Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Tác giả Khấu Tử Y Y

Chương 8: Dì Cả Viếng Thăm

Chọn Chương

Ánh mắt Đông Lang trợn to, con ngươi đột nhiên co lại, thoáng qua một vệt màu vàng sậm, anh bắt lấy cổ tay Tiền Hựu, vội vàng hỏi cô: "Em chảy máu sao? Là bị thương ở đâu?"

Tiền Hựu bị anh dọa sợ hết hồn, đúng là cô đang chảy máu, nhưng làm sao anh lại liếc mắt nhìn ra được? Cô vốn muốn tìm lấy một cớ lừa dối cho qua, dù sao thật sự là có chút lúng túng, nhưng còn chưa lên tiếng, bụng truyền đến một hồi đau đớn, cô nhất thời đau đến khom lưng xuống.

Sắc mặt Đông Lang căng thẳng, không nói hai lời liền ôm ngang eo Tiều Hựu, vác trên vai giống như vác bột mì, "Anh đưa em đi bệnh viện."

Tiền Hựu bị anh khiêng xuyên qua đại sảnh tiệm thịt nướng, lúng túng thét lên, "A aaa không cần! Em không cần tới bệnh viện, thật đấy !"

Nhưng căn bản là Đông Lang không nghe lọt, khiêng cô đi tới cửa, nhớ tới mình còn chưa trả tiền, liền lấy ví từ trong túi ra, rút một xấp tiền mặt đặt ở trên quầy, liền ôm Tiền Hựu ra khỏi cửa tiệm.

Tiền Hựu hốt hoảng kêu to, "Anh trả quá nhiều tiền. . . . . . Không đúng, anh thả em xuống, em thật sự không cần phải tới bệnh viện!"

"Còn nói không cần!" Giọng Đông Lang mơ hồ có chút nóng nảy tức giận, "Máu cũng chảy tới bắp đùi rồi, sắc mặt tái nhợt như vậy, rốt cuộc em bị thương ở đâu, như thế nào?"

Tiền Hựu cũng không kiêng kỵ chung quanh còn có người, đỏ mặt hô to, "Dì cả của em tới đã được chưa! Đau bụng kinh mà thôi!"

Đông Lang nhìn mọi người xung quanh rồi dừng bước.

". . . . . . Đau bụng kinh?" Anhlầm bầm lặp lại một câu, chậm rãi thả Tiền Hựu xuống, Tiền Hựu lập tức lúng túng dùng váy che kín vết máu chảy xuống tới đùi, hu hu hu tại sao lại trở nên lúng túng như vậy! Cũng không dám nhìn những người bên cạnh nữa...., mau đi nhanh giải thoát một chút! Hu hu hu bụng thật là đau. . . . . .

Đông Lang không nói chuyện nữa, mà lấy điện thoại di động ra tra tìm cái gì đó, một lát sau anh sững sờ nhìn về phía Tiền Hựu, "À. . . . . . Đại khái anh đã hiểu. Vì nguyên do đó, không cần đi bệnh viện sao?"

Tiền Hựu cũng không muốn nhìn anh, chỉ thất bại gật đầu.

"Vậy anh. . . . . .đưa em về nhà nghỉ ngơi?" Đông Lang nhớ lại vừa tra biện pháp xử lý khi con gái bị đau bụng kinh, nhẹ giọng hỏi.

Quả thật Tiền Hựu muốn đào một lỗ chui vào, ". . . . . . Được rồi."

Cô đứng lên muốn đi, Đông Lang lại ôm cô lên lần nữa, chỉ là lúc này đổi thành kiểu ôm công chúa. Còn đắp áo khoác lên trên bụng cô, "Em đừng lộn xộn."

Tiền Hựu vùi mặt ở trong áo khoác của anh, gật đầu một cái.

Đông Lang ôm Tiền Hựu vào trong xe, lái xe đi trước, cô nghe đám quần chúng vây xem thì thầm bàn tán nói: "Cô gái kia thật là hạnh phúc, đì cả tới mà bạn trai cứ khẩn trương lo cho cô ấy như vậy."

Tiền Hựu khổ sở muốn ngăn cản, hạnh phúc cái quỷ á! Cô không có muốn bị Đông Lang bắt gặp trong trường hợp lúng túng như vậy chút nào!

