Quan Thần

Tác giả Hà Thường Tại

Chương 12: Thu hoạch ngoài dự kiến

Chọn Chương

Sau hơn hai giờ, Tiếu Giai mới ra khỏi phòng Văn Dương. Trong thời gian đó, Văn Dương đi ra ngoài một lần chừng nửa giờ, dường như mua cái gì đó. Từ đầu tới cuối, Tiếu Giai đều ở trong phòng Văn Dương như trước, không biết hai người làm gì trong đó. Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, chỉ luôn suy tính xem mục đích Lý Đinh Sơn cố ý nói hắn cùng tiếp khách là gì. Có lẽ là những lời hắn nói hôm qua đã động tới tâm sự của Lý Đinh Sơn, có khi Lý Đinh Sơn cũng đã nghe được Lý Khai Lâm sắp phải điều đi.

Hết giờ làm việc buổi trưa, Văn Dương rời công ty trước tiên. Văn Dương vừa mới đi, Tiếu Giai liền ra khỏi phòng y, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón rén tới trước mặt Hạ Tưởng, chỉ vào phòng Cổ Hợp, hỏi nhỏ:

- Ngủ dậy chưa?

Hạ Tưởng lắc đầu. Cổ Hợp chỉ nghe lời một mình Lý Đinh Sơn, toàn bộ công ty không ai quản được gã. Chỉ cần Lý Đinh Sơn không có nhà, gã sẵn sàng ngủ cả ngày mà không có ai quản cả.

Tiếu Giai cầm một phong thư trong tay. Phong thư phồng lên, chứa một thứ gì đó. Cô cầm phong thư giơ nhoáng lên trước mặt Hạ Tưởng một cái, hếch mũi lên đắc ý nói:

- Con dấu công ty! Đi mau, thừa dịp Văn Dương không có đây, chúng ta tìm một chỗ khắc dấu, sau đó chúng ta sẽ biên thư một cách thần không biết quỷ không hay. Tôi tính kỹ rồi, Văn Dương viết thư là cho ngân hàng công thương, chúng ta có thể viết thư cho ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng xây dựng, tùy tiện ngân hàng nào cũng được.

Hạ Tưởng giật nẩy cả mình, đè tay Tiếu Giai xuống, hạ giọng nói:

- Lá gan cô lớn nhỉ. Đây là phạm tội, bị phát hiện sẽ vào tù! Sợ cô thật! Mau trả con dấu trở về, coi như việc này chưa từng phát sinh.

Dưới tình thế cấp bách, Hạ Tưởng cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Tiếu Giai ấn xuống dưới, vừa lúc đặt trên bụng cô. Tuy rằng cách một lớp áo nhưng mùa hè mặc áo mỏng như không có gì, chỗ đặt tay cảm giác bóng loáng mềm mại, từng đợt sóng nhiệt truyền đến. Hắn cảm thấy không ổn, muốn rụt tay lại thì lại bị Tiếu Giai nắm lấy tay. Hai người giằng co liền kéo áo phông của Tiếu Giai lộ ra một mảng da thịt trắng nõn gần thắt lưng.

Rốn Tiếu Giai rất đẹp, tròn và lõm sâu, màu hồng hồng, trông như rốn trẻ con. Eo lưng cô trơn nhẵn, trắng như tuyết khiến người ta lóa mắt.

Hạ Tưởng hơi dùng sức một chút, giãy khỏi sự khống chế của Tiếu Giai, hai tay đặt trên bàn, mặt không đổi sắc, cũng không quay lại nhìn Tiếu Giai.

Tiếu Giai oán trách nói:

- Nhát gan!

Cũng không biết là cô nói chuyện con dấu hay ám chỉ điều gì khác.

Không khí nhất thời có chút mờ ám khiến Hạ Tưởng vốn muốn nói mấy câu với Tiếu Giai cũng không biết bắt đầu thế nào. Hắn thầm cảm thán, Tiếu Giai quả nhiên lợi hại, cố ý mà như vô tình, hiểu cách tận dụng đầy đủ ưu thế bản thân, khiến người ta không thể nghiêm khắc nổi với cô. Tuy nhiên mặc kệ nói thế nào, khắc trộm con dấu là vấn đề lớn. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định khuyên Tiếu Giai từ bỏ.

