Cánh Cổng

Tác giả Nanhtrang3000

Chương 2

Chọn Chương

Sáng hôm sau, 8h đúng, Tường bấm chuông cửa nhà giáo sư Hoàng.

Ngôi nhà ba tầng, xây dựng theo kiểu kiến trúc châu âu hiện đại khiến ba khối hình hộp chồng lên nhau trông vẫn tinh xảo mà không thô kệch. Tầng trệt vây quanh bởi một sân vườn nhỏ, cánh cổng sân vườn màu trắng trùng màu với những bức tường rào. Cửa trước ngôi nhà gồm hai lớp, lớp ngoài là lớp cửa xếp bằng thép thường thấy ở các nhà mặt phố.

Cái hôm xảy ra hỏa hoạn, Tường đã phải trèo qua cổng, đạp tung cửa chính mới vào được trong nhà. Hiện tại nếu lại xảy ra hỏa hoạn, Tường xem ra không thể đạp cửa như trước nữa. Tường thử suy đoán lí do giáo sư Hoàng có chỉnh sửa như vậy với cánh cửa, cảm thấy hơi hơi kì quặc.

Sau 5 phút chờ đợi, giáo sư Hoàng ra mở cửa.

Tầng trệt gồm một phòng khách, với bếp ăn nhỏ và toi lét siêu tiết kiệm diện tích ở phía sau. Một cái bàn lớn nằm giữa phòng khách, chiếm phần lớn diện tích, với đủ các loại công cụ lỉnh kỉnh, phần lớn trong đó Tường không biết tên. Có một giá sách âm tường ở bên phải, với những bìa sách đen dày cộp và những cái tựa bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Ngoài ra, trong phòng không có tivi, thay vào đó là một cái radio cũ kĩ nằm trên giá cạnh những quyển sách.

Khi Tường còn đang nhìn quanh tìm kiếm một chỗ ngồi, giáo sư Hoàng ra hiệu mời cậu lên tầng trên.

Tầng hai hoàn toàn khác hẳn tầng một. Nó không gây ấn tượng mạnh với Tường như bên dưới. Một phòng ngủ, một buồng tắm, một phòng làm việc nhỏ tương tự như phòng học của Tường. Giáo sư Hoàng dẫn Tường vào trong phòng làm việc của ông.

"Cậu ngồi đi." Giáo sư Hoàng chỉ cái ghế duy nhất trong phòng, bản thân ông rời khỏi phòng ngay sau đó và quay trở lại với một cái ghế khác không có chỗ dựa.

"Tôi đã nghĩ cậu sẽ không đến." Giáo sư Hoàng mở lời. Ông thò tay vào túi lấy ra một gói thuốc.

"Cậu có hút không?"

"Không, cảm ơn ông." Tường lịch sự từ chối.

"Cho phép tôi chứ?" Giáo sư Hoàng hỏi.

"Ông cứ tự nhiên." Tường nhún vai. Cậu không hút thuốc, và dĩ nhiên cũng không thích mùi thuốc lá. Dù vậy, cũng chẳng có lí do gì để từ chối một người chút vui thú hiếm hoi của họ.

Hít sâu một hơi khiến đầu thuốc đỏ rực lên, giáo sư Hoàng dường như cuối cùng cũng đã sẵn sàng tâm sự.

"Tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu đồng ý đề nghị của mình. Tôi đã, cậu biết đấy, dự định nói rõ hơn về kế hoạch, những mục tiêu, những suy đoán..., hòng thuyết phục cậu nếu cần thiết. Cái gật đầu của cậu khiến tôi bình tĩnh lại, và tôi đã mời cậu sang nhà sáng nay, với những chuẩn bị kĩ hơn để nói với cậu về kế hoạch của tôi, à, của chúng ta."

Tường im lặng chờ vị giáo sư nói tiếp. Có thể thấy, qua những gì đã nghe và chứng kiến, giáo sư Hoàng không giống một lão già điên đang kể về một hoang tưởng nào đó.

"Cậu biết gì về hố tử thần Lưỡi bò?" Giáo sư Hoàng hỏi.

"Không nhiều," Tường cố nhớ lại những gì đã đọc trong báo. "Dài 500m, rộng 30m, độ sâu tăng dần từ đầu hồ Vĩnh Trung là 30m đến trên dưới 1km tại điểm cuối ở cạnh trường tiểu học Hoa Lư."

"Còn gì nữa không?" Giáo sư Hoàng lại hỏi.

"Ừm, tại đầu hố cạnh hồ Vĩnh Trung, người ta tìm thấy những mảnh vỡ của một..., kiến trúc cổ?" Tường ngập ngừng. Tờ báo tối qua mua của bà lão cậu chưa hề đọc hết.

Giáo sư Hoàng nhìn Tường, thoáng ngạc nhiên.

"Cậu không quan tâm lắm về cái hố thì phải?"

