Nửa Đường Xuất Giá

Tác giả Nam Nan

Chương 11: Gieo Nhân Nào Gặp Quả Đấy

Chọn Chương

Type: thanhloan2909

“Ý cậu là gì?”, Thượng Thừa Tuyên định xù lông, bỗng nhiên cười nhạt, “Từ khi cậu có ý dịnh rời khỏi tổ quốc, EQ của cậu càng ngày càng thấp. Coi một trò game là thật, này, giá trị thị trường của cậu không kém đến mức này chứ? Nói thế nào thì hồi nhỏ cũng có mấy cô bé vắt mũi chưa sạch đến tặng kẹo que cho cậu nhỉ!”

“Ha ha…”, ngón tay thon dài đang mân mê chiếc bánh mỳ nhỏ, thành thục lau nét vẽ hồi nãy, “Xem ra dù có ở lại trong lòng mẹ Tổ quốc thì IQ của cậu cũng chẳng tăng cao được.”

Thượng Thừa Tuyên không chịu được nữa thở ra một hơi, cố kiềm chế: “Lần trước khi cậu tặng cô ấy bức tranh, có phải là lần đầu gặp nhau không?”

Chiếc bút phác họa mấy nét, trên giá vẽ đã hiện ra một hiệp nữ cổ điển xinh đẹp: “Phần tự tin này của cậu ở đâu ra vậy? Nếu chúng tôi đã gặp nhau, bây giờ cậu còn có lập trường gọi cuộc điện thoại này sao?”.

Thượng Thừa Tuyên: “…”

Đặt chiếc bút xuống, ngón tay thon dài gỡ tai nghe ra, rút khỏi điện thoại: “See you.”

Mãi đến khi nghe thấy tiếng “tút tút”, Thượng Thừa Tuyên mới hét “này” thì đã muộn, gọi lại thì chỉ còn tiếng báo để lại tin nhắn, anh tức giận ném chiếc điện thoại đi, nhưng vẫn chưa hả giận, lại nhặt lên rồi lại ném…

Ném, nhặt lên, ném…

Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi điện thoại vỡ tung, chỉ trơ lại thẻ Sim, anh mới trút được nỗi giận trong lòng.

Tiểu Lưu nghe thấy tiếng động lớn bên trong, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vào, run rẩy cúi đầu: “Tổng giám đốc Thượng…”

“Ra ngoài!” Nếu không phải Thượng Thừa Tuyên nghĩ đến những con số đó, chắc chắn ngay cả thẻ Sim cũng bị bẻ gãy. “Ai cho cậu vào đây!”, Tiểu Lưu đột nhiên bị quát như vậy, ủ dột chuẩn bị đi ra, nhưng chưa ra khỏi, đã nghe thấy phía sau vang lên một tiếng “Ầm…”, bèn quay đầu nhìn, tất cả tài liệu trên bàn đều rơi xuống đất, lần này chắc chắn anh ta không thể đi rồi.

“Anh Tuyên”, Tiểu Lưu mạo muội đến dọn dẹp, “Anh Tuyên, e biết… em biết chị dâu lấy Tụ Thủ trong game, anh thấy khó chịu trong lòng…”

“Im mồm!” Thượng Thừa Tuyên được dịp trút giận lên đầu Tiểu Lưu, “Tôi mà phải để ý đến cái tên Tụ Thủ Ỷ Tà Dương gì đó sao? Như vậy mà cũng tính là kết hôn à? Cho dù là kết hôn, thì chú rể thật sự chẳng phải là tôi sao? Đừng nói đùa kiểu thiếu IQ như này nữa đi”.

Tiểu Lưu ít khi thấy Thượng Thừa Tuyên nổi giận như vậy, nhất thời hoảng sợ, vội gật đầu lia lịa.

“Cút ra cho tôi.” Thượng Thừa Tuyên không muốn nhìn thấy Tiểu Lưu nữa.

Tiểu Lưu đáng thương nhặt đống tài liệu đăt lên bàn, lúc đi còn không quên bày tỏ sự quan tâm: “Anh Tuyên… Anh…”

“Cút!” Thượng Thừa Tuyên ném chiếc bút về phía Tiểu Lưu.

Tiểu Lưu bất hạnh suýt chút nữa bị ném trúng, vội vàng giậm chân chạy ra ngoài.

Có điều bị Tiểu Lưu quấy rầy, Thượng Thừa Tuyên không còn tức giận nữa, mà bình tĩnh ngồi xem lại tập tài liệu đó từ đầu đến cuối một lượt, ánh mắt bỗng trở nên nguy hiểm.

Rõ ràng có người con trai vì muốn thoát khỏi bạn gái mình, mà dám dùng thủ đoạn hãm hại kinh tế đối phương, hại đến mức cô ta suýt bị ngồi tù!

Rất tốt… rất tốt.

Đã như vậy, thì nhất định phải dùng cách của ngươi để đối phó với ngươi, như thế mới thú vị.

“Tiểu Lưu, gọi Giám đốc Tống đến đây.”

“Vâng.”

Thượng Thừa Tuyên vỗ vỗ tập tài liệu trong tay, thư thái ngồi dựa vào ghế, chờ Tống Hằng Hi đến.

“Tổng giám đốc Thượng”, Tống Hằng Hi bước vào, mỉm cười nói: “Hiếm khi giám đốc Thượng rảnh rỗi gọi tôi đến.”

“Hằng Hi, lần này anh phải giúp tôi một chuyện.” Thượng Thừa Tuyên khẽ thở dài, ra vẻ ưu sầu bảo Tống Hằng Hi ngồi xuống trước mặt: “Tôi muốn biết, phải làm rõ xem tổng thanh tra ý tưởng của tập đoàn Chí Hòa Tiền Di cần bao lâu?”

Tống Hằng Hi nháy mắt, tươi cười: “Tổng giám đốc Thượng muốn nghe lời nói thật hay nói dối?”

Đương nhiên Thượng Thừa Tuyên cũng biết tác phong của Tống Hằng Hi, bèn xoa xoa cằm: “Nói cả hai xem nào.”

