Cánh Cổng

Tác giả Nanhtrang3000

Chương 6

Chọn Chương

Rời khỏi căn phòng rô bốt, Tường và giáo sư Hoàng tiếp tục đi xuống. Khi chân cẳng đã mỏi nhừ và Tường sắp sửa đề nghị tạm nghỉ bổ sung năng lượng lần thứ hai, căn phòng thứ ba xuất hiện.

Biểu tượng trên cánh cửa là một con rồng cuộn tròn. Hàng chữ số bên dưới là 553321.

Giáo sư Hoàng, người đã trở nên hết sức đăm chiêu từ sau cuộc gặp gỡ với X700, lúc này ngẩng cao đầu chờ đợi, tự hỏi liệu thứ gì có thể ở đằng sau cánh cửa. Tường cũng khá hồi hộp khi nhấn "nút", tuy vậy, thực khó để tưởng tượng một điều còn đáng kinh ngạc hơn anh chàng rôbôt hàng ngàn, có khi hàng vạn năm tuổi.

Lần thứ ba há hốc mồm. Căn phòng vẫn là hình bán cầu, nhưng rộng tới mức khó tin. Theo Tường ước đoán, phải hai hay ba cái sân bóng cộng lại mới nhét hết diện tích căn phòng. Bên trong, hàng trăm ống trụ lớn nhỏ khác nhau xếp thành các dãy dài. Thứ ngọc bích làm nên thành những ống trụ mỏng hơn nhiều so với ở thành hầm, có thể nhìn xuyên qua được.

Ở những ống trụ, dấu vết của đổ vỡ trong căn phòng số 2 lặp lại, nhiều ống không còn nguyên vẹn, không ít ống rỗng không. Nhưng thứ nằm bên trong những cái ống còn hoàn hảo có thể khiến bất cứ ai cũng phải giật mình.

"Một bộ sưu tập các loài vật thần thoại." Tường nói khẽ. Giáo sư Hoàng gật đầu đồng ý.

Có một con rồng châu á, cuộn tròn bên trong ống trụ lớn nhất ở giữa phòng. Sinh vật kia bất động, đến 99,99 phần trăm là đã chết, nhưng kích thước của nó vẫn khiến cái xác tỏa ra uy áp đáng sợ. Con rồng chúc ngược đầu xuống bên dưới, Tường chỉ đứng tới mũi nó.

Ngay cạnh con rồng, một ống trụ khác thấp hơn, nhưng rộng hơn nhiều lần, với tám cái đầu quấn vào nhau. Một con Hyđra, trừ khi những kẻ tạo ra hoặc bắt giữ có một cái tên khác cho nó.

Còn nhiều ống trụ có kích cỡ lớn khác, may mắn là, hay bất hạnh là, chúng đã vỡ, và rỗng không.

"Một con rồng, một con rắn chín đầu, một con griffin, một con bạch tuộc bự, một con chim mặt người." Tường đọc lại một lần xác nhận trong lúc giáo sư Hoàng viết mấy cái tên vào quyển sổ tay.

"Phải có đến hàng trăm cái ống, vậy mà chỉ có mỗi 5 cái xác còn sót lại." Tường nói có chút tiếc nuối.

"Xác? Cậu nghĩ chúng chết cả rồi?" Giáo sư Hoàng bất chợt hỏi lại.

"Đúng thế. Bọn chúng không phải là rôbốt như X700, ý tôi là, bọn chúng bằng xương bằng thịt. Sẽ không có chuyện đụng vào thì tỉnh lại đâu, đúng không?"

"À, chính thế, bằng xương bằng thịt." Giáo sư Hoàng cau mày. "Nếu chỉ là xương thôi thì hoàn toàn hợp lí. Nhưng những cái xác trông có vẻ được bảo tồn quá tốt."

"Giáo sư nghĩ chúng còn sống sao?" Tường hỏi, hơi chột dạ. X700 tỏ rõ là anh ta sẽ cực kì nguy hiểm nếu động chạm lung tung, những con quái thú trong các ống nghiệm lớn kia nếu thực sự tỉnh dậy dám chắc sẽ không thân thiện hơn là bao.

