Cánh Cổng

Tác giả Nanhtrang3000

Chương 14

Chọn Chương

4h chiều. Tường đang lên mạng với hi vọng đọc thêm được tin tức về vụ việc được in trong báo, đồng thời gõ cái tên Trần Huy Nam vào google, thậm chí thử search danh bạ điện thoại của thành phố Đà Nẵng. Tường rất ít khi đọc báo mạng, cho rằng chúng phần lớn là báo lá cải, chỉ giỏi đưa tin vịt và tung tin đồn thất thiệt. Giờ có việc cần đến, Tường nhận ra mớ báo mạng cũng không đến nỗi chỉ giỏi chém gió, nhưng cũng chẳng có được tin gì hay ho hơn những gì có trong tờ Tin buổi sáng.

Về vụ danh bạ điện thoại, quả là một cố gắng vô vọng. Nếu Tường muốn tìm kiếm một công ty lớn hoặc một cửa hàng danh tiếng nào đó thì còn có thể, tìm địa chỉ một người dựa vào tên của họ trừ phi Tường sống ở Mỹ.

Khi Tường đã có phần chán nản, bắt đầu suy tính tới các biện pháp tốn công sức khác kiểu như chạy xe tới các trường tiểu học trong khu vực hỏi thăm về một ông thầy tên là Trần Huy Nam thì bất chợt một cái tên nảy lên trong đầu Tường, trường tiểu học Hoa Lư. Nếu gã Nam đúng là Trần Huy Nam, lại là giáo viên trường Hoa Lư, vậy không thể tốt hơn. Nhưng có gì đó mách bảo Tường sẽ không dễ dàng như thế, lại nói tiếp, Tường chẳng tin tưởng vào linh tính lắm.

"Kính coong!"

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng chuông cửa, lần thứ hai trong ngày. Tường không có nhiều bạn, mấy đứa bạn thân thì đều ở Quảng Ngãi. Ở Đà Nẵng này, khách tới chơi thường sẽ gọi trước qua di động, cái kiểu tới tận nhà bấm chuông đúng là hiếm, nếu không muốn nói là chưa từng xảy ra.

Năng lực nhìn trước tương lai của Tường, như tên gọi, chỉ có thể nhìn thấy những việc chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu Tường không có ý định mở cửa, vậy cậu không thể dùng nó để nhìn trước người ngoài cửa là ai, cho nên ngay cả khi đã thấy được gương mặt vị khách, Tường không thể không mở cửa.

"Ừm... Sương?" Tường là một thằng khá lành tính, nếu là kiểu người thô lỗ có lẽ đã sập cửa lại rồi.

"Xin... Xin chào. Mình..., mình..., mình có thể mời bạn ăn tối được không?" Cô gái nhỏ nhưng sự can đảm khiến nhiều thằng đàn ông phải bội phục, trên tay cô là một cái túi lớn, Tường thoáng nhìn qua cũng đại khái đoán được có đồ ăn ở bên trong.

Bất đắc dĩ, Tường lại phải mời Sương vào nhà. Không khí lúc đó muốn bao nhiêu lúng túng có bấy nhiêu lúng túng. Sau một hồi bận rộn, Sương cuối cùng cũng soạn xong các thứ cô đem theo đặt lên bàn.

"Chỗ mình làm ở đối diện một quán ăn Nhật. Bọn họ..., bọn họ vẫn thường để dư lại ít đồ ăn... A! Không phải đồ thừa đâu." Sương giới thiệu, trên bàn là thứ đồ ăn nổi tiếng Nhật bản, sushi. Tường thì vẫn ngồi đực mặt ra.

"E hèm," giả đò ho khang cho đỡ căng thẳng, Tường với tay lấy cái điều khiển tivi ở trên bàn nhấn nút Power. Phải nói, Sony màn hình phẳng 64,3 inch cứu Tường một bàn thua trông thấy. Tường mở đúng ngay kênh thời sự.

"Bạn không thích sao?" Sương lại hỏi.

Tường vội vã lắc đầu, sau đó lại vội vã gật đầu.