Bụng lại không ngừng đau âm ỷ, cô không biết mình về đến nhà thế nào.

Đông Lang tìm được chìa khóa từ trong túi xách của cô, mở cửa phòng, đặt Tiền Hựu lên giường bên trong phòng ngủ, sau đó nói: "Anh chuẩn bị cho em ít nước nóng?"

Tiền Hựu gật đầu một cái, chờ anh đi đun nước, cô tìm sạc cắm túi giữ ấm, sau đó núp ở trong chăn run lẩy bẩy. Mỗi tháng dì cả đến cô sẽ rất đau, đau khoảng một hai ngày, xem ra ngày mai cô không có biện cách đi làm.

Phải thừa dịp còn còn hơi sức mà gọi cho Hạ Khiêm Nghiêu xin nghỉ mới được, nếu không anh ta lại muốn nổi giận.

Tiền Hựu nghĩ như vậy, Đông Lang đã cầm nước nóng tiến vào, anh ngồi ở bên giường, đưa chén sứ trắng cho cô, “Lần đầu tiên tôi tới nhà của em, không tìm được cái cốc ở đâu, tiện thể dùng chén.DĐLQĐ-Mèo Hoang

Tiền Hựu yếu ớt gật đầu một cái, "Không quan trọng." Uống một hớp nước nóng, cảm thấy thành chén truyền tới nhiệt độ, cuôi cùng cô cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Vẻ xấu hổ trên mặt Đông Lang khó có thể dấu đi được, "Thật xin lỗi. Tôi. . . . . . Trước kia rất ít i. . . . . . qua lại với phụ nữ, cho nên nhất thời không có suy nghĩ đến em lại gặp tình huống như vậy, để cho em khó chịu."

Mặc dù vẫn còn có chút lúng túng, nhưng nghe anh nói chân thành, trong lòng Tiền Hựu không khỏi ấm áp, "Không sao, cám ơn anh đã đưa em về."

Đông Lang lắc đầu, "Đừng nói cám ơn, đây là điều tôi phải làm. Em còn cần cái gì, tôi đi mua giúp em."

Tiền Hựu nói: "Không cần..., em ngủ một giấc là tốt lên nhiều thôi..., hôm nay đã àm phiền anh."

"Không sao." Đông Lang đứng lên, "Vậy tôi. . . . . . Đi trước đây, em có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi."

"Được."

Tiền Hựu đưa mắt nhìn anh rời khỏi phòng ngủ, thậm chí trong lòng có chút lưu luyến không rời.

Hình như trời cao cảm nhận được suy nghĩ trong lòng cô, một lát sau Đông Lang quay trở lại, anh có chút thấp thỏm mà nhìn cô, "Tôi hiểu rõ tôi nói lên cái yêu cầu này, có thể em cảm thấy quá. . . . . . quá đáng. Nhưng với bộ dáng bây giờ của em, tôi thật sự là không yên lòng, tôi có thể ở lại dưới lầu nhà em chờ không? Nếu như em có chuyện gì tôi có thể nhanh chóng giúp em."

Tiền Hựu có chút không hiểu, "Dưới lầu nhà em?"

Đông Lang rất nghiêm túc nói: "Tôi đứng ở cạnh bồn hoa là được."

". . . . . . Phốc." Tiền Hựu tưởng tượng dáng vẻ anh mặc tây trang đứng ở bên cạnh bồn hoa, không khỏi cười ra tiếng, nói, "Ghế sa lon trong phòng khách là giường gấp, anh. . . . . . anh ở đó nghỉ ngơi là tốt rồi."

". . . . . . Cũng được." Đông Lang gật đầu, đi tới xếp lại góc chăn thay cô, trước khi đóng cửa phòng ngủ còn nói, "Nếu em không yên lòng, có thể khóa cửa tầng trên."

Tiền Hựu không có đáp lại, đáy lòng đầy ắp ngọt ngào, hồi tưởng những ngày qua, cô qua lại với Đông Lang, còn có bây giờ anh quan tâm săn sóc tới mình, cô không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ anh cũng có tình cảm với mình?

Cô vừa thấy ngọt ngào vừa khổ sở, trong lúc dằn vặt, chậm rãi ngủ thiếp đi.

