Quan Gia

Tác giả Hãm Bính

Chương 5 : Lời tiên đoán.

Chọn Chương

Quan Gia

Tác Giả: Hãm Bính

-----oo0oo-----

Chương 5: Lời tiên đoán.

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi

Nguồn: Sưu Tầm

Nếu đã mở miệng, Lưu Vĩ Hồng liền dứt khoát nói nhiều hơn vài câu.

- Kỳ thật tình hình bác gái vừa nói, ở ngoại tỉnh cũng đang phát sinh. Tuy rằng cháu vừa đến trường nông nghiệp địa khu Thanh Phong giảng dạy không lâu, nhưng sự tình công quỹ chi tiêu, công quỹ ăn uống và tiệc tùng, cũng đã gặp qua không ít. Sau khi cải cách mở ra, nhân dân và đất nước chứng thực là đang dần dần sung túc giàu có hơn. Nhưng tác phong kham khổ tiết kiệm đang dần đánh mất đi, nương theo đó hiện tượng hủ bại cũng chậm rãi lan tràn, tình hình không mấy khả quan lắm. Trường nông nghiệp có rất nhiều giáo viên cùng học sinh, nhưng khi nhắc đến những hiện tượng bất công và hủ bại trong xã hội, thì đều căm giận bất bình. Mâu thuẫn trong xã hội đang có xu thế gia tăng.

Lưu Vĩ Hồng không nhanh không chậm nói, khí độ mười phần trầm ổn, khái niệm chỉ trích cũng rất khách quan.

Lời vừa nói ra, diễn cảm trên mặt mọi người đều biến sắc. Thậm chí đôi lông mày tuyết trắng của lão gia tử cũng khẽ nhếch lên, liên tục đảo mắt nhìn Lưu Vĩ Hồng.

Đây là đứa cháu trai tính cách phản nghịch sao?

Chẳng lẽ đến Sở Nam học vài năm đại học, mà lại trưởng thành nhiều như thế sao?

Đúng là ba ngày không gặp kẻ sĩ, đến khi gặp lại thì phải nhìn bằng con mắt khác xưa!

Lưu Vĩ Đông hờ hững nói:

- Vĩ Hồng, cậu còn trẻ, đừng nghe người ta nói sao thì hay vậy. Nhóm giáo viên cùng học sinh trong trường nông nghiệp địa khu Thanh Phong, có thể hiểu được bao nhiêu sự tình?

Ngữ khí rõ ràng có chút không cho là đúng. Cũng không phải hắn bất đồng quan điểm cùng với lời nói của Lưu Vĩ Hồng. Nhưng ở trong tình huống này, con cháu đời thứ ba, ngày trước chỉ riêng hắn mới có quyền phát biểu. Hiện giờ Lưu Vĩ Hồng xông ra tranh giành ánh hào quang nổi bật, đây là chuyện tình mà bản thân Lưu Vĩ Đông không thể nào chấp nhận. Vì hắn là cháu đích tôn của nhà họ Lưu, đương nhiên cũng là người nối nghiệp chính trị của nhà họ Lưu.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:

- Đại ca, cũng không phải người ta nói sao thì em hay vậy. Trong quần chúng hiện giờ, xác thực là đang tồn tại một bộ phận tâm tình bất mãn. Nhất là các trường học, rất nhiều học sinh thông qua báo chí cùng phương diện khác, sau khi biết được một số hiện tượng bất công xong, cảm xúc dâng trào khá nhiều. Nếu không có tư tưởng chỉ dẫn, em cho rằng chuyện này sẽ trở thành sự kiện lan tràn khá lớn ở trong xã hội.

Khi nói lời này, diễn cảm trên mặt Lưu Vĩ Hồng thoạt nhìn rất chắc chắn. Đây là sự kiện chính hắn đã từng tận mắt nhìn thấy qua, cho nên ngữ khí mới đảm lượng như vậy.

Nghe những lời này, lão gia tử không khỏi cảnh giác lên:

- Thành Ái, cô đang công tác ở Đoàn Thanh Niên, tình huống Vĩ Hồng nói đáng giá coi trọng. Trường học không thể loạn, đám học sinh măng non kia, càng không thể làm loạn, cần phải có chỉ dẫn tư tưởng đúng đắn.

Nghe vậy, trong lòng Lưu Vĩ Hồng vui sướng không thôi. Đây là lần đầu tiên lão gia tử đánh giá trực tiếp trước mặt hắn. Tuy chỉ nói một câu, nhưng cũng đủ làm cho hắn cao hứng rồi. Bởi vì đó là một cái mở đầu khá tốt.

- Dạ, thưa cha!

