Cánh Cổng

Tác giả Nanhtrang3000

Chương 8

Chọn Chương

"Giáo sư chắc là mình không muốn thử mở cánh cửa đó sao?" Tường hỏi.

"Không," giáo sư Hoàng trả lời, nghiên cứu những bức ảnh chụp mặt trước cánh cổng đen. "Những họa tiết ở mép cổng, tôi nghĩ đó là một loại ngôn ngữ. Kết hợp với bức tranh nổi trên cổng, tôi cảm thấy nó rất có thể là một thông điệp cảnh báo."

"Một cảnh báo sao? Ý giáo sư là người dựng cánh cổng không muốn chúng ta mở nó ra? Một nguy cơ tương tự như X700?"

Giáo sư Hoàng rời mắt khỏi những bức ảnh, ngẩng đầu nhìn Tường.

"Chà, tôi đang nghiên cứu nội dung đống họa tiết này. Một mối nguy chỉ là một suy đoán của tôi mà thôi, ý của cậu cũng khá hay đấy. Nhưng mà..." Giáo sư Hoàng dừng lại. "Cậu không nghĩ chúng ta cần phải tạm nghỉ, sắp xếp lại những thông tin đã thu được sao?"

Tường suy nghĩ. Tính cho đến lúc này, quả thực đầu óc cậu khá rối rắm.

Giáo sư Hoàng quyết định đã đến lúc nên quay trở lại, mang theo những thứ thu thập được trở về căn phòng rô bốt. Tường đối với việc không lập tức thử mở cánh cổng đen cũng không phản đối, có thể hỏi X700 thử xem anh ta có biết, hoặc muốn chia sẻ thông tin gì về cánh cổng hay không. Ngoài ra, có một vấn đề mà cả Tường và ông giáo sư đã đặt ưu tiên thảo luận lên trên những vấn đề khác, ấy là chuyện những kẻ đuổi theo họ.

Về mặt lý thuyết, giáo sư Hoàng và Tường xuống dưới hố tử thần đã ngoài 24 tiếng đồng hồ, chừng đó thời gian là quá đủ để những người cầm quyền thành phố cử một đội truy đuổi, vì rằng sợi dây thừng mà bọn họ bỏ lại chắc chắc đã phải bị phát hiện.

"Có thể bọn họ không nghĩ việc đuổi theo chúng ta là quan trọng?" Tường nêu ra một khả năng.

"Nếu thế thì dĩ nhiên rất tốt. Với năng lực đặc biệt chúng ta đang sở hữu, qua mặt bọn họ và xóa sạch dấu vết về chúng ta cũng không phải là không thể.

"Giáo sư hối hận vì đã không chuẩn bị một kế hoạch đào tẩu?" Tường hỏi, khẽ cười.

"Tôi đã không ngờ về những, tất cả những thứ này." Giáo sư Hoàng giang rộng hai tay ám chỉ toàn bộ đường hầm ngọc bích. "Tôi ước mình có thể, bỏ hết tất cả vào túi, cả anh chàng X700, cả mấy con thú, mọi thứ."

"Chúng ta không thể, thưa giáo sư. Và sớm hay muộn, bọn họ cũng sẽ phát hiện ra chỗ này. Tôi nghĩ hay là chúng ta chủ động kể cho bọn họ về những phát hiện của mình, biết đâu họ sẽ bỏ qua tội xâm nhập trái phép?"

"Cậu không hiểu, những kẻ đó, những kẻ ngu ngốc đó, ngay khi biết được về bí mật ẩn dưới đường hầm này, bọn họ sẽ gạt chúng ta khỏi cuộc chơi ngay lập tức." Giáo sư Hoàng có vẻ không thích, thậm chí có một định kiến rất xấu về những nhà nghiên cứu khác. Một kinh nghiệm xương máu trong quá khứ chăng, Tường nghĩ, dầu sao ông giáo sư vốn cũng là một kẻ khá lập dị.

"Bọn họ không thể gạt chúng ta ra ngoài," Tường khẳng định với một nụ cười tự tin. "Nếu không giáo sư có thể tàng hình vào và ăn trộm mọi nghiên cứu của bọn họ... A, chúng ta đến nơi rồi."

