Soán Đường

Tác giả Canh Tân

Chương 7: Học võ công

Chọn Chương

Soán Đường

Tác giả: Canh Tân

Quyển 1

Chương 7: Học võ công

Nhóm dịch black

Nguồn: Vipvandan.vn

Trịnh Ngôn Khánh không biết Đóa Đóa tìm mình rốt cuộc là chủ ý của Từ mẫu hay là tự nàng chủ trương.

Nhưng nghĩ lại khả năng nàng tự mình chủ trương có vẻ lớn hơn, bởi vì theo quan sát của hắn, Từ mẫu là một người cẩn thận, tuyệt sẽ không làm ra chuyện này, đến Trịnh gia ba năm, Từ mẫu vô cùng ít xuất hiện, chưa bao giờ gây ra chuyện.

Lúc này vì có nguyên nhân là Trịnh Thế An, nàng càng cẩn thận.

Ví dụ nàng rất ít khi rời khỏi nhà của Trịnh Thế An, đối nhân xử thế cũng rất cẩn thận không giống như những người khác tranh đoạt lẫn nhau. Lại nói tiếp Từ mẫu lớn lên càng ngày càng thanh tú, nhưng nàng không ăn mặc xa hoa, vô tình hữu ý che giấu dung mạo của mình.

Thôi gia tiểu thư sau khi về nhà chồng còn mang tới hai nha hoàn.

Dần dà, Trịnh Nhân Cơ quên mất sự tồn tại của Từ mẫu, tiểu tâm tư năm đó cũng tan thành mây khói.

Cho nên, Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy hôm nay Đóa Đóa chủ động tìm hắn chỉ sợ là giấu Từ mẫu.

Dựa theo lời nói của nàng, nàng muốn hoàn thành Trúc Cơ cần phải đủ điều kiện để đột phá, sớm ngày tiến vào giai đoạn Luyện Khí, tuy Trịnh Ngôn Khánh không biết Đóa Đóa nói hợp tuổi là bao nhiêu nhưng nhất định là sắp đến rồi.

Nếu không Đóa Đóa làm sao có thể tìm tới mình.

Trịnh Thế An ở An Viễn đường là quản gia, nắm giữa quyền hành tài chính.

Tất cả thu nhập chi tiêu theo đạo lý là Trịnh Đại Sĩ và Trịnh Nhân Cơ khống chế hoặc là do Thôi tiểu thư tiếp nhận nhưng Trịnh Đại Sĩ đối với Trịnh Thế An vô cùng tín nhiệm mà Trịnh Nhân Cơ sau khi thành thân với Thôi gia tiểu thư, sắp lên đường đi nhận chức.

Kể từ đó, Trịnh Nhân Cơ càng không rảnh rang để quản lý nữa.

Thôi gia tiểu thư tính tình nhu mềm, Trịnh Đại Sĩ dứt khoát đem những chuyện khẩn yếu giao cho Trịnh Thế An quản lý, nếu như không có nguyên nhân đặc thù thì Trịnh Đại Sĩ cũng không hỏi qua, phần lớn thời gian đọc sách dưỡng khí, tiêu dao tự tại.

Trịnh Ngôn Khánh suy đoán, Đóa Đóa chỉ sợ nhìn vào quyền lực trong tay của Trịnh Thế An.

Lấy cớ để Ngôn Khánh tập võ mau chóng đột phá bình cảnh trước mắt, chỉ là tiểu nha đầu này mới tám tuổi đã có tâm kế, nghĩ ra biện pháp như vậy thật khiến cho Trịnh Ngôn Khánh phải giật mình.

Chỉ là hắn vẫn đáp ứng, dù sao đây cũng là chuyện nhất cử lưỡng tiện, tại sao không làm?

----------------

Ngươi muốn tập võ?

Đêm đó, Trịnh Ngôn Khánh thỉnh cầu Trịnh Thế An.

Dù sao hắn muốn tập võ, vượt qua Trúc Cơ nhất định phải có Trịnh Thế An ủng hộ, nếu không làm sao trả nổi phí tổn khổng lồ như vậy được?

Ngôn Khánh nói:

- Gia gia, con đối với Đóa Đóa luyện võ vô cùng thú vị cho nên muốn học cùng tỷ ấy.

Đóa Đóa tập võ, Trịnh Thế An không phải là không rõ ràng.

Tổ tiên của Trịnh Đại Sĩ là Trịnh Liên Sơn, năm đó cũng nổi tiếng về võ thuật, trước cửa An Viễn đường có một tấm bia đá, nghe nói là do Trịnh Liên Sơn năm đó lập ra.

Bản thân Trịnh Đại Sĩ cũng vô cùng tinh thông thuật cưỡi ngựa bắn cung.

Trịnh Thế An mặc dù không phải là cao thủ gì cả nhưng thực sự cánh tay có khí lực, lúc còn trẻ cũng tham gia đánh giặc giết người. Khai Hoàng đến nay mặc dù là thịnh trị nhưng Tùy Đế Dương Kiên là người hiếu chiến, lưỡng tấn nam bắc chiều từ trước đến nay vẫn vô cùng thượng võ. Không chỉ có đệ tử thế gia luyện võ mà người bình thường cũng tham gia.

