Quan Thần

Tác giả Hà Thường Tại

Chương 18: Bắt đầu dệt mạng lưới quan hệ

Chọn Chương

- Chuyện gì?

Nghe thấy giọng nói dễ thương của Tiếu Giai trong điện thoại, Hạ Tưởng cảm thấy có chút không ngờ.

- Không có việc gì thì không thể tìm anh sao?

Giọng Tiếu Giai nghe như làm nũng. Dường như ý thức được giọng nói của mình có chút vấn đề, cô lại ho khan:

- Khi nào thì anh trở về?

- Không có chuyện gì thì hôm nay tôi sẽ không quay về công ty.

Giọng Tiếu Giai có chút mất mát:

- Cũng được, hôm qua anh uống say, hôm nay phải nghỉ ngơi kỹ một chút. Treo máy nhé.

Một cuộc điện thoại chẳng hiểu ra sao cả. Hạ Tưởng lắc đầu không thèm suy nghĩ nữa.

Sau khi trở về, Hạ Tưởng ngủ một giấc thoải mái. Hôm sau vừa đến công ty, hắn đã bị Tiếu Giai gọi vào trong phòng. Cô cắn môi, ánh mắt trong veo như nước, giọng nói quyến rũ, dễ thương đầy phong tình.

Hạ Tưởng hoảng sợ:

- Sao vậy Tiếu Giai, cô bị cảm lại à?

Tiếu Giai tức giận:

- Anh mới có bệnh ấy! Cái gì gọi là ánh mắt? Không thấy tôi quyến rũ, đang dùng ánh mắt ngây thơ hòa tan trái tim băng giá của anh à?

Hạ Tưởng giơ tay lên sờ trán Tiếu Giai:

- Không sốt, có phải ăn gì khó tiêu hay không? Sao lại dọa người như vậy?

Tiếu Giai giận quá hóa cười: Nguồn truyện:

- Giỏi rồi, sợ anh rồi, đừng thế nữa. Tôi sẽ nói rõ luôn, anh có tính toán cùng viết thư với tôi hay không?

Hạ Tưởng cười hì hì, cũng không trêu Tiếu Giai nữa:

- Gần đây tôi có chút việc, không có thời gian.

Tiếu Giai hơi có vẻ buồn bã:

- Quên đi, không ép anh. Có tiền không kiếm là tội của anh, về sau đừng trách tôi là được. Vậy tôi cầu anh một việc, được không?

Hôm nay Tiếu Giai cố ý ăn mặc tỉ mỉ một chút, một chiếc áo liền váy màu vàng nhạt dài tới đầu gối, trên vòng eo nhỏ đeo một chiếc thắt lưng bằng lụa màu tím, vừa đẹp lại vừa không mất vẻ sống động, chân đi một đôi xăng đan màu lục, mười móng chân được sơn đỏ hồng, càng làm nổi bật nước da chân trắng nõn của cô. Càng xinh xắn hơn là phía trên mắt cá chân của cô lại đeo một sợi dây đỏ, trên sợi dây còn đeo một chiếc chuông bạc nho nhỏ, càng làm người ta thích mắt.

Trên khuôn mặt thanh xuân dào dạt là một lớp phấn mỏng, cái mũi nhỏ xinh hơi hếch lên đầy tự tin. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ tươi cười, khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ. Nhất là hàng mi dài của cô nhấp nháy đáng yêu như búp bê, rất khiến người ta suy nghĩ miên man. Quen biết Tiếu Giai đã hơn nửa năm nhưng Hạ Tưởng vẫn phải âm thầm khen Tiếu Giai xinh đẹp, quả thật là mỹ nữ trời sinh. Tiếu Giai chỉ cần đứng trước mặt, không cần làm động tác gì đặc biệt, chỉ cần nhấp nháy mắt đã khiến vô số người lâm vào si mê.

Lại nhìn cái cổ thon dài và bộ ngực tầm trung của cô, Hạ Tưởng cảm khái: Điểm đáng tiếc duy nhất chính là, mỗi cử động của Tiếu Giai đều quá mức quyến rũ, mặc kệ là nói chuyện với ai đều khiến người ta có cảm giác như cô đang cố ý dụ dỗ người ta vậy. May mắn là một tuyệt thế hồng nhan thế này sau khi tốt nghiệp lại tới công ty làm việc, may mắn là công ty khá nhỏ, quan hệ nhân sự đơn giản. Nếu phóng ra bên ngoài, không chừng sẽ gây ra nhiễu loạn gì đó.

