Quan Thần

Tác giả Hà Thường Tại

Chương 16: Đề phòng tiểu nhân đánh cắp thành quả thắng lợi

Chọn Chương

Hạ Tưởng nhìn ra được, tâm lý Lý Đinh Sơn rất mâu thuẫn. Trên thực tế gã đã có ý tưởng buông tha công ty, nhưng lại không đủ tự tin đi theo chính trị, lo lắng sau khi Tống Triêu Độ thất thế sẽ bị tai bay vạ gió. Cho dù y có người ở lĩnh vực truyền thông của Trung ương nhưng Bí thư Tỉnh ủy mà muốn quyết tâm thu thập một Bí thư huyện ủy nho nhỏ thì chẳng phải chỉ là một chuyện đơn giản như giơ tay lên sao.

Có lẽ vì điểm này mà Lý Đinh Sơn mới chậm chạp không chịu đáp ứng sự an bài của Tống Triêu Độ. Mà hiện tại lại thấy dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn phải bỏ dở dang , lại được Hạ Tưởng tác động nên ý tưởng theo chính trị mới càng thêm mãnh liệt trong đầu y. Chỉ có điều nghĩ tới việc ngay cả Tống Triêu Độ đường đường là thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy cũng bị chèn ép, cho dù gã nhậm chức Bí thư huyện ủy cũng sẽ bị người ta nhận định là người của Tống Triêu Độ, sau này còn có tiền đồ gì đáng nói chứ?

Mặc dù Hạ Tưởng biết tiến trình lịch sử nhưng không thể nói cho Lý Đinh Sơn rằng: Hai năm sau, khi Cao Thành Tùng rơi đài, đến lúc đó Tống Triêu Độ lại quật khởi lần nữa, hơn nữa càng tiến xa thêm một bước so với hiện tại. Lúc này hắn chẳng qua chỉ là một thằng trẻ ranh, cho dù nói này nói nọ cũng sẽ không ai tin.

- Tôi có một ý tưởng cũng chưa hoàn thiện lắm, nếu Giám đốc Lý muốn nghe, tôi liền tự bêu xấu.

Hạ Tưởng cố ý khiêm tốn nói.

Lý Đinh Sơn bóp điếu thuốc trong tay, đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tưởng:

- Có chuyện cứ nói thẳng. Hiện tại chúng ta là cùng hội cùng thuyền!

Trong lòng Hạ Tưởng mừng rỡ như điên. Những lời này của Lý Đinh Sơn chẳng khác nào đã nhận định Hạ Tưởng có thể là một trong những người thân cận, tín nhiệm nhất của mình. Tuy nhiên Hạ Tưởng không có biểu hiện gì quá đắc ý mà vẫn kính cẩn như cũ:

- Trước khi Trưởng ban thư ký Tống thất thế, mau chóng an bài tốt hết thảy công việc. Theo sách lược chính trị này, Giám đốc Lý không cần thay đổi, sẽ phải đến huyện nhậm chức Bí thư huyện ủy. Tuy nhiên không tới huyện Giao của thành phố Yến, nơi đó rất gần Tỉnh ủy, rất dễ bị người khác chú ý. Có thể lựa chọn một huyện nghèo nơi hẻo lánh, đến một vùng không người chú ý. Một ngày nào đó, Cao Thành Tùng sẽ bị điều đi, Giám đốc Lý chỉ cần vùi đầu chăm chỉ làm việc ba, bốn năm, có thể chờ được một mảng trời xanh...

Lý Đinh Sơn ngồi thẳng dậy, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng: Không ngờ trước kia không nhận ra, chàng trai Hạ Tưởng này vẫn thường kín tiếng lại hóa ra là một người tâm tư kín đáo. Ánh mắt này, định lực này, ý nghĩ thủ lợi trong lúc hỗn loạn này, đừng nói là toàn bộ công ty không ai sánh bằng, cho dù là cả tòa soạn báo cấp quốc gia của mình, xét trong những người trẻ tuổi xấp xỉ, cũng không ai có thể sánh nổi với hắn.

