Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Tác giả Khấu Tử Y Y

Chương 17: Không Còn Hung Dữ

Chọn Chương

Tiền Hựu dừng lại, dùng giọng nói ngọt ngào nói: "Này …… Anh không có mặt ở phòng làm việc, những đồng nghiệp khác sẽ nói ra nói vào về anh, hay là chúng ta quay trở về làm việc đi?"

"Tôi không làm việc có liên quan gì tới cô sao? Tôi cũng không phải là bạn trai của cô, đừng có rảnh rỗi mà can thiệp nhiều chuyện như vậy!" Hạ Khiêm Nghiêu hung ác trợn mắt nhìn cô một cái, sau đó liền xoay người tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

. . . . . . Đại ca à đây là giọng điệu gì vậy! Anh là cấp trên của tôi, tôi phải làm việc theo sự phân công của anh mà! Trong lòng Tiền Hựu như phát điên, nhưng vẫn dằn lòng lại nói: “Này. . . . . . Chúng ta trở về đi có được không, không làm việc như vậy, ngộ nhỡ quản lý nói anh thì làm sao đây?"

Hạ Khiêm Nghiêu không thèm để ý cô.

Tiền Hựu cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới một bước, lấy tay khẽ đẩy đẩy bả vai của anh ta, cố gắng dùng giọng dịu dàng nhất nói: "Năn nỉ anh mà, trở về làm việc đi, anh. . . . . . Anh không ở trong phòng làm việc, tôi cũng không có việc gì làm đâu."

Dường như cô nghe thấy Hạ Khiêm Nghiêu hừ mũi một cái.

Vì vậy Tiền Hựu lại không ngừng cố gắng, áp dụng cách mà trước đây cô vẫn dùng để năn nỉ ba mẹ mua kẹo cho mình ăn nói: "Năn nỉ năn nỉ năn nỉ đó, Anh Hạ đẹp trai, anh Hạ tốt bụng, van xin anh hãy trở về làm việc đi! Không có anh căn bản tôi không biết làm cái gì hết!"

Cuối cùng dưới đáy lòng thêm một câu nữa: bây giờ tôi không muốn bị anh liên luỵ bị đuổi việc đâu!

Hạ khiêm Nghiêu rốt cuộc cũng quay đầu nhìn về phía cô, thậm chí trên nét mặt có chút uất ức và bi phẫn, "Cô cảm thấy tôi đẹp trai? Cảm thấy tôi tốt bụng?"

. . . . . . Có mới lạ đó!

Tiền Hựu nhắm mắt nói láo, "Phải . . . . . Đúng như vậy."

Hạ khiêm Nghiêu nhảy lên, "Vậy tại sao cô lại ở cùng một chỗ với tên Đông Lang kia, mắt của cô bị mù sao?"

Tiền Hựu không giải thích được, "Tôi và anh ấy ở cùng nhau thì có liên quan gì tới anh sao?"

". . . . . ." Hạ Khiêm Nghiêu cảm giác trong miệng mình hơi có vị ngọt, xem chừng là muốn hộc máu ngay lập tức rồi. Anh ta xoay lưng lại, "Cô trở về đi, tôi không muốn để ý tới cô nữa."

"Năn nỉ đó, anh trở về làm việc đi. . . . . ."

"Tôi nói cô trở về đi, cô không nghe thấy à!" Hạ Khiêm Nghiêu tức giận hét to một tiếng.

Tiền Hựu bị hét cho giật mình một cái, cũng không dám khuyên nữa, chỉ có thể uất ức mím môi lại, xoay người quay trở về.

Hạ Khiêm Nghiêu quay đầu nhìn bóng lưng của cô đi, dáng vẻ cúi đầu ủ rũ nhìn rất đáng thương, hình như bả vai còn khẽ run lên. Hình như mỗi lần cô ấy bị mình mắng đều có phản ứng này, khả năng chịu đựng cũng quá kém rồi!

Nhưng rất nhanh anh ta nhớ tới những lời nói của chị hai tối hôm qua. Chẳng lẽ vì trước kia mình luôn đối xử với cô ấy hung dữ như vậy, cho nên cô ấy mới không nhận thấy tình ý của mình đối với cô ấy sao? Cho nên bây giờ anh nói trắng ra như vậy, cô ấy vẫn không hiểu?

Anh ta hít một hơi thật sâu, khàn khàn mở miệng, "Đợi một chút, quay trở lại đây!"

