Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Tác giả Khấu Tử Y Y

Chương 20: Chương 20 (1)

Chọn Chương

【 ảo tưởng cùng thực tế 】

Tiền Hựu mới vừa bất tỉnh, con mèo nhỏ trong ngực cô cũng suy yếu ngã xuống, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.

Hạ Khiêm Nghiêu đặt một bàn tay lên bả vai Tiền Hựu, một cái tay khác bao trùm ở trên người con mèo nhỏ, chậm rãi rót năng lượng vào thân thể của bọn họ, tạm thời khiến vết thương của Tiền Hựu ngừng chảy máu, anh thở phào nhẹ nhõm, hỏi con mèo nhỏ, "Không phải ta kêu Tiểu Hắc tới sao? Thế nào biến thành mày đến đến rồi? Chỉ bằng chút bản lãnh của mày, cho là mình có thể đánh được tên kia sao?"

Mèo Chinchilla suy yếu lên tiếng: "Meo meo meo meo. . . . . . Meo meo . . . . . ." ( phiên dịch: Tộc trưởng đại nhân, mặc dù trước đó tôi không biết mình đã làm sai chỗ nào, nhưng mà lúc này tôi phải bảo vệ người là người trong lòng tôi, xin người có thể hay đừng đuổi tôi đi được không?)

". . . . . ." Hạ khiêm Nghiêu dụi mắt, nặng nề thở dài, ôm Tiền Hựu và Tiểu Miêu vào trong ngực, "Ai nói muốn đuổi mày đi, ta chỉ là kêu mày đi tới chỗ chị hai làm việc thôi!"

Mèo Chinchilla: "Meo meo ô ô ô ô ô. . . . . ." ( phiên dịch: tôi rất sùng bái Tộc trưởng đại nhân, muốn làm việc ở bên người ngài, làm ơn. )

"Được rồi được rồi, biết! Mày đừng kêu lên, nghỉ ngơi thật tốt." Hạ Khiêm Nghiêu nói, "Có người tới đấy, yên tĩnh."

Con mèo lập tức yên tĩnh lại, Hạ Khiêm Nghiêu vừa quay đầu nhìn về phía những con mèo khác và Tiểu Báo trong rừng trúc nói, "Đều đi đi, hôm nay làm phiền chúng mày."

Bầy mèo khẽ gật đầu với anh ta, yên lặng rời khỏi đây.

Bọn chúng vừa mới rời đi, có rất nhiều người trong quán trọ tới đây, rất nhiều người cầm điện thoại chiếu đèn. Đi đằng trước là Khuê Mật, cô vừa nhìn thấy Tiền Hựu trong ngực Hạ Khiêm Nghiêu, nhất thời hét lên một tiếng nhanh chóng chạy tới: "A! Tiểu Hữu, cậu làm sao vậy?"

Hạ Khiêm Nghiêu nói: "Bị thương chút, tạm thời đã dừng chảy máu. Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện."

Khuê Mật ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới nhận ra, "Anh. . . . . . Anh không phải là đồng nghiệp của Tiền Hựu sao? Tại sao anh lại ở chỗ này? A! Cô ấy nói đi mua gà lá trúc cho anh, tại sao lại biến thành như vậy? Đều tại tôi, mới vừa rồi tôi nên đi cùng với cô ấy."

". . . . . ." Đáy mắt Hạ Khiêm Nghiêu thoáng qua vẻ xấu hổ, chung quanh có không ít người, anh ta nói, "Trong rừng có một con dã thú chạy đến, định tấn công cô ấy, tôi đã đuổi nó đi."

Những người khác nghe anh ta nói như vậy, nhất thời nghị luận ầm ĩ: "Dã thú? Không phải sói chứ? Tôi nghe thấy tiếng sói hú rồi !"

"Tôi cũng nghe được! Thế nhưng khu này hắn không có sói mới đúng chữ. . . . . ."

"Trước hết mặc kệ những thứ này, cô ấy có bị nặng lắm không, tôi có xe, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện cho?"

Hạ Khiêm Nghiêu nói: "Không cần, tôi cũng có xe, tôi đưa cô ấy là được rồi, cám ơn mọi người quan tâm." Sau đó anh ta quay đầu lại hỏi Khuê Mật, "Có thể làm phiền cô đi lấy một vài đồ của cô ấy hay không . . . . . ."

