Quan Gia

Tác giả Hãm Bính

Chương 19 : Sóng to gió lớn (3).

Chọn Chương

Quan Gia

Tác Giả: Hãm Bính

-----oo0oo-----

Chương 19: Sóng to gió lớn (3).

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi

Nguồn: Sưu Tầm

Ngày một tháng năm, giải thi đấu bóng rổ trong ngành văn hóa giáo dục ở địa khu Thanh Phong đã chính thức khai mạc.

Địa khu Thanh Phong có một thành phố với tám huyện, mỗi huyện và thành phố chọn lựa ra ba đội bóng, hơn nữa đội cầu thủ do trường tổ chức lệ thuộc cơ quan trực tiếp, đội ngũ dự thi tổng cộng vượt qua ba mươi lăm đội. Xem như là việc trọng đại trong ngành thể dục thể thao trong những năm gần đây ở khu Thanh Phong.

Bởi vì năm nay là bốn mươi năm quốc khánh, địa ủy và cơ quan hành chính đối với cuộc thi đấu này vẫn tương đối coi trọng.

Người phụ trách cơ quan hành chính Lục Đại Dũng tự mình tham dự buổi thi đấu, phát biểu một đoạn diễn thuyết. Lưu Vĩ Hồng phát hiện, Chu hiệu trưởng đang ngồi trên đài chủ tịch, hơn nữa vị trí được an bài vẫn nằm gần kề trung ương.

Bất kể nói như thế nào, Chu hiệu trưởng có cấp bậc cấp huyện đoàn, ở trong hệ thống văn hóa giáo dục của một khu, cấp bậc này cũng thật cao, nên hưởng thụ loại đãi ngộ này. Nhưng Lưu Vĩ Hồng còn phát hiện, Lý hiệu trưởng của trường Công Mậu cũng ngồi trên đài chủ tịch, vị trí còn gần người phụ trách hơn cả Chu hiệu trưởng.

Đây là một tín hiệu.

Chu hiệu trưởng cùng Lý hiệu trường đều là cán bộ cấp huyện đoàn, trường Công Mậu còn thành lập sau trường Nông Nghiệp, hơn nữa thời gian đề bạt Lý hiệu trưởng cũng muộn hơn Chu hiệu trưởng, người của bên chịu trách nhiệm chính của buổi thi đấu hôm nay lại an bài vị trí như vậy, ở một quốc gia luôn chú ý phân biệt đối xử với quan chức, an bài vị trí như thế trong đó dĩ nhiên có hàm ý đặc biệt. Lưu Vĩ Hồng phỏng chừng, trong việc cạnh tranh lấy chức chủ nhiệm giáo ủy địa khu, Lý hiệu trưởng lấy được tiên cơ. Bọn quan viên của hệ thống văn hóa giáo dục, tin tức ở phương diện này thập phần linh thông, nhất định là nghe được tiếng gió nào đó, hơn nữa còn là tin tức đáng tin cậy nên mới an bài vị trí như vậy cho hai vị hiệu trưởng.

Đây cũng là cơ hội để nịnh nọt ah!

Chỉ cần Lý hiệu trưởng ngồi lên ngai vàng chủ nhiệm giáo ủy, đảo mắt liền muốn trở thành người lãnh đạo trực tiếp của cơ quan giáo ủy. nguồn

Người phụ trách Lục Đại Dũng khoảng trên dưới năm mươi tuổi, gương mặt điềm đạm nho nhã, giống phần tử tri thức nhiều hơn là quan chức. Nói chuyện xem như có trình độ, mặc dù là những lời khách sáo tiếng Quan Thoại, nhưng cũng có thể nghe ra được trình độ cao thấp.

Có thể đem tiếng Quan Thoại nói được có màu có sắc, cũng xem như là một loại bổn sự.

Đối với cuộc thi đấu hôm nay, Lưu Vĩ Hồng chuẩn bị cũng thật đầy đủ.

Hắn quan tâm trận thi đấu lần này.

Đương nhiên, Lưu Vĩ Hồng không phải để ý tờ giấy khen quán quân hay tiền thưởng tượng trưng, hắn đang chú ý cảm thụ của Chu hiệu trưởng. Lão Chu rất muốn lấy được chức quán quân trận bóng rổ lần này, nhất là dưới tình hình bị thất lợi trong việc cạnh tranh chức chủ nhiệm giáo ủy với Lý hiệu trưởng, vinh dự quán quân của trận thi đấu bóng rổ đối với người sĩ diện như Chu hiệu trưởng thật trọng yếu.