Người phía trước dừng bước, hoảng hốt quay đầu nhìn anh ta, hốc mắt vẫn còn hồng hồng giống như con thỏ nhỏ.

". . . . . ." Hạ khiêm Nghiêu thở dài trong lòng, ngoắc ngoắc tay với Tiền Hựu, "Tới đây đi."

Tiền Hựu từ từ quay trở lại bên cạnh anh ta, trầm giọng nói: ". . . . . . Chuyện gì?"

Hạ Khiêm Nghiêu nhìn cô nói, "Tôi hỏi cô, cô thích cái gì ở tên Đông Lang kia?"

Tiền Hựu sững sờ, hít mũi một cái rồi mới nói: "Tôi cảm thấy anh ấy rất rốt, rất dịu dàng chăm sóc cho tôi . . . . . . Đương, đương nhiên, dáng vẻ của anh ấy lúc ăn cơm rất đẹp trai. . . . . ." Dđienn damn leie quyýdon.

". . . . . ." Hạ Khiêm Nghiêu gào thét trong lòng chẳng lẽ dáng vẻ ăn cơm của tôi thì không đẹp trai sao? Họ mèo nhà tôi mỗi lần nhìn thấy tôi đều có thể ăn hết một chén lớn thức ăn của mèo! Anh ta cố gắng dùng giọng nói mềm mỏng nói, "Nhưng các người mới quen biết một thời gian rất ngắn, cô không thấy sao? Còn nữa, cô đừng nhìn thấy dáng vẻ ga lăng của anh ta bây giờ, tôi đảm bảo với cô tuyệt đối người này có vấn đề, trên người hắn ta có một mặt tính cách rất dã man, tôi có thể cảm nhận được. Tôi. . . . . . Tôi sợ hắn ta sẽ gây tổn thương cho cô."

Tiền Hựu hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Chỉ một lát sau, giống như là cô đã hiểu ra cái gì đó, đôi mắt hiện ra chút cảm động, "Cho nên. . . . . . Thật ra thì anh đang quan tâm tới tôi sao? Lo lắng anh ấy đối xử không tốt với tôi sao?"

Hạ Khiêm Nghiêu liếc cô một cái, "Nếu không thì còn sao nữa?"

Hốc mắt của Tiền Hựu lại đỏ lên, "Tôi. . . . . . Tôi vẫn cảm thấy anh vô cùng chán ghét tôi. . . . . . Chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ lo lắng cho tôi. . . . . ."

. . . . . . Quả nhiên là trước kia mình quá hung dữ rồi!

Hạ Khiêm Nghiêu cực kỳ hối hận, "Nếu tôi chán ghét cô, đã sớm nói với quản lý để không ở cùng tổ với cô rồi, làm sao có thể chịu đựng được một người có tay chân vụng về lâu như vậy được! Tôi. . . . . . Tính khí của tôi có chút khó chịu, nhưng tôi không có ác ý. Nếu cô chê tôi quá hung dữ, thì sau này nhắc nhở tôi một chút, tôi sẽ chú ý."

Trong lòng Tiền Hựu vô cùng cảm động, cô cảm thấy ông trời đã cho cô rất nhiều niềm vui, đầu tiên là ban cho cô một người bạn trai rất đẹp trai và hoàn mỹ, bây giờ lại cho cô có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, quả thật cô đang cô cùng hạnh phúc!

"Ừ!" Cô gật đầu một cái, "Tôi hiểu là tôi không được thông minh và nhanh nhẹn, sau này tôi sẽ cố gắng hơn nữa, cố hết sức để không chọc giận anh."

Hạ Khiêm Nghiêu sâu sắc nhìn cô một lát, thở dài một cái, sau đó đứng lên khỏi ghế, "Được rồi, trở về thôi."

"Ừm!" Tiền Hựu vui vẻ đi dẫn đường ở phía trước, lại bị Hạ Khiêm Nghiêu nắm được bả vai, cô vừa mới quay đầu lại, thì bị anh thổi một hơi lạnh vào mặt.

". . . . . . Anh làm cái gì vậy?" Tiền Hựu nhìn anh ta thắc mắc không hiểu, sờ sờ tóc mái bị thổi rối lên.

Hạ Khiêm Nghiêu nhìn cô một cái, "Không làm gì, đi mau lên, cô tự tiện rời khỏi chỗ làm việc lâu như vậy, cẩn thận không quản lý lại mắng cô."

Tiền Hựu sốt ruột, "Gào khóc, không phải là do tôi đi tìm anh sao! Là anh đã tự tiện rời khỏi chỗ làm trước mà!"