Chỉ là người nhà bình thường cùng thế gia luyện võ không giống nhau.

Luyện võ cần phải có một hệ thống công phu, người bình thường rất khó nắm được, mặc dù Trịnh Thế An ở An Viễn đường địa vị không thấp nhưng vẫn là nô bộc, Trịnh gia công pháp từ trước tới giờ vẫn không truyền cho ông.

Cho nên, Trịnh Thế An mặc dù biết Đóa Đóa tập võ nhưng không rõ ràng ảo diệu ở trong đó.

Bờ lông mi trắng của ông nhăn lại, Trịnh Thế An sau đó lâm vào trầm tư.

- Ngôn Khánh, Đóa Đóa có nói cho con biết là muốn dạy cho con môn công pháp gì không?

- Hình như là Hàng Long công.

Trịnh Thế An chưa nghe qua loại công pháp này nhưng khẳng định được một điều, xuất thân của Đóa Đóa, chỉ sợ không quá thấp.

Nếu Đóa Đóa xuất thân là đại gia đình, hiểu được công pháp kia cũng là điều bình thường.

Trên thực tế, Trịnh Đại Sĩ cũng nhìn ra mẹ con Từ mẫu xuất thân không tầm thường nên mới sắp xếp họ cho Trịnh Thế An,. Tuy nhiên muốn dựa theo công pháp này mà dò ra đầu mối chỉ sợ cũng không phải là điều dễ dàng.

Chỉ là không gì không thể!

Trong lòng Trịnh Thế An cười lạnh:

- Đây là ở bên trong An Viễn đường, xem các ngươi có thể giở trò gì được.

Đồng thời ông xác thực cũng hi vọng Trịnh Ngôn Khánh có thể có được tuyệt kỹ phòng thân nào đó. Ở đây Trịnh Thế An là nô bộc không có nghĩa là hắn muốn tôn nhi của hắn cả đời hậu hạ người khác.

Mẫu thân của Trịnh Thế An là bàng chi của Trịnh gia.

Nếu như không phải do ông mất khả năng sinh con thì hiện tại không chừng đã có thể xếp vào danh sách tộc nhân Trịnh gia, cả đời này những chuyện ông không làm được cũng hi vọng gửi gắm vào Ngôn Khánh, không chừng tương lai, Ngôn Khánh có thể giúp ông thực hiện những nguyện vọng này.

Trịnh Thế An nghĩ một lúc rồi trầm ngâm nói:

- Ngôn Khánh nếu như ngươi thật sự muốn tập võ thì phải luyện tập cho thật tốt, không được bỏ dở nửa chừng.

Mọi chuyện khác không cần phải quan tâm, chỉ là có một việc ngươi cần phải nhớ kỹ, mặc kệ Đóa Đóa cho ngươi đan dược gì nhất định phải cho ta xem trước, những vật này, tương lai có khả năng dùng đến... đừng hỏi vì sao, chỉ cần ngươi ghi nhớ là được.

Trịnh Thế An bắt đầu cẩn thận cân nhắc.

Ngôn Khánh không rõ suy tính của ông nhưng cũng gật đầu.

Cứ như vậy, sinh hoạt của Trịnh Ngôn Khánh ngoại trừ vẽ tranh lại thêm một việc.

Kiếp trước hắn học thư pháp, viết rất nhiều sau khi sống lại tuy thân thể khác biệt nhưng vẫn còn nhớ.

Nhưng giấy bút đắt đỏ, người bình thường không thể mua được.

Mặc dù Trịnh Thế An quản lý tài vật ở trong An Viễn đường nhưng hiển nhiên không thể tham ô.

Vì vậy Trịnh Ngôn Khánh noi gương theo cổ nhân, dùng nhánh cây viết lên cát mà luyện chữ, trước tiên luyện viết cho cứng, sau đó dù giấy bút viết, đem nước chảy thành sông. Chỉ là sau đó tham gia luyện võ, thời gian chia bớt cho việc luyện võ.

Thời gian từ từ trôi qua, đông đi xuân tới, đảo mắt đã hai năm nữa trôi qua.

Trinh Ngôn Khánh bất giác đã tới năm thứ năm xuân thu.

Dựa theo tính toán thì hắn cũng đã bảy tuổi rồi.

Cùng đám bạn so sánh thì Ngôn Khánh cũng không biểu lộ ra vẻ gì xuất chúng, chỉ là trong mắt của đại nhân, hắn vẫn có chút coro quái, thí dụ như hắn không cùng những hài tử khác chơi đùa, cũng rất ít gây chuyện thị phi, tính tình trầm mặc, giống như là một tiểu đại nhân, vô cùng hiểu chuyện, cho nên mọi người đều nói Trịnh Thế An có một đứa cháu ngoan.

Nhưng đối với Ngôn Khánh mà nói, hai năm thời gian hắn đối với thời đại này có rất nhiều hiểu biết

Tỷ như đấu võ, cổ nhân sáng tạo ra môn đấu võ vì muốn sinh tồn giữa thiên địa, chiến đấu với mãnh thú, dần dà trở thành một loại quyền thuật, về sau dung hợp với đạo dưỡng sinh tạo ra thủ đoạn chiến đấu.