“Nếu nói dối thì một ngày.” Tống Hằng Hi thả lỏng người xoay ghế, nhìn lên trần nhà: “Nếu nói thật thì… người con gái này phải cần tôi ra mặt sao?”

Nói xong, anh ta và Thượng Thừa Tuyên cùng cười lớn.

“Hằng Hi”, Thượng Thừa Tuyên đứng dậy bước đến cạnh Tống Hằng Hi, hai tay đặt trên vai anh ta, “Tuy người con gái này không có giá trị, nhưng lần này thật sự phiền anh đích thân xuất mã.”

Tống Hằng Hi nhướng mày, ngửa đầu nhìn Thượng Thừa Tuyên, không dám tin cười nói: “Sao thế? Rốt cuộc là chuyện gì?”.

Thượng Thừa Tuyên nhìn thẳng vào mắt Tống Hằng Hi, nghiêm túc nói: “Tôi muốn một cấp dưới của cô ta tên là Uông Minh Thành phải… ngồi tù.”.

“Hả?”, Tống Hằng Hi há hốc miệng, không dám tin, “Nhân vật nhỏ như vậy đâu có cơ hội đắc tội với Tổng giám đốc Thượng của chúng ta?”

“Hằng Hi, tôi nói nghiêm túc đấy”, Thượng Thừa Tuyên lại vỗ vỗ lên vai Tống Hằng Hi, “Chuyện này chỉ có anh mới giúp được thôi.”

Tống Hằng Hi nheo mắt nhìn ánh mặt trời cười nói: “Bao nhiêu năm?”

Thượng Thừa Tuyên ngồi lại chỗ cũ, chăm chú xem báo cáo: “Điều này không phải việc chúng ta có thể kiểm soát, phải xem vận may của người ta, tôi và anh sao có thể nói chuẩn được?”

Câu nói mang hàm ý, anh hãy đưa hắn vào chỗ chết hoàn toàn cho tôi!

Tống Hằng Hi cười ha ha, trên gương mặt anh tuấn bừng lên nét ma mị, sảng khoái đứng dậy: “Nể mặt anh hiểu tôi như vậy, chuyện này không muốn giúp cũng không được.”

Thượng Thừa tuyên nhếch miệng cười, cũng không ngẩng đầu: “Đôi nam nữ xấu xa này không thể tha được.”

Tống Hằng Hi cười: “Muốn nhân tiện hạ gục luôn Chí Hòa không?”

“Không cần thiết đâu.” Thượng Thừa Tuyên ân oán phân minh, không muốn ảnh hưởng đến người vô tội, “Chỉ hai người đó thôi”.

Tống Hằng Hi nhún vai, không chút tiếc nuối đi ra ngoài.

Khi cửa phòng đóng lại, Thượng Thừa Tuyên có cảm giác nhẹ nhõm. Đảo mắt nhìn đống tài liệu ghi lại nguyên nhân phát bệnh của Tiểu Mạt, anh thẳng tay ném nó vào máy hủy tài liệu.

Cứ để anh “nghiền nát” tâm bệnh của cô!

Tuy đã giao cho Tống Hằng Hi giải quyết, nhưng suy cho cùng Thượng Thừa Tuyên vẫn muốn tự tay xử lý tên này, vì vậy liên tục nhiều ngày sau đó anh thường ở lại công ty làm đến tối muộn mới về…

Tống Hằng Hi ngược lại rất ghét anh ở đó vướng chân vướng tay, những lúc phải thức khuya làm thêm thế này, anh ta thà đi cùng một quý phu nhân xinh đẹp, chứ nhất quyết không phải là Thượng Thừa Tuyên. Vì… nếu mệt, sẽ có rất nhiều tiết mục thư giãn, quý phu nhân có thể làm được, còn Thượng Thừa Tuyên thì không…

“Không về sớm, cô Tô không lo lắng sao?”, Tống Hằng Hi vừa uống ngụm cà phê vừa sàng lọc tin tức.

“Mấy giờ Trần phu nhân đến?” Thượng Thừa Tuyên dùng đầu gối nghĩ cũng biết anh ta không quan tâm đến mình như vậy. “Cô ấy gần đến thì tôi sẽ đi.”

Tống Hằng Hi nhún vai cười, liếc nhìn Thượng Thừa Tuyên: “Trần phu nhân là chuyện của hôm trước? Hôm nay là Kỷ phu nhân.”

Thượng Thừa Tuyên hết cách… Đây chính là lý do ngày thường anh không tùy tiện giao thêm việc cho Tống Hằng Hi, vì một người đàn ông gầy gò như anh ta mà phải đối phó với quá nhiều phu nhân…

Đó là chuyện tiêu hao rất nhiều tinh lực!

“Ồ, hôm nay Tổng giám đốc Thượng cũng ở đây sao?”, cnahr cửa mở ra quả nhiên người bước vào là một phu nhân xinh đjep quyến rũ, nét mặt rạng ngời.

“Kỷ phu nhân”, Thượng Thừa Tuyên khiêm tốn đứng dậy, “Xin lỗi, mấy hôm nay bắt Hằng Hi làm thêm, phải phiền cô nhiều hơn.”

“Đâu có, tôi rất thích văn phòng của Hằng Hi.” Kỷ Hiểu Hủy vừa đưa cho Tống Hằng Hi món ăn đêm yêu thương, vừa áy náy nhìn Thượng Thừa Tuyên, “Anh xem, Hằng Hi cũng không nói với tôi anh ở đây, nếu không tôi chuẩn bị thêm cho anh rồi.”

Câu nói mang hàm ý đuổi khách…

Tống Hằng Hi hiểu rõ phong cách của Kỷ Hiểu Hủy, vừa nghe thấy câu này liền vui mừng, vội nhìn Thượng Thừa Tuyên với ánh mắt như muốn bảo anh đi.

Thượng Thừa Tuyên không biết phải nói sao, cảm ơn Kỷ Hiểu Hủy rồi vội cáo từ.