Nếu thượng cấp coi trọng chuyện này, nhất định phải toàn lực ứng phó.

Đây là quy tắc cơ bản trong quan trường.

Kinh nghiệm nhân sinh suốt bốn mươi mấy năm cùng những mưa gió trong quan trường thủ đô nói cho Lưu Vĩ Hồng, nếu muốn nổi bật vượt trội trong bộ máy nhà nước, phải có bổn sự, có chỗ dựa vững chắc, bối cảnh đương nhiên trọng yếu, năng lực cá nhân cùng trí tuệ đương nhiên trọng yếu, nhưng thủ quy củ cũng đồng dạng trọng yếu.

Ở nơi nào phải tuân thủ quy củ của vòng luẩn quẩn nơi đó.

Bằng không, toàn bộ đồng nghiệp đều sẽ bài xích anh, chẳng sợ bối cảnh của anh có bao nhiêu cứng rắn, bổn sự có bao nhiêu lớn, cũng khó mà thi triển. Nếu anh không thể dung nhập “chủ lưu của vòng luẩn quẩn”, không được hoan nghênh, đừng nói là thượng cấp, cho dù là đồng cấp hay cấp dưới muốn làm khó dễ anh, cùng anh bằng mặt không bằng lòng, đều sẽ có rất nhiều biện pháp.

Lưu Vĩ Hồng từng gặp qua rất nhiều “hồng tam đại” có bối cảnh cứng rắn nhưng lại bị sụp đổ trong quan trường ngày trước.

Sau diễn thuyết, trận đấu chính thức bắt đầu.

Chia tổ thi đấu.

Điều này cũng không có gì trì hoãn. Tuy rằng không phải trận đấu mười phần chính quy, nhưng phân ra đội chính thức cùng đội không chính thức, đội bóng rổ trường Nông Nghiệp luôn có đại danh đỉnh đỉnh, tự nhiên được liệt vào đội chính thức, cũng không cùng đội bóng mạnh như đội trường Công Mậu chia chung một tổ.

Trong tổ thi đấu, đội của trường Nông Nghiệp quét ngang toàn bộ đối thủ, vô kinh vô hiểm lấy thân phận đệ nhất ra sân.

Đường Thu Diệp đi theo tới sân thi đấu, tựa như lúc ở trường học, cầm khăn cùng nước trà chen vào trước đám người, chỉ cần vừa tạm dừng, Đường Thu Diệp liền chạy tới đưa khăn đưa nước trà cho Lưu Vĩ Hồng, bận rộn không thôi.

- Sao cô lại tới đây?

Lưu Vĩ Hồng có chút kỳ quái.

- Hì hì, lễ một tây tháng năm, được nghỉ thôi…

Đường Thu Diệp cười vui vẻ, có vẻ không chút tâm cơ. Một mỹ nữ gợi cảm như vậy xuất hiện tại sân bóng rổ, cũng đưa tới rất nhiều ít mắt nóng cháy của nam giới.

Lưu Vĩ Hồng giật mình, bất quá tâm tư của hắn đã bay tới thủ đô. Căn cứ theo lệ thường khi “Hào Giác” được phát hành, ngày một tháng năm sẽ ra tạp chí mới, ở trên tạp chí kỳ này nhất định có thể nhìn thấy phần hạ của bài viết “Cờ Xí Tiên Minh- Phản đối tư tưởng tự do hóa của giai cấp tư sản!”

Nếu Hạ Mạnh Cường đã đăng phần thượng, phần hạ nhất định sẽ không thể thiếu. Chuyện lớn như vậy Hạ Mạnh Cường nhất định sẽ không làm một mình, khẳng định đã cùng trưởng bối trong nhà thương lượng qua, xem như được Hạ gia cùng “tập thể quyết sách”!

Quan hệ giữa Lưu gia và đồng chí Nguyệt Hoa càng lúc càng xa, chính là tin tức mà Hạ gia thích nghe ngóng.

Trận đấu bóng rổ tiến hành tới ngày thứ tư.

