Cánh Cổng

Tác giả Nanhtrang3000

Chương 4

Chọn Chương

Soạt!

Giáo sư Hoàng nhảy xuống, chân ông vẫn còn run, khiến ông khuỵu ngã lúc chạm sàn đường hầm ngọc bích. Tường kịp thời đỡ lấy ông giáo sư do đã nhảy xuống trước.

Con đường hầm hình ống, dốc 60 độ, một độ nghiêng đáng kể. Thành hầm sần sùi chứ không nhẵn thín, những mẩu ngọc lồi lõm trở thành điểm tựa cho việc đi xuống.

"Thật khổng lồ." Dù vất vả giữ thăng bằng, giáo sư Hoàng vẫn không quên quan sát xung quanh. Trong hầm không tối, ánh sáng màu xanh dịu nhẹ chan hòa trong không gian.

Giáo sư Hoàng có một con dao găm Thụy sĩ, một thứ công cụ đa chức năng. Ông thử dùng mũi dao nạy một mẩu ngọc, Tường quan sát ông hết đâm lại cào, sau cùng đẩy lưỡi dao vào lại trong chuôi.

"Thứ này cứng rắn quá. Tôi ngờ cần phải có một mũi khoan kim cương mới có thể xuyên thủng được." Giáo sư Hoàng nói.

"Kim cương?" Tường hỏi lại. Nếu thứ công cụ tạo nên đường hầm là một mũi khoan kim cương, vậy nó phải là một mũi khoan khổng lồ. Căn hầm ít nhất cũng xấp xỉ đường hầm Hải Vân, tức là thừa sức nhét vào 2 3 chiếc xe tải vẫn còn dư.

"Giáo sư, ông nghĩ đường hầm này dẫn đi đâu?" Tường hỏi. Bọn họ đi xuống đã gần 10 phút và cảnh vật không hề có dấu hiệu thay đổi.

"Dẫn xuống," Giáo sư Hoàng trả lời với một nụ cười ranh mãnh. "Nếu cậu để ý, chúng ta vừa đi xuống, vừa đi vòng tròn."

Tường lần nữa lại nghĩ tới cái mũi khoan.

"Chúng ta không thể đi xuống mãi được. Chỉ có đủ lương thực cho 2 đến 3 ngày và khoản đó nước uống."

"Đúng thế." Giáo sư Hoàng cau mày. "Với tốc độ của chúng ta, tôi nghĩ chậm hơn tốc độ đi bộ trên mặt phẳng một chút, tức là ở mức 3 km/h, phải mất 2000h mới xuống tới tâm trái đất.

May là Tường không đang uống nước, bằng không thể nào cũng sẽ phụt hết cả ra.

"Xin lỗi... Giáo sư... Ông đang đùa phải không?"

"Tôi đang đùa." Giáo sư Hoàng cười nói. "Đừng lo. Lớp thổ quyển của trái đất chỉ dày khoảng 60km, tính cả đi lên và đi xuống, lại tính cả độ dài thêm của đường hầm cũng chỉ mất chừng 4 5 ngày. Và đó là trong trường hợp cái đường hầm này sâu đến thế."

"Nó không thể sâu hơn sao?" Tường hỏi.

"Không, chí ít tôi nghĩ không thể. Áp suất của quyển manti trên và nhiệt độ của nó là một thử thách thực sự..." Giáo sư Hoàng bắt đầu với những kiến thức chuyên môn rối rắm của ông. Tường vội vã cắt ngang bằng một câu đùa rất có thể sẽ xảy ra.

"Mấy sợi dây thừng chúng ta bỏ lại chắc sẽ sớm bị phát hiện thôi. Chắc chỉ mất nửa ngày là chúng ta sẽ bị cảnh sát tóm."

Giáo sư Hoàng mỉm cười. Có một điều mà cả hai đã thống nhất với nhau, đó là không cần phải lén lút khi đi lên. Một chuyến thám hiểm vào lòng hố tử thần xứng đáng với cái giá ngồi khám vài ngày lắm chứ.

