Cánh Cổng

Tác giả Nanhtrang3000

Chương 7

Chọn Chương

"Cạch!"

Mở ra rồi, Tường âm thầm reo lên.

Đế hộp có hình như cái vỉ trứng, tức là gồm nhiều mặt lõm xếp theo hàng ngang và hàng dọc, tổng cộng 100 chỗ lõm, tương ứng với 100 khối tinh thể hình trứng màu đen. Kích thước mỗi khối tinh thể cũng cỡ một quả trứng, chẳng có gì lạ nếu ấn tượng đầu tiên chúng gây ra cho Tường là một đống trứng.

"Giáo sư, ông có nghĩ chúng là những quả trứng?" Tường hỏi.

"Có thể lắm," giáo sư Hoàng gật đầu, đoạn lôi con dao thụy sĩ trong túi ra. Kéo một lưỡi dao có đầu dày khỏi chuôi, giáo sư Hoàng nói.

"Tôi nghĩ mình có thể kiểm tra liệu chúng có thực sự là trứng hay không. Đơn giản lắm, chỉ cần gõ vào vỏ, lắng nghe âm thanh dội lại..."

Tường nhún vai, những quả trứng từ một nền văn minh cổ đại chắc gì đã giống thứ trứng gà bày bán ở ngoài chợ, nhưng cậu cũng không ngăn cản giáo sư Hoàng.

Ông giáo sư không có cơ hội gõ bất cứ cái gì. Ngay khi vừa cầm khối tinh thể lên, nó lập tức biến đổi, mọc ra ba cái tua dài quấn quanh cánh tay của giáo sư Hoàng.

"NÓ CÒN SỐNG!" Giáo sư Hoàng gào lên, hoảng sợ. Ông cố vung vẩy hòng ném cái vật bám trên tay xuống nhưng nó bám cứng còn hơn cả một con đỉa. Những cái tua phập phồng như một loại mạch máu nổi ở ngoài da, một đầu chìm sâu vào da thịt của giáo sư Hoàng. Càng kéo dài, mấy cái tua cũng nhỏ dần, bản thân khối hình trứng ban đầu đã sớm tiêu biến. Rồi, sau khoảng 30 giây, mọi dấu vết của khối tinh thể màu đen, những cái tua ngọ nguậy biến mất.

"Giáo sư?" Tường vừa gọi vừa từ từ lùi ra xa. Ông giáo sư lúc này quỳ một gối, đầu cúi thấp khiến những lọn tóc mai hiếm hoi màu xám trắng còn sót lại rũ xuống che khuất nửa trên của gương mặt. Ông không cử động, tiếng hô hấp từ tốn, chậm rãi.

"Giáo sư?" Tường gọi to hơn, âm thầm nuốt nước miếng. Mọi việc có thể đã rất tồi tệ, nhưng Tường chưa thể bỏ chạy, cho đến khi cậu biết chắc chuyện gì đã xảy ra.

Giáo sư Hoàng biến mất. Chỗ ông ngồi trống không như thể chưa từng có ai ở đó. Tường giụi mắt, rồi lại giụi thêm lần nữa. Khi Tường sắp sửa co cẳng bỏ chạy bằng tất cả sức lực huy động được, giọng giáo sư Hoàng lại vang lên.

"Đừng sợ. Vẫn là tôi đây." Cùng với câu nói, giáo sư Hoàng lại hiện ra. Ông vẫn ngồi ở chỗ cũ, đầu đã ngẩng lên. Ông nhìn Tường, trên môi treo một nụ cười.

-0-

"Nó rất tuyệt, tôi đảm bảo với cậu!" Giáo sư Hoàng cầm một khối tinh thể khác lên đưa cho Tường, trong giọng nói của ông có gì đó giống như dụ dỗ, kiểu một đứa con nít vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới và ngay lập tức muốn thằng bạn phải chơi chung với nó.

"Giáo sư chắc là nó không gây hại gì chứ?" Tường hỏi lại nhưng tay thì đã đưa ra. Giáo sư Hoàng lập tức thả khối tinh thể vào tay cậu. Một màn tương tự như ban nãy lại diễn ra, có khác chăng là Tường đã không cố rũ những cái tua bám trên tay mình xuống.

"Thế nào? Năng lực của cậu là gì? Có phải cũng là tàng hình giống như tôi không?" Giáo sư Hoàng hỏi ngay khi Tường thoát khỏi trạng thái bất động, giọng ông vồ vập.

Tường lắc đầu, cậu đang cố gắng lựa chọn từ ngữ, sau một lát mới trả lời câu hỏi của ông giáo sư.

"Không phải là tàng hình. Tôi nghĩ, tôi có thể nhìn trước tương lai."

Một thoáng im lặng.

"Nhìn trước tương lai?"

"Vâng, không xa lắm đâu...," Tường nói, hơi nhíu mày. "Tôi có thể mượn cái đồng hồ của giáo sư được không?"

"Được, được chứ." Giáo sư Hoàng tháo cái đồng hồ đeo tay xuống đưa cho Tường, nhìn cậu chờ đợi. Tường không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cái đồng hồ, vài giây sau, cậu trả nó lại cho chủ.

"Năm giây, tôi tin là mình có thể nhìn trước 5s trong tương lai," Tường hơi dừng lại một chút trước khi nói tiếp. "Và bất cứ khi nào tôi muốn."

Chọn Chương