Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Tác giả Khấu Tử Y Y

Chương 6: Cùng Nhau Xem Phim

Chọn Chương

Nếu như những chuyện nghĩ trong lòng có thể trở thành sự thật, thì bây giờ khẳng định ý nghĩ sờ mó toàn bộ chiếc xe trong đầu Tiền Hựu đã thành hiện thực!

Trời ạ trời ạ trời ạ, xe của Đông Lang đắt tiền như vậy sao? Lúc mẹ gọi điện thoại tới cũng chưa nói qua nha! Mặc dù gia cảnh Tiền Hựu cũng tốt, nhưng khẳng định không thể hơn anh! Giữa hai người bọn họ có chênh lệch lớn, tiếp tục như vậy khẳng định không có kết quả? không phải bây giờ xem mắt đều luôn chú trọng môn đăng hộ đối hay sao? Hu hu hu tình yêu của cô xong đời!

Không, không đúng! Lúc Đông Lang gọi điện thoại tới chỉ nói muốn biểu đạt xin lỗi, cho nên mới mời cô xem phim mà thôi, cũng không có nói muốn tiếp tục phát triển với Tiền Hựu! Cô ở chỗ này tự mình đa tình cái gì, hu hu hu xem ra tình yêu của cô đã sớm xong đời!

Khóe mắt Đông Lang hiện lên ánh sáng, nhìn thấy Tiền Hựu ngồi kế bên mang vẻ mặt nước mắt lưng tròng, không khỏi khẽ cười một tiếng, hỏi: "Cô đói chưa? Hoặc là chúng ta ăn bữa tối trước rồi đi xem phim?"

Tiền Hựu lấy lại tinh thần, trong đôi mắt tuyệt vọng hiện lên mấy phần hi vọng, "Có thể không? Sẽ không làm trễ việc gì của anh chứ?"

Đông Lang vừa đánh tay lái vừa cười nói: "Không sao, thời gian tối nay của tôi là thuộc về cô."

Tiền Hựu ngẩn người, khuôn mặt trái xoan nhanh chóng hồng thành quả táo, gào khóc tại sao anh lại nói lời mập mờ như vậy! Ghét trái tim của cô cứ nhảy thật nhanh! Nhưng cô cũng không có để ý việc ái muội mà vẫn gào khóc oa oa!

"Cô muốn ăn cái gì? Tôi vừa trở về không lâu, còn chưa có quen chỗ có thức ăn ngon ở cái thành phố này, có thể giới thiệu cho tôi chút không?"

"Dĩ nhiên dĩ nhiên!" Tiền Hựu mở điện thoại di động, tìm những quán ăn mà cô và Khuê Mật thường xuyên đi, nói từng mục cho anh nghe, "Anh muốn ăn cái nào đây?"

Đông Lang liếc nhìn hướng dẫn đường, nói: "Nếu không thì tới quán Sao Thái đi? Cách nơi này rất gần."

"Được đó được đó, đúng lúc nơi đó có rạp chiếu phim, chúng ta không cần đi xa." Tiền Hựu vui vẻ đồng ý, đang muốn nhét di động vào túi, Khuê Mật chợt gửi tin nhắn cho cô, "Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi?"

Tiền Hựu nhanh chóng trở lại: "Mình có hẹn với người khác rồi, cậu đoán xem là ai?"

Một lát sau Khuê Mật trả lời: "Sẽ không phải là Đông Lang khiến cậu đau lòng hôm qua chứ?"

Tiền Hựu: "Cậu thật thông minh! Cậu hiểu rõ mình nhất!"

Khuê Mật: ". . . . . . Hiểu rõ cái đầu á! Tại sao cậu lại gặp mặt anh ta rồi, không phải thái độ tối qua anh ta rất kém với cậu sao? Cậu chủ động tìm anh ta hả ? Không nên bởi vì anh ta đẹp trai nên cậu bị mới mê hoặc có được hay không, còn phải suy tính vấn đề nhân phẩm chứ!"

Tiền Hựu vội vàng nói ra chân tướng sự tình với Khuê Mật, nhưng Khuê Mật vẫn không hài lòng lắm, ". . . . . . Mình vẫn cảm thấy không tốt lắm, nhưng mà nếu cậu thích anh ta, thì tùy cậu rồi. Phải chú ý bảo vệ bản thân an toàn."

Tiền Hựu cảm thấy có chút buồn cười, theo cô Đông Lang thân sĩ như vậy, chẳng lẽ còn có thể chợt biến thành dã thú ăn mình hay sao? Chỉ là Khuê Mật quan tâm cô như vậy, cô vẫn rất cảm động.

