Quan Thần

Tác giả Hà Thường Tại

Chương 7: Bí mật lộ ra trong bữa tối

Chọn Chương

Hạ Tưởng sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời khó bình ổn được tâm tình.

Đột nhiên hắn cảm thấy cánh tay chợt lạnh, đã bị bàn tay nhỏ bé của Tiếu Giai đẩy một cái. Tiếu Giai lại dùng bàn tay nhỏ bé lung lay mấy cái trước mặt. Ngón tay cô thon dài, dưới ánh mặt trời trông trong suốt như bạch ngọc. Tiếu Giai nói:

- Anh làm sao thế? Sao lại ngơ ngẩn ra vậy? Đừng ngây người nữa. Tiện thể tối nay mời tôi đi cơm. Tôi có việc quan trọng muốn thương lượng với anh.

Hạ Tưởng tỉnh lại, nghĩ thầm: Mặc kệ thế nào, mình đều phải tìm cách giúp Lý Đinh Sơn tiến vào quan trường, bởi vì với mạng lưới quan hệ của Lý Đinh Sơn, cộng thêm bối cảnh truyền thông của gã, sau khi tiến vào quan trường, nhất định sẽ có cơ hội phát huy. Mà hắn chỉ cần lấy được tín nhiệm của Lý Đinh Sơn, vẫn đi theo bên cạnh gã, thuận buồm xuôi gió, muốn không có thành tựu cũng khó. Nếu thật sự không thuyết phục nổi Lý Đinh Sơn từ bỏ dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn, đến lúc đó lưng đeo nợ nần, tòa soạn báo phái người tới để kiểm tra thì cho hắn thêm một năm nữa cũng không rời khỏi nổi.

Đến lúc đó đừng nói tới chuyện rời tòa soạn báo đi làm bí thư huyện ủy, không bị tòa soạn báo xử phạt đã là tạ ơn trời đất rồi.

Tuy nhiên nếu lúc này có thể biết được động tác sau lưng của Văn Dương thì ăn bữa cơm với Tiếu Giai có lẽ không tính là gì. Nghĩ thông suốt, Hạ Tưởng trêu ghẹo:

- Rõ ràng mới đầu còn nói là cô mời tôi ăn cơm, sao chớp mắt lại biến thành tôi mời cô ăn cơm? Thế này cũng quá nhỏ nhen nhỉ.

- Thôi đi, cho anh cơ hội cùng ăn tối với một mỹ nữ, anh còn không biết quý trọng lại còn nói này nói nọ. Phải biết rằng, một khi cơ hội đã qua là vĩnh viễn không có lại được, cho nên đừng có hối hận.

Tiếu Giai khôi phục lại thần thái, nheo mắt đầy vẻ quyến rũ, trên mặt không còn chút vẻ bệnh tật nào.

Phía tây bầu trời ráng đỏ như lụa, một đàn chim bay phía xa xa truyền tới từng đợt tiếng chim hót, đúng là cảnh trời chiều đẹp hiếm có tại thành phố Yến. Sau cơn mưa chiều, trời dần tối, đèn đường sáng dần lên. Từng làn gió mùa hè thổi nhẹ, mang theo một hơi thở tươi mát khiến người ta khoan khoái. Hạ Tưởng và Tiếu Giai sóng vai đi trên con đường ven sông, vừa nói chuyện vừa thoải mái hít thở không khí tươi mát, trông như một cặp tình nhân.

Hai người thương lượng đi thương lượng lại, cuối cùng quyết định đi tới khu quán nướng ở bờ sông Bách Tính để ăn.

Khu quán nướng ở nút giao giữa đường vành đai hai của thành phố và tiểu khu mới, hình thành một khu ẩm thực chuyên các món nướng. Nơi này đầy các quán nhỏ, đủ các hạng người đều thích tới đây ăn đồ nướng vào những buổi tối mùa hè. Mặc kệ là người giàu có đi Mercedes-Benz, BMW hay dân thường đi xe đạp hoặc đi bộ, đều kêu gọi bạn bè tới đây ăn vài cái cánh gà nướng, mấy xiên thịt dê nướng, một đĩa lạc rang, một đĩa đậu tương, một két bia, ngồi bên bờ sông nghe tiếng nước chảy ào ào, ăn to nói lớn, say sưa vui vẻ.

Khu vực quán nướng này được xưng là khu quán nướng chính tông nhất của thành phố Yến, nổi danh nhất là Sí Hương Các với món cánh gà nướng. Chỉ riêng chân gà đã có hơn mười món, ví dụ như chân gà chua cay, chân gà bình thường, chân gà biến thái, chân gà siêu cay, v.v... Vừa đến buổi tối đã kín hết chỗ ngồi, cả đêm bán ra hơn ngàn cái chân gà cũng không phải nói ngoa.

