Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Tác giả Khấu Tử Y Y

Chương 10: Hạ Meo Meo Ghen.

Chọn Chương

Editor: Sắc Sắc

Tâm trạng của Tiền Hựu đang rất tươi sáng vì được ở nhà nghỉ ngơi một chút, cô cảm thấy cơ thể đã hết khó chịu, vào buổi chiều cô tính sẽ đi làm. Mặc dù Đông Lang đã giúp cô xin Hạ Khiêm Nghiêu cho cô nghỉ, nhưng nghĩ đến tính tình nóng nảy của tên kia, ai, thôi, cô nên đi làm.

Nhớ buổi sáng Hạ Khiêm Nghiêu bị cô chọc đến tức giận, Tiền Hựu đang đi trên đường đẫ mua đồ ăn vặt mà anh ta thích, rồi mới đến công ty.

Nhân duyên của Tiền Hựu trong công ty rất tốt, khi thấy cô các đồng nghiệp đều ân cần hỏi cô đã khỏe lại chút nào chưa. Tiền Hựu lễ phép trả lời từng câu hỏi của mọi người, rồi đi đến nơi làm việc của Hạ Khiêm Nghiêu, nhìn phải nhìn trái, kì lạ, tại sao lại không có người ở đây?

Cô nghiêng đầu hỏi đồng nghiệp bên cạnh, “Hạ ác ma đâu rồi?”

Đồng nghiệp nhỏ giọng nói cho cô biết, “Mới vừa rồi đã bị đổng sự(*) của công ty gọi xuống, có thể sẽ đi kiểm tra tình hình làm việc của mọi người, quản lý kêu anh ta đi cùng rồi.”

(*) Đổng sự là thành viên hội động quản trị vì khá dài nên mình giữ nguyên chữ đổng sự cho hay.

Miệng của Tiền Hựu há to, “Lại kêu anh ta đi? Cái răng độc răng nhọn đó, các đổng sự không quan tâm bị anh ta mắng một chút nào sao?”

Đồng nghiệp nhún vai, “Ai mà biết được, người ta nói lúc đối mặt với cấp trên khá là biết nghe lời.”

Tiền Hựu gãi đầu, cô không thể tưởng tượng nổi bộ dạng của Hạ Khiêm Nghiêu. Cô đặt hộp ăn vặt xuống bàn làm việc của anh ta, tính chờ khi anh ta trở về sẽ làm cho anh ta vui lòng, không ngờ khi cô quay người, lại nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Hạ Khiêm Nghiêu.

“Oa, anh...anh đã về.” Tiền Hựu sợ hết hồn, cô vội vàng thay đổi thành khuôn mặt tươi cười, “Em mua đồ ăn vặt cho anh này, vẫn còn nóng lắm, anh ăn không?”

Hạ Khiêm Nghiêu đẩy hộp ăn vặt trước mặt ra, lạnh lẽo nói: “Ăn không vô, tôi là loại người chỉ xứng ăn đồ ăn thừa, cái này là em để lại cho Đông Lang ăn đi.”

Ai! Thật sự người này vẫn còn giận, Tiền Hựu kéo tay áo của anh, “Ái chà, anh đừng nói vậy, buổi sáng tôi chỉ đùa với anh thôi, cái này là tôi đặc biệt mua cho anh mà.”

Hạ Khiêm Nghiêu đập tay thật mạnh vào bàn, trừng mắt nhìn cô, “Tôi đã nói là không ăn! Em thật phiền phức! Nếu đã đến đây được thì chăm chỉ làm việc đi, đừng có ở chỗ này lãng phí thời gian để nói nhảm!”

Tiền Hựu đành phải le lưỡi, cầm lấy hộp ăn vặt đi về chỗ ngồi.

Mặc dù Hạ Khiêm Nghiêu còn tức giận, nhưng anh ta vẫn giao công việc cho Tiền Hựu, nhưng mà lúc đó giọng nói của anh ta rất lạnh nhạt, làm cho cô không quen.

Tiền Hựu cũng không để ý, cô chăm chỉ nghiêm túc làm việc, tranh thủ làm nhanh để bắt kịp tiến độ, có thể do cô làm việc quá sức công với được đại di mụ ghé thăm, nênchưa tới lúc tan việc cô đã cảm thấy đói bụng.Cô sờ bụng mình, rồi nhìn hộp ăn vặt một cái, nghĩ thầm nếu Hạ Khiêm Nghiêu không ăn, thì mình đành ăn vậy, nếu không sẽ rất lãng phí.

Lúc này công việc của mọi người căn bản đã làm xong, các đồng nghiệp cũng bắt đầu khẽ tán gẫu, Tiền Hựu vừa ăn đồ ăn vặt vừa tán gẫu cũng đồng nghiệp, lúc cô được đồng nghiệp kế bên chia đồ cho, “Nhìn nè, con mèo này thật đáng yêu.”