Vừa ra cửa, anh vô thức quay đầu, thấy Kỷ Hiểu Hủy đã ngồi trong lòng Tống Hằng Hi thân mật, liền cảm thấy chán nản. Ông xã của Kỷ Hiểu Hủy cũng coi như là nhân vật lớn có số có má ở thành phố N, không biết người đàn ông bị cắm sừng này có thoải mái hay…

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người phụ nữ này cũng vô cùng xuất sắc. Hệ thống thẩm mỹ viện Kỷ Thị gần như mở khắp cả nước, nếu nói đến khả năng kiếm tiền, tuyệt đối không hề thua kém ông xã của cô ta.

Xem ra lấy vợ thì nên chọn người như Tô Tiểu Mạt… vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, vừa biết quan tâm, vừa đơn thuần, vừa lười biếng, vừa ngoan cố…

Nghĩ đến Tiểu Mạt hoàn hảo, Thượng Thừa Tuyên muốn về nhà ngay lập tức.

Vừa đến nhà, Thượng Thừa Tuyên liền nhận ra sự bất thường, trong phòng khách tối tăm quen thuộc, hình như tiềm ẩn nguy hiểm gì đó không rõ.

Cẩn thận mò đèn ở cửa chính, tay vừa chạm vào công tắc, anh bỗng nhiên sờ thấy thứ mềm mại mũm mĩm…

“Ai?” Thượng Thừa Tuyên vội rụt tay lại, vô thức lùi lại một bước.

Đèn cửa chính lập tức sáng lên, Tiểu Mạt đứng đó mặt hầm hầm lạnh băng.

“Ai dọa ai chứ”, Thượng Thừa Tuyên xoa đầu Tiểu Mạt, dịu dàng hỏi: “Sao vẫn chưa đi ngủ?”

Tiểu Mạt gạt tay anh xuống, tức tối nói: “Ngày nào cũng hơn mười hai giờ mới về, anh cứ ngủ qua đêm ở ngoài luôn đi cũng được!”

Thượng Thừa Tuyên sững người, cô đang ghen sao?

Cười hi hi, anh không nhìn được muốn trêu Tiểu Mạt: “Chơi ở bên ngoài đương nhiên là được, nhưng ngủ trên giường ở nhà thì yên tâm hơn.”

“Bên ngoài? Chơi?” Tiểu Mạt lo lắng, ánh mắt toát lên vẻ không dám tin.

Thượng Thừa Tuyên nhìn nét mặt khá nghiêm trọng của Tiểu Mạt, không nhịn được cười, nhưng lại sợ khiến cô tức giận, đành vội vàng giải thích: “Nói đùa thôi, dạo này công ty có một dự án, ngày nào cũng phải làm thêm.”

Tiểu Mạt đâu dễ bị lừa như vậy, liền tóm lấy cánh tay của Thượng Thừa Tuyên: “Em không tin, dẫn em đến công ty xem xem!”

Nghĩ cô ấy ngốc thật sao? Quen cô lâu như vậy, ngoài lần trước cãi nhau chia phòng, đúng thật là anh chưa từng về nhà sau sáu giờ tối! Có dự án gì có thể khiến người tuân thủ giờ giấc nghiêm chỉnh như anh phải làm thêm giờ chứ, ít nhất phải ngang với việc phóng Tàu Thần Châu số sáu.

Thượng Thừa Tuyên vốn dĩ nói thật, cho dù có dẫn Tiểu Mạt đi cũng chẳng sao. Nhưng nghĩ lại, không chừng lúc này Tống Hằng Hi và Kỷ Hiểu Hủy vẫn đang ở công ty, ngộ nhỡ… đang tiến hành đến bước 18N hay 23N gì rồi thì sao, như vậy thì rắc rối to rồi… hơn nữa lại ngộ nhỡ, Tiểu Mạt được thưởng thức hành vi này của Kỷ Hiểu Hủy… vậy thì càng rắc rối! Vì vậy không thể dẫn Tiểu Mạt đến công ty được!

“Bây giờ em đi thì nhìn thấy gì chứ?” Thượng Thừa Tuyên vô về Tiểu Mạt, “Mọi người đều đã tan làm rồi, anh là người về cuối cùng. Không tin, ngày mai em tới xem.”

Tiểu mạt nghe vậy, liền trợn trừng mắt. Cô nhìn chằm chằm Thượng Thừa Tuyên mấy giây rồi quay lưng chạy về phòng.

Thượng Thừa Tuyên cho rằng đã ổn thỏa rồi, cùng lắm là lát nữa lên giường qua lại vài câu, không ngờ chưa cởi xong giày, đã nhìn thấy Tiểu Mạt ôm chăn gối về phòng mình.

“Này, Tô Tiểu Mạt… em đang làm gì vậy?”, Thượng Thừa Tuyên không cởi giày nữa vội lao đến giữ Tiểu Mạt.

Tiểu Mạt cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng bóng: “Em không quan tâm đến anh, anh cũng đừng quan tâm đến em.”

Nói xong, cô vùng tay ra, bỏ lại Thượng Thừa Tuyên đứng một mình.

Thượng Thừa Tuyên không biết nói gì, vốn dĩ thói quen làm việc và nghỉ ngơi duy trì đã lâu bị đảo loạn đã cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, ngẫu nhiên lần vào game trước lại nhìn thấy ngay cô và Nhan Phong dính lấy nhau, giờ chẳng qua chỉ đùa chút thôi mà tức giận đến mức chia giường…

Anh đang ra sức bảo vệ cô, nhưng liệu cô có thể thương xót anh một chút không?

Ghen tuông tuy rất đáng yêu, nhưng ghen quá mức thì tức là không tin nhau nữa rồi…

Nghĩ như vậy, Thượng Thừa Tuyên cũng chẳng buồn nghĩ nhiều nữa, không nói gì, đi tắm rồi ngủ luôn.

Tiểu Mạt ôm chăn gối, đứng sau cánh cửa, cho đến khi không nghe bất cứ động tĩnh gì mới tuyệt vọng leo lên giường với đôi mắt đỏ hoe.

