Quan Gia

Tác giả Hãm Bính

Chương 2 0: Sóng to gió lớn (4).

Chọn Chương

Quan Gia

Tác Giả: Hãm Bính

-----oo0oo-----

Chương 20: Sóng to gió lớn (4).

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi

Nguồn: Sưu Tầm

Hai gã đàn ông trung niên đối với Lưu Vĩ Hồng thật khách khí, chủ động vươn tay tự giới thiệu với hắn.

Người dẫn đầu tự xưng là Lý Khai Hoài, người trẻ tuổi hơn gọi là Trương Dật Quần, hơn nữa nói chuyện cũng không e dè, là đồng nghiệp của Trình Cửu Lăng, công tác trong văn phòng.

Bọn hắn tin tưởng với quan hệ giữa Lưu Vĩ Hồng cùng Trình Huy, nhất định biết Trình Cửu Lăng đang làm việc trong văn phòng nào. Những công tử trong thủ đô, hồ nháo lên còn quá phận hơn cả lưu manh ngoài đầu đường, nhưng có một điều mà lưu manh đầu đường vĩnh viễn vẫn kém hơn, đó là đối với chuyện gia đình các bạn chung quanh đều rất rõ ràng!

Mà một ít lưu manh đầu đường, có lẽ từng cùng nhau chơi đùa mười mấy năm, đến già cũng không biết gia đình các bạn của mình như thế nào.

Không cần phải đi quan tâm, đều là những gia đình bình thường.

Những công tử thì không giống, đầu tiên phải có một gia đình hiển hách, đây là trụ cột để trở thành một công tử gia.

Lưu Vĩ Hồng hiểu được ở điểm này, Lý Khai Hoài cùng Trương Dật Quần sẽ không nói dối, cũng không dám nói dối. Bọn hắn có thể để Trình Huy dẫn đường, đến thành phố Thanh Phong tìm hắn, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. đọc truyện mới nhất tại .

Hiện nay cũng không ai dám giả mạo nhân viên công tác trong văn phòng của thủ trưởng tối cao.

Lưu Vĩ Hồng rất lễ phép bắt tay với bọn họ, vẫn không hề lộ chút vẻ kinh hoảng, biểu hiện được khí độ tốt đẹp của công tử thế gia.

Lý Khai Hoài cũng không vội vã nói rõ ý đồ đến, chỉ nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ, nói:

- Đồng chí Lưu Vĩ Hồng, đã đúng lúc đến giờ cơm, cùng đi ăn một bữa cơm đi. Cơm nước xong, nếu như cậu có phương tiện, chúng ta cùng nhau tâm sự?

Ngữ khí nói chuyện rất khách khí, hoàn toàn là bình đẳng thương lượng với Lưu Vĩ Hồng.

Đây cũng là nhất định.

Bọn họ đúng là nhân viên công tác trong văn phòng của thủ trưởng tối cao, nhưng Lưu Vĩ Hồng là cháu ruột của Lưu lão gia tử!

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười gật đầu nói:

- Được, tôi cũng đã có một đoạn thời gian không gặp mặt tiểu Huy, đang muốn cùng nhau trò chuyện. Hai vị ở xa tới là khách, tôi làm chủ, xin mời!

Lý Khai Hoài và Trương Dật Quần liếc nhau, đều gật gật đầu.

Từ trong ánh mắt đối phương, bọn hắn cùng đọc được một tia kinh ngạc.

Thật sự mà nói, lần này bọn hắn tới thành phố Thanh Phong, chứng thật là phụng lệnh làm việc. Nhưng làm sao tiếp xúc với Lưu Vĩ Hồng, cũng phải cân nhắc thật lâu. Chức vị của bọn hắn không cao lắm, nhưng công tác trong văn phòng của thủ trưởng tối cao, đối với tính mẫn cảm chính trị rất cao, đối với cục diện chính trị cả nước nhất là cục diện chính trị cao tầng có hiểu biết, những cán bộ đồng cấp vốn không thể sánh bằng. Thân phận địa vị cùng uy vọng của Lưu lão gia tử trong Đảng, cùng với lập trường chính trị của Lưu lão gia tử như thế nào, bọn hắn đều hiểu thật rõ ràng.