Tiền Hựu nhìn đôi mắt màu xanh lục của con mèo ú chinchilla (*), rồi nhất thời, hét lên:“Con mèo này thật đáng yêu! Tôi muốn lấy bức tranh này đặt làm hình nền điện thoại của mình!”

Các đồng nghiệp khi nhìn cũng cảm thấy đẹp, bắt đầu trêu ghẹo điện thoại di động của mình. Tiền Hựu mới trải mặt bàn xong, bỗng nhiên di động của cô bị lấy đi.

“Ai --” Cô ngẩng đầu, mới phát hiện người cầm điện thoại di động của mình là Hạ Khiêm Nghiêu, nói, “Trả lại đây cho tôi.”

Mắt của Hạ Khiêm Nghiêu híp lại, nhìn con mèo xinh đẹp chinchilla trên điện thoại di động, sắc mặt u ám đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Tiền Hữu rồi mắng to, “Loài mèo này mà đẹp cái gì! Đúng là một người con gái ngu ngốc, lại dễ dàng bị vẻ bề ngoài của nó mê hoặc! Ngoài bộ dạng huênh hoang biết làm nũng ra thì chẳng có gì tốt hết, đổi lại cho tôi!

Tiền Hựu không bằng lòng, “Nhưng mà nó rất đáng yêu mà......Với lại đó là điện thoại di động của tôi.....”

“Không được, tôi thấy rất nhàm chán! Em đổi hay không, nếu không đổi thì đổi giùm em.” Hạ Khiêm Nghiêu vừa nói xong, ngón tay thon dài nhấn vào màn hình, sau khi đổi lại hình nền, anh ném điện thoại về trong ngực cô, “Đổi thành tấm này cũng giống lắm.”

Tiền Hựu nhìn chằm chằm vào con mèo màu vàng có lốm đốm màu bạc thật khí phách, lẩm nhẩm: “Con này cũng được, bộ dạng có điểm giống con báo nhỏ, còn giống con cọp một chút, chỉ là có loài mèo này sao? Tôi chưa thấy bao giờ.”

Hạ Khiêm Nghiêu hừ một tiếng, hình như có chút hài lòng, lấy đi hộp ăn vặt trong tay Tiền Hựu, “Thật ngu ngốc! Không cần biết nó là con gì, dù sao về sau nó cũng là hình nền điện thoại của cô, không cho đổi!”

Tiền Hựu đành phải kêu một tiếng “A”, tay Hạ Khiêm Nghiêu tìm kiếm trong hộp hồi lâu, nhưng không tìm ra được cái gì, nhất thời tức giận, “Tiền Hựu! Đồ ăn vặt cô mua cho tôi đâu?”

Tiền Hựu rụt đầu, “Tại vì anh nói anh không ăn.....Người ta đói nên ăn hết rồi......”

“Tôi không ăn là cô có thể ăn! Cô là cấp dưới như vậy sao? “Hạ Khiêm Nghiêu tức giận chống nạnh mắng như tát nước, “Cô đúng là tham ăn.”

Tiền Hựu cúi đầu thấp xuống cầu xin tha thứ: “Tôi biết mình sai rồi..., cùng lắm thì khi tan việc tôi mua một hộp khác cho anh.”

Hạ Khiêm Nghiêu vênh váo nói: “Ba hộp!”

“.......Biết rồi.” Tiền Hựu uất ức mếu máo nói.

Bây giờ Hạ Khiêm Nghiêu mới hài lòng, xoay người đi về chỗ ngồi, những đồng nghiệp khác tức giận thay Tiền Hựu, “Người này thật quá đáng mà, Tiền Hựu, cô nên báo cáo cho quản lý việc cô bị anh ta bắt nạt!”

Một người khác nói: “Thôi đi, lúc nãy không nhìn thấy anh ta đi cùng với các đổng sự sao? Anh ta sẽ nhân cơ hội đó mà nịnh bợ, Tiền Hựu đi báo cáo anh ta, không phải giống như trứng chọi đá hay sao? Tôi nói này, Tiền Hựu cô nên làm những việc khiến anh ta vui lòng, nói không chừng một ngày nào đó khi anh ta thăng chức tăng lương, có thể mang cô đi theo.”

Tiền Hựu nằm sấp trên bàn, “Tôi thật không cần anh ta mang tôi đi theo ô ô ô...Anh ta nhanh được thăng chức điều đi nơi khác thì hay biết mấy.”

Cô được các đồng nghiệp an ủi một chút, thì cũng đến lúc tan việc.

