Soán Đường

Tác giả Canh Tân

Chương 14: Mẹ con Từ mẫu

Chọn Chương

Soán Đường

Tác giả: Canh Tân

Quyển 1

Chương 14: Mẹ con Từ mẫu

Nhóm dịch black

Nguồn: Vipvandan.vn

- Ngôn Khánh, lão gia cho gọi cậu vào nói chuyện.

Trịnh Ngôn Khánh vội vàng đứng dậy, cẩn thận đi vào bên trong hậu đường.

Tuy hắn thường xuyên nói với mình không nên xem thường cổ nhân, nhưng đôi lúc hắn vẫn cảm thấy mình ưu việt hơn họ.

Ngôn Khánh không hiểu sự ưu việt này tới từ đâu.

Là tại vì am hiểu hướng đi lịch sử ư? Kỳ thật Ngôn Khánh biết rõ đây bất quá chẳng qua là do lịch sử hào phóng ghi lại mà thôi.

Trong đó ghi rõ chi tiết tỉ mỉ nhưng thời gian trôi qua có rất nhiều chuyện đã bị chôn vùi.

Cho nên lúc đi vào trong hậu đường, trong tích tắc Ngôn Khánh đã triệt để từ bỏ cái cảm giác ưu việt kia.

Hắn đã không còn cái thân phận quản lý thị trưởng nữa, trí tuệ chính trị kiếp trước vẫn không nên khoe khoang.

- Đại lão gia.

Trịnh Ngôn Khánh tiến vào nhỏ giọng mở miệng.

Trịnh Đại Sĩ buông bản danh sách trong tay xuống mà dò xét Ngôn Khánh.

Tuy thần sắc nghiêm trang nhưng trong mắt của ông vẫn toát ra vẻ thưởng thức, dù sao trong mắt của Trịnh Đại Sĩ, Ngôn Khánh là một tiểu hài tử mà có thể khám phá ra nhiều chuyện như vậy cho thấy nó không phải là người tầm thường.

Hơn nữa, Ngôn Khánh làm như vậy không thể nghi ngờ là xuất phát từ sự trung thành với Trịnh gia.

Một người vừa trung thành vừa thông minh như vậy dĩ nhiên là có lợi với Trịnh gia, mà mấu chốt là niên kỷ của Ngôn Khánh, hắn mới nhỏ như vậy đã có đảm lược và trí tuệ như thế, lớn lên sẽ trở nên thế nào đây|?

Trịnh Đại Sĩ đã già rồi, mà Trịnh Nhân Cơ cũng không còn trẻ.

Tương lao An Viễn đường, dĩ nhiên là do Trịnh Hoành Nghị chấp chưởng, có thể có một người giúp đỡ đối với Trịnh Hoành Nghị chắc chắn là một cánh tay đắc lực.

Nghĩ tới đây, Trịnh Đại Sĩ từ khuôn mặt nghiêm trang nở ra một nụ cười thân thiện, tuy nhiên trong chớp mắt lại trở nên sâm lãnh, ông ho khan một tiếng rồi nói:

- Ngôn Khánh, ngươi đứng lên mà nói.

Trịnh Ngôn Khánh đứng dậy, khoanh tay cúi đầu.

Trịnh Đại Sĩ nói:

- Ngôn Khánh, ngươi biết tội của ngươi không?

- Ngôn Khánh biết tội.

- Ngươi thật lớn mật, dám ăn cắp đồ lại còn giết người.. theo hoàng luật, ngươi khó thoát khỏi cái chết.

Trong lòng Ngôn Khánh liền rung động, nhưng hắn lập tức lĩnh hội hàm nghĩ trong đó.

Dựa theo hoàng luật, thật sự mình sẽ phải chết, nhưng đây là An Viễn đường, người chấp chưởng tính mạng hắn là Trịnh Đại Sĩ, chỉ cần Trịnh Đại Sĩ không giết hắn thì mọi việc đều không có gì, còn Trịnh Đại Sĩ muốn giết hắn thì hoàng luật cũng không thể bảo vệ tính mạng của hắn.

Kiếp trước từng có một vị quan nói một câu đại nghịch bất đạo, nhưng đã trở thành thoại ngữ:

- Cái gì gọi là luật pháp, chỉ là đối với người thường mà thôi.

Vì lời này, tên quan kia đã bị cắt chức, có thể trên thực tế, câu nói của hắn đã có đạo lý.

