Quan Gia

Tác giả Hãm Bính

Chương 6 : Mâu thuẫn trong đại gia tộc.

Chọn Chương

Quan Gia

Tác Giả: Hãm Bính

-----oo0oo-----

Chương 6: Mâu thuẫn trong đại gia tộc. (.

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi

Nguồn: Sưu Tầm

Thời gian họp gia đình cũng không quá lâu, tiếp theo sẽ không ngừng có đại nhân vật đến nhà chúc thọ.

Những đại nhân vật này, vô luận người nào coi như trải qua thêm hai mươi năm sau, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh như cũ. Ở trong sử sách nước cộng hòa cũng đều lưu danh nhất bút.

Nhưng Lưu Vĩ Hồng biết rõ ràng, sau đó không lâu, nói thụ thể hơn cũng chính là khoảng ba bốn tháng sau, vài người trong bọn họ sẽ vĩnh viễn cáo biệt sân khấu chính trị. Nhưng dù là như thế, những tác giả viết sử sách cho hậu nhân, cũng không thể ném bọn họ vòng qua một bên. Có những người, chẳng quản cuối cùng là thành công hay thất bại, đều sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với lịch sử xâu xa.

Lưu Vĩ Hồng kỳ thật cũng có ngôi cao này. Nhưng mấu chốt còn phải xem hắn có biết nắm chắc thời cơ dành ình hay không.

Ước chừng khoảng sau chín giờ, Lưu Thành Thắng đích thân dẫn em trai cùng em gái ra ngoài cửa đón khách. Hôm nay có tư cách đến nhà mình bái phỏng, đều là những đại nhân vật lãnh đạo tối cao đang cư trú ở bên trong khu Đại Nội, mỗi vị đều không hề tầm thường, đều được nhiều người trong thiên hạ ngưỡng mộ.

Quá trình đón khách cũng rất chú trọng. Con cháu đời thứ hai, cơ bản đều phải ra bên ngoài đông đủ. Chỉ riêng Đỗ Vu Hinh vợ của Lưu Thành Tháng là ngoại lệ, nàng là con dâu trưởng, cũng tương ứng là nữ chủ nhân, cần phải ở trong phòng khách an bài thủ tục tiếp đãi. Lão thái thái chắc chắn sẽ không quản tới những việc này, chỉ ngồi bên cạnh bồi tiếp lão gia tử mà thôi.

Con cháu đời thứ ba không có nhiều quy định, nhưng Lưu Vĩ Đông thì nhất định phải có mặt ở bên trong. Ngoài hắn ra, con cháu đời thứ ba cũng có thể vắng mặt. Dù sao đều là thanh niên trẻ tuổi, có ở nhà hay không cũng không thành vấn đề. Những năm qua cũng chỉ có một mình Lưu Vĩ Đông nán lại mà thôi. Bất quá năm nay thì đã có thêm Lưu Vĩ Hồng. Không ai mời hắn, nhưng hắn vẫn bước ra.

Đương nhiên cũng sẽ không có ai đuổi hắn đi. Thậm chí Lưu Thành Gia còn quẳng ném ánh mắt cổ vũ tới đây, thần sắc cũng không còn vẻ nghiêm khắc như thường ngày.

Bất kể như thế nào, biểu hiện trong ngày hôm nay của Lưu Vĩ Hồng đúng là không sai. Thế nhưng còn khiến cho lão gia tử liền miệng tán thưởng hai câu, quả thực là hiếm khi trông thấy. Cho dù là Lưu Vĩ Đông, dường như cũng chưa có qua điểm ưu ái này. Hơn nữa Lưu Vĩ Hồng không phải dựa vào thủ đoạn “làm nũng nói ngọt” trẻ con mà giành lấy tán thưởng. Hắn nói hữu tình hữu lý, có căn cứ và trật tự rõ ràng, những cán bộ lãnh đạo bình thường, vị tất đã có phần trình độ như thế này.

Đứa nhỏ này làm sao có biến hóa lớn như thế này đây?

Nhưng bất kể như thế nào, đây cũng là chuyện tốt. Lưu Thành Gia xác thực là vui mừng.

Thỉnh thoảng mới có khách nhân đến nhà bái phỏng. Cho nên Lưu Vĩ Đông dường như rất tùy ý cùng đứng bên cạnh Lưu Vĩ Hồng, nói chuyện phiếm:

- Vĩ Hồng, đã quen với cuộc sống nông thôn chưa?

