Quan Gia

Tác giả Hãm Bính

Chương 16 : Lưu Thành Gia nổi trận lôi đình.

Chọn Chương

Quan Gia

Tác Giả: Hãm Bính

-----oo0oo-----

Chương 16: Lưu Thành Gia nổi trận lôi đình.

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi

Nguồn: Sưu Tầm

Lưu Vĩ Hồng quả thật không làm cho Chu hiệu trưởng thất vọng.

Ngày kế, khi Lý hiệu trưởng của trường Công Mậu tự mình dẫn đoàn, suất lĩnh đội bóng rổ “vênh váo tự đắc” đi tới trường Nông Nghiệp, vừa nhìn thấy Chu Kiến Quốc liền cười nhạo, nói hắn là cái thứ “đánh mãi không chết”, “vết sẹo còn chưa kịp lành miệng thì đã quên mất đau đớn rồi.”

Chu hiệu trưởng chỉ cười lạnh.

Bởi vì Lưu Vĩ Hồng đã quay về, trong lòng hắn cũng dấy lên tin tưởng cao độ.

Thể lực của tiểu tử này, kỹ thuật và tài năng tổ chức đều tuyệt hảo, chính là nhất đẳng.

Đội bóng rổ trường Nông Nghiệp có hắn, thì đó mới gọi là đội bóng rổ chân chính, bằng không chỉ là một đám quân ô hợp mà thôi.

nguồn

Nói là “thi đấu hữu nghị”, nhưng cơ hồ lại kéo theo toàn bộ giáo viên và sinh viên của trường Nông Nghiệp, trận bóng an bài lúc bốn giờ chiều bắt đầu cử hành, các lớp đều đã sớm tan học, tất cả giáo viên và sinh viên đều nhanh chân chạy tới sân bóng, quan sát trận đấu.

Sân bóng rổ nằm ở ngay phía đối diện với tòa nhà ký túc xá của Lưu Vĩ Hồng, trên hành lang lầu hai và lầu ba đứng chật kín người, mọi người đều lộ ra vẻ mặt chờ mong. Còn Đường Thu Diệp thì đứng ngay cạnh bên dưới sân bóng rổ, một tay cầm khăn một tay cầm nước trà, thoạt nhìn giống như đang vô cùng hưng phấn.

Nàng thích xem Lưu Vĩ Hồng chơi bóng rổ, dáng người mạnh mẽ quả thật làm kẻ khác mê muội, mỗi một lần Lưu Vĩ Hồng lấy đà nhảy lên ném bóng, đều sẽ làm Đường Thu Diệp không tự chủ được vỗ tay hoan hô tán dương không thôi.

Chứng kiến tình hình này, các đội viên của trường Công Mậu trong lòng đều hơi dao động.

Bất kể như thế nào, mấy ngày hôm trước bọn hắn đã đụng hiệu trưởng của trường người ta, bị đụng chổng vó, chật vật không chịu nổi. Hơn nữa bọn hắn cũng đã từng chơi bóng với Lưu Vĩ Hồng, hiểu rõ sự lợi hại của Lưu Vĩ Hồng!

Hiện giờ, cả đội tuyển bóng rổ của trường Nông Nghiệp đều đang nghẹn một hơi tức khí đầy bụng kia kìa.

Vì trận đấu bóng rổ lần này, sáng nay Lưu Vĩ Hồng đã triệu tập hết các thành viên trong đội, cẩn thận nghiên cứu chế định các loại phương án, phân công mười phần chuẩn xác, yêu cầu mọi người toàn lực ứng phó, nhất định phải thắng!

Để cho người ta lấn tới cửa, còn đem “Lão Đại” của mình đụng sưng dây chằng thắt lưng, thù này làm sao có thể không báo!

Cho nên trận bóng này ngay từ đầu trường Nông Nghiệp đã chơi bóng với khí thế hừng hực, các đội viên lấy Lưu Vĩ Hồng làm trung tâm, toàn bộ phóng ra, gắt gao ngăn chặn từng cú dẫn bóng của đội tuyển trường Công Mậu, một hơi vào ba quả, còn đội tuyển trường Công Mậu thì vẫn giữ nguyên số 0.

Các thầy cô giáo và sinh viên trường Nông Nghiệp đều hoan hô, Đường Thu Diệp lại quơ khăn quát lớn, rất giống những người hâm mộ đang truy đuổi theo ngôi sao điện ảnh của thập kỷ 90 trong tương lai.

