Nửa Đường Xuất Giá

Tác giả Nam Nan

Chương 14: Nén Đau Từ Bỏ, Duyên Bèo Nước

Chọn Chương

Type: thanhloan2909

Lẽ nào bị hack sao?

Hay chính là anh?

Ở bên nhau lâu như vậy, Tiểu Mạt cũng có thể coi là khá hiểu Tụ Thủ. Cô luôn cảm thấy với giọng điệu như vậy, không có gì phải nghi ngờ về con người anh.

Nhưng tại sao anh lại mặc kệ cô, không chịu nghe điện thoại, tại sao lại muốn tự nổ trang bị?

Tự nổ trang bị… có nghĩa là anh muốn rời khỏi game?

Tiểu Mạt bứt rứt đứng ở vị trí cũ, vừa tức giận vừa bối rối.

Chính lúc này, trên kênh Nói chuyện ồn ào hẳn lên:

[Loa] Lưu Ly Mộng: Tường Vi, có phải ngươi và đồ đệ của ngươi yêu nhau làm tổn thương Tụ Thủ, khiến anh ấy tức tới độ tự nổ trang bị để out game?

[Loa] Giày Khiêu Vũ Đỏ: Tường Vi Bào Mạt, kẻ tiện nhân! Đại ca Tụ Thủ có chỗ nào không phải với ngươi? Lúc nào cũng nghĩ cho ngươi, vì ngươi mà rời bỏ bang, trở mặt thành thù với huynh đệ, rốt cuộc ngươi đã làm chuyện gì khiến huynh ấy trở nên như vậy?!

[Loa] Chu Chỉ Nhược: Lương tâm của ngươi bị chó tha rồi sao? Người đàn ông tốt như vậy mà không biết trân trọng, ngươi còn muốn gì nữa? Cùng Công Tử Huyên sao?

Tiểu Mạt tức tới lạnh hết người. Cô cũng không biết rốt cuộc Tụ Thủ bị làm sao, nhưng không thể liên lạc được với Tụ Thủ. Cô không muốn im lặng, vì trong lòng cô, Tụ Thủ rất quan trọng, quan trọng tới mức không thể mô tả được, tuyệt đối không phải cô khiến anh tức tới tự nổ trang bị như vậy.

Tuyệt đối không phải…

“Offline, đừng đọc nữa”, Công Tử Huyên đột nhiên nhắn trong hộp thoại riêng tư.

Tiểu Mạt bướng bỉnh không chịu offline, vẫn cắn răng vào kênh Nói chuyện.

[Loa] Tường Vi Bào Mạt: Dù thế nào, các ngươi đều đố kị ta. Có câu để lại đức cho đời, các vị cô nương đây không thể tích ít đức cho bản thân được sao?

[Loa] Tường Vi Bào Mạt: Kẻ giậu đổ bìm leo là kẻ bỉ ổi nhất, chẳng trách chồng ta không thèm để ý đến các người.

Trong lòng cô, Tụ Thủ là sự ấm áp cuối cùng, tuyệt đối sẽ không quay lưng lại sự tồn tại của cô, sẽ không đẩy cô vào hoàn cảnh khó khăn. Nên cô tuyệt đối không cho phép người khác ly gián tình cảm của hai người, cũng không cho phép người khác nghi ngờ tình cảm của cô dành cho anh.

Anh làm như vậy nhất định có nỗi khổ nào đó, nhất định là vạn bất đắc dĩ, nhất định như vậy!

Đúng lúc Tiểu Mạt đang hoang mang, Thượng Thừa Tuyên đột nhiên gọi điện về.

Tiểu Mạt vội vàng bắt máy, định mở lời, đầu bên kia vang lên tiếng nói lạnh lùng: “Tô Tiểu Mạt, chúng ta kết thúc đi.”

Câu nói này giống như một cái bơm, trong khoảnh khắc hút hết sức lực của cô. Cô không dám tin, bèn nắm chặt lấy điện thoại: “Cái gì kết thúc?”

Thượng Thừa Tuyên thở ra một hơi dài, dường như rất khó khăn khi đưa ra quyết định: “Em xứng đáng với người tốt hơn anh, chút nữa anh đưa em về.”

“Con người anh thật kỳ lạ, buổi trưa vẫn còn bình thường, tối đột nhiên nói em xứng với người tốt hơn anh?” Tiểu Mạt không chịu đựng nổi, chồng ngoài đời thực và trong game cùng lúc xảy ra chuyện, có ai chịu nổi đả kích như vậy không? “Anh nói rõ ràng cho em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, buổi trưa anh còn cầu hôn em mà!”

“Em…”

“Tút tút tút tút…”

Thượng Thừa Tuyên chưa nói hết lời, điện thoại đã bị ngắt.

Tiểu Mạt bỏ điện thoại, ngẩn người, chỉ nhìn thấy Công Tử Huyên offline.

Khanh Khanh Ngã Ngã hỏi đầy lo lắng: “Cậu không sao chứ, Mạt Mạt?”

Tiểu Mạt trả lời: “Đừng lo, tớ không sao, offline ăn cơm đã.”

Trên kênh chat lớn, người mỉa mai, kẻ chỉ trích, người tiếc nuối vẫn tiếp diễn, nhưng Tiểu Mạt đã không còn quan tâm những thứ ấy nữa.

Lúc chiều, khi nói chuyện với gã yêu quái đó, cô vẫn còn cảm thấy rất hạnh phúc.

Vì có hai người yêu cô, thật lòng bảo vệ cô. Bảo vệ cô tới mức khiến người khác phải ghen tị, vậy mà trong tích tắc, cô đồng thời mất cả hai người họ.

Tụ Thủ nổ trang bị trong game, hành động này đồng nghĩa với việc anh muốn vĩnh viễn rời khỏi trò chơi.

Còn Thượng Thừa Tuyên lại dứt khoát đòi kết thúc, kết thúc mối quan hệ này sao? Chia tay sao?

Tiểu Mạt thả người trên sofa, cố gắng gắn kết lại đầu mối.

Tụ Thủ hành động như vậy liệu có phải do tối qua bác sĩ Trần về báo cho anh biết tình hình của cô?!

Tiểu Mạt sợ hãi, toàn thân đổ mồ hôi.

Dù cô chưa từng nghĩ tới việc giấu diếm tình hình hiện tại của bản thân, song rõ ràng cô không chủ động nói cho Tụ Thủ biết. Nhưng người có thân phận tôn quý như Tụ Thủ, sẽ không chấp nhận nổi người khác lừa gạt anh.

Còn chuyện về Thượng Thừa Tuyên, Tiểu Mạt tạm thời vẫn chưa hiểu rõ. Cô quyết định giải quyết chuyện Tụ Thủ trước.

Cô cầm điện thoại tìm lại số của bác sĩ Trần tối qua, thấp thỏm gọi.

Rất nhanh đã có người bắt máy, Tiểu Mạt thận trọng hỏi: “Bác sĩ Trần, chào cô, cho tôi hỏi có cách nào để liên lạc với Tụ Thủ không?”

Bác sĩ Trần hình như rất bận: “Thật xin lỗi cô Tô, có chuyện gì xin trực tiếp nói.”

Tiểu Mạt biết mình đã làm phiền bác sĩ Trần, liền vội vàng xin lỗi, nhưng vẫn muốn biết tình hình của Tụ Thủ: “Nhan Phong, anh ấy có dùng số điện thoại nào khác không? Cô có thể liên lạc với anh ấy không?”

Bác sĩ Trần im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng bước chân vang lên khe khẽ, sau đó dường như tới một nơi rất vắng, vì cô có thể nghe thấy tiếng gió: “Cô Tô, Nhan Phong về nước rồi, đang nghỉ ngơi.”

