Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Tác giả Khấu Tử Y Y

Chương 7: Dạy Dỗ Mèo Con

Chọn Chương

Lúc đêm khuya, đại đã số cửa hàng trên đường cũng đã đóng cửa. Duy chỉ có một cửa hàng đồ uống vẫn sáng đèn.

Một đôi tình nhân vừa ra khỏi rạp chiếu phim thì đi về phía trước, vậy mà đi không bao xa liền không nhịn được dừng lại.

Bởi vì cách đó không xa ở trước cửa hàng đồ uống kia, tụ tập không dưới ba mươi con mèo!

Màu sắc chúng nó không giống nhau, chỉ là tất cả đều có màu lông bóng mượt cùng thân hình béo tròn, vừa nhìn đã biết là được nuôi nấng tốt, giờ phút này, những con mèo ngồi xổm cùng nhau, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi đứng trước mặt nó, cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy.

Nhưng nhìn qua người đàn ông cũng không có gì vui mừng, chỉ vào bầy mèo mắng: "Một đám vô dụng! Ngày thường chỉ giống như Tiền Hựu, chỉ có biết ăn thôi! Chứ để cho bọn bây làm việc thì tất cả đều không làm xong! Phái nhiều đứa ra ngoài như vậy, trong đó còn đều là cao thủ, lại còn không ngửi ra tên kia là cái gì, chẳng lẽ muốn tao tự mình ra tay sao!"

Con mèo đen ngồi ở phía trước dùng tiếng kêu uất ức lấy lòng người đàn ông kia: "Meo meo meo meo. . . . . . Meo meo ngao. . . . . . Meo meo hu hu hu meo meo!"

Người đàn ông cau mày nghe, hừ lạnh một tiếng, "Năng lượng trên người hắn ta quá mạnh, mày không dám đến gần? Hừ, lấy cớ! Tao cũng không tin hắn ta còn lợi hại hơn tao! Huống chi mùi trên người hắn ta nồng như vậy, chúng mày còn không phân tích ra được?"

Con mèo đen tiếp tục kêu, "Meo meo ngao meo meo oa. . . . . . Gào khóc oa, meo meo!"

Người đàn ông nổi giận nói: "Tao cũng biết rõ khẳng định không phải chó! Cần mày nói sao! Ai! Chúng mày có ích lợi gì! Tất cả trở về đi, nhìn liền ghét!"

Bầy mèo bị người đàn ông giáo huấn không ngóc đầu lên được, rối rít lắc lắc cái mông tròn xoay người rời đi tám hướng, chỉ có con mèo đen cầm đầu kia không chịu đi, lấy lòng meo meo hai tiếng với người đàn ông kia, sau đó mong ngóng nhìn túi thức ăn trong tay anh ta.

Người đàn ông trừng mắt nhìn nó, "Chuyện cũng không làm xong còn muốn phần thưởng? Không có!"

Con mèo đen thất vọng xoay người bước đi, nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm dầy đặc.

Người đàn ông hừ một tiếng, cất túi thức ăn đi, đang muốn trở về cửa hàng đồ uống, chợt phát hiện dưới gốc cây cách đó không xa có một đôi tình nhân nhỏ sợ ngây người.

Anh ta "Chậc" một tiếng, có chút ảo não. Đều do vừa rồi mình quá sinh khí, không có chú ý bên cạnh còn có người! Không đúng, làm sao có thể trách mình, nói đi nói lại, cũng đều là lỗi của Tiền Hự đáng giận kia! Nếu không phải là cô nhất định xem mắt, tự mình tạo ra nhiều phiền toái như vậy!

Người đàn ông đang muốn đi qua giải thích với đôi tình nhân một chút, ai ngờ hai người kia nhìn anh chuyển động, chợt đồng kêu to một tiếng, xoay người nhanh chân bỏ chạy , "Gào khóc nơi này có một bệnh thần kinh!"

Người đàn ông nhìn bóng lưng bọn họ, hừ một tiếng, "Mấy người mới bị bệnh thần kinh đấy."

Chỉ là, bị người ta coi là bệnh thần kinh, dù sao cũng hơn nhận ra thân phận chân thật một chút.

Anh ta trở lại cửa hàng đồ uống, tắt đèn kéo cửa cuốn xuống, sau đó móc chìa khóa xe từ trong túi quần, ấn một cái, chiếc xe thể thao đỗ ở trong góc vang lên một tiếng, người đàn ông cho xe chạy, nhanh chóng biến mất ở cuối con đường.

Bên kia, Đông Lang đưa Tiền Hựu về nhà anh toàn cũng lái ô-tô trở về biệt thự của mình.

Vậy mà anh còn chưa vào cửa, liền phát hiện đèn trong nhà sáng.