Hơn nữa bộ dạng không kiêu không nóng nảy, trấn tĩnh, tự nhiên của hắn cho thấy đây là một người có thể dùng được. Lý Đinh Sơn xoay chuyển tâm tư mấy vòng, suy nghĩ xuất thần một lát, cảm thấy phương pháp mà Hạ Tưởng vừa nói hẳn là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Gã vỗ vai Hạ Tưởng, đột nhiên đứng lên:

- Ngày mai tôi lên Bắc Kinh, trước hết bàn giao công tác với lãnh đạo tòa soạn báo, sau khi trở về phải gặp Tống Triêu Độ nói chuyện kỹ mới được.

Nói xong, gã nhìn Hạ Tưởng đầy thâm ý, thuận miệng nói:

- Đến lúc đó nếu cậu vẫn còn ở công ty thì đi cùng.

Trở lại chỗ ngồi nửa ngày, đầu óc Hạ Tưởng vẫn còn cảm thấy choáng váng. Thứ nhất là bởi vì say rượu vẫn còn chưa hết hẳn, thứ hai là vì câu ám chỉ cuối cùng của Lý Đinh Sơn. Nếu nói muốn dẫn hắn đi gặp Tống Triêu Độ, hàm nghĩa không nói đã rõ: Lý Đinh Sơn nhậm chức Bí thư huyện ủy, mình sẽ là người tín nhiệm nhất bên cạnh gã. Hơn nữa trong đó còn có một ẩn ý, chỉ cần mình còn ở lại công ty một ngày, Lý Đinh Sơn sẽ không bạc đãi mình.

Hạ Tưởng cười thầm. Nếu hắn thực sự muốn rời khỏi công ty thì đã sớm đi rồi, cũng không nhọc lòng âm thầm trợ giúp Lý Đinh Sơn đi theo chính trị. Tuy nhiên lời nói của Lý Đinh Sơn có lẽ là có ám chỉ khác, hoặc là gã vẫn có chút nghi ngờ về việc hắn có một lòng ở lại công ty hay không.

Chẳng lẽ là Văn Dương âm thầm giở trò.

Từ sau khi Hạ Tưởng xuống lầu, Cổ Hợp liền vội vàng lên lầu, ở trên đó chừng nửa giờ mới xuống lầu. Sắc mặt gã vui mừng, đi tới bên cạnh Hạ Tưởng, thân thiết ôm lấy bả vai Hạ Tưởng, cao hứng nói:

- Được đó người anh em, cao tay, tôi bội phục cậu. Trưa nay tôi mời khách, uống một chút, thế nào?

Cổ Hợp đi theo Lý Đinh Sơn nhiều năm, đã gặp rất nhiều lái xe của các cán bộ lớn nhỏ ra vẻ ta đây, trong lòng cũng rất muốn trở thành lái xe của Bí thư huyện ủy. Chỉ có điều gã không thể ảnh hưởng được quyết định của Lý Đinh Sơn. Hai ngày này kiến thức được bản lĩnh của Hạ Tưởng, vốn gã và Hạ Tưởng có quan hệ rất tốt, lần này lại coi là bạn bè gần nhất. Hơn nữa, người mà có thể tạo ảnh hưởng tới Lý Đinh Sơn thì cũng có thể ảnh hưởng tới cái nhìn về người khác của Lý Đinh Sơn, Cổ Hợp đến gần Hạ Tưởng cũng là có ý giữ gìn thân phận trung tâm của vòng tròn.

Hạ Tưởng luôn có thiện cảm với Cổ Hợp, cảm thấy gã cũng là một người có thể làm bạn, lập tức gật đầu:

- Ăn cơm thì ăn nhưng đừng uống. Hôm qua say quá còn chưa tỉnh. Mẹ kiếp, say rượu mệt quá.

Cổ Hợp cười ha hả, quay người đi ra rửa xe. Hạ Tưởng vừa mới đứng dậy rót một chén nước đã thấy Văn Dương vẻ mặt không vui đi ra khỏi phòng nói:

- Hạ Tưởng, nếu cậu không đi siêu thị Giai Gia thì trả lại bản khai cho tôi.

Lại nói tiếp, Hạ Tưởng còn nghĩ rằng Văn Dương thật lòng cho hắn cơ hội tốt này sao? Đương nhiên hắn sẽ không trả lại biểu mẫu. Hắn đứng dậy cười nói:

- Cơ hội tốt như vậy đương nhiên phải quý trọng. Chiều nay tôi sẽ đi siêu thị Giai Gia, cảm ơn Phó giám đốc Văn.