Hạ Tưởng vừa muốn mở miệng bỗng nghe tiếng Cổ Hợp truyền đến:

- Hạ Tưởng, trưa nay cùng ăn cơm nhé, tôi mời... Tôi nói này Tiếu Giai, cô và Hạ Tưởng thì thầm cái gì thế? Sao hai người đều đỏ mặt? Không đúng, tuyệt đối là có chuyện!

Bề ngoài thì Cổ Hợp khá tùy tiện, gặp ai cũng trêu đùa nhưng kỳ thật cũng là một người có chủ kiến. Trong công ty, gã và Hạ Tưởng khá thân nhau, bởi vì Hạ Tưởng trẻ tuổi, hơn nữa lại lành tính. Cổ Hợp có một ưu điểm lớn nhất chính là trung thành, tuyệt đối trung thành với Lý Đinh Sơn. Bất cứ kẻ nào làm ra chuyện bất lợi cho Lý Đinh Sơn, chỉ cần bị Cổ Hợp biết, mặc kệ là ai, nhất định Cổ Hợp sẽ trở mặt với kẻ đó.

Tiếu Giai vội vàng giấu con dấu ở phía trước người, cũng không quay lại, chỉ nói một câu Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:

- Tôi đi trước

Liền đó cô vội vàng chạy ra ngoài.

Cổ Hợp nhìn bóng dáng Tiếu Giai, cười ha hả nói:

- Hạ Tưởng, không phải là giữa cậu và Tiếu Giai phát sinh vấn đề gì đó chứ? Cậu xem cậu làm người ta đỏ mặt như quả táo chín kìa.

Hạ Tưởng thầm ảo não, không ngờ Cổ Hợp xuất hiện khiến Tiếu Giai cầm con dấu ra khỏi công ty, vậy mà hắn lại không thể vạch trần. Hắn âm thầm lo lắng, chỉ hy vọng cô có thể suy nghĩ thông suốt đúng lúc, đừng làm ra việc gì ngu ngốc.

Bị Cổ Hợp trêu ghẹo, Hạ Tưởng cũng cố ý đáp lại với giọng đùa cợt:

- Đừng nói lung tung Cổ Hợp. Tiếu Giai không coi trọng thằng nghèo như tôi đâu. Chẳng lẽ anh không phát hiện, ngày nào cô ta cũng ở cùng một chỗ với Văn Dương sao?

Cổ Hợp bĩu môi:

- Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi. Tiểu Hạ, anh nói thật với chú, nhìn qua dường như Tiếu Giai đi lại gần gũi với Văn Dương, mắt đi mày lại, kỳ thực không phải chuyện thật đâu. Con người Tiếu Giai tầm mắt khá cao, sẽ không coi trọng kẻ lòng dạ hẹp hòi như Văn Dương đâu. Hơn nữa theo anh thấy, Tiếu Giai không phải cố ý mắt qua mày lại với Văn Dương mà là trời sinh cô ta đã như thế. Có câu nói thế nào nhỉ, có người phụ nữ trời sinh quyến rũ, thích được đàn ông nhìn, bề ngoài rất sôi nổi, khá phóng đãng nhưng kỳ thật đó chỉ là cử chỉ bản năng của người ta, có lẽ trong lòng cơ bản không hề có ý quyến rũ ai cả.

Một câu nói này lập tức khiến Hạ Tưởng nhìn Cổ Hợp bằng cặp mắt khác xưa. Không ngờ nha, Cổ Hợp nhìn như phóng túng nhưng thật ra ánh mắt sắc bén, lập luận sắc sảo. Hạ Tưởng nghĩ lại sau khi tái sinh, lại có ngày hôm qua tiếp xúc với Tiếu Giai, lúc này mới ý thức được có lẽ Tiếu Giai chính là cô gái trời sinh có bề ngoài quyến rũ, cũng không phải cố tình khiêu khích quyến rũ ai. Thì ra Cổ Hợp đã sớm nhìn ra điều này.

Buổi trưa tùy tiện ra ngoài ăn với Cổ Hợp, chiều vừa tới công ty, Tiếu Giai liền mang theo một cái túi đi vào cửa, còn cố ý gật đầu cười với Hạ Tưởng, cũng không biết ẩn sau nụ cười đó là cái gì. Hạ Tưởng vốn muốn hỏi nhưng lại cố kìm tâm lý tò mò xuống. Kỳ thật quan hệ giữa hắn và Tiếu Giai còn chưa tốt tới mức có thể ảnh hưởng làm cô thay đổi chủ ý. Hơn nữa Tiếu Giai lại là một người có chủ kiến, việc cô đã quyết định sẽ không dễ thay đổi.