Đông Lang nhíu mày, đi tới mở cửa, nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở đang ngồi trên ghế sa lon sửa sang tài liệu.

Nhìn thấy Đông Lang trở lại, người phụ nữ lập tức đứng lên, khẽ cúi người chào với anh, sau đó dùng tay vét ít tóc bạc rủ xuống bên tai, đôi mắt quyến rũ màu tím đậm nhìn anh, "Đông tiên sinh, ngài đã trở lại."DĐLQĐ_MèoHoang

Đông Lang gật đầu một cái, đi vào trong nhà, hỏi: "Shani, đã trễ thế này, sao cô ở nhà tôi?"

"Xin lỗi, trong công ty có chút tài liệu, ban ngày tôichưa kịp đưa cho ngài, sợ sáng mai ngài phải dùng, liền mạo muội quấy rầy." Người phụ nữ tên là Shani tràn ngập áy náy nói.

Đông Lang lắc đầu một cái, "Thì ra là như vậy, không sao. Thời gian không còn sớm, cô mau trở về đi."

"Vâng" Shani hết sức cung kính nói, lúc đi tới trước mặt anh lại đột nhiên dừng bước, "Đúng rồi, Đông tiên sinh. Tôi còn muốn nói xin lỗi với ngài, tối ngày hôm qua người của tôi nhìn thấy bên cạnh ngài có một cô gái xa lạ, cho là kẻ biến thân đến, những người đó tới tìm ngài gây phiền toái, liền muốn bảo vệ ngài, ai ngờ. . . . . . Nó nói, hình như nó quấy rầy hẹn hò của ngài?"

Nhắc tới Tiền Hựu, Đông Lang nhếch miệng lên một nụ cười dịu dàng, "Ừm, đó là đối tượng hẹn hò cha mẹ giới thiệu cho tôi. Tối hôm qua mới gặp lần đầu tiên, mấy người cũng chưa từng thấy qua cô, cái này cũng không trách cô."

Shani kinh ngạc khẽ mở to mắt, "Cô gái loài người kia chính là đối tượng hẹn hò của ngài?"

Đông Lang gật đầu, "Thế nào?"

Shani cân nhắc nói: "Không có, không có gì, tôi chỉ cảm thấy cô gái kia chỉ là loài người. . . . . . Ngài cảm thấy cô ấy xứng với ngài sao?"

Đông Lang nói: "Không có gì không xứng. Tôi tìm đối tượng cũng không nhất định giới hạn ở trong tộc chúng ta, hơn nữa thật ra thì cô ấy rất đáng yêu."

Đáy mắt Shani nhanh chóng thoáng qua vẻ mất mác, nhưng bị cô che giấu tốt, cô gật đầu một cái, "Tôi biết rồi, là tôi không nên nói như vậy. Vậy tôi đi trước."

"Đợi chút." Đông Lang gọi cô lại, "Chỗ của cô có bình xịt có thể che giấu mùi trên người chúng ta không?"

Shani kinh ngạc, "Không phải ngài vẫn không cần sao? Huống chi mọi người trong công ty đều biết, sẽ không xảy ra vấn đề."

"Không phải." Đông Lang nhớ tới tối nay nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi đó, khẽ nheo mắt lại, nói, "Chỉ là muốn tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết."

Shani gật đầu một cái, lấy từ trong túi ra một bình phun nhỏ, "Đúng lúc chỗ tôi có một bình mới, ngài cầm dùng đi. Sáng mai tôi sẽ chuẩn bị một chai nữa mang tới phòng làm việc của ngài."

"Cám ơn."

"Không cần khách khí, tôi là trợ lý của ngài, cần những thứ này vì ngài."

Sau khi Shani nói lời từ biệt với Đông Lang liền xoay người rời khỏi biệt thự, vậy mà sau khi ra cửa nụ cười trên mặt cũng tiêu tán.

Cô không khỏi khẽ siết chặt nắm tay, nghĩ thầm, tại sao Đông tiên sinh đột nhiên để ý tới mùi bản thân? Chẳng lẽ. . . . . . Là bởi vì sợ cô gái loài người kia phát hiện sao?

Cô cắn môi một cái, tiến về phía rừng cây bị bóng đêm che giấu, nhanh chóng rời đi.

Đều nói người tâm tình kém thì sẽ cảm thấy thời gian trôi qua chậm hơn; tâm tình tốt thì lại hoàn toàn khác biệt, trước kia Tiền Hựu không có bao nhiêu cảm xúc đối với lần này, nhưng kể từ khi cô và Đông Lang xem mắt tới nay, thời gian giống như ngồi lên hỏa tiễn, vèo vèo vèo chạy trốn từ trước mắt cô.