Tiểu Mạt ngạc nhiên: “Anh ấy về rồi? Liệu có phải đã về thành phố N? Tôi có thể tới gặp anh ấy được không?”

Bác sĩ Trần ngập ngùng phút chốc, nói: “Cậu Nhan đã ngủ rồi, tối nay e là không tiện, ngày mai cô hãy tới.”

Bác sĩ Trần đã nói như vậy, Tiểu Mạt đương nhiên không thể hỏi thêm. Cô cảm ơn và tỏ ý ngày mai sẽ tới, rồi tắt máy.

Cô lại ngồi ngây người trên ghế sofa. Không biết bao lâu sau, đột nhiên cửa mở ra, Thượng Thừa Tuyên bước vào.

“Đồ đạc thu dọn xong hết chưa?” Thượng Thừa Tuyên không nhìn Tiểu Mạt, đi thẳng vào phòng cô, “Bỏ đi, nhiều như vậy em cũng không thu dọn nổi đâu, ngày mai anh tìm người tới thu dọn rồi gửi cho em.”

Tiểu Mạt hoang mang đứng dậy, vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, giọng lạc đi: “Sao anh cứ không cần em vậy, rốt cuộc em đã làm gì sai, có chỗ nào không đúng? Em sửa lỗi không được hay sao? Tại sao anh cứ muốn đuổi em đi…”

Thượng Thừa Tuyên nhắm chặt mắt, thở dài, rồi gỡ tay Tiểu Mạt ra, cúi người xuống nhìn vào đôi mắt ngân ngấn lệ của cô: “Không phải anh không cần em, mà là có người tốt hơn anh đang đợi em. Anh chỉ buông tay, để em được hạnh phúc hơn.”

Tiểu Mạt không tin, lắc đầu nguầy nguậy: “Anh gạt em, cái gì mà hạnh phúc hơn chứ, anh dựa vào cái gì để lựa chọn hạnh phúc cho em? Sao anh biết được em thế nào mới hạnh phúc?”

Thượng Thừa Tuyên cúi đầu nhìn xuống đất, cuối cùng hắt tiếng thở dài, kéo Tiểu Mạt ngồi lên ghế sofa: “Thực ra… anh và Nhan Phong quen nhau.”

Tiểu Mạt ngây ra, nghĩ kỹ lại, Thượng Thừa Tuyên đúng là từng mấy lần nhắc tới tên “Nhan Phong”, hơn nữa tối qua bác sĩ Trần nói “Cậu Nhan”, Thượng Thừa Tuyên cũng buột miệng nói: “Nhan Phong”…

“Các anh quen nhau… nhưng trong game rốt cuộc vẫn là trong game, em không muốn có bất kỳ quan hệ gì ở ngoài đời với anh ấy!” Tiểu Mạt như đứa trẻ làm sai chuyện, ấm ức xoắn ngón tay vào nhau.

“Nhan Phong về nước rồi, hơn nữa…” Thượng Thừa Tuyên ngừng lại, hồi lâu sau mới nói tiếp: “Em cũng nhìn thấy cậu ấy tự nổ trang bị rồi đó. Cậu ấy cảm thấy đã xen vào chuyện chúng mình, nên mới muốn biến mất khỏi tầm mắt em.”

Tiểu Mạt gục đầu xuống: “Thực ra là tại em không tốt, nếu như em nói với anh ấy là em đã có bạn trai…”

“Không”, Thượng Thừa Tuyên ngắt lời Tiểu Mạt, “Thực ra tại anh không tốt. Anh đã vô tình cướp người con gái của bạn chí cốt. Thật ra có nhiều tin, anh vốn dĩ nên hiểu rằng anh là thằng cướp đoạt tình yêu, nhưng anh đã không chú ý, có lẽ vì ban đầu, anh không hề chú ý tới người con gái mà Nhan Phong nói là thế nào.”

Tiểu Mạt đang định lên tiếng, Thượng Thừa Tuyên bèn lập tức cướp lời: “Nhan Phong xứng đáng để được em yêu, cậu ấy luôn yêu em, em hãy coi anh như khách qua đường, quên anh đi. Sau này anh sẽ không làm phiền tới cuộc sống của hai người.”

Nói hết lời, Thượng Thừa Tuyên dịu dàng kéo Tiểu Mạt đứng dậy: “Nào, anh đưa em về bên cậu ấy.”

Tiểu Mạt vội vàng muốn nói lại, nhưng Thượng Thừa Tuyên từ đầu tới cuối không cho cô lấy một cơ hội, đưa cô xuống lầu, rồi đẩy cô vào xe, sau đó không nói lời nào đưa cô tới chỗ Nhan Phong.

“Sao lại là chỗ này!”, vừa xuống xe Tiểu Mạt đã vô cùng ngạc nhiên, vội vàng vòng qua xe, nắm lấy Thượng Thừa Tuyên, “Anh nhầm lẫn rồi phải không? Chỗ này là nơi yêu quái ở! Chủ nhân của nó là lão yêu quái tám nghìn tuổi, con người giúp việc là một yêu tinh chuột già!”

Thượng Thừa Tuyên nghĩ rằng Tiểu Mạt không thể chấp nhận sự thực, chỉ kéo cô vào nhà rồi lên lầu hai.

“Vào đi, cậu ấy ở bên trong”, Thượng Thừa Tuyên rút tay ra, quay người rời đi.

Tiểu Mạt ra sức giữ lấy anh: “Chồng ơi, có phải anh bị yêu quái chiếm lấy hồn phách rồi không?! Đây là nơi ở của yêu quái, lúc chiều em vừa tới mà. Chủ nhân nơi này có phải rất trắng, rất đẹp trai… cao gần bằng anh không?”

Thượng Thừa Tuyên đành rút điện thoại ra, lấy một bức ảnh đưa cho Tiểu Mạt: “Có phải là cậu ấy không?”

Tiểu Mạt vừa nhìn liền gật đầu: “Phải, nhưng mặc một bộ toàn màu trắng, không phải như thế này?”

Thượng Thừa Tuyên dở khóc dở cười, thật là hiếm có thời khắc anh đau đớn dứt tình, lại vẫn muốn phì cười, Tô Tiểu Mạt, rốt cuộc em ngốc thật hay giả mà có thể coi Nhan Phong là yêu quái chứ!

“Cậu ấy chính là Nhan Phong, họa sĩ trẻ tuổi, là Tụ Thủ Ỷ Tà Dương, chồng của em trong game đó.” Thượng Thừa Tuyên đưa điện thoại tới gần Tiểu Mạt.

Tiểu Mạt nghe thấy sững sờ lùi lại mấy bước, đột nhiên nhớ cảnh buổi chiều, hình như cô đã hiểu lầm điều gì.

Nhưng mà… có lẽ yêu quái giở trò với điện thoại trong tay Thượng Thừa Tuyên. Tiểu Mạt bán tính bán nghi, rụt rè đẩy cửa đi vào.

Khoảnh khắc Tiểu Mạt bước vào phòng, Thượng Thừa Tuyên đứng không vững, phải dựa vào tường.

Anh thò tay vào trong túi, sờ một hộp vuông, gián tiếp cảm nhận hình dạng chiếc nhẫn. Chiều nay anh vừa chọn xong nhẫn cưới, vốn định tối nay… cầu hôn cô.

Anh thật sự muốn giả bộ như mình không biết bất cứ điều gì, rồi đưa Tiểu Mạt đi làm thủ tục, kết hôn…

Nhưng rõ ràng anh không thể vô liêm sỉ tới mức ấy, cũng không thể căm thù Nhan Phong như anh tưởng tượng.

