Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Tác giả Khấu Tử Y Y

Chương 19: Gặp Nhau Giữa Rừng Trúc

Chọn Chương

Editor: Táo đỏ phố núi

Đi chơi ở công viên rừng rậm cả ngày xong, Tiền Hựu và Khuê Mật cảm thấy thoả mãn và mệt mỏi, hai người ở lại khách sạn trong công viên, tính sáng sớm ngày mai sẽ về nhà, dù sao ngày mai còn phải đi làm, họ cũng không thể chơi tới mức quá mệt mỏi được.

Sau khi ăn xong bữa tối, Tiền Hựu tuy buồn ngủ nhưng vẫn nằm lỳ trên giường nhìn điện thoại di động đến ngẩn người, Khuê Mật ở bên cạnh bất đắc dĩ nói: "Anh ta vẫn chưa liên lạc với cậu à?"

Tiền Hựu thở dài một hơi, ". . . . . . Đúng vậy, buổi trưa ở đây thì bên chỗ anh ấy là đêm khuya, bây giờ cũng đã sáng rồi, tại sao anh ấy vẫn không liên lạc với mình. Thật sự bận như vậy sao? Mình. . . . . . Mình nghĩ có khi nào anh ấy thổ lộ với mình xong rồi bây giờ lại thấy hối hận không."

"Làm sao có thể như vậy được, cậu đừng đoán mò nữa." Khuê Mật vội vàng an ủi cô.

Tiền Hựu lắc đầu một cái, "Không phải mình suy nghĩ lung tung, đêm thứ năm hôm đó, hôm đó mình muốn share tiền với anh ấy, anh ấy không đồng ý, mình còn nói anh ấy có việc gì giấu giếm mình, đột nhiên anh ấy mới tỏ tình với mình, mình cảm thấy. . . . . . Có lẽ trong lúc vô tình mình đã ép anh ấy. Dù sao mới quen biết một tháng thôi, anh ấy sao có thể yêu thích mình nhiều như vậy."

"Có chuyện giấu giếm cậu sao. . . . . ." Khuê Mật lặp lại mấy chữ này, chợt nghĩ tới điều gì đó, trợn to hai mắt lên, "Không ổn! Mình bỏ quên một khả năng, có khi nào anh ta đã có bạn gái rồi! Chủ nhật không ở cùng với cậu, là bởi vì đã ở bên cạnh người bạn gái khác, anh ta một chân đạp hai thuyền? Những bộ phim truyền hình không phải hay diễn như vậy sao!"

Vẻ mặt của Tiền Hựu hết trắng lại chuyển sang xanh, bởi vì cô cảm thấy lời nói của Khuê Mật rất có lý. Như vậy chẳng phải cô sẽ trở thành người thứ ba sao?

Cô nhìn chằm chằm lên màn hình điện thoại, nhìn tin nhắn cuối cùng mình nhắn cho Đông Lang, tưởng tượng ra giờ này anh đang ở nước ngoài, cũng ăn cơm với một người phụ nữ khác, cùng đi xem phim, nhất thời lỗ mũi cảm thấy chua xót, không nhịn được mà nằm vùi mặt lên gối.

Khuê Mật nhìn thấy cô khổ sở như vậy, nhất thời liền cảm thấy hối hận, "Mình cũng chỉ là đoán mò như vậy thôi, không nhất định sẽ xảy ra thật! Ôi chao trước tiên cậu đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, không được, trực tiếp gọi điện thoại cho anh ta hỏi bây giờ anh ta đang làm gì, cứ ngồi đoán mò như vậy cũng không nên đâu!"

Tiền Hựu ngẩng đầu lên, hít mũi một cái, mang giày xong rồi đi xuống giường.

"Cậu muốn làm gì sao?" Khuê Mật không hiểu.

Tiền Hựu dụi mắt, "Tên Hạ khiêm Nghiêu kia muốn mình mua gà tre cho anh ta, bây giờ mình đi mua. Sáng sớm mai không cần phải đi mua nữa."

Khuê Mật nhìn đôi mắt đỏ ngàu của cô, có chút lo lắng, "Vậy mình đi cùng với cậu nha?"