Hạ Khiêm Nghiêu cong môi lên hả hê nói: "Nhưng mà bọn họ tuyệt đối sẽ không dám phạt tôi, cô nhóc ngu ngốc."

Tiền Hựu buồn bực đi theo bên cạnh anh ta, trong lòng suy nghĩ, các đồng nghiệp đoán không sai, người này nhất định là có bối cảnh lớn, chẳng lẽ là thân thích của tầng trên?

Hạ Khiêm Nghiêu đi về phía trước mấy bước, quay đầu lại nhìn thấy Tiền Hựu chậm chạp đi ở phía sau, liền bĩu môi, dừng chân lại chờ cô đuổi theo, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước.

Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt anh ta, khiến cho anh ta dấy lên lòng tin một lần nữa.

Đúng vậy, bây giờ cô chỉ bị người đàn ông giỏi nguỵ trang kia mê hoặc một chút thôi, nhưng anh ta sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn ta hiện ra nguyên hình, anh ta tuyệt đối sẽ không cho Tiền Hựu và sinh vật nguy hiểm không rõ kia ở chung một chỗ!

Buổi chiều thứ sáu luôn luôn là thời gian đau khổ nhất, bởi vì hai ngày nữa là tới chủ nhật, mọi người ở đây không khỏi mong đợi xem kế hoạch chủ nhật này chơi ở chỗ nào thì tốt nhất.

Mắt thấy thời gian tan tầm đang đến gần từng phút một, Tiền Hựu cũng không ngồi yên, lấy điện thoại di động ta nhắn cho Đông Lang một tin nhắn: "Ngày mai anh có thời gian rảnh không, chúng ta đi tới công viên rừng rậm ở gần đây có được không? Em nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp, non xanh nước biếc, lại còn có nhiều động vật nhỏ."

Đông Lang rất nhanh đã nhắn tin lại: "Xin lỗi, sáng ngày mốt anh bận đi công tác, tối nay phải đi rồi. Buổi tối không thể cùng ăn cơm với em được."

Vừa mới nếm được mùi vị yêu đương, tâm trạng của Tiền Hựu nhất thời trở nên buồn bã.

Một lát sau Đông Lang lại nhắn thêm một tin nhắn: "Xin đừng giận anh, chờ lúc nào anh trở về sẽ mua quà cho em có được không?"

Trong lòng Tiền Hựu mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn trả lời lại: "Không sao đâu..., không cần mua quà tặng, em hiểu công việc của anh bận rộn. Em và Khuê Mật đi được rồi, anh đi công tác đừng để quá mệt nha."

Đông Lang: "Được, em cũng vậy, đi chơi cũng đừng để quá mệt mỏi."

Sau đó không thấy anh nhắn tin lại nữa, xem ra là thực sự rất bận.

Tiền Hựu mất mác ngồi trên ghế, nghe những đồng nghiệp khác bàn luận Chủ nhật đi chơi với bạn trai ở đâu, thì trong lòng cảm thấy chua xót.

Bọn họ. . . . . . Bọn họ vừa mới chính thức qua lại ngày hôm qua thôi, nhưng hôm nay anh đã phải đi công tác, có phải là không xem mối quan hệ này ra gì không?

Đáy lòng cô cũng có chút khó chịu, đúng lúc Khuê Mật hẹn cô đi ăn cơm, Tiền Hựu liền mang theo mối nghi ngờ trong lòng đi ăn cơm với Khuê Mật.

Trong phòng ăn, Khuê Mật nghe cô nói cũng cảm thấy có chút kỳ kạ, "Đi công tác cũng không có gì lạ, nhưng hai người vừa mới lui tới thôi, trước khi đi công tác anh ta cũng nên tới thăm cậu một lần đã chứ?"

Tiền Hựu cúi đầu, "Có thể. . . . . . Có thể anh ấy vô cùng gấp, đến thăm mình sẽ rất vất vả."

"Có thể vất vả như vậy sao, lúc trước mỗi ngày anh ta hẹn cậu đi ăn cơm cũng không thấy anh ta vất vả gì." Khuê Mật cảm thấy kỳ quái, chợt trợn to đôi mắt, hạ thấp giọng hỏi Tiền Hựu, "Này! Mình hỏi cậu, chẳng lẽ ngay hôm qua hai người có cái kia rồi, anh ta ăn xong rồi, cho nên không quan tâm tới cậu?"

