Soán Đường

Tác giả Canh Tân

Chương 15: Rời Huỳnh Dương

Chọn Chương

Soán Đường

Tác giả: Canh Tân

Quyển 1

Chương 15: Rời Huỳnh Dương

Nhóm dịch black

Nguồn: Vipvandan.vn

Trịnh Ngôn Khánh dựa vào tường, yên lặng nhìn tấm cửa số dán giấy lòng tràn ngập suy nghĩ.

Một đêm trầm tưa, hắn tựa hồ đã đoán ra sự ảo diệu ở trong đó, Hán Vương mời chào Quan Đông thế gia vọng tộc là để chuẩn bị cho tương lai.

Dương Kiên đã bị phế, Thục Vương thanh tú đã bị nhốt, mà tất cả chuyện này đều là do Dương Nghiễm thoái vị, có trời mới biết có đến phiên Dương Lượng hay không, đặc biệt là từ khi Độc Cô hoàng hậu rời đi, Dương Lượng sợ hãi.

Điểm này Dương Kiên chưa chắc hiểu rõ.

Nhưng Dương Kiên không biết không có nghĩa là Dương Nghiễm, Dương Tố không biết.

Dương Kiên thân thế không lớn bằng lúc trước, Dương Nghiễm đăng cơ chỉ là vấn đề thời gian, hắn sau khi lên ngôi chỉ cần biểu hiện với người bên ngoài thực lực của hắn, không đơn thuần là hành quân đánh trận, chủ yếu là thể hiện uy nghiêm của một đế vương. Dương Lượng lúc này không nghi ngờ là một cơ hội tốt cho Dương Nghiễm, chuyện Trang Công khắc đoạn Dương Nghiễm không có khả năng không biết.

Thời kỳ xuân thu, Trịnh Trang Công có một huynh đệ tên là Chung Thúc Đoạn, đối với vương vị của Trang Công, vô cùng thèm muốn.

Trang Công biết dã tâm của Chung Thúc Đoạn không thèm ngăn cản mà còn buông cho hắn làm, khiến cho dã tâm của hắn không ngừng bành trướng.

Nếu ngay từ đầu, Chung Thúc Đoạn có ý thì sự buông bỏ của Trang Công khiến cho dã tâm của hắn ngày càng trở nên rõ ràng, mới xuất hiện cướp vương vị, làm cho Trang công mới có thể một lần hành động đánh tan.

Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy, hành động của Dương Nghiễm và Dương Lượng cùng với Trang Công và Thúc Đoạn sao mà giống nhau.

Dương Nghiễm hôm nay chỉ sợ muốn noi theo Trang Công, tương lai thu thập Dương Lượng, mà trong lịch sử, Dương Lượng tay cầm quân tinh nhuệ, thủ hạ mãnh tướng như mây, mưu sĩ vô số, thực lực hùng hậu, trong thời gian ngắn đã bị Dương Nghiễm đánh tan.

Là Dương Lượng vô năng?

Phải biết rằng Dương Lượng không phải là người mới tham gia vào hành quân đánh trận, trong năm Nhân Thọ, nhà Tùy mấy lần dùng binh với Đột Quyết, Dương Lượng cũng tham dự vào trong đó, đảm nhiệm chức tổng quản hành quân, cái này liên quan đến chiến thuật, hạng người vô năng há có thể lãnh binh.

Cho nên giải thích duy nhất chính là Dương Lượng tăng cường quân bị Thái Nguyên.

Tâm cơ thật sâu, thủ đoạn thật tàn ác.

Ngôn Khánh mặc dù chưa gặp Dương Nghiễm nhưng đã cảm nhận được thủ đoạn của hắn.

Trịnh Đại Sĩ tham gia vào phe của Dương Nghiễm đã biết mục đích của Trịnh Thường, lại một mắt nhắm một mắt mở, chỉ sợ cũng là được Dương Nghiễm chỉ thị, mình mạo muội hành động, lại suýt nữa làm hỏng chuyện của Dương Nghiễm, nếu như vậy khi Dương Nghiễm đăng cơ sẽ không bỏ qua cho nhà của Trịnh Đại Sĩ, mình hảo tâm lại làm ra một chuyện xấu.

Suy nghĩ cẩn thận về sau, Trịnh Ngôn Khánh không khỏi cảm thấy mình may mắn.

Đồng thời trong lòng lại có chút thương cảm, đối với sự rời đi của Đóa Đóa lại sinh ra một phần lo lắng.

Lại nói tiếp, Ngôn Khánh cùng với tuổi của Đóa Đóa kém cũng không nhiều lắm, hắn còn nhỏ như vậy nhưng có linh hồn tới bốn mươi năm, không ngờ có thể lo lắng với Đóa Đóa. Trịnh Ngôn Khánh cũng cảm thấy rất quái dị.

Nghĩ đến những điều này Ngôn Khánh bắt đầu cảm thấy đau đầu, vì vậy liền ngã xuống giường, chìm vào giấc ngủ say.

----------------------

Một ngày cứ như vậy mà trôi qua.

Kỳ thật trong lòng Ngôn Khánh vô cùng rõ ràng, Trịnh Đại Sĩ cấm túc hắn không thể nói là trừng phạt, tuy hiện nay, luật pháp nghiêm minh hơn trước rất nhiều, nhưng nô bộc thì không có địa vị quá cao.

