Nửa Đường Xuất Giá

Tác giả Nam Nan

Chương 12: Tình Cũ Tình Mới, Tình Yêu Duy Nhất

Chọn Chương

Type: trthuy

Diêu San San chọn các món mề gà, lòng vịt, còn lại toàn rau. Tiểu Mạt không thích ăn mấy món này, nhưng bụng đói, cũng không thể không ăn, đành nhúng ít lòng vịt vào nồi nước lẩu.

Vừa mới bỏ vào, Diêu San San liền kinh ngạc gào ầm lên, mấy ngón tay với những chiếc móng nạm đá của cô ta như muốn chỉ thẳng vào mặt Tiểu Mạt: “Sao cô lại thả nó vào!”.

Tiểu Mạt ngây người nói: “Không cho vào thì sao mà ăn được?”.

Diêu San San thở dài một tiếng, rồi gắp lòng vịt chỉ cho Tiểu Mạt: “Một, hai, ba, cầm lấy. Cái này không thể thả vào nồi, chỉ có thể gắp sau đó nhúng vào nồi lẩu ba giây là có thể ăn ngay được rồi. Rất rất rất mềm”.

Trước nay cô chưa từng ăn lòng vịt, tất nhiên là chẳng biết phải ăn món đó ra sao. Hơn nữa lẩu vốn dĩ là một món gồm nhiều thứ, bản nâng cấp món lẩu cay vỉa hè mà cần phải cầu kì như vậy sao?

Cho dù Diêu San San có nói gì, Tiểu Mạt vẫn tiếp tục công cuộc ăn uống của mình, mặc dù việc giống như vụ “lòng vịt” không dứt, nhưng chỉ cần Tiểu Mạt nhà ta vờ như điếc thì vẫn có thể ăn gì cũng thấy ngon.

Ăn một lúc, Diêu San San một tay chống cằm, một tay cầm chai bia, nói: “Vốn dĩ khi lần đầu nhìn thấy cô, tôi thấy trông cô cũng được, không tầm thường như những gì dì Thượng kể. Nhưng ăn xong bữa này… ha ha… chẳng lẽ anh Tuyên bị tôi đả kích tới mức gu hạ thấp hàng ngàn bậc thế này rồi sao”.

Tim Tiểu Mạt nghẹn lại, quả nhiên người con gái này không phải là “bạn bè bình thường”, e rằng chính là bạn gái cũ của anh, người trước đây từng kiên quyết muốn xuất ngoại!

Tối hôm gặp mặt Thừa Tuyên, cô đã nghe không ít chuyện về người con gái đang ngồi đối diện.

Thực ra Thượng Thừa Tuyên dường như vẫn còn thích cô ta lắm, nếu không thì cũng đã chẳng xảy ra chuyện tình một đêm với cô…

Mặc dù sau này anh chạy tới tận nhà cô xin chịu trách nhiệm, nhưng rốt cuộc đó vẫn không phải xuất phát từ tình yêu, mà chỉ là vì trách nhiệm.

Vốn dĩ Tiểu Mạt không muốn trả đòn lại Diêu San San làm gì, nhưng cô ta cứ nhai đi nhai lại việc gây tổn thương cho Thượng Thừa Tuyên, thế nên đừng trách Tô Tiểu Mạt cô ghê gớm!

Cô cho hết toàn bộ lòng vịt vào nồi lẩu, sau đó cố tình không để ý tới xung quanh, nhằm vào Diêu San San nói: “Đồ gì thì có cách ăn nấy, dù cô có nói nó cao nhã thế nào, nồi lẩu này vốn dĩ không phải là cao lương mỹ vị gì. Cô nhìn xem, bàn kia toàn là công nhân. Cô Diêu, muốn làm quý tộc thì mời cô tới nhà hàng hạng sang, còn nhà hàng lẩu thì dù có bài trí đẹp đẽ hoành tráng cỡ nào, thì cũng chỉ là món lẩu cay vỉa hè bản nâng cấp mà thôi. À, có lẽ cô không biết nguồn gốc của lầu phải không? Có muốn tôi cho cô biết không?”.

Diêu San San không ngờ rằng một Tiểu Mạt ăn nói ngô nghê, lại có thể phản pháo giỏi tới vậy, thật có chút kinh ngạc.

“Lẩu ban đầu là món dành cho người nghèo ăn, vì kinh tế không phát triển, tài nguyên thiếu thốn, không có gì ăn nên đành cho hết những gì có thể ăn được vào nồi lẩu, cả nhà ngồi xung quanh mỗi người húp một ít mà thôi. Cô chớ có lấy thứ tuyên truyền món lẩu làm lịch sử, bất kỳ món ăn cao quý nào cũng không thể có một mùi vị. Hơn nữa, món hầm này cholestron rất cao, tôi không là anh ấy lại thích loại con gái thích ăn mấy món này”, Tiểu Mạt bỏ đũa xuống, cầm túi xách lên, “Cao ngạo phải có tư cách của cao ngạo, rõ ràng là bạn gái cũ thì đừng có giả bộ là bạn bè bình thường gì ở đây, cô có đủ tư cách là bạn của anh ấy sao? Còn nữa, cô rất cần mẫn, nhưng kỹ thuật make up của cô quá kém, về mà kiếm trung tâm thẩm mĩ nào tu sửa đi, bệnh viện chỉnh hình càng tốt. À, tôi không cần biết cô nghĩ thế nào, chớ có tới tìm tôi nữa, tôi không có hứng thú với chuyện cũ của hai người. Anh ấy cũng chỉ là một trong những người bạn trai của tôi thôi”.

Nói xong, hình như còn chưa thấy đủ, Tiểu Mạt cố ý lấy điện thoại ra gọi cho Tụ Thủ, giọng lảnh lót: “Chồng ơi, chồng ăn cơm chưa?”

Diêu San San bị sặc trước lời nói của Tiểu Mạt, rõ ràng là từ lúc gặp mặt tới vừa nãy là mình chiếm thế thượng phong cơ mà, sao đột nhiên lại để một con nha đầu ngốc trong chốc lát lại nhanh mồm nhanh miệng đối đáp chan chat thế này?

“Tô Tiểu Mạt, cô gác máy lại, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô”, Diêu San San kịp thời hét lên, giữ chân Tiểu Mạt đang đà muốn rời đi.

Tiểu Mạt qua lại ánh mắt hờ hững nhìn Diêu San San, rồi nhẹ nhàng nói với Tụ Thủ: “Em đang có việc, gác máy trước đây”.

Tụ Thủ thấy tiếng nói khi nãy rất quen, hơn nữa, người dùng giọng điệu đó gọi tên Tiểu Mạt chắc cũng chẳng có ý tốt đẹp gì, nhưng anh vốn không thích hỏi nhiều, nên chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Ừ, có chuyện gì thì gọi cho anh”.

“Dạ dạ, biết rồi!”, Tiểu Mạt cố ý kéo dài giọng, giả bộ theo đúng kiểu vợ chồng già.

Đợi Tiểu Mạt gác máy, ngồi lại vào chỗ cũ, Diêu San San mới nói chuyện chính: “Tôi chỉ muốn thông báo cho cô hai việc, thứ nhất, dì Thượng nói, tuyệt đối không để cô về làm dâu nhà họ Thượng; thứ hai, việc tôi lần này từ Pháp trở về là để kết hôn với Thừa Tuyên!”.

Tiểu Mạt lạnh lùng nói: “Kết hôn thì kết hôn đi, dù sao tôi cũng sắp cưới rồi, chúc mừng hai người trước nha”.

San San sững người, bặm môi, không dám tin, sau đó mở to mắt hỏi: “Thừa Tuyên như vậy mà cô không muốn sao? Có thể mời tôi tới dự hôn lễ của vợ chồng cô được không? Cô yên tâm, tôi không chê vợ chồng cô nghèo đâu”.

