Nửa Đường Xuất Giá

Tác giả Nam Nan

Chương 10: Cải Tạo Trạch Nữ, Giấc Mộng Công Chúa

Chọn Chương

Type: Trần Uyên

Kết quả của sự bạt mạng vô độ tối qua chính là một người luôn có thói quen dậy sớm như Thượng Thừa Tuyên cũng ngủ một mạch đến trưa.

Hai người đối mặt với sự bừa bộn ngổn ngang khắp giường, dường như có chút gì đó xấu hổ, vì vậy đều không nói gì với nhau…

Thượng Thừa Tuyên tắm rửa, quét dọn, nấu cơm…

Tiểu Mạt ngủ, ngủ, ngủ, rồi tắm rửa…

Vậy là rất rõ ràng, một cái nhà tắm không thể chịu được quá nhiều sự quan tâm…

“Này, anh đã tắm rồi, sao không để em tắm trước?” Cuối cùng, Tiểu Mạt không nhịn được, mở lời trước.

Thượng Thừa Tuyên nghiêng đầu: “Anh dội qua người, nhanh thôi”.

Tiểu Mạt căm giận anh tối qua không biết thương hoa tiếc ngọc, lập tức hung bạo: “Không được, phải ưu tiên con gái”.

Thượng Thừa Tuyên giả bộ bình thản liếc Tiểu Mạt, bỗng nhiên mỉm cười, đề nghị: “Không thì tắm chung vậy, không những tiết kiệm thời gian còn tiết kiệm nước”.

Xét về lý do này, ý kiến đó khá là chính đáng!

Nhưng Tiểu Mạt không dễ bị lừa, hai tay ôm ngực, đề phòng Thượng Thừa Tuyên: “Hừ, lời anh nói mà tin được sao?”.

Thượng Thừa Tuyên tỏ vẻ vô tội: “Sao lại không tin được?”.

Tiểu Mạt kiềm chế, trong lòng vừa thầm mắng anh là con sói hám sắc, ngoài miệng lại phải nói chứng cứ với anh: “Tối qua rõ ràng đã nói một lần, anh nói xem, rốt cuộc là bao nhiêu lần!”.

Thượng Thừa Tuyên hơi ngả người ra sau, nghiêm túc nhấn mạnh: “Anh chắc chắn, câu này là em nói!”.

Còn không thừa nhận! Tiểu Mạt nóng mặt, cần phải làm rõ trắng đen với anh: “Đúng, ‘thưởng anh một lần’ câu này là em nói, nhưng anh cũng không phủ nhận”.

“Không phủ nhận không có nghĩa là thừa nhận”, Thượng Thừa Tuyên cố nén cười, “Không thừa nhận nghĩa là giữ vững ý kiến của mình”.

“Vậy… vậy em cũng giữ vững ý kiến của mình!”, Tiểu Mạt không tìm được lý do, bắt đầu cãi cùn.

Thượng Thừa Tuyên cười vuốt tóc Tiểu Mạt: “Khi anh giữ vững ý kiến của mình, em đã chọn chủ động, vậy có nghĩa là em ngầm chấp nhận tất cả những chuyện xảy ra sau đó đều đúng giao ước. Nên anh tắm trước nhé?”.

Tiểu Mạt trợn mắt lườm Thượng Thừa Tuyên, tức giận nhường chỗ.

Thượng Thừa Tuyên cười sung sướng, suýt nữa không kìm chế được lôi cô vào tắm chung.

Tuy bị chiếm nhà tắm, nhưng không có nghĩa là Tiểu Mạt đã thua…

Sau khi đồ ăn trên bàn bị ăn hết sạch với tốc độ gió cuốn mây tan, Tiểu Mạt ưỡn cái bụng no căng, ung dung ngồi trên ghế chờ chiêm ngưỡng khuôn mặt biến sắc của Thượng Thừa Tuyên.

Thật đáng để vui mừng, cô đã được toại nguyện.

“Em!” Thượng Thừa Tuyên tắm xong bước ra, vừa đi đến bên bàn, liền ngơ ngác không nói nên lời.

Tiểu Mạt giương mắt nhìn, vênh vênh đắc ý giơ hai ngón tay hình chữ “V”.

Thượng Thừa Tuyên tức giận, dùng chiếc khăn mặt trong tay đập vào hai ngón tay cô: “Nói bao nhiêu lần rồi, không thể chỉ ăn thịt mà không ăn rau!”.

Tiểu Mạt bị đánh, vội vàng rụt tay lại, cãi: “Em cũng nói bao nhiêu lần rồi, người ta không thích ăn chay!”.

“Không phải không cho em ăn, nhưng ít nhất em cũng phải ăn chút rau chứ”. Thượng Thừa Tuyên quả thực không thể chịu được thói quen ăn uống của cô, anh bưng đĩa rau xào đặt trước mặt Tiểu Mạt, nghiêm túc ra lệnh: “Ăn mấy miếng đi”.

Tiểu Mạt xoa xoa bụng, mặt dày nói: “Không thể ăn nữa rồi”.

Thượng Thừa Tuyên giơ chiếc khăn mặt trong tay lên, định đánh cô tiếp…

Tiểu Mạt giơ tay lên, nhắm mắt hét: “Bạo lực gia đình, giết người, cứu tôi với…”.

Cuối cùng, chiếc bàn vô tội đã chịu một khăn mặt thay cho Tiểu Mạt.

Chiếc bàn khóc nức nở: Đâu liên quan tới tôi… số tôi thật khổ, không những bị bát đĩa bày đầy trên mặt, mà hơi tí còn bị đánh.

“Lát nữa chuẩn bị đi, chiều anh dẫn em đi leo núi”. Thượng Thừa Tuyên thực sự không chịu được nữa, Tô Tiểu Mạt này rúc ở nhà đến nỗi ốc sên cũng phải chào thua, bình thường mà bảo cô đi nhiều hơn hai bước thì đúng là bạo lực gia đình, bảo cô ăn rau thịt kết hợp thì đúng là ngược đãi…

“Người ta đi leo núi sáng sớm, chứ làm gì có ai đi leo núi chiều”, Tiểu Mạt dè dặt kháng nghị.