Trong chuyện này có lẽ còn có nguyên nhân là cô căm hận Văn Dương nói không giữ lời.

Bình thường Văn Dương không tới, cho dù đến công ty cũng chỉ đến buổi sáng nhưng hôm nay lại khác, buổi chiều lại tới công ty. Càng khác thường nữa là vừa vào cửa, y liền nói với Hạ Tưởng:

- Hạ Tưởng, đến phòng tôi có chút việc.

Hiện giờ công ty tới sát bờ vực đóng cửa, uy tín của Lý Đinh Sơn bị hạ thấp, Văn Dương là Phó Giám đốc, càng không ai coi y ra gì. Tuy nhiên bề ngoài vẫn phải khách khí một chút. Hạ Tưởng gật đầu, đi theo Văn Dương tới phòng của y.

Văn Dương lấy tay chỉ sô pha, ánh mắt đảo trên mặt Hạ Tưởng. Phát hiện vẻ mặt hắn bình tĩnh, trong lòng y rất ngạc nhiên. Trước kia Hạ Tưởng vốn không hay nói, tuy nhiên dường như hôm nay thay đổi không ít. Trước kia không nói là bởi vì hướng nội nên trầm mặc ít lời, hiện tại nói không nhiều lắm là do trong lòng có tâm sự nên bất động thanh sắc.

Hạ Tưởng ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi:

- Phó giám đốc Văn tìm tôi có chuyện à?

Văn Dương cầm một bản khai từ trên bàn làm việc, đưa cho Hạ Tưởng:

- Tôi có một người bạn chuẩn bị mở một siêu thị ở nút giao giữa đường vành đai hai và phố Thiện Lương, tên là siêu thị Giai Gia. Bởi vì mới khai trương nên cần rất nhiều nhân viên công tác. Tôi cảm thấy cậu biết cách quan hệ, có thể nhận lời mời làm một nhân viên quản lý tầng trung. Hiện tại tương lai công ty không quá sáng sủa, cậu còn trẻ, ở mãi đây cũng không phải chuyện tốt, đúng không nào? Cậu thấy sao?

Đầu óc Hạ Tưởng như nổ ầm, suýt nữa không tin vào tai mình. Không nghe nhầm chứ, là siêu thị Giai Gia?

Trong lòng hắn vui mừng quá đỗi, không ngờ Văn Dương lại quen biết người sáng lập siêu thị Giai Gia, thật sự là một niềm vui to lớn bất ngờ. Khi siêu thị Giai Gia mới xây dựng ở thành phố Yến cũng không được người ta chú ý, nhưng chỉ sau vài năm, nó đã phát triển lớn mạnh nhanh chóng, liên tiếp mở ra bảy tám chi nhánh, trở thành chuỗi siêu thị cỡ lớn có hiệu quả và lợi ích tốt nhất thành phố Yến. Mấy siêu thị nổi tiếng của nước ngoài sau khi tiến vào thành phố Yến cũng không thể uy hiếp được siêu thị Giai Gia, cuối cùng bắt buộc phải thất bại toàn diện mà rút lui. Siêu thị Giai Gia một mình một đường, mãi cho tới năm 2010, siêu thị Wal-Mart (1) tiến vào thành phố Yến mới hơi làm giảm xu thế khuếch trương của siêu thị Giai Gia.

1. Wal-Mart: Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) là một công ty công cổ phần công khai Mỹ, hiện là một trong những công ty lớn nhất thế giới (theo doanh số) theo công bố của Fortune 500 năm 2007. Nó được thành lập bởi Sam Walton năm 1962, đã thành lập công ty ngày 31 tháng 10 năm 1969, và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York năm 1972. Đây là đơn vị tư nhân thuê nhân công lớn nhất thế giới và là đơn vị sử dụng nhân công công cộng và thương mại lớn thứ 4 thế giới, chỉ xếp sau Quân Giải phóng Nhân dân của Trung Quốc, Cục Y tế Quốc gia của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland và ngành Đường sắt Ấn Độ. Wal-Mart là nhà bán lẻ tạp hóa lớn nhất Hoa Kỳ, với khoảng 20% doanh thu hàng tiêu dùng và tạp phẩm, Wal-Mart cũng là công ty bán đồ chơi lớn nhất Hoa Kỳ với khoảng 45% doanh số tiêu thụ đồ chơi, vượt qua Toys "R" Us cuối thập niên 1990.