Lâu lắm không có người ngủ nên chiếc giường vô cùng bừa bộn, chỗ thì sách chỗ thì đồ chơi, chồng chéo lên nhau, chừng như đã không thể tìm một chỗ để ngồi. Tiểu Mạt đẩy tất cả vào một góc, đặt gối và chăn lên giường, nhưng làm thế nào cũng không thể chừa ra chỗ cho cô chui vào.

Đã không thể ngủ trên giường, cô đành ngồi cày điện tử cả đêm vậy.

Cô online với tâm trạng cực kỳ tồi tệ, lại phát hiện lâu lắm rồi không chơi game lúc nửa đêm, chẳng có một người bạn nào online. Danh sách bạn thân hiện toàn màu xám, giống như tâm trạng của cô lúc này vậy.

Tiểu Mạt khoanh tròn chân trên ghế, hoàn tất tất cả những việc có thể làm một mình trong game trước, tiếp theo lại bật tivi tìm phim xem giết thời gian, nhưng bật đi bật lại, không phải phim Hàn Quốc với nhân vật nữ chính khóc lóc đến nỗi như thể tất cả bi kịch trên thế giới đều đổ ập lên đầu cô ta, thì cũng là phim của Hồng Kông với nhân vật nam chính nói câu anh yêu em bằng tiếng phổ thông không chuẩn. “Bộp”, Tiểu Mạt đập mạnh con chuột máy tính xuống bàn, tắt phjt PPS, liếc mắt nhìn đồng hồ, mới có một rưỡi sáng…

Còn ít nhất năm sáu tiếng nữa trời mới sáng, phải chịu thế nào đây?

Nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc, bỗng nhiên cô nhìn thấy trên tấm lót chuột có ghi một số điện thoại…

Mấy hôm nay không ngừng giao đấu thăng cấp trong game, Biên Vô Tuyết sợ có lúc một mình Tiểu Mạt không thể đánh lại được, liền lén ghi số điện thoại của Tụ Thủ cho cô.

Tiểu Mạt có chút thấp thỏm, biết rõ đúng mười giờ Tụ Thủ sẽ offline đi ngủ, nhưng lúc này ngoài ông xã trong game ra, cô còn có thể tìm ai đây?

Tiểu Mạt run run bấm từng nút, đến khi ấn nút gọi, tay cô đã run rẩy lắm rồi…

Ngộ nhỡ Tụ Thủ không nghe máy, ngộ nhỡ Tụ Thủ tắt máy, ngộ nhỡ Tụ Thủ nổi giận, ngộ nhỡ…

Đang luẩn quẩn với mớ suy nghĩ ngộ nhỡ, đầu bên kia đã cất lên giọng nói vẫn đang ngái ngủ, giống như con mèo lười nhác bị phá vỡ mộng đẹp: “A lô, ai đấy?”

Tiểu Mạt giật mình, cô không ngờ giọng Tụ Thủ lại hay đến như vậy… hay đến nỗi có thể khiến tim cô đập thình thịch…

Ý vị lười biếng đó trong tiếng “A lô” càng hay hơn, âm mũi khàn khàn đầy hấp dẫn.

Tiểu Mạt vội vàng lấy lại tinh thần, dè dặt tự giới thiệu: “Tụ… Tụ Thủ, em là Tường Vi…”

Bên kia bỗng nhiên im lặng, một lúc sau tiếng cười khẽ xen lẫn tiếng ho nhẹ bối rối không dám tin mới cất lên xác nhận với Tiểu Mạt: “Bà xã?”

Tiểu mạt hơi ngại ngùng, tuy trong game gọi nhau là ông xã bà xã đã lâu, nhưng được tận tai nghe như vậy, cô vẫn có chút gì đó không quen. Cô vô thức vén tóc ra sau tai: “Vâng… Em không ngủ được, lại chẳng có việc gì làm, anh nói chuyện với em một lúc được không?”

Giọng nói dịu dàng lộ vẻ lúng túng: “Vậy… em chờ chút, anh quay lại ngay.”

Tiểu Mạt vội đặt điện thoại xuống, sau đó cầm điện thoại thấp thỏm không yên.

Quả nhiên chưa đầy một phút sau, Tụ Thủ đã quay lại.

“Ha ha, được rồi, vừa rồi anh đi uống ngụm nước, giọng đang ngái ngủ không thể nghe được.” Giọng anh lúc này còn trong trẻo và điềm đạm hơn cả lúc nãy.

Vì nấu cháo điện thoại với cô mà anh đã dậy uống nước sao? Tiểu Mạt mỉm cười: “Không đâu, thực ra giọng nói vừa nãy rất lôi cuốn đấy.”

Đầu bên kia phát ra tiếng cười hiền: “Nếu em thích, anh rất hoan nghênh cuộc gọi quấy rối hàng đêm của em.”

Tiểu Mạt rất vui, cảm giác bối rối xa lạ đã biến mất, hai tay nắm chặt điện thoại: “Em còn nghĩ rằng chắc chắn anh là một người rất lạnh lùng, không ngờ giọng nói lại hòa nhã, điềm đạm như vậy…”

“Thật sao? Em nhầm rồi, anh không hề lạnh lùng”, vẫn là nụ cười điềm đạm trước đó.

Tiểu Mạt ỏn ẻn lật tẩy anh: “Thật mà, anh vào game hỏi xem, chỉ cần trong mười người có một người nói anh không lạnh lùng, coi như em thua, còn nữa, trước đây em nói chuyện với anh, anh còn chẳng thèm trả lời em! Ngay cả lúc kết hôn rồi, những lời anh nói cũng toàn là lời gọn ý sâu, tiếc chữ như vàng ấy…”

“Chờ đã, chúng ta nói về vụ cược nhé. Nếu em thua, em cho anh cái gì?” Từng câu nói đều mang theo ý cười, dường như trời sinh ra anh đã là người dịu dàng như nước rồi.

Tiểu Mạt vốn chỉ nói đùa, đâu ngờ anh lại tưởng thật, nhưng thực sự cô chẳng có gì cho anh cả, ngay sau đó liền chớp mắt chơi xấu: “Nếu anh thua, anh phải hát một bài, nếu em thua, em nghe anh hát hai bài.”

