Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Tác giả Khấu Tử Y Y

Chương 11: Món Quà Nhỏ Của Anh

Chọn Chương

Editor: Táo đỏ phố núi

Trên đường đi tới quán cơm, tâm trạng của Tiền Hựu vô cùng thấp thỏm, cô rất lo lắng hành động mua đồ ăn vặt cho Hạ Khiêm Nghiêu vừa rồi của mình sẽ khiến cho Đông Lang hiểu lầm! Hơn nữa từ lúc lên xe Đông Lang không nói chuyện nhiều. Anh … Không phải là anh đã tức giận rồi chứ?

Tiền Hựu căng thẳng muốn chết, đắn đo một lúc lâu rồi mới cẩn thận mở miệng: "Cái đó … Em …."

". . . . . . Hả?" Đông Lang nhìn tình huống trên đường ở phía trước, dừng lại hai giây mới trả lời cô một từ như vậy.

Oa oa…, anh ấy nhất định là đã tức giận rồi!

Nhất thời Tiền Hựu cảm thấy luống cuống, mỗi lần cô hoảng hốt sẽ trở nên đặc biệt nói nhảm, không chút nghĩ ngợi liền nói ra một đoạn dài: "Em cũng không muốn mua đồ ăn vặt cho Hạ Khiêm Nghiêu đâu, nhưng người này rất dễ nổi giận hơn nữa anh ta là cấp trên của em cho nên bất đắc dĩ em mới phải mua để lấy lòng cho anh ta, em và anh ta không có quan hệ đặc biệt gì đâu! Cho dù có thì cũng là quan hệ cấp trên độc mồm độc miệng và cấp dưới bị ức hiếp đến tội nghiệp mà thôi, cho nên … Xin anh đừng có giận em nữa có được không ……"

Nói xong lời cuối cùng, cô không khỏi buồn bực cúi đầu xuống.

Đèn đỏ. Đông Lang dừng xe, nghiêng đầu nhìn gương mặt ủ rũ của Tiền Hựu, một lát sau khẽ cười một tiếng: "Đúng là anh rất tức giận."

"Hả?" Tiền Hựu ngẩng đầu lên, vẻ mặt tuyệt vọng giống như trời sắp sập đến nơi.

Đông Lang sững sờ, vội vàng nói cho xong câu tiếp theo: "Nhưng mà không phải là anh giận em, anh chỉ tức giận người đồng nghiệp kia của em. Anh ta sai bảo em làm hết cái này đến cái kia, khiến cho anh bực mình."

Tiền Hựu thở phào nhẹ nhõm, lo lắng nhìn anh, vẻ mặt giống như loài vật nhỏ bị kinh sợ: "Thật, thật sự không tức giận chứ?"

Đông Lang cảm thấy mềm lòng, không nhịn được vén sợi tóc rơi trên trán cô ra sau tai: "Dĩ nhiên. Em đáng yêu như thế này, sao anh lại có thể tức giận với em được chứ."

Anh đụng vào da của cô khiến chỗ đó giống như bị bỏng vậy, làm cho cả khuôn mặt của Tiền Hựu đều đỏ bừng lên.

Anh nói mình đáng yêu ư! Không phải là đần độn mà là đáng yêu đó! Mới vừa rồi còn lo lắng không yên, bây giờ toàn thân của Tiền Hựu đều là bong bóng tình yêu màu hồng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Đông Lang, sự yêu mến đối với anh cũng sắp tràn hết ra ngoài rồi.

Thâm tình như vậy làm sao Đông Lang lại có thể không nhìn ra được? Anh thoáng ngẩn người ra, cảm thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại làm cho anh có cảm giác mới lạ, từ khi sinh ra tới giờ chưa từng có.

Dòng nước ấm này lan nhanh qua mạch máu của anh, chảy khắp ra toàn thân, sau đó khiến cho cả người anh nóng lên, trong nháy mắt có một loại kích động muốn biến thân.

Anh bị làm sao vậy?

Đông Lang còn chưa kịp hiểu rõ cảm giác khác thường của mình, vội vàng e hèm một cái, đè nén cảm giác kích động kia xuống, nói: "Nếu như công việc hiện tại của em không được thoải mái, có suy nghĩ tới chuyện từ chức không?"