Tiền Hựu lắc đầu, "Quán ăn kia ở cũng ở gần khách sạn, qua chiếc cầu một chút là tới à …, cậu không cần lo lắng …, mình không sao đâu."

". . . . . . Được rồi."

Tiền Hựu lấy tiền rồi ra khỏi khách sạn, trên đường vẫn cúi đầu suy nghĩ, nếu như Đông Lang thật sự có bạn gái, cô nhất định phải mắng anh ấy một trận sau đó chia tay với anh ấy! Nhưng khó khăn lắm mới gặp được một người mình thích, lại có kết quả như vậy, Tiền Hựu cảm thấy chua xót trong lòng.

. . . . . . Không, bây giờ còn chưa biết mọi chuyện như thế nào, cô không nên bi quan như vậy, không nên vội vàng đưa ra kết luận.

Tiền Hựu mang theo tâm trạng ngổn ngang như vậy, vô cùng khó chịu.

Đi tới chiếc cầu tre bên suối, cô chợt nghe thấy có một tiếng kêu mềm mại vang lên ở bên cạnh: "Meo meo." .

Tiền Hựu lập tức dừng bước chân lại, cúi đầu nhìn, chỉ thấy ở bên cạnh chiếc cầu có một con mèo lông trắng như tuyết đang ngồi chồm hổm một bên, con mèo có đôi mắt màu xanh lục rất đẹp, nhất thời cô quên mất tâm trạng bi thương của mình, "Oa" lên một tiếng, "Thật đáng yêu! Đây không phải là mèo Chinchilla sao?"

Lần trước cô muốn đem hình của con mèo này ra làm hình nền máy tính còn bị Hạ Khiêm Nghiêu bại hoại đó ngăn cản.

"Meo meo!" Con mèo xinh đẹp thấy cô đến gần, cũng không tránh né, ngược lại nhích lại gần Tiền Hựu một chút, đôi mắt to dịu dàng như nước ngẩng lên nhìn cô.

Tiền Hựu thấy như vậy, ngồi chồm hổm xuống nhìn nó, phát hiện trên cổ nó có đeo một cái móc khoá hàng hiệu, chắc là du khách đã mang mèo tới sao? Cô hỏi: "Mày thật đáng yêu nha! Chủ nhân của mày ở đây sao?"

"Meo meo." Con mèo Chinchilla lắc lắc đầu, giống như muốn nói..., chủ nhân không có ở đây.

Tiền Hựu sững sờ, "Mày. . . . . . Mày có thể hiểu được lời nói của tao sao?"

Mèo nhìn cô một chút, dịu dàng gật đầu một cái.

Tiền Hựu kinh hãi! Cô ngạc nhiên nhìn con mèo mỹ lệ này, nghĩ thầm chẳng lẽ đây là mèo đã thành tinh hay sao! Nhưng mà trí thông minh của mèo cũng rất cao, nếu huấn luyện cũng có thể hiểu được những lời nói đơn giản của chủ nhân cũng không có gì. . . . . . Kỳ lạ chứ? .

Cô vươn tay sờ sờ đầu của nó, "Tao muốn đi mua một ít đồ, rất khuya rồi..., mày mau trở về tìm chủ nhân của mày đi, không nên chạy lung tung."

"Meo meo." Nhưng mà như thế nào con mèo cũng không chịu đi, mà cứ đi theo phía sau cô, Tiền Hựu suy nghĩ một chút, cười, "Được rồi, vậy theo tao đi mua đồ một lát, xong rồi sẽ đưa mày trở lại. Ừ, hi vọng chủ nhân của ngươi không cần giận tao."

Một người một mèo đi qua cầu tre, đi vào quán cơm nhỏ ở đối diện, may mắn là gà tre vẫn chưa bán hết, Tiền Hựu mua ba con, một con cho Hạ khiêm Nghiêu một con cho Khuê Mật, còn dư lại con kia cho Đông Lang. Cô cũng biết anh ăn rất nhiều cơm, một con gà này cũng không khiến anh no bụng, nhưng quán cơm nhỏ này cũng không bán nhiều gà như vậy, thôi thì cho anh ăn nếm thôi.