Ngày này vừa lúc đội bóng trường Nông Nghiệp được nghỉ ngơi, Lưu Vĩ Hồng ngồi cùng các đội hữu, ngồi trên khán đài xem trận đấu của đội bóng khác. Hôm qua thi đấu trong tổ đã xong, tuyển ra sáu đội bóng tiến vào trận chung kết. Lưu Vĩ Hồng cần phải cẩn thận nghiên cứu chiến thuật của đội mạnh khác.

Đường Thu Diệp vẫn còn ngồi bên người Lưu Vĩ Hồng.

Cô gái này đã xin nghỉ phép, quyết định phải xem hết toàn bộ trận đấu, nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng đi lên đài lĩnh thưởng chức quán quân thật huy hoàng.

Đối với phần tình ý này của nàng, trong lòng Lưu Vĩ Hồng cũng rất cảm động.

Nếu hết thảy quay trở lại, vậy thay đổi đi!

Cho nên Lưu Vĩ Hồng cũng không hề tránh né, cùng Đường Thu Diệp cười cười nói nói, còn bất chợt chỉ điểm vào sân bóng, giải thích đủ loại quy tắc về bóng rổ cho nàng, phân tích những đội viên chủ lực của đội khác lại có đặc điểm kỹ thuật gì.

Đường Thu Diệp luôn cười thật vui vẻ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Lưu Vĩ Hồng.

Điểm này làm cho Lưu Vĩ Hồng đặc biệt thưởng thức.

Đường Thu Diệp cũng là một người “biết quy củ”. Tuy trong lòng thích Lưu Vĩ Hồng, lại thật cẩn thận tránh né phiền toái gây cho hắn. Có lẽ yêu đến mức tận cùng, đều là biểu hiện của những người vợ chuyên nhất.

- Nhị ca!

Bỗng nhiên, một thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng Lưu Vĩ Hồng, một bàn tay chụp lên trên vai hắn.

Lưu Vĩ Hồng thoáng giật mình, liền quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc.

- Tiểu Huy? Sao cậu lại tới đây?

Đứng phía sau Lưu Vĩ Hồng cũng là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt điềm đạm nho nhã, dáng người vừa phải, chính là một trong những công tử ăn chơi vòng luẩn quẩn với Lưu Vĩ Hồng tại thủ đô trước kia tên là Trình Huy. Lần trước ở trong biệt thự nổi lên xung đột với Hạ Mạnh Cường, Trình Huy cũng có mặt. Đừng nhìn bộ dáng hắn nhã nhặn, nhưng đánh nhau cũng rất dữ dằn, lúc ấy mỗi tay cầm một chai bia, đã làm xong chuẩn bị đại chiến một trận.

Nhưng Lưu Vĩ Hồng tuyệt đối thật không ngờ, Trình Huy lại xuất hiện tại thành phố Thanh Phong.

Giao thông thời ấy không hề phát đạt, không giống như đời sau, phi cơ, xe điện, xe lửa tốc hành chẳng hạn, nhiều vô cùng, từ thủ đô tới thành phố Thanh Phong cũng chỉ đi mười mấy giờ, thậm chí có thể bay thẳng tới Đại Ninh, chuyển qua xe điện cao tốc đến thành phố Thanh Phong, chỉ dùng không tới mười giờ, thời gian nếu cho phép, được an bài tốt, ba bốn giờ cũng đã đủ. Nhưng vào năm 89, không hề thoải mái, ngồi xe lửa ước chừng phải mất 25 tới 26 tiếng đồng hồ.

Trình Huy nhếch miệng cười, có chút xấu hổ do dự nói:

- Nhị ca, nói ra anh đừng nóng giận…

Đám công tử trong vòng luẩn quẩn đều sợ Lưu Vĩ Hồng. Uy danh của Lưu Vĩ Hồng trong giới công tử tại thủ đô, chính là đánh nhau mà ra tới. Sau khi Lưu gia mất thế, mọi người cũng đã lớn hơn xưa, thấy nhiều cảnh đời hơn, tự nhiên cũng không còn loại tâm lý sợ hãi.

Trong lòng Lưu Vĩ Hồng trầm xuống, khoát tay nói:

- Đi, đi qua một bên nói chuyện, có quá nhiều người ở đây.

