Cánh Cổng

Tác giả Nanhtrang3000

Chương 16

Chọn Chương

Hai tay 113 khựng lại, vẻ mặt giấu sau lớp kính mờ của mũ giáp Tường không thấy rõ ràng, nhưng cả hai rõ là đang cười nhạo cậu. Tường xông tới, chộp áo một trong hai người nhấc bổng lên, sau đó chuyển thân quẳng ngược anh ta ra sau.

"Bộp!" Tiếng cơ thể va chạm vào mặt đất như một cái công tắc được gạt xuống, mọi âm thanh quanh đấy im bặt.

"Cậu là ai?" Cát tiến tới, lính của anh tản ra vây Tường vào giữa. Tường có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông cao lớn trong bộ quận phục đen đang đánh giá cậu, đặc biệt dừng khá lâu trên mặt, hoặc nên nói là cái mũ len trùm kín đầu Tường.

"Tôi có thể giúp. Chỉ cần cho tôi mượn một khẩu súng, một quả lựu đạn khói và tôi sẽ giúp các anh giải quyết cái gã đang bắt con tin trong kia."

Tiếng xì xầm nổi lên. Cát đưa tay ra hiệu im lặng, vẫn không ngừng đánh giá Tường, cuối cùng hỏi một câu.

"Cậu có gì để đối phó tên trong kia?"

"Tôi có thể nhìn trước tương lai!"

-0-

Trong phòng thu đài truyền hình Đà Nẵng.

Nam gõ nhịp lên bàn bằng đầu khẩu súng lục, mắt gã thi thoảng liếc nhìn đồng hồ. Gã không nói, trong phòng không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng máy quay rè rè, tiếng thở hổn hển, tiếng sụt sịt...

"Mười phút rồi." Nam lại nhìn đồng hồ lần nữa, thông báo ngắn gọn. Gã nâng súng chĩa vào mặt Hoàng, người vẫn đứng im nãy giờ. "Có lẽ cũng chẳng cần đợi nữa đâu nhỉ."

"Anh đã nói là 15 phút, anh không thể nuốt lời như vậy!" Một trong số con tin đang quỳ trong góc bỗng kêu lớn, một phụ nữ với mái tóc xoăn bồng bềnh sau đầu và bộ vét công sở thanh lịch, giờ đã nhăn nhúm do phải quỳ quá lâu.

Nam liếc nhìn người phụ nữ, khóe miệng gã nhếch lên, súng trong tay đổi hướng chĩa về phía cô.

Hoàng chớp thời cơ chồm tới. Anh không phải kiểu người to lớn nhưng sở hữu đôi bàn tay to bè khi nắm lại bự gần bằng trái bưởi. Cú đấm toàn lực của anh nện thẳng vào không khí, Hoàng mất đà, chúi người lên mặt bàn. Vài cái ly thủy tinh cùng cái gạt tàn thuốc và một bình hoa nằm trong tầm với của Hoàng bị tay anh quệt trúng trong lúc cố lấy lại thăng bằng, rơi loảng xoảng xuống sàn, mảnh vỡ tung tóe khắp nơi.

Nam xuất hiện phía sau khi Hoàng vừa dợm đứng thẳng lên, họng súng lạnh lẽo đặt ngay sau gáy Hoàng.

"Đoàng!"

Khẩu lục nhả đạn, tiếng nổ đanh, gọn. Một mảng máu lớn bắn lên mặt bàn, nhuộm nó đỏ lòm. Cơ thể Hoàng ngã lại xuống chính cái bàn anh vừa chống tay đứng lên.

"IM HẾT!" Nam rống lên. Mọi tiếng kêu gào hoảng sợ trong phòng bị tiếng rống của gã dập tắt.

"Thằng kia, tiếp tục quay phim!" Nam vẩy súng về phía máy quay. "Còn em, lại đây với anh!"

Chọn chỗ mặt bàn không bị máu bắn tới ngồi xuống, Nam lại ôm vợ gã vào lòng. Biểu cảm trên mặt Nam khá kì dị, gương mặt gã hết nhăn lại giãn, khiến trái tim những người khác cũng theo đó mà nhảy loạn. Cuối cùng, vẻ mặt Nam trở nên thờ ơ.

"Tao bắt đầu thấy chán. Chơi không vui gì cả. Có khi nên bắn sạch chúng mày rồi kiếm chỗ nào thú vị hơn..."

Đám con tin nhôn nhao, chỉ cần Nam nổ súng lần nữa bọn họ sẽ mạnh ai nấy chạy. Chẳng ai nổi lên được bất cứ ý định nào chống lại Nam, bọn họ đã tận mắt chứng kiến năng lực quỷ dị không thật của gã.

-0-

Cát nhìn chằm chằm vào màn hình, màn nổ súng vừa rồi của Nam đã lôi chú ý của anh rời khỏi thằng nhóc kì lạ đội mũ che mặt.

"Chúng ta sắp hết thời gian rồi, đội trưởng. Nó là một thằng điên!"

Cát gật đầu đồng ý với nhận xét này. Thằng kia từ lúc bắt con tin uy hiếp thì không đưa ra điều kiện gì. Mà thật ra, một thằng sở hữu thứ năng lực khó tin như thế có lẽ chẳng cần phải ra điều kiện.

Cát rời khỏi thùng xe quay lại chỗ thằng nhãi che mặt. Cái kiểu đứng ngồi không yên cộng với dõi cổ ngóng vào trong xe cho thấy nó có vẻ thật lòng muốn giúp. Biểu hiện của nó cũng không tồi, có lẽ..., Cát cười với suy đoán của chính mình.

"Được rồi, đây là súng và lựu đạn như cậu đã yêu cầu." Cát đưa súng của mình cho Tường, đồng thời tháo luôn quả lựu đạn khói bên hông. "Mà này, cậu tên gì?"

"Tường!" Tường nhận súng và lựu đạn, tay khẽ run lên.

"Tốt. Tường này, kế hoạch là gì?"

Chọn Chương