Lúc đêm khuya, trong phòng khách nhà Tiền Hựu, Đông Lang không có nghe cô nghỉ ngơi trên ghế sofa, mà ngồi xổm ở trên sofa, không nhúc nhích, hai tay buông thõng để ở bên người, tóc cắt ngang trán có vẻ xốc xếch, che kín hai mắt nhắm chặt của anh, nhìn qua giống như là ngủ thiếp đi.

Bên cạnh phòng ngủ truyền đến một hồi tiếng động, lỗ tai của anh giật giật, mở mắt ra cẩn thận lắng nghe, xác nhận là tiếng Tiền Hựu trở mình, liền yên lòng nhắm mắt lại lần nữa.

Ngay lúc này, phía xa bên ngoài cửa sổ chợt truyền đến tiếng sói tru, trong nháy mắt Đông Lang trợn to mắt, bước một bước dài đến bên cửa sổ, cau mày mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy ở hoa viên của chung cư, đột nhiên xuất hiện một con vật hình thể to lớn thẳng đứng giống như chó sói!

Phải biết loài sói trên thế giới, thân dài nhất cũng chẳng qua chừng hai mét, nhưng con sói ở dưới lầu này toàn thân đen nhánh xen lẫn màu bạc, hình dáng cơ thể lại dài gần bốn mét! Nhìn qua nó cực kỳ to lớn, bắp thịt hai cái chân trước đứng trên mặt đất phồng lên, bả vai và eo cực kỳ giống như loài người, nó nhấc một cái móng vuốt vỗ lên trên mặt đất, liền tạo lên một tầng bụi bặm.

Mà làm cho người khác cảm thấy kinh sợ nhất là mặt của nó! Đó là gương mặt đặc biệt giống khuôn mặtcon người! Chỉ là rìa mặt bao trùm một lớp da lông, còn trên đỉnh đầu có hai cái tai lớn lông lá xồm xoàm, vì vậy mới có một chút giống soid. Một bên lỗ tai nó treo một cái dây bạc, lóe sáng ở dưới bóng đêm.

Giờ phút này, loài vật nửa người nửa sói này đang đứng ở cạnh vườn hoa, dùng một đôi mắt màu tím đậm chất sói nhìn chăm chú vào Đông Lang, đáy mắt có vẻ không hề an phận, cực kỳ lưu động toát lên vẻ háo chiến, lông trên người khẽ phát run, giống như chỉ cần Đông Lang lao xuống, nó sẽ cùng Đông Lang đánh cho long trời lở đất.

So với người sói hăng hái, Đông Lang lại có vẻ rất tỉnh táo. Anh dùng ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn người sói một cái, ý bảo đối phương mau chóng rời đi.

Nhưng con sói kia lại càng hưng phấn hơn, ngước cổ lên gào một tiếng, âm thanh này ở thành thị phồn hoa có vẻ cùng có khác lạ, mặc dù đêm đã khuya, nhưng chung quanh vẫn có vài hộ gia đình sáng đèn.

Cuối cùng Đông Lang có chút khẩn trương, mắng một câu đáng chết trong lòng, mở miệng nói với con sói kia: "Biến trở về! Mày muốn bị người khác phát hiện sao?"

Người sói kia nghe xong, đứng thẳng lên giống như con ngườii, dùng móng vuốt dài sắc bén sáng như tuyết gãi gãi bắp thịt căng phồngở trước ngực, không chút để ý nói: "Phát hiện thì phát hiện thôi, cùng lắm thì ta ăn hết những con người này."

Khí thế quanh thân Đông Lang bỗng biến đổi, mắt cũng chuyển biến thành màu vàng sậm, giọng nói âm trầm đầy kinh hãi, "Cút. Ta sẽ không nói lại lần thứ hai."

Người sói trên mặt đất nhận thấy khí thế của Đông Lang kinh hãi, không khỏi lui về sau một bước, trên mặt nó thoáng qua mấy phần không cam lòng và ảo não, hướng về phía Đông Lang, mở miệng nhếch mép tru, dùng móng sau vỗ một cái trên mặt đất, biến thân thành hình dáng con ngườii, nhanh chóng chạy về phương xa.

Đông Lang thở phào nhẹ nhõm, đang muốn trở về nhà, lại nghe được người sói kia hô: "Coi chừng bạn gái kia của mày, tao không có làm gì được mày, nhưng tâm tình khó chịu, nói không chừng liền muốn bắt cô ta làm bữa ăn ngon."

