Soán Đường

Tác giả Canh Tân

Chương 2: Truy sát

Chọn Chương

Soán Đường

Tác giả: Canh Tân

Quyển 1

Chương 2: Truy sát

Nhóm dịch black

Nguồn: Vipvandan.vn

Lý Kiến Quốc cảm thấy nghi hoặc nhưng hắn có thể đoán ra một chút chuyện, Lý Suất này xem ra không phải người hán.

Lý suất cười nói:

- Ngôn Hổ không ngờ miệng lưỡi của ngươi cũng thật lợi hại.

- Ninh mỗ không ngại nói cho ngươi biết, muội phu của ngươi năm đó đã làm ra chuyện lớn, bệ hạ chưa từng quên.

Hậu nhân của Vu Hữu đã chết hết, những kẻ lọt lưới không đáng lo.

Chỉ còn lại muội phu của ngươi khiến cho bệ hạ một phen tâm bệnh mà thôi. Lần này Ninh mỗ đi vào kinh thành được bệ hạ ưu ái thụ chức khâm châu thích sứ... Hắc hắc, vẫn là câu nói đó, ngươi thức thời thì giao hài tử ra, nói ra nơi hạ lạc của muội phu ngươi, sau đó ta sẽ cho ngươi rời khỏi, bằng không, Ninh mỗ chỉ có thể phụ sự phó thác của Trưởng Tôn đại nhân.

Lý Kiến Quốc vô cùng khiếp sợ!

Thoạt nhìn thân phận của mình hiện tại không hề đơn giản....

- Chuyện này sao?

- Lý suất thật là cao thượng.

Hắn vừa nói chuyện vừa cúi đầu nhìn Lý Kiến Quốc.

Trong lòng hắn không khỏi kỳ quái, hài tử này tại sao lại không khóc?

Loại tràng diện này hài tử bình thường đã sớm oa oa khóc lớn rồi, mà Lý Kiến Quốc ngoại từ hai tiếng khóc lúc nãy lại không hề khóc.

- Nhưng ngươi giết muội tử của ta, diệt đi Ngôn gia thôn, ta há có thể nghe theo.

Ngôn Hổ đột nhiên dừng lại, một tay của hắn giơ đại côn đi, một chân thì đá vào đầu côn, thân hình di động, thế như thái sơn áp đỉnh đánh về phía một hắc y nam tử. Nói thì chậm nhưng hành động thì rất nhanh.

Hắc y nhân kia không kịp trở mặt, thoáng chốc đã thấy đại côn đánh xuống, theo bản năng mà đưa đao ra đỡ lại.

Chỉ nghe keng một tiếng, thanh đao đã bị đại côn đánh ra ngoài, Lý binh tránh không kịp bị Ngôn Hổ thuận thế đập vỡ đầu. Ngôn Hổ vừa động thủ Lý binh xung quanh của hắn đã hoảng loạn cả lên, hai gã Lý binh liền một trái một phải tiến lên ngăn cản lại, chỉ thấy đại côn của Ngôn Hổ như bay, vù vù theo tiếng gió, chính là chiêu hoành tảo thiên quân...

- Người nào cản ta, chết.

Ngôn Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, đem đại côn nặng trịch nên lên bên hông một gã lý binh.

Khí lực của Ngôn Hổ rất lớn, một côn nà nện xuống người của Lý binh khiến cho hắn lõm cả xương, miệng phun máu tươi mà té xuống mặt đất.

Lý suất Ninh Trường Chân vốn giật mình sau chuyển thành giận tím mặt.

Cái này là cho ngươi mặt mũi ngươi lại không biết xấu hổ... được rồi, hiện tại cho dù là Trưởng Tôn đại nhân chỉ sợ cũng không có lý do trách cứ.

Choang...!

Ninh Trường Chân cất bước tiến lên, sau đó cũng không thấy động tác cánh tay của hắn, dưới xương sườn đột nhiên xuất hiện một thanh đao rời khỏi vỏ, rồi nhân đao hợp nhất, mang theo một khí phách vô cùn lớn đánh ra, miệng quát lên:

- Ngôn Hổ, ngươi muốn chết!