-0-

Phát hiện đầu tiên của hai nhà thám hiểm là một cánh cửa. Nó xuất hiện đột ngột, cũng tạo ra từ cùng một thứ ngọc bích đã tạo nên đường hầm. Những khe hở của cánh cửa kín tới nỗi khiến nó suýt bị bỏ lỡ.

Khi Tường thử đẩy cánh cửa, nó rực sáng lên, một vòng tròn hiện ra ngay chỗ tay Tường chạm vào. Vòng sáng màu bạc, chính giữa có hình một biểu tượng trông như một cây cổ thụ. Nơi rễ cây, một hàng chữ số ghép lại thành con số 777457.

Giáo sư Hoàng im lặng, kinh ngạc khiến ông không thốt được lời nào. Tường, ít hiểu biết về khoa học hơn, vẫn đủ tỉnh táo nhận ra ý nghĩa của bức thông điệp.

"Một màn hình, và những mật khẩu đã được nhập sẵn." Tường nhận xét, khi nhận ra giáo sư Hoàng không để tâm lắng nghe, cậu nhún vai, nhấn vào vòng tròn sáng.

Cánh cửa rùng rùng chuyển động, chìm xuống, để lộ ra căn phòng phía sau.

"Thật hùng vĩ." Tường thốt lên.

Căn phòng hình bán cầu, đường kính phải đến hàng chục mét. Từ mái vòm phía trên, những trụ đá khổng lồ nhô dài hướng đến giữa phòng, nơi thứ ngọc bích xanh sẫm nhô cao lên thành hình một bệ tròn dẹt. Tường quan sát những cái trụ, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không nhớ nỗi đã từng nhìn thấy thứ gì tương tự như vậy trước kia.

Giáo sư Hoàng lấy ra một máy ảnh, bắt đầu chụp hình căn phòng từ các vị trí và góc độ khác nhau. Tường thì đi loanh quanh, sờ mó chỗ này, chạm vào chỗ kia, thậm chí cậu còn thử leo lên một trong mấy cái trụ. Cuối cùng, cả hai dừng lại trước cái bệ giữa phòng. Vẫn là bề mặt ngọc lồi lõm sần sùi màu xanh đậm thô kệch khiến người ta lầm tưởng khoa học vắng mặt ở đây.

Tường lại tiếp tục sờ mó, với hi vọng cái bệ sẽ sáng lên. Giáo sư Hoàng cũng giúp một tay, nhưng sau cả 15 phút rờ rẫm từng cm vuông, chẳng có gì xảy ra.

Tường nhìn giáo sư Hoàng. Từ lúc bước vào căn phòng, trên gương mặt đã có nhiều dấu hiệu tuổi tác của ông, mọi thứ dường như cứ luôn giãn ra, người đàn ông đã ngoài 50 tuổi biểu lộ một niềm hạnh phúc vốn chỉ có ở lũ trẻ, thuần khiết và mộng mơ.

"E hèm," Tường hắng giọng nhắc nhở ông giáo sư về sự có mặt của mình.

"Chúng ta làm gì bây giờ?" Tường hỏi.

Giáo sư Hoàng không thích lắm khi mạch suy nghĩ của mình bị cắt ngang. Nhưng bọn họ đi xuống đã hơn nửa ngày, thời gian quả thật không có nhiều để mà lãng phí. Quẳng cái ý nghĩ muốn đào cả căn phòng bỏ vào túi để nghiên cứu, giáo sư Hoàng ngẫm nghĩ những vấn đề thực tế hơn.

"Đã có một cái phòng, vậy có thể có cái thứ hai." Giáo sư Hoàng nói. "Và biết đâu tận cùng của đường hầm ngọc bích không còn xa. Chúng ta đi tiếp, nếu 24h nữa không có phát hiện gì thêm thì, tôi nghĩ, nên quay lại đây và nỗ lực nhiều hơn."

Tường gật đầu. Cậu đồng ý với quyết định đi tiếp, còn cái vụ quay trở lại nghiên cứu kĩ hơn hả, thành thật mà nói, nên để cho những gã "ngu ngốc" trên kia thì hơn.

Chọn Chương