Tiền Hựu thở dài, "Mẹ cũng nói với em như vậy. Nhưng bây giờ công việc tốt cũng không dễ gì tìm được, hơn nữa em rất thích công việc ở công ty này, dĩ nhiên nếu như không có Hạ Khiêm Nghiêu ở đây, vậy thì em sẽ càng thích hơn."

Đông Lang trầm tư suy nghĩ một lát, trong lòng chợt có chủ ý, không chút nghĩ ngợi liền nói ra: "Em cũng có thể tới công ty anh làm? Đúng lúc gần đây chỗ bọn anh cũng đang tuyển thư ký."

Nói xong anh liền ngây người ra, cảm thấy mình bị điên rồi sao? Sao lại có thể có suy nghĩ như vậy? Để cho cô ấy tới công ty mình, vậy thì bí mật người sói của anh rất nhanh sẽ bị phát hiện mất!

Cũng may hình như Tiền Hựu cũng không để tâm đề nghị này của anh, mà chỉ tò mò hỏi: "Đúng rồi, em đã nghe anh nói nhiều lần rồi, nhưng mà cũng chưa từng tới công ty của anh, anh có thể dẫn em đi tham quan một chút không?"

Trong khoảng thời gian hai người qua lại với nhau, Tiền Hựu biết Đông Lang có mở một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm dùng cho vật nuôi để xuất khẩu, cô lại đặc biệt thích động vật nhỏ, vì vậy sớm đã muốn đi xem một chút rồi, nhưng mà trước đây vẫn không có cơ hội để nói chuyện này với anh.

Mà Đông Lang sau khi nghe lời đề nghị này của cô thì lại sửng sốt một chút: "Em muốn thi tham quan công ty anh sao?"

Tiền Hựu gật đầu, "Nếu như anh rảnh thì. . . . . ."

Vẻ mặt của Đông Lang chợt có chút nặng nề. Trong lòng của Tiền Hựu cũng trầm xuống, thảm rồi, mặc dù gần đây hầu như mỗi ngày bọn họ đều gặp nhau, nhưng bọn họ quen biết nhau chưa tới một tháng! Anh ấy sẽ không cảm thấy mình đang nhắm tới túi tiền của anh ấy đấy chứ!

Cô vội vàng khoát tay nói: "Em…Em em chỉ tuỳ tiện nói như vậy thôi, nếu như anh bận thì không đi cũng được. Cũng không nhất thiết phải đi."

Nói là nói như vậy, nhưng đáy lòng vẫn có chút mất mác và chua xót, cô không nhịn được suy nghĩ trong lòng: Đông Lang giữ kín như bưng như vậy, là do đề phòng mình sao?

"Không." Đông Lang lắc đầu một cái, dịu dàng cười cười với Tiền Hựu nói: " Dĩ nhiên có thể đưa em đi tham quan. Nhưng mà. . . . . . Anh chỉ muốn chuẩn bị trước một chút, trưa thứ năm tuần này, vào lúc em nghỉ trưa, anh dẫn em đi có được không?"

Tiền Hựu ngẩn người, gật đầu một cái, "Được, tốt quá rồi."

Phải chuẩn bị trước? Cô không hiểu chỉ đi tham quan ở công ty của anh thì có gì mà phải chuẩn bị trước? Nhưng mà nếu anh đã nói như vậy, thì cứ làm như lời anh nói thôi.

Tiền Hựu không ngốc, cô đã phát hiện mình mới ở trong giai đoạn chưa chính thức yêu đương đã bắt đầu hèn mọn như vậy, nhưng mà còn có cách nào nữa? Là do cô động lòng trước mà, không phải người ta vẫn nói, ai yêu trước thì người đó sẽ thua hay sao?

Chỉ cần ở trước mặt người đàn ông này, cô có thua cũng đáng giá.

Tiền Hựu không khỏi âm thầm nắm tay lại thành quyền, hạ quyết tâm trong lòng.