Trước khi mọi người xé rách mặt mũi, vẫn phải giữ vẻ mặt tươi cười và thái độ cung kính. Bạn đang đọc tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Văn Dương không nói gì, chỉ bình tĩnh gật đầu, quay người đi lên lầu.

Không biết sau khi lên lầu Văn Dương đã nói gì với Lý Đinh Sơn nhưng dù sao sau khi xuống lầu, vẻ mặt y không che dấu được nụ cười vui vẻ. Điều này khiến trong lòng Hạ Tưởng rất không thoải mái, mơ hồ lo lắng nếu chờ tới lúc đại sự thành công, Văn Dương sẽ khẩn cấp nhảy vào hái thành quả thắng lợi.

Nếu thật sự như vậy, Hạ Tưởng cũng không sợ trở mặt với Văn Dương. Chỉ riêng việc âm thầm lấy danh nghĩa công ty biên thư đã có thể giam y vào chỗ chết. Hiện tại còn chưa tới lúc mày sống tao chết, hắn có lý do để tin tưởng, khi Lý Đinh Sơn nhậm chức Bí thư huyện ủy, hắn sẽ được chọn làm người đi theo.

Buổi trưa khi ăn cơm với Cổ Hợp, Hạ Tưởng làm bộ vô tình nói:

- Nếu Giám đốc Lý nhậm chức Bí thư huyện ủy, Văn Dương ít nhất có thể làm một Chánh văn phòng Huyện ủy. Hôm nay tôi thấy anh ta từ trên lầu xuống, bộ dạng thật cao hứng, dường như chiếm được tin tức tốt nào đó.

Cổ Hợp khinh thường cười, nói với vẻ không cho là đúng:

- Tôi cảm thấy Giám đốc Lý sẽ không dẫn anh ta. Có lẽ anh ta cũng không muốn xuống huyện. Nếu công ty giao lại cho tòa soạn báo, có khi Văn Dương lên làm Giám đốc không biết chừng

Nếu công ty thật sự rơi vào tay Văn Dương, khẳng định sẽ trở thành công cụ để y ở trung gian để kiếm tiền riêng. Tuy nhiên hiện tại Hạ Tưởng không có tinh lực quan tâm việc này. Chỉ cần Văn Dương không tranh đấu với hắn, chỉ cần Văn Dương không gây sự, hắn sẽ không nói ra chuyện y biên thư.

Trong mơ hồ, Hạ Tưởng cảm thấy một khi chuyện Văn Dương biên thư bị lộ, Tiếu Giai khẳng định sẽ bị liên lụy. Hắn thủy chung không muốn dùng việc này để uy hiếp Văn Dương. Chẳng lẽ còn có yếu tố lo lắng cho Tiếu Giai? Ngẫm nghĩ một chút, tuy rằng Tiếu Giai rất được nhưng hẳn là sẽ không có kết quả gì với mình, có lẽ chỉ có chút thông cảm nhất thời mà thôi.

Kỳ thật ngẫm lại, Tiếu Giai cũng là một cô gái rất đáng thương. Vốn cô cũng phải trả giá không ít nhưng lại không nhận được chút thù lao nào từ tay Văn Dương, muốn thông qua thủ đoạn bình thường để đòi thì không được, rơi vào đường cùng, không ngờ lại nghĩ ra việc trái pháp luật là lén khắc con dấu. Bề ngoài Hạ Tưởng nói không biên thư cùng Tiếu Giai nhưng trên thực tế là mở một mắt nhắm con mắt với việc cô làm, coi như là một thái độ mặc kệ.

Ăn trưa xong, Hạ Tưởng xin Lý Đinh Sơn nghỉ buổi chiều, nói là muốn xử lý một ít việc riêng. Lý Đinh Sơn cũng không hỏi gì liền gật đầu đồng ý. Chờ khi hắn ra tới cửa, Lý Đinh Sơn đột nhiên nói một câu:

- Tôi đi Bắc Kinh một chuyến, đại khái cần thời gian hai, ba ngày...

Chọn Chương