Nếu lần này cháu ruột của Lưu gia lại làm ra việc như vậy, bọn hắn nếu không đem việc này liên hệ tới Lưu lão gia tử, cơ hồ tuyệt không khả năng.

Trước khi đến, bọn hắn đã cẩn thận thương thảo một chút, lại thỉnh giáo Trình Cửu Lăng, cuối cùng định ra sách lược như vậy.

Việc này tuyệt đối không thể gióng trống khua chiêng điều tra, nhất định phải tận tâm tiếp xúc với Lưu Vĩ Hồng, không thể để cho hắn phóng tay làm ẩu. Đối với vị công tử nổi danh trong thủ đô này, Lý Khai Hoài cùng Trương Dật Quần đều mang theo ý đề phòng thật sâu. Cái loại thanh niên có tính cách phản nghịch này, bình thường đều ăn mềm mà không ăn cứng, nếu triển khai tư thế giải quyết việc công với hắn, không chuẩn hắn sẽ không thèm để ý.

Lại không thể cho hắn ăn quả đắng!

Ngay cả Lưu lão gia tử hắn cũng dám ngỗ ngược, chẳng lẽ còn sợ nhân viên công tác cường quyền ư?

Hơn nữa cũng không có lý do mà bức tử hắn.

Chẳng lẽ ở trong “Hào Giác” phát biểu một bài văn, thì phải đem người bắt lại? Nếu như vậy trước tiên phải đem nhân viên biên tập của “Hào Giác” bắt lại trước đã.

Dẫn theo Trình Huy cùng đến, có được dư âm hòa hoãn xung đột.

Vạn nhất không hòa hợp, Trình Huy có thể đứng giữa hòa giải, không đến mức khiến ọi người quá xấu hổ.

Nhưng Lưu Vĩ Hồng biểu hiện vẻ trấn định lại vượt ngoài sự dự liệu của bọn họ rất nhiều. Vốn cho rằng đây chỉ là một công tử bị người “sai khiến”, trẻ người non dạ.

Về phần trưởng bối Lưu gia vì sao lại sai khiến Lưu Vĩ Hồng ra tay, cũng rất dễ lý giải. Lưu Vĩ Hồng còn trẻ tuổi, thân phận không đáng nói đến. Sự tình nếu luôn luôn dựa theo phương hướng Lưu gia đoán trước phát triển, vậy tốt nhất. Vạn nhất xảy ra lệch lạc, vượt ra phạm vi nắm trong tay, cũng có thể toàn bộ đẩy lên đầu Lưu Vĩ Hồng. Dù sao đi nữa hắn cũng là một “công tử trác táng”, cũng không tính toán sẽ phát triển tương lai trong bộ máy nhà nước.

“Hi sinh” một đứa cháu không quan trọng gì, đối với Lưu gia mà nói cũng không phải là chuyện đại sự. Chỉ cần Lưu gia không ngã, sau chuyện này tự nhiên sẽ cho Lưu Vĩ Hồng một ít bồi thường.

Cũng không trách bọn hắn nghĩ như vậy, cao tầng trong thủ đô không ai tin tưởng bài văn kia chính do Lưu Vĩ Hồng tự viết, càng sẽ không tin một hành động lớn như vậy lại chỉ do một mình Lưu Vĩ Hồng làm ra tới.

Lưu Vĩ Hồng dẫn bọn họ đi ra ngoài sân vận động, ở kiếp trước, hắn từng ở thành phố Thanh Phong sinh sống rất nhiều năm, đối với bố cục của thành phố Thanh Phong rất quen thuộc, biết tay nghề của đầu bếp nhà hàng nào tương đối khá.

- Tiểu Huy, đi làm rồi chứ?

Lưu Vĩ Hồng vừa dẫn đường vừa nói chuyện phiếm với Trình Huy.

Trình Huy cười gật đầu:

- Phải, mấy ngày hôm trước đã đi làm, đến bây giờ còn thực tập.