Đông Lang dừng xe ở trước cổng nhà hàng mà Tiền Hựu đã giới thiệu, hai người ăn cơm tối xong, giống như thường ngày Đông Lang đề nghị đi xem phim, lại bị Tiền Hựu từ chối.

Cô chỉ chỉ vào công viên nhỏ ở đối diện bên đường, nói: "Chúng ta qua đó đi dạo là được rồi. Thật ra thì không nhất định lần nào cũng phải đi xem phim, như vậy rất tốn tiền. Ở cùng với anh, cho dù làm cái gì em cũng đều rất vui vẻ."

Đáy mắt của Đông Lang thoáng qua tia dịu dàng, khẽ đáp lại lời cô, hai người băng qua đường, đi vào công viên nhỏ vô cùng yên tĩnh và mát mẻ ở đối diện.

Trong công viên cây xanh um tùm, mặt trời chiều vừa ngả về phía tây, khó tránh khỏi có chút lạnh lẽo hơn so với bên ngoài, Đông Lang nhớ tới tình trạng thân thể của Tiền Hựu, liền cởi áo vest ra khoác lên trên vai cô nói: "Coi chừng bị lạnh."

Tiền Hựu đem áo khoác của anh kéo lại cho kín khắp người, lặng lẽ hít hít hơi ấm còn lưu lại trên áo của anh, "Cám ơn."

Hai người dọc theo con đường nhỏ trong công viên từ từ đi về phía trước, Tiền Hựu đạp lên chiếc lá rơi ở dưới chân kêu loạt xoạt, cô nhớ tới chuyện lý thú lúc còn nhỏ, vui vẻ nói với Đông Lang: "Đông Lang, Đông Lang, anh có biết không? Khi còn nhỏ ba mẹ thường dẫn em đi tới chỗ này chơi, khi đó em vô cùng nghịch ngợm luôn, hay trèo lên cây nè …, Em trèo lên cây thường nhìn thấy mấy con sóc nhỏ, mấy con chim nhỏ rất xinh xắn, líu ríu chơi đùa cùng bọn chúng, nhưng mà em không cẩn thận bị ngã xuống, ha ha. Bây giờ đã lớn rồi, thật ra thì em biết bọn chúng vẫn chờ em ở chỗ này, nhưng mà em lại không dám leo lên, một mặt bởi vì em vừa cảm thấy ngại, mặt khác em cũng sợ lại bị ngã. Ôi …… Lớn lên, những chuyện như vậy đã không còn nữa."

Đông Lang dịu dàng nhìn cô, "Nghe như vậy có thể thấy em rất thích những con vật nhỏ trong tự nhiên."

Tiền Hựu gật đầu lia lịa, "Đúng vậy, đúng vậy! Cực kỳ thích!"

Trong mắt của Đông Lang chợt loé lên một tia sáng, đột nhiên hỏi: "Như vậy, em có thích sói không?"

Tiền Hựu gãi đầu một cái, "Sói? Ừ. . . . . . Nếu như bọn chúng không ăn thịt em…, thì đương nhiên em cũng thích. Sói đều rất đẹp trai rất phóng khoáng, ở nơi yên tĩnh sâu trong rừng rậm, đứng ở chỗ cao hướng về phía ánh trăng, sói tru lên một tiếng, ôi, quả thật giống như một vị đại hiệp thần bí ở trong tiểu thuyết!"

Đông Lang không nhịn được bật cười, lắc đầu một cái, "Chưa bao giờ nghĩ tới sói ở trong mắt của con người lại có bộ dạng như vậy."

Tiền Hựu tò mò hỏi, "Vậy anh cảm thấy sói ở trong mắt mọi người thì có bộ dạng như thế nào?"

Đông Lang bình tĩnh có chút bất đắc dĩ nói: "Là loài thú dữ chỉ biết giết hại và thích máu tanh."

Tiền Hựu nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Ừ, không sai bọn chúng là loài thích ăn động vật nhỏ, nhưng mà cũng chỉ vì sinh tồn thôi mà. Em khẳng định là bọn chúng cũng có tình cảm."