"Được, không thành vấn đề!" Khuê Mật gật đầu, "Tôi sẽ trở về cùng anh!"

Một lát sau Khuê Mật mang hành lý tới, theo Hạ Khiêm Nghiêu đi ra phía ngoài.

Hai tay Hạ Khiêm Nghiêu đều bận, liền nói với Khuê Mật: "Giúp tôi cầm chìa khóa xe, mở cửa xe hộ với."

Khuê Mật nhìn khắp bốn phía, trên mặt đất trống trải chỉ có một chiếc xe sang trọng, cô ngạc nhiên nói: "Là chiếc xe đó sao?" Ông trời, xe này ít nhất phải mấy trăm vạn đi!

"Phải, chìa khóa ở trong túi."

Cứu người quan trọng hơn, Khuê Mật cũng không kịp kinh ngạc, lấy chìa khóa ra mở xe cửa xe, cẩn thân cùng Hạ Khiêm Nghiêu đặt Tiền Hựu vào trong xe.

Khuê Mật để Tiền Hựu tựa vào trong lòng ngực mình, phát hiện trên tay cô còn treo ba con gà lá trúc, trong ngực còn ôm một con mèo, không khỏi kỳ quái, "Mèo này là ở đâu ra vậy?"

Hạ Khiêm Nghiêu cho xe chạy, nói: "Nhà tôi."

Xe thể thao chạy trong màn đêm, rất nhanh đã chạy tới bệnh viện gần nhất.

Cũng may vết thương Tiền Hựu không hề có gì đáng ngại, xử lý xong không bao lâu cô liền tỉnh lại. Chỉ là trong đầu còn có chút hỗn loạn, cô mở mắt ra, phát hiện Khuê Mật cùng Hạ Khiêm Nghiêu đều ngồi ở bên cạnh, mà cảnh tượng chung quanh cũng rất xa lạ, cô nhìn chằm chằm trần nhà chốc lát, suy nghĩ hỗn loạn mờ ảo dần dần trở lại trong đầu cô, nhất thời Tiền Hựu hô to một tiếng: "Mèo! Rừng trúc. . . . . . Con mèo kia ! Hai ngươi nhìn thấy một con mèo trắng rồi chứ?"

Hạ Khiêm Nghiêu đè cô đang muốn ngồi dậy lại, nói: "Nằm xuống. Mèo không có việc gì, đừng lo lắng."

Tiền Hựu thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới hành động con mèo dũng cảm kia cố gắng xông lên bảo vệ mình, ánh mắt của cô ê ẩm, "Không có việc gì là tốt. . . . . ."

Khuê Mật không nhịn được nói cô, "Cậu nha, cũng quan tâm mình một chút. Tại sao lại gặp phải dã thú? mà quán ăn nhỏ bên cạnh cũng không phải rất vắng vẻ?"

Tiền Hựu mờ mịt chớp mắt với cô mấy cái, trong đầu xẹt qua một dòng điện, khiến cho cô tức khắc kích động, "Không phải dã thú! Mình mình mình...Mình gặp phải người sói rồi! Chính là loại người sói đêm trăng tròn sẽ biến thân đó! Lúc hắn ta biến thân trước mặt mình! Hàm răng thật là sắc bén! Móng vuốt thật dài! Còn có da lông màu đen, thật là khủng khiếp! Con mèo nhỏ kia cũng vì cứu mình, còn tạo ra một tầng lá chắn. . . . . ."

Khuê Mật nghe được như rơi vào trong sương mù, "Gì?"

Hạ Khiêm Nghiêu ở bên lạnh nhạt nói: "Cô là bị giật mình quá độ sao, nói lung tung lộn xộn gì vậy, nào có người sói, là tôi cứu cô từ trong dã thú đó."

Khuê Mật cũng gật đầu một cái, "Đúng vậy, mình nhìn thấy cậu được đồng nghiệp ôm ra ngoài, tiểu Hữu, bình thường cậu không nên xem nhiều phim khoa học viễn tưởng kinh khủng như vậy..., cậu xem mình cũng bắt đầu ảo tưởng rồi."

Tiền Hựu sốt ruột, "Không phải, là thật sự có một người sói! Hắn ta còn biết tên của mình! Đúng rồi đúng rồi, hắn ta chính là trai đẹp sáng nay chúng ta nhìn thấy ở trên tàu điện ngầm đó!"

