Quan Gia

Tác giả Hãm Bính

Chương 15 : Quốc loạn Tư Lương Tướng.

Chọn Chương

Quan Gia

Tác Giả: Hãm Bính

-----oo0oo-----

Chương 15: Quốc loạn Tư Lương Tướng.

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi

Nguồn: Sưu Tầm

- Đúng rồi, tôi có mang cho cô một món quà nhỏ.

Lưu Vĩ Hồng như vừa nhớ ra cái gì đó, liền đứng dậy nói.

- Ui chao, mang quà cho tôi ư?

Đường Thu Diệp mười phần kinh hỉ, reo lên.

Lưu Vĩ Hồng nhanh chân quay về phòng mình, mở túi hành lý ra. Chiếc túi du lịch này được làm theo phong cách tân tiến nhất, trước khi hắn ra đi, Lâm Mỹ Như đã dẫn hắn đến khu phố nổi tiếng sầm uất nhất thủ đô để mua. Chuyện này thậm chí ngay cả Lưu Thành Gia cũng tán thành. Những biến hóa lần này của Lưu Vĩ Hồng làm cho Lưu Thành Gia và Lâm Mỹ Như vui sướng ngất ngây. Lâm Mỹ Như liền nhân cơ hội công tác tư tưởng với đứa con trai, khuyên nhủ nó hãy chuyển công tác về thủ đô.

Nhưng Lưu Vĩ Hồng không có đáp ứng.

Bây giờ có thể “cứu vãn” tương lai của nhà họ Lưu hay không, hắn còn chưa nắm chắc mười phần. Nếu như chuyển công tác về thủ đô, tương lai kiếp nạn buông xuống, phải nhận đả kích cũng là cực kỳ trầm trọng!

Thân Sanh ở trong tử nạn, Trùng Nhĩ ở xa mà bình an!*

Đạo lý này, Lưu Vĩ Hồng phi thường rõ ràng.

Nếu không thể cứu vãn được kiếp nạn này, hoặc là không vãn hồi được chút nào. Lưu Vĩ Hồng thầm nghĩ mình có ưu thế “trùng sinh”, nắm giữ thông tin vượt trước hai mươi năm thời gian, nếu đứng ở ngoài xa, thì chưa hẳn là đã không có cơ hội Đông Sơn Tái Khởi. Nếu quay về thủ đô, không cẩn thận còn bị xử lý, hồ sơ mà nằm trong danh sách sổ đen, thì đúng là sẽ hết cơ hội xoay người.

Thấy không thuyết phục được con trai, Lâm Mỹ Như cũng không miễn cưỡng nữa. Chỉ cần con trai mình chuyển biến theo phương hướng tốt, thì đã là chuyện vô cùng vui mừng. Về phần chuyển công tác lên thủ đô, chờ tìm cơ hội khác rồi nói sau cũng được!

Lần này đi dạo phố, Lâm Mỹ Như chẳng những mua sắm đồ dùng cá nhân hoàn toàn mới cho con trai, mà bà còn mua rất nhiều đặc sản ở thủ đô, để Lưu Vĩ Hồng mang về trường làm quà biếu cho các bạn đồng nghiệp thưởng thức. Phút cuối cùng, Lâm Mỹ Như còn lén lút đưa cho đứa con thêm năm trăm đồng.

Ở thời điểm này, đây cũng xem như là một khoản tiền rất lớn rồi.

Lưu Vĩ Hồng vừa mới nhận công tác, tiền lương cũng là ở mức thấp nhất, mỗi tháng chỉ được khoảng bốn năm mươi đồng. Đương nhiên đó là khoản tiền lương cứng, trường Nông Nghiệp tuy không hẳn là nơi béo bở, nhưng hàng tháng đều sẽ có thêm một chút trợ cấp linh tinh, tính tổng cộng ra, thì cũng phải lên tới sáu bảy mươi đồng. Một người chi dùng, hoàn toàn là đủ. Chẳng qua Lâm Mỹ Như vẫn sợ đứa con mình sẽ ủy khuất mà thôi.

Tiền lương của bà và Lưu Thành Gia đều tương đối cao. Chỉ riêng Lưu Hoa Anh thì còn đang đi học, điều kiện ở trong nhà có thể nói là khá dư dả!