Ngôn Hổ động thủ trước, Ninh Trường Chân sau đó ra chiêu.

Hai người vốn chỉ có khoảng cách mười bước, mà Ngôn Hổ sau khi ra tay thì khoảng cách càng trở nên lớn hơn.

Ngôn Hổ một tay ôm lấy Lý Kiến Quốc, một tay vung côn, trong chốc lát đã vượt qua lớp lớp vòng vây. Nhưng đúng vào lúc này, Ninh Trường Chân đã vác đao đuổi theo, chỉ thấy đao quang soàn soạt, mang theo một khí thế sâm lãnh, chém về phía sau lưng của Ngôn Hổ. Ngôn Hổ lúc này đang vung côn đánh về phía một gã Lý binh, mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng phía sau nhưng cũng cảm nhận được đao khí của Ninh Trường Chân vô cùng bức người.

Không hay... hắn có thể đem đao khí ngưng luyện hóa khí.

Ngôn Hổ thầm kêu khổ trong lòng, đại côn chuyển động, đuôi côn biến thành đầu, hướng về phía sau đáp trả.

Cái này gọi là Tô Tần bối kiếm.

Chỉ nghe một tiếng nổ vang, trường đao đã bổ về phía đại côn, một đao khí dũng mãnh sắc bén bắn về phía Ngôn Hổ.

Ngôn Hổ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể té ngã, lăn ra xa đến bảy tám thước. Hai chân vừa đứng dậy thì đã có một gã Lý binh đánh tới, Ngôn Hổ hít sâu một hơi, thân thể xoay tròn một chỗ, giựt lấy trường đao của hắn, sau đó tiến tới, hoành chân gạt ngã.

Rồi ngưng tụ lực ở hông, đem gã LýbBinh kia ném ra ngoài.

Lúc này Ninh Trường Chân một đao thảm bại cảm thấy giật mình, hắn đang muốn ra tay tiếp thì gã Lý binh đã bay tới trước mặt. Những Lý binh nà đều được Ninh Trường Chân đem từ Khâm Châu tới, có thể xem là tâm phúc.

Ninh Trường Chân liền co khuỷu tay lại, chộp lấy gã Lý binh tới, thuận thế phá giải lực đạo trên người của hắn, đem hắn đặt ổn định lên trên mặt đất. Tuy nhiên lúc này Ngôn Hổ đã vung trường đao, đánh bay hai gã lý binh khác, đem cả Lý Kiến Quốc leo lên lưng ngựa nắm, chích đao lên mông con ngựa. Con ngựa kia thét lên một tiếng kinh hoàng, tung vó chạy như điên.

Ninh Trường Chân tức giận đến lôi đình.

- Đuổi, đuổi theo cho ta, không thể buông tha cho tên phản tặc này.

Tuy nhiên đuổi theo không thể dễ dàng như vậy.

Lúc này trong thôn bốn phía đã chém giết, ngựa rải rác khắp nơi, muốn tụ tập lại không phải điều dễ dàng.

Ninh Trường Chân vất vả lắp mới tụ tập được mười con ngựa.

Hắn bất chấp tất cả mà leo lên lưng ngựa quát lớn:

- Theo ta đuổi theo, những người còn lại đem những thôn dân còn sót lại triệt để diệt trừ, không bỏ qua một người nào.

Hơn mười tên Lý binh theo Ninh Trường Chân lên lưng ngựa, còn vài chục người cũng tuân theo mệnh lệnh của hắn.

Ngôn Hổ ôm lấy Lý Kiến Quốc, phi ngựa như bay.

Miệng mũi của hắn không ngừng phun ra máu tươi, có vài giọt rơi trên mặt Lý Kiến Quốc.

Một đao của Ninh Trường Chân rõ ràng đã xâm vào lục phủ ngũ tạng của hắn, nếu như không phải là thể trạng của Ngôn Hổ cường tráng thì chỉ sợ lúc này khí lực cưỡi ngựa cũng không có, hắn chạy như điên hơn nửa canh giờ cuối cùng cũng chống đỡ không nổi.