Tiểu Mạt nhoẻn miệng cười: “Đương nhiên, chỉ cần cô không sợ bị shock, tôi lúc nào cũng chào đón cô. Tôi không biết anh Tuyên cô nói tôi ra sao, nhưng chồng tôi rất được”.

Diêu San San chắc mẩm Tiểu Mạt đang nói quá lên thôi!

Cả thành phố N này chắc chắn có người nhiều tiền hơn Thượng Thừa Tuyên, cũng sẽ có người có thế lực hơn anh, người trẻ đẹp hơn anh chắc hẳn cũng rất nhiều.

Nhưng nếu tổng hợp tất cả những điều ấy vào cùng một con người, thì liệu có mấy kẻ hơn được Thượng Thừa Tuyên!

Thành phố N là quê hương của Diêu San San, đàn ông con trai ưu tú của thành phố này cô ta đều có thể điều tra được rõ ngọn ngành. Dù gì thì nói dối vẫn chỉ là nói dối, vĩnh viễn không thành hiện thực được, Diêu San San có cách để vạch trần.

“Có thể cho tôi biết tên chồng sắp cưới của cô không? Nhà anh ấy làm gì vậy? Có thể hẹn anh ấy ăn cơm được không?” Từng câu Diêu San San nói đều như nóng lòng đánh cho Tiểu Mạt hiện nguyên hình.

Nhưng những điều Tiểu Mạt nói đâu phải là nói dối!

Cô trả lời thoải mái: “Nhan Phong, họa sĩ, nhà làm chức quan nhỏ, làm ăn nhỏ, cơm nước thì bỏ đi, anh ấy đang ở Úc”.

Diêu San San sững người!

Nhan Phong chỉ là họa sĩ?!

Gia đình cũng chỉ là quan chức nhỏ, làm ăn nhỏ?!

Khoan đã, liệu có phải trùng họ trùng tên trùng cả nghề nghiệp? Nhưng sống ở Úc…

Trên đời này sao có thể có chuyện trùng hợp tới vậy?

Lẽ nào người Tô Tiểu Mạt nói chính là Phiên Phiên Quý Công tử trong kí ức?

Nhan Phong từ nhỏ tới lớn là hoàng tử trong mộng của tất cả các cô gái, Diêu San San cũng không nằm ngoài số đó.

Mặc dù cô ta không yêu Nhan Phong, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta không coi anh là thần tượng.

Nhưng cô ta không tin, chuyện này có thể tin sao? Hơn nữa quan hệ giữa Thượng Thừa Tuyên và Nhan Phong là gì chứ… Dù hai người trước nay luôn cạnh tranh quyết liệt, nhưng dù sao vẫn là bạn bè từ hồi nhỏ, sao anh có thể cướp người phụ nữ của Thượng Thừa Tuyên?

“Không thể nào, nói dối cũng phải hợp lý chút chứ?”. Diêu San San rõ ràng đã không kiên nhẫn được nữa, gõ liên tục những ngón tay nạm đầy đá trên móng xuống mặt bàn nói: “Nói thật với cô, tôi và Nhan Phong là bạn học cùng đại học!”.

Tiểu Mạt nhấp một ngụm bia, điềm tĩnh trả lời: “Cô quen anh ấy, vậy thì gọi điện hỏi anh ấy là biết mà”.

Mặc dù Tiểu Mạt cũng không biết nếu như Diêu San San gọi điện tới hỏi Tụ Thủ, anh sẽ trả lời ra sao. Nhưng cô tin vào người đàn ông dịu dàng như ngọc đó, nhất định sẽ không nỡ lòng đẩy cô vào thế khó!

Diêu San San chắc chắn không thể bị Tiểu Mạt dọa như vậy, bèn lấy điện thoại gọi cho Thượng Thừa Tuyên: “Anh, cho em số của Nhan Phong”.

Tiểu Mạt biết từ “anh” đó chính là gọi Thượng Thừa Tuyên, trong lòng chùng xuống. Lẽ nào mấy ngày anh không về, là vì bạn gái cũ trở về sao?

Anh không biết đối mặt với bản thân thế nào, nên lấy cớ là công việc quá bận sao?

Không nghĩ nhiều, Thượng Thừa Tuyên cho Diêu San San số điện thoại của Nhan Phong. Sau khi lấy được số, Diêu San San chưa gọi cho Nhan Phong vội, trong lòng đang toan tính một nước cờ khác.

Dù cô ta đã nắm chắc tới chín mươi chín phần trăm, những điều cô gái lôi thôi ngồi trước mặt này nói là giả. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu gu của Thượng Thừa Tuyên rất cao thì gu của Nhan Phong không thể lường trước được.

Anh chưa hề có hứng thú với bất kỳ một cô gái nào, thậm chí là một chút dịu dàng cũng không.

Nhưng đối với một người biết rõ tính cách của Nhan Phong mà nói, Diêu San San không thể nắm chắc hoàn toàn một phần trăm còn lại.

Nếu như một phần trăm đó thành sự thực, há chẳng phải để cho Nhan Phong biết cô làm khó vợ chưa cưới của anh sao? Lúc đó, hậu quả thật không dám nghĩ tới.

Diêu San San vừa xoắn xuýt, vừa trượt điện thoại.

Tiểu Mạt chú ý tới động tác của Diêu San San, trong lòng thấy tức cười, lại cảm thấy cảnh tượng này thật là xót xa. Không những bị người yêu cũ của bạn trai chất vấn, và còn phải phó thác sự tôn nghiêm của bản thân vào ông chồng trong game chưa bao giờ gặp mặt. Thật là bi kịch.

Diêu San San không rỗi hơi để ý tới Tiểu Mạt,chần chừ không biết có nên gọi hay không, và gọi như thế nào. Đột nhiên, trong đầu cô ta lóe lên một tia sáng: Phải rồi! Nếu như Tiểu Mạt nói chồng chưa cưới là Nhan Phong, vậy thì người Tiểu Mạt nói chuyện điện thoại khi nãy chẳng phải là anh sao?

Nghĩ lại dáng vẻ Tiểu Mạt gọi điện khi nãy rất ngọt ngào nũng nịu, Diêu San San xác định rồi, dù bên kia là ai cũng không thể nào là quý công tử lạnh lùng được!

Diêu San San cười, xoay điện thoại trong lòng bàn tay, nghiêng đầu nói: “Tiểu Mạt, tôi phải nhắc nhở cô, Nhan Phong không phải là người dựa dẫm được, nếu những điều cô nói là giả, tôi nhất định sẽ nói cho anh ấy biết có người dùng tên anh ấy bày trò lừa bịp”.

Tiểu Mạt dựa vào ghế, cầm điện thoại chơi game: “Có sức nói mấy điều này, thì chứng thực cho xong đi. Nhìn cô trông trẻ khỏe mà không ngờ chậm chạp như bà già”.

Thái độ Tiểu Mạt hung hăng, Diêu San San liền lấy điện thoại ra gọi cho Nhan Phong, thái độ trở về vẻ ôn nhu hiền lành, chờ đợi đầu dây bên kia tiếp máy.

“Alo! Nhan Phong à, em San San đây. Thật ngại quá, em có chuyện muốn nhờ anh chứng thực chút”.

“Em nghe nói là anh sắp cưới rồi, có thật không vậy?”

“Không”.

Diêu San San nhìn chằm chằm vào Tiểu Mạt rồi cười, sau đó ấn mạnh vào nút loa ở điện thoại.

Tiểu Mạt có chút hoang mang. Cô rất muốn kiếm cớ gì đó hoặc làm gì đó để Nhan Phong nghe thấy tiếng mình. Nhưng lại nghĩ rằng dù làm bất cứ điều gì, cô cũng chỉ giấu đầu hở đuôi thôi.