Lưu Thành Ái liên tục gật đầu.

- Ngoài ra, Vĩ Hồng vừa mới nhắc đến cái gì là...công quỹ chi tiêu, công quỹ tiệc tùng....Cũng là như thế phải không, Vĩ Hồng?

Lão gia tử nhìn về phía Lưu Vĩ Hồng, tiếp tục dò hỏi. Chuyện này quả đúng là phá lệ, lão gia tử thế nhưng sẽ tán thưởng Lưu Vĩ Hồng hai lần liên tiếp.

- Dạ, ông nội!

Lưu Vĩ Hồng vội vàng đáp.

Cái gọi là “công quỹ chi tiêu, công quỹ ăn uống tiệc tùng”. Ở kiếp trước hắn trải qua, quả thực là một cái danh từ tầm thường không thể tầm thường hơn. Không phải như ở niên đại này, vẫn còn là một cái danh từ mới mẻ?

- Ưm, pháp nói này thực mới mẻ, nhưng nếu so sánh hình tượng thì cũng tương đối chính xác. Tình huống này càng nghiêm trọng hơn, không thể phớt lờ được. Đợi sau khi đồng chí Nguyệt Hoa đến đây, ta muốn đích thân cùng ông ấy thương lượng đến vấn đề này.

Lão gia tử nghiêm túc nói.

Lưu Thành Thắng nói chen vào:

- Ngài muốn đích thân đàm luận cùng đồng chí Nguyệt Hoa ư?

Hiển nhiên, Lưu Thành Thắng đối với quyết định này của lão gia tử không cho là đúng. Hôm này là ngày mừng thọ tám mươi của lão gia tử, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của trung ương đều sẽ đích thân bái phỏng chúc thọ, Nguyệt Hoa đồng chí tự nhiên cũng sẽ đến đây. Bất quá ngày hôm nay chỉ bái phóng mang tính lễ tiết thôi, ở trong tình huống này, cùng đồng chí Nguyệt Hoa đàm luận chủ đề nghiêm túc như thế, bản thân Lưu Thành Thắng cho rằng không được thích hợp lắm. Nếu mẫn cảm hơn một chút, thậm chí có thể nhìn ra, lão gia tử đối với công tác của Nguyệt Hoa đồng chí có điểm không hài lòng.

Đồng chí Nguyệt Hoa trẻ hơn lão gia tử mười tuổi, có thể nhìn ra, tất nhiên sẽ đảm đương vị trí lãnh đạo thời gian lâu hơn. Nếu đồng chí Nguyệt Hoa sản sinh ra hiểu lầm, đối với Lưu Thành Thắng mà nói, hiển nhiên cũng không phải là tin tức tốt lành gì.

- Ưm!

Lão gia tử mạnh mẽ gật đầu, diễn cảm trên mặt càng thêm nghiêm túc hơn. Tham gia hoạt động cách mạng từ thế hệ trước, là người có nhiều công lao khai quốc, sự thông minh và sáng suốt của lão gia tử trên phương diện chính trị là không thể nghi ngờ. Nhưng lập trường cách mạng và tính giai cấp kiên định của lão gia tử, lại càng thêm không thể nghi ngờ. Ông đương nhiên biết chuyện tình Lưu Thành Thắng được đồng chí Nguyệt Hoa coi trọng. Bất quá chuyện này cũng không thể gây trở ngại cho ông tìm đồng chí Nguyệt Hoa nói ra chính kiến của mình.

Hơn nữa, lấy uy danh hiển hách của nhà họ Lưu, chỉ cần lão gia tử còn mạnh khỏe, thì cũng chẳng cần phải nhìn sắc mặt của bất luận kẻ nào.

Lưu Thành Thắng nhíu mày, hắn biết một khi lão gia tử đã quyết định, thì bất luận kẻ nào cũng vô pháp thay đổi được quyết định này. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Thành Thắng khẽ liếc mắt nhìn Lưu Vĩ Hồng một cái, thần sắc có chút hờn giận không vui.

Mày chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu, có thể làm nên được cái trò trống gì?

