Cánh Cổng

Tác giả Nanhtrang3000

Chương 12

Chọn Chương

Tường nhấn chuông lần thứ 10. Cái nút bấm nằm lỏng leo cuối đầu một sợi dây điện màu vàng, với tấm bìa cứng nhỏ bên dưới ghi mấy chữ chuông thang máy.

Chắc là không bị hư, Tường nghĩ, lắng nghe thứ âm thanh xa vọng quen thuộc như khi ta bấm chuông cửa nhà.

Bốn cây trụ thép sơn đỏ rùng khẽ, Tường ngẩng đầu lên, thở phào một hơi khi nhận thấy thứ đang hạ xuống.

Tường kiểm tra lại bộ dáng của mình, muốn bao nhiêu dơ bẩn có bấy nhiêu dơ bẩn, lại thêm vết máu, trông cậu như thể một kẻ suýt chết đói giữa rừng rậm amazôn. Sẽ có người chờ đợi cậu ở phía trên. Tường không biết là ai, hoặc bao nhiêu người. Nếu chỉ có một hoặc hai người, cậu sẽ cân nhắc biện pháp bỏ chạy, trường hợp đông hơn, vậy cậu sẽ kể lại tất cả những điều đã xảy ra.

Thùng thang máy tựa như một cái lồng sắt, cửa thang máy tự động mở ra khi cái thùng dừng lại. Bước vào bên trong, Tường lại thấy thêm một nút bấm nữa.

Tường bấm nút, cửa thang máy sập xuống, cái thùng rùng rùng chuyển động đi lên.

Chờ đợi Tường khi cửa thang máy mở ra lần thứ hai là một người bảo vệ. Người này vào khoảng trung niên, dáng người trung bình, làn da màu nâu sậm, mặc bộ đồ đồng phục màu xanh nhạt và chiếc áo khác ngoài tựa như áo của sĩ quan. Trên tay ông ta là cây baton thường thấy ở cảnh sát giao thông, màu đen tuyền thay cho các sọc vằn đen trắng.

Bốn mắt nhìn nhau, Tường có thể đọc được trong mắt ông bảo vệ sự kinh ngạc, hồi hộp, thậm chí là cả một chút sợ hãi. Không để mất quá nhiều thời gian, Tường lia cây đèn pin thẳng vào mắt ông bảo vệ, nhân cơ hội người sau bị bất ngờ vội đưa tay lên che mắt, Tường xông tới, lướt qua người ông ta chạy ra ngoài.

Sau đó, Tường cắm đầu chạy thẳng, mặc kệ tiếng kêu ở sau lưng.

-0-

Ngôi nhà thuê của Tường nằm trong một đường nhỏ phía sau đường Hùng Vương, cách ngã tư Hùng - Hàm không xa, lại cách hai hồ, Vĩnh Trung và Thạc gián bốn năm trăm mét. Khi bắt đầu chuyến thám hiểm, cả Tường và giáo sư Hoàng đều đi bộ, bởi lẽ bọn họ không nghĩ ra nơi nào có thể giấu được một chiếc xe.

Sau 9h tối, thành phố Đà nẵng không quá nhộn nhịp, người đi đường chủ yếu là các phương tiện xe máy, không ai để ý một kẻ mang ba lô chạy trên vỉa hè. Tường chạy liên tục không nghỉ, sau 10 phút thì về đến nhà.

Đứng ở cửa nhìn lên, ngôi nhà tắt đèn im lìm nhưng cho Tường cảm giác vô cùng thân thiết. Hai bên nhà, hàng xóm đã đi ngủ cả, chỉ có mỗi ngọn đèn đường ở góc phố lặng lẽ chiếu sáng.

Tường mở khóa, kéo cửa. Tầng dưới vẫn thế, một bộ sa lông để giữa nhà, bếp ăn phía sau, chính giữa là cầu thang dẫn lên tầng hai. Chiếc Wave nhật Tường đã mua để tiện việc đi lại dựng cạnh tường, đã có chút bám bụi. Tầng trên có hai phòng, một phòng Tường không dùng, phòng kia là phòng ngủ và phòng học của cậu, cửa sổ nhìn ra ngôi nhà giáo sư Hoàng ở đối diện. Ngôi nhà vẫn còn đó, nhưng chủ của nó sẽ không bao giờ trở lại.

Vất cái ba lô lên giường, Tường cũng nằm gục xuống tấm nệm. Cậu mệt mỏi, và đã hai ngày không ngủ. Mọi việc cứ để đến mai đã, ôm ý nghĩ này, Tường chìm sâu vào giấc ngủ.

-0-

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao độ ba con sào, Tường bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.

Ai đến thăm cậu vào giờ này? Tường lúc này đã tỉnh ngủ, trên người vẫn là bộ đồ bẩn máu me chưa thay ra. Khuôn mặt gã Nam không tự giác hiện lên trong đầu Tường.

Tiếng chuông cửa dồn dập, người đang bấm chuông dường như biết rõ Tường có ở trong nhà.

Vội vã thay quần áo, vất bộ đồ bẩn vào máy giặt, Tường xuống nhà bếp lấy một con dao. Cầm dao trong tay, Tường ra mở cửa. Một bên mở khóa, một bên vận dụng khả năng nhìn trước tương lai của mình, Tường nhíu mày, sau đó ngẩn ra.

Chọn Chương