Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu

Tác giả Khinh Linh Nhiễu Chỉ Nhu

Chương 15: Dương Dịch

Chọn Chương

Cô vội cầm điện thoại di động lên, áp vào bên tai, nói: "Alô!"

"Ừ, Tiểu Vũ, tôi ở đây."

"A, thật xin lỗi, anh Tư của tôi tới, khiến cậu chê cười rồi."

"Anh Tư của cậu thật đáng yêu." Lúc Dương Dịch nói, bên cạnh hình như có người vào nhà.

Hạ Thiên Vũ mơ hồ nghe có người gọi anh là tổng giám đốc ..., cho nên nói: "Dương Dịch, cậu có chuyện thì giải quyết trước đi, sẽ liên lạc lại sau!"

"Ừ, được."

Cúp điện thoại, trong lòng cô mơ hồ vẫn còn có chút mất mác, nhưng lại có mấy phần vui vẻ.

Nhìn đồng hồ, bốn giờ đúng, còn chưa đến giờ Hoan Hoan tan học, chỉ sợ anh trai mình đến, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ngoài cổng trường học.

Vì vậy, cô ồn định lại tâm tình, sau đó làm nhiệm vụ chính trong trò chơi, chờ làm xong nhiệm vụ chính cấp bốn mươi, thì cô hơi mệt mỏi, cho nên thả nhân vật trong nội thành, rồi mở YY lên.

Cô không biết làm sao, lại ấn vào kênh giải trí Thịnh Thế, giội vào trong tai, lại chính là tiếng hát của Sun, cô mất hồn trong nháy mắt, tại sao luôn bị giọng hát của anh mê hoặc chứ.

Anh hát bài 《 Thiên sứ 》, cô cảm thấy anh hát hay hơn so với ban đầu, chỉ nghe anh hát xong thì mạch tự còn có mười mấy giây, anh nhàn nhạt nói: "Bài hát này tặng cho những người ái mộ tôi, cám ơn các bạn ủng hộ tôi cho tới nay!"

Giọng anh nói chuyện mang theo nhàn nhạt lành lạnh và lười biếng, chỉ có một giọng nói mà đã khiến cô ngẩn ngơ như vậy rồi!

“Tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ?"

"Coi như là lần hẹn hò đầu tiên sao?"

“Cậu suy nghĩ gì mà băng qua đường như vậy hả?”

"Trán của cậu bầm tím rồi, có đau hay không?"

. . . . . .

Đột nhiên trong đầu hiện lên những hình ảnh kia, là Dương Dịch? Đây là trùng hợp sao? Thật sự là anh sao?

Khó trách cô luôn cảm thấy giọng hát của Sun quen tai, mới vừa rồi cô gọi điện thoại cho Dương Dịch, làm sao có thể sẽ nghe nhầm? Giọng hát của Sun, và giọng của Dương Dịch thật sự rất giống nhau.

Cô cầm điện thoại di động lên, viết tin nhắn.

“Cậu là Sun trên YY phải không?”

“Cậu biết hát bài “Thiên sứ” hay không?

Cô không biết làm sao, nên viết rồi xóa, xóa rồi viết, nhưng cuối cùng vẫn không có gởi đi.

Dương Dịch, tại sao đối với cậu, tôi luôn cảm thấy không bỏ được như vậy?

Khi đó, đại học năm nhất, cô mười bảy tuổi, anh mười tám tuổi, bọn họ là bạn học cùng lớp, nhưng lại chưa bao giờ nói chuyện với nhau..

Bọn họ đều là những sinh viên học trong lớp đặc biệt, thành tích của anh luôn là thứ nhất, mà cô thì không kém hơn anh bao nhiêu, nhưng hai người chính là như vậy, chưa bao giờ dừng lại vì đối phương, có lẽ cũng không nhớ được dáng vẻ của đối phương như thế nào.

Lần đầu khi quen biết, là lúc Lãnh Thần dây dưa với cô, cô gặp bạn gái của Lãnh Thần thì quyết định rời đi trò chơi, cắt đứt tất cả liên quan với Lãnh Thần.