Hơn nữa, bây giờ cô còn không biết cuối cùng thì Đông Lang có phải đang giấu giếm mình hay không. Nếu như anh ấy dám gạt mình, thì mình sẽ đem con gà này tự mình ăn hết! Hừ! Tiền Hựu tức giận suy nghĩ, cùng con mèo đi ra khỏi quán cơm, qua cầu tre, bây giờ ánh trăng trên bầu trời sáng vằng vặc, cô không khỏi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, "Trăng sáng và tròn quá. . . . . . À đúng rồi, sắp đến mười lăm âm lịch rồi mà."

Con mèo bên cạnh mèo lại lộ ra hàm răng với ánh trăng, u ám kêu lên một tiếng. Dđienn damn leie quyýdon.

Tiền Hựu cúi đầu nhìn nó, "Ừ, mày không thích trăng tròn sao? Tròn trịa nhìn rất thích mà."

Con mèo không trả lời cô, mà chỉ khẩn trương xù lông lên, nhìn chằm chằm vào rừng trúc cách đó không xa. Tiền Hựu không hiểu, cũng nhìn theo ánh mắt của nó, loáng thoáng cô nhìn thấy một bóng dáng trong rừng trúc, rồi lại không nhìn thấy rõ, sắc trời rất tối, cô có chút sợ, cũng không kịp nhìn lâu, vội vàng ôm lấy con mèo đang ở dưới chạy về hướng khách sạn, nhưng mà vừa quay người lại, lại đụng phải một lồng ngực rắn chắc và cường tráng.

"A!" Tiền Hựu lui về phía sau hai bước, vô cùng kinh hoảng, kỳ quái, mới vừa rồi ở bên cạnh rõ ràng không có ai mà! Tại sao người này lại đột nhiên xuất hiện được? Hơn nữa người ở trước mắt này . . . . . .

Cái này, cái này… cái này, đây không phải là người đàn ông đẹp trai áo trắng sáng nay cô nhìn thấy ở trong tàu điện ngầm sao?

Giờ phút này cô hoàn toàn không để ý tới chuyện thưởng thức ngoại hình tuấn tú đẹp trai của anh ta, muốn đi vòng qua anh ta, lại bị anh ta đưa một tay ra cản lại, lông tơ của Tiền Hựu dựng đứng hết lên, nghe thấy anh ta mở miệng nói: "Thế nào, mới vừa rồi tại sao không lấy điện thoại ra chụp hình tôi?"

Anh ta phát hiện rồi! Buổi sáng ở một khoảng cách xa như vậy mình và Khuê Mật dùng di động chụp lén anh ta, không ngờ vẫn bị anh ta phát hiện! Bóng đêm càng lúc càng đen lại, mặt trăng trên bầu trời càng lúc càng tròn, Tiền Hựu không nhịn được bắt đầu nghi ngờ người ở trước mặt này không phải là quỷ chứ?

Tiền Hựu lắc đầu một cái, cố nén run rẩy nói: "Tôi không biết anh đang nói cái gì, tôi muốn đi về, mời tránh đường."

"Nhưng tôi không tránh ra đó, Tiền Hựu." Người đàn ông nói, dùng đầu lưỡi liếm khoé miệng, "Ừ, tên của cô nghe cũng có vẻ hay hay."

Tiền Hựu sợ hết hồn, lại lui về phía sau một bước, "Làm sao anh biết tên của tôi?"

Người đàn ông áo trắng khịt mũi cười lạnh, "Có một người tôi vẫn luôn muốn khiêu chiến, nhưng không chịu nhận lời đánh một trận với tôi, không còn cách nào, vì để cho cậu ta không lẩn tránh tôi …, tôi nghĩ tôi cần làm cái gì đó để hấp dẫn sự chú ý của cậu ta."

Tiền Hựu nghe xong không hiểu gì hết, cố gắng để bản thân giữ tỉnh táo, "Căn bản tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì, mau tránh ra!"

Người đàn ông áo trắng hoàn toàn không xem lời nói của cô ra gì, liếc nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu, chợt nói: "Mới vừa rồi cô vẫn nhìn chằm chằm vào trăng tròn kia, thế nào, rất thích ánh trăng sao?"

Tiền Hựu quyết định cái gì cũng không trả lời.

Nhưng đối phương lại hỏi tiếp: "Như vậy, cô thích sói sao? Có nghe nói là vào đên trăng tròn người sói sẽ biến thân không?" Dđienn damn leie quyýdon.