Mười phút của nửa hiệp đầu, chiến lược của Lưu Vĩ Hồng vận dụng mười phần thành công, đội trường Công Mậu luôn luôn bị ép tới gắt gao, điểm số dần dần giãn cách, Lý hiệu trưởng ngồi cùng Chu hiệu trưởng quan sát trận bóng, trên mặt giống như vừa chà xát thêm một tầng nước sơn, đen thui đen thích, còn Chu hiệu trưởng thì không ngừng ngoác miệng ra cười phá lên ha hả.

Chờ khi huấn luyện viên của trường Công Mậu kêu xin tạm dừng lần đầu, thì điểm số của song phương đã chỉ còn cách nhau hơn mười sáu điểm.

Huấn luyện viên trường Công Mậu ý thức được Lưu Vĩ Hồng mới là nhân tố mấu chốt, nếu không chế ngự được hắn, kết quả của trận đấu này đã có thể đoán ra được rồi. Huấn luyện viên bố trí hai cầu thủ thân cao lực lưỡng đặc biệt chế ngự Lưu Vĩ Hồng, chặt chẽ coi chừng hắn, không cho hắn có cơ hội ra tay ném bóng.

Điểm này đã sớm nằm trong dự tính của Lưu Vĩ Hồng, cũng đã sớm làm xong chuẩn bị ứng đối.

Lưu Vĩ Hồng lợi dụng kỹ thuật thành thạo của mình điều khiển bóng, đem hai gã cầu thủ chủ lực của đối phương hấp dẫn đến bên cạnh mình, áp dụng chiến thuật chạy nhanh và chuyền dài, phát huy thêm năng lực của bốn thành viên khác trong đội, nhằm tiêu hao thể lực của đối phương.

Chiến thuật này phải tốn rất nhiều, dù sao đội viên trường Công Mậu đều là thanh niên sức dài vai rộng, thể lực tuyệt hảo, muốn dây dưa làm giảm thể lực của bọn hắn thì trong lúc nhất thời cũng sẽ không thấy rõ được hiệu quả ngay. Tương phản, bởi vì Lưu Vĩ Hồng không rảnh tay cướp bóng, vì thế mà điểm số của trường Công Mậu lại bắt đầu tiến lên, càng lúc càng kéo gần hơn.

Lý hiệu trưởng tươi cười rạng rỡ, Chu hiệu trường lại mặt mày đen thui, chân mày cau chặt vào giữa ấn đường. Nếu lần này thua nữa, thể diện của Chu hiệu trưởng sẽ tan biến hết đi như bong bóng xà phòng.

Hiệp một chấm dứt, điểm số là 40 VS 34, sự chênh lệch được rút ngắn lại chỉ còn sáu điểm.

Chu hiệu trưởng không để ý tới thắt lưng đang tổn thương, cố gắng đứng lên đi sang một bên, triệu tập các đội viên họp lại phân tích, Đường Thu Diệp cũng đến gần, liên tục đưa nước đưa khăn cho Lưu Vĩ Hồng, làm cho rất nhiều người đều trơ mắt ra nhìn nàng.

Đường Thu Diệp không thèm quan tâm.

Lưu Vĩ Hồng vừa được phân phối đến trường Nông Nghiệp, Đường Thu Diệp liền “chiếu cố” hắn.

Đối với cái mối quan hệ “đặc biệt” này của họ, trong ban giám hiệu không ai thèm bận tâm. Hai người họ hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau, Lưu Vĩ Hồng tuổi trẻ, sinh viên, người thủ đô, theo người của loại địa phương nhỏ thế này xem ra, nhất định là tiền đồ vô lượng, ở lại trong trường công tác cũng sẽ không lâu, sau này nhất định sẽ thông qua quan hệ để được chuyển đi. Mà Đường Thu Diệp chỉ có trình độ văn hóa trung học, thân phận rễ cỏ, tuy cũng xem như có chút dễ nhìn nhưng lại vô pháp ngoi lên nổi mặt bàn, nhìn qua còn giống một vị thiếu phụ nhà nông, hơn nữa có vẻ tuổi tác cũng lớn hơn Lưu Vĩ Hồng. Hai người này...tuyệt đối sẽ không khả năng phát sinh mối quan hệ gì ám muội với nhau.

- Vĩ Hồng à, cứ chơi tiếp như vậy không ổn đâu, sẽ có phiền toái…

Chu hiệu trưởng lo lắng nói, hai hàng lông mày cau chặt lại.