Hạ Tưởng và Tiếu Giai tới chậm một chút, Sí Hương Các đã không còn chỗ ngồi, hai người đành phải bước thêm vào bước, tới một quán nướng tên là Túy Xuân Phong, tìm một góc trong phòng ngồi. Vì muốn thanh tĩnh nên họ vào vị trí tận cùng trong tường.

Hạ Tưởng mời Tiếu Giai gọi món, Tiếu Giai xua tay ngăn lại, trả thực đơn cho Hạ Tưởng, nói:

- Anh mời khách, anh là chủ.

Hạ Tưởng đùa cô:

- Vậy tôi không khách khí, tôi sẽ gọi món tôi thích.

Tiếu Giai cũng trêu lại:

- Tùy anh thôi, chỉ cần trong lòng anh cảm thấy được là được. Hơn nữa, một nam một nữ đi ăn cơm, nữ trao quyền gọi món cho nam, chứng tỏ tuyệt đối tín nhiệm người nam.

Khi nói chuyện, ánh mắt của Tiếu Giai mang theo ý cười, hai mắt bốc lên thần sắc như sương khói mờ ảo, như một cơn lốc xoáy hút lấy Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không phải sợ Tiếu Giai nhưng vì trong tâm lý vẫn tồn tại khúc mặc về quan hệ giữa cô và Văn Dương, liền cố ý tránh ánh mắt cô, nói:

- Được rồi, một đĩa đậu tương, một đĩa lạc, sáu cái chân gà, hai mươi xiên thịt dê, hai cốc bia hơi. Thế nào?

Thấy Hạ Tưởng trốn tránh, trong mắt Tiếu Giai thoáng hiện một tia không vui nhưng lại lập tức biến mất. Cô nói:

- Không cần bia hơi, quá nhẹ, như uống nước lã vậy. Phải bốn chai bia.

Hạ Tưởng vội vàng nói:

- Tôi chỉ có thể uống hai chai bia, uống hơn là say. Cô có thể uống hai chai à? - .

Tiếu Giai bất mãn nói:

- Thế nào, khinh người à? Nói cho anh biết này Hạ Tưởng, nếu tôi phát uy, uống sáu chai bia cũng không sao, có thể uống cho anh đổ ra đó.

Hạ Tưởng cười ha hả không nói gì. Hắn và Tiếu Giai tới đây mượn cớ ăn cơm để nói chuyện chứ không phải là đấu rượu.

Rất nhanh rượu và thức ăn liền cùng được đưa vào. Tuy rằng hai người ngồi trong góc nhưng quán không lớn, người lại đông, khó tránh khỏi tiếng nói ồn ào. Tuy nhiên cũng không ai thèm để ý tới tiếng ồn ào cả, như thể xung quanh càng ầm ĩ thì càng có không khí. Ăn đồ nướng chính là náo nhiệt như vậy.

Tiếu Giai bảo nhân viên lập tức mở bốn chai bia, mỗi người hai chai, trước hết rót đầy một cốc, giơ cốc lên nói:

- Hạ Tưởng, anh và tôi là đồng nghiệp nhưng hôm nay là lần đầu tiên ngồi uống rượu với nhau. Tới, tôi kính anh một cốc, cảm tạ anh chiếu cố tôi.

Nói xong, cũng không chờ Hạ Tưởng nói gì, cô uống một hơi cạn sạch.

Hạ Tưởng đã gặp nhiều cô gái biết uống rượu bia, tuy nhiên giống như Tiếu Giai trước mặt, không hề ăn gì mà đầu tiên là uống hết một cốc đầy thì thật đúng là hiếm có. Một cốc mà cô uống tương đương với hơn nửa chai bia. Hạ Tưởng luôn tự nhận là tửu lượng không tồi nhưng nếu bụng rỗng mà uống ba cốc như vậy thì cũng không chịu nổi.

Có thể thấy được, bề ngoài vẻ mặt Tiếu Giai tươi cười, thần thái hào hứng nhưng kỳ thật trong lòng vẫn ẩn giấu sự tình không thoải mái.

Hạ Tưởng cũng không nói gì, một hơi uống cạn cốc của mình. Hai người tự rót đầy cốc, đầu tiên là lặng lẽ ăn. Hạ Tưởng thấy nụ cười trên mặt Tiếu Giai biến mất, bộ dạng rất có tâm sự, liền không chủ động mở miệng, chỉ tập trung cúi đầu đối phó với cái chân gà trong tay.

Qua một lúc lâu, Tiếu Giai đột nhiên phì một tiếng:

- Anh là đàn ông mà không thể chủ động một chút sao?

Lời này hơi có nhiều hàm nghĩa, Hạ Tưởng làm bộ khó hiểu, uống một ngụm bia để đè ép vị tê tê, cay cay trong miệng, hỏi:

- Chủ động cái gì? Tôi luôn chủ động ăn, chủ động uống, chưa từng chậm hơn cô nửa phần.