Khuê Mật nhất thời càng thêm tin chắc Tiền Hựu đang nói hưu nói vượn rồi, "Cái gì vậy, đồng nghiệp cậu nói đúng, cậu quả nhiên là bị giật mình quá độ thôi."

"Không phải, thật sự có người sói. . . . . ."

Tiền Hựu còn đang cãi lại, Hạ Khiêm Nghiêu chợt tỉnh táo cắt đứt cô, "Cô nói có người sói? Được, như vậy thì giả thiết những lời cô nói là thật gặp phải người sói, theo như sự miêu tả của cô loại sinh vật này rất mạnh, khẳng định người bình thường không đánh lại hắn ta chứ? Như vậy xin hỏi làm sao tôi cứu cô ra ngoài được, còn không tổn hao chút lông tóc nào?"

Nhất thời Tiền Hựu không nói ra lời. Cô nhớ trước khi bản than bất tỉnh đã nhìn thấy hắn ta, đúng, đúng, nếu quả thật là có người sói, nhất định hắn ta cũng sẽ ăn cả Hạ Khiêm Nghiêu cũng chứ?

Vậy tại sao anh ta lại không có việc gì? Chẳng lẽ thật sự là mình nhìn thấy dã thú, bị sợ đến nỗi suy nghĩ lung tung?

Nhưng tiếng người kia nói chuyện vẫn còn vang vọng rành rành trong đầu cô, khiến Tiền Hựu không biết làm sao.

"Trên thực tế, lúc tôi gặp được cô, cô đang ôm con mèo tránh né một con dã thú định công kích cô, vì trời quá tối nên tôi không có thấy rõ là dã thú gì, nhưng trước đó tôi có nghe được tiếng sói tru, cũng có khả năng là sói. Vì vậy cô chỉ đang sinh ra ảo tưởng." Hạ khiêm Nghiêu bình tĩnh nói, cuối cùng khinh bỉ nhìn Tiền Hựu một cái, "Tiền tiểu thư, cô có thể đem những ảo tưởng này đặt ở trên công việc không, cũng sẽ không tạo ra nhiều lỗi vậy, để cho tôi ngày ngày mắng cô!"

Tiền Hựu bị anh giáo huấn không ngóc đầu lên được, "Không phải tôi cố ý. . . . . . Đúng rồi, tôi mua gà lá trác cho anh! Gà tôi đâu? Mất rồi sao?"

Khuê Mật cười khúc khích, "Ở trong xe đồng nghiệp cậu đấy."

Tiền Hựu sờ sờ ngực, "Không có ném đi là tốt rồi, gà lá trúc thật đắt đấy."

". . . . . ." Hạ Khiêm Nghiêu nhìn chằm chằm cô chốc lát, trong mắt hiện lên áy náy, nói, "Tỉnh thì đi thôi, tôi đưa cô về nhà."

"Ừm. . . . . ." Tiền Hựu bị thương, bây giờ cũng đã rất muộn, cô cũng không có từ chối. Chỉ là kỳ lạ, "Không phải anh bảo tôi mang gà lá trúc về cho anh sao? Làm sao anh lại tự mình chạy tới công viên, là không nhịn được việc nghĩ tới ăn Gà à. . . . . ."

Ngực Hạ khiêm Nghiêu phập phồng mấy cái, quay về phía cô hét lớn: "Đúng! Tôi chính là muốn ăn con gà kia, không được sao!"

Tiền Hựu rụt đầu một cái, "Có nói không được đâu. . . . . . Anh không cần dữ như vậy chứ."

Hạ khiêm Nghiêu nhắm mắt lại, đè nén tức giận trong lòng xuống, không nói một lời đi ra khỏi bệnh viện.

Khuê Mật đỡ Tiền Hựu, nhỏ giọng nói: "Cậu nói không sai, cái người đồng nghiệp này thật sự có chút kỳ lạ."

Tiền Hựu gật đầu một cái, "Nhưng mà anh ta cũng đã cứu mình..., được rồi được rồi, anh ta vẫn như vậy, mình đã sớm quen."

Khuê Mật nói: "Cũng phải. Được rồi, sau khi về nhà nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ lung tung nữa."