Tuổi tác của Trình Huy, tương đương với Lưu Vĩ Hồng, nhỏ tháng hơn. Hắn đi học trong một trường đại học nổi tiếng tại thủ đô, vào tháng bảy năm nay mới có thể chính thức tốt nghiệp, nhưng sau học kỳ năm thứ tư, cơ bản cũng đã bắt đầu đi thực tập. Lưu Vĩ Hồng biết hắn đi làm trong văn phòng trung ương, trong văn phòng kia Trình Huy cũng là một nhân vật, tuy chức vụ không phải lớn nhất, nhưng quyền lực rất lớn.

Trình gia luôn luôn được thủ trưởng tối cao che chở, ở trong hệ thống trung ương bộ môn, hơi có quyền thế, trong phạm vi chín thành phố được tùy ý chuyển đổi. Nói cách khác, nếu không nhờ vậy một sinh viên còn chưa tốt nghiệp như Trình Huy có thể được điều đến văn phòng trung ương học tập sao?

Đây cũng là lý do Trình Cửu Lăng phái Trình Huy đưa Lý Khai Hoài cùng Trương Dật Quần đến thành phố Thanh Phong.

Trình Huy có thân phận nhân viên thực tập, đi công tác là danh chính ngôn thuận, nếu không thật sự không tiện an bài.

- Nhị ca, bài văn của anh…

Trình Huy liếc mắt nhìn chung quanh, Lý Khai Hoài cùng Trương Dật Quần hình như cũng không quá chú ý bọn họ, liền hạ giọng nói, tựa hồ muốn đề tỉnh Lưu Vĩ Hồng một câu.

Lưu Vĩ Hồng lập tức giơ tay ngăn hắn lại, hờ hững nói:

- Tiểu Huy, hiện tại cậu đã đi làm việc, thân phận không còn giống lúc trước, có lời nên nói có lời không nên nói. Đây là kỷ luật, đừng tùy ý làm trái.

Trình Huy ngẩn ra, trên mặt lộ vẻ bội phục, gật gật đầu.

Nhị ca đúng là không tầm thường, chẳng những có khả năng đánh nhau thật “giỏi”, kiến thức tài trí cũng hơn người, khó trách có thể viết ra bài văn lợi hại như vậy. Ở lúc ấy, nhóm bạn của bọn hắn đối với Lưu Vĩ Hồng mười phần bội phục.

Lý Khai Hoài và Trương Dật Quần lại liếc mắt nhìn nhau.

Nhìn qua bọn hắn có vẻ không chú ý tới Lưu Vĩ Hồng cùng Trình Huy, nhưng trên thực tế thời khắc đều chú ý tới từng cử động của họ. Lưu Vĩ Hồng biểu hiện vẻ trầm ổn trấn định, quả thật vượt xa sự dự liệu của họ.

Cơ quan địa khu Thanh Phong cũng giống như những thành nhỏ trong nội địa, kích thước không lớn. Cả thành nhỏ chỉ có vài con đường, phương tiện giao thông như taxi còn chưa có. Xe taxi lúc ấy chính là xe máy hai bánh và xe máy ba bánh.

Lưu Vĩ Hồng đưa ba vị khách nhân đến từ thủ đô dẫn tới tiệm cơm Ngũ Vị Hương, cười giới thiệu nói: “Chú Lý, chú Trương, đây là một tiệm ăn cá thể, ở thành phố Thanh Phong được xem như có danh tiếng, nhất là thịt bò ngũ vị hương, làm rất ngon, là đặc sản của thành phố Thanh Phong. Mấy vị đường xa mà đến, nếm thử đặc sản địa phương nhé?”

Lý Khai Hoài và Trương Dật Quần khoảng chừng ba mươi mấy gần bốn mươi tuổi, nhỏ hơn Lưu Thành Gia vài tuổi, vì vậy Lưu Vĩ Hồng liền xưng hô chú bác.

- Được, được, cứ nếm thử đặc sản Thanh Phong đi.

Lý Khai Hoài cười híp mắt liên tục gật đầu.

Nói là giờ cơm, kỳ thật mới hơn mười một giờ, khách nhân không nhiều lắm, Lưu Vĩ Hồng đặt một gian ghế lô riêng.

Trong phòng chỉ có quạt, khẳng định không có điều hòa. Dù là văn phòng địa ủy bí thư, cũng không có điều hòa. Cũng may chỉ mới bước vào đầu tháng năm dương lịch, thời tiết cũng không nóng, có quạt cũng đã đủ.

