Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu

Tác giả Khinh Linh Nhiễu Chỉ Nhu

Chương 19: Ai Đùa Giỡn Ai

Chọn Chương

"Bảo bối, mẹ nhớ con, con có nhớ mẹ không hả!" Câu đầu tiên tiếp điện thoại của mẹ nhà mình là muốn buồn nôn, chắc chắn không có chuyện gì tốt. . . . . .

Hạ Thiên Vũ nghĩ, vội cười híp mắt đáp lại: "Mẹ, không phải con mới trở về có mấy ngày thôi sao, mẹ nhớ thật sự nhanh nha!"

“Con nằm mơ đi, có phải con nói không nhớ tới mẹ một chút nào hay không?” Giọng nói trách cứ của mẹ nhà mình, nhưng cô biết mẹ đang giả vờ, có thể bà đang đứng ở trước TV không mở âm thanh đấy chứ!

“Nhớ mà, lúc nào con cũng nhớ đến mẹ già đấy!”

"Bảo bối, lâu rồi con không gặp mẹ, cho nên ngứa da rồi phải không?" Giọng của mẹ già giống Tiếu Diện Hổ (con hổ biết cười), khiến cho cô không rét mà run.

"Không có không có không có, con biết mẹ trẻ tuổi lại xinh đẹp, người ta nói có thể sánh với Tây Thi, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, lúc trước người theo đuổi mẹ đều xếp hàng đến nỗi ông trời cũng bất mãn." Một chuỗi ca ngợi liền mạch trôi chảy.

"Được, được, được, tốt lắm, chớ ba hoa, mỗi một người đều làm mẹ không bớt lo lắng, mỗi một người đều không chịu tìm bạn trai, bạn gái, quá đáng hơn là còn có người bỏ nhà đi?”

Hạ Thiên Vũ bĩu môi, muốn lắm mồm cũng là do mẹ ép đấy chứ! Con cũng không muốn lắm mồm đâu! Mẹ có quan tâm sao? Ngày ngày ở đó chơi game, cho dù mình không chơi game thì cũng đừng ngược đãi cấp dưới giúp bản thân chơi game chứ, đến khi chúng con trở về thì mẹ mới nhớ đến đấy chứ.

"Dạ dạ dạ, mẹ, bây giờ con bắt được anh Tư thì có phần thưởng gì hay không?" Quả quyết, nói sang chuyện khác.

"Thôi đi, phần thưởng gì chứ, anh Tư con còn làm ầm ĩ ở đây đấy, biết anh Tư con nói gì không?"

"Anh ấy nói gì ạ? Có liên quan đến con không?" Ừ, nhất định không có liên quan!

"Đúng vậy, không liên quan. . . . . ." Nói đến đây mẹ đặc biệt dừng lại, khiến Hạ Thiên Vũ cảm thấy hẳn là không có đoạn sau đi!

Nhưng mẹ già lại chuyển đề tài, nói: "Anh Tư con nói, con có bạn trai? Bảo bối nói đi, chuyện khi nào vậy? Sao không nói cho mẹ, biết rõ ràng mẹ mong đợi con có bạn trai đã lâu, con lại dám không đưa về nhà gặp mặt? Nói cho mẹ, cậu ấy trông như thế nào?"

Bạn trai? Hạ Thiên Vũ rõ ràng cảm thấy khóe miệng mình giật giật, nói cả buổi lại trở về đề tài bạn trai, tôi XXX!

Hạ Thiên Vũ cười khan một tiếng, nói: "Mẹ, làm sao tin lời của anh Tư chứ? Mẹ cần phải trông coi anh ấy đấy, không chừng bây giờ anh ấy phân tán lực chú ý của mọi người thừa cơ trốn đi đấy!"

Hừ, anh Tư thúi, em không phải là người hại anh bị anh Hai tóm nha, có cần phải nói dối quân tình với mẹ hay không! Chờ đấy, nhất định lần sau khiến anh thảm hại hơn so với lần này!