Ngôn Hổ biết rõ, lần hành động này của Ninh Trường Chân là vâng theo hoàng mệnh.

Nếu như không đuổi theo được mình hắn sẽ không từ bỏ.

Mình thân đã bị trọng thương, một khi đuổi kịp chỉ sợ khó thoát cái chết, mình chết cũng không sao, nhưng đứa nhỏ này...

Đây là cốt nhục mà tiểu muội yêu thương nhất, tuyệt đối không thể để nó chết đi.

Nghĩ tới đây, Ngôn Hổ ghìm chặt chiến mã, đánh giá bốn phía, sau đó nhìn thấy một tảng đá phía xa xa, trên tảng đá có một khe hở, hắn vội vàng ôm Lý Kiến Quốc xuống ngựa, bước nhanh tới cự thạch bên kia.

- Bảo bảo, không phải là cữu cữu muốn vứt bỏ con, nhưng theo chân cữu cữu thật sự là quá nguy hiểm.

Con trước hết hãy ngoan ngoãn ở đây, ẩn nấp thật kỹ... đợi sau khi cữu cữu cắt bỏ được tên Ninh Trường Chân kia sẽ tới cứu con, con có nghe thấy không?

Ngôn Hổ vừa nói chuyện vừa đem Lý Kiến Quốc đặt vào khe đá, khuôn mặt nở ra một nụ cười.

Lý Kiến Quốc mở to hai mắt mà nhìn, trong miệng nó phát ra tiếng oa oa, đương nhiên là không muốn tách ra khỏi Ngôn Hổ như vậy. Nhưng nó cũng biết rằng, tình huống hiện tại, tách khỏi Ngôn Hổ là biện pháp tốt nhất.

Đây là phương pháp giữ gìn tính mạng cho nó.

Hơn nữa, mặc dù nó phản đối thì Ngôn Hổ cũng không thể biết được.

Ngôn Hổ dùng mắt dán lên trên mặt của Lý Kiến Quốc, sau đó dùng đá che lại khe hở.

Nằm rạp xuống mặt đất mà nghe ngóng, có thể nghe thấy tiếng vó ngựa, hắn biết rằng Ninh Trường Chân đang mang người đuổi theo.

Mặc dù trong lòng không nỡ nhưng hắn cũng biết rằng lúc này không thể mềm lòng.

Cắn răng một cái, Ngôn Hổ xoay người lên chiến mã, theo đường lớn mà chạy như điên. Lý Kiến Quốc ở sâu trong khe đá ẩn nấp, không lâu sau, chỉ nghe thấy một tiếng vó ngựa vang lên, từ xa mà đến rồi lại đi xa, dần dần chìm vào im ắng.

Từ lúc nó tỉnh lại tới giờ chỉ mới một hai canh giờ mà thôi.

Biến thành hài nhi, mẫu thân bị giết, gặp phải tao ngộ đuổi giết.

Loại tràng cảnh này hiện lên trong óc của Lý Kiến Quốc làm cho nó vô cùng mỏi mệt.

Nó cũng không rõ lắm thân thể hài nhi của mình đã bao nhiêu tuổi rồi, nhưng đoán chừng chưa quá một tuổi, đại não của nó vẫn chưa hoàn toàn phá triển, sau một phen giày vò, trong đầu liền hiện ra cảm giác mỏi mệt vô cùng.

Nhắm mắt lại, Lý Kiến Quốc không tự giác được mà ngủ say.

Mặc dù ngủ, nhưng từng đợt sợ hãi vẫn hiện lên trong đầu của nó.

Nó không tin trên đời này có khả năng xuyên việt nhưng sau khi gặp được, không phải là vui mừng mà là sợ hãi.

Lý Kiến Quốc cảm thấy, trải qua chuyện này xong, có lẽ trên đời thực sự có tồn tại quỷ thần, nếu không thì mình làm sao có thể biến thành một đứa trẻ như vậy?

Chọn Chương