“Em nghe nói anh sắp kết hôn sao? Tiếng nói lạnh lùng vang lên dường như có chút không vui.

Tiểu Mạt ngớ người, tiếng nói này nghe không quen chút nào! Lẽ nào nhầm người rồi sao?

Lẽ nào Tụ Thủ trong game không phải là Nhan Phong lừng lẫy sao?

Diêu San San ra dấu chữ V cho Tiểu Mạt, cười nói: “Chao ôi, em về nước rồi, đang ăn ở tiệm thì nghe thấy một cô gái ở bàn bên cạnh khoe sắp cưới, sau đó, còn nghe được là điều kiện rất tốt, tên là Nhan Phong, lại ở Úc, nên tự nhiên nhớ ra anh!”.

“Em nói thành phố N?”, Nhan Phong lạnh lùng tới cực điểm.

Diêu San San có chút không chịu được sự lạnh lùng đó, nhún vai, đã có kết quả rồi, nên cô ta muốn kết thúc nhanh cuộc nói chuyện này. “Cành cao” như Nhan Phong không phải ai cũng với được.

“Vâng, em về nhà rồi, cùng với bạn…”

“Em ở cùng Tiểu Mạt?”.

Lúc này Diêu San San sững người, ngạc nhiên một hồi, mới nghĩ tới chuyện tắt loa, nhưng đã không kịp.

Tiểu Mạt thở phào nhẹ nhõm, cười và liền giậu đổ bìm leo: “Ông xã, cô ấy không tin chúng mình kết hôn rồi, cứ đòi gọi cho anh để kiểm chứng”.

Giọng nói lạnh lùng đột ngột mất đi, thay vào đó là tiếng cười nhạt pha chút dịu dàng: “Chúng ta rõ ràng là đã kết hôn rồi”.

Nghe thấy câu nói này, Diêu San San thất vọng tới độ muốn đâm đầu vào nồi lẩu…

Cô ta lấy tay vuốt trán, che luôn đôi mắt, khẩu khí khoa trương lại lấy lòng: “A… Thì ra là như vậy, hai người đã kết hôn rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng… Máy em sắp hết pin rồi…”

Nhan Phong là người dễ bị gạt lắm sao?

Rõ ràng là không!

Sự trừng phạt dành cho cô gái muốn bắt nạt Tiểu Mạt còn âm mưu khiến cô khó xử đó chính là… Nhan Phong và Tiểu Mạt dùng điện thoại của Diêu San San “buôn” tới hai giờ mười ba phút hai mươi tám giây điện thoại quốc tế. Ha ha, nếu không phải vì điện thoại nợ phí tự động ngắc cuộc gọi, thì cuộc điện thoại chắc hẳn phải kéo dài tới khi điện thoại hết pin.

Tiểu Mạt xoa xoa tai, đưa trả điện thoại cho Diêu San San, vẻ mặt ngại ngùng nói: “Xin lỗi cô, anh ấy không chịu gác máy…”

Diêu San San đau buồn tột cùng, chỉ muốn bất chấp hình tượng xông vào Tiểu Mạt. Ánh mắt cô không có vẻ gì là ngại ngùng, xấu hổ cả!

Nhưng… dù có cho cô ta ăn gan trời, cô ta cũng không dám đắc tội với Nhan Phong nữa. Vậy nên sau khi nhẫn nhịn, nói “Không sao cả”, cô ta vội kéo theo xe mua đồ rời đi.

Diêu San San không những phải chịu phí cuộc điện thoại hai giờ mười ba phút hai mươi tám giây đó mà bi thảm hơn cô ta còn phải chịu đựng kéo theo xe mua đồ càng ngày càng nặng từ tiệm lẩu tới siêu thị trên đôi giày cao gót mười hai phân! Khổ thân đôi giày hiệu số lượng có hạn của cô ta!

Trong lòng Diêu San San đang gào thét dữ dội.

Tiểu Mạt nhìn theo dáng hình yểu điệu thướt tha của Diêu San San: Bước chân có chút vội vã, song tư thế lại rất sang trọng. Cúi đầu xuống nhìn, cô thấy xe mua đồ đầy mì ăn liền của mình, trong lòng đột nhiên có chút chạnh lòng.

Một người sành điệu xinh đẹp, một kẻ lôi thôi tầm thường, đồ ngốc cũng biết là chọn ai…

“Nếu mình là Chu Tiểu Xuyên, mình sẽ chọn cô ấy”. Tiểu Mạt đu vào xe mua đồ, tự cười một mình, rồi bỏ từng gói mì một trở lại giá.

Tiểu Mạt tay không bước ra siêu thị, tối mùa hạ mát lành, tới gió cũng mang chút ẩm ướt. Tiểu Mạt dụi mắt thấy ướt, dụi tiếp vẫn thấy ướt, đành cúi đầu, dụi mắt suốt quãng đường về nhà.

Cũng không biết là vì nói chuyện điện thoại quá lâu, hay do cô vốn dĩ đã ngốc tới mức không còn thuốc chữa, cứ đứng ngẩn ra trước cửa, quên mất mã khóa nhà! Càng thảm hơn là trước khi rời khỏi nhà, quá bất ngờ bởi sự xuất hiện của Diêu San San, nên cô chỉ nhớ mang mỗi chiếc ví rồi đi ra ngoài!

Thực ra đây cũng không phải chuyện lớn gì, vì nhà này không chỉ có một mình cô.

Tiểu Mạt phát hiện ra mình không vào được nhà tầm không phẩy một giây, đã theo bản năng tự động rút điện thoại ra, rồi bấm số, nhưng khi màn hình hiển thị đang gọi đi, dáng vẻ Diêu San San cúi đầu cười khểnh hiện lên rõ mồn một trước mắt cô.

Lúc đó, cô ta đứng ở vị trí của cô lúc này. Cười với cô, một nụ cười đầy nghi hoặc và tự tin.

Tiểu Mạt ý thức được liền lấy tay dụi mắt. Cô rất muốn gác máy nhưng lại không muốn lâm vào thảm cảnh đêm khuya không vào được nhà. Dù gì cô cũng không phải loại con gái mới lớn có thể lang bạt đầu đường xó chợ qua đêm.

Chuông réo một hồi lâu, mới có người bắt điện thoại, giọng Thượng Thừa Tuyên vang lên, không rõ cảm xúc: “Nói đi”.

Tim Tiểu Mạt nghẹn lại, đưa tay dụi mắt, giọng cố ra vẻ bình thường: “Lâm Hiểu Á, em quên mang chìa khóa, anh về mở cửa cho em”.

“…”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, đột nhiên một giọng nữ nửa quen nửa lạ vọng lại, hình như có chút xa, nhưng lại dường như đang cố nói sát vào loa: “Anh về trước đi”.

Tiểu Mạt sững lại, người đó rõ ràng là Diêu San San!

Sao cô ta lại ở bên anh ấy?

Lí do anh ấy không về nhà mấy ngày nay là vì cô ta thật sao?

Vậy thì… có được “nhà” này hay không, cũng chẳng quan trọng gì…

“Em đợi một chút, chỗ anh đang kẹt xe, tầm mười phút nữa…”

Tiểu Mạt không cho Thượng Thừa Tuyên nói hết câu, đã ngắt điện thoại, quay người bước đi. Cô không đi thang máy, vì không muốn ở lại tầng này, ở lại nơi có thể cảm nhận được hơi thở của Thượng Thừa Tuyên thêm giây phút nào nữa.

Quả nhiên, việc muốn lấy cô hay gì đó, không phải chính miệng anh nói ra, rốt cuộc nó không đáng tin.

Quả nhiên, một đứa con gái không có tiền đồ như cô, từ đầu tới cuối đều không có cơ hội được người khác trân trọng.