"Bảo bối, con thật sự không có kết giao với bạn trai?" Mẹ có chút nửa tin nửa ngờ, tuy nhiên Thiên Hành có thể sẽ trả thù, nhưng cũng không loại bỏ khả năng bảo bối thật sự có bạn trai, nếu là sự thật thì tốt rồi. Bà vừa nói, vừa ảo tưởng, chắc chắn bạn trai bảo bối rất đẹp trai, oa, suy nghĩ một chút cũng rất tốt!

"Thật sự không có, mẹ, làm sao mẹ có thể không tin tưởng con gái của mẹ như vậy, thật sự làm cho trái tim con tổn thương, mẹ cũng có thể hiểu rõ tính tình anh Tư, rõ ràng là anh ấy trả thù mà, vậy mà mẹ lại vẫn tin tưởng anh ấy! Có muốn con tìm Hoan Hoan đối chứng với mẹ hay không?" Hạ Thiên Vũ quyết định giả bộ uất ức!

"Được rồi, mẹ tin con, mẹ sai rồi, chuyện này con tìm anh Tư con báo thù đi!”

"Được, tạm biệt mẹ.” Hạ Thiên Vũ cúp điện thoại, thật may là mẹ tin, cũng thật may là anh Tư vốn là người không có nhân phẩm, nếu không thì khó có thể mà thoát khỏi chuyện này.

Tiện tay quăng điện thoại di động sang một bên, hừ, bạn trai, có bạn trai để làm gì? Mới không cần!

Cô nhìn Hoan Hoan còn đang xem ti vi ở bên kia, nên mở máy vi tính lên, đăng nhập vào game.

Tiếp tục làm xong nhiệm vụ giao nộp trước, thì nhìn thấy trên kênh thế giới đã náo nhiệt lên.

【 Thế giới 】( Yến ) Hoa rơi như lòng đứt đoạn: Gọi Tử Bối Xác, Mạc Quân Vũ ở đây, đến đây nhanh lên.

【 Thế giới 】( Yến ) Bảy Sắc Cầu Vồng: Mạc Quân Vũ, cô có bản lãnh thì đứng ở đó bên đừng động, lại dám giết Tử Bối Xác.

【 Thế giới 】( Yến ) Thất Thải Miên: Mạc Quân Vũ, cô là tiệu nhân gian trá, hôm nay nhất định chúng ta phải giết cô đến cấp một mới thôi.

【 Thế giới 】( Không ) Vạn Sự Thông: Ở đâu ở đâu, Mạc Quân Vũ ở đâu, tôi muốn đến đó sớm một chút, có trò hay để xem, tôi cảm thấy nơi nào có Quân Mạc Vũ . . . . . thì không tẻ nhạt nha, Mạc Quân Vũ tôi yêu cô.

【 Thế giới 】( Không ) Bách Hiểu Sanh: Tôi biết, Mạc Quân Vũ ở chỗ của tôi, tôi nhìn thấy cô ấy rồi.

【 Thế giới 】( Không ) Thiên Diện Lang: Bách Hiểu Sanh chia tọa độ cho tôi nhanh đi, trò hay thì phải chia sẻ với mọi người mới đúng chứ.

【 Thế giới 】( Không ) Bách Hiểu Sanh: Đừng nói tôi không chia sẻ cho các người, tôi nhìn thấy Tử Bối Xác dẫn đến một đám người.

. . . . . .

Hạ Thiên Vũ nhìn về phía đó, muốn bỏ chạy, đã thấy Tử Bối Xác dẫn theo đám người Thất Thải đến gần.

【 Trước mặt 】 Tử Bối Xác: Ha ha, Mạc Quân Vũ không nghĩ cô lại nghe lời như vậy, ngoan ngoãn chờ chết ở đây, đến lúc đó nhớ tên nha, thấy cô có giác ngộ như vậy, tôi sẽ lưu lại cho cô mấy cấp.

Trong lòng cô gầm thét nhìn màn ảnh, tôi đây không phải đang đợi chết, ai lại ngốc biết rõ có đám người tới giiết mình mà còn có thể ở lại đây chứ, tại vì các người đến quá nhanh có được hay không?

Mặc dù cô rất tự hào kỹ thuật PK hạng nhất, nhưng mà. . . . . . Khi địch nhiều ta ít, tất nhiên là phải chạy trốn!