Trịnh Đại Sĩ nếu như muốn trừng phạt Ngôn Khánh thì có đủ loại biện pháp, thậm chí muốn tính mạng của hắn cũng được.

Trịnh Ngôn Khánh mạo muội làm lộ ra chuyện này rất có thể sẽ phá hủy Trịnh Đại Sĩ, thậm chí làm cho kế hoạch bị hỏng, cho nên Trịnh Đại Sĩ nhất định phải tìm cách làm cho yên ổn, cấm túc Ngôn Khánh, tránh cho hắn gây chuyện thị phi.

Ngôn Khánh ngược lại cảm thấy bình thường, chỉ là giao thừa trước mắt sắp tới, không được tham dự cũng hơi tiếc nuối.

Giao thừa từ sau khi ngụy tấn nam bắc triều trên cơ bản đã trở thành phong tục.

Liên hoan trừ tà đón giao thừa hàng năm là lễ nghi không thể thiếu, đặc biệt là nghi thức trừ tà càng long trọng.

Lúc này mọi người không có pháo cho nên dùng ôn đan và hương liệu đốt lên để thay cho pháo.

Giống như Trịnh gia là một thế gia vọng tộc cũng sẽ chất gỗ trầm hương mà đốt lên, lúc này cảnh tượng vô cùng rực rỡ, chỉ tiếc Ngôn Khánh không được nhìn thấy.

Giao thừa qua đi chính là năm mới.

Năm mới cần phải tế tổ, lần này Trịnh Đại Sĩ không làm chủ, người làm chủ chính là Trịnh Thiện Nguyện, mở tổ miếu làm đại điển ở Huỳnh Dương.

Nếu như tộc nhân của Trịnh Thị không tham gia nghi thức thì sẽ bị khu trục ra khỏi gia tộc.

Cho nên ngày hôm nay, Trịnh gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều mặc quần áo hoa mỹ bắt đầu tham dự.

Mà Trịnh Ngôn Khánh vào lúc sáng sớm đã theo Trịnh Thế An tới huỳnh dương.

Trịnh Nhân Cơ phái người đưa tin, không cách nào tham gia nghi thức tế tổ được, đã sớm khởi hành tới Lạc Dương, công việc ở đây cần phải giải quyết thỏa đáng.

Vì vậy Trịnh Đại Sĩ cũng không để cho Trịnh Thế An tham dự tế tổ đại điển.

Giao thừa chấm dứt, Trịnh Thế An mang theo Trịnh Ngôn Khánh đi về phía rạng đông rời khỏi Huỳnh Châu.

Đi theo còn có hai mươi võ sĩ của Trịnh gia, cùng với hơn mười chiếc xe ngựa.

Trịnh Ngôn Khánh nhìn trong xe, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thành cổ Huỳnh Dương phía xa xa càng ngày càng nhỏ, trong lòng không hiểu tại sao sinh ra một nỗi buồn vô cớ, lần này rời đi, không biết khi nào mới có thể quay trở lại đây.

Trong ký ức của hắn, Huỳnh Dương dần dần biến mất.

- Ngôn Khánh, đang suy nghĩ gì vậy?

Trịnh Ngôn Khánh đang muốn hỏi Trịnh Thế An, nhưng vừa tới miệng thì bỗng nuốt lại.

- Gia gia, về sau con còn có thể gặp Đóa Đóa được không?

Trải qua chuyện này, Ngôn Khánh hiểu ra nhiều điều, cổ nhân không hề ngu ngốc, suy nghĩ kín đáo, tầm nhìn rất xa.

Có nhiều chuyện một đứa bé như hắn không thể ngăn cản.

Mọi chuyện không phải hắn xuất đầu, trời có sập xuống thì đã có Trịnh Đại Sĩ chống đỡ, chưa tới phiên hắn lo, lời vừa tới miệng hắn cảm thấy không hợp nên lái sang chuyện này.

Trịnh Thế An cười cười:

- Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại, chỉ là Đóa Đóa xuất thân không phải tầm thường.

Ngôn Khánh cũng biết lai lịch của mẹ con Từ Mẫu bất thường nhưng lại không biết lai lịch cụ thể.

Hắn nhịn không được cất tiếng hỏi.

- Gia gia, lai lịch của Đóa Đóa là như thế nào.

Trịnh Thế An lắc đầu nói:

- Cái này ta không rõ lắm, ngươi cũng thấy đấy, ngày đó đại lão gia xem thư xong hủy liền, đại lão gia cẩn thận như vậy cho thấy lai lịch của Đóa Đóa nhất định không phải tầm thường, Ngôn Khánh, tương kiến không bằn... quên đi, có lẽ không nhìn thấy Đóa Đóa đối với ngươi, đối với nàng đối với Trịnh gia gia tộc lại còn tốt hơn.

Ngôn Khánh trầm mặc.

Hắn không phải không hiểu lời nói của Trịnh Thế An nhưng trong đầu bất giác không tự chủ lại nhớ tới má lúm đồng tiền của Đóa Đóa.

Tương kiến không bằng quên đi sao?

Nếu như mình thật sự là một tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu thì cũng thôi... nhưng thực sự mình có thể quên sao?

Chọn Chương