Cô lại hàn huyên với Khuê Mật mấy câu, mới cất điện thoại di động, khẽ nghiêng đầu len lén đánh giá bộ dạng Đông Lang. Oa! Từ bên nhìn sang sống mũi của anh thật là cao, lông mi dày, nhìn qua là thấy mùi vị đàn ông rất tốt! Tiền Hựu không nhịn được đè trái tim đang nhảy loạn, lại lộ vẻ háo sắc rồi, chợt nghe Đông Lang hỏi: "Là trên mặt tôi có gì sao, hay là. . . . . . Hay cô thật sự say mê bộ dạng của tôi?"

Vẻ mặt Tiền Hựu từ trắng xanh rồi đỏ, "Gào khóc, thật xin lỗi, anh thật sự là quá đẹp trai rồi! Chỉ cần nhìn mặt của anh là tôi có thể ăn thêm nhiều chén cơm!"

Đông Lang không thể nhịn được bật cười, lái xe tới bãi đỗ xe tầng hầm của khu gải trí Thương Thành, "Có người đã nói với cô chưa, cô vô cùng đáng yêu?"

Tiền Hựu nghiêm túc suy nghĩ một chút, đau buồn nói: "Hình như không có, ba mẹ cảm thấy đầu óc tôi quá ngốc, sợ tôi bị bắt nạt, đồng nghiệp lại luôn mắng tôi ngu ngốc. . . . . ."

Đông Lang hỏi: "Là người ngày hôm qua cô đề cập tới, vị đồng nghiệp nam kỳ hoa đó sao?"

Nhớ tới Hạ Khiêm Nghiêu, Tiền Hựu không khỏi thở dài một hơi, "Đúng vậy! Làm cộng sự với anh ta hơn nửa năm, tóc của tôi cũng bị vò rụng hết, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi bị anh ta dằn vặt đến chết."

Đông Lang khẽ nheo mắt lại, nhớ tới vừa ở cửa công ty nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi. Anh trấn an Tiền Hựu mấy câu, sau đó dẫn cô đi lên lầu.

Thời gian này khách trong quán cơm quá nửa, hai người chọn một cái bàn ở giữa ngồi xuống, hầu như Đông Lang vừa tiến vào, tất cả vị khách nữ trẻ tuổi chung quanh rối rít ngẩng đầu lên nhìn anh.

Tiền Hựu nghe họ khẽ bàn luận, "Woa cô xem người đàn ông kia rất đẹp trai!"

Thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh anh.

Bỗng nhiên trong lòng Tiền Hựu sinh ra cảm giác tự hào, nhưng vừa nghĩ tới qua tối hôm nay cô và Đông Lang mỗi người đi một ngả, trong lòng lại không nhịn được mất mát.

Được rồi được rồi, vẫn không nên suy nghĩ nhiều như vậy, lấy điều kiện Đông Lang như vậy khẳng định không nhìn tới mình..., cô cố gắng quý trọng thời gian lúc này để lưu lại về sau nhớ tới!

Đông Lang đưa thực đơn cho cô, "Cô chọn đi."

Tiền Hựu nhớ anh thích ăn thịt, liền chỉ vào vài món thịt, còn hỏi: "Những thứ này có đủ anh ăn hay không?"

Đông Lang day day huyệt thái dương, rất xin lỗi nói: "Sợ rằng không đủ. Nói thật, thật ra thì lẩu tối qua tôi cũng chưa có ăn no. Chỉ là không sao, DĐLQĐ_MèoHoang cô ăn xong là được."

Thì ra là lượng cơm anh ăn lớn như vậy! Tiền Hựu vội vàng tăng thêm vài món ăn, nghi ngờ hỏi anh: "Mỗi ngày ăn nhiều như vậy, anh đều tự mình nấu cơm sao? Làm nhiều như vậy có thể mệt chết hay không?"

Đông Lang cười, "Trong nhà mời mấy bảo mẫu, rất tốt."

Mấy bảo mẫu. . . . . . trong lòng Tiền Hựu khóc thút thít, hu hu hu quả nhiên bọn họ không phải người một thế giới!

Thức ăn được bưng lên, Tiền Hựu nhanh chóng thấy được Đông Lang ăn cơm thần tốc, có lẽ là dáng vẻ anh ăn quá ngon, Tiền Hựu cũng không nhịn được ăn hơn một chén cơm.

Hai người đi ra phòng ăn thì Tiền Hựu xoa xoa cái bụng tròn trịa, có chút không được thoải mái.

Lúc vào thang máy cô thiếu chút nữa thì bị trật chân ngã, Đông Lang từ bên nắm được tay cô, "Cẩn thận."

"Cám ơn." Mặc dù anh nhanh chóng buông cô ra, nhưng trên cánh tay Tiền Hựu vẫn còn lưu lại nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, tay của anh thật ấm!