Thở dài một tiếng, Thượng Thừa Tuyên đứng thẳng dậy, dứt khoát bước ra ngoài không hề quay đầu lại.

Anh không bước vào chào Nhan Phong, dù gì hai người đã như nước với lửa bao nhiêu năm nay… Sao có thể giả bộ tình nghĩa trong phút chốc được.

“Nhan Phong?” Tiểu Mạt nhìn khuôn mặt đó, khuôn mặt trầm tĩnh tới lạnh lùng đó.

Không ngờ chỉ gọi nhẹ một tiếng, người trên giường đã tỉnh giấc.

Bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Mạt như bị thiêu đốt trước ánh sáng của đôi mắt sâu thẳm ấy, trở nên rụt rè.

“Sao em lại ở đây?” Nhan Phong chầm chậm ngồi dậy, niềm vui ánh lên trong đáy mắt, giọng dịu dàng.

Tiểu Mạt rối rít không biết phải nói sao, chỉ đành chạy tới bên giường, ngây thơ hỏi: “Anh thật sự là Nhan Phong? Là Tụ Thủ Ỷ Tà Dương sao?”

Nhan Phong dựa vào tường, cố ý trêu Tiểu Mạt: “Anh không phải là yêu quái đại tiên tu luyện tám nghìn năm à?”

Tiểu Mạt muốn tin vào đáp án này, nhưng nhìn nụ cười của Nhan Phong đúng là… đúng là khiến người ta không thể không chú ý! Trong đầu cô rối tung lên: “Em biết em ngốc, em thật sự nghĩ anh là yêu quái. Lưu Lập Vĩ nói anh là Nhan Phong, thật sự như vậy sao? Em… em là Tường Vi Bào Mạt…”

Nhan Phong hiểu rõ Tiểu Mạt như lòng bàn tay, tất nhiên cũng biết rõ “Lưu Lập Vĩ” mà cô nói tới là ai. Anh kìm lòng không đặng, giọng vẫn ôn tồn, dịu dàng: “Ừ, là anh, anh là Tụ Thủ Ỷ Tà Dương, là Nhan Phong. Em vẫn chưa ăn tối sao?”

Tiểu Mạt sững sờ, Tụ Thủ, sao có thể đẹp tới vậy?!

Xin hãy tha thứ cho cô chỉ có dùng từ đẹp để miêu tả anh… vì “anh tú” hay gì gì đó, đều không phù hợp!

Không thích dáng vẻ thận trọng của Tiểu Mạt, Nhan Phong bèn xuống giường, bỏ bộ đồ ngủ ra rồi mặc lên bộ đồ khác, sau đó kéo tay Tiểu Mạt: “Đi, anh đói rồi, em thông thạo thành phố N hơn anh, đưa anh đi ăn nào.”

Tiểu Mạt cũng rất đói, nhưng dù cô có nhiều hoài nghi, nhiều điều muốn nói, nhưng giờ phút này có thực mới vực được đạo, nhất là, cô cũng không biết nên nói gì.

Có lẽ Thượng Thừa Tuyên muốn giao cô cho Nhan Phong, nhưng Nhan Phong đâu có nói là thích cô!

Hơn nữa, cô cũng đâu phải là quả bóng, để hai người đá qua đá lại!

Ngoài ra, cô đã tiếp nhận Thượng Thừa Tuyên là đối tượng bàn tính chuyện hôn nhân đại sự, giờ lại có thêm một Nhan Phong, nghĩ thế nào cũng thấy không phù hợp!

Thôi mặc kệ tất cả, ăn cái đã.

“Thì ra là chỗ này.” Nhan Phong nắm tay Tiểu Mạt.

Tiểu Mạt đau buồn, thực ra cô muốn đưa Nhan Phong đi ăn KFC, hoặc Pizza Hut, hoặc là… dù gì thì cũng không phải dạng hàng quán kiểu này, nhưng Nhan Phong nói muốn ăn đồ ăn Trung Quốc, nên cô đành… đưa anh tới con phố ẩm thực này.

Cảnh sắc nơi đây rất cổ kính: mái cong, cột gỗ điêu khắc, thuyền hoa uyển chuyển, mang đầy màu sắc xưa, dường như đây là Đào Hoa Nguyên xuyên không về đời thực.

Để một công tử như Nhan Phong tới con phố bán năm đồng một chén đậu phụ thối, với mười đồng một cái bánh nướng, dường như không thích hợp cho lắm.

Tiểu Mạt nhìn quanh tứ phía, dù không ít đôi nam thanh nữ tú, nhưng cô cảm thấy không thể bằng được khí chất cao quý của Nhan Phong. Anh đứng ở đây cứ như tiên tử hạ phàm vậy.

Lại còn chốn hồng trần buôn bán chen chúc.

“Hay là chúng ta đi nơi khác ăn?” Mặc dù Tiểu Mạt rất thèm đồ ăn vặt ở đây, sau khi ở cùng Thượng Thừa Tuyên, anh không cho cô ăn mấy thứ này nữa, nhưng cô không nỡ để Nhan Phong chen chúc trong con ngõ nhỏ này, ăn mấy thứ đồ không đạt tiêu chuẩn vệ sinh.

Dù cô là dân phố nhỏ, nhưng lúc này cô là thái giám hộ giá tiên tử xuất hành mà!

“Không”, Nhan Phong cười, kéo Tiểu Mạt đi vào đám người, “Anh thích ăn mấy thứ này”

Tiểu Mạt nhìn Nhan Phong cười, đột nhiên cảm thấy ấm lòng. Từ khi biết anh chính là Tụ Thủ, đây là chút ấm áp cuối cùng trong lòng cô, cô không còn cảm thấy sợ hãi như ban chiều nữa.

Thì ra, cô vẫn vô cùng quan tâm đến Tụ Thủ!

Tiểu Mạt đứng bên cạnh Nhan Phong, tiếp nhận hàng loạt ánh nhìn và ngưỡng mộ, vừa không quen vừa không kìm nén được thích thú.

“Này sao lại lén cười một mình, có chuyện gì vui nói cho anh nghe xem nào.”

Tiểu Mạt đang cười trộm, nghe thấy tiếng nói ấy và cảm nhận được hơi thở ấm nồng đang phảng phất bên tai, toàn thân cô bỗng rùng mình.

Nhan Phong chú ý tới phản ứng của Tiểu Mạt, cười đắc chí.

Tiểu Mạt đứng sau lưng anh vờ giơ hai nắm đấm ra, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.

Khó khăn lắm mới tới lượt họ mua đồ, thiếu gia Nhan Phong đáng thương nhà ta không có lấy một đồng tiền lẻ! Vì thế anh đành mặt dày để cô gái bé nhỏ của chúng ta trả tiền, và hứng chịu ánh mắt dòng ngó của những người xung quanh.

“Này, anh đi đâu vậy?”, Tiểu Mạt cầm bánh nướng, chạy theo Nhan Phong.

“Anh kiếm nơi đổi tiền lẻ”, Nhan Phong không kìm được tính trẻ con trong lòng mình.

“Đừng, đừng, chỗ này rất dễ đổi phải tiền giả”, Tiểu Mạt biến thành bà mẹ, nắm lấy tay con “Ngoan, em còn đủ tiền, anh yên tâm.”

Nhan Phong phì cười, để Tiểu Mạt kéo đi, dường như vẫn có chút không bằng lòng.

Tiểu Mạt vội vã cho bánh nướng vào trong túi, bước lên trước mặt Nhan Phong: “Nào, anh ăn thử xem, bánh ngon lắm đó.”

Nhan Phong cúi đầu định cắn, Tiểu Mạt liền rụt tay lại, để bánh ra sau lưng, xa Nhan Phong.