Lưu Vĩ Hồng theo trong túi du lịch, lấy ra một bộ đồ trang điểm dán tem từ Hongkong. Lúc Lưu Vĩ Hồng mua bộ trang điểm này, Lâm Mỹ Như trong lòng sinh nghi, phải chăng Vĩ Hồng đã có bạn gái ở dưới nông thôn? Bằng không...thì vì sao lại kiên quyết không muốn chuyển công tác về thủ đô!

Chuyện này, Lâm Mỹ Như trăm triệu lần cũng không thể đáp ứng.

Vĩ Hồng nhà bà, như thế nào cũng phải tìm một người nhà môn đăng hộ đối ở thủ đô lấy làm vợ. Chuyện này chẳng những là vấn đề mặt mũi, mà còn là vấn đề chính trị. Hào môn thế gia giống như nhà bà, không phải muốn kết hôn với ai cũng được, mà phải thật chú ý. Trước đây, nếu không phải Lâm Mỹ Như nhan sắc xinh đẹp, lại còn là nữ quân y ưu tú, thì hoàn toàn đừng mơ bước chân vào cửa lớn của nhà họ Lưu!

Qua hơn hai mươi năm làm “bà trẻ ở trong nhà hào môn”, Lâm Mỹ Như sớm đã quên mình có xuất thân bình thường, mà tự nhiên coi mình là một thành viên ở trong nhà hào môn thế gia, có lối suy nghĩ cùng những bà trẻ ở trong nhà hào môn khác, là hoàn toàn giống nhau không cần bàn cãi!

Vĩ Hồng nhất quyết không thể cưới một cô gái ở dưới nông thôn về nhà!

Lưu Vĩ Hồng liền mỉm cười giải thích với mẹ một câu, nói là sẽ đem tặng cho vợ của hiệu trưởng. Khi ấy quà biếu, còn chưa lưu hành dùng phong bì tiền, trong mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, vẫn còn tương đối là thuần túy.

Lúc này, Lâm Mỹ Như mới yên lòng xuống, mặt mày vui tươi hớn hở.

Đứa con biết dùng quà biếu, chuyện này cũng chứng minh, Lưu Vĩ Hồng đã thay đổi rồi, đã trưởng thành hơn rồi!

Bà không ngờ rằng, Lưu Vĩ Hồng lại đem bộ trang điểm này tặng cho Đường Thu Diệp. Lưu Vĩ Hồng xem như tạm thời nảy lòng, nhớ kiếp trước Đường Thu Diệp luôn luôn quan tâm chăm sóc mình, nhưng thủy chung giữa hai người vẫn không có cái khúc mắc quả nào. Lưu Vĩ Hồng cảm thấy rất áy náy đối với Đường Thu Diệp. Nên nhất định phải đền bù một chút gì đó cho nàng!

Khi trùng sinh, hắn tin tưởng mình có năng lực này. Có thể thay đổi được khúc mắc quả của rất nhiều sự tình!

- Chao ôi, đẹp thế, đây là cái gì vậy?

Đường Thu Diệp đón lấy chiếc hộp trang điểm, hai mắt không khỏi tỏa sáng long lanh. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ dùng kem dưỡng da, thì nàng đúng thật là chưa từng dùng qua mấy món đồ trang điểm này. Huống chi đây còn là sản phẩm có xuất xứ từ Hongkong, trên nhác mãn toàn là chữ tiếng Anh và chữ phồn thể. Thời gian đi học văn hóa ở Trung cấp, Đường Thu Diệp chỉ biết đọc chữ giản thể. Nhưng xem cái bao bì nhác mãn này, nàng cũng biết nó rất là trân quý.

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Bộ trang điểm này có xuất xứ từ Hongkong, lúc ở thủ đô tôi đặc biệt mua để tặng cho cô!

- Đặc biệt mua tặng cho tôi?

Còn chưa mở hộp trang điểm ra xem, mà những lời này đã làm cho Đường Thu Diệp phải ngất ngây. Hắn....hắn đặc biệt mua chiếc hộp trang điểm này để tặng ình, phải chăng ở trong lòng của hắn cũng có mình?

