Quan Thần

Tác giả Hà Thường Tại

Chương 5: Việc này không nên chậm trễ

Chọn Chương

Nhìn Lý Đinh Sơn vẫn đang nhíu mày không nói lời nào, trong lòng Hạ Tưởng rất không yên, không biết lần này có thành công hay không. Theo hiểu biết của hắn về Lý Đinh Sơn, tuy rằng Lý Đinh Sơn đối nhân xử thế tự phụ, sĩ diện, nhưng có khi vẫn biết nghe lời nói phải, vẫn biết nghe những lời nói bất đồng ý kiến, nếu không gã cũng không thể lăn lộn trong tòa soạn báo cấp quốc gia lên đến tầng trung rồi được tới làm trưởng chi nhánh tại tỉnh Yến.

So với một chủ nhiệm tòa soạn báo bình thường, một trưởng chi nhánh tại tỉnh có tiền lương và đãi ngộ cao hơn rất nhiều, hơn nữa quyền lực cũng rất lớn, ở địa phương cũng cực kỳ nổi tiếng, chẳng những các cơ quan ban ngành trong thành phố đều phải kính nể ba phần, ngay cả những ban ngành của tỉnh cũng phải xem trọng một chút. Dù sao tòa soạn báo của Lý Đinh Sơn là báo lớn cấp quốc gia danh chính ngôn thuận, tuy rằng không thể so được với Tân Hoa Xã có quyền lực và cơ cấu giám sát chính quyền đại phương, nhưng có tòa soạn báo cấp quốc gia nào mà không có thủ đoạn cao siêu cơ chứ? Hơn nữa dư luận cũng là một lực lượng cực kỳ hùng mạnh. Lý Đinh Sơn cũng có mạng lưới quan hệ rất rộng, ở Thủ đô và tỉnh thành đều có không ít bạn bè trong giới truyền thông, có thể nói cũng là một nhân vật rất có sức ảnh hưởng.

Đáng tiếc chính là, vì là văn nhân nên trong phương diện kinh doanh của công ty, Lý Đinh Sơn cũng không có tài năng hơn người, cho nên mặc dù có bản lĩnh lấy được một triệu tài chính nhưng không có bản lĩnh để phát triển công ty. Thương trường khác với quan trường, là hai loại hình khác nhau hoàn toàn, Lý Đinh Sơn thất bại cũng không ngạc nhiên.

Sở dĩ Tống Triêu Độ tận lực muốn Lý Đinh Sơn theo chính trị và đồng ý cho gã một vị trí bí thư huyện ủy, thứ nhất là vì hai người là bạn cùng học, thứ hai là vì coi trọng lực ảnh hưởng của Lý Đinh Sơn trong ngành truyền thông. Hạ Tưởng biết rõ rằng Tống Triêu Độ hẳn là biết mình sắp mất vị trí thường ủy, muốn trước khi thất thế bố trí một vị trí cho Lý Đinh Sơn, ngoài ra còn một ý tưởng khác là nếu chẳng may sau khi xuống đài, không còn cơ hội quật khởi nữa, vậy chỉ cần Lý Đinh Sơn còn trên đài, sẽ luôn chiếu cố mình một phần.

Lý Đinh Sơn là một người nhớ ân tình cũ, mặc dù có khi có chút tính khí thư sinh, nhưng tổng thể mà nói vẫn là một bằng hữu tốt. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng biết, khi Tống Triêu Độ đề xuất Lý Đinh Sơn từ bỏ công ty, đi theo chính trị, tới huyện Giao làm bí thư huyện ủy, Lý Đinh Sơn lại từ chối thẳng thừng, không hề có chút cơ hội thương lượng nào. Lý Đinh Sơn trả lời rằng, ngã xuống ở đâu phải bò dậy từ đó, gã không thể để cho người khác khinh thường mình được, không thể để cho người ở tòa soạn báo mắng chửi sau lưng rằng mình không phải đàn ông, chỉ thấy thất bại là bỏ chạy, không thể tha thứ.