Quả nhiên, tới cô cũng hiểu được nên lựa chọn cái gì, người ưu tú lại thông minh như anh không thể không hiểu.

Quả nhiên là…

“A” Tiểu Mạt không để ý dưới chân, cứ ngỡ là đã hết bậc thang, không ngờ cầu thang vẫn còn hai bậc nữa, cô bước hụt ngã xuống. Má chân trái cọ vào tường, chân không bị trẹo nhưng đầu gối đau tới mức không đứng lên nổi.

Tiểu Mạt cuối cùng không kìm nổi ấm ức trong lòng, bèn gọi điện cho Tụ Thủ. Vừa bắt máy, Tụ Thủ chưa kịp đáp lời, Tiểu Mạt đã khóc.

“Sao vậy?”.

Cho dù Tiểu Mạt không khóc thành tiếng, nhưng Nhan Phong tinh ý vẫn phát hiện ra sự khác lạ.

“Tụ… Tụ Thủ, ngoài Tiểu Lưu anh có người bạn nào ở thành phố N không?”, Tiểu Mạt cố chịu đau, xoay xoay chân, để đầu gối đỡ đau hơn.

Điện thoại vừa vang lên một tiếng “Có”, Tiểu Mạt lèn e thẹn hỏi: “Anh có thể nhờ bạn anh tới lầu số Bảy Qúy Tộc Hoa Đình đón em được không? Tốt nhất là cô gái, em…”

Chưa nói hết câu, giọng cô đột nhiên nghẹn lại.

Khoảnh khắc khi nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Mạt, Nhan Phong hỏi gấp: “Lầu số Bảy cụ thể là ở đâu? Một mình em sao?”.

Giọng anh dịu lại, vỗ về Tiểu Mạt đang yếu đuối, cô gạt nước mắt: “Hành lang tại lầu ba, không sao, em có thể đi tiếp tới cửa”.

Có thể đi tiếp tới cửa? Lẽ nào bị thương rồi?

“Đừng đi đâu cả, anh sẽ kêu người tới đón em”.

Nói rồi, lần đầu tiên anh chủ động ngắt điện thoại của Tiểu Mạt.

Nhưng chưa đầy một phút sau, có một số lạ gọi tới, Tiểu Mạt chần chừ hồi lâu mới nghe, từ đầu bên kia giọng nói dịu dàng mà già dặn của một phụ nữ vang lên: “Cô Tô, chúng tôi đã tới đón cô, năm phút nữa sẽ tới nơi, xin cô chờ cho chốc lát”.

Nhanh vậy sao?!

Tiểu Mạt có chút không dám tin: “Các cô? Là Tụ Thủ nhờ các cô tới đón tôi sao?”.

Đầu bên kia có chút chần chừ, sau đó nhẹ nhàng trả lời: “Phải, sẽ tới nhanh thôi. Cô đã ăn tối chưa?”.

Tiểu Mạt chỉnh lại quần áo, cố đứng dậy: “Tôi ăn rồi”.

Nhưng rất hiển nhiên, đầu bên kia không có ý ngắt điện thoại, vẫn nói chuyện với Tiểu Mạt rất hòa nhã, không vượt quá quy tắc. Tiểu Mạt dần dần thoải mái hơn, đầu gốc có vẻ cũng không còn đau nữa.

Nói chuyện một lúc, đầu bên kia đột nhiên hỏi: “Bên ngoài khá lạnh, tôi có đem thêm một áo khoác, không biết cô có cần hay không?”.

“Nào, khoác vào đi”.

Vừa dứt lời, đã thấy chiếc áo phủ lên người mình, Tiểu Mạt tròn xoe mắt nhìn người phụ nữ cười híp mắt, tay cầm điện thoại đi từ lầu hai lên, khoác áo cho cô.

Tiểu Mạt không ngừng nói: “Cảm ơn cô, cảm ơn”.

“Để tôi đỡ cô, từ từ thôi”.

Và thế là Tiểu Mạt của chúng ta được người phụ nữ đó đỡ dậy, cuối cùng cũng đi được xuống lầu dưới.

Vừa tới sảnh lớn, hai người chạm mặt Thượng Thừa Tuyên.

“Bác sĩ Trần, sao cô lại ở đây”, Thượng Thừa Tuyên ngạc nhiên bội phần, nhưng ngay lập tức anh chú ý sang dáng vẻ thảm hại của Tiểu Mạt, “Tô Tiểu Mạt, em bị sao vậy?”.

Khi Tiểu Mạt thấy Thượng Thừa Tuyên chạy tới, dáng vẻ rất vội, trong lòng cô đã không còn giận nữa, nhưng vẫn chưa chịu thay đổi ý nghĩ, Tiểu Mạt mặc kệ, coi như không nghe thấy, tiếp tục đi.

Bác sĩ Trần đương nhiên là đỡ Tiểu Mạt. Bà nhìn Thượng Thừa Tuyên gật đầu, ra ý để hôm khác hãy nói.

Nhưng anh sốt ruột, người bà đang đỡ là vợ anh cơ mà!

Đây rõ ràng không phải chuyện có thể để tới hôm khác rồi nói.

“Đợi đã!” Thượng Thừa Tuyên chạy lên kéo cánh tay Tiểu Mạt lại, đứng trước mặt hai người: “Sao em lại muốn đi? Anh quay về mở cửa cho em đây”.

Tiểu Mạt không trả lời, mũi nghẹn lại. Thực ra tính thời gian, Thừa Tuyên về cũng không chậm. Có lẽ anh vẫn còn quan tâm…

“Anh Tuyên, sao anh lại ở đây!”, giọng nói nũng nịu của Diêu San San vọng vào từ chửa chính, “Ôi, Tiểu Mạt bị thương sao?”.

San San nói, Thượng Thừa Tuyên mới chú ý đến đầu gốc của Tiểu Mạt đang tím xanh lại, rớm máu, mặt anh lúc này đột nhiên biến sắc.

“Sao cô lại không cẩn thận như vậy?”, Diêu San San vừa hạ giọng trách cứ, vừa đỡ Tiểu Mạt từ bên bác sĩ Trần sang, “Bị thương rồi, cô còn muốn đi đâu?”.

“Chuyện này…”, bác sĩ Trần cười đầy nghi hoặc, “Tiểu Thượng, cậu đừng xen vào nữa, mau để tôi đón người đi, nếu không tôi không biết phải ăn nói sao với cậu Nhan”.

“Nhan thiếu gia?”, Thượng Thừa Tuyên đang định cúi xuống chuẩn bị bế Tiểu Mạt, nghe thấy lời này, liền khựng lại.

“Phải đó anh Tuyên, anh không biết cô ấy là vợ sắp cưới của Nhan Phong sao?” Diêu San San bắt đầu giả bộ không biết chuyện về mối quan hệ của Thượng Thừa Tuyên và Tiểu Mạt. Cô ta giả bộ rất thật, như cả thiên hạ này đều biết Tiểu Mạt là vợ chưa cưới của Nhan Phong, chỉ riêng mình Thượng Thừa Tuyên không biết vậy.

Bác sĩ Trần rõ ràng là không hiểu tình hình, cũng cười nói theo: “Phải đó, cậu Nhan rất hiếm khi gọi điện cho tôi, kêu tôi tới đón người, mà lại còn rất gấp”.

Tiểu Mạt nhìn Thừa Tuyên vô cùng căng thẳng, trước mặt Diêu San San và bác sĩ Trần, cô nói điều gì đều không đúng. Một người cách đây không lâu, cô còn thể hiện tình cảm trước mặt người ta; người còn lại là người Tụ Thủ mời tới, lỡ cô có nói gì, bà ấy lại về nói với Tụ Thủ, như vậy chẳng phải rất khó xử hay sao?

Dù gì thì Tụ Thủ cũng không hề biết tình hình thực sự của bản thân cô!