“Nghe có vẻ được đấy”, Tụ Thủ nghiêm túc đồng ý, “Vậy bây giờ anh vào game nhé?”

Hả? Thái độ Tiểu Mạt cho thấy cô không nỡ tắt điện thoại, vội lên tiếng ngăn cản: “Đừng đừng, ngày mai cược cũng chưa muộn, em muốn nghe giọng anh lâu một chút.”

“Yên tâm, dùng điện thoại cá cược một công đôi việc luôn, lạnh quá, anh mặc áo vào đã.”

“Bên đó rất lạnh sao?”

“Ừ, ngoài trời tuyết đang rơi… Anh đùa đấy.”

Tuy Tụ Thủ nói là đùa, nhưng Tiểu Mạt vẫn thấy áy náy, vào lúc lạnh thế này mà lại gọi người ta dậy, nếu có ai đánh thức cô vào giữa đêm đông, chắc chắn cô sẽ xù lông ngay lập tức.

Nghĩ như vậy, cô lại vừa mừng vừa lo: “Anh không bật máy sưởi ấm lên à?”

Giọng nói ấm áp liền bật cười: “Máy sưởi làm sao so sánh được với một câu quan tâm cửa phu nhân chứ?”

Tiểu Mạt bối rối, đã thấy Tụ Thủ Ỷ Tà Dương trong game online rồi, cô vừa di chuột đến vị trí anh đang đứng, vừa ấp úng nói: “Anh mau lên giường đi, đừng để bị lạnh đến phát bệnh lên…”

Bên kia truyền đến tiếng gõ bàn phím, liền sau đó là một dòng tin nhắn phát trên kênh Thế giới.

[Loa] Tụ Thủ Ỷ Tà Dương: Phu nhân nhà ta nói ta rất lạnh lùng, ai đồng ý hãy gõ 1.

Quả nhiên mọi người rất nể mặt anh, kênh Thế giới xuất hiện một loạt số 1.

Tiểu Mạt dương dương tự đắc cười gian xảo nói: “Em đã nói anh sẽ thua mà, anh xem hơn mười số 1 rồi kìa.”

Tiếng cười càng điềm đạm hơn, dường như anh thật sự không nhẫn tâm trêu ghẹo IQ của Tiểu Mạt: “Nương tử, trong mười người có một người, cũng chính là nói chỉ cần đạt đến tỉ lệ 10% là được đúng không?”.

Tiểu Mạt vẫn chưa hiểu, cứng đầu cứng cổ nói: “Đúng vậy.”

Tụ Thủ cười phân tích số liệu cho cô: “Bây giờ có tổng cộng ba trăm hai mươi tám người online, vừa nãy trên Thế giới có hai mươi tư người gõ số 1, nghĩa là có ba trăm linh tư người không đồng ý, tỉ lệ này có thể đạt đến 90% rồi chứ?”

Tiểu Mạt chớp chớp mắt nghĩ một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra, giẫn dữ: “Anh chơi xấu! Những người online đó không chừng toàn là cắm máy để đấy! Hừm… cho dù anh chơi xấu thì sao chứ, chẳng phải vẫn phải hát hay sao? Lúc nãy chúng ta cam kết rồi…”

“Ừ, cho nên hát cho em nghe thêm một bài, không tốt sao?”

Giọng nói dịu dàng như nước, từng giọt từng giọt nhỏ vào hồ nước trong lòng Tiểu Mạt.

Cô vỗn nghĩ anh không biết cá cược đó là cái bẫy, hóa ra là do anh cố ý chiều cô.

Tiểu mạt ôm đầu gối, rồi lại nghịch ngợm mái tóc, bối rối không biết nên nói gì.

“Em chọn bài hay anh chọn ngẫu nhiên?” Tụ Thủ dẫn Tiểu Mạt đến Dạ Tây Hồ vô cùng đẹp trong game, sau đó dựa vào người cô ngủ.

Tiểu Mạt nhìn đôi trai tài gái sắc đang ôm nhau ngủ trên màn hình, giơ điện thoại lên, bỗng nhiên có một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Giống như chính mình đang ở trong lòng Tụ Thủ vậy.

Cảm giác này khiến hai má cô nóng bừng lên: “Em muốn nghe bài Bán Thành Yên Sa”.

Vì đây là bài chính của game, nên hiện giờ nó chính là ca khúc mà cô thích nhất.

Tiểu Mạt vừa chọn xong, đầu bên kia truyền tới giọng hát ấm áp, ngân nga, cực kỳ êm tai: “Ái tình có phần giống như diều đã đứt dây.”

“Dừng lại!”, nghe được vài câu, Tiểu Mạt bỗng nhiên kêu dừng lại, “Anh bật nhạc cho em nghe đấy à?”

Tụ Thủ cười hỏi: “Ca sỹ có hát hay như anh không?”

Được rồi… Tiểu mạt không muốn hỏi gì nữa, cô đã hoàn toàn thu hút bởi giọng hát vượt trội hơn hẳn bài hát gốc. A a a a, ông trời thật bất công! Người này không những là đệ nhất sát thủ trong game, mà còn là họa sỹ vẽ tranh đả kích thành danh khi mới mười lăm tuổi ngoài đời, bây giờ ngay cả giọng hát cũng rất dễ nghe!

Anh có khuyết điểm gì không?!

Lẽ nào… diện mạo rất xấu xí?

Tiểu Mạt vừa nghe hát, vừa nghĩ ngợi lung tung, sau đó nảy ra một sáng kiến, vội vàng mở Google, mở Baidu.

Nhập hai chữ “Nhan Phong” vào Baidu, dòng đầu tiên chính là Baidu Baike.

Tiểu Mạt đọc thông tin, vô cùng ngạc nhiên, có vẻ như, có vẻ như… anh còn là cháu ngoại của một vị lãnh đạo cấp cao nào đó? Tuy nhiên trông đó viết rất khó hiểu, hơn nữa cái họ cũng không dễ suy ra được rốt cuộc là ai, nhưng Tiểu Mạt vô cùng shock.

“Bà xã?”

Nếu Tụ Thủ không gọi cô, chắc chắn cô đã bị hành vi to gan của chính mình làm cho giật mình.