- Hiệu trưởng yên tâm, không có việc gì. Nửa hiệp sau nhìn họ sẽ rất khó coi!

Lưu Vĩ Hồng vừa lau mồ hôi vừa cười, ngữ khí rất chắc chắn.

Trong lòng hắn cũng hiểu rõ.

Chiến thuật tiêu hao thể lực đã dần dần thấy hiệu quả, hơn nữa một gã cầu thủ chủ lực của đối phương trong lòng vì muốn chế ngự hắn mà đã năm lần phạm quy, bị phạt đuổi ra khỏi sân. Khí thế của đội trường Công Mậu đang tụt giảm, đối với trận bóng ngày hôm nay Lưu Vĩ Hồng mười phần tin tưởng.

Quả nhiên ngay từ đầu hiệp hai, đội trường Nông Nghiệp đã tấn công. Đối phương có một gã thành viên chủ lực bị phạt đuổi ra khỏi sân, mà cũng không thể tiếp tục rút thêm thành viên tinh nhuệ khác đến chế ngự Lưu Vĩ Hồng. Hơn hai mươi phút sau, cơ hồ đã biến thành sân khấu cho Lưu Vĩ Hồng biểu diễn.

Tiếng trầm trồ khen ngợi vang khắp bốn phương tám hướng trong sân bóng, chẳng khác nào như tiếng sấm nổ.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, trường Nông Nghiệp lấy điểm số 86 VS 64, toàn thắng đội tuyển bóng rổ của trường Công Mậu.

- Thế nào à, lão Lý? Có tức giận hay không? Nếu không phục ngày mai lại đến?

Chu hiệu trưởng nở mày nở mặt, cười dài nhìn Lý hiệu trưởng nói.

Lý hiệu trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Vĩ Hồng thật lâu, cười lạnh nói:

- Lão Chu, ông đừng có đắc ý, nếu không có tên số 10 kia, tôi xem trường Nông Nghiệp các ông chỉ là một đống bùn lầy, không dán được lên bờ tường!

Chu hiệu trưởng cũng không tức giận, cười ha ha:

- Đáng tiếc, các ông ngay cả bùn lầy cũng không bằng!

- Hừ!

Lý hiệu trưởng không để ý tới phong độ, phẩy tay bỏ đi.

Ai cũng không để ý tới ông ta, chỉ lo hoan hô.

Chu hiệu trưởng một tay đỡ eo, tập tễnh đi tới bên người Lưu Vĩ Hồng, vỗ bả vai ướt sũng của hắn, cười nói:

- Vĩ Hồng, làm rất tốt, đầu tháng sau phải cử hành giải thi đấu bóng rổ trong ngành văn hóa giáo dục ở địa phương, đội của trường Nông Nghiệp chúng ta phải nhờ vào cậu thôi. Nếu như giành được cúp quán quân, tôi sẽ cho cậu làm tổ trưởng tổ nghiên cứu động vật!

Lưu Vĩ Hồng lắp bắp kinh hãi vội vàng nói:

- Không phải chứ, hiệu trưởng? Chơi bóng rổ cùng nghiên cứu dạy học không liên quan đến nhau ah!

- Chuyện đã nói một là một, cậu có khả năng tổ chức đội bóng tốt như vậy, có thể thấy được năng lực tổ chức của cậu rất không tệ.

Chu hiệu trưởng khẳng định nói.

Lưu Vĩ Hồng có văn bằng, tuổi trẻ, điều kiện các phương diện đều đầy đủ, lại thông qua trận bóng rổ gây dựng được uy vọng trong trường học, làm tổ trưởng một bộ môn đã là tự nhiên rồi.

Nhưng tâm tư của Lưu Vĩ Hồng đâu chỉ là tổ trưởng của một bộ môn. Hắn đang chú ý chính là hảo cảm của hiệu trưởng đối với hắn. Người này tương lai sẽ làm bí thư Huyện ủy, tuy rằng chỉ cần thành công quay về hòa nhập vào gia tộc ở thủ đô, thì Lưu Vĩ Hồng sẽ đạt được rất nhiều sự ủng hộ của nhóm lãnh đạo cao tầng, nhưng nhân mạch và mối quan hệ ở dưới cơ sở, thì vẫn còn phải dựa vào chính bản thân hắn đi gây dựng.