Nhưng cô… thật sự không muốn khiến Thừa Tuyên hiểu lầm…

Vì đây rõ ràng là hiểu lầm! Tụ Thủ chỉ là người chồng trong game, cô chỉ coi anh như một người bạn thân, chỉ có Thượng Thừa Tuyên mới là người… trong lòng cô.

“Đau không? Lớn như vậy rồi mà đi đường còn không để ý”.

Chính vào lúc Tiểu Mạt lúng túng, Thượng Thừa Tuyên đã bế cô lên, đi vào thang máy.

Tiểu Mạt ôm lấy cổ anh, nhớ tới tình huống khi nãy, gục đầu vào vai anh, thủ thỉ: “Những điều bọn họ nói…”.Thượng Thừa Tuyên ngắt lời cô: “Ấn lầu đi”.

Tiểu Mạt thấy anh không muốn nghe giải thích, đành ngoan ngoãn im lặng, ấn tầng lầu, rồi giữ khoảng cách, cũng không gục đầu vào vai anh nữa.

Trong lòng Thượng Thừa Tuyên cuộn sóng, cũng không dễ chịu hơn Tiểu Mạt là bao. Vốn dĩ anh đã hồi phục được dần dần, hôm nay định chuyển về nhà. Nhưng không ngờ đụng cả Nhan Phong, lại còn khiến Diêu San San trước mặt nói những lời đó, sao anh có thể chịu được đây?

Anh sao có thể phản bác lại người bạn gái cũ mà anh từng ngỡ rằng bản thân yêu sâu sắc, là thực sự đây không phải vợ sắp cười của Nhan Phong mà là vợ anh?

Thật là đáng cười?

Nhưng, mất mặt cũng được, đáng cười cũng được, những điều này chẳng là gì so với vết thương của Tiểu Mạt. Không có gì quan trọng hơn Tiểu Mạt bình an vô sự.

Thượng Thừa Tuyên bế Tiểu Mạt vào nhà, đặt lên giường, rồi nhanh chóng đi tìm hộp y tế.

“Đau, a, đau…”

Nước oxy già nhỏ vào vết thương, Tiểu Mạt ôm đầu gối kêu đau.

Thượng Thừa Tuyên vốn muốn quát kêu cô phối hợp một chút, đừng làm gián đoạn việc anh xử lý vết thương cho cô, nhưng lại rất dịu dàng nói: “Cố chịu một chút, sẽ nhanh thôi”.

Nghe những lời dịu dàng đó, Tiểu Mạt ngây người, bặm môi, không kêu lên thành tiếng, lén nghiêng người, ngắm khuôn mặt đã lâu ngày chưa gặp của Thượng Thừa Tuyên.

Anh vẫn cứ đẹp như vậy!

Trong lòng Tiểu Mạt lặng lẽ vang lên tiếng than, mắt mở to, rồi lại đưa tay dụi.

Dụi dụi, kẽ tay liền lạnh đi.

Nước mắt chảy ra, chảy ra…

Thượng Thừa Tuyên nhanh chóng xử lý xong vết thương, băng bó ổn thỏa, đang định nói “Ok rồi”, bèn ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiểu Mạt đang lặng im dụi mắt.

Nước mắt từ tay lăn xuống má, nóng ấm, rồi nhẹ nhàng rơi xuống nơi hai bờ môi đang bặm chặt vào nhau.

“Vợ…”, đã lâu rồi Thượng Thừa Tuyên chưa gọi như vậy.

Anh lặng lẽ đứng lên, ôm Tiểu Mạt vào lòng. Đây không phải là lần đầu anh thấy Tiểu Mạt khóc, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cô khóc vì anh.

Khoảnh khắc đó, trong lòng anh tự mắng mình là đồ đốn mạt.

Diêu San San và bác sĩ Trần đứng trước cửa phòng, tận mắt chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, đương nhiên cũng chẳng nghe sót tiếng gọi vợ của Thượng Thừa Tuyên. Bác sĩ Trần cảm thấy không hiểu chuyện gì cả, đang định hỏi, liền bị Diêu San San kéo ra ngoài.

“Anh… dự án của anh xong chưa?”, Tiểu Mạt không chịu ôm lấy Thừa Tuyên, mà lấy tay tóm vào cổ áo sơ mi của anh. Cô mở to mắt, hỏi anh.

Lời này của cô mang đầy oán hận.

Thừa Tuyên thấy áo mình bị Tiểu Mạt tóm chặt, cảm giác được tuyên bố chủ quyền chiếm giữ toàn bộ trái tim. Bóng tối tích tụ bấy lâu nay cũng bay biến đi, anh nhướn mày, cố ý trêu Tiểu Mạt: “Vẫn chưa…”.

Tiểu Mạt trợn tròn mắt, đẩy Thừa Tuyên ra, nhưng tay vẫn nắm lấy không buông, nhìn vào mắt anh: “Dự án gì mà gấp gáp vậy? Anh đâu phải làm xây dựng!”.

Thừa Tuyên nhìn dáng vẻ Tiểu Mạt như gặp phải đại dịch, bất kỳ lúc nào cô cũng có thể biến hình thành hổ mẹ, nhịn cười rất khổ sở nhưng lại không muốn dễ dàng buông tha cô. Anh ho nhẹ một tiếng, chìa tay ra có ý cầu xin cái áo sơ mi đang bị nắm tới nhăn nhúm của mình: “Là dự án có liên quan tới Tòa án”.

“Tòa án?!” Tiểu Mạt ngạc nhiên, những gì trải qua khiến cô rất sợ tòa án, cô càng nắm chặt áo Thừa Tuyên, “Anh không có… tham ô hối lộ gì đó chứ?”.

Thượng Thừa Tuyên nhìn bộ mặt biến sắc thất thần của cô, không nhịn được nữa, liền cười phá lên: “Vợ ơi, chồng em làm ăn trong sạch, làm gì có tham ô hối lộ? Anh có muốn nhận thì cũng phải có người đưa chứ!”.

Tiểu Mạt nghĩ thấy cũng đúng, đang định thở phào thì đột nhiên sực nghĩ ra điều gì đó, còn căng thẳng hơn khi nãy: “Vậy… anh có đi hối lộ không?”.

Cô vẫn còn nhớ công ty của Thượng Thừa Tuyên có quan hệ với tầng lớp trên, không lẽ là vì nguyên nhân này?

Thượng Thừa Tuyên thật sự không thể chịu nổi dáng vẻ sợ hãi của cô, không nhẫn tâm để đôi mắt dịu dàng đẹp đẽ đó mang ánh sợ hãi thất thần, bèn nhẹ nhàng an ủi: “Chồng em làm việc rất nguyên tắc, chỉ là chuyện khúc mắc cạnh tranh đối thủ phải thông qua Tòa án mà thôi”.

Tất nhiên anh không muốn nói hết sự thật ra, tính tình thiện lương của Tiểu Mạt cho dù có từng chịu khổ vì ai đó, cũng không nhẫn tâm dồn đối phương vào chỗ chết.

Dù anh cũng không muốn tính mạng của Uông Minh Thành, nhưng đối với một người trẻ tuổi đầy dã tâm mà nói, hủy tiền đồ tốt đẹp của hắn còn khủng khiếp hơn là việc lấy đi tính mạng hắn!

Tiểu Mạt lúc này mới an tâm, nũng nịu gục đầu: “Anh, sao anh lại tới cùng Diêu San San?”.

Thượng Thừa Tuyên bất ngờ, đột nhiên nhớ lại trước đó Diêu San San cũng buột miệng nhắc tới tên Tiểu Mạt, mà còn nói cô là vợ sắp cưới của Nhan Phong. Rõ ràng hai người không quen biết gì nhau, sao có thể…

“Sao em biết cô gái đó tên Diêu San San?”, Thừa Tuyên ngồi sang bên cạnh Tiểu Mạt, nghiêng người nhìn cô.