Thế nhưng không nghĩ qua, lão gia tử đối với đứa cháu này, đã bắt đầu nảy sinh hứng thú, nói:

- Vĩ Hồng, cháu công tác ở nông thôn gần một năm qua, có chuyện gì mới mẻ không? Kể cho ta nghe một chút đi.

nguồn

Nghe có vẻ như là hai ông cháu hỏi thăm chuyện nhà, nhưng trong gia tộc lớn như thế này, thì hàm ý lại hoàn toàn bất đồng. Những lời không nên nói và những lời nên nói, là nhất định cần phải suy nghĩ thấu đáo. Lưu Vĩ Hồng cũng không cho rằng, lão gia tử quả thật sẽ hứng thú đối với công việc vặt vãnh nghiên cứu khoa nông hàng ngày ở trong trường. Nhưng trước mắt trong nhà họ Lưu chỉ có một mình hắn là đang công tác dưới nông thôn, những người khác đều ở thủ đô. Nếu lão gia tử muốn nắm rõ tình hình thực tế ở nông thôn, dường như cũng chỉ có khả năng tìm Lưu Vĩ Hồng dò hỏi mà thôi.

Lưu Vĩ Hồng cũng có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn muốn bắt đầu thay đổi từ giờ trở đi, nhưng lão gia tử vội vàng hướng hắn đặt câu hỏi, khiến cho hắn cảm thấy không kịp trở tay. Bất quá, hiển nhiên cũng không được trì hoãn quá lâu.

Cơ hội này, cho dù như thế nào thì cũng phải nắm bắt thật tốt!

Lưu Vĩ Hồng trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó trấn định nói:

- Ông nội, cháu đến trường nông nghiệp địa khu Thanh Phong công tác vẫn chưa tới một năm, tình huống cụ thể còn chưa nắm rõ...Theo những gì cháu biết mà hướng ông báo cáo đi....Sau khi thập nhất giới tam trung toàn hội* mở ra, trung ương quyết định tiến hành mở ra cải cách, muốn để cho ruộng đất ở nông thôn nhận thầu trách nhiệm pháp chế. Chính sách này đúng là rất tốt, người nông dân hưởng ứng không phải bình thường, mà năng suất tích cực lao động của mọi người đã gia tăng rất cao, sản lượng lương thực năm ấy cũng giành được bội thu. Nhưng sản lượng lương thực mấy năm liên tục gia tăng, thì dần dần phát sinh ra một cái vấn đề nổi bật. Đó chính là “cốc tiện thương nông”**. Theo cải cách mở ra mà thâm nhập, thì không chỉ nông thôn xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà cả xã hội đều bị rơi vào trong vòng xoáy biến hóa này. Kinh doanh tăng, đầu người tăng, vật tư lưu thông cũng nhiều hơn, tiền lương của nhân dân trong nước tăng trưởng nhiều năm liên tục, kéo theo giá thành các mặt hàng cũng không thể không tăng. Đây không phải là một vấn đề cô lập, mà là một cái vấn đề chỉnh thể. Ngành nông nghiệp có sản lượng phong phú, nên đã khiến cho giá thành giảm xuống. Hơn nữa nông sản đều tươi mới, không thể lưu giữ trường kỳ, một khoảng thời gian sau, sẽ bị thối rữa biến chất. Cho nên người nông dân đành phải giảm giá thành tiêu thụ trước khi nông sản thối rữa. Một bước này đã trực tiếp làm cho giá cả những mặt hàng của ngành nông nghiệp đành phải giảm xuống theo....

Lưu Vĩ Hồng chậm rãi nói. Trước khi trùng sinh, hắn đang làm phó nghiên cứu viên của viện nông nghiệp khoa học tỉnh Sở Nam, đối với những chuyện này vẫn tương đối quen thuộc, cũng thường xuyên tiếp xúc qua thông báo của Đảng và nhân vật trong giới quan chức, hiểu rõ nói chuyện như thế nào mới là hợp quy củ. Cho nên phi thường chú ý tới ngôn hành cử chỉ, tận lực phản ánh vấn đề một cách khách quan công chính nhất, không thêm vào ý kiến của mình. Cái loại thái độ cầu thị này, rất có khả năng sẽ giành được hảo cảm của lão gia tử.

Lưu Vĩ Hồng vừa nói ra những lời này, nhất thời đã khiến cho tất cả mọi người chấn kinh.

Đây là lời nói của người thanh niên hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học ư?

Lưu Vĩ Hồng cố tình tạm dừng một chút. Đó cũng là kĩ năng giao tiếp, nhìn xem phản ứng của người khác như thế nào. Và cũng để ọi người phải quan tâm coi trọng vấn đề này hơn.

- Ưm...cháu nói tiếp đi!

Lão gia tử rõ ràng đang bị hấp dẫn, nên mới thúc giục nói.