“Sáng sớm em dậy được à?”, Thượng Thừa Tuyên nhíu mày, phản bác lại kháng nghị của Tiểu Mạt.

Tiểu Mạt ngân ngấn nước mắt, sớm biết thì đã không ăn nhanh như vậy, đúng là gậy ông đập lưng ông.

“Nhưng bình thường em không vận động, giờ tự nhiên phải vận động mệt như vậy, chắc chắn sẽ phản tác dụng!” Cô không nản lòng cố tìm kiếm lý do khoái thác.

“Không đâu.” Thượng Thừa Tuyên đặt đũa xuống, một câu nói phong tỏa mọi đường lui của Tiểu Mạt, “Chúng ta đi chầm chậm, không phải vội. Nếu em mệt, có thể dừng lại nghỉ bất cứ lúc nào, anh sẽ chuẩn bị nước tăng lực, đảm bảo dinh dưỡng. Còn nữa, nếu thực sự không cố được, anh sẽ cõng em. Đừng có viện cớ nữa, cho em mười phút thay quần áo chuẩn bị xuất phát. À, đúng rồi, em không cần lo vấn đề vừa ăn no không thể vận động mạnh, sườn núi không dốc lắm đâu, chúng ta có thể xem như đi dạo”.

Tiểu Mạt ngẩn người, không nói được lời nào, chiếc bàn tính trong đáy lòng hoàn toàn tan vỡ, bực dọc: “Nhưng…”.

“Em còn chín phút năm mươi ba giây”, Thượng Thừa Tuyên nghiêm túc nhìn đồng hồ.

“Này, sao anh…”

“Chín phút bốn mươi tám giây.”

“Em… em đi là được chứ gì”, Tiểu Mạt giậm mạnh chân, đập bàn đứng lên.

“Chín phút hai mươi mốt giây.”

Tiểu Mạt giận dỗi về phòng…

Bị Thượng Thừa Tuyên bức ép gay gắt, Tiểu Mạt đã hoàn thành nhanh gấp hai lần so với thời gian quy định. Phải biết, đây đã là tốc độ nhanh nhất trong lịch sử uy hiếp vận động của Tô Tiểu Mạt.

Thượng Thừa Tuyên túm lấy Tiểu Mạt đẩy vào xe, sau đó đóng sầm cửa xe lại.

Tiểu Mạt không từ bỏ một tia hy vọng giãy giụa: “Tự dưng em bị đau bụng…”.

Thượng Thừa Tuyên nắm vô lăng, chẳng thèm nhìn cô: “Vị trí cụ thể”.

Tiểu Mạt buồn bã, dùng tay chỉ đi chỉ lại hồi lâu: “Chỗ này đau, đây cũng đau, đây cũng đau…”.

Thượng Thừa Tuyên thở dài, ra vẻ tin cô, bẻ tay lái: “Vậy đến bệnh viện”.

Tiểu Mạt sợ nhất là bệnh viện, vừa thấy Thượng Thừa Tuyên đi thật, cô vội vàng hết đau: “Không không, vừa rồi hơi đau, bây giờ không đau nữa rồi”.

“…” Thượng Thừa Tuyên cố nén cơn thịnh nộ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.

Yên tĩnh chưa được bao lâu, Tiểu Mạt lại nũng nịu đến sát lại, mắt chớp chớp, giọng ngọt ngào như chảy mật: “Tống Cảnh Huy, tối qua người ta mệt quá mà, bây giờ vẫn chưa hồi phục, chắc chắn lát nữa không leo được đâu, anh cõng em cả đường nhé?”.

Thượng Thừa Tuyên… Thượng Thừa Tuyên… Dường như Thượng Thừa Tuyên sắp không kìm nén được sự tức giận đã đạt đến giới hạn…

Trên đời này còn chuyện gì thảm hơn là gặp một người con gái mặt dày như này chứ?

Anh vừa cắn môi vừa suy nghĩ, hừ, đúng là có thật.

Ví dụ như, người con gái này lại đúng là người yêu của ngươi, hơn nữa ngươi còn đang xem xét nghiêm túc muốn cưới cô ta.

Chuyện gì vậy! Không thể điều khiển được vô lăng…

Bình tĩnh lái xe, bình tĩnh lái xe…

Lái xe hơn hai tiếng đồng hồ, họ mới đến một nơi non xanh nước biếc.

“Đây là đâu?” Tiểu Mạt hiếu kỳ xuống xe, nhìn xung quanh, núi non xanh biếc, rừng rậm tầng tầng lớp lớp.

Thượng Thừa Tuyên đỗ xe xong bước đến bên cạnh kéo tay cô đi: “Em không cần quan tâm đây là đâu, dù sao thì nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là đi từ bên này đến biệt thự dưới chân núi đối diện”.

Tiểu Mạt lo lắng nhìn đỉnh núi hòa trong ánh nắng, thỏ thẻ hỏi: “Nếu thật sự em không đi được, anh sẽ cõng em sao?”.

Thượng Thừa Tuyên vừa nghe thấy vậy, lập tức nghĩ cần phải đeo kính râm: “Em yên tâm, anh sẽ không trơ mắt đứng nhìn em ngã xuống đâu”.

Tiểu Mạt đang vui mừng thì anh nói tiếp: “Anh sẽ đeo kính râm…”.

Đồ xấu xa! Nói không giữ lời!

Tiểu Mạt không nén được cơn giận vung tay ra, nhưng không cẩn thận bị Thượng Thừa Tuyên nắm chặt cổ tay, sau khi rút kinh nghiệm xương máu suy đi tính lại, do không có dũng khí tráng sĩ chặt tay, cô đành ngậm ngùi leo lên ngọn núi đáng ghét này.

