Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu

Tác giả Khinh Linh Nhiễu Chỉ Nhu

Chương 2: Khắp Trò Chơi Đều Là Thảm Kịch (2)

Chọn Chương

Hạ Thiên Vũ lặng yên rồi, cô ấy cũng biết!

Tuy nói cô gái Thiển này cũng hay vui đùa tự mình sửa đổi trò chơi trong tiểu thuyết, nhưng mà, cô ấy vẫn yêu thích sáng tác văn học hơn.

Cho nên, Hạ Thiên Vũ cô lúc không online, Thiển này thì càng không thể nào vào trong chơi trò chơi!

Chẳng lẽ cô sẽ không có cách nào đi thăm dò chuyện này?

Không, đối với Hạ Thiên vũ mà nói, muốn tra một chuyện tự nhiên có thiên vạn loại phương pháp, chỉ là, xem cô chọn loại nào thôi.

Sửa lại một chút tất cả khả năng, cuối cùng Hạ Thiên Vũ lựa chọn cách thứ hai, cô sử dụng ID login vào kinh doanh.

ID: Quân Mạc Vũ

Cấp bậc: cấp 80

Nghề nghiệp: linh tinh

Quốc gia: không

Bang phái: không

Trò chơi Open Server hai tháng, phần lớn người chơi cũng bận việc.. Thăng cấp, trong quá trình Hạ Thiên Vũ thăng cấp, nhìn trúng mấu chốt trong trò chơi buôn bán.

Mà cửa hiệu kinh doanh của “Quân Mạc Vũ”, là tấm biển nhà buôn, trong trò chơi đa số người chủ có cửa hàng riêng, cho dù cô không có online, cửa hàng của cô vẫn ở trạng thái kinh doanh như cũ.

Sau khi cô đăng ký, trước tiên cô tự mình đến cửa hàng trong xem xét, hơn mười ngày không online, các vật phẩm trong cửa hàng hoàn toàn đã bị cướp hết.

Cô mở menu cửa hàng ra, bên trong có hơn mười trang tin nhắn của khách hàng, nhiều quá rồi.

Cô trả lời tin nhắn, phần lớn cũng là để cho cô bổ sung hàng hóa, cô còn chưa có nhắn tin trả lời lại, thì tin tức của bạn tốt đã gởi đến.

Bình thường trong cửa hàng của cô tiêu phí 5W Kim ( tương đương RMB5000) người chơi, đều sẽ tự động thăng cấp thành danh sách bạn tốt của cô trong nhóm khách hàng bên trong là bạn tốt.

Cô hoàn toàn không thêm bạn tốt, cho nên lúc tin tức của bạn tốt gởi đến, cũng chỉ có thể là tin tức của khách hàng.

【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Cô Quân, có thể là đang online, chờ Hoa nhi tôi cảm ơn. . . . . .

Khí Vũ Hiên Ngang là khách hàng lớn của cô, một người chơi cường hào, tiêu phí trong cửa hàng của cô gần 20W Kim rồi, lần này thấy cô online, gấp gáp tìm cô như vậy, đoán chừng là thiếu cái gì.

Vì vậy, Hạ Thiên Vũ nhắn bốn chữ trả lời anh ta: Cần mua cái gì?

【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Tảng đá sinh mạng cấp 8, pháp công(phương pháp tấn công), mỗi vật tấn công là một nhóm.

Chậc chậc, cường hào đúng là cường hào, những tảng đá này một cái đã bán 100 Kim, một nhóm tương đương với 100 cái 1W Kim, ba nhóm chính là 3W Kim.

Cái gì cũng có thể bỏ qua được nhưng tiền thì không bỏ qua được, đúng không?

Đối mặt cuộc làm ăn này, cô hoàn toàn ném chuyện của ID “Trong mộng Tầm Hoan” biến thành cấp 1 ra sau đầu, chuyên tâm buôn bán.

Quân Mạc Vũ: Chờ câu trả lời của tôi.

Tuy nói mọi người đều biết trong trò chơi này có một tấm biển Thương gia “Cô Quân”, nhưng mà, số ID này của cô chờ tin tức lại không có người biết được, ngay cả khách hàng thân quen của cô, bọn họ nhìn thấy nhưng mà cũng chỉ gọi “Chủ hiệu cô Quân“.

Phía chính phủ nói, vì bảo vệ cá nhân ** thương nhân phải làm như vậy, hơn nữa trong trò chơi này, bảng hiệu thương nhân cũng không chỉ một mình cô, chỉ là, cô là người đứng đầu mà thôi.

Cô đi vào trong kho hàng lấy ra tài liệu sản xuất đá quý, để nó tự động sản xuất, rồi đứng dậy rời đi máy vi tính đi ăn chút gì đó.

Cô - Hạ Thiên Vũ, hai mươi ba tuổi, là nghiên cứu sinh năm hai đại học X, nghiên cứu công trình máy vi tính.