Tiền Hựu thở dài, nghĩ thầm có lẽ chuyện ngày hôm nay thật sự là tự mình nghĩ hơn nhiều. Sau khi đi ra khỏi bệnh viện, cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, phát hiện nó đã trở nên rất tròn, cũng đã đến 15 âm lịch.

Hạ khiêm Nghiêu tựa vào bên cạnh xe sang trọng của mình, bộ dạng nghiêm mặt dáng vẻ không vui, sau lưng anh ta là con mèo Chinchilla trắng đang ngồi, Tiền Hựu thấy nó nhất thời hét lên một tiếng chạy tới, ôm mèo vào trong ngực, "mày không có việc gì thật tốt quá! Cám ơn mày đã cứu tao. . . . . ."

Hạ Khiêm Nghiêu liếc cô một cái, "Đã nói cô chỉ suy nghĩ lung tung rồi!"

Tiền Hựu dùng cằm cạ đầu con mèo, "Mặc kệ nói thế nào, tôi cũng phải cám ơn nó. Nó thật đáng yêu, thì ra là anh có nuôi mèo nha! Không phải là anh vẫn không thích động vật nhỏ sao?"

Hạ Khiêm Nghiêu dùng lỗ mũi hừ hừ, "Trừ mèo tôi đều không thích động vật khác. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên xe đi!"

Lúc này Tiền Hựu mới chú ý tới xe của anh ta, mặc dù cô không hiểu lắm, nhưng cũng nhìn ra được khẳng định chiếc xe trước mắt rất đắt tiền, khó trách quản lý đối tốt với anh ta như vậy, khó trách phiếu ăn cơm của anh ta luôn nhiều tiền, nhất định người này có người thân thích cao trong công ty!

Cô và Khuê Mật ngồi vào trong xe, trên đường, con mèo vẫn ngoan ngoãn nằm ở trong lòng cô, mở to mắt dịu dàng nhìn cô, mặc cho Tiền Hựu xoa nắn nó thế nào cũng đều không phản kháng.

Khuê Mật ở một bên thở dài nói: "Con mèo này thật ngoan! Bộ dạng còn xinh đẹp như vậy!"

Mèo con nghe được có người khen nó, lập tức lấy lòng với Khuê Mật lấy"Meo meo" một tiếng, cái đuôi còn gãi gãi lòng bàn tay cô.

"Oa --" Khuê Mật cũng thật khôn, "Nó thật lanh lợi! Có thể nghe hiểu tiếng người sao?"

Hạ Khiêm Nghiêu đang lái xe dương dương hả hê nói: "Dĩ nhiên mèo tôi nuôi luôn thông minh."

Tiền Hựu không nhịn được cảm thán, "Tôi muốn có thể nuôi một con như vậy là được rồi, đáng tiếc không có thời gian, tiền lương cũng không đủ, hu hu."

Mèo con đưa móng vuốt mềm nhũn ra, sờ sờ mặt Tiền Hựu, giống như đang an ủi cô.

Tiền Hựu cũng dùng sức ôm chặt nó, cố gắng quý trọng đoạn thời gian ở cùng nó.

Lại không nghĩ rằng, chờ Hạ Khiêm Nghiêu đưa cô về nhà, con mèo con này lại không chịu đi!

Nó giống như gấu koala treo ngược ở trên cánh tay Tiền Hựu, mặc cho Tiền Hựu nói gì cũng không chịu xuống, vẫn còn quay về phía cô kêu "Meo meo", mắt to cầu xin mà nhìn cô.

Tiền Hựu ngượng ngùng nhìn Hạ Khiêm Nghiêu, "Nó cứ dính tôi, anh mau bảo nó xuống đi, nếu không không có cách nào về nhà."

Hạ Khiêm Nghiêu nhìn chằm chằm con mèo kia chốc lát, chợt nói: "Nếu nó muốn đi theo cô, vậy hãy để cho nó đi theo đi."

"À? Như vậy sao được!"

Hạ Khiêm Nghiêu giống như thờ ơ nhún vai, "Nó không đi tôi có cách gì, cô có thể kéo nó xuống, tôi liền mang nó đi, không được thì thôi. Dù sao nhà tôi còn có rất nhiều mèo, không thiếu một con này."

"Làm sao anh có thể như vậy, nó là sủng vật của anh." Tiền Hựu cố gắng muốn kéo mèo từ cánh tay xuống, nhưng thế nào nó cũng đều không buông tay, meo meo, meo meo làm cho rất đáng thương, mắt to long lanh, chỉ lát nữa là khóc lên.