- Có việc gì cứ nói, tôi sẽ cố hết sức.

Hạ Tưởng kiềm chế cơn suy nghĩ lung tung trong đầu, nói.

- Kỳ thật cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là muốn vay anh ít tiền.

Tiếu Giai nhấp nháy đôi mắt trong sáng, bộ ngực cũng hơi ưỡn lên cao, không biết là hưng phấn cái gì.

- Bao nhiêu?

Hạ Tưởng dừng ánh mắt ở điểm cao nhất chừng ba giây liền dời ánh mắt đi. Hắn biết hiện tại mình không thể trêu vào chuyện gì, kể cả chuyện tình cảm.

- Có một ngàn vay một ngàn, có mười ngàn vay mười ngàn. Anh có bao nhiêu?

Tiếu Giai cười hì hì, không hề khách khí.

Hạ Tưởng suy nghĩ một chút. Hắn không phải kẻ thích tiêu tiền, tuy nhiên lương không cao nên cũng không còn bao nhiêu tiền. May mắn là mười ngàn tệ bố cho khi tốt nghiệp vẫn chưa động tới. Vốn là định làm lễ tặng Giám đốc sở Tào, kết quả là Giám đốc sở Tào nói không nhận gì hết, hắn liền giữ lại tới giờ.

Năm 1998, khi sinh viên tốt nghiệp muốn được giữ lại thành phố Yến còn phải đi xin phân phối thủ tục. Hạ Tưởng không tìm được đơn vị nào nhận. Vừa lúc ở thành phố Đan Thành, bố hắn có một đồng nghiệp tên là Tào Vĩnh Vượng, là em trai của Giám đốc sở Tào của sở Xây dựng đô thị tỉnh Yến. Bố hắn liền lấy quan hệ của Tào Vĩnh Vượng, tìm gặp được Tào Vĩnh Quốc. Tào Vĩnh Quốc là Giám đốc sở, chính là cán bộ cấp tỉnh, có lẽ vì em trai mình nên không hề tỏ vẻ kênh kiệu chút nào, đáp ứng cực kỳ sảng khoái.

Không lâu sau Tào Vĩnh Quốc liền tự mình đến công ty Xây dựng số 3 của tỉnh, bố trí Hạ Tưởng ở công ty Xây dựng số 3. Tuy rằng không lâu sau, Hạ Tưởng liền từ công ty Xây dựng số 3 điều tới công ty bây giờ, nhưng trong tâm Hạ Tưởng vẫn rất cảm kích Tào Vĩnh Quốc. Dù sao nếu không có Tào Vĩnh Quốc ra tay tương trợ, hắn không có khả năng được giữ lại làm việc tại thành phố Yến. Trước khi hắn tốt nghiệp, nghe nói nếu muốn ở lại tỉnh thành, lấy một hộ khẩu cần phải mất ba mươi ngàn tệ. Tào Vĩnh Quốc ra tay lúc đó liền giải quyết cho hắn hộ khẩu và công việc.

Ở kiếp sau, hắn rời xa quan trường, vẫn cảm thấy thân phận và khoảng cách của Tào Vĩnh Quốc quá lớn. Trừ lần đầu tiên tới nhà ông ta đưa một ít hoa quả, rượu, thuốc lá, về sau liền cắt đứt liên hệ.

Tuy nhiên hắn vẫn chú ý con đường làm quan của Tào Vĩnh Quốc. Không lâu sau khi Cao Thành Tùng lên đài, Tào Vĩnh Quốc liền bị điều từ sở Xây dựng đô thị tới làm Giám đốc sở Đo vẽ bản đồ tỉnh. Tuy rằng trên sở Xây dựng đô thị còn có Ủy ban xây dựng chủ quản, nhưng dù sao vẫn có quyền lãnh đạo đối với gần một trăm công ty xây dựng trong toàn tỉnh. Mà Sở đo vẽ bản đồ tỉnh lại là một đơn vị độc lập không chân, không hề có cơ cấu cấp dưới ở các thành phố, quyền lực gần như bằng không. Nhìn như điều chuyển ngang nhưng kỳ thật là bị biến tới một bộ môn không quan trọng.

