Cánh Cổng

Tác giả Nanhtrang3000

Chương 19

Chọn Chương

17/9/20xx. Tờ mờ sáng.

Bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Tại một địa điểm nằm giữa Bãi Bụt và Bãi Đá Nam, phía sau lưng chùa Linh Ứng 1km, nơi sườn núi Sơn Trà.

Chiếc máy bay tàng hình số hiệu X13B5 chui khỏi tầng mây, hình dáng khí động học tuyệt hảo bắt chước loài cá đuối cho phép X13B5 thoát khỏi mọi ra đa định vị mặt đất, cũng như bộ nhiễu sóng cực kì tối tân giúp nó thoát khỏi sóng định vị tầm cao.

Lướt qua triền núi, bụng máy bay mở toang. Chiếc X13B5 không ngờ lại có cả chức năng vận tải, từ khoang bụng máy bay, một chiếc Mercedes Ben, hoặc một thứ phương tiện bốn bánh có vẻ ngoài cực giống một chiếc Mercedes Ben 16 chỗ phóng ra ngoài, hệ thống dù hãm bật ra với bốn khối cầu khổng lồ mà mỗi cái to gấp rưỡi bản thân chiếc xe, kết hợp với hệ thống lò xo gắn ở bánh xe giúp chiếc Mercedes chạm đất an toàn.

Khi khói bụi từ cú va chạm tan đi, chiếc X13B5 cũng đã biến mất trên nền trời, nơi sườn núi chỉ còn một chiếc Mercedes đen bóng lộn bắt đầu lăn bánh lao xuống triền dốc.

Trong xe, ở ghế lái ngồi hai người, Michael, một gã lính đánh thuê người mỹ, tóc vàng mắt xanh, 36 tuổi cùng với Dick, cũng là một tên lính đánh thuê khác, đầu trọc vạm vỡ.

Vách ngăn giữa ghế lái và thùng xe phía sau rung lên ầm ầm, một giọng nữ hét to kèm với mỗi lần rung.

"Ê Michael, anh làm ơn lái xe đàng hoàng một chút, tôi không tài nào pha trà được nếu cái xe cứ giồng dữ dội như thế này."

"Im đi Haibara! Cô em lần nào cũng muốn thử cái trò pha trà đó, cẩn thận lại đổ vào "vợ" của thằng Richard!" Gã Dick gào lên khoái trá, không rõ vì nghe được sự khó chịu trong giọng nói của Haibara, hay vì màn đua xe đầy nghệ thuật của Michael.

Chiếc Mercedes xuống đến đường cái, đường Hoàng Sa sau khoảng 15 phút lạng lách, tông ngã mọi chướng ngại vật, điều kì lạ là mũi xe không hề có lấy một vết trầy xước nào.

-0-

Michael đeo kính râm lên mắt, kéo cổ áo vét cho hơi nóng trong người thoát ra. Hôm nay gã mặc một bộ vét đen, từ đầu tới chân trông giống hệt một tay doanh nhân ngoại quốc, hay mấy gã trong phim Men in Black, kiểu ăn mặc ưa thích của gã mỗi khi có nhiệm vụ trong đô thị. Tay phải giữ chặt vô lăng, tay trái đưa lên ấn vào thiết bị ở cổ, gã hỏi:

"Richard, mày cần bao lâu để tìm ra thằng nhóc đó?"

"Đang truy cập dữ liệu vệ tinh..."

"Tao hỏi là bao lâu nữa, không hỏi mày đang làm gì." Michael ngắt lời gã đồng bọn.

"Tao không biết, có thể là vài phút, cũng có thể mất cả ngày trong trường hợp tao buộc phải rà soát toàn bộ dân cư của cái thành phố này, rồi so sánh với các ảnh chụp..."

Dick ngồi bên cạnh đột ngột chen vào giữa câu chuyện.

"Nó bịt mặt mà, mày so sánh thế nào được?"

"Đó là việc của tao, tuy nhiên, nếu mày đã hỏi, vệ tinh của "ông chủ" đã tóm được vài hình ảnh lí thú."

"Hay đấy, nhưng giờ tao phải làm gì, lái xe vòng vòng ngắm cảnh biển?" Michael ngán ngẩm hỏi.

"Ý kiến thú vị đấy!" Một giọng nữ chen vào, thông qua đường truyền sóng trở nên cao chói lóa, làm ù tai Michael. Gã nhăn mặt, suýt thì chửi tục thành tiếng.

"Ý kiến mày thế nào, Mr.Tran? Tao chưa nghe mày nói gì cả từ lúc đổ bộ."

"Tùy chúng mày, tao đang mệt, phải ngủ một lát."

Michael đạp chân ga, chiếc Mercedes lao vun vút dọc theo con đường ven biển, xa xa, gã có thể thấy bức tượng phật đứng thẳng nhìn ra biển của chùa Linh Ứng. Gã dĩ nhiên không biết tên ngôi chùa, cũng không theo đạo, thứ duy nhất Michael tin tưởng là khẩu M18 cải tiến đang nằm dưới chân gã.

Chọn Chương