Cuối tháng mười hai, lúc trời rất lạnh, ngày đầu năm âm lịch, khi cô đứng xem triển lãm nghệ thuật ở phía trước cửa sổ thì Lãnh Thần tới.

Khi đó anh năm thứ tư đại học, lẽ ra anh nên đi thực tập, nhưng mà lúc này lại đứng ở bên người cô nhìn cô, cho đến cô quay đầu lại nhìn thấy anh.

"Hạ Thiên Vũ, thật xin lỗi, em cho anh một cơ hội có được hay không?" Lãnh Thần có chút mất mát nói.

Chỉ là cô lắc đầu, nói: "Học trưởng, đối với bạn gái anh tốt hơn một chút, không cần tới tìm em nữa."

"Hạ Thiên Vũ, em phải biết rằng, anh thật lòng đối với em." Lãnh Thần có chút tự giễu cười cười.

"Học trưởng, em nghĩ anh thật sự hiểu lầm, em cho tới bây giờ cũng chưa có bất kỳ suy nghĩ gì đối với anh." Cô vỗ trán của mình, rất rối rắm nói, cô cúi đầu xoay người, nên đụng vào trên người của Dương Dịch.

Dương Dịch đỡ cô, dịu dàng vuốt tóc trên trán cô, nói nhỏ: "Tại sao lại không cẩn thận như vậy hả?"

Cô nhìn thấy khuôn mặt của Dương Dịch, trong nháy mắt có chút mất hồn, rất nhanh nhớ lại anh là bạn học cùng lớp của mình.

Sau đó cô mỉm cười rạng rỡ, nói: "Ai nha, em quên mất, chúng ta đi ăn cơm thôi!"

"Được!" Dương Dịch ôm vai của cô, xoay người rời đi, tay phải vuốt vuốt tóc của cô, dáng vẻ đầy cưng chìu.

Lãnh Thần ngạc nhiên, bước về phía trước mấy bước, ngăn ở trước mặt bọn họ, hỏi: "Hạ Thiên Vũ, cậu ấy là ai?"

Hạ Thiên Vũ không được tự nhiên, mỉm cười, nói: "Anh ấy là bạn học cùng lớp cũng là bạn trai …của em.”

Dương Dịch thân sĩ tươi cười, nói: "Lãnh học trưởng, xin chào, tôi là Dương Dịch!"

Trong mắt Lãnh Thần không cam tâm, lại cũng chỉ có thể nhìn bóng dáng của hai người bọn họ đi về phía cổng trường.

Đến cửa trường học, Dương Dịch mới buông vai cô ra, nói: "Tốt rồi, không sao."

Cô ngượng ngùng nhìn Dương Dịch, nói: "Cám ơn cậu, tôi mời cậu ăn cơm!"

"Coi như là lần hẹn hò đầu tiên sao?" Dương Dịch hài hước nói.

Trên mặt cô hiện lên một màu đỏ ửng, chỉ là cười cười, nói: “Tôi không muốn bị cậu đập loạn chết hoa đào!"

Dương Dịch chỉ là cười nhạt, lúc đó anh đang xem triển làm tranh, lại nhìn thấy một bức ký tên họa sĩ "Lam Vũ", anh biết đó là bút danh của cô, anh nhìn thấy ý cảnh trong bức tranh này, lập tức bị cuốn hút, anh có chút ảo giác, một cô gái vẽ ra một bức tranh như vậy tất nhiên là trong sáng, cũng giống như bên trong bức tranh vẽ vậy.

Bọn họ ăn cơm trong tiệm cơm nhỏ trước cổng trường học, vì thế mà dẫn tới một đoạn xì căng đan.

Anh yên lặng nhìn cô ăn cơm, dáng vẻ trông rất cưng chìu, nhưng sau đó cảm thấy sao mà lạnh lẽo.