Đây cũng là điểm bất đồng giữa Lưu Vĩ Đông và những anh em họ hàng khác. Hắn không nói “ở nông thôn” mà chỉ nói “nông thôn” thôi. Không hổ danh là có nội hàm như cán bộ lãnh đạo.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười đáp:

- Hoàn hảo, tuy rằng điều kiện vật chất ở nông thôn kém cỏi, nhưng bầu không khí rất trong lành. Quan hệ giữ người với người cũng đơn thuần hơn, không có phức tạp như trên những thành phố lớn.

- Ha ha, Vĩ Hồng này, xem ra cuộc sống mấy năm ở nông thôn, quả thật đã làm cho cậu thay đổi rất nhiều. Nhãn quang nhìn vấn đề cũng tương đối khác biệt rồi.

Lưu Vĩ Đông liền bày ra hình dáng của ông anh cả, tán thưởng nói.

Mặc dù là cuộc nói chuyện phiếm của hai tiểu bối, nhưng đám trưởng bối liên quan trong nhà đều phi thường chăm chú lắng nghe. Địa vị của Lưu Vĩ Đông ở trong nhà họ Lưu không phải tầm thường, mà mọi người đối với những biến hóa của Lưu Vĩ Hồng, cũng cảm thấy rất tò mò. Nếu như Lưu Vĩ Đông khích lệ Lưu Vĩ Hồng, cũng là đang nói ra tiếng lòng của nhóm trưởng bối.

Lưu Vĩ Hồng ngày xưa tính tình ưa thích hồ nháo, trải qua vài năm cuộc sống ở nông thôn rèn luyện, cùng thực tại khác nhau quá nhiều. Chỉ riêng phần khí độ trầm ổn kia, dường như so sánh cùng Lưu Vĩ Đông cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa lời nói ra, đều hữu tình hữu lý. Nếu là đám thanh niên bình thường, kể về cuộc sống ở dưới nông thôn, khẳng định sẽ nhắc đến những hạn chế không được tiêu dao tự tại. Nhưng Lưu Vĩ Hồng mở miệng liền nhắc đến mối quan hệ đơn thuần giữa người và người.

- Không phải cậu vừa nói, quần chúng dưới đó tâm tình rất bất ổn sao?

Lưu Vĩ Đông hỏi vặn ngược lại, xem ra hắn đối với biểu hiện nổi bật của Lưu Vĩ Hồng, vẫn là canh cánh trong lòng như cũ. Nhưng lúc trước còn đang diễn trò trước mặt lão gia tử, không tiện nói nhiều. Lúc này tự nhiên đã không còn băn khoăn thêm nữa.

Lưu Vĩ Hồng chỉnh sắc nói:

- Đại ca, quần chúng dưới đó có tình tự đúng là sự thật. Rất nhiều cán bộ chúng ta, nhất là cán bộ ở dưới cơ sở, quan niệm đặc quyền tương đối nghiêm trọng, nên đã phát sinh ra rất nhiều mâu thuẫn.

Lưu Vĩ Đông cũng trở nên nghiêm túc hơn, nói:

- Vĩ Hồng này, chăm chú quan sát công việc bên người là tốt. Nhưng cũng không nên bị cái vỏ bên ngoài che mắt, không thể luôn mang theo ánh mắt soi mói vấn đề, để tìm hiểu cách biến hóa đối xử trong xã hội. Anh vẫn câu nói kia, phần lớn cán bộ chúng ta đều tốt, chân chính muốn nắm giữ đặc quyền, chỉ là một phần nhỏ con sâu làm rầu nồi canh mà thôi. Đây là nguyên tắc vấn đề đúng sai rõ ràng, cậu ngàn vạn lần đừng bị những người có âm mưu riêng làm ảnh hưởng tới chính mình. Hơn nữa cậu là con cháu trong nhà họ Lưu chúng ta, thân phận mẫn cảm, thì càng phải chú trọng hơn bình thường. Nếu một chút không cẩn thận, liền sẽ bị người khác lợi dụng ngay.

Trong lòng Lưu Vĩ Hồng không khỏi dâng lên một cỗ tà hỏa. Lưu Vĩ Đông chẳng những đem chính bản thân mình gán thành truyền nhân nối nghiệp của nhà họ Lưu. Hơn nữa còn đem chính mình trở thành người nối nghiệp duy nhất. Dường như bất kỳ anh em họ hàng nào khoác lên người một chút biểu hiện, cũng đều bị hắn coi trở thành mối uy hiếp trong tương lai.

Ngươi là cháu ruột nhà họ Lưu, chẳng lẽ ta chỉ là ngoại nhân thôi sao?

Không thể hoài nghi, Lưu Vĩ Đông là không mong muốn cái địa vị “người nối nghiệp” của mình bị khiêu chiến, hy vọng khí lực nhà họ Lưu đều tập trung lên trên người của một mình hắn. Đương nhiên, sau khi bản thân hắn giành được địa vị cao, tương phản cũng sẽ chăm sóc đến các huynh đệ tỷ muội khác.