Có đại chiêu bài của gia tộc, cố nhiên có thể mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt không tưởng nổi, cũng có tác dụng phụ. Dấu vết bồi dưỡng của gia tộc rất rõ ràng, sẽ khiến cho những người khác vô cùng bất mãn.

Hắn phải dựa vào năng lực của mình leo đi lên, ít nhất đừng để cho người khác xem ra, phải là như hiện tại mới được.

Hơn nữa xét thấy tương lai không xác định, Lưu Vĩ Hồng cũng nhất định phải làm tốt sự chuẩn bị tâm lý.

Mười tám tháng tư, Lưu Vĩ Hồng nhận được phong thư do tạp chí “Hào Giác” gửi tới.

Hào Giác là loại tạp chí tháng, mỗi tháng chỉ một kỳ, ngày mười sáu phát hành. Ở tỉnh Sở Nam không có nhà in, tạp chí nhất định phải từ thủ đô vận chuyển đến thành phố Đại Ninh, lại tiếp tục phân phối đến mỗi thành phố trấn huyện khác.

Trong vòng hai ngày kể từ lúc phát hành, Lưu Vĩ Hồng có thể nhận được tạp chí tháng này đã xem như rất nhanh rồi.

Lưu Vĩ Hồng khẩn trương mở Hào Giác ra xem, muốn nhìn xem bài văn có phải đã được đăng lên rồi hay không. Với sự phân tích của hắn, Hạ Mạnh Cường nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đăng bài lên trên tạp chí Hào Giác.

Bài văn này khác biệt nghiêm trọng so với chính sách đang hiện hành, lại xuất thân từ trong tay con cháu trực hệ của Lưu gia, nhất định sẽ tạo nên một cơn dư chấn không nhỏ.

Hạ gia cùng Lưu gia vốn không có giao tình thâm hậu gì.

Bác của Lưu Vĩ Hồng, Lưu Thành Thắng cùng cha của Hạ Mạnh Cường là Hạ Thái Bình có quan niệm chính trị hoàn toàn khác nhau. Cơ hội tốt như vậy, Hạ Mạnh Cường làm sao có thể buông tha?

“Cờ Xí Tiên Minh- Phản đối tư tưởng tự do hóa của giai cấp tư sản!”

Bài văn rất dài, có hai vạn chữ, tạp chí như Hào Giác không có khả năng in hết trong một lần, phải chia làm hai phần. Lại còn bỏ thêm một “bài xã luận ngắn”, nói rõ bài văn này xuất từ tay một giáo viên cấp cơ sở, quan điểm thật mới mẻ, lời nói thật sắc bén. Tác giả của bài văn, tên Lưu Vĩ Hồng còn được dùng mực đậm, vô cùng bắt mắt.

Nhìn tới đây, khóe miệng Lưu Vĩ Hồng hiện lên dáng tươi cười.

Hạ Mạnh Cường quả nhiên không làm cho hắn thất vọng.

Dù trong bài báo không chỉ thẳng hắn là cháu ruột của Lưu gia, nhưng bài văn này nhất định sẽ tạo ra một trường phong ba, đến lúc đó tự nhiên tất cả mọi người sẽ biết “Lưu Vĩ Hồng” rốt cục là ai.

Lưu Vĩ Hồng đang ngồi trong phòng xem Hào Giác, lão Lương của tổ nghiên cứu đã vội vàng đi tới.

- Thầy Lưu, có điện thoại của anh…đường dài, thủ đô gọi tới!

Lưu Vĩ Hồng hơi cau mày.

Nhanh như vậy đã có phản ứng rồi sao?

Lúc ấy di động còn chưa sản xuất, cho dù là cái loại “điện thoại di động” nhưng lại to như cục gạch vẫn còn chưa đưa ra thị trường. Ở trường Nông Nghiệp xa xôi hẻo lánh như thế này, điện thoại cố định cũng chưa có khả năng được trang bị cho từng văn phòng.

Lưu Vĩ Hồng cảm ơn lão Lương, đứng dậy đi sang phòng giảng dạy.

- Xin chào!

Lưu Vĩ Hồng cầm điện thoại, thật trầm tĩnh nói.

- Lưu Vĩ Hồng, con muốn làm gì đây hả? Rốt cục thì con muốn làm gì đây?

Trong điện thoại, truyền ra thanh âm rít gào của Lưu Thành Gia, thanh âm cực lớn, thiếu chút nữa phá thủng màng nhĩ của Lưu Vĩ Hồng.

Chọn Chương