Mỗi ngày đi làm cũng không còn là một loại đau khổ với cô, mà là một loại chờ đợi. Bởi vì gần như mỗi ngày tan làm, Đông Lang cũng sẽ chờ cô ở cửa công ty, sau đó hai người cùng đi ăn cơm hoặc là xem phim. Mỗi ngày trên mặt Tiền Hựu trên tràn đầy hơi thở hạnh phúc, vậy mà chẳng biết tại sao, sắc mặt cấp trên Hạ Khiêm Nghiêu lại càng ngày càng thúi.

Nói ví dụ như bây giờ đi, Tiền Hựu mới vừa gửi tài liệu làm xong tới cho anh, nhận được lời nói lạnh nhạt của Hạ Khiêm Nghiêu--

Hạ Khiêm Nghiêu: "Ngu ngốc hết mức! Bảo cô phải cách giữa các hàng, cô không làm sao!"

Gần đây tâm tình Tiền Hựu vô cùng tốt, bất kể anh chửi mình cái gì cũng không quan tâm, trả lời: "A a a, ngại quá! Chút nữa sẽ gửi lại cho anh, khẳng định lúc đấy không thành vấn đề!"

Hạ Khiêm Nghiêu: "Hừ! Có phải nghĩ tới cái người đàn ông xấu đó hay không, nên mới không làm tốt công việc!"

Tiền Hựu: ". . . . . . Cái gì mà người đàn ông xấu, anh không cần nói anh ấy như vậy. Chúng tôi là thành thật nghiêm túc xem mắt."

Hạ Khiêm Nghiêu: "Người đàn ông xấu người đàn ông xấu người đàn ông xấu người đàn ông xấu người đàn ông xấu người đàn ông xấu. . . . . ."

Anh lặp lại cái từ này mấy chục lần, Tiền Hựu cũng không khỏi bất đắc dĩ nói: "Anh còn như vậy, tôi sẽ chặn truyền tin từ anh."

Hạ khiêm Nghiêu: "Cô dám! Có tin tôi cho cô biết tay hay không!"

Tiền Hựu: ". . . . . . Vậy anh không cần nói không liên quan, khi chúng ta làm việc cũng vậy."

Hạ khiêm Nghiêu: "Cô cũng biết bây giờ cô đang đi làm! Vậy cô còn nghĩ tới người đàn ông kia! Không tập trung, mới vừa rồi đánh đổ cả cốc nước!"

Tiền Hựu gãi đầu, nghĩ thầm chuyện nhỏ như vậy mà anh ta cũng có thể chú ý tới, cô trả lời: "Vậy tôi cô gắng không nghĩ tới. . . . . . Tôi rất bận..., không nói chuyện với anh."

Hạ khiêm Nghiêu: "Tôi còn chưa nói xong! Không được đi! Cô không thể cố gắng không nghĩ, mà phải hoàn toàn không nhớ tới anh ta! Cô nên chết tâm đi, tôi thấy người đàn ông này chỉ đùa bỡn cô chơi, không có người đàn ông nào có thể coi trọng cô đâu!"

Tiền Hựu bị anh nói có chút không vui, định tắt hệ thống truyền tin nội bộ công ty, không để ý tới anh ta.

Hạ Kiêm Nghiêu ở bên cửa sổ goc máy vi tính phát hiện Tiền Hựu đã tắt máy, thiếu chút nữa thì trong lỗ mũi muôn phun lửa, người phụ nữ đáng chết, quả thật càng ngày càng không để anh ta ở trong mắt!

Anh bỗng chốc đứng dậy, đi tới vỗ vỗ lên bàn Tiền Hựu, lạnh lùng nói: "Cô ra đây cho tôi!"

Tiền Hựu bất đắc dĩ theo anh ra khu nước uống, mỗi lần Hạ Khiêm Nghiêu muốn giáo huấn cô đều tới nơi này, rốt cuộc chính mình có chỗ nào khiến anh không hài lòng chứ?

Có thể nhìn ra nét mặt Tiền Hựu không vui vẻ mặt, một tay Hạ Khiêm Nghiêu chống nạnh, một tay chỉ về phía cô mắng: "Cô lại cho tôi sắc mặt này? Ai cho cô logout, đây là giờ làm việc, cô thoát như vậy thì tôi truyền tài liệu cho cô thế nào?"

Nếu là bình thường bị anh giáo huấn như vậy, có thể Tiền Hựu sẽ nhịn, nhưng không biết tại sao, hôm nay ngực cô như có lửa đốt, không nhịn được nữa nói lại: "Là anh một mực phát cho tôi tin tức nhàm chán! Giờ làm việc phải nên đi làm? Tại sao anh vẫn nói Đông Lang là người đàn ông xấu, đáng ghét!"

Nói xong những này, cô tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó liền xoay người trở lại chỗ ngồi.