“Cô ấy…”

Tiểu Mạt muốn nói sự thật nhưng đột nhiên nhớ tới dáng vẻ của Diêu San San, nhớ tới cảnh cô ta nũng nịu, cười tươi như hoa nói lần này về nước để kết hôn cùng anh Tuyên, nhớ tới dáng vẻ tỉnh táo dù uống rất nhiều rượu của Thượng Thừa Tuyên khi cô gặp anh lần đầu, nhớ tới lần anh hỏi lần đầu tiên gặp mặt phụ nữ các cô muốn gì, nhớ tới khi cô ngỡ rằng mình bị trượt một lần nữa, anh đột nhiên đề nghị hai người cùng “hợp tác” thử…

Anh thật sự rất yêu cô, nếu không một người có quy tắc như anh, sao có thể rơi vào trạng thái mờ mịt như vậy?!

Nếu như nói thật, liệu có phá vỡ hình tượng của cô trong lòng Lý Tiểu Càn?

Bị giằng xé giữa việc tự cho mình là ích kỉ và bản tính lương thiện, Tiểu Mạt ngập ngừng không biết trả lời ra sao, đành ấp úng nói một câu không nên nói: “Cô ấy là… bạn học đại học… của một người bạn trong game… Chúng em liền…”.

Thượng Thừa Tuyên sững người, bạn học đại học của người bạn trong game?

Anh thật sự quá thông minh, trong khoảnh khắc đã nghĩ ra, Nhan Phong và Diêu San San đúng là bạn học cùng đại học!

Lẽ nào Nhan Phong giới thiệu bọn họ với nhau? Vậy tại sao Diêu San San lại nói “Anh Tuyên, anh không biết cô ấy là vợ sắp cưới của Nhan Phong sao?”.

Nhớ lại, hôm nay phản ứng của Diêu San San có chút không bình thường, như có ý muốn quay lại. Lẽ nào là gã người điên đó muốn cô ta làm như vậy? Để có thể ở bên Tiểu Mạt?

Nói như vậy… Tiểu Mạt cũng đã biết chuyện? Dù gì khi nãy cô không phản bác chuyện sắp cưới trước mặt bác sĩ Trần và Diêu San San.

Bằng tư duy siêu nhanh, Thượng Thừa Tuyên đã tập hợp và phân tích tất cả thông tin, cuối cùng đưa ra một kết luận khiến anh vừa cảm thấy sắc xuân ngập tràn, đột nhiên thấy mây đen bay kín đầu.

Tiểu Mạt không hề biết sự thay đổi tâm trạng của Thượng Thừa Tuyên, vẫn ngấm ngầm khen bản thân đã giữ được hình tượng cho Diêu San San, dù gì cô ta cũng là người cũ, chẳng ai mong phát hiện ra người mình từng yêu không tốt đẹp gì.

Người yêu cũ tới tìm người yêu hiện tại, đích thị là điều cấm kị!

Thượng Thừa Tuyên nhắm mắt, kìm nén sự không vui trong lòng, giả bộ hỏi: “Em thấy anh và cô ấy hợp nhau không?”.

Chỉ cần Tô Tiểu Mạt nói một câu không, tôi sẽ là của em, sẽ chẳng cần biết Phương Tử, Uông Minh Thành hay Nhan Phong gì gì, ngày mai chúng ta sẽ lập tức đi đăng kí kết hôn!

Thượng Thừa Tuyên đã bị mấy đen che kín đầu, chỉ mong có tia sét đánh tan đám mây này đi, sau đó bắt lấy tia sáng xé toang trời đất.

Tô Tiểu Mạt bỗng giật mình trước câu hỏi ấy, bèn nắm lấy áo anh vặn một vòng, kề sát khuôn mặt anh tuấn của anh, cố gắng chứng thực câu nói này chỉ là trò đùa. Tiếc rằng anh chân thật như vậy, nghiêm túc như vậy, hình như đang giấu giếm quyết định trọng đại nào đó.

Lòng rất đau, cô mở lời chậm chạp, cũng giả bộ thoải mái: “Khá hợp…”.

Thượng Thừa Tuyên khựng lại, sét không tới, nhưng mưa to vần vũ rồi.

Tiểu Mạt nhích môi, nói nhỏ: “Nhưng…”.

”Anh cũng thấy xứng đôi.” Thượng Thừa Tuyên cười ha hả, ngắt lời Tiểu Mạt, rồi mở cúc áo ra, ném áo xuống giường.

Tiểu Mạt cúi đầu, không dám nhìn Thừa Tuyên, lại nhìn cái áo sơ mi tay mình vẫn nắm, chỉ đáng tiếc, nó đã mất đi ý nghĩa bị nắm.

Nhanh chóng thay áo, Thượng Thừa Tuyên nói mà không thèm nhìn cô: “Anh đưa San San về nhà, em nghỉ ngơi đi”.

Nói rồi, anh cất bước ra khỏi phòng.

Tiểu Mạt ngơ người ngồi bên giường, sống mũi càng ngày càng cay, khi tới giới hạn cuối cùng, nước mắt rơi. Cô cầm áo sơ mi vẫn còn hơi ấm của anh, nức nở.

Cô vừa nức nở vừa mắng: “Đống Quân Hạo, đồ thần kinh nhà anh! Các người xứng đôi, nhưng không phải cứ xứng đôi là phải ở bên nhau! Anh không thể lấy người không xứng đôi sao?! Ai cần anh ẵm tôi lên! Đồ thần kinh! Đã như vậy, tôi đi theo bác sĩ Trần còn tốt hơn!… Tôi có là gì cũng không bằng được cô ta, nhưng anh vẫn gọi vợ mà…”.

“Anh Tuyên?” Diêu San San đang do dự không biết có nên lái xe về không, thì gặp Thượng Thừa Tuyên đi tới.

“Ừ” Thượng Thừa Tuyên ừ một tiếng không cảm xúc, không lạnh lùng cũng chẳng nhiệt tình.

Diêu San San cảm thấy không khí có gì đó không ổn, nhưng nhìn sắc mặt Thượng Thừa Tuyên không tốt, cũng không dám hỏi nhiều, đành im lặng đi theo anh tới bãi đỗ xe.

Lần đầu tiên Thượng Thừa Tuyên không ga lăng mở cửa cho phái nữ. Anh lên xe, đợi một lúc, không chịu được liền nhìn Diêu San San đang đứng ngoài xe: “Không lên à?”.

Diêu San San nghe câu này, đoán chắc là anh vừa cãi nhau với cô gái trên lầu, liền mau chóng ngoan ngoãn ngồi vào xe, im lặng không nói gì.

Trên đường, hai người im lặng không nói, tới giao lộ, Thượng Thừa Tuyên cuối cùng tức giận: “Đường này sao lại lắm đèn đỏ như vậy!”.

Diêu San San dường như không nhận ra anh, trừng trừng nhìn Thượng Thừa Tuyên.

Ấn tượng trong Diêu San San, Thượng Thừa Tuyên từ trước tới nay không phải là người vì chuyện nhỏ nhặt mà tức giận. Anh luôn kiêu ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt, tuyệt đối nguyên tắc. Nay anh lại cáu gắt như vậy, thật không thể tin nổi.

Diêu San San rất muốn hỏi: Anh Tuyên, anh bị ai thế thân vậy?

Nhưng cô không dám hỏi, chỉ cảm thấy càng lúc càng bồn chồn không yên.

“Quan hệ của em với Nhan Phong hiện giờ tốt như vậy sao?”, Thượng Thừa Tuyên nghiêng đầu liếc nhìn Diêu San San.

Diêu San San biết Nhan Phong là đại kị của Thượng Thừa Tuyên, lập tức trả lời: “Không có, em và anh ấy không hề liên lạc gì cả…”.

