Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Tác giả Khấu Tử Y Y

Chương 15: Tộc Trưởng Mới Của Miêu Tộc

Chọn Chương

Hơn tám giờ tối, Hạ Khiêm Tuỵ giúp chuyện ở công ty xong, lái xe trở về biệt thự của nhà họ Hạ.

Trên tường rào bên ngoài biệt thự có một con mèo hoa béo ú đang ngồi xổm ở đó, sau khi nhìn thấy Hạ Khiêm Tuỵ, hướng vào trong sân keo ‘meo meo’ một tiếng, ngay lập tức cổng sắt có khắc hoa văn cổ điển phức tạp từ từ mở ra, Hạ Khiêm Tuỵ đỗ xe trong bãi xe, sau đó đi tới cửa biệt thự, cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng trước mặt cô từ từ mở ra, mười con mèo có lông màu vàng óng chia làm hai hàng, đứng chỉnh tề ở cửa chính, cái đuôi quấn quanh người, hướng về phía cô ngọt ngào kêu lên: "Meo meo!"

Hạ Khiêm Tuỵ nhếch môi cười, trong ánh mắt đều là vẻ quyến rũ, cô cúi đầu sờ sờ đầu của một con mèo trong số đó, nói: "Vất vả rồi."

Cô đi vào cởi giày cao gót ra, con mèo Đại Hoa Miêu vừa mới ngồi ở cổng nhẹ nhàng đi vào trong nhà, hướng về phía cô meo meo mấy tiếng, Hạ Khiêm Tuỵ sững sờ, quay đầu lại nhìn về phía nó, "Thật sao?"

Vẻ mặt của Đại Hoa Miêu bất đắc dĩ gật đầu một cái.

Hạ Khiêm Tuỵ thở dài một hơi, lắc đầu một cái rồi đi lên lầu hai, phòng ngủ ở trong cùng kia chỉ khép hờ, lọt ra một tia sáng, Hạ Khiêm Tuỵ đi tới gõ cửa, lên tiếng nói: "Em trai?"

Bên trong vang lên một tiếng "Ầm" rất lớn.

Hạ Khiêm Tuỵ sợ hết hồn, vội vàng đẩy cửa ra, chỉ thấy phòng ngủ vốn đang gọn gàng ngăn nắp hôm nay đã lộn xộn không còn hình dáng nữa, ga giường vỏ chăn cũng bị xé nát, mấy món đồ ở trên bàn cũng rơi đầy đất, giấy dán tường mới thay cũng đầy vết cào, mà em trai của cô Hạ Khiêm Nghiêu đang ngồi trên chiếc thảm dưới sàn nhà đưa lưng về phía cô, một tay đang nắm một chùm bong bóng màu hồng hình trái tim, một tay khác thì lộ ra móng vuốt sắc bén, đâm thủng từng chiếc bong bóng màu hồng kia.

Anh ta vừa đâm thủng bong bóng vừa mắng:

"Đồ phụ nữ ngu ngốc, tôi đã biểu hiện ra rõ ràng như vậy, cô vẫn còn chưa hiểu! Hừ, còn đầy phụ nữ theo đuổi bổn thiếu gia đây, cô cho là không có cô thì không thể được sao? Ngày mai sẽ mang một cô gái thật xinh đẹp tới trước mặt cô cho cô tức chơi! Còn cái tên chết tiệt họ Đông kia nữa, lần sau mà gặp nhất định phải cào vào mặt hắn!"

Hạ Khiêm Tuỵ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi vào nhặt những món đồ lăn lốc ở dưới đất lên để lại trên bàn, nói: "Tuần này đã thay mới giấy dán tường ba lần rồi, em đó, không thể thổ lộ trực tiếp với cô gái đó sao? Nhất định cứ phải ở đây mà hờn dỗi."