Khuê Mật không nhịn được nói: "Nó giống như rất ưa thích cậu a tiểu Hữu. . . . . ."

Tiền Hựu cũng có chút mềm lòng, Hạ Khiêm Nghiêu xoay người đi ra ngoài, "Ngươi Cô cứ nuôi nó trước đi, đợi nó không quấn cô thì cô trả lại cho tôi."

Tiền Hựu bất đắc dĩ nhìn con mèo đáng yêu nước mắt lưng tròng , cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, "Vậy, vậy cũng tốt. Nó ăn cái gì nhãn hiệu thức ăn cho mèo nào?"

"Chính nó có tay có chân, sẽ ra bên ngoài tìm ăn." Hạ Khiêm Nghiêu nói như vậy, phát hiện Tiền Hựu trừng mình, không thể làm gì khác hơn là đổi lời nói, ". . . . . . Ngày mai nói cho cô biết. Không có việc gì tôi đi đây."

"Ờ, vậy làm phiền anh." Tiền Hựu nói.

Khuê Mật thấy Tiền Hựu không sao, dặn dò cô một phen để cho cô nghỉ ngơi thật tốt, liền cũng tính toán rời đi.

Tiền Hựu đứng ở cửa đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, sau khi Hạ Khiêm Nghiêu đi được mấy bước lại quay trở lại, sờ đầu của con mèo một chút, rất nghiêm túc nói: "Đây là quyết định của mày? Vậy mày phải bảo vệ cho cô ấy thật tốt, biết không?"

"Meo meo!" Mèo xinh đẹp lập tức ưỡn ngực, tràn đầy lòng tin đáp lại anh ta.

Lúc này Hạ Khiêm Nghiêu mới rời đi.

Tiền Hựu không giải thích được nhìn anh ta, lại cúi đầu nhìn con mèo trong ngực, không khỏi có chút hỗn loạn, cái đoạn mèo con bảo vệ trong đầu cô cũng quá giả tưởng rồi, đến cùng có phải là thật hay không?

【 trăng tròn biến thân 】

Lúc đêm đã khuya, biệt thự nhà họ Hạ ở giữa sườn núi vẫn sáng đèn rực rỡ.

Chị hai Hạ Khiêm Nghiêu là Hạ Khiêm Tụy ôm quản gia Đại Hoa Miêu ngồi trên sô pha, vẻ mặt nhìn qua không hề đơn giản.

Cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng xe hơi, cô mới giương lông lên, để mèo xuống, đứng lên đi tới ra mở cửa nhà.

Chỉ thấy mình vẻ mặt em trai âm trầm đi vào trong nhà.

Trong lòng Hạ Khiêm Tụy hồi hộp hỏi: "Tiền Hựu đã xảy ra chuyện sao? Có nặng lắm không?"

Cô biết em trai mình vì bảo vệ cô gái mình thích, đã khiếntrên người cô kèm theo một tầng hơi thở đặc biệt của Miêu Tộc, chỉ cần cự ly không phải rất xa, loại hơi thở này có thể làm Hạ Khiêm Nghiêu cảm thấy không khí quanh người Tiền Hựu biến hóa, nếu như cô xảy ra nguy hiểm là anh ta có thể kịp thời chạy tới cứu cô. Đúng vài tiếng trước, vốn là đang ở nhà đọc sách, Hạ Khiêm Nghiêu chợt nhận thấy được khí tức chung quanh Tiền Hựu không đúng, vì vậy lái ô-tô tới hướng công viên Sâm Lâm.

Hạ Khiêm Tụy vốn tưởng rằng,em trai nhà mình lợi hại như vậy, hơn nữa trước đó còn phái thêm một con mèo âm thầm bảo vệ Tiền Hựu, cô gái kia cũng sẽ không thể gặp chuyện không may, nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt em trai, chỉ sợ chuyện không ổn a.

Thấy em trai không trả lời vấn đề của mình, Hạ Khiêm Tụy có chút sốt ruột, lại hỏi: "Rốt cuộc gặp phải người khó dây dưa gì? Bây giờ Tiền Hựu như thế nào? Nói chuyện với em đó!"