Nỗi bi thảm nhất trong đời người có lẽ là chưa nhìn thấy chân núi mà ngựa đã gãy chân.

Khi vừa leo lên đến đỉnh núi, Tiểu Mạt liếc mắt nhìn thấy trang trại theo phong cách Châu Âu vô cùng tráng lệ đó dưới chân núi, nhưng cho đến khi cô mệt đến nỗi không thở ra hơi nữa, có lẽ vẫn còn cách xa chân núi.

“Em thật sự không đi được nữa rồi… Lòng bàn chân đau quá…” Tiểu Mạt dựa vào Thượng Thừa Tuyên gào khóc thảm thương, “Anh bỏ kính ra nhìn đi, nhìn đi!”.

Thượng Thừa Tuyên vừa dỗ dành Tiểu Mạt vừa đẩy cô đi: “Ngoan, cố thêm năm phút nữa thôi, năm phút nữa là đến rồi”.

“Anh lừa em, bao nhiêu lần năm phút rồi!” Tiểu Mạt giận dỗi trong lòng Thượng Thừa Tuyên, “Ít nhất nửa tiếng trước anh đã nói năm phút nữa là đến rồi, Thái Nguyên Giáp anh thật quá đáng, em đau chân quá…”.

“Không phải Thái Nguyên Giáp, là Thượng Thừa Tuyên…” Thượng Thừa Tuyên bị cô giày vò đến nửa tiếng đồng hồ, đến nỗi không còn tức giận được nữa, anh ôm lấy Tiểu Mạt chỉ vào bậc tam cấp phía dưới. “Sườn núi dốc thế này, muốn cõng em cũng không được. Em cố thêm chút nữa, tối nay anh mời em ăn tiệc.”

Tiểu Mạt bực tức nói: “Ngày nào em cũng ăn tiệc rồi, không thích nữa!”.

Thượng Thừa Tuyên cứng họng, quả nhiên bình thường không thể quá nuông chiều cô, thời khắc then chốt đã không thể dẫn dắt được đội ngũ rồi: “Vậy… tăng lương cho em?”.

Tiểu Mạt chế nhạo: “Em không thiếu tiền, cần lương làm gì?”.

Thượng Thừa Tuyên thừa nhận, anh đã sai, sai thật rồi.

Đi vào đoạn đường ngoằn ngoèo thế này, có lẽ Tiểu Mạt không chịu được nữa thật rồi, cô liền ngồi thụp xuống rên rỉ quyết không chịu đi!

Thượng Thừa Tuyên nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó hiện rõ vẻ đau khổ, biết cô không giả vờ, đành thở dài tháo kính râm ra nhét vào túi áo, sau đó bế Tiểu Mạt lên.

Tiểu Mạt lập tức quàng cổ Thượng Thừa Tuyên cười hí hí: “Quả nhiên bỏ kính râm ra không làm vẻ ngầu được nữa rồi!”.

Thượng Thừa Tuyên lườm Tiểu Mạt một cái rồi đành bế cô xuống núi.

Phải đi chừng vài lần năm phút nữa mới đến cổng biệt thự.

“Giờ có thể đi được rồi chứ?” Thượng Thừa Tuyên cúi xuống nhìn bộ mặt đang hưởng thụ của Tiểu Mạt trong vòng tay.

Tiểu Mạt lập tức thu lại nụ cười, chuyển thành bộ dạng buồn buồn, lắc đầu: “Một bước cũng không đi được!”.

Thượng Thừa Tuyên không thể chịu đựng nổi, buông tay thả Tiểu Mạt xuống.

Cười cái gì chứ, bạn bế một cô gái nặng khoảng năm mươi cân đi đường núi hai ba mươi phút thử xem?

Nếu không phải anh đủ dũng mãnh, đoán chừng hai người đã lăn xuống chân núi từ lâu rồi.

Tiểu Mạt chỉ lo chân mình đau, đâu nghĩ đến tay Thượng Thừa Tuyên cũng đau. Huống hồ khi nhìn anh xuống núi, bộ dạng yên lặng tập trung tinh thần như vậy, cũng không giống như có chuyện! Vậy là cô lại nhào vào lòng anh tiếp tục làm nũng chơi xỏ anh, một bước cũng không thể đi.

“Hai đứa đang làm gì thế?”

Giọng khàn khàn trang nghiêm cất lên khiến Tiểu Mạt vội vàng ngoan ngoãn trốn sau lưng Thượng Thừa Tuyên. Ban đầu không nhìn còn đỡ, vừa nhìn cô đã sợ chết khiếp…

Sự khác biệt giữa người đứng trước mặt với mẹ Thượng Thừa Tuyên không phải là… lần trước là đầu sư tử, lần này là đầu mì tôm sao?

“Sao mẹ anh lại ở đây?”, Tiểu Mạt hỏi nhỏ.

Thượng Thừa Tuyên khẽ nhếch môi, kéo Tiểu Mạt bước lên phía trước, cười ha ha: “Ồ, trùng hợp vậy? Hôm nay mẹ cũng đến đây chơi sao?”.

Bà Thượng hơi ngạc nhiên, đang định hỏi gì, liền bị Thượng Thừa Tuyên xoay vai đẩy về phía trước: “Mẹ định đi sao? Đừng vội vàng như vậy, đã đến rồi, thì cùng ăn cơm nhé”.

Bà Thượng bối rối không biết phải làm sao…

Ba người bước vào đại sảnh ngôi biệt thự, Thượng Thừa Tuyên mới thả Tiểu Mạt xuống. Bà Thượng vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào bèn bị anh kéo ra sân sau làm công tác tổng động viên tư tưởng.

Tiểu Mạt vốn dĩ không dám ở cùng bà Thượng, như vậy vừa may có thể yên tĩnh một mình.