Đôi mắt cô xuyên thấu qua mắt kiếng nhìn anh như muốn lây bệnh, cảm giác mình như người trong suốt, anh nhìn cô chăm chú, trong nháy mắt giống như sẽ bị lây bệnh ở đó vậy.

Chỉ là khi đó bọn họ thật còn quá nhỏ, cho nên, anh nghĩ rằng, anh sẽ quên cô.

Mà khi đó, trong mắt cô, anh chính là Duong Dịch đẹp trai, nhưng cô biết, cô còn nhỏ, cho nên đây chẳng qua là ấn tượng tốt đẹp, cô sẽ không động lòng. Nhưng, ánh mắt anh cứ như vậy, lại làm cho cô cảm thấy rất an lòng.

Sau lần gọi là hẹn hò đó, gần như bọn họ không tiếp tục giao tiếp khi ở chung một chỗ nữa, bình thường gặp mặt, chỉ là miễn cưỡng mỉm cười thản nhiên, không khác với bạn học khác là bao.

Sau đó, ĐH năm 3 mới vừa khai giảng không lâu, có một lần Chủ nhật cô một thân một mình đi bộ ở trên đường phố, lúc băng qua đường không có ngẩng đầu lên, cho nên hoàn toàn không thấy đèn đỏ, đến khi xe hàng lái qua mặt thì cô mới ngẩng đầu nhìn thấy, mà lúc này đây, có một lực lượng lôi trở lại, người kia chính là Dương Dịch.

Hai người bọn họ cùng nhau ngã ở bên lề đường, cô đè trên cánh tay phải của anh, cái trán nhẹ nhàng đụng trên mặt đất phía bên trái.

Hai người bọn họ luống cuống tay chân bò dậy, thời tiết tháng Chín khá ấm áp, anh mặc áo tay ngắn, cô nhìn lướt qua vết thương trên cánh tay của anh, trong lòng cảm thấy rất áy náy.

"Cậu suy nghĩ gì mà băng qua đường như vậy hả?" Dương Dịch có chút bất đắc dĩ nói.

"Xin lỗi, chúng ta đi bệnh viện đi, tay của cậu chắc chắn rất đau!" Cô rất lo lắng nói.

Dương Dịch chỉ cười, nụ cười kia khiến cô cũng không nhịn được bị cuốn hút rồi.

Anh tự tay vuốt vuốt cái trán của cô, tới gần thổi thổi, hơi thở của anh cách cô rất gần, cô có chút mê say.

"Hả? Trán của cậu bầm tím rồi, có đau hay không?" Giọng nói Dương Dịch dịu dàng hỏi.

Cô lắc đầu một cái, nói: "Tôi không đau, cậu có đau hay không? Tay cũng đã chảy máu rồi!"

"Làm ơn đi, tôi là đàn ông có được hay không!" Mặt Dương Dịch buông lỏng nói: "Chúng ta trở về đi thôi, tôi trở về túc xá rửa sạch vết thương là được, lần sau khi cậu băng qua đường chú ý đèn đỏ đó, cũng không được thất thần!"

Cô khéo léo gật đầu một cái, nói: "Dương Dịch, cám ơn cậu, tôi lại thiếu cậu lần nữa!"

"Được rồi, lần sau vẽ tranh vẽ tặng cho tôi đi!" Dương Dịch cười cười, nói: "Cậu vẽ không tệ, rất có phong cách của họa sĩ Lam, tôi rất thích vẽ tranh, nhưng ba của tôi không cho tôi hướng tới sự phát triển của hội họa!”

"Cậu thích họa sĩ Lam?" Cô hỏi.

"Ừ, rất yêu thích!" Dương Dịch khẽ mỉm cười, nói: "Tranh Lam tiểu thư vẽ rất có sức cuốn hút."

Nghe anh nói như vậy, tự nhiên cô mỉm cười.

"Đi thôi, tôi dẫn cậu đến nhà tôi, buổi tối tôi nấu cơm cho cậu ăn." Bỗng nhiên cô lôi kéo anh đi ngược lại hướng đi vừa rồi.

Chọn Chương