“Vậy sao em lại nói Tô Tiểu Mạt là vợ sắp cưới của hắn? Em quen Tô Tiểu Mạt?”, Thượng Thừa Tuyên nhanh nhạy nhận ra có điều gì không bình thường, bắt đầu hỏi dồn.

“Em…”, Diêu San San cũng biết nếu nói chuyện hôm nay hẹn Tiểu Mạt ra thị uy cho Thừa Tuyên, chắc chắn không được, do dự hồi lầu, mới quyết định đổ tội lên người khác, “Hôm qua em tới nhà anh gặp dì”.

Ý là mẹ anh đã cho em biết sự tồn tại của Tô Tiểu Mạt và chuyện Tiểu Mạt là vợ sắp cưới của Nhan Phong.

“Vậy sao Tiểu Mạt lại biết em?”, Thượng Thừa Tuyên nhếch miệng cười.

“Cô ấy…”, Diêu San San cắn môi không biết nói sao.

“Em tới tìm Tiểu Mạt có phải không? Em quên rồi sao, lúc tối em hỏi anh số Nhan Phong mà”.

Thượng Thừa Tuyên nhìn đèn đỏ, dừng xe bên vệ đường: “Xuống xe đi, ở đây dễ gọi xe”.

Diêu San San ngạc nhiên, đường đường là cậu chủ Thượng, lại có thể làm chuyện không có phong độ chút nào là bỏ một cô gái giữa đường!

Hơn nữa Diêu San San còn là mối tình đầu của anh, họ là cặp đôi được ngưỡng mộ nhất trường! Xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng các cặp đôi!

Cô ta lắc đầu nũng nịu: “Anh Tuyên!”.

“Nhất định là em gọi Tiểu Mạt ra ngoài, cô ấy mới quên đem chìa khóa. Khi cô ấy gọi cho anh, em cố ý nói vào một câu, để cô ấy thấy khó chịu mà rút lui. Em muốn số điện thoại của Nhan Phong, có phải vì em lên mặt với Tiểu Mạt, cô ấy đã lấy Nhan Phong ra để áp lại em?”

Thượng Thừa Tuyên không buồn để ý tới sự nũng nịu của Diêu San San, mỗi câu nói của anh đều trúng tim đen.

Diêu San San ngơ ngác, Thượng Thừa Tuyênt rước nay chỉ có sự nghiệp không màng tới chuyện tình cảm, giờ đây lại có thể nhạy bén phán đoán mọi chuyện như Sherlock Holmes.

Nếu còn cố lấp liếm che đậy, thì e rằng khi sự thật bị vạch trần, sẽ càng thảm hại hơn, Diêu San San tất nhiên không ngốc, lập tức chọn lấy cách nói thật: “Phải, nhưng em chỉ hẹn Tiểu Mạt đi ăn bữa cơm. Em muốn gặp người yêu hiện tại của anh… cũng là chuyện chấp nhận được. Nhưng Tiểu Mạt… nói anh chỉ là một trong những người bạn trai của cô ấy, hơn nữa cô ấy và Nhan Phong sẽ nhanh chóng kết hôn, chuyện ấy là do anh ấy nói ra”.

Thượng Thừa Tuyên giấu nỗi đau lòng. Anh có thể tưởng tượng ra, khi đối mặt với Diêu San San, dáng vẻ Tôn Tiểu Mạt khoa trương và cố tỏ ra trấn tĩnh. Nên để bảo vệ sự tự tôn yếu đuối của mình, cô mới nói ra câu “một trong những người bạn trai”, mới lấy Nhan Phong ra làm bình phong.

“Em thật ngốc”. Thừa Tuyên xót xa buột miệng, anh vuốt vô lăng giống như đang vuốt tóc Tiểu Mạt vậy.

Diêu San San trước nay chưa từng thấy Thượng Thừa Tuyên dịu dàng như vậy, trong lòng bỗng rộn lên bao cảm xúc khó tả, thất bại có, đố kị cũng có, tất nhiên không thể nói là không có niềm vui mừng.

Cuối cùng, sự xa rời đầy nông nỗi và vô lí của Diêu San San, anh vẫn tin vào tình yêu.

Vốn dĩ sau khi nghe bà Thượng mắng Tiểu Mạt, Diêu San San mang theo khí thế của một Nữ Siêu nhân cứu hoàng tử móng vuốt phù thủy, nhưng thực tế chứng minh, cô ta sai rồi…

Đó không phải là phù thủy, mà là một cô gái bị phù phép, chỉ cần hoàng tử của cô ấy ở bên, mới hóa giải được ma thuật khôi phục dung nhan đẹp mê hồn.

Diêu San San nhớ lại khoảnh khắc Thượng Thừa Tuyên kéo tay Tiểu Mạt, đôi mắt cô ấy ánh lên tia sáng, má ửng hồng.

Đó là bóng dáng của hạnh phúc, đã làm mờ đi chiếc áo sơ mi không phù hợp và cái váy quá đầu gốc của cô, cũng che mờ cả sự sợ hãi lẫn thảm hại lúc đó.

Diêu San San nghiêng đầu nhìn Thượng Thừa Tuyên đầy dịu dàng.

Ánh đèn đường mờ ảo.

Diêu San San nhìn khuôn mặt mà bao năm nay mình vẫn ngắm, quả nhiên đó là khuôn mặt đẹp nhất thế gian này.

“Anh, em nghĩ em không phải là tình đầu của anh”.

Thượng Thừa Tuyên ngoái đầu lại nhìn.

“Chúng ta là anh em tốt, bầu bạn cùng nhau trong những năm tháng buồn chán và rỗng tuếch nhất. Những nụ hôn và cái ôm là sự an ủi sâu sắc nhất. Người khác đều nói em được anh nuông chuồng thành hư, em cũng nghĩ như vậy. Nhưng nuông chiều không có nghĩa là yêu. Vậy nên đó là lí do ngày đấy em rời đi. Vì nhút nhát thời niên thiếu mà không thể nói thẳng với anh, cũng vì nhút nhát mà không dám làm phiền cuộc sống của anh thêm lần nữa. Ngày trước em cứ ngỡ rằng, anh sẽ không hiểu được yêu là gì. Nhưng nhìn thấy anh lo lắng cho Tiểu Mạt, em mới hiểu, thì ra trước đây anh không phải không hiểu… mà là không yêu em”.

Không phải không hiểu, mà là không yêu…

Thượng Thừa Tuyên nhắm nghiền mắt, anh từng không thể giải thích được cho sự ra đi của Diêu San San, nay nghe được đáp án, lại cảm thấy thật ra bản thân anh đã sớm biết được đáp án.

“Anh đi đường cẩn thận, em về nhà trước”, Diêu San San nói, vỗ nhẹ lên vai anh, rồi xuống xe.

Thượng Thừa Tuyên động lòng trắc ẩn, nhưng anh không có thời gian đưa Diêu San San về nhà, còn có người cần anh bên cạnh hơn.

May sao, dường như tới đèn giao thông cũng cảm thông cho anh, trên đường về nhà, anh đều gặp đèn xanh.

Tiểu Mạt không ngờ Thượng Thừa Tuyên lại quay về, hơn nữa còn nhanh như vậy!

Vậy nên khi Thượng Thừa Tuyên mở cửa xông vào nhà, cô cứng người trên giường một lúc. Thân hình mỏng manh phủ phục trên giường, chiếc áo sơ mi đắp trước ngực, nước mắt đầm đìa, dáng vẻ đáng thương.

Thượng Thừa Tuyên cảm thấy có một ngọn lửa bốc lên từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Anh đóng cửa, tới bên giường, nâng mặt Tiểu Mặt, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm, bàn tay từ từ luồn vào trong áo cô.