"Không, tất nhiên là mình thích sushi chứ. Đặc biệt là sushi cá hồi, vừa béo lại vừa thơm..." Vừa nói vừa so đũa ột lát sushi vào miệng, Tường quên béng chấm vào nước tương. Vị chua ngọt cộng với lát cá hồi béo ngậy hòa quyện cho ra một loại vị giác rất lạ. Nhiều người thích vị này, cũng có nhiều người không thích. Riêng Tường lúc ấy chẳng mấy để tâm, cậu đang bận suy nghĩ xem rốt cuộc là chuyên quái quỷ gì đang xảy ra. Tường tự nhận bản thân không quá khó coi, nhưng còn lâu mới đạt tới mức người gặp người thích gái gặp gái yêu. Tường chẳng biết gì về cô gái trước mặt, và cô ấy thì, khỉ thật, cũng rất dễ coi.

Im lặng một lúc trong khi Tường nhai nhồm nhoàm cục cơm trong miệng. Anh chàng trên ti vi thì vẫn bằng cái giọng đều đều kể về một vụ rơi máy bay nào đó bên Irắc.

"Tiếp theo phần tin quốc tế là phần tin thời sự trong nước....

"Rạng sáng nay, vào lúc 7h theo giờ địa phương...

Màn hình tivi bất chợt nhiễu sóng khiến cả Tường và Sương đều phải ngẩng đầu nhìn. Sau một lúc, tín hiệu ổn định trở lại, trên ti vi là một cảnh hoàn toàn khác.

"Xin chào. Tao là Nam!" Gương mặt của kẻ mà Tường đánh chết cũng không đời nào quên được, những đường nét thanh tú che giấu vẻ dữ tợn đầy hoang dại.

Máy quay sau đó lia một vòng. Toàn cảnh phòng thu lần lượt hiện lên trên tivi. Các nhân viên của đài truyền hình quỳ trên đất, hai tay để ở sau đầu, vẻ mặt nơm nớp lo sợ. Gã Nam ngồi vắt chéo chân trên cái bàn hình cánh cung thường thấy trong các bản tin thời sự, một tay gã cầm súng, tay kia ôm chặt eo một người phụ nữ.

Ngay cả qua tivi Tường cũng có thể thấy rõ cơ thể run rẩy từng đợt của người phụ nữ. Cô ta mặc một bộ váy bó sát người màu đỏ, cơ thể đẫy đà đầy đặn, ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Trên mặt, dẫu bị nước mắt làm nhòe phấn son, vẫn có thể nhận thấy những đường nét sắc xảo, chỉ là, sự sắc xảo ấy đã bị sợ hãi làm lu mờ.

-0-

Đài truyền hình Đà Nẵng.

Nằm trên đường Lý Thường Kiệt, đài truyền hình Đà Nẵng gồm một dãy nhà 2 tầng, một bãi đỗ xe khá rộng rãi cộng với một trụ Ăngten lớn.

Tòa nhà lúc này bị lực lượng cảnh sát cơ động 113 vây chặt. Những người lính mặc áo chống đạn và mũ cối, trang bị súng lục ổ quay 6 viên, với baton, khiên chống đạn và cả lựu đạn cay, lựu đạn khói các loại đã sẵn sàng ột cuộc đột kích bất ngờ.

Phòng thu nằm ở tầng 2, phòng số ba tính từ cầu thang bộ. Cửa phòng tự động mở ra trước khi lực lượng cơ động phá cửa, tên khủng bố là kẻ mở cửa, gã giơ cao hai tay lên quá đầu, khẩu súng lục nằm vắt vẻo nơi ngón trỏ tay phải.

"Nào, bình tĩnh nào!" Nam cười, đột ngột chỉa súng vào người cảnh sát gần nhất.

"Bắn!" 12 khẩu súng đồng loạt nhả đạn. Nam biến mất, cơ thể gã bất chợt mờ đi, trở thành một vệt đen, chìm xuống cái bóng của chính gã. Mảng tối trên sàn di chuyển cực nhanh, tựa như một con rắn, thoáng cái chui vào cái bóng của một người cảnh sát.

Rồi, cơ thể Nam chui lên từ cái bóng, ngay phía sau anh chàng cảnh sát 113 còn đang ngơ ngác, súng lục trong tay gã chĩa ngay thái dương anh.

"Tao đã bảo là bình tĩnh!" Nam cười khẽ. "Mà chúng mày chắc cũng chẳng dám bắn nữa đâu nhỉ?".

Chọn Chương