Cánh Cổng

Tác giả Nanhtrang3000

Chương 13

Chọn Chương

Tường mở cửa.

Đứng bên ngoài là một cô gái. Mặc áo sơmi nữ kẻ ca rô màu nâu, quần rin dài với một tấm áo khoác màu xanh dương, vị khách chỉ khoảng 20 tuổi, với những đường cong cơ thể trẻ trung và duyên dáng. Mái tóc xõa ngang vai lúc này hơi rủ xuống do cô gái cúi đầu, ánh mắt cô ẩn hiện sau những lọn tóc mai.

"Ừm, xin lỗi, mình có biết bạn không?" Tường hỏi, hơi xấu hổ vì cái áo ba lỗ và cái quần đùi mặc trên người. Tay cầm dao Tường giấu sau lưng, tay kia có xu hướng đưa lên gãi mặt.

Cô gái không trả lời ngay, dường như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt cô lảng tránh ánh mắt Tường. Đối với việc này, Tường chỉ nghĩ cô cũng xấu hổ vì cách ăn mặc không được lịch sự của vị chủ nhà.

"Tôi..., mình có thể vào nhà được chứ?"

Tường thực sự bối rối. Giập cửa tiễn khách? Cậu thậm chí còn chưa biết người ta là ai. Nhưng nếu mời vào nhà thì cực kì không tiện.

"Bạn vào đi." Tường mở rộng cửa hơn, đứng sang một bên, tay phải vẫn giấu sau lưng, miệng nở nụ cười thân thiện hơi gượng gạo.

Ngay khi cô gái bước qua cửa, Tường nhân cơ hội quẳng con dao trong tay vào cái sọt rác trong góc nhà phía sau.

"Bạn ngồi đi, mình đi rót nước." Tường mời khách ngồi xuống cái ghế dài của bộ salong, cười cười khi chút bụi tung lên khi cô ngồi xuống.

Rót cho khách một tách trà, Tường cũng nhấm một ngụm để xua đi bầu không khí có phần ngượng ngùng giữa hai người.

"Trà Long tĩnh." Cô gái nhấp một ngụm trà, khẽ thốt lên ngạc nhiên.

"Ừ, của ông già mình đấy. Thứ trà này không dễ pha đâu, sợi trà dẹp và mảnh nên rất dễ gãy, khi pha...," Tường đang chém gió thì ngừng bặt. Thế quái nào cậu lại nói mấy thứ vớ vẩn này cũng không biết nữa. Cô gái nhìn Tường, trong mắt thêm một loại biểu cảm khá kì lạ, lại khá quen thuộc.

"Mình là Sương," cô gái ngập ngừng, đặt tách trà xuống mặt bàn, nước trà màu vàng nhạt sóng sánh khe khẽ. "Bạn chắc không biết mình đâu, chúng ta chỉ gặp nhau vài lần trong lớp Triết học Lê nin.

Tường thoáng nhíu mày, cố nhớ lại gương mặt những người bạn trong lớp. Cậu không nhớ nổi, phải có đến gần 7, 8 chục mạng nội trong lớp Tin học chuyên ngành, các lớp khác Tường càng chịu chết.

"Vậy à, ha ha," Tường cười khan, đùa hỏi. "Lớp triết có kiểm tra sao?"

"Không, chỉ là...," Sương vẫn một bộ ngập ngừng. "Chỉ là, mình có thể hỏi lí do bạn nghỉ học mấy ngày qua được không? Bạn, bạn biết đấy, mình chịu trách nhiệm về sự chuyên cần của lớp..."

"Ơ...," Tường đúng là đã bị hỏi khó. Cậu vội vã cầm tách trà lên giả vờ uống, đầu suy nghĩ tìm kiếm một lí do hợp lí. Bệnh? Ông già bị ốm nên cậu phải về quê thăm vài ngày? Không tồi. Tuy nhiên trước khi Tường kịp mở miệng ba hoa nói xạo thì Sương chợt nói khẽ.

"Mình biết chuyện xảy ra với Hương."