Dám kêu con cháu nhà quan lớn hát cho cô nghe?! Không phải Tiểu Mạt khinh thường chính mình, mà là cô cảm thấy chuyện này không đúng với chuẩn mực.

“À, em đây em đây… anh hát hay thật đấy.” Lời nói này không phải nói dối, thực sự rất hay, tuy nửa đoạn sau tâm can cô đã sợ hãi đến nỗi bay đi đâu mất.

Tụ Thủ khẽ cười: “Vậy anh hát bài tiếp theo nhé?”

Bài đầu tiên còn không dám nghe hết, lại bài tiếp theo nữa sao?! Tiểu Mạt vội vàng từ chối khéo: “Không, không, là em chơi xấu, một bài là được rồi.”

Đương nhiên Tụ THủ nghe ra được sự hốt hoảng trong giọng điệu của cô, nhưng vẫn kiên quyết: “Được rồi, vậy anh nợ, bất cứ lúc nào muốn nghe đều có thể tìm anh thanh toán.”

Tiểu mạt sợ toát mồ hôi, đâu còn dám bảo anh hát tiếp nữa! Quả thật lúc này đây cô còn không dám xưng hô “ông xã, bà xã” với anh nữa.

Vừa nghĩ đến khuôn mặt hiền hậu của các vị quan chức cấp cao vẫn thường hay xuất hiện trên các bản tin thời sự, Tiểu Mạt không còn gan hành hạ cháu ngoại của một trong bất cứ vị nào trong đó thâu đêm nữa…

“Việc đó…”, cô ấp úng nói, chỉ muốn ngắt ngay điện thoại, “Anh ngủ đi, chẳng phải chỗ anh đang có tuyết rơi sao, mau ngủ đi, em cũng buồn ngủ rồi.”

“Ha ha, nương tử sao lại vội vã muốn tắt điện thoại thế, không phải là do anh hát dở đấy chứ?”

Tụ Thủ nói giọng tủi thân, tủi thân đến nỗi Tiểu Mạt bỗng cảm thấy như mình vừa gây ra tội ác.

Tuy không thể hành hạ họ suốt đêm, nhưng có vẻ như càng không thể để họ hiểu lầm?

Vậy là Tiểu Mạt đành đấu tranh với áp lực tâm lý cực lớn, xua tan ý định tắt điện thoại, tiếp tục nấu cháo điện thoại với Tụ Thủ. Chỉ là từ khi biết thân phận của anh, cô không còn dám khóc lóc, làm nũng, hay giở thói ngang ngược ra nữa…

Nhưng có những lúc, không phải bạn muốn không khóc lóc, không làm nũng hay không ngang ngược mà được.

Tuy phần lớn thời gian, Tiểu Mạt vẫn là một cô gái ngoan ngoãn.

Nhưng Tụ Thủ chính là có sức hấp dẫn đó, cho dù anh cười nhạt cười khẽ cười gian tà hay cười đến sặc sụa, chỉ cần anh cười, bạn sẽ không chịu được mà muốn bổ nhào vào lòng anh…

Sau khi Tụ Thủ ngẫu hứng kể vài chuyện vụn vặt trong cuộc sống, cái áp lực sau khi vào Baidu gây ra đã tan biến như bọt nước.

Cô không thể chịu được lại giở thói làm nũng: “Nói sắp được chín mươi hai phút rồi, anh không buồn ngủ à?”

Tụ Thủ nghe ra được giọng nói mơ màng của Tiểu Mạt, liền cười nói: “Cũng hơi buồn ngủ, em thì sao?”

Tiểu mạt đã nửa tỉnh nửa mê, suy cho cùng bây giờ cô cũng không thể nào thức đêm được nữa rồi: “Em buồn ngủ quá, nhưng không có chỗ nào để ngủ, không muốn gác điện thoại, phải làm sao đây?”.

“Không có chỗ nào để ngủ?”, giọng nói Tụ Thủ bỗng trở nên gấp gáp.

Tiểu Mạt đang mơ mơ màng màng nên đương nhiên không nhận ra. Cô nhắm mắt, leo lên giường, cuộn tròn trong chăn: “Anh chờ em ngủ đã rồi hãy tắt máy được không? Em sợ…”

Tụ Thủ dịu giọng trả lời: “Ừ, em ngủ đi, anh sẽ luôn ở đây.”

Tiểu Mạt nghe thấy vậy liền yên tâm, trở mình nằm đè lên điện thoại, áp tai phải màn hình. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô nói lơ mơ: “Tường Vi Bào Mạt còn sướng hơn, vừa nãy cô ấy được ngủ trong lòng anh…”

Tụ Thủ yên lặng lắng nghe, không đáp lại.

Quả nhiên một lúc sau, hơi thở của Tiểu Mạt đã bắt đầu đều đều, rõ ràng cô đã rơi vào giấc mộng ngọt ngào.

Tiểu Mạt ngủ say, Tủ Thụ cũng cởi áo lên giường ngủ tiếp, nhưng vẫn đeo tai nghe, điện thoại vẫn luôn hiển thị đang trò chuyện…

Sáng sớm hôm sau khi Thượng Thừa Tuyên tỉnh dậy, vừa thấy Tô Tiểu Mạt không có bên cạnh, liền cảm thấy không quen lắm. Tuy nhiên khi tỉnh hẳn thì anh cũng nhớ ra chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng tắm rửa ăn sáng xong, anh thấy có chút không nỡ đành lặng lẽ lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng Tiểu Mạt.

Vừa vào cửa anh liền hốt hoảng, không phải Tô Tiểu Mạt mất tích rồi chứ?

Nếu không tại sao đưa mắt tìm khắp phòng rồi cũng không thấy vật thể cỡ lớn đó đâu?!

“Tiểu Mạt?” Thượng Thừa Tuyên cố nhẫn nại với căn phòng cực kỳ bừa bộn này, chầm chậm bước đến bên giường, hình như trên đó có cái chăn…

“Đừng làm ồn…”

Vật thể trong chăn cử động.