Từ xưa đến nay, đặc quyền giai cấp thủy chung tồn tại, ở đâu cũng thế.

Thời đại này, Trịnh gia tự nhiên thuộc giai cấp đặc quyền, tuy không so được với những tập đoàn thực lực hùng hậu nhưng vinh quang mấy trăm năm tuyệt đối tiểu dân không thể so sánh.

Trịnh Ngôn Khánh toát ra vẻ sợ hãi, nhưng trong mắt lại hiện ra một vẻ quật cường khó hiểu.

- Gia gia ta đã nói với ta, không có Trịnh gia sẽ không có mạng của Ngôn Khánh.

- Ngôn Khánh mặc dù không tốt nhưng cũng là muốn giải nạn cho lão gia, có người muốn gây bất lợi với lão gia, bất lợi với Trịnh gia, Ngôn Khánh cho dù bị chặt đầu cũng phải ngăn cản.

- A?

Trịnh Đại Sĩ cười nói:

- Vậy ngươi làm sao biết ai muốn gây bất lợi với Trịnh gia.

- Gia gia nói, nhị lão bá bị bãi miễn chức quan thế nhưng lúc trở lại lại không mang theo gia quyến, cái này thật bất thường, Ngôn Khánh còn phát hiện, Vương quản gia đôi khi còn lộ ra vẻ không biết tôn ti, mà nhị lão gia lại không nửa câu oán hận, cho nên trong lòng cảm thấy kỳ quái, vài ngày trước, Ngôn Khánh ngẫu nhiên nhìn thấy Vương quản gia ra bên ngoài nhìn sông...

Cho nên Ngôn Khánh cảm thấy có gì đó không bình thường.

Hơn nữa gia gia gần đây cảm xúc cũng không tốt lắm cho nên Ngôn Khánh nghĩ ngợi phải chia sẻ ưu sầu với gia gia.

Ngôn Khánh chỉ muốn thừa dịp đi vào trong phòng Vương quản gia tìm ra manh mối thế nhưng lại không ngờ bị Bùi An phát hiện cho nên... lão gia, Ngôn Khánh nguyện ý dùng mạng đền mạng, kính xin lão gia chớ trách gia gia, chuyện này gia gia từ đầu tới cuối đều không biết, đều là do Ngôn Khánh to gan lớn mật, tự tiện chủ trương, thỉnh lão gia trách phạt...

Những lời này nói ra đều được Trịnh Đại Sĩ âm thầm gật đầu.

Biết trung nghĩa, biết hiếu đạo, thật là khó thấy, nhất là có đảm lược.

Trong nhất thời, Trịnh Đại Sĩ có ý muốn bồi tài Ngôn Khánh.

Trịnh Thế An sau khi sắp xếp xong cho Vương Cảnh Văn thì quay lại nghe lệnh.

Nghe Ngôn Khánh nói những lời này, ông cảm kích vô cùng.

- Lão gia, Ngôn Khánh còn nhỏ, không hiểu chuyện, kính xin lão gia tha cho nó...

- gia gia.

Trịnh Ngôn Khánh lúc trước nói những lời kia đều không thành khẩn/.

Nhưng nhìn thấy Trịnh Thế An cầu khẩn cho mình như vậy, trong lòng của nó lập tức trở nên kích động.

Hắn biết rõ, Trịnh Thế An cùng hắn không hề có huyết mạch liên quan.

Nhưng giờ khắc này, Ngôn Khánh lại cảm thấy cảm động.

Trịnh Thế An tựa hồ không thấy, chỉ cuống quýt dập đầu.

Trịnh Đại Sĩ thở dài, đi tới trước mặt Trịnh Thế An mà dìu hắn đứng lên.

- Thế An, ta cũng không muốn trách phạt Ngôn Khánh, nó cũng là nghĩ cho trịnh gia, nó còn nhỏ đã biết hiếu đễ trung nghĩa như thế... Thế An, ngươi là một người tốt, ta Trịnh Đại Sĩ làm sao có thể trách phạt ngươi.

Trịnh Thế An nghe thấy những lời này thì vui mừng nói:

- Lão gia, người thật không trách tội Ngôn Khánh?

- Không trách tội.

Trịnh Đại Sĩ nói xong liền quay đầu nhìn về phía Ngôn Khánh:

- Bất quá Ngôn Khánh ngươi phải nói thật với ta.

