Soán Đường

Tác giả Canh Tân

Chương 20: Lục Châu

Chọn Chương

Soán Đường

Tác giả: Canh Tân

Quyển 1

Chương 20: Lục Châu

Nhóm dịch black

Nguồn: Vipvandan.vn

Ngồi ở trong xe, Trịnh Thế An vẻ mặt lộ ra nghiêm túc nói:

- Ngôn Khánh, gia gia mặc kệ con sau này có tiền đồ thế nào, nhưng nhớ kỹ không thể nói cho bất kỳ ai chuyện của Đóa Đóa, nếu không sẽ dẫn tới đại họa thiên địa.

- Tại sao?

Trịnh Ngôn Khánh hơi kháng cự.

Trịnh Thế An thở dài nghiêm mặt nói:

- Trước kia, ta chỉ cho rằng mẹ con Từ Mẫu là quý tộc rủi ro, cho nên cũng không để ý, nhưng mà hiện tại thì xem ra không phải thế, lão gia nhìn thấy phong thư lập tức hủy đi, không cho bất kỳ ai biết, ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua lão gia cẩn thận như vậy, ngày hôm nay người đưa tin luôn miệng nói tiểu thư, cho nên cho thấy Từ Di không phải là gia tộc lụi bại, quả thật...

Quả thật điều gì?

Trịnh Thế An không nói ra.

Nhưng Ngôn Khánh biết lời của hắn có ý:

- Từ Mẫu cùng Đóa Đóa nhất định là người mưu nghịch.

Lúc còn hài nhi, hắn đã từng nghe lén Từ mẫu và Đóa Đóa nói chuyện với nhau, lúc ấy Từ Mẫu đề cập đến đương triều Thượng Trụ quốc, Tống Công quóc, Võ hầu đại tướng quân, nhưng Trịnh Ngôn Khánh mơ hồ suy đoán, Từ Mẫu khẳng định có quan hệ với những người mưu nghịch.

Hiện tại Trịnh Thế An ở bên cạnh xác nhận, hắn lại có một tư vị khác.

Ngôn Khánh khẽ cúi đầu xuống, một lát sau cất tiếng nói:

- Gia gia, người yên tâm đi.

Hắn không đáp ứng mà cũng không phản đối Trịnh Thế An, mà Trịnh Thế An lại đương nhiên cho rằng Ngôn Khánh đã đáp ứng.

Vì vậy ông cũng không nói nhiều nữa, lập tức xoay chuyển, đem câu chuyển chuyển tới chữ viết của Ngôn Khánh.

Trịnh Thế An về chữ viết cũng không nhiều lắm, nhưng ông hiểu biết rộng rãi.

Trịnh Ngôn Khánh cùng ông nói chuyện với nhau, lai cẩn thận từng li từng tí, tránh để lộ sơ hở, cũng may, Trịnh Thế An còn nhiều hưng phấn cũng không hỏi quá nhiều, nói chuyện một lúc, Trịnh Thế An đã mệt mỏi.

Dù sao đã già, tinh lực đã không chịu nổi.

Hắn tựa vào thùng xe mà ngủ rất ngon, mà Trịnh Ngôn Khánh nhìn ra ngoài, tâm tư đã bay tới chín tầng mây.

--------------------------------

Vào lúc giữa trưa, đoàn xe tới bên ngoài thành Yên Sư.

Trịnh Thế An ra lệnh cho Trịnh Vi Thiện lập thành một vòng tròn làm chỗ cắm trại, sau đó cùng với Trịnh Vi Thiện đi vào trong thành, Trịnh Vi Thiện muốn mua một chút vật phẩm mà Trịnh Thế An lại phụng mệnh đi bái phỏng một phú hào bản địa, lúc gần đi, ông lại để Ngôn Khánh ở lại, không cho hắn rời khỏi nơi cắm trại.

Trịnh Thế An vừa cất bước đi, Đỗ Như Hối lại kéo Tôn Tư Mạc tới cửa.

- Ngôn Khánh, bận chuyện gì vậy?

Trịnh Ngôn Khánh đang nghịch thanh chủy thủ, liền ngẩng đầu lên nói:

- Không có chuyện gì, ở chỗ này có chút chuyện mà thôi.