So với những võ thuật mà kiếp trước Ngôn Khánh biết quả là một trời một vực.

Đóa Đóa dạy cho Ngôn Khánh chính là một loại công pháp tăng khí huyết cường đại.

Dùng khí huyết dưỡng thần, đó là căn bản của Hàng Long Công, dựa theo lời nói của cổ đại dưỡng sinh, người lúc bảy tám tuổi, răng và tóc mọc lại, khí huyết mới thành lập, Hàng Long công chính là kích phát tiềm năng, làm cho khí huyết vận hành tràn đầy.

Đợi đến lúc bảy tám tuổi, khí huyết vượt xa thường nhân, tinh thần tam bảo tăng lên.

Đóa Đóa một năm trước đã nhờ đan dược kích phá khí huyết thành công, ngưng khí cường tráng gân cốt, tiến triển cực nhanh.

Ngôn Khánh thì hiện tại đã ở giai đoạn Trúc Cơ.

Dựa theo lời nói của Đóa Đóa, tuổi của Ngôn Khánh hiện tại còn nhỏ, sớm kích phát ra khí huyết, sử dụng thân thể sẽ tạo ra phản ứng không tốt.

Cho nên, mặc dù Trịnh Ngôn Khánh đã thuần thục Hàng Long công nhưng thủy chung vẫn chưa đột phá.

Ngôn Khánh cũng không cho phép mình nóng nảy, hắn luyện võ vốn là dựa vào hứng thú, có thành tựu dĩ nhiên là tốt nhất, nếu không thành thì chỉ cần cường tráng gân cốt là được. Trịnh Ngôn Khánh không hề nóng nảy, Đóa Đóa cũng không bức bách hắn, nàng vốn dạy Hàng Long công cho hắn chính là lấy đan dược phụ trợ, Ngôn Khánh cũng không để ý, Đóa Đóa lại càng vui vẻ, bởi vì mỗi lần mở ra đan phương, bộ phận lớn đan dược đều là Đóa Đóa sở hữu, cần gì phải quan tâm tới Ngôn Khánh.

- Đóa Đóa, lần trước tỷ nói, không phải sĩ thì không thể dùng giáo là có ý igf?

Ngoài chuyện luyện công, Ngôn Khánh rất hay nói chuyện phiếm với Đóa Đóa để tăng cường kiến thức.

Đóa Đóa giải thích:

- Sĩ này có hai tầng hàm nghĩa, giáo thì chính là binh khí, nhưng rất khó dùng. Một phương diện ở đây nói, phải đạt tới Hóa Thần Dịch Cân mới có thể thi triển giáo.

Một phương diện khác ý nói dùng giáo có nhiều bí thuật, các gia đình bí mật truyền lại không cho người khác biết.

Cho nên, uy lực của giáo rất ghê gớm, cũng rất khó luyện thành, ngươi muốn học giáo, trừ phi có cơ duyên đặc thù, tiểu Tú ta khuyên ngươi đừng nên học giáo, cứ luyện công cho tốt đi.

Mã giáo phổ thông là đơn giản đi cho người bình thường sử dụng.

Còn những thứ phức tạp là do các thế gia vọng tộc môn phiệt khống chế, người bình thường không cách nào tiếp cận, không biết ở An Viễn đường có giấu quyển sách nào không.

Ngôn Khánh biết rõ, Trịnh Đại Sĩ rất có khả năng cất giấu một quyển sách.

Cũng may công phu hàm dưỡng của Trịnh Ngôn Khánh khá tốt, một câu nói đùa giỡn của Đóa Đóa cũng không khiến hắn lộ ra cảm xúc, tốt xấu gì hắn cũng là một người đã bốn mươi tuổi. Chỉ là trong lòng hắn vẫn còn một ý định khác.

Trịnh Ngôn Khánh biết rõ, ở một thời đại coi trọng xuất thân như vậ, nếu như một người thuận miệng nói ra tên tuổi sẽ bị người khác khinh thị, muốn cho Lý Thế Dân chú ý, nhất định phải có chút danh tiếng.

Nhưng muốn sửa hộ tịch cũng không phải là điều dễ dàng.

Không nói đến thủ tục rườm rà thế nào, mà nếu như muốn sửa thì cửa ải Trịnh gia cũng không phải là điều dễ dàng.

Cần phải tìm được một cơ hội thích hợp.

Trịnh Ngôn Khánh nghĩ đến những điều này không khỏi hơi mất hứng.

Đóa Đóa đứng dậy nói:

- Ta muốn đi giặt quần áo, Tiểu Tú, ngươi ở đây rảnh rỗi, hay là đến chơi cùng ta.

Đừng nhìn Đóa Đóa bình thường lãnh đạm, nói chuyện chanh chua, kỳ thật tâm địa của nàng cũng không hề tệ.

Trịnh Ngôn Khánh cười cười đứng lên rồi nói;

- Ta đi pha trà, gia gia chắc đã trở lại, vừa vặn có thể giải lao.

Chọn Chương