【 Trước mặt 】 Thất Thải Miên: Mạc Quân Vũ, muốn trách cũng chỉ có thể trách cô không tốt, thế nhưng giết nhiều người như vậy, hôm nay chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt!

【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Ừ, đến đây!

Quả thật, thù mới hận cũ nha! Nhất định phải báo thù cho ID "Trong mộng Tầm Hoan"!

Dĩ nhiên Hạ Thiên Vũ không có dũng cảm nói như vậy, bởi vì cô chỉ có một người, còn đối với phương không chỉ là một người, mà là mấy chục người của mấy nước, cô mới không có ngốc đi chịu chết như vậy, cho nên khi cô nói xong câu "Ừ, đến đi", sau đó lập tức điều khiển nhân vật chạy vào trong rừng rậm âm u.

Trong rừng rậm âm u không có ánh sáng, hơn nữa có nhiều cây cối ngăn cản, cho nên rừng rậm âm u yêu cầu kỹ năng điều khiển cũng rất cao, nếu không rất có thể đi vào nhưng không ra được, chỉ có dựa vào kỹ năng trở về thành mới có thể ra ngoài.

Đối với một câu nói bất thình lình của Mạc Quân Vũ, mọi người đúng là có chút không thể tin được Quân Mạc Vũ lại có can đảm một mình đấu với một nhóm người như vậy, chỉ là chờ tất cả mọi người phản ứng kịp, thì Mạc Quân Vũ đã chạy mất.

Hạ Thiên Vũ không nghĩ tới, tình hình bây giờ là mình bị bao vây, người xem náo nhiệt thật sự là quá nhiều, muốn tìm cách ra ngoài cũng cần phải mất một lúc, nếu dùng kỹ năng trở về thành thì cũng không kịp, trơ mắt nhìn nhóm người kia tới đây, mà chung quanh người xem náo nhiệt tự động nhường ra một lối đi.

【 Trước mặt 】 Tử Bối Xác: Được, Mạc Quân Vũ, tôi nói cô lúc nào thì có can đảm như vậy, không ngờ cô lại chạy mất.

【 Trước mặt 】 Thất Thải Hà: Rốt cuộc Mạc Quân Vũ cô cũng biết sợ, lúc trước khi giết người mắt cô cũng không nháy!

Hạ Thiên Vũ cảm thấy đầu óc Thất Thải Hà thật là chập mạch, trong trò chơi nhân vật có thể nháy mắt sao?

【 Trước mặt 】 Thất Thải Miên: Mạc Quân Vũ, hôm nay tôi sẽ giết chết cô!

【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Không phải Tử Bối Xác nói, lưu lại cho tôi mấy cấp sao?

【 Trước mặt 】 Thất Thải Hà: Cô ta là cô ta, chúng tôi là chúng tôi, cô ta nói muốn lưu lại, còn chúng tôi thì không.

【 Trước mặt 】 Tử Bối Xác: Thất Thải, các cô có ý gì hả? Tôi mới chính là lão đại, tôi quyết định.

Hiển nhiên là Tử Bối Xác quen ngang ngược, có người không phục mình, trong lòng đã bắt đầu khó chịu, một mình cô cũng có thể ứng phó với Mạc Quân Vũ, hoàn toàn không cần đến bọn họ.

Chỉ là Tử Bối Xác hiển nhiên quên mất, lúc trước là ai bị Mạc Quân Vũ giết.

【 Trước mặt 】 Thất Thải Áo Cưới: Lúc nào thì tôi nói cô quyết định vậy! Chúng tôi chỉ nói cùng cô đi tìm Mạc Quân Vũ tính sổ mà thôi, tôi không có nói chúng tôi đều phải nghe lời cô.

A, a, khi Hạ Thiên Vũ nhìn thấy ID này thì mỉm cười, cũng có lúc Thất Thải Áo Cưới dễ nổi nóng nha, lúc trước bị giết, nhưng cô ta vẫn rất bình tĩnh, đóng vai phản diện rất tốt! Hôm nay, đối mặt với Tử Bối Xác ngang ngược, cô ta không có ý định tiếp tục giả vờ làm người tốt?