Đông Lang nhìn thật sâu vào mắt Tiền Hựu một lát, dưới bóng đêm mờ nhạt, ánh mắt của cô sáng chói như những vì sao trên trời.

Anh cong khoé môi lên, xoay người đi tới phía trước nói: "Có lẽ vậy."

Tiền Hựu lập tức đuổi theo bước chân của anh, Đông Lang ở phía trước cô, vì vậy nên cô không nhìn thất ánh mắt của anh, khí thế giống như một vị vương giả quét mắt một lượt nhìn xung quanh rừng cây um tùm.

Chỉ một lát sau, bị ánh mắt của anh quét qua nên trong khu rừng vang lên những loạt xoạt loạt xoạt, lỗ tai của Tiền Hựu rất thính nên nghe thấy, không khỏi căng thẳng nắm lấy cánh tay của Đông Lang: "Anh nghe thấy không? Tiếng động gì vậy?"

Đông Lang cười nói: "Có lẽ là các bạn nhỏ của em tới thăm em."

"Cái gì. . . . . . Bạn nhỏ? Trời đã tối rồi, anh không cần doạ em sợ như vậy chứ —— oa oa!"

Trên cái cây đại thụ ở gần Tiền Hựu chợt nhảy ra một con vật lông xù có cái đuôi to, con vật nhỏ có đôi mắt sáng tròn xoe!

"Sóc!" Sự hoảng sợ của Tiền Hựu rất nhanh liền biến thành vui mừng, "Đông Lang! Đây chính là con sóc khi nhỏ em vẫn hay nhìn thấy nè! Oa oa nó vẫn đáng yêu như vậy! Nó đang vẫy đuôi với em sao!"

Đông Lang chỉ chỉ những hàng cây phía trước: "Bên kia cũng có kìa."

Tiền Hựu theo hướng chỉ của anh nhìn về phía trước, phát hiện ra trên mỗi một cây đều bò ra một con sóc đáng yêu, trên chạc cây cũng có một con chim nhỏ xinh đẹp mập ú! Bọn chúng líu ríu, khiến cho màn đêm ở công viên có chút tinh thần phấn chấn mà chỉ buổi sáng tinh mơ mới có.

Những người đi đường cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, không khỏi lấy điện thoại di động ra chụp một bức ảnh tràn đầy sức sống như vậy.

Tiền Hựu căn bản không để ý tới chuyện chụp hình, mà giống như một đứa trẻ chạy từ gốc cây này tới gốc cây khác, chào hỏi với những con vật nhỏ bé đáng yêu kia. Điều khiến cô kinh ngạc hơn chính là, nhưng con vật nhỏ bé này thấy cô tới gần cũng không hề trốn tránh!

Một con chim nhỏ xíu có màu sắc sặc sỡ còn thân thiện lại mổ mổ lên ngón tay của Tiền Hựu, sau đó ngẩng đầu lên hót một khúc líu lo rất dễ nghe với cô.

Tiền Hựu vui vẻ đến mức muốn điên lên, kích động chạy về bên cạnh của Đông lang, chạy vòng quanh anh một vòng, "Em thật sự rất rất rất vui đó! Rất lâu rồi không nhìn thấy bọn chúng! Đông Lang, chắc chắn anh là vận may của em, trước kia em tới bao nhiêu lần cũng không nhìn thấy bọn chúng, nhưng hôm nay đi cùng với anh lại nhìn thấy bọn chúng nhiều như vậy!"

Đông Lang giữ cô lại cười cười, "Được rồi, người của em vẫn chưa khoẻ hẳn, đừng chạy nữa."

"À…." Tiền Hựu cười đồng ý, vui vẻ đi tới phía trước, hai người từ từ đi hết công viên đang vô cùng sinh động này.

Đông Lang đi khỏi công viên, trước khi đi quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, nhưng con vật nhỏ đứng ở trên cây như: sóc, chim nhỏ, thậm chí dưới tán cây còn có con chim diều hâu, tất cả đều cúi đầu xuống, cung kính hành lễ với anh.

"Cám ơn." Đông Lang cười cười, bước chân đi nhanh hơn, đuổi theo Tiền Hựu đang đi ở phía trước.

Chọn Chương