Thượng Thừa Tuyên vừa bực vừa thương, bực vì cô không chịu dọn dẹp chiếc giường bừa bộn này, thương vì ngủ như vậy chắc chắn rất mỏi.

“Tiểu Mạt, ngoan, dậy về phòng ngủ đi.” Thượng Thừa Tuyên nhẹ nhàng kéo chăn, lộ ra đầu Tiểu Mạt.

Tiểu Mạt nhận ra có vật bất thường muốn xâm nhập lãnh địa của cô, bực mình xoay người, quay lưng lại với Thượng Thừa Tuyên.

Thượng Thừa Tuyên đang định gọi Tiểu mạt, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại bên cạnh cô.

Điện thoại vẫn đang kết nối? Nhiều bức xạ thế này!

Thượng Thừa Tuyên ghét nhất hành vi không biết quý trọng bản thân, liền cầm điện thoại lên định bấm nút tắt.

“Thượng, Thừa, Tuyên.”

Từ trong điện thoại phát ra tiếng nói… hơn nữa, hơn nữa còn là tên trong nhóm Bệnh tâm thần…

Thượng Thừa Tuyên liền bỏ mặc Tiểu Mạt, cầm điện thoại vội bước ra ngoài: “Nhan Phong?”

Tâm trạng Nhan Phong cực kỳ không tốt, lạnh giọng nói: “Tại sao Tiểu Mạt không có chỗ để ngủ? Tốt nhất cậu hãy nghĩ ra lời giải thích rõ ràng chút.”

Ít nhất Thượng Thừa Tuyên đã có hai mươi năm quen biết Nhan Phong, đương nhiên hiểu rõ anh muốn nói gì, nên chẳng đoái hoài gì đến câu hỏi đó: “Các người gọi điện thoại suốt đêm sao? Cậu thức suốt đêm sao?”

“Đừng nhiều lời, nói chuyện chính đi.”

Thượng Thừa Tuyên hơi cau mày, kìm nén cơn ghen, nhắc nhở: “Bình thường cậu vừa vẽ tranh vừa học cái này cái kia, đầu óc hoạt động quá nhiều, không chịu được việc thức đêm. Chuyện này tôi sẽ giải quyết, cậu gnur trước đi.”

“Nhiều chuyện.”

Thượng Thừa Tuyên đang định xù lông, bên kia đã tắt phụt điện thoại, xem ra tuy đã mắng anh là “Nhiều chuyện”, nhưng nói cho cùng Nhan Phong vẫn ngầm hiểu đó là do anh thật sự quan tâm.

Quay lại phòng, Thượng Thừa Tuyên cầm điện thoại của Tiểu Mạt lẩm bẩm… Nha đầu này sao nửa đêm mà vẫn có thể gọi điện cho Nhan Phong chứ?

Đã từng vì tham gia một cuộc thi hoạt hình Trung – Nhật, để kịp tiến độ bản thảo, Nhan Phong đã làm việc quá sức, mắc chứng mất ngủ khá nghiêm trọng, gần như suốt đêm không thể ngủ, lúc đo hầu như ngày nào anh cũng dùng thuốc ngủ để chống lại chứng mất ngủ. Sau khi giành giải trong cuộc thi, anh đã nghỉ ngơi hơn nửa năm không động đến bút vẽ, mới khỏi hẳn bệnh mất ngủ, nhưng những người hiểu tận gốc rễ đều rõ, Nhan Phong làm việc gì cũng được, chỉ trừ việc thức đêm.

Có lẽ Tiểu Mạt cảm thấy dưới tai thiếu thứ gì đó, nên ngủ không sâu giấc, lẩm bẩm không rõ tiếng, người xoay qua xoay lại không yên.

Thượng Thừa Tuyên không biết làm thế nào, đành ôm cả Tiểu Mạt lẫn chăn vào phòng mình.

Ai biết vừa vào đến phòng, Tiểu Mạt liền trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu vẫn đang ngái ngủ, câu đầu tiên chính là: “Điện thoại đâu?”

Thượng Thừa Tuyên vội vàng cầm điện thoại của mình đặt vào tay Tiểu Mạt: “Điện thoại ở đây?”

Tiểu Mạt lắc đầu: “Không phải cái này, a, là cái kia, đầu kia có người đang nói chuyện nữa.”

Thượng Thừa Tuyên “…”

Có cái điện thoại nào kết nối rồi mà không có người nói chứ?!

Thấy Thượng Thừa Tuyên đắn đo không đưa cho mình, Tiểu Mạt cũng không chịu thua, bèn thò tay khỏi chăn khua múa vùng vẫy: “Bỏ điện thoại của em ra đây, Tụ Thủ nói chờ em ngủ rồi mới ngủ… xem xem anh ấy còn ở đó không…”

Thượng Thừa Tuyên ngán ngẩm không biết nói gì, tuy rất muốn ghen, nhưng vẫn có chuyện quan trọng hơn. Anh cúi người, vuốt ve khuôn mặt Tiểu Mạt, nhẹ nhàng đặt lên chán cô một nụ hôn: “Rất nhiều người không thể thức đêm, sau này đừng có tùy hứng như vậy nữa. Nếu quả thực không ngủ được, thì nói chuyện với anh.”

“Em không cần! Em cần Tụ Thủ thôi…” Sự dịu dàng của Tụ Thủ đã đi sâu vào lòng Tiểu Mạt, ngay cả người không có thói quen không ôm niềm hy vọng đối với bất cứ người nào như cô, tự đáy lòng cũng cảm nhận được cảm giác an toàn trước giờ chưa từng có.

Lần này Thượng Thừa Tuyên ghen chắc rồi…

Anh ngày ngày ngủ cùng cô, nấu cơm cho cô ăn, chuyện gì cũng làm giúp cô, cho cô một cuộc sống như công chúa… Cô lại gọi điện thoại cho một người đàn ông khác?!

Cho dù người đó là Nhan Phong cũng không được!

Không đúng, chính vì người đó là Nhan Phong nên càng không được!

Thượng Thừa Tuyên lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Lưu nói hôm này mình không đi làm, sau đó hôn cô, khơi gợi cảm xúc trong cô.