Cuối cùng Tào Vĩnh Quốc về hưu ở vị trí giám đốc sở Đo vẽ bản đồ, không tiến thêm được bước nào nữa trên con đường làm quan.

Nghĩ tới sự tình kiếp sau, Hạ Tưởng còn có chút xuất thần. Tiếu Giai giơ bàn tay nhỏ thon dài, trắng nõn khẽ véo tay hắn, cười nói:

- Ngoan nào, tỉnh lại chưa?

Hạ Tưởng không biết nên khóc hay nên cười, đẩy tay Tiếu Giai ra:

- Tôi không phải bé con, không cần cô dỗ. Tôi chỉ có mười ngàn tệ, cho cô vay cả.

Tiếu Giai cao hứng nhảy dựng lên, giơ tay lấy một tờ giấy trên bàn, nhanh chóng viết vài đường rồi đưa cho Hạ Tưởng:

- Đây là giấy ghi nợ, cầm lấy đi, mất không trả đâu. Nếu làm mất thì tự gánh lấy hậu quả, đừng trách tôi không trả nợ đó.

Hạ Tưởng vừa thấy giấy ghi nợ mới biết thì ra cô đã viết và ký tên sẵn, chỉ chờ hắn nói ra số tiền là điền vào. Có lẽ Tiếu Giai đã sớm tính ra được hắn nhất định sẽ cho cô vay tiền, mặc kệ nhiều ít thế nào, khẳng định là sẽ có.

Cất giấy ghi nợ đi, Hạ Tưởng nói:

- Cô chờ chút, tôi đi lấy tiền cho cô.

Hắn đi lấy tiền rồi về công ty đưa cho Tiếu Giai, tiếp đó từ chối lời mời ăn cơm của Tiếu Giai. Hạ Tưởng thấy Văn Dương không ở đây, Cổ Hợp lại cùng Lý Đinh Sơn đi Bắc Kinh, hóa ra ở công ty chỉ có mỗi hắn và Tiếu Giai. Tiếu Giai ở một mình trong phòng một lát, sau đó đi ra nói với Hạ Tưởng:

- Giúp tôi xin phép Giám đốc Lý nghỉ phép hai ngày, tôi về với ông bà một chuyến. Anh cũng đừng ở công ty nữa, dù sao cũng chẳng có việc gì.

Tiếu Giai vừa đi, Hạ Tưởng liền gọi điện thoại tới Tào Vĩnh Quốc, chào hỏi xong liền nói muốn đến thăm ông ta. Tào Vĩnh Quốc cũng không ra vẻ, nói mấy ngày nay ông ta phải đi thị sát, nói hắn thứ bảy gọi điện thoại lại, đến lúc đó có thể trực tiếp đến nhà tìm ông ta.

Ba ngày sau, Lý Đinh Sơn vẫn không từ Bắc Kinh trở về mà gọi một cuộc điện thoại, nói khả năng cuối tuần mới về. Mấy ngày nay vẫn chỉ một mình Hạ Tưởng ở công ty. Từ sau lần bị hắn đá đểu, Đằng Cường không hề xuất hiện. Văn Dương cũng không biết đi đâu, không hề thấy mặt.

Sáng thứ bảy, Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Tào Vĩnh Quốc. Không ngờ Tào Vĩnh Quốc vẫn còn nhớ rõ chuyện hắn gọi điện thoại, nói mình đang nghỉ ở nhà, bảo Hạ Tưởng trực tiếp tới nhà tìm mình. Hạ Tưởng buông điện thoại, lập tức ra ngoài mua một ít hoa quả. Hắn nhớ rõ Tào Vĩnh Quốc thích nhất uống Kiếm Nam Xuân, liền mua một chai Kiếm Nam Xuân, cưỡi xe đạp đi tới khu nhà của Ủy ban Xây dựng.