Hạ Khiêm Nghiêu không hề phòng bị, sớm đã bị cô chống đối làm cho bối rối, anh sờ mặt, ló đầu ra ngoài thấy Tiền Hựu mang theo hỏa khí đập mạnh lên bàn, không khỏi rụt đầu trở lại.

"Người phụ nữ chết tiệt này lại tới kỳ sao. . . . . . Hỏa khí lớn như vậy. . . . . ." Anh vừa lẩm bẩm, lỗ mũi dùng sức ngửi, nhưng cũng không ngửi thấy mùi vị khác thường gì.

Kỳ quái, không phải mấy ngày nay cô luôn gặp mặt người đàn ông xem mắt đó sao? Tại sao trên người không có mùi khó ngửi đó nữa? Chẳng lẽ là mình lầm sao?

Hạ Kkhiêm Nghiêu như có điều suy nghĩ đi về, lúc đi ngang qua bàn làm việc của Tiền Hựu còn bị cô dùng ánh mắt âm trầm quét mắt một lần, anh không khỏi rùng mình một cái. Hừ! Mình sẽ không nổi giận chấp nhặt với phụ nữ! Liền ngồi trở lại chỗ ngồi.

Cho đến hết giờ làm ngày hôm nay, Hạ Khiêm Nghiêu cũng không có tìm Tiền Hựu gây phiền toái.

Tiền Hựu cũng mừng rỡ thanh nhàn, sau khi tan việc cô chỉnh trang cho mình thật xinh đẹp, đi xuống lầu dưới công ty, quả nhiên nhìn thấy Đông Lang đứng đợi cô ở bên cạnh xe.

Cô vui vẻ chạy về phía anh, quơ múa cánh tay nhỏ bé, "Đông Lang Đông Lang!"

"Chậm một chút, cẩn thận ngã." Đông Lang vốn tựa vào bên cạnh xe, thấy cô chạy ra gấp gáp như vậy liền tiến lên đón, vịn bả vai cô, một tay kia mở cửa xe cho cô, đồng thời hỏi cô, "Hôm nay sẽ đề cử quán ăn gì ngon?"

Đông Lang thích ăn thịt lượng lớn, nhưng vừa trở về nhưng lại không quen với nơi này, cho nên mỗi lần gặp mặt, khi cô đề cử cho anh quán ngon thì Tiền Hựu có cảm giác thành tựu. Cô lấy điện thoại di động ra đưa cho anh, nói: "Đã sớm tìm hiểu..., anh cảm thấy nhà hàng thịt nướng này có được hay không?"

Đông Lang gật đầu một cái, "Được, những thứ em giới thiệu tôi đều thích."

Trong lòng Tiền Hựu vừa ấm lại ngọt, lại sinh ra một loại cảm giác như vợ chồng già với anh. Gào khóc, quả nhiên gặp phải người đàn ông mình thích thì không có cách nào khắc chế suy nghĩ lung tung!

Hai người đi tới quán thịt nướng kia, mới vừa vào cửa, Tiền Hựu liền mùi thịt nước bên trong thơm ngát hấp dẫn, nhìn qua nét mặt Đông Lang cũng rất thỏa mãn, anh giống như thường ngày đều gọi rất nhiều thịt, cũng gọi cho Tiền Hựu những gì cô thích ăn, mắt thấy đĩa thịt nướng dần dần chín, nhưng Tiền Hựu chợt cảm thấy bụng có chút đau.

Đông Lang đang lật thịt nướng thì tam ngừng động tác xuống, ngẩng đầu nhìn cô, "Sắc mặt em không tốt lắm, không thoải mái ở đâu sao?"

Tiền Hựu ôm bụng, loại này cảm giác hơi đau đớn này cô không khỏi quen thuộc, là điềm báo dì cả tới, thảm! Những ngày qua chung đụng với Đông Lang quá ngọt ngào, cô đều quên vụ này rồi, bây giờ không mang băng vệ sinh!

"Em. . . . . . Em không sao, em vào phòng vệ sinh một lát, anh ăn trước không cần phải để ý đến em." Nói xong cô liền đứng dậy, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

". . . . . . Ừm." Đông Lang cau mày nhìn cô rời đi, tắt lửa đi, đĩa thịt nước đang chín vang dội, nhưng anh lại thờ ơ ơ hờ, chỉ lẳng lặng mà ngồi trên ghế chờ đợi.

Nhưng sắp mười lăm phút trôi qua, Tiền Hựu vẫn không ra.

Đông Lang không ngồi yên, đứng dậy đi tới ngoài phòng vệ sinh, vừa định gọi nữ phục vụ giúp anh vào hỏi một chút, đã nhìn thấy Tiền Hựu ôm bụng, sắc mặt tái nhợt từ trong đi ra.

Cũng chính là trong một phút kialỗ mũi anh nhạy bén chợt ngửi thấy mùi máu tanh nồng.

Chọn Chương