-0-

"Bạn về đi!" Tường mở cửa tiễn khách. Cô gái tên Sương dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, chào Tường bằng giọng rất khẽ trước khi rời khỏi.

Đóng cửa lại, Tường chạy lên trên lầu, mở cửa sổ phòng ngủ nhìn ra ngoài. Bóng lưng mảnh khảnh của Sương biến mất sau một ngã tư. 8h sáng, ánh mặt trời gay gắt, Tường không kéo rèm cửa lên mà cứ thế đóng cửa sổ lại. Đèn phòng không bật nên trong phòng tương đối tối, Tường ngồi trên ghế, nhiều cảm xúc đan xen khiến hơi thở của cậu có chút dồn dập.

"A!" Tường bất chợt hét lớn. "Mặc kệ đi, mình còn nhiều việc phải làm. Việc trước tiên là phải tìm ra thằng khốn Nam đó."

Tường rời khỏi nhà vào lúc 9h sáng, đột nhập vào nhà giáo sư Hoàng, sau đó bắt đầu lục loại khắp nơi. Cậu có chìa khóa nhà của giáo sư, chính xác là trong lúc lục loại trên người ông đã tiện thể lấy luôn chùm chìa khóa trong túi vì nghĩ có thể sẽ có lúc cần đến. Ngôi nhà của giáo sư cũng không có gì thay đổi so với khi Tường ghé thăm, không có dấu hiệu nào của sự đột nhập. Tên Nam có lẽ không có ý định quay lại nơi này.

Tường tìm kiếm suốt từ tầng 1 cho đến tầng 3, chờ đợi một manh mối nào đó. Trong phòng riêng của giáo sư Hoàng, Tường tìm thấy một bức ảnh chụp, trong đó giáo sư hãy còn trẻ, vào khoảng 30 hay 35 tuổi, bên cạnh ông là một phụ nữ tóc vàng. Cô cười rất tươi, trên tay còn bồng một đứa bé. Phía sau họ có lẽ là phòng trẻ, với đủ các loại đồ chơi kì cục treo khắp phòng. Tường nhét bức ảnh vào ví, sau đó tiếp tục lục lên tầng trên cùng.

Giáo sư Hoàng có lẽ sử dụng tầng ba như một chỗ chứa đồ. Bên trong nhiều loại máy móc nằm ngổn ngang, Tường chỉ nhận ra vài thứ thông dụng như máy bơm nước, máy xén cỏ, máy hút bụi, còn mấy thứ khác Tường chịu chết.

Khi Tường hoàn tất công việc đảo một vòng toàn bộ ngôi nhà của giáo sư Hoàng, mặt trời đã bắt đầu hạ xuống khỏi đỉnh chính ngọ, bụng cậu cũng đã sôi sục biểu tình. Tường chỉ định ăn qua loa, một gói mì, ít hành lá, sau đó quay lại công việc nhưng vài việc xảy ra đã kéo chú ý của Tường khỏi ngôi nhà của giáo sư Hoàng.

Bởi vì trong nhà không còn thứ gì ăn được, Tường quyết định chạy xe ra siêu thị gần đó mua một thùng mì tôm. Trên đường về chạy ngang một sạp báo, Tường tiện thể dừng lại mua luôn tờ báo ngày hôm ấy. Khi giở tờ báo ra xem thì có một tin tức nằm ở trang hai về một vụ mất tích. Hai người, một nam, một nữ, được cho là tung tích không rõ, không ai biết họ hiện ở đâu từ sau 10 tối ngày 15/9. Người phụ nữ, một phụ nữ trẻ đẹp, 38 tuổi, tên là Hoàng Mai Hoa, vợ cũ của một giáo viên tiểu học. Vốn, Tường sẽ không đọc lại tin này lần thứ hai nếu không bởi vì tên tay giáo viên là Trần Huy Nam. Không có ảnh của Nam, cũng như không có thông tin gì khác, nhưng Tường không thể không nghĩ tới gã Nam đã đâm cậu một dao dưới đường hầm ngọc bích.

"Là trùng hợp sao?" Tường tự hỏi. "Dù sao cũng phải tìm hiểu về người này!"

Chọn Chương