Hạ khiêm Nghiêu vừa nghe xong, nhất thời thở phì phò đem tất cả những bong bóng còn lại đâm thủng hết, "Đoàng đoàng đoàng đoàng! Sao em có thể không gọn gàng dứt khoát được chứ, chị hai, em đối xử với cô ấy tốt như vậy, sao cô ấy lại có thể không nhận ra được chứ?"

Chị hai của Hạ khiêm Nghiêu dùng ánh mắt "Chị không tin lời nói của em chút nào" để nhìn anh ta, "Chỉ bằng tính khí thiếu gia của em, mà có thể đối xử tốt với cô ấy? Tiểu Hắc đã nói với chị, em đã làm cho người ta tức đến phát khóc không biết bao nhiêu lần rồi."

Hạ khiêm Nghiêu khí thế hào hùng thật sự nói, "Đó là do cô ấy quá yếu đuối! Phải khiến người phụ nữ trong lòng em trở nên cường đại, mới có thể tiếp nhận được tính khí của em!"

Hạ Khiêm Tuỵ cười khúc khích, "Nghe giọng điệu của em, giống như là người ta đồng ý muốn đi cùng với em vậy? Mặc dù chị chưa từng nhìn thấy cô ấy, nhưng chị nghe Tiểu Hắc nói thì có thể phân tích ra được, khẳng định là Tiền Hựu thích người đàn ông có tính tình dịu dàng, người như em cô ấy tránh còn không kịp."

"Không thể nào! Em có tác phong nhanh nhẹn, dáng vẻ đàng hoàng, tại sao cô ấy lại có thể không thích em được!" Hạ khiêm Nghiêu gân cổ lên.

Hạ Khiêm Tuỵ nói: "Nhưng đối tượng hẹn hò bây giờ của người ta lại là người rất dịu dàng ga lăng, hơn nữa lại đang phát triển rất tốt, em còn tiếp tục như vậy nữa, chờ tới khi bọn họ ở chung một chỗ, thì thật sự em sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

Hạ Khiêm Nghiêu há miệng ra, dường như còn muốn cãi lại, nhưng lại không nghĩ ra lời nào để phản bác lại, cuối cùng chỉ có thể buồn bực dựa vào giường, một cái đuôi to lông xù màu vàng óng có lấm tấm màu bạc vươn ra từ sau lưng anh ta, bị Hạ Khiêm Nghiêu chộp lấy quật qua quật lại trong tay.

Hạ Khiêm Tuỵ ngồi xuống bên cạnh anh ta, vỗ vỗ vào vai của em trai, "Được rồi, đừng có trút giận lên cái đuôi của mình. Thật ra thì chị cũng hiểu được, nội tâm của A Nghiêu cũng rất dịu dàng, nhưng mà bình thường không thể hiện ra mà thôi.

Nhưng mà nếu bây giờ em đã có người ở trong lòng rồi, thì phải cố gắng đối xử với cô gái đó thật tốt, phải dịu dàng đối với cô ấy, cố gắng khống chế tính tình của mình, như vậy mới có cơ hội ở cùng một chỗ với cô ấy."

Hạ Khiêm Nghiêu im lặng một lúc lâu, gật đầu một cái, nhìn qua có chút thất bại.

Hạ Khiêm Tuỵ vuốt vuốt mái tóc của em trai, hỏi: "Đúng rồi, có điều tra ra đối tượng hẹn hò của cô ấy là cái gì chưa?"

Hạ khiêm Nghiêu nói: "Hôm nay trên người cô ấy có mùi tương tự, chắc là mùi trên người đàn ông kia, mùi của hắn giống như mùi của yêu tộc, mùi còn sót lại rất ít. Em ngửi thấy giống như là sói, nhưng lại giống như không phải là sói. . . . . . Rất là nghi hoặc. Ôi, những năm gần đây chủ yếu sống trong thành phố, rất ít khi thấy yêu tộc khác, nên cái mũi cũng không còn nhạy nữa."