Trước kia mặc dù Hạ Tưởng trầm mặc ít nói nhưng lại rất hợp tính với Cổ Hợp. Hai người thường xuyên uống rượu với nhau, dần dần, từ miệng Cổ Hợp, hắn cũng biết không ít sự tình về Lý Đinh Sơn.

Đúng là bởi vì Lý Đinh Sơn rất sĩ diện, không muốn cúi đầu nhận thua trước mặt bạn học của mình, càng không muốn để người khác cho rằng gã nịnh bợ Tống Triêu Độ quyền cao chức trọng, cho nên từ trước tới giờ gã không lui tới nhiều lắm với Tống Triêu Độ. Ngược lại thì hắn thường xuyên gặp một số bạn học cũ đang làm ở Thị ủy hoặc Ủy ban nhân dân thành phố Yến. Trừ việc không muốn khiến cho Tống Triêu Độ cảm thấy gã có việc cần cầu cạnh, chỉ sợ ở sâu trong nội tâm, Lý Đinh Sơn thủy chung không muốn thừa nhận rằng chính mình không bằng Tống Triêu Độ, cho nên Tống Triêu Độ vừa mới mở miệng đề xuất muốn Lý Đinh Sơn tới huyện Giao làm Bí thư huyện ủy, gã liền không chút do dự từ chối, như thể đó là một việc rất nhục nhã vậy.

Lý Đinh Sơn là trưởng chi nhánh của toà soạn báo cấp quốc gia, bởi vậy về mặt nhân sự, gã cũng là cán bộ cấp trưởng phòng, kém rất nhiều so với Tống Triêu Độ là cán bộ cấp tỉnh. Chưa kể Tống Triêu Độ còn là thường vụ Tỉnh ủy, chính là lãnh đạo Tỉnh ủy, dù Lý Đinh Sơn không phục cũng biết Tống Triêu Độ là người có chức cao nhất trong tất cả các bạn học cũ. Nhưng Tống Triêu Độ vẫn khách khí với gã, không chỉ vì hai người có quan hệ không tồi ở trong trường mà còn là vì lực lượng truyền thông sau lưng Lý Đinh Sơn.

Lý Đinh Sơn vẫn nghĩ việc Tống Triêu Độ thuyết phục mình đi theo con đường chính trị là một bí mật, gã cũng chưa bao giờ nói ra ở công ty. Tuy nhiên nghe thấy Hạ Tưởng nói ẩn ý suy tính một biện pháp khác, lập tức khiến gã chấn động, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ Hạ Tưởng cũng biết Tống Triêu Độ đang âm thầm thao tác? Không có khả năng, Hạ Tưởng thành thật lầm lì không nói, còn vô cùng nhát gan, sao hôm nay lại như đổi thành người khác vậy? Đầu tiên là phân tích tương lai thị trường màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn, nói rất có đạo lý, lại chỉ ra Lý Khai Lâm sắp sửa bị điều đi, cuối cùng không ngờ còn muốn khuyên mình thu tay lại đúng lúc, buông tha công ty...

Lý Đinh Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc, nhìn thẳng Hạ Tưởng hỏi:

- Hạ Tưởng, cậu quen biết Tống Triêu Độ à?

Vừa thốt ra lời, Lý Đinh Sơn lại hơi hối hận. Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp, không quen không thân với ai ở thành phố Yến, sao có thể quen biết đường đường Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy chứ?

Quả nhiên Hạ Tưởng lắc đầu, nói:

- Sao tôi có thể quen biết Trưởng ban thư ký Tống chứ? So với người ta, tôi còn kém xa cả vạn dặm. Tuy nhiên tôi đã được nghe Giám đốc Lý nói tới Trưởng ban thư ký Tống, lại cũng nghe Cổ Hợp nói Trưởng ban thư ký Tống và Giám đốc Lý có quan hệ tốt, cho nên mới để ý một chút. Vừa lúc mới rồi Trưởng ban thư ký Tống gọi điện thoại tới, nói tôi chuyển lời cho sếp, lúc nào rảnh thì gọi điện thoại lại cho ông ấy.