Hạ Khiêm Nghiêu dừng bước chân lại, bởi vì hô hấp dồn dập, bờ vai của anh ta khẽ run. Anh ta nắm chặt quả đấm của mình, nhắm mắt lại, chợt nện một đấm vào khay trà bằng thủy tinh, chỉ nghe"Phanh" một tiếng thật lớn, khay trà liền vỡ nát, tất cả đám mèo lớn nhỏ trong phòng đều dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn về phái Tộc trưởng tương lai của chúng.

"Cô ấy bị thương! Bả vai cùng sau lưng đeo đều là máu! Cái người đàn ông tên là Đông Lang đó là người sói! người sói! Rõ ràng em cũng đoán được mùi của anh ta rất giống sói, nhưng cố không có kịp phản ứng! Nếu như mà em sớm đoán ra được thân phận của anh ta, nếu như mà em không để cho cô ấy đi mua Gà trúc gì, có lẽ Tiền Hựu cũng sẽ không bị thương! Tại sao em lại vô dụng như vậy!"

Hạ Khiêm Nghiêu gầm thét ở trong phòng khách.

Hạ Khiêm Tụy ngạc nhiên nói: "Em nói là, người bạn trai kia của Tiền Hựu khiến cô ấy bị thương?"

"Không phải anh ta, là đồng loại của anh ta! Trên người bọn họ có mùi giống nhau! Tên kia nhìn qua cũng không yếu, chỉ sợ Đông Lang sẽ khó đối phó hơn, cái người phụ nữ Tiền Hựu ngu xuẩn này, cũng không biết tại sao lại chọc phải bọn người khó dây dưa này! Bảo cô không nên đi xem mắt, cứ không nghe! Chờ Đông Lang đó trở lại, nhất định em sẽ xé nát da của anh ta!"

Hạ Khiêm Nghiêu giận đến đi tới đi lui trong phòng, đuôi mèo cũng mọc ra, dọc sau lưng cũng đã nổ lông.

Hạ Khiêm Tụy tỉnh táo so với anh ta một chút, cô phân tích nói: "Người sói. . . . . . Ahhh, hơn nhiều năm chưa từng thấy qua bọn họ, trước kia ba nói qua, bọn họ ở nước ngoài tương đối nhiều, nhất thời em không có đoán được cũng là bình thường. Trước em đừng có gấp, đem tình huống lúc ấy Tiền Hựu bị công kích nói cho chị một chút?"

Hạ Khiêm Nghiêu hít sâu bình phục cảm xúc, lúc này mới nói cho cô biết về tình huống và con mèo Chinchilla kia

"Theo hiểu biết, chị đoán, con sói kia tìm đến Tiền Hữu, hẳn là muốn khiêu khích Đông Lang? Hẳn là hắn ta có một chút ân oán cá nhân gì đó. Chẳng qua mặc kệ nói thế nào, người sói cũng là loại sinh vật quá nguy hiểm, hơn nữa tối hôm qua còn là trăng tròn, cũng may em đi nhanh hơn, nếu không sợ rằng Tiền Hựu thật nguy hiểm."

Nghe được hai chữ "Nguy hiểm", sắc mặt Hạ Khiêm Nghiêu trầm xuống, Hạ Khiêm Tụy cho là anh ta lại muốn đập khay trà rồi, ai ngờ người này lại cắn cái đuôi của mình, tức giận vọt tới phòng thể hình cầm một bao cát ra ngoài, đi đấm quyền cước đá với nó.

Hạ Khiêm Tụy hiểu, đây là em trai đang tự trách. Trước kia lúc anh ta còn nhỏ, nếu như thành tích cuộc thi không tốt, hoặc là tu luyện không có đạt tới yêu cầu tiêu chuẩn của cha, sẽ cầm bao cát và đuôi hả giận.

Cô bất đắc dĩ nói: "Được rồi, bỏ qua cái đuôi của em đi, lông cũng bị em cắn dụng hết. Chị hiểu rõ trong lòng em khó chịu, nhưng em suy nghĩ một chút, nếu như em không có xuất hiện, có lẽ bây giờ Tiền Hựu bị thương nặng hơn. Em đã làm rất tốt, chị nghĩ cô ấy cũng rất cảm kích em."

Lúc này Hạ khiêm Nghiêu mới bình tĩnh một chút, anh ta ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ôm đầu, cái đuôi phờ phạc mà rũ xuống trên đất.

Chọn Chương