Đỗ Như Hối cười như muốn híp cả mắt rồi nói:

- Ngươi muốn tìm tiểu tình nhân kia?

- A!

Khuôn mặt của Trịnh Ngôn Khánh lập tức trở nên đỏ bừng.

Tôn Tư Mạc tức giận quở trách nói:

- Tên tiểu tử này, tại sao lại không biết che đậy miệng? Ngôn Khánh chỉ sợ đang suy nghĩ về cách viết chữ kia.

Nói xong ánh mắt không tự giác nhìn thanh chủ thủ lục châu trong tay của Trịnh Ngôn Khánh.

Tôn Tư Mạc giật mình rồi ngạc nhiên hỏi:

- Ngôn Khánh, thứ trong tay ngươi cầm là lục châu sao?

- Vâng.

Ngôn Khánh gật gật đầu.

- Nó thật sự gọi là lục châu, Tôn tiên sinh ông nhận ra nó sao? Nó rất nổi danh sao?

Tôn Tư Mạc nói:

- Ta từng nghe qua thanh thần binh này, chính là do Thái Khang Tây Tấn Thạch Sùng tốn hao rất nhiều cự kim, mời người chế tạo giỏi mà tạo thành. Thạch Sùng có một ái thiếp tên là Lục Châu, về sau Lục Châu té lầu mà chết, Thạch Sùng cũng bị loạn binh giết chết, thanh lục châu này sau đó mất tích, không ngờ nó lại là chủy thủ của huynh đệ.

Trịnh Ngôn Khánh thật không ngờ thanh Lục Châu này lai có câu chuyện như vậy.

Tôn Tư Mạc nói:

- Nếu thật là lục châu, huynh đệ nhất định phải giữ kỹ, tuy nó không phải là thần binh lợi khí gì nhưng vô cùng quý báu, nếu như người ta biết được thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra, cho nên nhất định không được để lộ ra ngoài.

- Đa tạ Tôn tiên sinh nhắc nhở.

Trịnh Ngôn Khánh gật gật đầu đem Lục châu kia cất đi.

Đỗ Như Hối khó dằn nổi mà cất tiếng:

- Ngôn Khánh, bên ngoài thời tiết khá tốt, sao chúng ta không đi ra ngoài một chút, ở chỗ này thật là bức bối.

- Thế nhưng gia gia không cho đệ ra ngoài.

- Trịnh quả gia không cho đệ một mình đi ra ngoài, bây giờ đệ đi cùng chúng ta, làm sao ông ta có thể trách cứ?

Tôn Tư Mạc mỉm cười, gật đầu không nói gì.

Đúng vậy, có Tôn Tư Mạc chống lưng, sau này nhất định không có vấn đề gì.

Hơn nữa chỉ là ra ngoài một lúc mà thôi, ở trong xe thật là bức bối, ra ngoài hít thở đúng là không tệ.

Nói đến đây Ngôn Khánh liền đứng dậy.

- Tôn tiên sinh, Đỗ tiên sinh, Trương đại ca không đi sao?

- Hắn ta?

Đỗ Như Hối cười nói:

- Trọng Kiên làm sao có thể rỗi rãi với đệ được, hắn vừa cắm trại xong đã đi vào thành, nghe nói là gặp một người bạn, chuyện của hắn chúng ta không muốn hỏi đến. Dù sao chỗ này đi dạo cũng không xa.

Lại nói tiếp, tại Yển Sư này cũng có một số nơi để đi.

Ở đây cách Đông Hán thái học phủ khôn xa, năm đó Trịnh Thị tổ tiên Trịnh Huyền tiên sinh đã học qua ở đây, đệ là người nhà Trịnh thị, cũng nên tới đó một phen... Tôn tiên sinh, tiên sinh cảm thấy chủ ý này của ta thế nào?

Tôn Tư Mạc nhẹ nhàng gật đầu:

- Như Hối nói cũng có đạo lý!

Tôn Tư Mạc đã nói như vậy rồi,Trịnh Ngôn Khánh cũng không thể có ý kiến.

Ba người cùng đi ra khỏi nơi cắm trại, Tôn Tư Mạc kéo tay của hắn, Đỗ Như Hối ở bên cạnh cười đùa, hướng về phía thái học trường mà đi tới.

Đầu xuân thời tiết khí trời thay đổi liên tục.