Bộ dáng ngất ngây của Đường Thu Diệp mười phần đáng yêu, tuyệt không giống như người phụ nữ đã có chồng chút nào. Mà giống như một tiểu cô nương không rành thế sự, phối hợp cùng dáng người cao lớn đầy đặn, đã hình thành lên một cái loại ý nhị khó diễn tả bằng lời.

Lưu Vĩ Hồng trong lòng khẽ thở dài.

Kiếp trước, giữa hắn và nàng rõ ràng đúng là không có duyên phận gì!

Đường Thu Diệp cẩn thận mở chiếc hộp trang điểm ra, những đồ dùng làm đẹp ở bên trong khiến cho đầu óc của nàng choáng váng!

Không có một món nào, là nàng biết cách sử dụng!

- Tôi....tôi có biết dùng như thế nào đâu...

Đường Thu Diệp có chút thẹn thùng nói.

Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, ôn nhu giải thích:

- Không sao cả, tôi sẽ dạy cho cô phương pháp sử dụng...

Dứt lời, Lưu Vĩ Hồng nhìn thoáng qua hai bờ má ửng hồng của Đường Thu Diệp, thở dài:

- Kỳ thật, cô căn bản là không cần dùng đến những món đồ trang điểm này. Cái vẻ đẹp tự nhiên, mới dễ nhìn nhất!

Những lời này của Lưu Vĩ Hồng không phải là cố tình khen nịnh Đường Thu Diệp. Quả thật Đường Thu Diệp rất ưa nhìn, thuộc cái loại càng nhìn sẽ càng thấy đẹp ra. Phụ nữ nông thôn bộ dáng cao lớn khỏe mạnh giống như nàng, lại mang theo tính khí hồn nhiên ngây thơ, hoàn toàn không có...làm ra vẻ chút nào. Cơ hồ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có thể nói là cực phẩm “thôn nữ.”

- Vậy cũng được....cũng được....

Rất nhanh Đường Thu Diệp đã cao hứng trở lại.

- Ân, tôi đi làm thêm chút đồ ăn, rồi chúng ta sẽ ăn cơm trưa ngay nhé!

- Được!

Lưu Vĩ Hồng gật đầu mỉm cười.

Đường Thu Diệp thu thập đồ trang điểm, thân hình đầy đặn vừa chuyển, cặp mông tròn lắc lư ngúng ngẩy, lạch bạch đi ra ngoài. Có thể nhìn ra, nàng quả thực là đang mười phần vui vẻ.

....

Buổi tối, Lưu Vĩ Hồng mang theo rượu thuốc, đến nhà của Chu hiệu trưởng.

Chu hiệu trưởng cũng sinh hoạt ở trường, sống trong tòa nhà ký túc xá mới xây dựng, người ra mở cửa chính là vợ của Chu hiệu trưởng, một người phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn dung nhan mười phần tinh minh lanh lợi.

Vừa nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng, vợ của Chu hiệu trưởng hơi sững sờ, ngơ ngác hỏi:

- Cậu là....

Lưu Vĩ Hồng vừa chuyển công tác đến trường Nông Nghiệp chưa quá một năm, bộ dáng lại trẻ măng, cho nên vợ của Chu hiệu trưởng không biết hắn cũng là hợp tình hợp lý.

- Dì Vu khỏe chứ, cháu là Lưu Vĩ Hồng, giáo viên ngành Động Vật Học trong trường.

Lưu Vĩ Hồng nho nhã giới thiệu. Hắn biết vợ của Chu hiệu trưởng mang họ Vu.

- Thầy giáo ư?

Dì Vu trợn mắt há hốc miệng ra, dường như không ít sinh viên trong trường, niên kỷ so với gã thanh niên ở trước mắt này vẫn còn lớn tuổi hơn đi?

- Ha ha, phải rồi, năm ngoái tốt nghiệp đại học xong, cháu được phân đến trường nhận công tác, Chu hiệu trưởng cũng biết cháu.

- Ủa, có phải Vĩ Hồng đó không? Cậu đã lên trường rồi sao? Nhanh...nhanh...nhanh vào trong nhà ngồi chơi đi nào!

May mà ngay sau đó, Chu hiệu trưởng đã nhìn thấy hắn, hai mắt không khỏi bừng sáng, cao giọng hô lớn, rồi lại nằm xuống chiếc ghế sofa, không nhấc người dậy nổi.