"Tôi không chắc lắm. Có thể có thứ gì đó trong mấy cái ống, một loại khí nào đó có tác dụng đặc biệt." Giáo sư Hoàng nói, có vẻ ông cũng không thích thú lắm với cái ý tưởng đám quái chưa chết.

-0-

Bỏ lại căn phòng lớn với những sinh vật huyền thoại sau lưng, Tường và giáo sư Hoàng vẫn chưa có ý định quay trở lên. Giáo sư Hoàng kiểm tra đồng hồ, đã 18 tiếng tính từ lúc bọn họ leo xuống hố.

Cả hai, thể xác mệt mỏi nhưng tinh thần thì cực kì phấn chấn, giẫm những bước dứt khoát, chờ đợi một căn phòng nữa, một căn phòng thứ tư. Bọn họ vốn đã quên khuấy về cái đích cuối cùng, nơi đường hầm kết thúc, nếu nó không hiện ra chình ình trước mắt họ sau một khúc lượn gấp khác của đường hầm ngọc bích.

Đó là một cánh cổng lớn, đen tuyền như mực. Thoạt nhìn qua cánh cổng, người ta có thể nhầm lẫn nó với một bức điêu khắc nổi.

Tường lặng lẽ ngắm nhìn cánh cổng. Hình dạng tổng thể của nó có thể so sánh với một cái đĩa tròn lớn chắn lối đi. Rồi, từ dưới cái đĩa, những cái móng, một phần cơ thể với những cái vảy dựng đứng, rồi những cái nanh và sừng trồi lên. Trên mặt cái đĩa, nhiều đường nứt lan tỏa từ nơi cái sinh vật bên dưới muốn chui lên, rõ ràng là cố ý tạo ra khi cánh cổng được làm, chứ không phải vì thời gian hoặc tác động hủy hoại nào gây lên.

"Một cánh cổng, một thông điệp nào đó, và là một bức tranh đẹp."Tường nói.

"Tôi cho là chúng ta đã có chìa khóa để mở nó." Giáo sư Hoàng tiếp lời. Tay ông chỉ về một khối cầu đen thui to cỡ trái chanh nằm lăn lóc phía trước cánh cổng đen.

Hai nửa cánh cổng ghép khít vào nhau không có một kẽ hở, chỉ để lại một rãnh nông thẳng đứng ở giữa. Cái rãnh nãy có một chỗ lõm ở độ cao 1m so với nền đường hầm, nếu đặt khối cầu đen kia vào xem như vừa khít. Ngoài ra, cũng chung số phận bị vứt lung tung với cái "chìa khóa" là một khối hình hộp, kích cỡ tương đương một cái vali nhỏ. Trên mặt hộp, nhỏ xíu, lấp lóe ánh bạc, một vật tựa như một mặt dây chuyền hình đôi cánh giương rộng.

Giáo sư Hoàng nhặt khối cầu đen lên ngắm nghía một lúc rồi đưa cho Tường. Thoáng nhìn cái "vali", ông nhặt cái "mặt dây chuyền" lên, nhíu mày, rồi cũng đưa luôn cho Tường.

"Mấy thứ này chúng ta có thể đem về xem xét sau. Tôi tự hỏi cái hộp này có thực sự là một cái hộp? Nếu thế thứ giấu ở bên trong có lẽ sẽ thú vị."

Tường nhét quả cầu vào túi quần, bỏ mặt dây chuyền vào túi áo, gật đầu đồng ý. Thứ được giấu cẩn thận hẳn nhiên phải có giá trị hơn những thứ vất ở bên ngoài. Giáo sư Hoàng sờ mó tìm kiếm rãnh nắp hộp, Tường chăm chú theo dõi, cả hai hoàn toàn quên mất, dẫu cái hộp giấu gì bên trong, chính nó cũng nằm ngổn ngang giữa đường như hai vật kia mà thôi.

Chọn Chương