Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu

Tác giả Khinh Linh Nhiễu Chỉ Nhu

Chương 6: Mẹ Của Tôi, Không Dễ Theo Đuổi Đâu.

Chọn Chương

Edit: Sun520

Khi Hạ Thiên Vũ nhìn thấy Dạ đại thần đánh ra một câu như vậy, không thể nhịn được cười.

Ban đầu, cô cũng đã sửng sốt, Dạ đại thần cũng không giống người biết tấn công sau lưng người khác, có thể không phải chính là bản thân người đó? Nhưng khi thấy một câu: "Các người cản trở tầm mắt của tôi." Bay ra thì nhất thời cô tin, chỉ có Dạ đại thần mới có bản lãnh tức chết người không đền mạng này!

Nghĩ tới đây, tâm trạng cô rất tốt.

Cản trở tầm mắt, cho nên tiện tay giết?

Ha ha ha. . . . . .

Chờ cười đủ rồi, cô suy nghĩ một chút, phải làm chuyện chính thôi.

Ở gần đó, nhóm người Thiên Địa Không Tha vẫn chưa đi, vẫn còn đang thảo luận để nói với Dạ đại thần, nhưng Dạ đại thần cũng không nói một lời nào.

Về phần trước đó nhảy ra mấy phóng viên nhiều chuyện, lần này lại bùng nổ tin đồn, nhất thời, kênh thế giới cũng náo nhiệt.

Nhưng mà, lúc này Hạ Thiên Vũ cũng không rỗi rãnh chú ý đến náo nhiệt trong trò chơi.

Cô lần lượt lựa chọn đám người Thiên Địa không Tha, đưa đầy đủ thông tin bản chính của bọn họ xuống, sau đó, mở máy vi tính chạy chương trình, ghi lại thông tin rồi chuyển đi. . . . . .

Ngón tay mảnh khảnh linh hoạt chạy trên bàn phím, trên màn ảnh xuất hiện một chuỗi dữ liệu tiếng anh.

Bình tĩnh và kiên trì, đây chính là lúc khắc họa vẻ đẹp hoàn mỹ của cô.

Đợi kiểm tra số liệu trong trò chơi hoàn tất, môi cô bất giác mỉm cười tự tin.

Nếu cô muốn biết một chuyện, tự nhiên có trăm ngàn cách, chỉ là, xem cô chọn cách nào thôi!

Cho nên hỏi Thiên Địa Không Tha, chẳng qua là cảm thấy nên cho anh một cơ hội giải thích, nhưng người ta không quý trọng, vậy thì dễ thôi!

Hạ Thiên Vũ nghĩ, cô là sinh viên năm hai nghiên cứu kỹ thuật máy tính, tra mấy số liệu này làm sao có thể làm khó được cô?

Rất đơn giản, mười ngày gần đây, ID Trong Mộng Tầm Hoan đăng nhập ở ba nơi, một nơi là thành phố X, một nơi là thành phố A, và một nơi là thành phố B.

Thành phố X là cô, thành phố A là Thiên Địa Không Tha, duy chỉ có thêm thành phố B, cô mới vừa kiểm tra, chính là nơi ở của đám Thất Thải kia, không phải họ thì là ai chứ?

Cô đang suy nghĩ nên xử lý đám người kia như thế nào thì Lolita nhô đầu ra từ trong phòng, nói: "Mẹ ơi, con đói rồi!"

Được rồi! Con gái đói bụng, đây mới là quan trọng, trò chơi gì đó, cứ để đó trước đi!

Cô đặt laptop trên bàn trà làm bằng thủy tinh, đứng dậy đi về phía Lolita, nói: "Thay váy mà dì Hai tặng đi, tối nay chúng ta ăn bên ngoài."

"Tốt quá, mẹ vạn tuế!" Lolita vui mừng nhảy lên cao.

Lúc này, cô không có chú ý tới, trên màn hình laptop của cô xuất hiện một cửa sổ: "Ngài đã logout, tài khoản của ngài đang đăng nhập ở nơi khác!"

. . . . . .

Sau khi đợi các cô thay quần áo xong, đã là sáu giờ.

Lolita một thân váy công chúa màu trái chanh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mắt to xinh đẹp, rất đáng yêu.

Còn Hạ Thiên Vũ mặc áo sơ mi trắng với quần jean màu xanh đậm, sạch sẽ và thoải mái.

Lúc chuẩn bị ra cửa, Hạ Thiên Vũ thuận tay cầm lên đôi kính lớn gọng màu đen, che khuất ánh mắt vốn trong suốt của mình, đó là thói quen của cô, không thích người khác thấy rõ dáng vẻ chân thật nhất của cô.

"Được rồi, đi thôi!" Hạ Thiên Vũ dẫn Lolita đến một nhà hàng kiểu phương Tây ở gần đó.

"Chào Hạ tiểu thư và Hoan Hoan!" Nữ nhân viên phục vụ ở nhà hàng nhiệt tình tiếp đón.

"Hôm nay, dì thật là xinh đẹp nha!" Hoan Hoan ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói với nữ nhân viên phục vụ viên.

Nữ nhân viên phục vụ vừa nghe, cười đến mức càng thêm quyến rũ, vội nói: "Nào có nào có, Tiểu Hoan Hoan nhà chúng ta là xinh đẹp nhất!"

Bên này còn chưa có chào hỏi nữ nhân viên xong, bên kia lại truyền đến giọng nói: "Tiểu Vũ, Hoan Hoan!"

Cùng lúc Hạ Thiên Vũ và Hoan Hoan nhìn lại, thì thấy Kiều Y đứng dậy vẫy tay với họ cách đó không xa.