Tay Đông Lang nắm chặt bệ cửa sổ, lại đi tìm kiếm tung tích người kia, cũng đã không tìm thấy.

Cái tên đáng chết này, tại sao lại luôn không an phận như vậy!

Đông Lang bất đắc dĩ xoa bóp ấn đường, trở lại trong phòng khách, ngã trên ghế sofa ngửa mặt thở dài.

Thời gian cả đêm trôi qua rất nhanh, buổi sáng ôn hòa, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng. Đông Lang rửa mặt, đi tới gõ cửa phòng ngủ Tiền Hựu, nhưng lại không được cô đáp lại.

Mặc dù ngăn cách cánh cửa, anh vẫn có thể nghe được hô hấp nhẹ nhàng của cô. Nhưng có chút không yên tâm, anh liền đẩy cửa vào xem, nhỏ giọng nói: "Tiền Hựu, sáng rồi, cô có muốn rời giường không?"

Tiền Hựu lầu bầu một câu, "Không muốn không muốn, bụng của con đau, mẹ, người để cho con ngủ thêm một chút ."

Đông Lang liền không làm phiền cô nữa, vừa muốn đi ra ngoài, đã nhìn thấy điện thoại di động của cô đặt ở đầu giường rung lên, không ngừng có tin nhắn gửi tới.

Tiền Hựu rụt đầu ở trong chăn, "Mẹ. . . . . . Em xin phép nghỉ giúp con, con không đi làm."

Đông Lang nhìn sắc mặt cô vẫn còn có chút nhợt nhợt, suy nghĩ chốc lát mới cầm điện thoại di động của cô lên, mở màn hình ra nhìn, tất cả những tin nhắn này đều từ một người tên là Hạ ác ma gửi tới ——

Hạ ác ma: "Còn có năm phút đồng hồ đi làm, cô ở đâu đấy?"

Hạ ác ma: "Ở chung một chỗ với người đàn ông xấu đó sao, sự nghiệp cũng không cần! Ngu xuẩn!"

Hạ ác ma: "Đã tám giờ năm mươi, cô lại dám đến trễ! Hạn cho cô trong vòng ba phút xuất hiện trước mặt của tôi, nếu không tôi sẽ náo loạn cô!"

Hạ ác ma: ". . . . . . Cô là đã xảy ra chuyện gì sao?"

Có lẽ người này là cấp trên của Tiền Hựu chăng? Đông Lang suy nghĩ hai giây, trả lời ở phía dưới : "Tôi đau bụng kinh, xin nghỉ một ngày."

Hạ ác ma dừng lại một lát rồi gửi đến một câu, ". . . . . . Làm sao cô lại phiền toái như vậy!"

Đây chính là đồng ý cho Tiền Hựu nghỉ phép sao? Đông Lang cảm thấy cực kỳ hài lòng đối với lời phản hồi, thả điện thoại di động lại đầu giường, ngày hôm qua ở trên mạng xem biện pháp chăm sóc con gái bị đau bụng kinh có ghi, tốt nhất có thể nấu chút canh nóng cho con gái uống..., vì vậy anh đi vào phòng bếp dự định làm chút gì đó.

Nhưng tìm tới tìm lui, cũng không tìm được cái gì ở trong phòng bếp có thể làm canh, chỉ có chút lẩu cay dự phòng ở trong ngăn kéo. Đông Lang suy nghĩ một chút, ít ngày trước anh và Tiền Hựu ăn qua món lẩu, nghĩ thầm cái này cũng có thể dùng? Vì vậy liền đun nước, đổ toàn bộ lẩu dự phòng vào.

Bên trong nồi lẩu nổi cả ớt lên mặt nước, mắt thấy nồi canh sắp nấu xong thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, có một người đàn ông ở bên ngoài gọi: "Tiền Hựu! Mở cửa cho tôi, nhanh lên một chút!"

Đông Lang sợ đánh thức Tiền Hựu, vội vàng tắt bếp chạy ra mở cửa, vậy mà đứng ở trước mặt anh, chính là người đàn ông kì lạ nhìn anh chằm chằm hôm ở trước cửa công ty Tiền Hựu.

Chọn Chương