Đi ra khỏi nơi cắm trại, mặt trời đang rực rỡ chiếu từ trên cao. Đi một lúc, bầu trời đã có mưa phùn.

Mưa hơi lạnh buốt, rơi vào trên mặt, khiến cho người ta cảm nhận được chút không khí mùa đông.

Cũng may Đỗ Như Hối đã sớm có chuẩn bị, lúc đi ra ngoài đã mang theo hai cây dù, cùng Tôn Tư Mạc phân ra, ba người dùng hai cái dù, thật cũng có chút ảnh hưởng đến thú chơi.

Ở ven đường, dương liễu xanh mượt, mưa theo gió mà rơi xuống, có vài phần tình thơ ý họa.

Trong mưa đạp thanh, có chút tư vị.

Đỗ Như Hối tựa hồ rất thích không khí như vậy liền nói với Tôn Tư Mạc.

Tôn Tư Mạc cũng hơi gật đầu.

Đông Hán trường thái học, xây dựng trong năm năm, sau lại xây dựng thêm.

Năm Kiến Vũ thứ 27 trường thái học dài hơn mười trượng, rộng ba trượng, nhân số học sinh hiện tại đã nhiều hơn ba vạn người, quy mô rất lớn.

Thời Tào Ngụy, trường Thái Học lại hưng thịnh.

Năm chính thủy thứ hai, tức là năm 241 công nguyên, trường thái học có rất nhiều thể loại chữ và sách, trong đó kê cả thượng thư, xuân thu, chu dịch, Công Dương truyện và các loại kinh điển đều được in ấn phục vụ học tập.

Thời Tây Tấn về sau, sùng hán ngụy quy chế xây dựng trường học, năm 276 thành lập quốc học, Tấn Huệ Đế có quy định, phàm qua ngũ phẩm đều có thể nhập quốc học, lục phẩm thì học ở trường thái học.

Chỉ tiếc, 300 năm trôi qua, từ trường thái học Đông Hán ngày xưa nay đã hóa thành phế tích.

- Ngôn Khánh từng viết chữ, chắc cũng biết Thái Trung Lang ở nơi này, chỉ tiếc thạch bình kia sau chiến loạn đã bị phá hủy, chỉ có thể tưởng nhớ ở nơi này.

Đỗ Như Hối cảm khái vô hạn, đối với lời nói của Ngôn Khánh lại phối hợp nói.

- Như Hối, cuộc đời có chí hướng gì?

Tôn Tư Mạc đột nhiên hỏi.

- Cuộc đời ta không có nhiều chí hướng, chỉ mong một ngày kia có thể gom góp bốn mươi sáu khối thạch kinh.

- Sao?

Tôn Tư Mạc nhăn mày lại, mà Trịnh Ngôn Khánh cũng có phần kinh ngạc.

Hắn tuyệt đối không ngờ rằng trung thần nổi tiếng Đỗ Như Hối lại chỉ muốn gom góp bốn mươi sáu khối hi bình thạch kinh.

Với suy nghĩ của Ngôn Khánh, lời của Đỗ Như Hối hẳn phải là lời hùng hồn, trị quốc thái bình thiên hạ lý tưởng.

Hay là Đỗ Như Hối này không phải là Đỗ Như Hối kia?

Nhưng suy nghĩ một lúc, Ngôn Khánh cũng có lý giải.

Hiện nay Tùy Văn đế chủ chính, Đại Tùy vãn còn hưng thịnh.

Trong nước mặc dù không thể nói là quốc thái dân an nhưng cũng không có sơ suất quá lớn, còn đối với bên ngoài, Tùy Văn đế dùng tư thái cương ngạnh, Đột Quyết và các dân tộc người hồ hai năm chinh phạt đều thất bại.

Chỉ sợ lúc này đại đa số người đều không có tư tưởng đại nghịch bất đạo.

Cái gọi là thời thế tạo anh hùng, loạn thế tạo sự nghiệp.

Đỗ Như Hối thân là dòng dõi quan lại, tổ phụ là công bộ thượng thư, phụ thân là xương châu trường sử, cũng là tứ phẩm quan viên, hiển quý trong triều, tư tưởng giác ngộ chưa nói tới nhưng chắc chắn không có ý phản loạn.

codon.trai

Chọn Chương