-0-

Căn phòng số 2, hay căn phòng rôbôt vẫn thế, chí ít Tường đã tin là nó chẳng có gì thay đổi so với khi cậu rời đi, cho đến khi bọn họ gặp lại X700.

"Chuyện này, không thể nào, không thể nào, là kẻ nào đã làm việc này, tại sao chứ..." Giáo sư Hoàng thì thào, vừa đau xót vừa giận dữ.

Cái đầu X700 mở toang, khối đen phập phồng mà Tường tin là trung khu thần kinh của anh ta vỡ nát, những mảnh vụn rải rác bên trong cái hốc rỗng.

"Giáo sư, có kẻ khác ngoài chúng ta ở đây, chúng ta phải đi thôi!" Tường giục giã, cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm, dù kẻ nào đã giết X700, hắn chắc chắn không phải người tốt, một kẻ lén lút náu mình trong bóng tối sẽ muốn gì, tính mạng của bọn họ? Tường đã vận dụng năng lực của mình ngay lập tức, nhưng 5s của tương lai không đủ để cho cậu thấy bất cứ điều gì.

"Chúng mày không được đi đâu cả!"

Tường quay phắt về nơi âm thanh phát ra. Một kẻ lạ mặt xuất hiện ở ngưỡng cửa, tay phải cầm một khẩu súng lục giơ cao chĩa về phía Tường và giáo sư Hoàng.

"Lão già, cứ thử tàng hình đi, tao sẽ bắn chết thằng nhãi ngay lập tức. Chúng mày có thể thử xem cái khả năng nhìn trước tương lai kia có cứu được nó hay không?"

"Anh muốn gì?" Giáo sư Hoàng hỏi, mạch máu ở thái dương ông phập phồng vì căng thẳng.

Kẻ lạ mặt quăng một đoạn thừng tới trước mặt giáo sư Hoàng và Tường.

"Tao muốn lão già trói thằng nhãi lại. Nhanh lên, tao không nhắc lại lần thứ hai đâu. Nói cho chúng mày biết, trên tay tao là một khẩu 9li Mk 4 của anh, hộp đạn 8 viên, loại súng cũ dùng trong chiến tranh Việt Nam. Một khẩu súng thực sự, không phải một món đồ chơi."

Giáo sư Hoàng run rẩy làm theo lời kẻ lạ mặt, quấn sợi dây thừng quanh người Tường nhiều vòng trước khi buột một nút thắt ở chỗ khóa hai cổ tay cậu phía sau lưng. Ông còn cố thầm thì vài câu vào tai Tường nhưng gã cầm súng tỏ ra rất mất kiên nhẫn với việc làm câu giờ của ông.

"Thằng nhãi, lại đây, mang theo cái ba lô. Còn thằng già đứng đấy. Tao nhắc ày nhớ là đừng cố thử tàng hình, nếu không tao sẽ bắn nó."

Tường, bị trói, di chuyển theo kiểu nhảy kanguru về phía gã cầm súng. Cậu sợ hãi, chẳng ai giữ được bình tĩnh khi bị trói và bị một họng súng đen ngòm chĩa vào mặt. Cậu không hiểu tại sao mình lại ngoan ngoãn làm theo lời gã ta, một bên cố gắng sờ những mối dây thừng ở sau lưng, bên kia sử dụng khả năng đề phòng một cú bắn bất ngờ.

Và gã bắn, đột ngột, hai phát liên tiếp. Giáo sư Hoàng đổ gục xuống như cây chuối.

"A!' Tường thét lên kinh ngạc, sợ hãi và phẫn nộ trong một thoáng đan xen vào nhau.

"Tới lượt mày!" Gã lạ mặt nâng súng, giọng gã lạnh lẽo. Gương mặt gã khá bình thường, thậm chí có vài nét thanh tú, nhưng cặp lông mày ịn sâu vào nhau hằn học và đôi mắt dữ tợn như của con thú bị thương.

Chọn Chương