tiêu diệt hơn Lưu Ly Mộng nhiều”.

Công Tử Huyên cười không nói gì.

Lưu Ly Mộng đau khổ rơi trang bị mà còn mất rất nhiều điểm kinh nghiệm, nhất quyết náo loạn diễn đàn một phen, buộc nhân viên GM quản lý game phải ra nói chuyện. Nhưng GMnois chắc chắn không thể xuất hiện loại BUG như vậy, Lưu Ly Mộng phải đưa ảnh làm bằng chứng.

Lưu Ly Mộng lúc đó chết rất nhanh, lấy đâu ra ảnh mà làm bằng chứng cơ chứ, hơn nữa sao khi nổ trang bị, hệ thống cũng thu hồi hết rồi, người khác cũng chẳng sơ múi được gì. Kêu gào vài lần không có kết quả, cô ta cũng không rảnh tìm Tiểu Mạt gây sự nữa!

Có một hôm, Tiểu Lưu hẹn Tiểu Mạt đi uống trà, kết quả là vào KFC uống cốc trà mật ong. Anh ta nói là có người nhờ chuyển một thứ, cầm ra cũng là một bức tranh!

Tiểu Mạt xem lạc khoản, quả nhiên là Nhan Phong, lại nhìn bức tranh, lần này quả nhiên là “Tường Vi Bảo Mạt”! Chắc chắn bức tranh nhìn rất quen, giống dáng ngồi của Tiểu Mạt và Tụ Thủ Ỷ Tà Dương ở Cảnh Hồ.

“Nhan Phong là ai?”, Tiểu Mạt kinh ngạc bởi bức tranh.

Tiểu Lưu vừa cắn miếng cánh gà Orle’ans, vừa nhồm nhoàm nói: “Có họa sĩ truyện tranh thiếu niên nổi tiếng khi mới mười lăm tuổi, cô biết không?”.

Tiểu Mạt lắc đầu: “Cái này không quan trọng, quan trọng là sao anh ấy biết cảnh tượng chỉ có tôi và Tụ Thủ mới biết chứ? Lúc đó vốn không có người thứ ba mà!”.

Lời vừa thốt ra, Tiểu Mạt đã bum miệng lại.

Đúng rồi, không có người thứ ba ở đó… Vậy không lẽ người đó chính là Tụ Thủ!

Tiểu Lưu tiếp tục ăn cánh gà: “Anh ấy đã về Australia rồi”.

Tiểu Mạt thất vọng nhìn bức tranh: “Chiều hôm ấy đáng nhẽ tôi đã gặp được rồi, nhưng anh ấy không ra gặp tôi, chỉ nhờ một cô bé lạ mặt đưa cho tôi một bức tranh”.

Tiểu Lưu vứt xương gà vào hộp giấy, bắt đầu gặm: “Dù sao tôi cũng chuyển lại rồi, giữ hay không là quyền của cô, nhưng tranh của anh ấy rất có giá trị đấy!”.

Tiểu Mạt gật đầu liên tục: “Chắc chắn, đúng rồi, Nhan Phong về nước lần này có việc gì thế?”.

Tiểu Lưu bỗng bị sặc miếng xà lách, uống mấy ngụm cô ca, rồi mới chậm rãi nói: “Tôi mới phát hiện ra, Tiểu Mạt, cô gọi đúng tên Nhan Phong kìa!”.

Tiểu Mạt không nói gì, cầm bức tranh, không chấp nhặt với anh ta: “Tôi cũng có thể gọi đúng tên anh mà, anh là Phùng Tiểu Cương chứ gì!”.

Tiểu Lưu: “… Bố tôi sẽ khóc mất thôi”.

Chọn Chương