Hạ Khiêm Tuỵ khích lệ nói: "Mặc kệ hắn là cái gì, chị cũng tin tưởng em! A Nghiêu của chúng ta sẽ đánh bại được bất kỳ kẻ nào, sau này mới có thể làm người thống lĩnh của Miêu tộc được, làm sao lại có thể bị một yêu tộc không rõ đánh bại được!"

Hạ khiêm Nghiêu hít một hơi, "Cám ơn chị hai."

"Được rồi, bây giờ đi xuống ăn cơm đi, tất cả mọi người đang chờ em đấy."

Hạ Khiêm Tuỵ kéo em trai từ dưới thảm trải sàn đứng lên, hai người cùng đi xuống dưới lầu.

Ba mẹ Hạ tổng cộng có bốn đứa con, ba mẹ Hạ Khiêm Nghiêu và anh cả chị cả đều đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn, vì vậy trong nhà bây giờ chỉ có Hạ Khiêm Nghiêu và Hạ Khiêm Tuỵ, cùng với một đám mèo.

Hai người tới phòng ăn, quản gia Đại Hoa Miêu đã bày đồ ăn lên bàn xong, bàn ăn rất lớn, đủ để cho mười mấy người ngồi, số mèo có thể ngồi dĩ nhiên lại càng nhiều hơn.

Những con mèo có màu sắc khác nhau ngồi chồm hỗm chỉnh tề bên cạnh bàn ăn, trước mặt để những chiếc đĩa bằng gốm sứ rất tinh sảo, bên trong là bữa ăn tối được chuẩn bị một cách tỉ mỉ. Nhìn thấy hai chị em nhà họ Hạ xuất hiện, bọn họ cung kính cùng đồng thanh nói: "Meo meo!"

Hạ Khiêm Tuỵ kéo ghế ra ngồi ở đầu bàn, mỉm cười với những con mèo kia nói: "Hãy ăn đi, hôm nay mọi người đã vất vả rồi."

Con mèo ở gần cô liếm liếm mặt cô, sau đó mới cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm.

Con mèo ngồi ở bên cạnh Hạ Khiêm Nghiêu cũng rất muốn đến gần anh ta, nhưng bởi vì sợ tính khí của anh ta nên chùn bước, chỉ có thể đem cái đĩa đẩy về phía Hạ Khiêm Nghiêu để lấy lòng, vẻ mặt mong đợi nhìn anh ta, hy vọng tộc trưởng tương lai của Miêu tộc sẽ ăn một miếng thức ăn của nó.

Đối với Miêu Tộc mà nói, chia sẻ thức ăn của bọn họ chính là cách tốt nhất biểu đạt tình yêu hoặc thể hiện sự tôn kính với đối phương. Con mèo này vừa mới tới làm việc ở nhà họ Hạ không lâu, vô cùng sùng bái Hạ Khiêm Nghiêu, muốn dùng thức ăn để thể hiện sự trung thành với Hạ Khiêm Nghiêu.

Hạ khiêm Nghiêu nhìn nó một cái, sau đó anh ta gắp một chút thức ăn trong đĩa của nó bỏ vào trong miệng, gật đầu một cái, trong giọng nói có khí thế vương giả trời sinh, "Về sau cố gắng làm việc và tu luyện thật tốt."

"Meo meo ngao!" Con mèo kia kêu meo meo rồi ngất xỉu vì hạnh phúc.

Quản gia Đại Hoa Miêu nhìn thấy nhưng không thể trách đành chạy tới, dùng móng vuốt xoa bóp trên con mèo kia một lát, một lúc sau nó tỉnh lại.

Vì vậy mọi người tiếp tục ăn cơm, trong phòng ăn chỉ còn lại tiếng liếm khay rất nhỏ của mèo vang lên.

Ban đêm, không khí rất trong lành, Tiền Hựu và Đông Lang nắm chặt tay nhau chậm rãi đi trên đường, không ai lên tiếng, nhưng không khí yên lặng này không khiến bọn họ có cảm giác mất tự nhiên một chút nào.