- Những lời Ngôn Khánh nói là thật, tuyệt đối không giả dối.

- Thật sao? Trịnh Đại Sĩ cười lạnh một tienegs:

- Ngươi nói ngươi giết Bùi An, nhưng lúc trước người vẫn một mực theo ta cúng ông táo, làm sao có cơ hội, Bùi An có bản lĩnh thế nào, ta biết rõ, ngươi là một đứa bé có thể giết hắn sao, ta không tin.

Nói cho ta biết, trừ ngươi ra còn có ai giúp ngươi?

Ngôn Khánh giật mình:

- Lão gia, không có người giúp con, thật sự là con giết Bùi An.

Trịnh Đại Sĩ cười lạnh không ngớt đi tới bên thi thể của Bùi An.

Ông lật qua lật lại thi thể của Bùi An rồi nói tiếp:

- Bùi An có hai vết thương trí mạng, một ở sau lưng, một ở trước ngực, hơn nữa lại là hai vũ khí bất đồng, nhưng theo miệng vết thương mà nhìn thì có một vết trí mạng chính thức ở sau lưng. Có người thừa dịp Bùi An không lưu ý dùng đoản kiếm hoặc chủy thủ đâm vào cắm ở phía sau lưng Bùi An. Với bản lĩnh của Bùi An, có thể lập tức phong bế huyết mạch, chỉ cần trị liệu kịp thời cũng không phải không có cơ hội sống sót.

Trịnh Ngôn Khánh đột nhiên biến đổi sắc mặt.

Trịnh Đại Sĩ nói tiếp:

- Nếu như một kiếm này là do ngươi thì Bùi An có thể lập tức làm ngươi bị thương.

Nói xong Trịnh Đại Sĩ mô phỏng lại tình hình lúc đó:

- Tình huống lúc đó, ngươi căn bản không có cơ hội rút hung khí, cho nên khẳng định còn có một người nữa, rút hung khí ra khiến cho huyết khí của Bùi An tiêu tán, rồi sau đó ngươi từ phía trước dùng tiểu hoành đao đâm vào ngực của hắn, khiến cho Bùi An triệt để tắt thở.

Trịnh Đại Sĩ miêu tả so với cảnh tượng lúc đó không khác nhau nhiều.

Ngôn Khánh cúi đầu âm thầm kinh hãi.

Cầm thanh tiểu hoành đao dính máu, Trịnh Đại Sĩ nhìn thi thể của Bùi An rồi nhìn qua Trịnh Ngôn Khánh.

- Bùi An sau khi chết có người dùng cây đao này chém hắn mười bảy đao, về sau ngươi lại dùng cây đao này chém hơn mười đao.

Ngôn Khánh, ngươi khó hiểu là tại sao ta nhìn ra đúng không?

Ha ha, tổ tiên ta năm đó là thất phẩm tông sư, ta tuy không bằng được tổ tiên, lại tuổi già sức yếu nhưng kiến thức vẫn có, ngươi chém hơn mười đao nhưng không dùng sức nhiều, còn người kia chém mười bảy đao, dùng hết sức mình, đem xương cốt của Bùi An chấn vỡ. Thế nào, đến nước này ngươi còn không nói ra, ai là người đồng lõa?

Có đạo là, gừng càng già càng cay.

Trịnh Ngôn Khánh cũng không biết, ở trong đó khác biệt chỗ nào, nhưng nghe Trịnh Đại Sĩ nói xong cũng không biết nói gì hơn.

- Ngươi vẫn không chịu mở miệng hay sao?

Trịnh Đại Sĩ hơi nổi giận, ngữ khí liền trở nên nghiêm khắc.

Trịnh Thế An muốn cầu tình nhưng bị Trịnh Đại Sĩ trừng mắt lời nói ra tới miệng lại nuốt vào, chỉ có thể ôm Trịnh Ngôn Khánh mà nhẹ giọng khuyên:

- Ngôn Khánh, ta biết ngươi là người nghĩa khí, nhưng đến thời điểm này rồi, ngươi cũng đừng nên quật cường nữa.

Trịnh Ngôn Khánh vẫn như cũ, một lời cũng không nói.

Trịnh Đại Sĩ mở mắt ra, lại tán thưởng Trịnh Ngôn Khánh thêm vài phần.