Căn phòng đẹp đến mê hồn, ngay cả một bức tường bình thường cũng lộ ra hơi thở đậm chất nghệ thuật. Tuy với kiến thức của mình, cô không nói được gì nhiều, nhưng có thể khẳng định là, giá ở một đêm trong biệt thự này chắc chắn không rẻ…

Đúng là quá xa xỉ! Tiểu Mạt ngầm trách Thượng Thừa Tuyên.

“Cô Tô thích bức tranh này à?”

Một giọng nói khiêm tốn nhã nhặn bỗng nhiên cất lên sau lưng Tiểu Mạt.

Tiểu Mạt giật mình, giờ mới để ý trên bức tường trước mặt có treo một bức Hoa Hướng Dương. Cô nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có gì đặc sắc, đành quay đầu trả lời thật: “Không, không… em chỉ xem ngẫu nhiên thôi”.

Người đàn ông thoáng gật đầu, điềm đạm đưa tay ra: “Xin chào, ta là Thượng Thanh Ngôn, là…”.

“Anh trai của anh ấy đúng không”, sự lễ độ của Thượng Thanh Ngôn khiến Tiểu Mạt có chút không khách khí, vội vàng bắt tay ông, “Xin hỏi, sao anh biết em họ Tô, chắc chắn anh đến cùng bác gái rồi?”.

Thượng Thanh Ngôn hơi ngẩn người, cười nói: “Là đến cùng nhau”.

Tiểu Mạt cảm thấy nụ cười trên mặt ông rất kỳ lạ, giống như có ma lực đặc biệt, có thể khiến người lạ gặp nhau lần đầu mà không có bất cứ cảm giác lúng túng nào.

“Leo núi lâu như vậy chắc là mệt rồi hả? Có muốn ra phía sau massage chân một lát không?” Thượng Thanh Ngôn để ý thấy Tiểu Mạt không ngừng đổi chân đứng, lập tức quan tâm.

“…”

Massage chân đương nhiên là mong cũng chẳng được, nhưng căn cứ vào đẳng cấp ở đây, e rằng rất đắt. Hơn nữa nếu bị mẹ Thượng Thừa Tuyên biết, liệu bà có ghét cô vì cô quá mong manh yếu ớt không?

“Không sao, em ngồi đây nghỉ ngơi một lát được rồi.”

Thượng Thanh Ngôn cũng không có ý nài ép, liền cùng Tiểu Mạt ngồi xuống sô pha nói chuyện trên trời dưới biển. Giọng nói điềm đạm, chủ đề thay đổi liên tục, kiến thức sâu rộng, ngôn ngữ mang chút phong cách hài hước… tất cả những điều này đều khiến Tiểu Mạt hưng phấn.

Sau mấy chủ đề… hai người không biết nói gì nữa.

“Anh thật sự rất dễ thương!”, Tiểu Mạt cười khanh khách, “Nếu Mã Chí Cường hài hước bằng một nửa anh thì tốt biết mấy!”.

“Mã Chí Cường?”, Thượng Thanh Ngôn hơi ngạc nhiên, sau đó nghiêm túc xác nhận lại, “Cô vừa khen tôi sao?”.

Tiểu Mạt gật đầu: “Vâng ạ!”.

Thượng Thanh Ngôn yên tâm cười: “Vô cùng vinh hạnh, nhưng lẽ nào Mã Chí Cường không hài hước?”.

Tiểu Mạt cắn môi dùng ngón trỏ gõ gõ vào huyệt thái dương: “Nói thế này nhé, Chu Tử Mặc luôn cho em cảm giác tưởng gần mà không gần, tưởng xa mà không xa. Em không hề khen anh quá lời, em và anh ấy quen nhau cũng khá lâu rồi, cho dù có nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa cũng không thể nhiều hơn đang nói với anh bây giờ”.

Thượng Thanh Ngôn cố tình nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách với Tiểu Mạt: “Tại sao? Là nó không biết biểu đạt, hay hai người đã đạt đến cảnh giới không cần trao đổi bằng ngôn ngữ?”.

Tiểu Mạt phẩy tay: “ Đều không phải ạ! Thực ra vì chúng em là người của hai thế giới khác nhau, em không biết thế giới của anh ấy, anh ấy cũng không biết thế giới của ẹm. Hơn nữa hằng ngày anh ấy rất bận, về nhà cũng chỉ kịp ăn cơm tắm rửa rồi đi ngủ, còn em hằng ngày chỉ ở nhà chơi game, chẳng phải làm gì cả. Giữa chúng em hầu như không có điểm chung”.

Thượng Thanh Ngôn gật gật đầu, đang muốn nói gì đó, đột nhiên Tiểu Mạt vỗ vai như anh em: “Anh hiểu không?”.

Sâu trong đôi mắt tinh ranh đó, dường như ẩn chứa sự đau khổ.

Thượng Thanh Ngôn mỉm cười, vỗ tay Tiểu Mạt đang đặt trên vai mình, kết thúc chủ đề này: “Được rồi, anh sẽ giúp em dạy dỗ nó. Thực ra người con gái thông minh như em, chắc chắn đã đoán được cuộc gặp mặt này của chúng ta không phải ngẫu nhiên”.

Tiểu Mạt ngây người, quả thật cô không ngờ… nhưng đã bị tâng bốc thành “người con gái thông minh như em”, vậy nhất định không thể để mất mặt được, vội vàng gật đầu: “Vâng, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy!”.

Thượng Thanh Ngôn mỉm cười, ho nhẹ hai tiếng chữa ngượng, sau khi nhìn xung quanh cố tình lại gần Tiểu Mạt nói nhỏ: “Có lúc đàn ông chính là như vậy, có những lời nói rõ ràng có thể nói trực tiếp, nhưng lại muốn nói vòng vo”.

Tiểu Mạt bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, thì thầm: “Chuyện gì?”.