Tiền Hựu liền vội vàng lắc đầu, "Không có, không có! Anh ấy đưa mình về đến nhà là hết rồi. Chúng mình tới bây giờ cũng chỉ nắm tay nhau thôi."

"À? Vậy thì mình cũng không hiểu. . . . . ." Khuê Mật suy nghĩ trăm mối vẫn không có cách nào hiểu được, "Haiz, có lẽ bạn trai cậu thật sự rất bận rồi, không còn cách nào, ai bảo anh ta là ông chủ lớn chứ."

Tiền Hựu gật đầu một cái, ăn một miếng cơm, cảm giác không có mùi vị gì .

Khuê Mật an ủi: "Được rồi, anh ta không đi với cậu thì mình đi. Vừa hay cái công viên rừng rậm kia mình cũng muốn đi xem lâu rồi, nghe nói nếu như may mắn, có thể nhìn thấy rất nhiều động vật nhỏ đấy."

Tiền Hựu cảm kích gật đầu một cái, hẹn với Khuê Mật sáng sớm gặp nhau ở bến tàu điện ngầm.

Sáng sớm ngày chủ nhật, Tiền Hựu đã chuẩn bị xong quần áo và đồ dùng hàng ngày, đúng giờ đi tới bến tàu điện ngầm gặp Khuê Mật.

Hai người đi vào tàu điện ngầm, lúc này người ở trên đó cũng không đông lắm, Tiền Hựu và Khuê Mật tìm chỗ ngồi xong, hai người dựa vào nhau nói chuyện phiếm rồi nghịch điện thoại di động giết thời gian.

Một lát sau, tới trạm nào đó tàu điện ngầm dừng lại, Khuê Mật ngẩng đầu lên vô tình liếc mắt nhìn ra, nhất thời giật mình mở to mắt, vỗ vỗ bả vai của Tiền Hựu, nhỏ giọng nói: "Mau nhìn kìa, phía trước ở bên trái cậu có một Đại Suất Ca!"

Tiền Hựu quay đầu lại theo lời nói của cô ấy, thì nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng cao lớn đang đi vào cửa, toàn thân anh ta mặc chiếc áo khoác vét tông theo phong cách Rock and roll và một chiếc quần đen bình thường bó sát bắp đùi, một bên tai còn đeo một sợi dây bạc, đặc biệt nhất là tóc của anh ta, không dài không ngắn rũ xuống giữa cổ và gáy, bên tai còn cột lại một ít sợi tóc màu trắng.

Tiền Hựu nhìn túm tóc màu trắng kia, trong đầu chợt thoáng qua một chút gì đó, nhưng lại tan biến rất nhanh, cô không thể nắm bắt được.

"Này này, đừng nhìn chằm chằm vào anh ta..., nếu không sẽ bị anh ta phát hiện đó!" Khuê Mật thấy Tiền Hựu nhìn đến mất hồn, vội vàng nhắc nhở cô.

Lúc này Tiền Hựu mới vội vàng thu hồi ánh mắt của mình lại, Khuê Mật nhỏ giọng cười cô, "Này! Bây giờ cậu đã có bạn trai rồi đó nha..., cho dù người ta đẹp trai đi nữa, cậu cũng không cần nhìn tới mức mê mẩn như vậy chứ?"

Tiền Hựu đỏ mặt, "Cái gì, cái gì chứ! Chẳng qua là mình cảm thấy. . . . . . Nhìn anh ta có chút quen mắt."

"Ha ha, nhìn quen mắt? Chẳng lẽ các người đã từng gặp nhau?"

Tiền Hựu lắc đầu, "Không có đâu, mình chỉ có cảm giác khí phách đó, giống như là đã gặp anh ta ở chỗ nào rồi, nhưng mà lại giống như ảo giác của mình . . . . . Mới vừa rồi anh ta có nhìn thấy mình nhìn anh ta như vậy không?"

Khuê Mật thấy người kia đang đứng đưa lưng về phía bọn họ, một tay nắm tay vịn, một tay bỏ trong túi quần, cũng không có động tác gì khác, nói: "Sẽ không nhìn thấy thấy đâu, yên tâm đi."

Lúc này Tiền Hựu mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tán gẫu với Khuê Mật về bộ phim truyền hình mới xem ngày hôm qua.

Vì vậy họ không biết, người đàn ông đang đưa lưng về phía các cô kia, giờ phút này đang nhìn xuyên qua cửa sổ bằng kính, chăm chú nhìn từng cử động của Tiền Hựu. Anh ta nhìn, khoé môi chợt cong lên thành nụ cười nhạt.

Chọn Chương