Trình Huy bỗng nhiên xuất hiện trong thành phố Thanh Phong, vốn cũng không hề bình thường, lại có vẻ mặt như vậy, rõ ràng có việc gì đó không đúng. Lưu Vĩ Hồng không muốn cho đồng nghiệp trong trường nghe được những gì đó mà họ không nên nghe thấy.

- Thầy…

Thấy Lưu Vĩ Hồng muốn đi, Đường Thu Diệp nóng nảy, đứng bật dậy kêu lên.

- Tôi có việc, có bạn đến đây. Tối nay nói chuyện với cô sau nhé.

Lưu Vĩ Hồng quay đầu nói lại một câu, liền vội vàng cùng Trình Huy đi sang một bên.

- Nhị ca, thật xin lỗi, không phải tôi muốn tới phiền anh, nhưng lão đầu tử nhà tôi phân phó, bảo tôi dẫn đường cho người khác.

Trình Huy gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.

- Dẫn đường cho ai?

Lưu Vĩ Hồng cảnh giác hỏi.

- Đó…

Trình Huy hất hất cằm về một phương hướng khác.

Lưu Vĩ Hồng nhìn sang, liền nhìn thấy hai người đàn ông trung niên chừng ba bốn mươi tuổi, đều mặc âu phục, khí độ trầm ổn, vừa nhìn liền biết không phải dạng người bình thường. Thấy Lưu Vĩ Hồng nhìn sang, hai gã trung niên liền nở nụ cười, trong đó có một người còn vẫy tay chào Lưu Vĩ Hồng.

- Ai vậy?

Lưu Vĩ Hồng nhíu mày hỏi.

Trình Huy thật thành khẩn nói:

- Tôi cũng không biết. Lão đầu tử nhà tôi phân phó, để tôi cùng hai người họ đến Thanh Phong một chuyến, đặc biệt tìm anh. Hơn nữa tuyên bố việc này không thể kinh động đến đồng chí cán bộ tại địa phương, nói là bạn bè gặp mặt nhau nói chuyện phiếm mà thôi.

Trình Huy không có vẻ đang giả vờ.

Lưu Vĩ Hồng càng cau chặt đôi mày.

“Lão đầu tử” trong lời nói của Trình Huy, kỳ thật cũng chưa già, chính là cha của Trình Huy tên Trình Cửu Lăng, nhưng đã hơn bốn mươi tuổi, tuổi tác tương đương Lưu Thành Gia. Nhưng Trình Cửu Lăng làm việc trong văn phòng thủ trưởng tối cao, thân phận này lại không giống bình thường.

Trình lão gia tử là bộ hạ cũ của thủ trưởng tối cao, trong cuộc đại cách mạng bị bắt tra tấn tới chết. Thủ trưởng tối cao nhớ tình bạn cũ, vì vậy đặc biệt chăm sóc đời sau của Trình gia. Cho nên tuy rằng Trình lão gia tử không còn trên đời, nhưng Trình gia ở tại kinh sư cũng được xem như nhà giàu có.

Trình Cửu Lăng đặc biệt phân phó Trình Huy mang theo hai người xa lạ đến thành phố Thanh Phong tìm hắn, còn không cho các đồng chí cán bộ địa phương hay biết, khiến cho thần thần bí bí, sự tình thật không tầm thường.

Không thể nghi ngờ, bọn họ vì bài văn kia mà tới.

Thân phận giữ bí mật là vì có băn khoăn.

Đương nhiên không phải băn khoăn Lưu Vĩ Hồng, mà băn khoăn Lưu lão gia tử.

Cho dù là thủ trưởng tối cao, đối với Lưu lão gia tử cũng tôn trọng, bọn họ là lão chiến hữu.

Hai người kia hơn phân nửa là đến đây tìm hiểu tình huống chân thật, nhưng có phải nghe theo mệnh lệnh của thủ trưởng tối cao hay không, vậy thì khó nói, vòng luẩn quẩn chính trị thủ đô, từ trước tới nay luôn hết sức phức tạp.

Lưu Vĩ Hồng còn chưa suy nghĩ thông suốt, thì hai người đàn ông trung niên đã đi tới. Trên mặt họ luôn mang theo dáng mỉm cười hòa khí, cũng không hề nhìn ra bọn họ đang mang theo sứ mạng đặc thù nào.

Chọn Chương