Cô ở chung cư không xa đại học X, căn nhà có ba buồng hai sảnh, rất rộng rãi, cũng rất yên tĩnh.

Buổi sáng từ sân bay về nhà, việc đầu tiên cô làm là quét dọn vệ sinh sạch sẽ, sau đó nhanh chóng lấy laptop ra trò chơi, nào biết sẽ đối mặt với cục diện rối rắm không rõ chân tướng như vậy, mặc dù, từ trước đến giờ cô cũng không quan tâm đên mấy chuyện khó hiểu này, nhưng mà, liên quan đến chính cô, cho nên cô rất muốn biết chân tướng mọi chuyện.

Sau khi cơm nước xong, đã là ba giờ chiều, cô bưng một ly sữa tươi, trở lại trước máy vi tính, di chuyển con chuột, màn ảnh sáng, không tệ, đã kết thúc giai đoạn sản xuất đá quý.

Cô đưa đá quý để vào cửa hàng cần mật mã mới có thể mua cố định bên trong tủ trưng bày, sau đó nhắn tin cho cường hào: Định chế quầy, mật mã 333.

【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Thật sự! Cô Quân, vất vả rồi, yêu cô, này. . . . . .

Hạ Thiên Vũ không trả lời.

Có thể không cần nhiệt tình như vậy hay không?

Nghĩ lại, Khí Vũ Hiên Ngang cùng với cô “Trong mộng Tầm Hoan” không có cùng một quốc gia ở đây, lúc trước chiến tranh cô và bọn họ quốc gia kết Lương Tử, từng bị quốc gia bọn họ đuổi giết tập thể, hôm nay, “Trong mộng Tầm Hoan” đã xảy ra chuyện gì, quốc gia bọn họ cũng có người khẳng định sẽ rất vui mừng một chút chứ? Vậy anh ta nhất định biết chuyện gì đã xảy ra?

Nghĩ như thế, nhưng cô không biết hỏi như thế nào?

Quân Mạc Vũ: Đúng rồi, cường hào, hỏi anh chuyện này.

【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Hả? Chuyện gì chuyện gì? Cô Quân cứ hỏi, nếu tôi biết sẽ nói cho cô!

Hạ Thiên Vũ đổ mồ hôi lạnh.

Cần phải kích động như thế sao?

Quân Mạc Vũ: “Trong mộng Tầm Hoan” xảy ra chuyện gì?

【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Tại sao cô Quân lại quan tâm đến nhân yêu* đó thế?

(*)Nhân yêu: người chơi nữ chơi nick nam, hay người chơi nam chơi nick nữ

Hạ Thiên Vũ nổi giận!

Anh mới là nhân yêu, cả nhà anh mới là nhân yêu!

Nhưng, lúc này, cô nhất định phải thành công chia ra diễn hai vai.

Vì vậy, cô bình tĩnh gõ chữ: Cô ấy là khách hàng của tôi, không hiểu tại sao lại trở về cấp một rồi.

【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Cô ấy là khách hàng của cô? Cô ấy cũng không phải là người tiêu hết được 5W Kim đúng không?

Trọng điểm không phải việc này chứ?

Lại nói. . . . . . Chẳng lẽ nhìn cô giống như người nghèo lắm hả?

Hạ Thiên Vũ lại im lặng một lần nữa.

Quân Mạc Vũ: . . . . . .

【Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Cái tên nhân yêu đó vô cùng bỉ ổi, không ngờ cô ta là một người có tiền!

Cô đồng ý chiến thuật của cô chơi “Trong mộng Tầm Hoan” có chút bỉ ổi, nhưng mà không thể bị người khác xem thường như vậy!

Không được, nếu để cho cường hào này nói còn không biết muốn nói đến đâu, vội vàng kéo anh ta quay lại chuyện chính.

Vì vậy, Hạ Thiên Vũ gõ ra một hàng chữ nhắc nhở.

Quân Mạc Vũ: Cường hào, anh nói xa quá rồi đó.

【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Được rồi, về chuyện tại sao cô ấy biến thành cấp 1 thật ra thì tôi cũng không rõ ràng cho lắm.

. . . . . .

Anh hai, anh nói như vậy chẳng khác nào anh chưa nói gì sao?

Ai, tại sao cô lại có thể quên, cường hào này ngoại trừ có tiền, những thứ khác, tất cả không đáng tin cậy!

Quân Mạc Vũ: Không sao.

Bất đắc dĩ cô trả lời một câu, bưng ly sữa lên, nghiêm túc uống sữa tươi.

【 Khách hàng 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Thật ra thì, tất cả mọi người nói cô ấy là Tiểu Tam. . . . . .

Phốc. . . . . .

Khi nhìn thấy câu này, cô hoa lệ lệ phun sữa tươi đầy màn hình vi tính . . . . . .

Chọn Chương