Thượng Thanh Ngôn nhướn mày, nhếch môi: “Thực ra nó rất thích em, nhiều lần nó nói với anh muốn lấy em. Nhưng, nó luôn cảm thấy em không cho nó bước vào thế giới của em, vì vậy nó rất phiền não. Mấy hôm trước nó đã nhiều lần nhờ anh, bất luận như thế nào cũng phải giúp nó dò hỏi xem rốt cuộc em có thích nó hay không”.

Nói rồi, ông còn ra vẻ vô cùng dửng dưng với hành vi này, không chờ Tiểu Mạt phản ứng, hai tay vỗ nhẹ: “Còn phải nói, cái này mà cũng phải hỏi sao? Em yêu nó, ngay cả người qua đường cũng nhìn ra! Nhìn đi, đều viết cả ra rồi…”.

Thấy ông pha trò, Tiểu Mạt cúi đầu ngại ngùng, không trả lời.

Thượng Thanh Ngôn thấy có vẻ đã ổn thỏa, liền đứng dậy: “Tên Lưu Tiểu Cường này thật không đáng tin, lâu như vậy mà vẫn không quay lại, anh đi xem xem”.

Như vậy, có thể để cho Tiểu Mạt đủ thời gian và không gian tự hiểu ra câu nói trước đó của ông.

“Con nói gì cũng không được, mẹ không cho phép một đứa con gái cái gì cũng tệ như vậy gả vào nhà ta!” Bà Thượng khoanh tay trước ngực, hất cằm, nghiêng người không nhìn Thượng Thừa Tuyên.

Thượng Thừa Tuyên đang không biết nói gì, thì thấy Thượng Thanh Ngôn bước vào, liền cất tiếng chào ông như được cứu: “Bố, nói gì mẹ cũng không chịu ngồi ăn cùng bàn với Tiểu Mạt”.

“Vậy thì tách nhau ra ăn.” Thượng Thanh Ngôn mặt không chút biểu cảm liếc nhìn Thượng Thừa Tuyên, “Con đi với bố”.

Thượng Thừa Tuyên thấy Thượng Thanh Ngôn nghiêm túc như vậy, lập tức ngoan ngoãn đi vào phòng bên cạnh.

Đây là căn phòng không hề ăn nhập với phong cách châu Âu của ngôi biệt thự này, căn phòng với những đàn tranh nhị hồ, bút mực giấy nghiên, sơn hà thủy mặc.

“Bố… ấn tượng của bố đối với Tiểu Mạt thế nào ạ?” Thượng Thừa Tuyên có chút lo lắng, với mẫu người ngoài đời của Tiểu Mạt, chắc chắn không thể khiến ông bố phát xít của mình quý mến được.

“Khá được.” Thượng Thanh Ngôn tỏ ra vô cùng có thiện cảm với Tiểu Mạt.

Thượng Thừa Tuyên nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng, ấn tượng của con đối với bố thì cực kỳ kém.” Thượng Thanh Ngôn nhíu mày, bực mình nhìn Thượng Thừa Tuyên, “Bố có thể nói rõ với con, con không phải đàn ông”.

Thượng Thừa Tuyên giật mình, không dám tin: “Bố, bố nói vậy là ý gì? Con luôn đối xử rất tốt đối với Tiểu Mạt… Cho dù là hôm nay con ép cô ấy đi leo núi, cũng là vì hằng ngày cô ấy lười vận động…”.

Thượng Thanh Ngôn phẩy tay, lạnh lùng ngắt lời anh: “Đàn ông chính là trượng phu, bố nói không sai chứ?”.

Thượng Thừa Tuyên cúi đầu nghe lời giáo huấn.

“Con đã làm được một việc trượng phu nên làm chưa?” Vẻ mặt lạnh nhạt của Thượng Thanh Ngôn lúc này khác xa hoàn toàn so với sự ôn hòa vui vẻ khi nói chuyện với Tiểu Mạt ban nãy, “Con biết Tiểu Mạt muốn gì nhất không?”.

Thượng Thừa Tuyên không dám không trả lời: “Cô ấy… Con không biết, nhưng những việc có thể làm con đều làm cả rồi”.

Thượng Thanh Ngôn lạnh lùng nhìn Thượng Thừa Tuyên: “Vậy với tư cách là sinh viên đứng đầu khoa Tâm lý học, con có biết vì sao cô ấy thường gọi nhầm tên người khác không?”.

Thượng Thừa Tuyên liền lễ phép trả lời: “Con nghĩ có lẽ đó là bệnh không nhớ được mặt người khác”.

Thượng Thừa Tuyên cười nhạt, lấy một tài liệu trên mặt bàn ném vào ngực Thượng Thừa Tuyên, không do dự đưa ra kết luận: “Ý kiến của bố và mẹ giống nhau, chúng ta không tán thành Tiểu Mạt gả vào nhà ta”.

“Bố?” Thượng Thừa Tuyên hoàn toàn bất ngờ với câu nói này, không thể hiểu nổi, “Lẽ nào bố không cho con chịu trách nhiệm với cô ấy? Rõ ràng là bố biết chúng con đã…”.

“Bố cảm thấy con không đủ tư cách chịu trách nhiệm với cô ấy, Nhan Phong có thể làm tốt hơn con nhiều.” Thượng Thanh Ngôn lạnh nhạt quay lưng lại, “Bố khuyên con hãy rời khỏi cô ấy ngay đi”.

“Bố, tại sao bố luôn cảm thấy Nhan Phong có thể làm tốt hơn con chứ?” Thượng Thừa Tuyên ghét nhất bị so sánh với người khác, đặc biệt là Nhan Phong. Anh cầm tài liệu đi ra còn ném lại một câu: “Con đủ tư cách chịu trách nhiệm với cô ấy hay không, không phải bố nói là được, vì vậy ý kiến của con là, con không thể chấp nhận”.

Thượng Thừa Tuyên quả quyết bước đi, không buồn quay đầu lại, vì vậy anh tuyệt nhiên không nhìn thấy, sau khi nói xong câu đó, trên mặt Thượng Thanh Ngôn nở nụ cười.