【 Trước mặt 】 Tử Bối Xác: Các người có ý gì hả? Tôi cũng không có mời các người đến, đã đến thì phải nghe theo lời của tôi.

Quả nhiên, Tử Bối Xác nổi giận!

Ngay sau đó, hai bên giao chiến nước miếng, trong lúc nhất thời, trên kênh trước mặt, kênh thời gian, rất náo nhiệt!

Mà lúc mọi người tập trung lực chú ý đến trong mấy người đang tranh chấp nội bộ, thì Hạ Thiên Vũ đã điều khiển Mạc Quân Vũ ra khỏi đám người.

Bên kia, phóng viên Bách Hiểu Sanh đã nhìn thấy cô chạy trốn, chỉ là, Bách Hiểu Sanh nghĩ, có trò hay để xem là đủ rồi, nếu Mạc Quân Vũ bị luân bạch thì đến lúc đó tìm ai diễn trò tốt hơn đây, khó có được một ngày nghỉ ngơi như vậy, cho nên để Mạc Quân Vũ sống thêm mấy ngày nữa đi! Quả nhiên nhiều chuyện là vô địch.

Hạ Thiên Vũ vốn đang chơi game thì bị đám người Tử Bối Xác làm cho tâm trạng mệt mỏi, nên quyết định đi Hồ Kính ngắm phong cảnh, phải thư giãn tâm trạng mới được.

Đi tới Hồ Kính, không nghĩ đến lại gặp được một người xuất hiện tại nơi này ——

Được rồi, đó chính là bạn tốt được tăng thêm ở Hồ Kính Hồ—— Đại thần!

Vì vậy, không chút nghĩ ngợi, đứng sau lưng đại thần cách đó không xa, đánh ra một hàng chữ trên kênh trước mặt: Đại thần, anh cũng đến đây ngắm phong cảnh?

Trong game đại thần quay đầu lại, khiến Hạ Thiên Vũ không khỏi nghĩ tới "Ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng" , chỉ là đại thần sinh ra đã đẹp trai, mà không phải bách mị sinh.

Hấp ta hấp tấp chạy bên cạnh đại thần, tìm vị trí tốt ngồi xuống, con chuột xoay tròn đến một góc độ thích hợp.

Đại thần cũng đã đánh ra chữ: "Ừ."

"Đại thần, anh thật không có thú vị!" Quả thật không thú vị nha!

"Vậy như thế nào mới xem là thú vị hả?"

Nghe được đại thần hỏi như thế, trong khoảng thời gian ngắn Hạ Thiên Vũ thật sự không nghĩ ra được.

"Ặc, được rồi, tôi sai rồi."

"Ngoan ( vuốt ve )"

Khóc không ra nước mắt nhìn mình bị xem thành đứa bé, không được nhất định phải hòa nhau.

"Đại thần, tại sao đến bây giờ anh vẫn còn độc thân, phải biết người chơi trong game chờ anh cưới đứng thành một hàng thật dài đấy!”

"Vậy. . . . . . Cô đồng ý gả cho tôi?"

Nhìn thấy đại thần nói như vậy, Hạ Thiên Vũ cho là đại thần rốt cuộc thông suốt, hiểu được hài hước, quả quyết, đùa giỡn đại thần!

"Mới không cần ——"

"Chỉ là, nếu anh chịu để cho tôi cưới, tôi hoàn toàn đồng ý!" Hạ Thiên Vũ cố ý nói như vậy, thật ra thì, cưới đại thần là một ý tưởng thật sự hay sao!

Đại thần lặng yên, lại trả lời một chữ: Được.

Hạ Thiên Vũ còn chưa có phản ứng kịp hỏi đại thần đây là ý gì, chẳng lẽ đại thần đồng ý gả cho cô? Ai nha ai nha, đây là chuyện thật tốt nha!

Đáng tiếc, cô còn chưa có tiêu hóa tin này thì lại thấy trên kênh thế giới xoạt lên một câu nói:

【 Thế giới 】( Dạ) Dạ Diệc Hàn: Tám giờ đúng tối thứ sáu, tôi và Mạc Quân Vũ kết hôn, hoan nghênh mọi người đến tham dự hôn lễ!

Chọn Chương