Tiền Hựu sững sờ, bởi vì đột nhiên cô cảm thấy câu nói của người trước mặt này hình như có chút quen tai, là cô đã nghe được ở đâu đó rồi . . . . . .

Cô vẫn còn đang suy tư, con mèo Chinchilla ở trong ngực chợt vô cùng hung dữ gầm gào lên một tiếng, sau đó nhảy từ trong ngực cô xuống, ngăn cản ở trước mặt Tiền Hựu.

"Mèo con, mau trở lại!" Tiền Hựu muốn đem con mèo ôm trở lại, lại thấy người đàn ông hừ mũi một cái, cười nói: "Chớ vội cứu nó, nó có thể lợi hại hơn so với cô. Chậc, thật là có ý tứ, mới vừa rồi không để ý trên người của cô lại mang theo một con mèo. Nhưng mà. . . . . . Mèo con, mày chắc chắn mày có thể đánh thắng được tao sao? Bảo vệ được cô ấy? Chủ nhân của mày cũng không phải quá coi thường tao đi."

Đáp lại lời của anh ta là tiếng gào khàn khàn không chút nào e ngại nào của con mèo Chinchilla.

Người đàn ông áo trắng lạnh lùng nhìn nó một lát, nói: "Muốn chết? Vậy thì tới đi, đúng lúc sắp tới trăng tròn rồi, mỗi tháng tao đều mong đợi ngày này nhất."

Nói xong, anh ta liền cới bỏ chiếc áo vest trắng ở bên ngoài ra, lộ ra đường cong cơ bắp ở bên trong, bẻ bẻ cổ, sau đó một lớp da lông đen mượt chợt nhô ra trên bả vai của anh ta, vẻ mặt anh ta tràn đầy hưng phấn, ngửa đầu lên nhìn ánh trăng gầm rú lên một tiếng mà loài người tuyệt đối không thể gầm ra được: ""NGAO...OOO ——" Dđienn damn leie quyýdon.

Tiếng gầm này khiến Tiền Hựu thất kinh, chuyện này. . . . . . Đây không phải là tiếng gầm của sói sao?

Mới vừa rồi anh ta nói cái gì mà trăng tròn cái gì mà truyền thuyết người sói, chẳng lẽ cô đã gặp phải người sói rồi sao? Nhưng đó không phải là loài vật chỉ có trong truyền thuyết thôi sao?

Thật sự không phải là cô đang nằm mơ đó chứ?

Tiền Hựu vô cùng hoảng sợ, mắt nhìn thấy người đàn ông ở trước mặt mọc da lông trên người ngày càng nhiều, khoé miệng lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén, ngay cả cơ thể cũng biến hình càng lúc càng lớn, cô cố gắng khống chế sự run rẩy của mình, muốn ôm con mèo nhỏ xoay người chạy trốn, nhưng người đàn ông kia lại nhanh hơn cô một bước, "NGAO...OOO" một tiếng rồi bổ nhào về phía cô.

Tiền Hựu không tránh kịp, tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng chờ đợi một lúc lâu, cũng không cảm thấy đau đớn, cô không khỏi mở mắt ra nhìn, phát hiện thân hình khổng lồ của người sói kia đã bị con mèo nhỏ chặn lại!

Giờ phút này, trước người của con mèo nhỏ yếu kia phát ra vô số tia ẩn ẩn hiện hiện màu hổ phách, có những hoa văn phức tạp phát sáng lên, giống như một đoạn gấm đem người sói trói lại, để cho anh ta không có cách nào tới đây được! Tất cả lông của nó đều dựng đứng hết lên, đôi mắt mày xanh lục không chút e ngại nào nhìn chằm chằm vào người sói.

Người sói bị trói hai cánh tay lại, một lát sau nở ra nụ cười quỷ quái: "Trò xiếc mà thôi."

Trong mắt của anh ta thoáng qua một tia sáng màu tím, năm ngón tay mọc ra móng vuốt sắc bén, "Xoẹt xoẹt" một tiếng phá vỡ những tia sáng màu hổ phách kia!