Lúc này Kiều Y đang ăn cơm cùng với khách hàng!

Vậy mà cũng có thể gặp mặt?

Hạ Thiên Vũ im lặng.

Vì vậy, khẽ mỉm cười với nữ nhân viên phục vụ, dẫn Hoan Hoan đi về phía Kiều Y.

Thấy các cô đi tới, khách hàng đứng dậy, thể hiện vẻ lịch sự.

"Đến rồi, ngồi đi!" Kiều Y nhiệt tình nói.

Hạ Thiên Vũ nhìn hai người, khẽ mỉm cười, nói: "Có được không? Các người còn có việc cần. . . . . ."

"Không sao, gặp cũng gặp rồi! Hơn nữa, món ăn của chúng tôi cũng chưa đưa lên!" Kiều Y lơ đễnh, chuyển sang nói với khách hàng: "AnhVương, anh không ngại, đúng không?"

Mỗ* khách hàng thân sĩ cười cười, làm tư thế mời, nói: "Tự nhiên không ngại, mời cô ngồi!"

(*) là chỉ một người có tên nhưng không nói ra.

Hoan Hoan nhìn Mỗ khách hàng, nắm chặt tay Hạ Thiên Vũ, mang theo mấy phần sợ hãi với Mỗ khách hàng.

Trước tiên, Hạ Thiên Vũ sắp xếp Hoan Hoan ngồi bên cạnh Kiều Y, còn mình thì ngồi bên cạnh Mỗ khách hàng.

"Hoan Hoan, hôm nay làm sao vậy? Sao không nói chuyện?" Kiều Y nhìn Hoan Hoan, lo lắng hỏi.

Hoan Hoan miễn cưỡng kéo ra một khuôn mặt tươi cười, nói: "Dì Y Y, người ta sợ dì tức giận chứ sao!"

Kiều Y vừa nghe nên vui vẻ, sờ sờ đầu của cô bé, nói: "Tiểu ngốc nghếch, làm sao dì giận con chứ? A, hôm nay Hoan Hoan mặc váy thật là xinh đẹp, mới mua à?"

Hoan Hoan vội vui mừng gật đầu, nhất thời vui vẻ ra mặt, tự hào nói: "Đây là! Dì Y Y, váy này là dì Hai tự tay may, đẹp chứ?"

"Đẹp, đẹp!" Kiều Y cười híp mắt nói xong, lại xoa xoa đầu của cô bé.

Lúc này, nhân viên phục vụ đưa thực đơn, thuận tiện bưng tới hai ly cà phê cho Hạ Thiên Vũ và Hoan Hoan.

Hạ Thiên Vũ nhìn Mỗ khách hàng, nói: "Y Y, cậu còn chưa có giới thiệu khách hàng cho mình biết đó!"

Sau khi nghe xong, Kiều Y đưa tay vỗ vỗ trán của mình, nói: "Nhìn mình đi, sao lại quên như vậy chứ! Tiểu Vũ, anh ấy là Vương Miểu, là Dương Dịch giới thiệu anh ấy đến."

"Dương Dịch?" Khi Hạ Thiên Vũ nghe cái tên này, hơi ngạc nhiên, trong mắt lóe lên nỗi buồn, nhưng cô che giấu rất nhanh.

"Đúng vậy, lại nói, cậu và Dương Dịch hẳn là rất quen thuộc mới đúng, bạn học cùng lớp mà!" Kiều Y cười hì hì nói, lại nhìn sang Vương Miểu, nói: "Anh Vương, cô ấy là chị em tốt của tôi - Hạ Thiên Vũ, còn cô bé đáng yêu này, là con gái của cô ấy – Hoan Hoan."

Vương Miểu khẽ mỉm cười, nói: "Tôi biết."

"Anh biết? Tại sao anh biết?" Kiều Y ngạc nhiên hỏi.

"Trong lúc vô tình tôi nhìn thấy hình của cô Hạ trong nhà của Dương Dịch." Vương Miểu bưng ly cà phê truớc mặt lên, chậm rãi nhấp một ngụm.

"Khụ khụ. . . . . ." Hạ Thiên Vũ đang uống cà phê nên bị sặc.

Kiều Y cảm thấy ngạc nhiên, chỉ vào Hạ Thiên Vũ, ngạc nhiên và nói: "Cậu và Dương Dịch. . . . . ."

Hạ Thiên Vũ cầm khăn giấy lên lau khóe môi, đôi mắt hơi nháy, cười hì hì nói: "Nói vớ vẩn gì đâu, tôi là người đã có con gái!"

"Có mờ ám!" Kiều Y nhìn vẻ mặt của cô, khẳng định nói.

Một bên yên lặng, Hoan Hoan nhìn chằm chằm Vương Miểu, hỏi: "Chú, người mà chú nói bao nhiêu tuổi, có tốt bụng không, có tiền hay không?"

"Hoan Hoan, con hỏi cái này làm gì?" Kiều Y buồn bực không dứt.

Hoan Hoan nhăn mũi, nói: "Không được lớn tuổi, không tốt bụng, không có tiền thì không được, mẹ của con cũng không dễ theo đuổi đâu!"

Kiều Y cười thật to.

Vương Miểu đầy mồ hôi lạnh!

Mặt Hạ Thiên Vũ đầy vạch đen!

"Hạ Hoan Hoan, ai dạy con những thứ này hả?" Khóe miệng Hạ Thiên Vũ giật giật, hỏi.

Hoan Hoan cúi đầu nhìn cái ly trước mặt, không nói.

Khi Hạ Thiên Vũ đang muốn dạy dỗ thì điện thoại di động vang lên. . . . . .

Chọn Chương