Nhan Phong mỉm cười, chênh lệch chiều cao như vậy, cô trêu anh mà có thể thắng sao?

Chẳng mất nhiều công sức anh đã cướp được bánh từ tay Tiểu Mạt. Nhan Phong vừa cắn bánh vừa kéo Tiểu Mạt cũng đang ăn bánh đi.

Tiểu Mạt đột nhiên cảm thấy thời gian như quay ngược, tim đập thình thịch.

Dường như trước đó, cô cũng từng được người khác dắt tay, đi trên con phố này.

Cái nắm tay thuần khiết, gặm bánh nướng, ngoan ngoãn theo anh đi ngắm cảnh, cảm giác thật không tồi. Cô có cảm giác như mình đang yêu.

“Anh thú vị hơn Thượng Thừa Tuyên phải không?”, Nhan Phong đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bờ sông Tân Hoài.

“…Tất nhiên!” Tiểu Mạt phản ứng, “Em và anh ấy hình như chưa từng hẹn hò… cũng không biết yêu nhau thế nào, hình như là nhảy luôn tới trạng thái hôn nhân… ăn cơm, ngủ… chỉ vậy thôi… cảm thấy không thể tách rời…”

Cảm thấy không thể tách rời…

Cô nói nhiều như vậy, nhưng có một câu, không biết anh nên hiểu hay không.

Nhan Phong sao có thể không hiểu?

Anh nhìn về phía hoa đăng trên thuyền hoa cổ, nói khẽ: “Thật sự anh không muốn xen vào tình cảm của hai người, nên lúc chiều anh đã xóa tài khoản trong game rồi.”

Tự nổ trang bị!

Nghe tới đây Tiểu Mạt cuống lên: “Anh đừng như vậy, dù ngoài đời chúng ta không thể bên nhau, nhưng trong game lại là chuyện khác!”

Trong game là một chuyện khác! Không liên quan tới đời thực sao!

Nhan Phong quay lại nhìn Tiểu Mạt: “Nhưng anh đối với em không phải là chuyện khác.”

Tiểu Mạt biết điều này thật khiến người ta khó xử, đúng như những gì Lưu Ly Mộng nói, làm gì có chuyện tốt như vậy, cả hai đều yêu cô…

“Thực ra lấy cậu ấy cũng rất tốt, cậu ấy rất biết chăm sóc người khác”. Nhan Phong cười, quay người về phía lan can, nhìn Tiểu Mạt: “Cậu ấy rất hợp với em, nhưng hôm nay cho anh mượn một buổi tối, đừng lo lắng.”

Tiểu Mạt không nhẫn tâm khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp rạng ngời của anh lại mang thần thái u buồn như vậy, nhưng cô không biết nói sao. Diễn kịch không phải là sở trường của cô, hơn nữa trong lòng cô thực sự muốn ở bên Thượng Thừa Tuyên.

Dù anh khó tính, độc mồm, lại không tinh tế, đã vậy suốt ngày quản cô. Nhưng cô đã quen bị anh quản rồi, nghe anh nói cái này không được, cái kia không được, tất cả đều không được!

Cô đã quen như vậy, nên có chút không quen với cuộc sống cái gì cũng được.

Giống như động vật đươc nuôi lâu trong chuồng, dù luôn muốn được quay về với tự nhiên, nhưng nếu quay về thật, e rằng sẽ không thể sống tiếp.

“Nhìn bộ dạng em phiền não như vậy, mai anh sẽ trở về Úc”, Nhan Phong nhắm mắt cười: “Ban đầu anh từ bỏ em, nay anh cũng sẽ không ích kỷ tìm tới can dự vào cuộc sống của em.”

“Ban đầu?”, Tiểu Mạt rất tò mò, Thượng Thừa Tuyên cũng nói từ này.

“Thực ra không có gì, ban đầu do anh tự nghĩ là đẹp đẽ, muốn có được. Nhưng tiếc rằng một số vấn đề của bản thân, còn có cả chướng ngại tâm lý, nên anh không dám nói với em”, Nhan Phong cười đầy tiếc nuối, “Bẵng đi vài năm, anh gặp lại em, lúc đó muốn bày tỏ với em, nhưng… sức khỏe lại là vấn đề.”

“Em thấy anh vẫn khỏe mà, anh bị sao vậy?” Tiểu Mạt nghe mà không hiểu gì cả, da Nhan Phong đúng là trắng hơn người khác nhưng không tới nỗi bị bạch tạng, hơn nữa dáng người cũng rất bình thường, không quá gầy, không giống người đang ủ bệnh.

Nhan Phong cười, quay đầu nhìn Tiểu Mạt: “Nếu anh nói cho em biết, có thể em sẽ không quay về bên Thượng Thừa Tuyên nữa, nhưng như thế thì sao? Anh có bị tính là phạm quy không?”

Tiểu Mạt toát mồ hôi, cuối cùng cũng bị tính tò mò chinh phục, hơn nữa suy nghĩ hồi lâu bản thân cô cũng không phải là người tình cảm bừa bãi. Tóm lại chọn chồng nên chọn người có sức khỏe tốt. Hơn nữa cô và Thượng Thừa Tuyên cũng đã chung chăn gối rồi, không thể vì mấy câu nói mà lung lay.

“Anh mắc chứng khó ngủ rất nghiêm trọng.” Nhan Phong đã có thể thẳng thắn nói ra bệnh của mình, “Lúc nghiêm trọng nhất, mỗi tối đều phải uống thuốc ngủ mới ngủ được.”

Tiểu Mạt sững sờ, đột nhiên nhớ tới bản thân tối hôm đó… bắt anh thức tới lúc cô ngủ, cô vội tiến tới hỏi: “Không phải anh không thể thức đêm, không thể ngủ quá thời gian quy định, không thể nói chuyện điện thoại lâu được sao?”

Cô thật mong anh trả lời là “không” biết bao!

Nhan Phong không trả lời là phải hay không, chỉ nhìn Tiểu Mạt: “Không sao, anh tự nguyện mà.”

Trong khoảnh khắc, thứ tâm căn cố đế nào đó trong lòng cô dao động.

Rõ ràng anh biết bản thân mắc chứng mất ngủ trầm trọng, còn thức cả đêm bên cô. Bốn ngày Thượng Thừa Tuyên không có ở nhà, ngày nào cô cũng gọi cho Nhan Phong, mỗi lần đều không bao giờ cho anh ngắt điện thoại trước khi cô ngủ…

Giọng anh đã trở thành liều thuốc trị đau cho cô, giúp cô ngủ ngon mỗi tối.

Còn cô, lại ngày ngày khiến bệnh tình của anh thêm trầm trọng…

Tiểu Mạt tin liền, cúi đầu: “Em thật không nên biết, em…”

“Không sao, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu”, Nhan Phong cười thoải mái, kéo Tiểu Mạt lên, “Anh nhớ em nói thích ăn thịt nướng, hay bây giờ chúng ta đi ăn?”

“Vậy nên lúc chiều anh mới ngủ trên đùi em?” Tiểu Mạt khựng lại, giữ lấy Nhan Phong, không cho anh chuyển chủ đề.

Nhan Phong quay lung lại Tiểu Mạt, cố ý tỏ ra thoải mái: “Không, chỉ bị lệch múi giờ thôi.”

“Anh nói dối! Anh nói là đau đầu, sau đó em bóp đầu cho anh, anh liền ngủ say” Tiểu Mạt chạy tới trước mặt Nhan Phong, cầm tay anh, “Có phải có em ở bên, anh sẽ ngủ được không?”

Nhan Phong vuốt tóc Tiểu Mạt, đôi mắt nheo nheo: “Tất nhiên không phải, em đâu phải thuốc ngủ”.

