Cánh Cổng

Tác giả Nanhtrang3000

Chương 10

Chọn Chương

Căn phòng rô bốt. Hai thân người nằm bất động, trong phòng có vẻ tĩnh lặng. Sau một lúc, một trong hai thân người khẽ cựa quậy.

Tường, vẫn nằm co ro như con tôm, dây thừng vẫn siết chặt quanh người, nhưng vết thương chỗ bị dao đâm đã ngừng chảy máu. Năng lực nhìn trước 5s của Tường ngoài thấy trước điều sắp xảy ra, còn thể sử dụng như một phép thử. Trong vòng 4s trước khi lưỡi dao thực sự đâm xuống, Tường đã có những cử động nhỏ, những xê dịch cơ thể rất nhỏ. May mắn có lẽ cũng đã góp một phần vào việc lưỡi dao cuối cùng đã xuyên vào người Tường nhưng lại không chạm tới bất cứ khí quan quan trọng nào.

Cắn răng chịu đựng cơn đau ở ngực, Tường lần mò tìm mối dây để gỡ cái nút thắt ở cổ tay. Việc này kéo dài suốt 15 phút đồng hồ.

Chậm rãi đứng lên, Tường rũ bõ mớ dây trói, sau đó rất nhẹ nhàng cởi cái áo khoác ngoài ra. Máu từ vết thương đã có dấu hiệu khô lại, dù vẫn còn có vẻ dinh dính, làm vết thủng của cái áo sơ mi hầu như dính chặt vào vết thương.

Tường quyết định để mặc nó như thế.

Giáo sư Hoàng, nằm ngửa trên đất, hai lỗ đạn lần lượt xuyên qua ngực và bụng ông. Máu thẫm ra ngoài nhuộm đỏ lớp áo, thấm một phần xuống nền đá ngọc bích, khiến màu xanh sẫm trở nên đậm màu hơn.

Tường vuốt mắt cho giáo sư, tay cậu dừng một lúc lâu trên mặt ông. Sau một lát, Tường lấy chùm chìa khóa trong túi quần ra, chọn cái chìa sắc nhất để dùng như một lưỡi cưa cùn, xé một mẩu vải dài từ cái áo mặc trên người giáo sư Hoàng. Tường dùng mẩu vải quấn nhiều lớp quanh ngực, thắt một cái nút hình bướm, kiểu thắt nút duy nhất cậu biết ở dưới nách.

Nhặt cái balô gã Nam bỏ lại lên kiểm tra một chút, Tường kéo khóa lại. Mọi thứ vẫn ở trong đó, 97 viên tinh thạch đen, những ảnh chụp, ngoài ra Tường bỏ thêm vào cuốn sổ ghi chép của giáo sư Hoàng. Cái máy ảnh giáo sư đã mang khi đi xuống hố tử thần, cậu để lại cho ông.

Nhìn giáo sư Hoàng lần cuối, Tường đi về chỗ cửa, chạm tay vào nó. Cánh cửa sáng lên, vẫn là cái vòng tròn màu sáng trắng với biểu tượng gương mặt ở giữa. Tường nhìn chằm chằm cái vòng tròn, vài giây sau không nhịn được rủa một câu.

"Khốn kiếp!"

Dãy số 125664 đã biến mất, thay vào đó là một ô chữ nhật để trống. Ngoài ra, trong đầu Tường, một liên kết rất đặc biệt xuất hiện, nối trí óc Tường đến cánh cửa.

'Mình có ba lần thử, sau ba lần, cánh cửa sẽ từ chối quyền truy nhập, nói cách khác, mình sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong này.'

-0-

Khi Tường đứng đực ra ở ngưỡng cửa, đầu suy nghĩ cách để thoát ra ngoài, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên.

"Tôi có thể giúp."

"X700?" Tường quay phắt lại, suýt chút thì tự mình làm rách vết thương ở ngực. Nhăn mặt vì đau, Tường nhìn về giữa phòng. X700 đang lắc lắc đầu, xác nhận câu hỏi của Tường.

"Anh biết mật mã của cánh cửa?" Tường hỏi khi đã quay lại đứng cạnh cơ thể bị treo của X700.

"Phải." X700 gật đầu, nhưng không nói ra mật mã ngay lập tức.

"Tôi có thể làm gì để anh nói ra mật mã?" Tường hỏi. "Tôi không muốn, và như tôi thấy, không thể giết anh."

"Tôi biết." X700 nói khẽ. "Tôi chỉ cần cậu hứa một chuyện."

"Chuyện gì?" Tường hỏi, thận trọng. "Nếu tôi có thể làm được, tôi sẽ không từ chối."

"Không nói với bất cứ ai khác về mật mã của cánh cửa."

Tường nhìn X700, bất giác cảm thấy thương hại.

"Anh muốn bị nhốt mãi mãi ở trong này? Tôi, liệu tôi có thể làm gì để trả lại anh về giấc ngủ lúc trước?"

X700 dường như hơi ngạc nhiên, cái đầu của anh ta ngẩng lên, quan sát Tường kĩ càng từng đường nét trên mặt Tường.

"Bạn rất tốt." X700 nói như thế. "Không, tôi có thể tự mình thu xếp việc đó. Chỉ cần bạn hứa."

Tường chần chừ một lát, sau đó gật đầu.

"Tôi hứa!"

Chọn Chương