Con mèo lui về phía sau nửa bước, lần nữa lại phát ra tia sáng, màu hổ phách của nó đậm hơn so với hồi nãy, nhìn qua có vẻ mạnh mẽ hơn trước đó, nhưng Tiền Hựu cũng phát hiện ra hơi thở của nó, xem ra là không chống đỡ được lâu nữa.

Cô cắn răng đến gần mấy bước, vào lúc người sói lần thứ hai tránh thoát khỏi sự trói buộc kia thì chợt xông lên ôm lấy con mèo, bảo vệ trong ngực mình!

Sau lưng nhất thời cảm thấy một loại cảm giác đau đớn giống như bị lửa đốt!

Tiền Hựu đau đến mức đứng không vững, chỉ đành phải nửa quỳ xuống trên mặt đất, con mèo trong ngực không chút tổn hại nào, kinh hoảng kêu to lên với cô, muốn giãy giụa thoát ra khỏi ngực của cô để tiếp tục bảo vệ cô.

Tiền Hựu nhịn đau nói: "Mày. . . . . . Chạy mau, không nên quay lại!"

Người sói ở sau lưng đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó cười nhạo nói: "Vào thời điểm này còn cố cứu nó? Thật là ngu hết chỗ nói. Ừ, máu của cô nếm rất ngon, vậy thì ngay cả xương của cô tôi cũng sẽ ăn hết."

Anh ta nói xong liền đưa móng vuốt ra, muốn chụp xuống cổ của Tiền Hựu, nhưng mà vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh chợt hiện ra tia sáng màu hổ phách chói mắt, chùm tia sáng kia xuyên thấu cánh tay của anh ta, người sói không khỏi kêu đau một tiếng, lui về phía sau một bước.

"Người nào ——"

Anh ta tức giận quay đầu lại, nhìn thấy mờ mờ trong rừng trúc có một người đàn ông mặc áo sơ mi, cầm trong tay một trường kiếm màu hổ phách, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta.

Người sói vặn cổ gào thét "NGAO...OOO" một tiếng, sang sảng cười to: "Ha ha ha, cuối cùng cũng đụng phải một người có chút khả năng!"

Người đàn ông nắm trường kiếm híp mắt nhìn anh ta, khí thế quanh người tăng lên, "Mày chắc chứ?"

Sau đó một cánh tay của anh ta vung lên, rừng trúc ở sau lưng xuất hiện vô số con mèo lớn nhỏ, thậm chí có mất con báo nhỏ cũng xuất hiện trong rừng rậm. Bọn họ nhìn chằm chằm vây người sói lại, chỉ cần anh ta có chút động tác gì là nhào lên xé rách da thịt anh ta.

Người sói không khỏi kêu thầm một tiếng phiền phức rồi ở dưới đáy lòng, bộ tộc của anh ta vốn không muốn đối phó với miêu tộc, nhiều con xông lên như vậy, chỉ sợ anh ta sẽ không được lợi gì, huống chi người trước mặt này có năng lượng hình như nhiều hơn anh ta một chút. Anh ta hừ lạnh, "Lấy nhiều bắt nạt ít?"

Người đàn ông đưa hai ngón tay gạt lên trường kiếm, màu hổ phách trên kiếm nhất thời tăng mạnh lên, "Ông đây chính là muốn quần đấu với mày, giờ sao?"

Người sói hừ một tiếng, liếc nhìn Tiền Hựu đang bất tỉnh với tư thế nửa quỳ trên mặt đất, không ngờ người phụ nữ này lại có thể tìm được cứu binh lợi hại như vậy! Anh ta sờ sờ cánh tay đang chảy máu, cười nhạo một tiếng, xoay người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Người đàn ông thu hồi trường kiếm lại, đi nhanh tới đỡ Tiền Hựu đang ở dưới đất, "Tiền Hựu! Cô bị làm sao vậy hả?"

Tiền Hựu vẫn bảo vệ con mèo kia rất chặt, yếu ớt mở nửa con mắt, ý thức mê man, "Hạ khiêm Nghiêu? Là anh sao? . . . . . . Anh tới là muốn hỏi tôi gà tre sao. . . . . ."

Nói xong câu này, cô liền té xỉu ở trong lòng anh ta.

". . . . . ." Hạ khiêm Nghiêu gọi lớn, "Tiền Hựu! Tiền Hựu!"

Chọn Chương