- Đáng ghét! Miệng lưỡi trơn tuột!

Tiếu Giai lườm Hạ Tưởng một cái, tuy chỉ là phong tình hiện lên trong nháy mắt nhưng đã khiến hai mắt Hạ Tưởng sáng lên, tim đột nhiên co rút lại, gần như ngừng thở. Cho dù hắn đã trải qua cuộc sống nhiều thêm 12 năm, cũng đã gặp rất nhiều cô gái, nhưng phong tình quyến rũ nhất thì chỉ có một.

Đáng tiếc, mỹ nữ như vậy không ngờ lại đi theo kẻ tâm tư âm trầm như Văn Dương. Vừa nghĩ tới đây, Hạ Tưởng liền cảm thấy bữa ăn này trở nên nhạt nhẽo.

- Vậy tôi xin tiếp thu ý kiến phê bình...

Hạ Tưởng nghiêm mặt nói:

- Cô vừa mới khỏi cảm, khỏi sốt, không thích hợp ăn đồ nướng, càng không thích hợp uống rượu bia. Đưa hết phần đồ nướng và bia của cô cho tôi, tôi đành chịu thiệt một chút vậy, tiêu hóa giúp chúng cho cô.

Tiếu Giai cười khanh khách, gần như gục đầu xuống bàn không ngẩng đầu lên nổi, một tay cầm chân gà, một tay chỉ vào Hạ Tưởng:

- Anh, anh, anh muốn ăn nhiều thêm một chút, còn lấy lý do quang minh chính đại như vậy, thật là hiếm có. Được, ngoan nào, chị tặng chân gà này cho chú ăn được không? Chỉ cần chú gọi chị là được!

Hạ Tưởng cướp lấy nửa cái chân gà trong tay Tiếu Giai, không chút do dự nhét vào miệng, nhồm nhoàm nói:

- Gọi chị cũng được, ăn trước nói sau.

Không hiểu sao Tiếu Giai đỏ mặt, hạ giọng nói:

- Chú ăn uống khó coi qua, ăn cả xương cả thịt, không sợ hỏng răng à? Nếu thèm ăn đến thế, chị lọc bỏ xương cho chú.

- Thật đúng là muốn làm chị tôi à? Cô chỉ lớn hơn tôi nửa năm thì phải?

Vừa nói chuyện, Hạ Tưởng mới chợt nhớ ra là mình đang ăn cái chân gà cướp từ tay Tiếu Giai, Tiếu Giai mới ăn một nửa, hắn lại ăn nốt, dường như hơi có ý ăn chung.

Những lời nói vừa rồi của hai người đều rất phong phú về hàm nghĩa và liên tưởng, khó tránh khỏi nảy sinh ý nghĩ: Chẳng lẽ vừa rồi là hắn cố ý khiêu khích Tiếu Giai? Không được. Hiện tại hắn cũng không có tâm tình phát sinh cái gì với Tiếu Giai. Rất nhiều chuyện đang nước sôi lửa bỏng.

Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi Tiếu Giai:

- Nói xem, rốt cuộc có chiêu số phát tài gì?

Tiếu Giai ánh mắt ngả ngớn, cắn môi nói:

- Gọi là chị, không gọi là chị thì không nói.

- Thật muốn gọi?

Hạ Tưởng có chút không chịu nổi sức quyến rũ của Tiếu Giai, hơi rượu bốc lên, toàn thân nóng ran.

- Phải gọi. Chú đã ăn thịt chị rồi, không gọi không được!

Những lời này rất rõ ràng khiến người ta miên man bất định. Vừa thốt ra lời, Tiếu Giai cũng ý thức được không ổn, liền thè lưỡi cười ngượng ngùng.

Hạ Tưởng không lay chuyển được cô, đành phải kêu lên:

- Đại tỷ...

Tiếu Giai bịt tai lại:

- Ai nha, khó nghe chết. Đại tỷ? Cứ như thể tôi là mấy bà già ba, bốn mươi tuổi vậy! Không được gọi đại tỷ, gọi chị là được rồi!

Hạ Tưởng bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu gọi:

- Chị.... Thế này được chưa?

- Coi như chú thức thời!

Tiếu Giai đắc ý cười cười

- Đừng có không tình nguyện như thế. Nhận chị làm chị, chú chỉ có lãi không lỗ đâu. Tin không? Không tin thì chị nói cho chú nghe một bí mật.

Hạ Tưởng dựng đứng vành tai lên.

- Kỳ thật Văn Dương vẫn luôn lợi dụng danh nghĩa công ty kiếm tiền cho bản thân. Hơn nữa tiền kiếm được không ít, ít nhất cũng một triệu.

Hạ Tưởng quá sợ hãi. ... ...

Chọn Chương