Lý Đinh Sơn thấy Hạ Tưởng ngồi thẳng tắp, ánh mắt cũng không trốn tránh, không hề sợ hãi đón ánh mắt mình, trong lòng không hiểu sao ngẩn ra, lại lập tức lắc đầu cười:

- Thế này... Tiểu Hạ, vừa rồi cậu nói cũng có đạo lý, để tôi suy nghĩ xem. Nghe nói cậu sống một mình ở thành phố Yến, hết giờ đi chơi chút chứ?

Từ vẻ mặt của Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng không thể nhìn ra được là gã đã động tâm hay chưa, biết rằng muốn thuyết phục Lý Đinh Sơn cũng không dễ dàng, không phải chỉ nói mấy câu là được, thấy gã chuyển đề tài cũng nói theo:

- Vâng ạ, một mình tự do tự tại, hết giờ liền tùy tiện tìm một chỗ ăn chút cơm, sau đó đọc sách vân vân, cũng không có hoạt động gì.

- Thanh niên phải tham gia một ít hoạt động giao tiếp, quen biết nhiều bạn bè. Tối nay tôi và Trưởng chi nhánh Lý cùng ăn cơm, nếu cậu không có việc gì thì cùng đi.

Nói thật, Hạ Tưởng cũng không muốn ăn cơm với Lý Khai Lâm, bởi vì có hai lần Lý Đinh Sơn mời Lý Khai Lâm ăn cơm, hắn cũng đi cùng tiếp khách, kết quả là Lý Khai Lâm uống rượu phê, cứ ép buộc Hạ Tưởng phải uống. Lúc ấy bởi vì Hạ Tưởng vẫn là sinh viên, tửu lượng thấp, uống vài chén liền đầu óc quay cuồng, khó chịu gần chết. Lý Khai Lâm vẫn không hề buông tha, vẫn ép Hạ Tưởng uống tiếp, còn nói nếu không uống chính là khinh thường y không văn hóa, tinh tướng là sinh viên. Lúc đó Hạ Tưởng tuổi trẻ khí thịnh, không chịu uống, cuối cùng kết thúc bữa nhậu trong không khí không vui vẻ với Lý Khai Lâm.

Không biết tại sao Lý Khai Lâm lại nhìn Hạ Tưởng không thuận mắt, lúc nào cũng gây khó xử Hạ Tưởng.

Còn một lần Lý Đinh Sơn mời Lý Khai Lâm đi hát karaoke, kêu ba em út tới. Vừa lúc Hạ Tưởng thất tình, thuở sinh viên thì sống ngoan ngoãn, chưa bao giờ trải qua trường hợp như vậy, cho nên chỉ ngồi co quắp bất an trong một góc, bị một em út ôm lấy cánh tay, lại dùng bộ ngực đầy đặn đè xuống. Hắn mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống, bị Lý Khai Lâm cười giễu, nói hắn là bao cỏ, ngay cả đàn bà cũng sợ. Hạ Tưởng giận mà không dám nói gì, đành phải áp chế nỗi bất mãn trong lòng. Dù sao Lý Khai Lâm cũng là thần tài của công ty, nếu không nhường nhịn y, Lý Đinh Sơn cũng sẽ không chịu.