Ăn xong bữa tối về phòng, Tiểu Mạt vẫn không nhìn thấy mẹ Thượng Thừa Tuyên. Tuy nhiên Thượng Thanh Ngôn lại rất nhiệt tình ăn cơm cùng cô, nhưng Thượng Thừa Tuyên thì lại rất lạ.

Lẽ nào vì mẹ anh không thể chấp nhận cô?

Nhưng chuyện người một nhà gặp nhau trong khách sạn lại không ngồi ăn cùng nhau, thật sự khiến một đứa trẻ của một gia đình bình thường như Tiểu Mạt không thể hiểu nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có mỗi một lý do là mẹ anh không thích cô mà thôi.

Tiểu Mạt suy sụp tinh thần, lại nghĩ đến lời của Thượng Thanh Ngôn, cân nhắc xem có nên đi tìm Thượng Thừa Tuyên hỏi xem mẹ anh nghĩ gì về cô không. Nhưng từ lúc ăn tối xong chẳng nhìn thấy Thượng Thừa Tuyên đâu, Tiểu Mạt vô cùng buồn bã. Tâm trạng cô đang rối bời, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Thượng Thừa Tuyên mặc áo ngủ bước vào. “Anh về rồi!”, Tiểu Mạt trở mình ngồi dậy, tha thiết nhìn Thượng Thừa Tuyên.

Thượng Thừa Tuyên lại không hào hứng như bình thường, dường như anh đang có tâm sự gì đó. Anh vén chăn lên giường, nằm xuống ngủ.

“Anh sao thế… có phải mẹ anh nói gì với anh không?” Lúc này Tiểu Mạt đã biết Thượng Thừa Tuyên muốn lấy mình, đương nhiên cô có dũng khí hỏi điều này.

“Không sao, ngủ đi.” Thượng Thừa Tuyên cau mày nói, nằm quay lưng lại với Tiểu Mạt nhắm mắt ngủ.

Tiểu Mạt nằm xuống nhưng không sao ngủ được, cuối cùng không chịu được, đành dùng mĩ nhân kế. Cô nhẹ nhàng ôm Thượng Thừa Tuyên từ sau, gí sát phần ngực mềm mại vào lưng anh: “Chiếc giường đẹp thế này, nếu chúng mình không làm chút gì đó, chẳng phải rất phí sao?”.

Thượng Thừa Tuyên quay đầu nhìn Tiểu Mạt, từ từ quay người lại ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má mềm mại của cô, nói nhỏ: “Hôm nay anh hơi mệt, ngủ đi”.

Tiểu Mạt nhăn mũi: “Mệt thật không?”.

Thượng Thừa Tuyên buồn cười trước vẻ đáng yêu của cô, ánh mắt trở nên dịu dàng: “Em thích chiếc giường này à?”.

Dĩ nhiên là Tiểu Mạt gật đầu: “Em chưa bao giờ nhìn thấy chiếc giường nào đẹp thế này, ngủ trên giường này như biến thành công chúa vậy. Đúng rồi, khách sạn này bao nhiêu tiền một đêm?”.

Thượng Thừa Tuyên mím môi, giơ tay bịt mắt Tiểu Mạt, kề sát tai cô nói: “Vì câu nói này của em, anh sẽ mua nơi này được không?”.

Tiểu Mạt bị Thượng Thừa Tuyên bịt mắt, không thể nhìn sắc mặt anh, đành túm nhẹ áo ngủ của anh: “Đừng, như vậy quá lãng phí. Ngày lễ tết, chúng ta đến ở một đêm là được rồi!”.

Thượng Thừa Tuyên cười, thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào tai cô: “Yên tâm, sẽ có một ngày, căn phòng này thuộc về em. Em có thể nằm trên chiếc giường này cả ngày, làm một công chúa chỉ cần chơi game”.

Sẽ có một ngày… căn phòng này thuộc về em…

Em có thể nằm trên chiếc giường này cả ngày… làm một công chúa chỉ cần chơi game…

Tối hôm đó, Tiểu Mạt đã có một giấc mơ đặc biệt.

Trong mơ cô mặc chiếc váy lộng lẫy đính đầy đá quý đi chân trần chạy băng băng trong một cung điện rất cao rất rộng, những nơi cô chạy qua đều biến thành vàng. Cô cứ chạy mãi, chạy không ngừng, đến khi vào một cung điện khác rộng lớn hơn… Trong cung điện có rất nhiều người, ai cũng ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Khi cô dừng lại trước cổng cung điện, có một người con trai khôi ngô tuấn tú mặc trang phục hoàng tử màu trắng, đang chầm chậm bước lại phía cô…

Anh đi đến trước mặt cô, bỏ mũ phớt quỳ xuống dưới chân cô.

Anh quỳ xuống, níu chiếc váy điểm đầy hoa tường vi của cô.

Anh vén chiếc váy của cô lên, thành thạo mà dịu dàng hôn từng nụ hoa.

Anh hôn một lượt tất cả các nụ hoa, rồi cầm lấy đôi giày thủy tinh mà người hầu mang đến đi vào chân cô;

Anh đi giày thủy tinh cho cô, đứng dậy nắm tay cô kéo về phía quốc vương…

Cảm giác trong mơ thực sự quá tuyệt vời đến nỗi hôm sau khi họ rời khỏi ngôi biệt thự, Tiểu Mạt vẫn chưa tỉnh hẳn. May mà Thượng Thừa Tuyên đang có tâm sự, nên không phát hiện ra sự bất thường của cô.

Về đến nhà, Thượng Thừa Tuyên liền thay comple rồi căn dặn Tiểu Mạt: “Em ngủ sớm đi, anh có chuyện phải ra ngoài”.

Tiểu Mạt ban đầu vô thức gật đầu, bỗng nhiên hoàn hồn trở lại: “Muộn thế này rồi còn có chuyện gì?”.