Khi bàn tay trống không lâu ngày chạm vào thân thể mịn màng quen thuộc, anh đột nhiên nhận ra vì thời khắc này, hiểu lầm ra sao, đau khổ thế nào, vương vấn bao nhiêu, đều có thể chịu được.

Tiểu Mạt không hiểu, vì sao… “đồ thần kinh” đột nhiên lại như vậy với cô…

“Anh…”, Tiểu Mạt giằng ra, muốn tránh né bàn tay đang chạm vào người cô của anh.

“Vợ, anh sai rồi, anh sai rồi…”

E rằng tất cả những người quen biết anh, bao gồm cả Thượng Thừa Tuyên, đều không dám tin rằng một Thượng Thừa Tuyên vốn tự cao tự đại lại có thể dễ dàng nói ra ba từ “anh sai rồi”. Hơn thế lại nói với giọng dịu dàng, cầu xin tha thứ.

Từ trước tới nay chỉ có người khác nói “Tôi sai rồi” với anh, chỉ có Tiểu Mạt nói với anh “Em sai rồi”…

Tiểu Mạt ngây người khi nghe ba từ đó, cô từ từ im lặng, tiếp nhận Thượng Thừa Tuyên.

Thượng Thừa Tuyên lo lắng cho đầu gối của Tiểu Mạt, nên anh dừng tay vào lúc nên tiếp tục nhất, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, rồi lẳng lặng tắt đèn.

Trong đêm tối, chỉ còn lại nhịp đập của trái tim.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Thượng Thừa Tuyên cảm thấy như được hồi sinh.

Vì muốn được hưởng thụ “cuộc đời mới”, anh cho phép mình được nghỉ một ngày. Làm công việc nhà ưa thích của anh, cũng là xét nét lại Tiểu Mạt.

“Tiểu Mạt, em dậy ngay cho anh! Mới có bốn ngày mà em làm nhà như cái chuồng lợn vậy!”, Thượng Thừa Tuyên giả bộ tức giận, kéo chăn Tiểu Mạt đang đắp ra.

Tiểu Mạt sống chết bảo vệ lấy cái quyền tự do ngủ nghỉ của mình: “Ừ, bốn ngày đó, em muốn ngủ!”.

Lời vừa nói ra, Thượng Thừa Tuyên vô cùng tức giận.

Cả nhà từ phòng tắm tới phòng khách, tới phòng máy tính rồi lại tới phòng tắm… không có chỗ nào sạch sẽ. Vi trùng, bụi bẩn không nói tới, nhưng quần áo ngủ mặc hai ngày còn chưa giặt, gối ôm rơi xuống đất… còn gì gì nữa!!!

Thượng Thừa Tuyên nhẫn nại dọn dẹp phòng ốc, đột nhiên anh có cảm giác đồng bệnh tương liên với căn nhà này, dù gì bọn họ đã cùng… trải qua bốn ngày đen tối…

Đây là nhà mới, cũng không tồi đâu.

Dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đấy, Thượng Thừa Tuyên ra ngoài đi chợ làm cơm. Anh vừa nấu canh sườn, vừa đắn đo không biết nên gọi Tiểu Mạt dậy không.

“Oa, cánh gà! Tôm! Cá, còn có…”, Tiểu Mạt chạy tới bên Thượng Thừa Tuyên, rướn cổ ngửi mùi thơm, “sườn”.

Thượng Thừa Tuyên che mặt, kiểu khen ngợi này… đúng là của Tô Tiểu Mạt.

“Mau tới ăn, mau tới ăn”, Tiểu Mạt lấy đũa gắp món cánh gà sốt coca, “Thơm quá…”.

Thượng Thừa Tuyên đang định nhắc nhở cô chậm thôi, cẩn thận đầu gối, nhưng lời chưa kịp nói, cô đã chạy tới lấy cá chiên tẩm bột, tôm sốt, tới khi anh kịp phản ứng, cô đã ăn chúng rồi…

Tốc độ thật không còn gì để nói!

Người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ rằng đó là cao thủ võ lâm ấn danh đang dùng công phu thần bí ảo diệu Lăng Ba Vi Bộ nào đó!

Thượng Thừa Tuyên thở dài bất lực, đem món cải thảo xào và cần tây xào nấm bị Tiểu Mạt bỏ qua lên trên bàn, rồi nắm lấy bàn tay Tiểu Mạt đang đà bốc lấy con tôm to trên đĩa: “Rửa tay!”.

Tiểu Mạt ấm ức nhìn Thượng Thừa Tuyên, tuyệt chiêu Lăng Ba Vi Bộ ở trong phòng bếp, một lần nữa được tái hiện.

“Em gọi đây là rửa tay hả?”, Thượng Thừa Tuyên lại lấy tay chặn Tiểu Mạt, “Mới có mấy giây, hơn nữa, sao em chỉ rửa có tay phải?”.

Tiểu Mạt ấp úng, lấp liếm: “Em chỉ dùng tay phải mà, tất nhiên là chỉ rửa tay phải là được rồi!”.

Thượng Thừa Tuyên… tức… tức tối cầm tay Tiểu Mạt kéo tới bồn nước, ấn nước rửa tay lên tay cô, rồi rửa tay cho cô như cô giáo rửa tay cho học sinh mẫu giáo vậy.

“Em biết có bao nhiêu vi khuẩn trên tay không? Phải rửa như vậy mới sạch!”.

“Đừng có ra vẻ!” Tiểu Mạt ngoan ngoãn hưởng thụ cảm giác được Thượng Thừa Tuyên rửa tay cho, nhưng miệng lưỡi vẫn không chịu buông tha, “Anh có biết nước mắt có bao nhiêu vi khuẩn không? Không phải anh cũng… hôn rồi sao!”.

Thượng Thừa Tuyên ngây người, tối qua đâu chỉ có mình nước mắt có bao nhiêu vi khuẩn! Cô ấy còn chưa rửa mặt! Cô ấy còn ngã nữa!

Trời ơi…

Anh, anh, anh… không cứu được nữa rồi.

Tiểu Mạt thấy dáng vẻ im thin thít không nói gì của Thượng Thừa Tuyên liền từ tốn, rửa tay xong, bắt đầu khởi động công cuộ của mình. Cô nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ dĩa tôm, sau đó nhắm tới đĩa cá chiên tẩm bột.

“Em ăn chậm thôi, anh không tranh với em”. Thượng Thừa Tuyên ngỡ ngàng nhìn dĩa tôm sạch bong, vội vàng nhắc nhở Tiểu Mạt, tránh để cô bị nghẹn vì ăn quá nhanh.

Nhưng vì kinh ngạc quá độ, đũa anh vô tình dừng trên dĩa cánh gà đúng lúc Tiểu Mạt đang nhắm vào nó. Cô liền chuyển dĩa cánh gà về trước mặt mình, vừa ăn vừa nhìn Thượng Thừa Tuyên…

Thượng Thừa Tuyên dở khóc dở cười: “Em mau ăn đi, ăn đi, anh không nói em”.

Cô đúng là bị đói mấy hôm rồi! Tính ra chưa tới bốn ngày mà… khí thế nuốt trọn cả đất trời này là ảo giác sao?

Rốt cuộc sao cô lại biến thái như vậy, có thể ăn ngấu nghiến như quỷ đói vậy?!

Nhưng anh cảm thấy muôn phần hạnh phúc khi nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến như quỷ đói của cô, e rằng anh cũng biến thái mất rồi.

Thượng Thừa Tuyên cúi đầu, giấu đi nụ cười.

Sau khi “tiêu diệt” xong dĩa cánh gà, Tiểu Mạt mới nghỉ, và để ý tới Thượng Thừa Tuyên: “Anh… sau này có phải anh sẽ không làm thêm nữa?”.

Thượng Thừa Tuyên sững người, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt tha thiết của Tiểu Mạt: “Cái gì?”.

Chọn Chương