Cô không nhịn được nhìn chằm chằm khớp xương bàn tay rõ ràng có lực, bắt đầu ảo tưởng, nếu như cô có thể cùng dắt tay anh đi dạo phố, đó là chuyện tuyệt vời cỡ nào!

"Muốn xem cái gì?" Đông Lang đứng ở trước khu mua vé xem phim, hỏi cô.

Tiền Hựu là một người nhiệt tình yêu thương điện ảnh, cho nên hiểu rõ một chút những phim sắp chiếu, vội vàng chọn một bộ phim danh tiếng gần đây, nói: "Phim hài này được không? Nghe nói đặc biệt thú vị!"

"Được, nghe lời cô." Lúc Đông Lang đi mua vé, Tiền Hựu len lén chạy đi mua đồ ăn vặt và thức uống, mẹ nói qua, cô không thể chiếm tiện nghi của người khác, nếu Đông Lang mời cô xem phim, cô phải đáp lại mới đúng.

Hai người mua vé xong, vui vẻ vào rạp, quả nhiên bộ phim này không để cho Tiền Hựu thất vọng, cô bị chọc cười rất nhiều lần, chỉ là ngại vì ngồi ở bên cạnh Đông Lang, cô đều không dám cười quá khoa trương. Phải biết nếu như đi cùng Khuê Mật, Tiền Hựu đã sớm không có hình tượng chút nào mà cười ngã ngửa vào người Khuê Mật.

Chỉ là. . . . . . Tại sao Đông Lang không có dáng vẻ rất vui vẻ?

Từ khi đi ra khỏi rạp, Tiền Hựu như có điều suy nghĩ mà dõi theo gò má anh, Đông Lang chú ý tới, nghiêng đầu hỏi cô, "Sao vậy?"

Tiền Hựu thấp thỏm nắm ngón tay, "Cái đó. . . . . . Có phải tôi chọn bộ phim anh không thích không? Tôi thấy vừa rồi anh cũng không cười."

Đông Lang ngẩn người, sau đó nói: "Không phải, phim rất thú vị. Chỉ là. . . . . . Tôi không có thích cười như vậy."

Tiền Hựu bừng tỉnh hiểu ra "Thì ra là người kiệm cười trong truyền thuyết"?

Đông Lang suy nghĩ một chút, dẫn cô đi vào thang máy, có thể vậy."

Tiền Hựu quan tâm nói: "Không sao, nếu như không thích cười, cũng không cần bắt buộc mình..., tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Chỉ là, tôi cảm thấy có lúc quá nghiêm túc cũng sẽ mệt mỏi, anh. . . . . . Anh có thể cố gắng tìm một chút chuyện dễ dàng buông lỏng."

Chẳng biết tại sao, rõ ràng chỉ hơn 20 tuổi trên người Đông Lang lại để lộ ra loại cảm giác dày dạn kinh nghiệm, còn có chút bi thương, khiến Tiền Hựu cảm thấy đau lòng.

Đông Lang như có điều suy nghĩ nhìn về phía cô, "Chuyện buông lỏng, nói ví dụ xem?"

Tiền Hựu cố gắng suy tư, "Ví như. . . . . . Nguyên vọng lớn lên của anh là cái gì? Có thể cố gắng hướng tới phương hướng đó!"

Ánh mắt Đông Lang trở nên rất xa xa, một lát sau mở miệng nói: "Nguyện vọng lớn nhất của tôi, chính là trở thành một người tốt."

. . . . . . Điều này cho mình một ý nghĩa tốt! Tiền Hựu có chút phát điên, nhưng vẫn là kiên nhẫn phân tích, "Nguyện vọng này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Nếu như muốn cố gắng, mỗi ngày có thể làm chút chuyện tốt, tôi tin tưởng sẽ có thu hoạch."

"Chuyện tốt? Cám ơn, tôi biết rồi."

Tiền Hựu có chút sa sút, hu hu hu anh không cần nói cám ơn, đây là cố ý kéo cự ly giữa chúng ta?

Cũng đúng, phim cũng đều xem xong, khẳng định Đông Lang không muốn qua lại gì với cô, cho nên mới như vậy.

Cô rầu rĩ không vui mà cúi thấp đầu, lúc này trùng hợp thang máy đến nơi, Tiền Hựu buồn bực đi về phía trước, lại chợt phát hiện trước mặt đất ngồi một đoàn bóng đen!

"Oa --" cô sợ hết hồn, theo phản xạ bắt lấy cánh tay Đông Lang, "Cái này cái này -- đây là. . . . . . Mèo sao?"