Nhưng có một điều cần phải khẳng định, Lưu Vĩ Đông hắn mới là người kế thừa trong nhà họ Lưu. Chăm sóc các huynh đệ tỷ muội khác, mặc dù là trách nhiệm và nghĩa vụ của hắn, nhưng quyền chủ động sẽ cần phải nắm chắc ở trong tay mình.

Nhưng rất nhanh Lưu Vĩ Hồng đã đem cỗ tà hỏa vô danh đè nén xuống. Biểu hiện trong dĩ vãng của hắn thật sự quá mức kém cỏi, không thể dùng một hai tiếng đồng hồ ngày hôm nay để dung hòa lòng người. Nếu như mình kích động một chút, nói gì đó khác thường, như vậy bao nhiêu vất vả mới chiếm được một chút ấn tượng tốt, sẽ lập tức trôi theo dòng nước. Đánh giá của mọi người trong nhà đối với hắn, sẽ giống như trước kia chỉ là một đống bùn nhão, không thể trát nổi lên tường.

- Đại ca, anh nói rất có đạo lý, con sâu làm rầu nồi canh chỉ là những phần tử cá biệt mà thôi.

Diễn cảm trên mặt Lưu Vĩ Hồng lại dâng lên vẻ mỉm cười. Thuận theo Lưu Vĩ Đông xác định một câu, sau đó xoay chuyển ngữ khí, nói:

- Bất quá vấn đề này cũng không thể khinh thường. Con đê ngàn dặm đều có thể bị phá hủy bởi một tổ kiến lửa. Nhất là cái loại cảm xúc bất mãn này, nếu bị những người lòng mang mưu đồ bất chính lợi dụng, thì sẽ phát triển thành vấn đề khá lớn trong xã hội, phát triển trở thành một phong trào giai cấp tư sản tự do hóa, không thể không đề phòng được.

- Phong trào giai cấp tư sản tự do hóa ư? Vĩ Hồng này, xem ra cậu cũng biết mấy cái danh từ tân kỳ này nhỉ. Nhưng chỉ nên nói ở trong nhà thôi, nếu ra bên ngoài cũng không thể tùy tiện nói bừa. Đây là vấn đề rất nghiêm túc trong đường lối chính trị, hiểu chưa?

Cuộc nói chuyện đến đây, đã khiến cho Lưu Thành Thắng quay đầu ngắm nhìn Lưu Vĩ Hồng, diễn cảm trên mặt phi thường ngưng trọng.

Thấy tình hình này, mọi người đều kinh hãi lắp bắp. Nếu như nói Lưu Vĩ Đông vẫn chỉ là “người nối nghiệp dự khuyết”, thì Lưu Thành Thắng xác thực chính là người nối nghiệp đời thứ hai trong gia tộc. Trừ bỏ lão gia tử, trong nhà họ Lưu...hắn có uy quyền nhất, chức vụ cũng cao nhất, tên đăng báo thì sắp xếp ở chính giữa trong hàng ngũ những người lãnh đạo.

Không chờ Lưu Vĩ Hồng kịp trả lời, Lưu Thành Thắng đã chen ngang nói:

- Vĩ Hồng, cháu đang công tác ở dưới nông thôn, cán bộ cơ sở quần chúng nói năng không chú trọng, thuận miệng trích dẫn một ít danh từ trên báo chí, tập mãi cũng thành thói quen. Khi cháu nói chuyện phiếm cùng họ, không chú trọng cũng không thành vấn đề. Nhưng khi quay về thủ đô, chuyện này cần phải đặc biệt lưu ý, không thể thuận miệng nói loạn. Nếu không sẽ bị người khác nắm bắt được nhược điểm.

Nói đến đây, diễn cảm của Lưu Thành Thắng cơ hồ là có chút thanh sắc câu lệ. Khiến ọi người đều hoảng hốt không thôi.

Lưu Thành Thắng qua năm mươi tổi, thì đã làm lãnh đạo cấp cao, những điều nhất quán là luôn chú trọng đến quan uy quan thể, rất hiếm khi thanh sắc câu lệ đối với người khác như thế này. Huống chi đang ở trong ngày mừng thọ tám mươi năm của lão gia tử, còn bày ra cái hình dáng này đối với đứa cháu ruột của mình.