Khi Tiền Hựu sắp xếp đồ đạc xong, nhìn qua cửa sổ bên cạnh thì nhìn thấy Hạ Khiêm Nghiêu đang trừng mắt liếc, cô đành phải hậm hực đi ra khỏi cửa mua đồ ăn vặt.

Đông Lang biết buổi chiều cô đi làm, đợi cô ở cửa công ty như bình thường, Tiền Hựu đi đến nói với anh, “Anh có thể chờ em một chút được không, em muốn qua cửa hàng bênh cạnh mua đồ cho Hạ Khiêm Nghiêu.”

Lông mày của Đông Lang như có như không nhếch lên, hỏi: “Em mua cho anh ta để làm gì?”

Tiền Hựu ra dấu chỉ cho anh, “Chỉ là qua cửa hàng bênh cạnh mua đồ ăn vặt thôi, em sẽ mau chóng trở lại đây.”

Đông Lang ngăn cô lại, cũng không hỏi nhiều, nói: “Anh đi cho, cơ thể của em chưa khỏe lắm, em nên chờ trong xe là được rồi.”

Tiền Hựu còn muốn nói điều gì, Đông Lang đã đẩy cô vào trong xe, sờ đầu của cô, sau đó mỉm cười đi về phía cửa hàng.

Tiền Hựu bị anh làm cho tâm hồn hoảng hốt, đến khi Đông Lang đã đi được vài bước mới hồi hồn, hô lớn: “Em thiếu chút nữa đã quên, anh ta muốn ba hộp! Không cay!”

Bước chân của Đông Lang cũng không ngừng, trả lời: “Biết rồi.”

Tiền Hựu nhìn bóng lưng vai rộng mông hẹp của anh lúc đi bộ, Đông Lang mặc quần áo được may tinh xảo cầu kỳ làm nổi bật lên các bắp thịt và đường cong hoàn mỹ, nghĩ đến lúc anh cởi bỏ quần áo, vóc người sẽ làm cho người ta chảy nước miếng. Trong đầu Tiền Hựu hiện ra bốn chữ: “Mặt người dạ thú.”

“Ô hay, kì lạ!” Tại sao cô lại dùng thành ngữ này để hình dung anh ta, không hợp lýchút nào. Vừa nhìn Đông Lang đã biết anh ta thuộc nhóm ngư ời lịch sự nho nhã, không hề giống với cầm thú!

Một lát sau Đông Lang quay về sau khi mua đồ ăn vặt xong, anh đi thẳng đến chỗ của Hạ Khiêm Nghiêu, đưa ba hộp ăn vặt vào trong tay anh, “Tiền Hựu bảo tôi mua cho anh.”

Mặt Hạ Khiêm Nghiêu lạnh nhạt nhận lấy cái hộp, lỗ mũi anh ta hừ một tiếng coi như là trả lời, đang tính xoay người rời đi, thì nghe tiếng nói Đông Lang: “Còn nữa, mặc dù tôi không biết tại sao cô ấy phải mua cho anh những thứ này, xin anh về sau đừng cố ý làm khó cô ấy. Hai người là đồng nghiệp, nếu như không hợp tác được, thì cũng có thể chỉ làm quen sơ, không cần phải làm cho một cô gái bởi vì anh mà cả ngày buồn bực. Thân là một người đàn ông, anh không biết để cho một cô gái khó chịu là người không có văn hóa sao?”

Hạ Khiêm Nghiêu giận đến nỗi mặt văn vẹo, “Anh muốn nói cái gì? Anh nói tôi làm cô ấy khó chịu?”

“Nếu không thì anhcho là thái độ cô ấy lúc đi ra công ty lại vui vẻ sao?” Đông Lang nói: “Bây giờ tôi và cô ấy đi xem mắt, tôi không muốn thấy tâm tình và dáng vẻ khó chịu của cô ấy.”

Hạ Khiêm Nghiêu vung tay lên, “Không cần phải nói chuyện các người đi xem mắt cho tôi biết, thế nào, anh cho rằng đi xem mắt là hay sao! Anh cũng không phải bạn trai cô ấy, tại sao lại quản nhiều chuyện như vậy! Còn nữa, tôi chính là muốn nhìn xem vẻ mặt khó chịu của cô ấy thì tôi mới vui vẻ, thế nào, anh muốn đánh tôi sao?”

Đông Lang ưu nhã vén tay áo lên, trên cánh tay to khỏe đã nổi lên gân xanh, giống như đang suy nghĩ điều gì nói: “Đang suy nghĩ.”

Hạ Khiêm Nghiêu cười lạnh một tiếng, tháo hai cúc áo ở ngực ra, lộ ra da thịt trắng nõn không cân xứng với lòng ngực cường tráng, nói: “Vậy thì tới đây, tôi muốn đánh anh cho đến khi mặt anh đều nở hoa!”