Cũng may Lý Đinh Sơn luôn bảo vệ người nhà, dù gã không thích tính cách chất phác của Hạ Tưởng nhưng cũng không nghe theo đề nghị của Lý Khai Lâm là đuổi việc Hạ Tưởng. Tuy nhiên từ sau hai chuyện này, Hạ Tưởng liền hết sức tránh ngồi cùng một chỗ với Lý Khai Lâm, bởi vì chỉ cần hai người vừa gặp mặt, hai mắt Lý Khai Lâm liền tỏa sáng, kỳ quái nói:

- Ồ, sinh viên, hay là hôm nay lại kêu hai cô em tới chỗ chú nhé?

- Vâng, tôi sẽ chờ ở dưới lầu. Khi nào giám đốc Lý đi, cứ gọi tôi một tiếng là được. Bạn đang đọc tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Hạ Tưởng lập tức đồng ý. Hắn thật sự muốn nhìn xem Lý Khai Lâm cố ý gạt Lý Đinh Sơn rốt cuộc là có ẩn giấu tâm địa gì.

Vừa rồi Lý Đinh Sơn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, cũng là bởi vì gã thật sự không có người cùng tiếp khách nên thử hỏi một chút, vốn cũng không trộng cậy Hạ Tưởng sẽ đồng ý gặp Lý Khai Lâm. Bởi vì tuy bản thân gã là giám đốc công ty nhưng trong lòng cũng biết rất rõ, hiện tại lòng người trong công ty đã hoảng sợ, cấp dưới đã sớm không coi mình ra gì.

Không ngờ Hạ Tưởng lại đáp ứng ngay như vậy, hơn nữa vẻ mặt rất tự nhiên, không hề có một tia trốn tránh nào, khiến Lý Đinh Sơn âm thầm khó hiểu: Sao Hạ Tưởng lại dường như có vẻ thành thục trầm ổn lên nhiều như vậy? Lại nghĩ tới vừa rồi Hạ Tưởng một phen phân tích và đối đáp, trong lòng gã bỗng nhiên nổi lên một ý niệm, chẳng lẽ trước kia Hạ Tưởng vẫn giấu diếm? Hiện tại đúng là lúc mình khó khăn, khổ sở nhất, Hạ Tưởng chẳng những không mưu thăng chức như những người khác, ngược lại còn ở lại giúp mình giải quyết khó khăn, hoạn nạn. Xem ra hắn đúng là một người có thể dùng được.

Xuống dưới lầu, Hạ Tưởng nhìn đồng hồ, mới bốn giờ chiều, còn hai giờ nữa mới hết giờ. Hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, mưa đã tạnh không biết từ lúc nào, bầu trời phía tây đầy ráng mây đỏ, hồng lên rực rỡ, cực kỳ tươi đẹp. Hạ Tưởng ngơ ngác nhìn một lúc lâu, cảm xúc phập phồng, nghĩ tới việc không ngờ mình lại được thêm lần tái sinh, trong lòng tràn đầy kích động và vui sướng.

Nếu có thể tái sinh.... Trước kia hắn cũng đã không ít lần có mơ ước như vậy. Sau khi uống rượu với bạn bè, hắn cũng đã từng dõng dạc nói, nếu có cơ hội như vậy, hắn sẽ nắm bắt cơ hội như thế nào, sẽ kiếm ra hàng đống tiền như thế nào, sẽ làm ra sự nghiệp lớn ra sao... Không ngờ lại thật sự được tái sinh quay lại 12 năm trước. Hết thảy chân thật nhưng lại như trong mơ. Bước đi trước mắt rốt cuộc là đúng hay sai?

Tái sinh là tái sinh, tuy rằng biết hướng đi của lịch sử nhưng lựa chọn và bước đi của mỗi người thì không ai có thể nắm chắc đúng tuyệt đối, vẫn cần phải thử thăm dò bước tới, sờ soạng tìm phương hướng. Hạ Tưởng lắc đầu thở dài một hơi, đang định quay trở lại chỗ ngồi, bỗng nghe phía sau có người nói:

- Hạ Tưởng, chú than thở gì thế? Chẳng lẽ bị bạn gái đá à?

Chọn Chương