Tiểu Mạt đang say nồng trong giấc mộng nên không rõ có chuyện gì đang xảy ra, nhưng đúng lúc trong giấc mơ cô nhìn thấy hình ảnh Tường Vi Bào Mạt đang ngủ trong lòng Tụ Thủ Ỷ Tà Dương, vô thức nói mê: “Tủ Thụ…”

Thượng Thừa Tuyên đang định thể hiện tình yêu của mình với cô, bỗng nghe thấy câu nói này, cả cơ thể như bị điện giật. Vì cuồng sạch sẽ mà anh cảm thấy buồn nôn tột độ đến nỗi buông ngay Tiểu Mạt ra theo bản năng, lao thẳng vào nhà tắm, dùng nước xả sạch tất cả những gì thuộc về Tiểu Mạt đang bám trên người anh.

Tắm xong bước ra, vừa vào phòng anh lại bắt đầu buồn nôn.

Một khi anh ghét bỏ người con gái từ góc độ sạch sẽ, thì sẽ không có cách nào đối diện được với cô ấy.

Vội vàng thay quần áo, Thượng Thừa Tuyên dường như muốn trốn tránh khỏi căn nhà này.

Từ nay về sau… anh chính thức bắt đầu cuộc sống “Ban đêm không trốn trở về”

Ngày đầu tiên, khi Thượng Thừa Tuyên không về, Tiểu Mạt gọi điện cho anh.

“Khi nào anh về?” Tiểu Mạt ôm điện thoại như đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi.

“Hôm nay anh không về, dự án này phải làm cho kịp tiến độ” Thượng Thừa Tuyên nằm trong khách sạn cách nhà không xa, nói dối cô.

Không phải anh không muốn về, chỉ là anh hiểu quá rõ bệnh cuồng sạch sẽ của mình, không muốn vì vậy mà càng ghét Tiểu Mạt hơn.

Ngày thứ hai, khi Thượng Thừa Tuyên không về, Tiểu mạt do dự có nên gọi điện cho anh không.

“… A lô, dự án hoàn thành chưa?”, mắt Tiểu Mạt đỏ ngầu.

“… Vẫn chưa, mấy hôm nữa là xong.” Thượng Thừa Tuyên bày bừa căn phòng trong khách sạn, thử ép bản thân dần dần từ bỏ thói quen cuồng sạch sẽ, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể chịu nổi dù chỉ một phút.

Ngày thứ ba, khi Thượng Thừa Tuyên không về, Tiểu Mạt giơ điện thoại lên nhưng không gọi.

“Có phải anh không muốn nhìn thấy em?”

“Đây là nhà của anh, em chuyển đi là được mà.”

“Từ Hiểu Cương, em nhớ anh, hu hu hu…”

Ngày thứ tư, khi Thượng Thừa Tuyên không về, Tiểu mạt đang định gọi điện thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Vội vàng lao nhanh ra, Tiểu mạt mở cửa, lòng tràn đầy hy vọng, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc thời thượng đi giày cao gót đứng trước cửa.

Cô ta thấy cô đương nhiên cũng sững người: “Cô… chính là Tiểu Mạt sao?”

Tiểu mạt chớp chớp mắt, không thể thốt lên lời.

Cô gái đó nghiêng đầu mỉm cười, kéo lại chiếc túi xách trên vai: “Tôi là Diêu San San, bạn thân của Tuyên Tuyên, có thể cùng ăn cơm tối không?”

Tiểu mạt nhìn cô ta mấy giây, định nói không có thời gian, thì cô ta cười nói: “Tuyên Tuyên nói với tôi cô nói chuyện rất hay.”

Tiểu mạt hơi khó chịu: “Cô chờ ở đây.” Nói xong, cô liền để Diêu San San đứng ngoài cửa, sau đó về phòng thay quần áo và cầm ví bước ra, “Đi thôi.”

Diêu San San hất tóc ra sau, mỉm cười đi cùng cô.

“Cô nghĩ nên ăn gì bây giờ? Món Trung hay món Âu? Lẩu hay bò bít tết?, Diêu San San khoanh tay, trông rất lẽ độ hỏi Tiểu Mạt.

Trong đầu Tiểu Mạt đang suy đoán mục đích của cô gái này, đương nhiên không rảnh để nghĩ xem ăn món gì.

Cho dù lúc này cô ăn gì thì cũng như nhau cả thôi.

Mấy hôm nay Thượng Thừa Tuyên không có ở nhà, bữa nào cô cũng gọi đồ ăn nhanh, ăn nhiều đến mức sắp phát điên rồi. So với mấy món ăn toàn mỳ chính đó, thì thức ăn Thượng Thừa Tuyên nấu quả thật ngon tuyệt.

Trước đây cô luôn ăn mỳ tôn và đồ ăn nhanh sống qua ngày, bỗng chốc được anh nuôi dưỡng khẩu vị, sau đó… bỗng chốc lại bị bỏ rơi thế này, bảo cô phải quay lại ngày xưa thế nào đây?

Tiểu Mạt cúi đầu nghĩ ngợi, sống mũi cay cay.

Quả nhiên không nên tham vọng quá nhiều rằng sẽ có ai đó cho cô một cuộc sống hạnh phúc.

Quả nhiên là không nên tin anh ấy muốn lấy cô làm vợ.

Quả nhiên là không nên mềm lòng trước cám dỗ, thử quên đi chủ nghĩa độc thân.

Quả nhiên cô vẫn là người bị bỏ rơi trước…

“Ăn lẩu nhé? Mùa hè ăn lẩu trong phòng điều hòa là tuyệt nhất!”, Diêu San San đột nhiên kéo Tiểu mạt, “Ở cùng Tuyên Tuyên chắc chắn không được ăn lẩu, bây giờ anh ấy không có ở đây, chúng ta mau đi thưởng thức thôi!”

Tiểu mạt được Diêu San San dẫn vào một hàng lẩu, sau đó từ đầu đến cuối chỉ làm đúng một chuyện… Uống bia, uống bia, và uống bia.

Chọn Chương