“Việc công.” Thượng Thừa Tuyên kéo ca vát, trước khi đi còn cắn yêu vào môi Tiểu Mạt, “Không được chơi game, ngủ sớm đi”.

Tiểu Mạt lè lưỡi, nhìn theo bóng anh.

Không chơi… mới lạ!

Cơ hồ như trả thù Thượng Thừa Tuyên dám ra ngoài vào ban đêm, anh vừa bước đi, Tiểu Mạt đã vội vàng vào game.

Vừa online, cô liền bị người ta dùng tình cảm, lý lẽ làm cho động lòng…

Người gửi là Nhất Thủ Già Thiên: “Em dâu, hôm đó là ngày vui các em kết hôn, anh có vài lời chưa tiện nói. Tụ Thủ tuy đã chào anh và thoát khỏi bang, anh có thể hiểu tình cảm của hai người, cũng có thể tôn trọng ý kiến của cậu ta. Nhưng một nhóm huynh đệ đã cùng cậu ta vào sinh ra tử lại nghĩ không thông, những người này khi đó đã tỏ ra bất mãn, anh không thể trấn áp họ được, cả mấy người có tình cảm với cậu ta cũng thoát bang rồi. Em cũng biết Biên Vô Tuyết, Tiêu Nhất Lang đều là thành viên chủ lực của bang anh, tuy Tự Thủ nói rửa tay gác kiếm rời giang hồ, từ giờ sẽ không giao đấu nữa, nhưng các huynh đệ dều không tin cậu ta có thể không đếm xỉa đến chuyện của Thiều Hoa, vì vậy ai cũng muốn khai chiến với Thiều Hoa, anh không thể khuyên nhủ được… Haizzz! Bất kể Tụ Thủ đi đâu, cho dù cậu ta gia nhập Thiều Hoa, anh vẫn mãi coi cậu ta là huynh đệ. Người một nhà không đánh nhau, em dâu, sau khi em đọc được bức thư này, hãy giúp anh khuyên Tụ Thủ. Còn nữa, cả bang chúng ta đều hoan nghênh em dâu gia nhập Ngạo Thị Thiên Hạ”.

Tiểu Mạt đọc xong thở dài, quả nhiên sự tình vẫn trở thành như vậy. Nhưng chuyện của Tụ Thủ, suy cho cùng cô cũng không thể làm chủ được, chỉ có thể khuyên nhủ anh.

Tâm trạng nặng trĩu, cô mở danh sách bạn bè tìm cái tên màu tím đỏ đó, trong game này, màu tím đỏ đại diện cho vợ chồng.

Ban đầu cô theo thói quen viết “Tụ Thủ, có online không?”, cuối cùng bỗng nhớ ra chuyện buồn tối hôm kết hôn đó, liền ngoan ngoãn sửa thành “Ông xã, có online không?”.

Gửi một lúc lâu vẫn không thấy trả lời, Tiểu Mạt đang băn khoăn, thì liếc mắt nhìn thấy trong kênh Bang phái hiện ra ba, bốn tin báo thắng trận.

[Bang phái] Tin thắng trận, tin thắng trận! Anh hùng bang ta Tụ Thủ Ỷ Tà Dương đã thành công kích sát cao thủ bang Ngạo Thị Thiên Hạ Công Chúa Hồng Vũ Hài! Khiến uy danh bang ta vang dội trong giang hồ, khiến nguyên khí đối phương đại thương!

[Bang phái] Tin thắng trận, tin thắng trận! Anh hùng bang ta Tụ Thủ Ỷ Tà Dương đã thành công kích sát cao thủ bang Ngạo Thị Thiên Hạ Chu Chỉ Nhược! Khiến uy danh bang ta vang dội trong giang hồ, khiến nguyên khí đối phương đại thương!

[Bang phái] Tin thắng trận, tin thắng trận! Anh hùng bang ta Tụ Thủ Ỷ Tà Dương đã thành công kích sát cao thủ bang Ngạo Thị Thiên Hạ Tinh Nguyệt Nữ Thần! Khiến uy danh bang ta vang dội trong giang hồ, khiến nguyên khí đối phương đại thương!

Tiểu Mạt hoảng sợ, đây đều là Nga My của Ngạo Thị Thiên Hạ! Hơn nữa cô còn nhớ rõ, nguyên nhân trước đây rất nhiều người không đánh bại được Tụ Thủ, chính vì anh luôn có một đội Nga My hùng hậu hộ tống.

Những người này đều là thành viên trong đội trước đây của anh…

Tiểu Mạt biết có chuyện không hay, vội xem vị trí của Tụ Thủ, đang định đến hiện trường ngăn cản, thì phát hiện một con Đại Bạch Thố siêu đáng yêu chở hoàng tử tung tăng tiến tới bên cạnh.

Tụ Thủ bước xuống, đứng cạnh Tiểu Mạt: “Vừa nãy đang giao đấu”.

Tiểu Mạt toát mồ hôi lạnh: “Em nhìn thấy rồi, nhưng sao anh lại giao đấu với họ?”.

Tụ Thủ chưa kịp trả lời, trên Loa đã xuất hiện những dòng tin bi thương.

[Loa] Tinh Nguyệt Nữ Thần: Tụ Thủ ca ca, Tinh Nguyệt cũng không biết nói gì, các tỉ muội cùng huynh luyện cấp lâu như vậy, người khác chết bọn muội mặc kệ, chỉ thêm máu cho một mình ca ca. Không có công cũng có cán, ca ca lại nhẫn tâm giết bọn muội sao?

[Loa] Công Chúa Hồng Vũ Hài: Bán tài khoản, một vạn tệ, xem ở quảng trường Lạc Dương tọa độ 157, 103; vừa ý bán luôn.

Có lẽ Công Chúa Hồng Vũ Hài thật sự bị tổn thương, bất kể bao nhiêu người khuyên nhủ đều không trả lời, chỉ liên tục rao bán tài khoản.