Tiểu Mạt cảm thấy bản thân thật sự có lỗi, đáng lễ cô không nên hỏi Nhan Phong mắc bệnh gì.

Vì thật sự… cô không thể quay đầu về nữa.

Trong khoảnh khắc đó, không biết do ánh trăng rọi xuống sông Tần Hoài quá dịu dàng hay tại dòng sông quá đỗi dễ thương, Tiểu Mạt dần chìm đắm vào đôi mắt cười đó.

Đôi mắt cười đầy quyến luyến, lấp lánh ánh sáng của muôn ngàn vì sao.

“Anh Tuyên, anh định nhường Tiểu Mạt cho Nhan Phong thật sao?”, Diêu San San nhận được điện thoại vội vàng chạy tới.

“Đừng nhắc tới chuyện này nữa, không phải em nói chúng ta là bạn thân sao?”, Thượng Thừa Tuyên ra ý bảo Diêu San San ngồi xuống, “Trước đây khi còn bên nhau, em luôn nói rằng anh không biết uống rượu, hôm nay anh muốn uống cho em xem, xem có uống được hay không?”

“Anh Tuyên…”, Diêu San San bất lực, đành ngồi xuống, cuộn tay áo lên, “Được em uống với anh! Nhưng anh nhất định phải nói rõ, rốt cuộc là tại sao? Có chuyện gì? Tối qua vẫn còn bình thường, sao tối nay lại quyết định như vậy?”

Thượng Thừa Tuyên cầm ly, chạm vào ly rượu Diêu San San đang cầm: “Tình cảm sâu đậm, uống một ly nào.”

Diêu San San tức giận, để có thể hỏi chuyện, đành nâng ly uống: “Giờ anh có thể nói được rồi chứ?”

Thượng Thừa Tuyên lại rót đầy cho cô ta: “Có gì mà nói chứ? Tiểu Mạt chính là người trước đây Nhan Phong thích, gọi là… cậu ấy đặt cho cô ấy biệt danh là Nguyên Khí Thiếu Nữ, anh chưa từng gặp mặt, nên sao có thể biết Tô Tiểu Mạt là Nguyên Khí Thiếu Nữ chứ. Chính vì không biết nên giờ chuyện tới mức này.”

“Vậy thì anh nhường làm gì? Anh không nhường, Nhan Phong cướp được sao?” Tới đây không cần Thượng Thừa Tuyên nói, Diêu San San đã uống cạn ly rượu, rồi bỏ ly xuống, “Rót đầy!”

“Tốt.” Thượng Thừa Tuyên ra ý mời Diêu San San một ly. “Thực ra em không biết Nhan Phong đã vì Tiểu Mạt như thế nào, nếu em biết, em cũng sẽ khuyên anh nhường.”

Diêu San San lườm anh: “Sao có thể? Anh ấy vì cô ấy hơn anh sao?”

Thượng Thừa Tuyên hình như đã ngà ngà say, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng: “Trước đây, Nhan Phong rất quan tâm tới cô ấy, đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều, nhưng con người cậu ấy nhút nhát, không chịu nói ra. Nhan Phong luôn cảm thấy sức khỏe của mình có vấn đề, không thể tìm kiếm được tình yêu. Nói dễ nghe là không muốn làm lỡ dở con gái nhà người ta, nhưng thực chất là tự ti. Nghe nói gần đây, mấy ngày anh không có ở nhà, Tiểu Mạt ngày nào cũng gọi điện cho cậu ấy nói chuyện tới lúc đi ngủ…”

“Phải, phải, họ nói chuyện mấy giờ đồng hồ liền. Em cảm thấy rất kỳ lạ, Nhan Phong sao có thể nói chuyện trong nhiều giờ đồng hồ? Anh ấy sẽ đau đầu đến chết mất!” Diêu San San vừa nghĩ tới vụ điện thoại, tim liền rỉ máu.

“Nhan Phong bình thường không dùng điện thoại, điều này chúng ta điều biết, nên không có chuyện gì thì không tìm cậu ấy.” Thượng Thừa Tuyên lại rót thêm một ly nữa, tiện tay chạm vào ly của Diêu San San, hai người cùng uống cạn. “Nhưng Tiểu Mạt không biết, tất nhiên cô ấy cũng không biết tình hình sức khỏe của Nhan Phong, Nhan Phong lại vì cô ấy mà làm vậy… Em nói xem sao anh có thể không nhường?”

Diêu San San thở dài một tiếng: “Yêu bằng cả tính mạng thật bị tổn thương không nhẹ.”

Thượng Thừa Tuyên cười, tiếp tục rót rượu.

“Nhưng em cảm thấy không cần phải nhường, ít nhất anh phải nói rõ tất cả cho Tiểu mạt biết.” Dù gì Diêu San San cũng là phụ nữ, cô không thể đứng hoàn toàn vào vị trí của đàn ông mà cân nhắc vấn đề. “Tiểu Mạt hiện tại nhận định anh là chồng của cô ấy, anh để cô ấy ra đi như vậy, cô ấy nhất định sẽ rất buồn.”

“Không đâu”, Thượng Thừa Tuyên cười lớn, “Không phải cả em và anh đều biết rõ sức hút của Nhan Phong sao?”

Diêu San San đuối lý, đành ngồi lại uống rượu cùng Thượng Thừa Tuyên. Uống hết mấy chai, cô ta buồn bã nói với anh: “Anh Tuyên, có phải bây giờ anh đang rất đau không? Nếu anh đau, chớ có kìm nén, anh càng kìm nén, em nhìn thấy cũng rất đau.”

“Anh không muốn kìm nén, anh chỉ không biết trút hết nỗi lòng ra như thế nào mới không đau khổ thôi.”, Thượng Thừa Tuyên thở dài bất lực, “Hôm nay Nhan Phong nói, cậu ấy không muốn xen vào giữa bọn anh, nên đã xóa tài khoản game, bước ra khỏi cuộc sống của Tiểu Mạt. Nhưng em có biết khi anh nghe nói Tiểu Mạt chính là Nguyên Khí Thiếu Nữ… anh cảm thấy chính mình mới là kẻ thứ ba… Người phải rút lui là anh.”

“Em nói này, không phải trước đây anh luôn ghét những ai yếu đuối trong chuyện tình cảm sao? Theo em thấy đừng bận tâm cô ấy là Thiếu Nữ gì gì đó, nhiều năm như vậy Nhan Phong không nhúng tay vào, tức là Nhan Phong không có ý lấy người ta. Cho dù anh ấy có nguyên nhân sức khỏe, cô ấy cũng không thể vì anh ở đây mà không ra tay, không kết hôn? Dù không phải là Thượng Thừa Tuyên anh, cô ấy cũng sẽ lấy người khác. Người ta chắc chắn sẽ không nhường, thế nên anh cũng không phải nhường!”, cuối cùng Diêu San San cũng tìm được luận điểm có sức thuyết phục, mắt sáng lên.

Thượng Thừa Tuyên ra vẻ “Em thật ngốc”, nói: “Chính vì anh không phải là người khác, nên mới phải nhường. Nhiều năm như vậy, từ khi còn nhỉ bọn anh đã đối đầu với nhau. Cái năm một mình cậu ấy tới thành phố N dưỡng bệnh, tình cảm của bọn anh đã cực kỳ thân thiết. Cả ngày cậu ấy cứ kể về Nguyên Khí Thiếu Nữ, dù anh không muốn nghe cũng không thể không nói vào hai ba câu. Cũng quân sư cho cậu ấy không ít, nên rất hiểu tâm trạng của cậu ấy. Thực ra đến bây giờ anh vẫn không hiểu Nguyên Khí Thiếu Nữ có nghĩa là gì, nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh em phải nhường người phụ nữ của mình, cũng coi như đủ nghĩa khí rồi.”