Bởi vì tham gia trận đấu bóng rổ, mấy ngày nay Lưu Vĩ Hồng luôn mặc đồng phục thể thao, dù hôm nay được nghỉ ngơi, hắn cũng vẫn mặc đồng phục. Nguyên chiều nay dự định tổ chức một trận huấn luyện nên mới mặc bộ quần áo này. Ngoài hắn ra, Lý Khai Hoài và Trương Dật Quần và Trình Huy đều mặc đồ tây, ngay Trình Huy lại mặc một bộ âu phục hẳn hòi, một bộ quần áo như vậy ở trong thành phố Thanh Phong vẫn thật hấp dẫn ánh mắt người khác.

Ông chủ tiệm cơm nhận định lai lịch mấy vị khách này không nhỏ, tự mình đi vào ghế lô chào hỏi mọi người, cầm thực đơn trong tay chờ đợi khách gọi thức ăn.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:

- Chú Lý, chú Trương, hai người ở xa tới là khách, hai người gọi đi.

Lý Khai Hoài vội khoát tay nói:

- Chính vì ở xa tới là khách, cho nên chúng ta cũng không biết phong vị đặc sắc của bản địa, hay là cậu gọi nhé.

- Cũng được.

Lưu Vĩ Hồng cũng không tiếp tục khách khí.

- Ông chủ, một phần thịt bò ngũ vị hương, ngoài ra ông xem tự chọn món ăn đưa lên, phải có mùi vị đặc sản bản địa, ân, bốn món ăn, hai rau trộn, một canh thì tốt hơn. Nhớ kỹ, không thể quá cay, bạn của tôi đều tới từ phương bắc, không quen ăn cay quá.

Ông chủ liên tục đáp ứng.

Lý Khai Hoài cười nói:

- Vĩ Hồng à, không thể tưởng được cậu lại cẩn thận như vậy. Tôi còn đỡ, trước kia từng công tác ở tỉnh Ích Đông một thời gian, có thể ăn cay được, lão Trương và tiểu Trình thì không được đâu.

Lúc mới bắt đầu, hắn còn xưng hô thật chính quy, “đồng chí Lưu Vĩ Hồng”. Hiện giờ Lưu Vĩ Hồng mở miệng lại gọi chú Lý chú Trương, bọn hắn tự nhiên cũng không thể tiếp tục làm khó. Người ta chỉ là một thanh niên còn có được loại khí độ này, hai vị cán bộ cấp cao cũng không thể cứ làm ra vẻ mãi. Hơn nữa lần này bọn hắn đến chính là muốn hiểu rõ tình huống chân thật, gây dựng quan hệ tốt với Lưu Vĩ Hồng, gần gũi hơn một chút, rất có trợ giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ.

- Nhiều mỡ nhiều muối lại thật cay, là đặc sắc của thức ăn Sở Nam, khi ăn vào hàm sướng lâm ly, đầu đầy mồ hôi, rất là thỏa mãn.

Lưu Vĩ Hồng cười nói.

- Phải rồi, chủ tịch từng nói qua, người ăn được ớt, lập trường cách mạng mới giữ được tính kiên định nhé.

Lý Khai Hoài nói đùa.

Trương Dật Quần cũng nở nụ cười:

- Lão Lý, ông nói như vậy không được a, nói như vậy, chẳng lẽ lập trường cách mạng của tôi và tiểu Trình sẽ không kiên định sao?

Trong ghế lô vang lên tiếng cười, không khí sống động không ít.

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Thức ăn của Sở Nam quá cay, cũng chưa chắc đều là ngon nhất. Có đôi khi vị cay quá nhiều trái lại sẽ che mất hương vị vốn có của thức ăn, không tươi ngon như nó vốn có. Thật giống như một bà ngoại Lưu đi vào đại quan viên, ăn cà lại không có hương vị cà. Tự điển thức ăn phương bắc luôn bảo trì màu sắc nguyên gốc của thức ăn, thức ăn ngon hơn thức ăn của Sở Nam.

- Đúng rồi, chính là đạo lý này!

Chọn Chương