Tiểu Mạt nhìn thấy vậy cũng không khỏi sinh mối thương cảm, dè dặt nói: “Hồng Vũ Hài cũng rất đáng thương, hay anh phát loa giữ cô ấy lại đi…”.

Ban đầu cô vẫn đang thấp thỏm lo lắng, dẫu sao Tụ Thủ trong ấn tượng, chưa từng làm những chuyện khiến người ta mắc ói như vậy, không ngờ anh lại trả lời rất sảng khoái.

Cũng là nội dung này, nhưng lại mang thái độ giết người không đền mạng.

[Loa] Tụ Thủ Ỷ Tà Dương: Phu nhân nói: Hồng Vũ Hài cũng rất đáng thương, hay anh phát loa giữ cô ấy lại đi…Ừ, anh phát rồi, nhìn thấy cả rồi chứ?

Tiểu Mạt: …

Ông xã, anh đang giữ người lại hay đang đuổi người ta đấy!

Quả nhiên, Công Chúa Hồng Vũ Hài liền nổi giận, ném lại một câu: “Coi như anh lợi hại!” rồi offline.

Tự Thủ nhìn Tiểu Mạt ra vẻ vô tội: “Việc này đừng trách anh”.

Tiểu Mạt: …

Tiểu Mạt đang định nói, thì nhìn thấy rất nhiều người cả quen lẫn không quen pm cho mình.

“Tường Vi, họ đang chửi cậu đến cả chúng tớ cũng không dám đọc nữa, nói khó nghe lắm.”

“Ngươi biến đi cho sạch serve của chúng ta!”

“Tường Vi tỉ tỉ, trước đây họ nói vì ngoài đời chị ngủ với Tụ Thủ, nên anh ấy mới lấy chị!”

Sau khi đọc những dòng này Tiểu Mạt cảm thấy vô cùng chán nản, những người này không ngại dùng từ ngữ ác ý nhất để bôi nhọ cô, chết không đáng tiếc.

“Ông xã”, Tiểu Mạt hầm hầm nhìn Tụ Thủ.

Tụ Thủ mỉm cười: “Hả? Trách anh không cho em đích thân ra tay hả?”.

Tiểu Mạt cắn môi liều mạng gõ: “Vâng vâng vâng”.

Tụ Thủ phẩy phẩy tay áo, mỉm cười ôm Tiểu Mạt vào lòng: “Hôm nay anh sẽ đền tuần trăng mật cho em”.

“Tổng giám đốc Thượng?”, Tiểu Lưu sợ hãi gọi nhỏ.

Thượng Thừa Tuyên ngây người, hoàn hồn lại mới phát hiện hội trường đã yên tĩnh trở lại. Anh nhớ mang máng… hình như lúc nãy giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng đang báo cáo?

Thượng Thừa Tuyên đau đầu, căn bản không nghe nội dung báo cáo, bây giờ không biết tổng kết lại thế nào. Để tránh mất uy nghi trước mặt cấp dưới, anh cau mày, kẹp đống tài liệu trước mặt, lạnh lùng nói: “Đừng có chuyện gì cũng hỏi ý kiến tôi, nếu không cần các cậu làm gì? Cái tôi muốn là kết quả”.

Nói xong, anh ném mạnh kẹp tài liệu vào lòng Tiểu Lưu, quay người bước đi.

Tiểu Lưu vội vàng xẵng giọng “Giải tán”, rất giống một vị công công nào đó trong lịch sử.

Thượng Thừa Tuyên ngồi thụp xuống ghế, ngửa ra sau.

Ánh nắng chiếu rọi khắp phòng, khiến người ta khó chịu.

Thượng Thừa Tuyên che mặt lại khẽ thở dài, cuối cùng vẫn ngồi thẳng dậy bắt đầu lật tập tài liệu có ký tên “Nhan Phong”.

Mấy hôm nay không rõ anh đã lật giở tài liệu này bao nhiêu lần, nói không phải thổi phồng, bây giờ ngẫu nhiên lấy một câu trong tài liệu này ra, anh đều có thể đọc vanh vách không sót một chữ những từ trước sau đó.

Lật lật lật, anh bắt đầu nổi giận, lấy điện thoại ra tra nhóm “Viện tâm thần”, rồi ấn gọi cho một cái tên.

Từ điện thoại truyền ra tiếng đàn dương cầm du dương tựa như nước chảy mây trôi, tiếng gió ù ù xen lẫn tiếng sao và tiếng đàn violon, sự phối âm hài hòa hay như âm thanh thiên nhiên.

Thượng Thừa Tuyên để điện thoại ra xa, vẻ mặt buồn bực.

“Hello”, chiếc tai nghe tinh xảo nhẹ nhàng được đưa vào tai, ngón tay trắng nõn như ngọc cầm cây bút đưa nét trên bảng vẽ.

“A lô, cậu đừng đi du học làm gì nữa, cái trường Australia đó chẳng ra làm sao cả, nếu không cậu đâu có nhàn rỗi như thế!”, Thượng Thừa Tuyên vừa nghe thấy giọng nói này liền nổi khùng.

“Ừm, cậu chắc chắn muốn tôi về chứ?”, đôi môi mỏng màu hồng khẽ chu lên suy nghĩ.

“… Không phải muốn cậu quay về, cậu tranh thủ đi Anh, đi Pháp đi, dù đến thành phố nào cũng tuyệt đối đừng quay về! Còn nữa, cậu dựa vào cái gì mà điều tra vợ tôi? Quản hơi nhiều rồi đấy.” Thượng Thừa Tuyên cảm thấy rõ ràng tên này có thể lập ra một trường học dạy lễ nghi, hễ là người có thể nói chuyện với hắn quá ba phút mà không nổi giận… cho phép tốt nghiệp.

“Ồ? Cậu chắc chắn đó là vợ cậu chứ?”

Chọn Chương