Khi Tiền Hựu chờ ở trong xem thì nhìn thấy hai người giương cung bạt kiếm(**), cô cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng chạy tới kéo Đông Lang ra, “Các người muốn làm cái gì!”

**: Sắp đánh nhau (chắc vậy)

Đông Lang cúi đầu nhìn đôi mắt to hoảng hốt của Tiền Hựu, anh hít một hơi thật sâu, hạ ống tay áo xuống, “......Không có gì, chỉ có một chút tranh chấp. Chúng ta đi thôi, anh dẫn em đi ăn.”

Tiền Hựu vội vàng gật đầu vì sợ bọn họ sẽ đánh nhau, “Ừ, đi thôi.”

Tiền Hựu lên xe trước rồi nhìn Hạ Khiêm Nghiêu, cô phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình chằm chằm, hình như trong ánh mắt ngạo mạn có một tia uất ức giống như bị bỏ rơi, nhưng nhìn kĩ lại, tia uất ức chắc là do cô bị ảo giác mà thôi.

Đông Lang cho xe chạy, tầm mắt Tiền Hựu nhìn Hạ Khiêm Nghiêu ngày càng xa. Hạ Khiêm Nghiêu nhắm mắt lại, hai ngón tay cài lại nút áo, sau đó lấy đồ ăn vặt trong hộp ra bỏ vào miệng, lập tức ho khan.

Khụ khụ khụ, cái tên Đông Lang đáng chết, rốt cuộc anh ta đã kêu ông chủ bỏ bao nhiêu tiêu vào bên trong hộp vậy! Đáng ghét, lần sau tôi không tha cho anh đâu.”

Anh tức giận đi về phía đường phố đối diện, bảy lần quật tám lần rẽ đi vào hẻm nhỏ đen tối, nhìn về phía chỗ tối ho khan hai tiếng, nói: “Tất cả đi ra, làm việc nào.”

Trong chốc lát, bốn phương tám hướng ở trong hẻm nhỏ xuất hiện một đoàn mèo đầy màu sắc, hoặc đứng trên tường, hoặc co rút bên tường, đôi mắt to ngập nước mang theo sự tôn kính và trung thành khi nhìn Hạ Khiêm Nghiêu, chờ anh ra lệnh, con mèo đen cầm đầu lấy lòng anh, “Meo meo?”

Hạ Khiêm Nghiêu đứng ở giữa bầy mèo, chống nạnh nói: “Tiếp tục theo dỏi tên kia cho tôi! Anh ta ẩn mùi trên người, chắc chắn là có vấn đề! Tôi nhất định phải điều tra ra thân phận thật của anh ta, với lại mục đích của anh ta khi tiếp cận Tiền Hựu là gì?”

Hắc Miêu nhận được mệnh lệnh, “Meo meo” một tiếng, muốn mang theo một con mèo khác rồi rời đi, Hạ Khiêm Nghiêu lại hỏi: “Chờ một chút, Tiểu Hắc, trong đám đàn đàn em của mày có loài chinchilla không?”

“Meo meo.” Con mèo đen đáp một tiếng, quay đầu nhìn một chút, lập tức có một con mèo chinchilla từ trong bầy mèo đi ra, dáng đi uyểng chuyển, màu lông tuyết trắng xinh đẹp, hai con mắt màu xanh lá cây nhu hòa, đúng là một con mèo cực phẩm, nó dịu dàng nhìn Hạ Khiêm Nghiêu, cái đuôi đong đưa, “Meo meo?”

Hạ Khiêm Nghiêu trở về với vẻ mặt chê bai, “Bộ dạng xấu quá, đuổi đi! Ngày mai đi đến chỗ chị hai tào, không được xuất hiện trước mắt tao! Nếu không tao sẽ cạo sạch lông của mày!”

Vừa dứt lời, anh ta đã xoay người rời khỏi hẻm nhỏ.

Bỏ lại con mèo chinchilla xinh đẹp nước mắt lưng tròng nhìn theo bóng lưng anh ta, meo meo hô hoán lên, nó còn không biết mình đã làm sai việc gì?

(*) chinchilla: Mèo Ba Tư thuần chủng được cho lai với 1 giống mèo bản địa của Nam Phi để tạo ra giống Chinchilla.Mèo Ba Tư thuần chủng được cho lai với 1 giống mèo bản địa của Nam Phi để tạo ra giống Chinchilla.Một trong những điểm khác biệt khiến giống mèo này rât được yêu thích là chúng có đôi mắt màu xanh lá cây, rất tròn, to trông rất ngây thơ và đáng yêu.

Chọn Chương