Ở kiếp sau, bởi vì Hạ Tưởng thường đi siêu thị Giai Gia mua đồ, lại bởi vì quen một nhân viên tầng trung của siêu thị Giai Gia, nên cũng hiểu biết một ít quá trình phát triển của siêu thị Giai Gia. Thuở ban đầu, siêu thị Giai Gia gặp phải tình trạng khốn đốn vì thiếu tài chính, thậm chí còn suýt nữa vì thiếu tài chính mà phải dừng xây dựng. Nếu đúng như Hạ Tưởng tính toán, lúc này siêu thị Giai Gia còn chưa được xây dựng, khẳng định là còn gặp phải vấn đề thiếu hụt lớn về tài chính. Nếu lúc này có một khoản tiền đầu tư vào, trở thành một trong những cổ đông của siêu thị Giai Gia, sau này muốn không giàu cũng khó.

Đương nhiên, siêu thị Giai Gia đang trong bước gian nan, bề ngoài nhìn như Văn Dương hảo tâm giới thiệu việc cho hắn, kỳ thật là muốn mượn cơ hội đuổi hắn ra khỏi công ty. Trong lòng Hạ Tưởng căng thẳng, Văn Dương khẳng định là không có hảo tâm gì, tuy nhiên lúc này đột nhiên y đề xuất giới thiệu mình tới siêu thị Giai Gia làm việc, rốt cuộc xuất phát từ nguyên nhân gì? Là vì y phát hiện ra bí mật giữa mình và Tiếu Giai hay là vì y có ý tưởng khác? Chẳng lẽ là Văn Dương cũng biết Lý Đinh Sơn sẽ nhậm chức Bí thư huyện ủy nên động tâm?

Văn Dương rõ ràng đã sớm biết chuyện Lý Đinh Sơn có cơ hội nhậm chức Bí thư huyện ủy, nhưng y biết rõ tính cách Lý Đinh Sơn, khẳng định sẽ không nghe theo sự an bài của Tống Triêu Độ. Y đúng là rất quan tâm tới việc Lý Đinh Sơn có làm Bí thư huyện ủy hay không? Bởi vì ở tỉnh Đoàn, y đã là cán sự cấp trưởng phòng, nếu thực sự đi theo Lý Đinh Sơn tới huyện, làm một trưởng phòng nào đó hoặc làm Chánh văn phòng Huyện ủy cũng là bình thường. Có thực quyền tốt hơn nhiều so với làm một cán sự của tỉnh Đoàn.

Nhưng Lý Đinh Sơn vẫn không động, Văn Dương vẫn chưa hết hy vọng việc này, vừa lúc lại nghĩ tới biện pháp viết thư kiếm tiền. Sau khi kiếm lời một khoản lớn, tâm tư theo chính trị của y cũng phai nhạt rất nhiều. Không ngờ hôm qua bỗng nhiên nghe một bạn học nói, đêm qua Lý Đinh Sơn và Cao Hải cùng ăn tối, bạn cùng học đó cũng tham dự. Trong lúc nói chuyện, không ngờ Lý Đinh Sơn vô ý nói ra có ý muốn theo quan trường. Nghe bạn học nói vậy, Văn Dương lại liên tưởng tới mạng lưới quan hệ sau lưng Lý Đinh Sơn, lập tức tâm tư lại linh hoạt hẳn lên.

Hạ Tưởng đoán không sai, Văn Dương này đúng là muốn đá Hạ Tưởng sang một bên, khiến hắn rời xa công ty. Nếu Lý Đinh Sơn thật sự quyết tâm làm Bí thư huyện ủy, y có thể thuận thế đi theo Lý Đinh Sơn. Không có Hạ Tưởng bên người vướng bận, Lý Đinh Sơn cũng sẽ không còn lựa chọn nào khác.

Tuy rằng Văn Dương xem ra Hạ Tưởng căn bản không tạo thành uy hiếp gì với mình, nhưng làm việc tốt nhất phải tính chu toàn, cẩn tắc vô áy náy. Vì thế trải qua một phen suy tính kỹ càng, y mới giới thiệu công việc cho Hạ Tưởng...

Chọn Chương