Diêu San San lườm Thượng Thừa Tuyên, nhấp một ngụm rượu: “Anh thành Lý Tầm Hoan rồi hả? Anh thấy Lý Tầm Hoan nhường Lâm Thi Âm cho Long Tiêu Vân, có kết quả tốt đẹp gì không? Long Tiêu Vân không phải cũng giả bộ yêu Lâm Thi Âm bằng cả tính mạng sao?”

“Quan trọng là Nhan Phong không giả bộ.” Thượng Thừa Tuyên bị Diêu San San hỏi dồn tới đuối lý, “Lý Tầm Hoan là nhân vật võ hiệp mà anh không thích nhất, em đừng lấy hắn ra so sánh với anh.”

“…Anh thích nhất là Vi Tiểu Bảo phải không?”, Diêu San San trợn mắt nhìn Thượng Thừa Tuyên.

Thượng Thừa Tuyên rõ ràng không có tâm trạng nào đấu khẩu với Diêu San San, giờ anh tập trung tinh lực vào việc uống rượu, uống rượu và uống rượu.

Nhưng không uống được, cũng chẳng say được, anh chán chường đẩy ly rượu: “Bỏ đi, không uống nữa, uống mãi không say, không cho anh lấy cơ hội để say.”

Diêu San San thừa thắng đập bàn cười lớn: “Anh nhìn anh đi, bình thường quen làm người thành đạt rồi, giờ bi kịch chưa! Muốn trút bỏ nỗi niềm còn phải mượn rượu, em nói cho anh biết người không vì mình trời tru đất diệt, cướp lại Tiểu Mạt đi.”

Thượng Thừa Tuyên tỉnh táo từ chối lời đề nghị: “Cô ấy có thể mang tới niềm vui cho Nhan Phong, Nhan Phong cũng có thể cố gắng khiến cô ấy vui, như vậy rất tốt. Người thích chinh phục mọi thứ như anh, tìm một người khác cũng có thể sống được, không có gì khác biệt!”

“Ha ha, vui quá, em quên mất thời gian rồi!”, Tiểu Mạt kéo tay Nhan Phong, “Đã hơn mười giờ rồi, mau về nhà thôi, anh phải ngủ trước mười hai giờ.”

Nhan Phong nhìn thấy dáng vẻ vội vã của cô, đột nhiên mỉm cười: “Chiều ngủ lâu như vậy, giờ về cũng không ngủ được, hay là chơi thêm?”

“Không được!”

“Đã lâu anh không về nước, chơi thêm một chút nữa đi, nửa tiếng.”

“Không được! Anh còn không rõ sức khỏe của mình sao?!”

“Hai mươi phút?”

“Một phút cũng không được! Đi!”

Cuối cùng Nhan Phong cũng thất bại trước sự kiên quyết của Tiểu Mạt. Sau khi gọi tài xế lái xe, anh bị Tiểu Mạt đẩy vào trong.

“Tính cách quản người của em học từ Thượng Thừa Tuyên hả?” Nhan Phong không chịu được, bật cười, bóp vai Tiểu Mạt.

“Phải, trước đây em chưa hiểu anh ấy”, Tiểu Mạt kéo tay Nhan Phong, “Thì ra khi quan tâm người khác, mình còn thấy sâu sắc hơn quan tâm mình nhiều. Chỉ sợ đối phương không làm được, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc lỡ dở việc.”

Nhan Phong nheo mắt: “Nhớ cậu ấy rồi hả? Anh đưa em về?”

Tiểu Mạt lắc đầu, nói: “Em nói rồi, chúng mình hãy thử bắt đầu. Anh ấy chắc chắn hi vọng như vậy.”

Anh ấy nhất định biết hết tất cả, nên mới dứt khoát đưa cô tới bên Nhan Phong. Khi anh ấy đưa cô tới, giống như cha đưa con đi học vậy.

“Chúng ta có cần… rút ngắn giai đoạn không?”

Đôi mắt Nhan Phong đột nhiên mở ra, không cần cân nhắc, bèn gật đầu.

“Ừ… rút ngắn đi…”

Nhan Phong cười, dựa vào vai Tiểu Mạt, rồi dần đi vào giấc ngủ.

Thật ra, rút ngắn giai đoạn với Nhan Phong, Tiểu Mạt không hề có áp lực gì.

Tụ Thủ Ỷ Tà Dương quá đẹp, gia thế hiển hách dung mạo bất phàm. Quá đủ tiêu chuẩn.

Ở bên cạnh Nhan Phong vài ngày, Tiểu Mạt đã có thể làm quen với cuộc sống và nếp sinh hoạt của anh. Bình thường Nhan Phong vẽ, Tiểu Mạt ngồi chơi game, trang bị lại những trang bị bị Nhan Phong cho nổ. Sau đó Tiểu Mạt dùng tài khoản của Tụ Thủ Ỷ Tà Dương tung hoành ngang dọc trong game.

Khi Nhan Phong không sáng tác, hai người ra ngoài chơi, ngõ nhỏ phố lớn của thành phố N họ đều đã đi qua.

Họ vừa chơi, vừa quay lại video những khoảnh khắc đáng giá làm kỉ niệm.

“Chúng ta có cần tham gia cuộc thi đó không?” Tiểu Mạt nghiêng đầu hỏi Nhan Phong.

“Em thích tham gia thì tham gia, dù gì chúng mình cũng đã có video rồi.” Nhan Phong lúc nào cũng rất dịu dàng, chưa bao giờ phản đối đề nghị của Tiểu Mạt.

“Nhưng… thân phận anh khác biệt…” Tiểu Mạt bối rối, nhớ tới những dòng chú thích cho từ khóa “Nhan Phong” trên baidu.

“Đặc biệt thì không thể chơi game, không thể yêu sao? Hiến pháp quy định vậy à?” Nhan Phong không bao giờ coi trọng những thứ này, trong mắt anh, thân phận, địa vị, đều là phù du, Tiểu Mạt vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.

Tiểu Mạt vui ra mặt. Cô rất muốn dập tắt nhuệ khí của tụi người Lưu Ly Mộng.

Thực ra hôm nay cũng không phải vô duyên vô cớ cô nhắc tới, vì nghe nói video mà Lưu Ly Mộng và Thương Hải Nhất Niệm quay được nhiều người like. Bọn họ lấy chủ đề là “Cung dưỡng ái tình”, quay lại những khoảnh khắc hai người ở bên nhau, hình ảnh cũng không tồi, nên được rất nhiều người thích.

Tới Nguyên Tiên của sever này vốn không muốn gặp hai người họ, xem video này, liền thay đổi quan điểm. Dù không chỉ trích gì Tiểu Mạt, nhưng đều đã bắt đầu chúc phúc họ trăm năm hạnh phúc.

Dù Tiểu Mạt không phải là người độc ác gì, vì chút chuyện trong game mà nguyền rủa người ta, nhưng cô cũng không muốn Lưu Ly Mộng thuận buồm xuôi gió nổi tiếng.

“Nhưng em không biết làm video, anh có biết không?” Tiểu Mạt nhớ tới vấn đề hết sức quan trọng, liền cầu cứu Nhan Phong.

“Để dân chuyên nghiệp làm đi, anh chỉ biết sơ sơ thôi.” Nhan Phong cười, gửi file video cho một người bạn, “Ngày mai chắc có thể lấy.”

Tiểu Mạt hết sức mong chờ.