- Giá thành những mặt hàng nông sản không tăng lên, thì người nông dân sẽ không có khả năng canh tác đất đai. Phân bón, hạt giống và từ những thiết bị vật tư che chắn cũng đều đang không ngừng tăng giá, phí tổn không ngừng sinh ra, người nông dân thu lợi ngày càng ít hơn, cho nên họ cũng không còn nhiệt tình chăm sóc canh tác đất đai thêm nữa. Nếu kéo dài tình trạng này, sự phát triển của nông thôn sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng, không bàn đến cơ giới hóa cày cấy, gia tăng sản xuất thu hoạch nâng cao, mà coi như lấy tình hình hiện giờ cũng khó có thể duy trì thêm xuống. Nước ta trường kỳ thực hành chính sách biểu đồ tỉ giá công nông nghiệp và chính sách hộ khẩu, nghiêm trọng chế ước nông thôn phát triển. Cho nên hiện giờ ở địa khu Thanh Phong có rất nhiều thanh niên trai tráng đang tuổi lao động, đã buông tha cày cấy canh tác đất đai, ra ngoài làm thuê, kiếm tiền mặt trợ cấp cho gia đình. Tương phản cùng nhóm người này, thì đó là đội ngũ cán bộ không ngừng gia tăng, người quản lí, người ăn lương nhà nước ngày càng nhiều, tầng lớp đặc quyền càng lúc càng tăng, cho nên gánh nặng của người nông dân ở nông thôn cũng ngày càng nặng. Mâu thuẫn trong xã hội sẽ tích lũy thêm một bước...Cho nên, ông nội, cháu thật lo lắng, cái loại mâu thuẫn này ở trong vài năm sắp tới sẽ bùng phát ra, hình thành nên vấn đề nghiêm trọng ở trong xã hội.

Lưu Vĩ Đông nhịn không được, có vẻ không vui nói:

- Vĩ Hồng, cậu không cần nói đến mức nghiêm trọng như thế. Tình hình hiện nay vẫn còn đang rất ổn định. Anh thừa nhận cậu nói cũng có chút đạo lý, nhưng đó chỉ là hiện tượng cá biệt thôi, mà không phải vấn đề đang tồn tại phổ biến. Về chuyện trở thành vấn đề nghiêm trọng trong xã hội, thì càng không cần phải lo lắng quá nhiều. Năng lực chúng ta đang nắm trong tay, là không thể nghi ngờ.

Lúc này mọi người đều ngắm nhìn Lưu Vĩ Hồng, xem hắn trả lời câu này như thế nào. Ở trong ấn tượng của mọi người, Lưu Vĩ Hồng tự nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, lấy tính cách phản nghịch của bản thân mình, mà cùng Lưu Vĩ Đông giương thương múa kiếm một phen, sau đó âm thầm bỏ đi.

Bất quá Lưu Vĩ Hồng chỉ mỉm cười, diễn cảm bình tĩnh nói:

- Đại ca, em cũng chỉ mong đây là hiện tượng cá biệt. Nhưng em đã tận mắt chứng kiến, nó quả thật đúng là trạng huống đang tồn tại phổ biến. Hơn nữa em dám nói khẳng định, nếu chúng ta không nghĩ phương án tiến hành chỉ dẫn đường lối, mà làm ngơ đối với tình hình này. Mâu thuẫn trong xã hội rất nhanh sẽ phát sinh bùng nổ, tạo thành hỗn loạn cực lớn. Chuyện này đối với sự nghiệp Đảng của chúng ta, sẽ trở thành ảnh hưởng rất không tốt.

- Sự nghiệp Đảng của chúng ta?

Lưu Vĩ Đông khẽ mỉm cười, mang theo hàm ý châm chọc hỏi:

- Cậu là đảng viên rồi ư?

Lưu Vĩ Hồng thực trấn định đáp:

- Tạm thời em còn chưa trở thành Đảng viên, nhưng em đang tranh thủ gia nhập Đảng. Chí nguyện thư gia nhập Đảng đã giao nộp rồi, Đảng ủy cơ sở đang tiến hành khảo sát.

Đây chỉ là một lời nói dối. Bất quá Lưu Vĩ Hồng hiểu rõ ràng, nếu muốn làm lại từ đầu, thẳng thắn nói dối không chút đỏ mặt, cũng chính là kĩ năng cần phải trau dồi. Một đại nhân vật nổi tiếng đã từng nói qua: nếu không biết nói láo thì sao có khả năng làm nổi đại sự!

- Tốt...tốt...!

Nghe vậy, lão gia tử càng thêm cao hứng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hiếm khi nhìn thấy, ánh mắt nhìn về phía Lưu Vĩ Hồng cũng trở nên thân thiết hơn bình thường.

- Vĩ Hồng này, nguyện vọng tiến bộ là chuyện tốt, cần phải kiên trì đến cùng ah!

- Dạ, ông nội!

Lưu Vĩ Hồng cung kính đáp....

Chọn Chương