"Cũng không hẳn." Tường nói có phần lảng tránh. Nghĩ tới cái hố, Tường lại nghĩ đến cái chết của bạn gái. Cậu không muốn nhắc tới nó, rồi lại không kiềm được mỗi tối phải tới đứng cạnh lang cang bảo vệ ngắm nhìn cái miệng khổng lồ tối tăm của nó, tự hỏi phải chăng Hương đang ở đâu đó bên dưới, và còn sống...

"Tôi đã nghiên cứu thông tin trong báo, kết hợp với những hiểu biết của riêng mình, và đây là thành quả." Giáo sư Hoàng thò tay vào trong túi, lấy ra một khối điêu khắc thạch cao nhỏ, có hình tựa như một cái cầu vồng mà hai chân nối với nhau bằng một đế thẳng.

"Trông như cái móng ngựa." Tường nhận xét.

"Giống một cái bàn đạp của dân kị mã hơn chứ?" Giáo sư Hoàng đáp. "Cậu nghĩ đây là cái gì?"

Tường chẳng biết nó là cái gì, nhưng đoán mò cũng không khó.

"Thứ bị chôn vùi dưới hố tử thần?"

"Gần đúng, chính xác là một phần của nó." Giáo sư Hoàng mỉm cười, lôi từ trong túi ra nhiều miếng giống y chang như thế. Ông đặt các mảnh thạch cao sít với nhau. "Giờ, đây là cái gì?"

"Một ổ bánh mì?" Tường nói mà tự biết là mình đang nói nhảm. "Rỗng ruột?"

"Hay đấy, nhưng không phải câu trả lời của tôi." Giáo sư Hoàng tỏ ra rất biết kiên nhẫn. "Đây là một đường hầm, với mái vòm hình trứng chịu lực, kết cấu granit nguyên khối với các mối nối không hề có một kẽ hở. Nếu cậu hỏi, tôi sẽ nói trình độ kiến trúc của những người đã xây dựng đường hầm hẳn phải ngang ngửa với những người đã dựng nên kim tự tháp Ai cập. Ý tôi là, tưởng tượng xem, một đường hầm rộng 20m với mái vòm cao 30m hoàn toàn bằng đá cứng."

Tường không chia sẻ niềm hân hoan với ông giáo sư. Vậy là, bạn gái cậu chết vì một đám người từ xa xưa cũ rích và cái đường hầm chôn trong đất của bọn họ? Tường âm thầm cắn chặt răng, cậu giận dữ, nhưng rồi lại thấy nực cười.

"Chính cái đường hầm này, sau hàng ngàn năm chịu đựng, cuối cùng sụp đổ bởi thời gian và áp lực của tầng đất đá phía trên." Giáo sư Hoàng vừa giải thích vừa múa máy tay chân như nghĩ làm thế sẽ giúp Tường hiểu ông đang nói gì tốt hơn. "Ban đầu, nó tựa như một cây kim đâm xiên vào lòng đất, một cây kim rỗng ruột. Nhưng có điều khiến tôi không hiểu, hình dạng hố tử thần vốn phải giống với hình dạng của đường hầm, đằng này, một đầu lại sâu những gần 1000m, tức là gấp nhiều lần diện tích hổng vốn nằm bên dưới..."

Tường đã bắt đầu thấy hơi đau đầu, còn giáo sư Hoàng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nói.

"Rất có thể, trong quá trình đào sâu xuống, người ta đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến địa tầng bên trên hoặc bên dưới đường hầm, dẫn đến phần đất ở đầu sâu của đường hầm sụp xuống nhiều hơn so với phần đất ở đầu nông gần lối ra."

"Tại sao ông..., giáo sư muốn xuống đáy hố?" Tường hỏi, cậu không cảm thấy cần phải biết về sự hình thành của cái hố.

"Mấy gã đang nghiên cứu," giọng giáo sư Hoàng có chút chế giễu. "Bọn họ cũng có một vài suy đoán, tuy nhiên thay vì đi xuống đáy hố, cái đám ngu ngốc ấy lại lựa chọn đi lên, tức là đào nốt cái quãng còn thiếu giữa 30m hố sâu với bề mặt đất hi vọng sẽ tìm thấy thứ gì đó đại loại như một công trình nguyên vẹn. Việc đó cho chúng ta một khoản thời gian để tranh thủ. Tôi muốn biết có cái gì dưới đáy hố, trước tất cả đám ngu ngốc ấy."

Lí do của giáo sư Hoàng nói hợp lí thì hợp lí, nói không hợp lí thì cũng chẳng có tí logic nào cả. Có lẽ, tính cách khác nhau dẫn đến quyết định khác nhau. Mặt khác, hố Lưỡi bò hiện tại đặt dưới kiểm soát của chính quyền thành phố. Mọi thâm nhập không có thẩm quyền đều bị xem là cố ý xâm phạm, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì có thể bị phạt tù.

"Chúng ta xuống dưới bằng cách nào?" Tường hỏi, câu trả lời của giáo sư Hoàng sẽ quyết định việc cậu có thực sự tham gia kế hoạch mạo hiểm của ông ta hay không.

Chọn Chương