Cô rất muốn biết, nhìn thấy đoạn video của cô và Nhan Phong, liệu Lưu Ly Mộng có tức tới mức chia tay với Thương Hải Nhất Niệm không?

Người Nhan Phong tìm quả nhiên chuyên nghiệp, chỉ vì muốn video có thể kỹ xảo, mà đem cả một đoàn người tới nhà Nhan Phong quay…

Thì ra những đoạn video họ quay không vừa mắt dân chuyên nghiệp, đành phải nghe theo ý kiến của đạo diễn, quay lại một loạt. Video họ quay ban đầu giống như là ghi lại những nơi đã từng đi qua, nhưng khi đạo diễn quay lại, chúng như mang một hơi thở mới.

Dường như cuộc sống của hai người họ được gói gọn trong đoạn video dài hơn bốn phút đó.

Đạo diễn khăng khăng đòi Nhan Phong phải tự đánh bài Right Here Waiting để phối vào video. Bài hát kinh điển này vốn không hợp với chất giọng dịu dàng, trong véo của Nhan Phong, nhưng anh có khả năng biến thứ của người khác thành thứ riêng biệt mang phong cách của bản thân. Trong tiếng dương cầm du dương, anh cất kên tiếng hát đầy tình cảm và dịu dàng, khiến Tiểu Mạt ngồi đó nghe mà tim muốn tan chảy.

Sau khi làm xong video, Tiểu mạt vì quá căng thẳng mà không dám xem, đã tải lên luôn.

Tất nhiên, sự căng thẳng của cô chẳng kéo dài bao lâu, vì sau khi tải lên, Khanh Khanh Ngã Ngã liền gửi cho cô một bức thư đầy dấu cảm thán!

Tiểu Mạt trả lời bằng một dấu chấm hỏi.

Khanh Khanh Ngã Ngã liền trả lời bằng một trang dấu cảm thán.

Tiểu Mạt lại đáp bằng hai hàng dấu chấm hỏi.

Khanh Khanh Ngã Ngã khóc ròng, ngưỡng mộ tới mức đố kị: “Tụ Thủ đẹp trai quá… Hai người thật ngọt ngào! Thì ra hai người thật sự là một đôi!!! Trên đó còn đề Tụ Thủ tự hát tự đánh đàn? Giọng hát siêu ngọt ngào…”

Tiểu Mạt dù không chịu được cách dùng từ và giọng điệu của Khanh Khanh Ngã Ngã, nhưng cảm giác được ngường mộ thật tuyêt.

Sau đó, liên tục mấy người bạn cũng nhắn tin tới ngưỡng mộ cô, người trong bang ai cũng biết. Ca ngợi họ là một đôi thần tiên.

Nhưng Lưu Ly Mộng, Giày Khiêu Vũ Đỏ Của Công Chúa đều không xuất hiện.

Không những không xuất hiện trên kênh Nói chuyện, mà mấy ngày liền đều không thấy bóng dáng họ đâu.

Chờ tới tối, Tiểu Mạt kéo Nhan Phong từ trong phòng vẽ ra: “Cùng em xem video, một mình em không dám xem.”

Nhan Phong để Tiểu Mạt kéo mình đi, dù nói: “Anh vẫn chưa vẽ xong”, nhưng không hề có ý từ chối.

Có Nhan Phong ở bên, Tiểu Mạt cũng dũng cảm mở trang mình tham gia ra. Vừa mở đã bị một phen bất ngờ, vì số lượng nguoif xem quá mức tưởng tượng.

Tới GM vận hành game cũng bình luận ủng hộ… Bình luận dài tới mấy chục trang, Tiểu Mạt không kịp đọc kỹ, chỉ tập trung vào xem video.

Video làm rất công phu, không hề nhấn mạnh tới vẻ đẹp của Nhan Phong hay giọng hát của anh, chỉ lướt qua, và làm bật lên hạnh phúc của hai người. Tiểu mạt cảm thấy, khoảnh khắc đó, cô là một người thờ ơ, hạnh phúc tới mà không hề hay biết.

Sau khi những cảnh phim kết thúc, hiện ra một loạt hình vẽ. Mỗi một trang mở ra, rồi cuộn xuống. Tiểu Mạt dần dần nhận ra những bức vẽ đó, nhưng bức vẽ ghi lại Tường Vi Bào Mạt và Tụ Thủ Ỷ Tà Dương cưỡi Bạch Thố du ngoạn giang hồ…

Mắt đột nhiên ươn ướt, Tiểu Mạt nghẹn ngào: “Mấy hôn nay, anh đang vội vẽ bản thảo, còn có thời gian vẽ những thứ này sao?”

Nhan Phong thích vuốt mái tóc Tiểu Mạt: “Những bức hình đó đều là vẽ từ trước rồi, khi làm xong thì lấy ra dùng thôi.”

Cuối video là một bức vẽ tình cảm. Trên đó là hình ảnh Tụ Thủ Ỷ Tà Dương đang hôn Tường Vi Bào Mạt. Nụ hôn sâu ngọt ngào.

Mặt Tiểu Mạt đỏ ửng, vội vàng ôm lấy mặt, kéo xuống dưới xem bình luận.

Nhan Phong mỉm cười, không nói gì.

Tiểu Mạt vờ như đang xem bình luận, hậm hực nói: “Những người này đều chú ý tới mấy bức hình anh vẽ, hoàn toàn không chú ý tới nhân vật nữ chính là em.”

Lật thêm vài trang, cô tiếp tục hập hực, nhưng rõ ràng không tập trung.

Cuối cùng cô buông con chuột, quay lại nói với Nhan Phong: “Nhân vật trong game nào có hôn như vậy! Anh cố ý vẽ như vậy!”

Nhan Phong mỉm cười gật đầu: “Cố ý mà, có làm sao?”

Tiểu Mạt bị Nhan Phong chiều hư rồi, nói: “Anh nói là không miễn cưỡng em những điều này mà.”

Nhan Phong nhướng mày, nói: “Phu quân ta đây đã làm chuyện gì không đúng?”

Tiểu Mạt đột nhiên phì cười bởi lời nói này, ánh mắt lấp lánh kéo cô vào lòng: “So với ‘Phu quân’, có phải giống ‘Huynh’ hơn?”

Nhan Phong mỉm cười: “Lẽ nào trong lòng nương tử chỉ coi ta là huynh thôi sao?”

Tiểu Mạt không học được cách nói như vậy, bèn chơi xấu: “Là huynh không phải là rất tốt hay sao!”

Nhan Phong than nhẹ: “Đã như vậy, thì thôi đi.”

Tiểu Mạt cười thành tiếng, cù Nhan Phong nằm xuống sofa. Cô vốn dĩ muốn bát nạt anh chút xíu, ai kêu anh dùng giọng điệu đó để nói chuyện chứ, nhưng Thượng Thừa Tuyên vừa mới bước vào cửa thì lại không nghĩ vậy.

Anh không biết tại sao… lại xem video đó, ma xui quỷ khiến thế nào khiến anh không làm nổi việc gì nên hồn, cũng ma xui quỷ khiến thế nào đưa anh tới đây!

Tiểu Mạt vội vàng bò dậy, muốn chạy tới đón, nhưng cảm thấy có chút không thích hợp, nên đơ người ra trên sofa.

Nhan Phong tự nhiên hơn nhiều, trêu đùa Tiểu Mạt: “Nương tử mau tới đây, ‘Phu quân’ trong lòng nàng tới rồi.”

Tiểu Mạt hối hận không thể chui ra đằng sau ghế.

“Cuối cùng cậu đã tới”, Nhan Phong mang dáng vẻ đã lâu rồi chưa gặp Thượng Thừa Tuyên.