Chỉ thấy trên nền xi măng ở cửa thang máy trong bãi đậu xe, hôm nay tụ đầy các loài mèo, tối thiểu có ba bốn mươi con! Tất cả cọn chúng đều ngồi đúng một tư thế xung quanh trước cửa thang máy, đôi mắt to sâu thẳm cũng không chớp mà nhìn chằm chằm. . . . . . Đông Lang?

Tiền Hựu ngạc nhiên nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Hình như bọn nó đều đang nhìn anh. . . . . . Xảy ra chuyện gì vậy?"

Trong phút chốc trong mắt Đông Lang thoáng nhanh qua một chút vẻ lo lắng, sau khi trầm mặc nhìn bọn chúng một lát, nghiêng đầu nói với Tiền Hựu: "Có thể là bộ dạng tôi vô cùng đẹp trai thôi."

Tiền Hựu sửng sốt hai giây, bật cười một tiếng, "Ha ha ha, anh thật đáng yêu nha."

Đông Lang cũng cười nhẹ một cái, sau đó lên trước một bước, phất tay đối với đám mèo một cái, "Trở về đi, trở về chủ nhân của chúng mày đi."

Hình như bọn mèo có chút e ngại anh, thấy anh đến gần rối rít lui về phía sau một chút, nhưng cũng không đi, Đông Lang lặp lại một lần, "Tao nói, trở về."

Đột nhiên con mèo màu đen cầm đầu lộ ra răng nhọn, cong lưng lên, tràn ngập địch ý nghêu ngao với anh một tiếng, Đông Lang liếc ánh mắt lạnh lùng qua, đuôi con mèo đen run lên, sau đó quay đầu nhìn bọn mèo khác, xoay người dẫn đầu rời đi.

Các loại mèo cũng theo sát phía sau, một đoàn tấp nập rởi bãi đậu xe.

Mới đầu Tiền Hựu còn có chút sợ, nhưng nhìn mèo rút lui còn run rẩy cái mông, hơi uốn ẹo cái duôi như nhung, nhất thời không còn ý sợ, che mặt nói: "Anh rất lợi hại, thì ra thể chất của anh thu hút mèo? Nhất định sinh hoạt chung một chỗ với anh thật hạnh phúc!"

Đông Lang quay đầu lại hỏi: "Em. . . . . . Rất thích mèo sao?"

Tiền Hựu gật đầu, "Thích nha, tôi rất thích động vật nhỏ dễ thương. Chẳng qua tôi đi làm rất bận, vẫn không có cơ hội nuôi."

Đông Lang suy nghĩ một chút, nói: "Thật ra thì. . . . . . loài động vật mèo này, tương đối giảo hoạt. Hơn nữa, cũng không hiểu được báo ân."

Tiền Hựu nói: "Ha ha ha cho nên rất nhiều người nói loài người giống như xẻng xúc phân mà thôi, chẳng qua là tôi cảm thấy bọn chúng tương đối kiêu ngạo, trong lòng còn yêu chủ nhân."

". . . . . . Ừm." Ánh mắt Đông Lang có hơi ảm đạm chút, "Tôi đưa cô trở về thôi."

"A, được." Tiền Hựu đi theo anh lên xe, tâm tình dần dần hạ xuống, bởi vì cô, chẳng mấy chốc sẽ người đàn ông lần đầu tiên cô thích trong đời, không còn liên quan rồi.

Thật hy vọng đoạn đường về nhà có thể dài ra một chút.

Hơn 20 phút sau, xe dừng ở bên cạnh chung cư nhà Tiền Hựu.

"Đến rồi." Đông Lang nói xong, đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô, "Cô mau trở về nghỉ ngơi đi."

"Ừm." Tiền Hựu xuống xe, phất tay với anh một cái, "Ngủ ngon, Đông tiên sinh. Cám ơn anh mời tôi xem phim, ừm. . . . . . Chúc anh tất cả về sau thuận lợi, sớm ngày tìm được. . . . . . Người trong lòng."

"Cám ơn, cô cũng giống vậy, ngủ ngon."

Tiền Hựu quay đầu rời đi, không dám nhìn anh lâu, sợ mình nhìn nhiều sẽ không bỏ được.

Mắt bị gió thổi có chút cay xè, không được không được, cô tuyệt đối không thể khóc lên!

Tiền Hựu định bước nhanh hơn về phía trước, chợt nghe được tiếng Đông Lang truyền từ phía sau, "Tiền tiểu thư, chờ một chút."

Cô ngưng lại bước chân, cả trái tim nhảy dựng thình thịch, quay đầu lại nhìn anh, "Sao, thế nào?"

Đông Lang cởi áo khoác trên người ra khoác lên trên người cô, "Khuya rồi, coi chừng bị lạnh. Còn có. . . . . . Nếu như cô đồng ý, tôi muốn tiếp tục thử gặp mặt với cô, cô cảm thấy được không?"

Chọn Chương