Bàn tay của Đông Lang ấm áp như trong tưởng tượng của cô vậy, lòng bàn tay giống như có một vết chai nhỏ, sờ vào hơi thô ráp, không hiểu sao khiến cho cô càng có cảm giác an toàn. Cô lặng lẽ dùng ngón tay ma sát một chút, không nhịn được mở miệng cười, "Trên tay của anh sao lại có nhiều vết chai như vậy, nếu như không biết, em cứ tưởng hàng ngày anh đều tập võ."

Đông Lang cười cười, "Cứ xem là như thế đi, khi còn bé anh tương đối hoang dã, thường chạy nhảy khắp nơi trên núi, cùng với những con sói… Những người khác đánh nhau, dần dần, trên tay có nhiều vết chai như vậy.”

Tiền Hựu kinh ngạc nói: "Không nhìn ra, anh là người thích đánh nhau như vậy sao?"

Đông Lang nắm chặt tay của cô, "Đó là chuyện lúc trước, ừ, khi đó tương đối kích động, bây giờ không còn như vậy nữa, em không cần lo lắng."

Tiền Hựu cười, "Em không có lo lắng..., chỉ tò mò một chút về cuộc sống trước kia của anh như thế nào thôi, anh kể cho em nghe đi."

Trong nháy mắt từng đoạn trí nhớ tăm tối xẹt qua trong đầu của Đông Lang, anh dịu dàng xoa đầu cô, "Hôm nay muộn rồi, về sau nếu có cơ hội sẽ kể cho em nghe. Đến nhà em rồi, anh đưa em lên lầu."

"Ừ, được."

Đông Lang xoay người lấy ra những món quà mua tặng Tiền Hựu ở trong xe, tất cả đều ôm trên người, cùng cô đi vào thang máy.

Đúng lúc có đôi vợ chồng cũng đi vào thang máy, thấy Đông Lang vừa mua hoa hồng vừa mua kẹo, cô gái kia liền đánh lên người của anh chồng, "Anh nhìn người ta kìa! Tặng nhiều quà như vậy, anh thì sao chứ? Lần trước sinh nhật em anh chỉ mua cho em một bó hoa, hơn nữa là em gái em năn nỉ anh rất lâu anh mới bằng lòng mua!"

Người đàn ông kia cũng cảm thấy ấm ức, "Đó là do em thích túi xách, nên anh mới không đủ tiền mua."

"Vậy tại sao anh không lo chuẩn bị trước! Dù sao cũng là do anh sai!"

Tiền Hựu nhìn bọn họ gây gổ, vội vàng lấy một hộp kẹo hoa quả từ trong túi ra đưa cho cô gái kia, "Không nên cãi nhau..., hộp kẹo này cho cô nè. Gặp được người trong lòng cũng không dễ dàng, phải cố gắng hạnh phúc nha."

Đối phương nhận hộp kẹo, có chút ngượng ngùng, "Cám ơn . . . . . . Tôi và chồng tôi sống ở lầu bảy, có chuyện gì cô có thể tìm chúng tôi giúp một tay."

"Tốt quá, hẹn gặp lại." Tiền Hựu vẫy tay tạm biệt đôi vợ chồng kia, vừa quay đầu lại, phát hiện Đông Lang đang chăm chú nhìn mình.

Cô bị nhìn đến đỏ mặt, "Anh. . . . . . Đang nhìn cái gì vậy?"

Đông Lang nghiêm túc nói: "Em nói đúng, gặp gỡ người trong lòng cũng đã không dễ dàng, anh sẽ cố gắng khiến em được hạnh phúc, tiểu Hựu."

Mặt của Tiền Hựu càng đỏ hơn, gật đầu thật mạnh một cái, "Ừ, em cũng vậy sẽ cố gắng khiến anh được hạnh phúc."

Thang máy đến.