Hắn há có thể không đoán ra đồng bọn của Trịnh Ngôn Khánh là ai sao, sở dĩ làm như vậy một phần muốn kiểm tra phẩm tính của Trịnh Ngôn Khánh, một phần nhân cơ hội này muốn biết lai lịch chân thực của mẹ con Từ mẫu, dù sao để lại hai người không biết thân phận ở An Viễn đường, mặc dù là hai nữ nhân nhưng cũng khiến người ta không yên tâm.

mặc dù không thể lấy được đáp án từ trong miệng Trịnh Ngôn Khánh nhưng Trịnh Đại Sĩ vẫn rất hài lòng.

Tiểu gia hỏa này còn nhỏ đã biết nghĩa khí như vậy, một người như vậy tuyệt đối không dễ dàng phản bội.

Đang nói chuyện từ bên ngoài bỗng đi vào mấy người mặc trang phục võ sĩ.

Trong đó có một người Trịnh Ngôn Khánh nhận ra chính là Trịnh Vinh Nghiệp, năm đó Trịnh Đại Sĩ theo phụ thân Trịnh Vĩ khởi binh, về sau phụ thân của ông chết trên chiến trường, chỉ để lại một người cháu này.

Thuộc bàng chi của An Viễn đường, thuở nhỏ tập võ, hôm nay đã đạt tới tiêu chuẩn ngũ phẩm võ sĩ, cũng coi như là một cao thủ.

Hắn đi tới bên cạnh Trịnh Đại Sĩ, khẽ nói vào tai ông vài câu.

- Đi rồi sao?

Trịnh Đại Sĩ khẽ giật mình, hai mày nhíu chặt.

- Tiểu chất phục mệnh tiến tới nhưng người đã không còn.

Chỉ để lại phong thư này, tiểu chất không dám trì hoãn lập tức quay lại bẩm cáo.

Trịnh Đại Sĩ gật đầu cũng không nóng lòng mở thư ra mà nhìn Trịnh Ngôn Khánh rồi nói khẽ:

- Mẹ con Từ Mẫu đã đi rồi.

- A...

Trịnh Ngôn Khánh lắp bắp kinh hãi rồi ngẩng đầu lên.

Hắn lập tức hiểu ra, Trịnh Đại Sĩ đã sớm đoán được đồng bọn của hắn là Đóa Đóa chỉ là muốn hắn thừa nhận mà thôi.

Trịnh Đại Sĩ mở phong thư này ra, trên đó có viết mấy dòng chữ nhỏ xinh đẹp.

Nhìn bức thư này, Trịnh Đại Sĩ liền hơi biến sắc mặt.

Hơn nửa ngày hắn hít vào một hơi thật sâu, kêu người mang tới một ngọn nến rồi đốt cháy.

Một lát sau, hắn cắn răng một cái rồi trầm giọng nói:

- Ngươi lập tức đi Huỳnh Châu Lưu Thủ phủ tìm thập tam thúc của ngươi, nói rằng trong nhà Từ Di mẹ con đã thừa dịp cúng ông táo mà lấy đi hai gánh tơ lụa mà chạy thoát, lập tức ra công văn, đuổi bắt mẹ con này.

Từ Di là tên của Từ Mẫu, thiệt giả người khác không biết được.

Trịnh Ngôn Khánh lập tức minh bạch lập tức nghĩ thầm: Chỉ sợ trong thư, Từ mẫu đã nỏi ra lai lịch của mình khiến cho Trịnh Đại Sĩ biến sắc mà muốn bắt về.

- Thế An, đem Ngôn Khánh mang về, từ hôm nay trở đi, không cho phép bước ra sân nưa bước, cho đến năm sau trở về Lạc Dương.

Đây cũng là một loại trừng phạt nhưng trên cơ bản là không đáng kể.

Trịnh Ngôn Khánh đi theo Trịnh Thế An ra khỏi hậu đường, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Là bi thương tổn thượng hoặc là....

Hắn cũng không rõ ràn.

Từ Mẫu đi rồi, Đóa Đóa cũng đi rồi.

Bọn họ vì sao, trong lòng Ngôn Khánh rất rõ ràng.

Từ mẫu không phải là người bình thường, là người rất có trí tuệ, Đóa Đóa sau khi trở về Từ mẫu nhất định hỏi thăm và suy đoán ra.

Tuy nhiên lại khiến cho Ngôn Khánh cảm thấy mất mát.

Li biệt.

Về sau còn có thể gặp lại Đóa Đóa, còn được nghe thanh âm giòn giã kia không?

Chọn Chương