Cấp bậc của Tào Vĩnh Quốc không thấp, tuy nhiên luôn làm việc tại mảng xây dựng, phòng ở cũng là do Ủy ban Xây dựng phân cho trên phố Hải Tiên, không phải ở tại tiểu khu tỉnh ủy nổi tiếng trên phố Thanh Thủy mà là ở khu phố Hải Tiên.

Phòng ở của khu Ủy ban xây dựng cũng không tồi, dù sao cũng là nhà ở của cán bộ cấp tỉnh, đều là vật liệu chuẩn. Từ bề ngoài nhìn vào thì thấy cũng như những tòa nhà bình thường khác nhưng chỉ khi vào đến bên trong mới có thể phát hiện, hóa ra bên trong còn có các bố trí khác. Khu nhà ở của Ủy ban xây dựng cũng không lớn, tổng cộng chỉ khoảng 30 mẫu. Tiểu khu chỉ có chừng 5, 6 tòa nhà, đều là tiêu chuẩn một cầu thang hai hộ, tuy nhiên mỗi hộ đều có diện tích hơn 200m2.

Tuy phòng ở không tồi nhưng hoàn cảnh có chút kém. Phố Hải Tiên nổi tiếng về đồ hải sản, hai bên đường bày đầy các sạp thủy hải sản, giọng chào mời, trả giá loạn thành một mảng. Hạ Tưởng không khỏi có ý nghĩ hơi ác, có lẽ mấy lãnh đạo ở khu nhà Ủy ban Xây dựng đều thích ăn hải sản, dù là ầm ĩ nhưng mua hải sản rất tiện. Khi nhất thời hứng lên chỉ vài phút là có thể mua được những món mình thích.

Tào Vĩnh Quốc ở tầng ba, là tầng tốt nhất. Có một câu vè thế này: "Lầu một lầu hai, già yếu bệnh tật. Lầu ba lầu bốn, có chức có quyền. Lầu năm lầu sáu, thanh niên ngu ngốc..."

Mở cửa chính là Tào Thù Lê, con gái của Tào Vĩnh Quốc.

Tào Thù Lê nhỏ hơn Hạ Tưởng vài tuổi, hiện tại đang học đại học năm thứ nhất, vừa lúc cùng trường với Hạ Tưởng, xem như đồng học. Kiếp trước Hạ Tưởng đến nhà Tào Vĩnh Quốc vài lần, chỉ gặp Tào Thù Lê có một lần, chưa bao giờ gặp con trai Tào Vĩnh Quốc là Tào Thù Quân. Tào Thù Quân là em trai Tào Thù Lê. Trong ấn tượng của Hạ Tưởng, gã học ở học viện Quân giới.

Tào Thù Lê vóc dáng khá cao. Hạ Tưởng cao 1m75 nhưng cũng không cao hơn cô bao nhiêu. Bởi vì mùa hè lại ở nhà nên Tào Thù Lê chỉ mặc một chiếc yếm, trước ngực nổi lên vô cùng rõ ràng, hiển nhiên không mặc áo ngực. Bên dưới cô chỉ mặc một chiếc quần đùi ở nhà, lộ ra cặp đùi thanh xuân khỏe mạnh, trong trắng lộ hồng, sáng bóng.

Tóc cô ngắn như nam sinh, mặt nhỏ xinh, thuộc loại thanh lịch xinh xắn.

Tào Thù Lê còn nhớ rõ Hạ Tưởng, bởi vì khi cô vào Học viện Kiến Trúc, liền nghe nói qua về chuyện của Hạ Tưởng. Bởi vì khi còn học đại học, văn chương của Hạ Tưởng khá tốt, đảm nhiệm trưởng ban biên tập câu lạc bộ văn học của trường, cũng coi như một nhân vật nổi tiếng trong trường. Cho nên Hạ Tưởng chỉ ghé qua một lần, cô đã nhớ tên hắn.

- Hạ Tưởng đến à...

Tào Thù Lê giống như một chú thỏ mới được củ cà rốt, lập tức nhảy từ trong phòng ra mở rộng cửa

- Mau vào, bên ngoài nóng lắm.

Cô quay người, có thể thấy cái quần đùi bị cặp mông tròn làm căng ra, lộ ra cặp đùi thon dài cân đối, khỏe mạnh, làm người ta phải khó thở...

Chọn Chương