Đông Lang đem quà tặng để vào trong phòng của Tiền Hựu, sau đó nói: "Vậy anh đi trước, em nghỉ ngơi sớm một chút."

"Đến nhà nhắn tin cho em biết." Tiền Hựu nhìn anh, cô rất muốn rất rất muốn hôn anh một cái, nhưng lại không dám. Dù sao bọn họ cũng vừa mới xác định quan hệ, nếu mình làm như vậy nhất định sẽ khiến anh thấy mình quá nóng vội rồi.

"Ừ." Đông Lang cho cô một cái ôm ấm áp, sau đó đóng cửa lại giúp cô.

Tiền Hựu tựa người vào cửa cảm thấy ngọt ngào suy nghĩ, mặc dù không có nụ hôn tạm biệt, nhưng có một cái ôm cũng rất tốt. Cô ôm lấy những món quà Đông Lang mua cho mình, vui vẻ đi vòng quanh mấy vòng ở phòng khách, sau đó không nhịn được gọi điện thoại báo tin mừng cho Khuê Mật.

"Chuyện gì đó?" Giọng nói lười biếng của Khuê Mật vang lên trong điện thoại.

Tiền Hựu vui vẻ hét to lên, "Rốt cuộc mình cũng nói chuyện yêu đương rồi á..., ha ha ha ha!"

"Với ai? Đông Lang sao? Cậu chắc chắn anh ta là người đàn ông tốt sao?"

Tiền Hựu vui vẻ nhảy tới nhảy lui trong phòng, "Xác định, xác định, vô cùng xác định! Ha ha ha ha mình đang rất vui, rất muốn hát lên thật to!"

Khuê Mật cũng cười, "Đừng đừng, quá muộn rồi cẩn thận làm ồn tới nhà người khác. Nhưng mà, đừng trách mình nói lời không may nha, cậu và anh ta chưa quen nhau tới một tháng đâu, nhanh như vậy đã nói chuyện yêu đương có phải đã quá qua loa rồi không?"

"Sẽ không đâu!" Tiền Hựu vừa nói, vừa chạy đến bên cửa sổ, ở đó treo một bộ lịch ngày, cô lật qua tháng trước liếc nhìn một chút, rồi lại nhìn lịch ngày hôm nay, vui vẻ nói, "Còn có mấy ngày, mình và anh ấy đã quen được một tháng rồi! Oa, cậu xem, trăng cũng sắp tròn rồi! Đúng rồi, mình và anh ấy quen nhau, hôm sau là ngày mười lăm âm lịch, thật là một ngày tốt, sau này vừa nhìn thấy trăng tròn, mình sẽ nghĩ tới anh ấy, ha ha ha thật tốt nha."

Khuê Mật cười nói: "Cậu đó! Được rồi, vậy mình không nói nhiều nữa..., chúc cậu mau chóng gả cho anh ta, ha ha ha!"

Tiền Hựu che mặt, "Gào khóc cậu đừng nhắc tới nha..., cậu nhắc tới khiến mình không nhịn được mà tưởng tượng ra hôn lễ của bọn mình sẽ như thế nào. . . . . ."

Khuê Mật cười ha ha, hai người nói chuyện trong điện thoại với khí thế ngất trời.

Mà ở dưới lầu, Đông Lang mới vừa đi tới bên cạnh xe của mình, lồng ngực liền dâng lên một luồng hơi nóng, khiến cho anh không nhịn được lấy tay ôm ngực.

Anh cúi đầu nhìn tay của mình, phát hiện chỗ cổ tay đã mọc ra không ít da lông màu xám tro. Đông Lang thấy chung quanh không người nào, liền nhắm mắt lại, đem chút da lông thu về, sau đó ngẩng đầu lên híp mắt nhìn ánh trăng trên bầu trời, ánh mắt không còn thân thiện nữa.

Đáng chết nó lại sắp tròn rồi.

Chọn Chương