Lâm Mỹ Như biến sắc, há miệng thở dốc, tựa như muốn mở miệng thanh minh, không ngờ Lưu Vĩ Hồng đã âm thầm vươn tay ra, nắm chặt lấy tay mẹ, ra hiệu cho bà không cần lên tiếng. Ở dưới tình huống đối đáp không thoải mái như thế này, nói như thế nào cũng đều là Lâm Mỹ Như đuối lý ba phần. Địa vị người giám hộ của Lưu Thành Thắng không phải nói đùa, rất có ý nghĩa trong thực tế.

Quy củ trong nhà họ Lưu, nhất quán đều cực kỳ nghiêm khắc.

Tuy rằng hắn muốn chèn ép Lưu Vĩ Hồng, nhưng trên thể diện cũng không thể nào quá mức phô trương. Hơn nữa bản thân Lưu Vĩ Hồng cảm thấy, Lưu Thành Thắng còn chưa tới mức nông cạn tranh giành một chút nổi bật của đứa cháu trai, mà xuất đầu thay cho đứa con mình. Xem ra, chuyện này còn liên quan đến vấn đề lập trường tư tưởng.

Nghe bên ngoài đồn thổi, Lưu Thành Thắng và đồng chí Nguyệt Hoa có mối quan hệ rất gần gũi, quả nhiên cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Đồng chí Nguyệt Hoa luôn luôn chú trọng đến phương diện công tác tư tưởng. Lưu Thành Thắng tự nhiên cũng có quan điểm này.

Lưu Vĩ Hồng tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng chung quy vẫn là con cháu chân chính trong nhà họ Lưu, có những lời khi truyền ra ngoài, không hiểu sẽ tạo thành cái loại phong ba như thế nào.

- Dạ, bác cả, cháu xin ghi nhớ!

Lưu Vĩ Hồng cung kính nói, diễn cảm trên mặt không có....một chút hờn giận nào.

Vui buồn không lộ, đây chính là tâm lý cần phải có của một đại nhân vật. Lưu Vĩ Hồng mặc dù chưa làm quan lớn, lịch duyệt nhân sinh đều chỉ bó gọn trong hơn hai mươi năm thời gian. Bất quá sinh ra ở trong thế gia vọng tộc, xem như cũng là kiến thức quảng đại.

Lưu Thành Thắng im lặng ngắm nhìn Lưu Vĩ Hồng, tựa như đang lo lắng có thể tin tưởng vào lời hắn nói hay không.

Lâm Mỹ Như rốt cuộc nhịn không được, nói:

- Đại ca, Vĩ Hồng còn trẻ người non dạ, mong anh giáo dục nó nhiều hơn.

Lưu Thành Thắng khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều lời thêm nữa.

Khoảng tầm mười giờ sáng thì đồng chí Nguyệt Hoa mới đến. Thật lòng mà nói, tổng cộng qua hai kiếp làm người, đây mới là lần đầu tiên Lưu Vĩ Hồng tận mắt nhìn thấy đồng chí Nguyệt Hoa. Những lần sinh nhật của lão gia tử trong quá khứ, tuy rằng Lưu Vĩ Hồng cũng từng tham dự buổi họp gia đình, nhưng không phải ngày lễ mừng thọ, lão gia tử còn đặc biệt phân phó không tổ chức. Cho nên các đồng chí lãnh đạo trung ương cũng không đích thân tới bái phỏng, chỉ phái người nhà hoặc thư ký đến tặng quà mừng, bày tỏ tâm ý mà thôi.

Hôm nay là ngày mừng thọ tám mươi năm tròn của lão gia tử, đoàn người tự nhiên là muốn đích thân đến nhà bái phỏng.

Lưu Thành Thắng đích thân nghênh đón đồng chí Nguyệt Hoa tiến vào trong phòng khách, cùng chào hỏi lão gia tử. Trừ bỏ Lưu Thành Thắng, con cháu đời thứ hai và Lưu Vĩ Đông đều không có đi theo vào bên trong.

Lão gia tử cùng đồng chí Nguyệt Hoa đàm luận.

Ngày hôm nay tương đối đặc thù, cho nên thời gian đàm luận giữa lão gia tử cùng đồng chí Nguyệt Hoa cũng không quá dài. Ước chừng khoảng hai mươi phút đồng hồ sau, Lưu Thành Thắng cùng đồng chí Nguyệt Hoa liền đi ra.

Đồng chí Nguyệt Hoa bộ dáng nghiêm khắc, bước đi vội vàng. Xem ra cuộc nói chuyện cũng không được hợp ý nhau.

Lưu Thành Thắng liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Vĩ Hồng một cái. Nếu không phải Lưu Vĩ Hồng “ăn nói lung tung” ở trước mặt lão gia tử, thì tựu cũng sẽ không có buổi nói chuyện mất hứng ngày hôm nay.

Chọn Chương