Thượng Thừa Tuyên sững người, cười: “Cậu về nước, về tình về lý, tớ đều phải tới thăm.”

“Tới phòng tớ.”

Thượng Thừa Tuyên biết Nhan Phong có lời muốn nói, liền đi theo, dù khi rời đi không kìm nén được, quay đầu lại nhìn Tiểu Mạt.

Cô dường như béo lên… xem ra sống rất tốt.

“Mai tớ về Bắc Kinh.” Khi Nhan Phong nói với Thượng Thừa Tuyên, nét mặt không hề dịu dàng như đối với Tiểu Mạt.

“Có quay về không? Tiểu Mạt đi cùng cậu hả?” Thượng Thừa Tuyên đưa mắt nhìn phòng của Nhan Phong, sau bao nhiêu năm vẫn nguyên như cũ.

“Ông ngoại bị bệnh Parkinson, bà ngoại mình sắp không chịu đựng nổi.” Nhan Phong đi tới bên Thượng Thừa Tuyên, bình tĩnh nhìn anh, “Mình sẽ không đưa Tiểu Mạt đi, cậu vẫn thích hợp chăm sóc cô ấy hơn.”

“Sao vậy? Không phải hai người rất…”, rất ân ái, ba từ này không thích hợp tính cách cao ngạo của Thượng Thừa Tuyên, nên anh tuyệt đối không nói ra.

Nhan Phong mỉm cười, vỗ vai Thượng Thừa Tuyên: “Ngắm cô ấy từ xa vẫn tốt hơn, tớ ở một mình lâu rồi, đã không quen sống cùng người khác. Cả ngày đều ở bên cạnh, phiền chết.”

Nếu Thượng Thừa Tuyên tin vào lời nói dối như vậy, thì trí thông minh của anh đúng là có hạn.

Nhưng anh vẫn chọn tin vào nó, vì anh sợ nếu không tin vào câu nói này, sẽ ép Nhan Phong phải nói ra câu “Mình không muốn Tiểu Mạt giẫm lên vết xe đổ của bà ngoại.”

Đây là điều anh không muốn nghe nhất, cho dù đối phương là Nhan Phong.

Thượng Thừa Tuyên im lặng.

Nhan Phong nhìn quanh phòng: “Căn nhà này coi như là quà cưới của mình tặng cho hai người, mình sẽ không quay lại thành phố N nữa. Dù sao cậu cũng không hoan nghênh mình tham dự hôn lễ của cậu, mình không đi đâu.”

“Nhan Phong!”, Thượng Thừa Tuyên ngắt lời anh, “Tiểu Mạt muốn ở bên cậu, cậu nói nhường là nhường, thế mà được sao!”

“Người cô ấy yêu là cậu!” Nhan Phong cười, “Không phải cậu chờ tớ nói ra câu này để nâng cao bản thân chứ?”

Thượng Thừa Tuyên phục anh thật rồi, tới lúc này còn có thể cười đùa: “Cậu định nói sao với Tiểu Mạt?”

“Đừng lo, tớ không đáng tin như cậu đâu.” Nhan Phong luôn lấy việc chọc tức Thượng Thừa Tuyên là thú vui.

“Tranh trong phòng, cậu không đem đi sao?” Thượng Thừa Tuyên có chút không tin. Đây đều là những bức tranh Nhan Phong thích nhất, vì đều là những bức tranh anh vẽ trong nhiều năm lặng lẽ quan tâm Tô Tiểu Mạt.

“Không mang, đều là những thứ trước đây tùy hứng vẽ ra, không có giá trị. Cậu cứ gọi người bán mấy bức phế phẩm này đi.” Nhan Phong có ý muốn dừng cuộc nói chuyện, “Mai mình lên chuyến bay sớm, đi ngủ trước đây. Tiểu Mạt vẫn ở phòng khách, hai người ăn xong bữa tối rồi hãy đi.”

Tiểu Mạt rất tò mò, sao chỉ có Thượng Thừa Tuyên quay lại. Cô suy nghĩ hồi lâu, tò mò hỏi: “Nhan Phong đâu? Lại vẽ bản thảo rồi sao?”

Tâm trạng Thượng Thừa Tuyên lúc này thật sự không thoái mái nhưn lúc đầu đưa cô đi.

Nhan Phong, kẻ đáng chết, rõ ràng tự xưng là người đáng tin, lại chạy đi ngủ, để một mình anh với Tiểu Mạt. Anh phải làm sao với cô, nói rằng Nhan Phong giao cô lại cho anh sao?

Nhan Phong nhất định không muốn Tô Tiểu Mạt biết lý do thật sự, nhưng nên bịa lý do gì? Gã khùng Nhan Phong, bình thường nuông chiều Tiểu Mạt hết sức, giờ phải bịa lý do gì mới khiến cô tin là Nhan Phong không cần cô nữa?

“Tiểu Mạt, chúng ta về nhà đi.”

Dằn vặt hồi lâu, cuối cùng anh lại nói ra câu này.

Tiểu Mạt sững người: “Về nhà nào?”

Đúng lúc này, điện thoại trong tay Tiểu Mạt rung lên, là tin nhắn của Nhan Phong gửi.

“Tiểu Mạt muội muội, mấy hôm nay chăm sóc muội, thực ra là để huynh kiếm đề tài cho cuốn sách tiếp theo, nay công việc đã kết thúc, huynh trở về Úc, có cơ hội sẽ gặp lại.”

Tiểu Mạt đọc tin nhắn, cảm thấy như tim mình không còn đập nữa.

“Sao có thể trêu đùa người khác như vậy! Lấy đề tài sao! Em không biết, anh ấy vừa ở đây cơ mà!”, Tiểu Mạt cầm điện thoại chạy quanh một vòng, rồi định xông ra ngoài.

Dù thế nào, cô đã quyết định lấy anh rồi! Sao anh có thể kết thúc mọi chuyện bằng một câu là lấy đề tài như vậy?

Những lời nói ngọt ngào, sớm tối bên nhau, chỉ là lấy đề tài thôi sao?

Vậy nên mới không muốn có những tiếp xúc thân mật?

Nên những nụ hôn, cái ôm và những việc quá mức thân mật đều phục vụ việc tìm đề tài!

“Tiểu Mạt, Nhan Phong đã đi rồi.” Thượng Thừa Tuyên ôm Tiểu Mạt đang tức giận, trong lòng không ngừng mắng Nhan Phong, kẻ không đáng tin, tự nhận mình là người đáng tin, cuối cùng lại làm một việc độc ác như vậy!

Cậu yêu thương nuông chiều người ta, rồi nói một lời là để tìm đề tài, ai chịu nổi?!

“Anh biết anh ta chỉ lấy đề tài, anh nỡ gạt em? Chỉ có mình em ngu ngơ không biết gì hết?”, Tiểu Mạt chuyển cơn giận sang Thượng Thừa Tuyên.

“Anh không biết”, Thượng Thừa Tuyên thật sự không muốn lừa dối Tiểu Mạt vừa ngốc lại lương thiện, “Anh nghĩ rằng cậu ấy thật sự yêu em.”

Tiểu Mjat gật đầu, đột nhiên nhớ tới video, khi xem video cùng những bức vẽ ban nãy, cô thật sự rất cảm động.

Cô cứ nghĩ anh và cô sẽ phát triển giống như trong video, sẽ hạnh phúc mãi mãi. Anh là mẫu người lý tưởng, dù không thú vị như Thượng Thừa Tuyên, nhưng lại dịu dàng ấm áp.

Tiểu Mạt nghĩ, rồi gục lên vai Thượng Thừa Tuyên khóc: “Thật sự là lấy đề tài thật sao? Tại sao lại làm y như thật vậy?”.

Chọn Chương