Lưu Vĩ Hồng đi vào trong nhà, đặt chai rượu thuốc trong tay xuống. Số rượu thuốc này đều thuộc loại quý hiếm, không phải mua, mà từ nhà cầm theo. Dù sao, Lưu Thành Gia cũng là cán bộ cấp sư đoàn trưởng, bảo quản một ít rượu thuốc ở trong nhà vẫn là phải có. Lâm Mỹ Như âm thầm đưa cho con trai, nhắc nhở hắn phải tạo dựng mối quan hệ thật tốt cùng với lãnh đạo. Mặc dù ở trong mắt của Lâm Mỹ Như, hiệu trưởng một ngôi trường Nông Nghiệp ở dưới nông thôn, thật sự là không có bất kỳ chỗ nào đáng giá. Nhưng cái ông hiệu trưởng kia, lại đúng là người lãnh đạo trực tiếp của con trai nàng, quà cáp biếu xén một chút, trong ngày thường người ta nhiều ít vẫn sẽ chăm sóc cho con của mình.

Lâm Mỹ Như lo lắng rằng, con trai mình ở dưới nông thôn sẽ phải chịu khổ!

Thấy trong tay Lưu Vĩ Hồng còn mang theo quà, trên mặt dì Vu cũng tràn đầy ý cười. Thoạt nhìn số rượu thuốc này không phải là hàng rẻ mạt đâu. Theo sau, dì Vu nhanh chóng mời Lưu Vĩ Hồng ngồi xuống, rồi đi pha trà nước mang ra.

- Vĩ Hồng, xin lỗi nhé! Tôi đang bị đau thắt lưng....Cậu nhìn mình xem, đến nhà thăm, mà còn mang theo cái gì nữa vậy? Thiệt là...

Chu hiệu trưởng giải thích nguyên nhân mà mình tiếp đón không được chu đáo, hơn nữa còn nửa đùa nửa thật trách mắng Lưu Vĩ Hồng một câu.

- Ông ấy...Đã bảo là đừng quan tâm đến thể diện làm gì, nhưng ông không muốn nghe. Bây giờ có thấy thoải mái hay không?

Vừa nhắc đến chuyện này, dì Vu liền thập phần khó chịu, thao thao mở miệng oán hận nói.

Chu hiệu trưởng khoảng chừng trên dưới năm mươi tuổi, mặt vuông tai lớn, một bộ tướng nhà quan. Mặc dù đang nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế sofa, nhưng vẫn giữ được thần khí uy nghiêm như cũ.

Ở trong ký ức của Lưu Vĩ Hồng, ngày sau Chu hiệu trưởng quả thật đã làm lên cái chức Bí thư Huyện ủy!

- Ha ha, bà khoan hãy nói tiếp, Vĩ Hồng đã quay trở lại thì tốt rồi. Ngày mai, ngày mai sẽ cho cái đám gia hỏa trường Công Mậu kia xem, như thế nào mới gọi là cao thủ bóng rổ ah!

Chu hiệu trưởng có vẻ như rất hưng phấn, la lên oang oang.

- Cái gì? Ông vẫn còn muốn chơi bóng rổ nữa sao?

Dì Vu cả người chấn động.

- Chơi! Vì sao mà lại không chơi nữa? Nếu không phải mấy hôm trước Vĩ Hồng về nhà thăm người thân, thì đâu đến phiên lão Lý của trường Công Mậu kiêu ngạo đây chứ? Tôi nói cho bà biết, Vĩ Hồng chính là ngôi sao trong đội bóng rổ của trường chúng ta. Có cậu ấy trấn thủ, lão Lý đừng hòng mong thắng được ta thêm nữa!

Chu hiệu trưởng tinh thần hăng hái, cười ha hả nói.

- Hiệu trưởng quá khen rồi. Tôi chỉ được cái còn trẻ, thể lực tốt hơn một chút mà thôi. Nói đến kỹ thuật thì làm sao mà so sánh được cùng với hiệu trưởng?

Lưu Vĩ Hồng thực khiêm tốn nói, kiếp trước Chu hiệu trưởng đối xử với hắn coi như không tệ, cho nên Lưu Vĩ Hồng vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng.

Xưa nay, dì Vu không có thích những cái hoạt động thể thao nguy hiểm này. Nhưng lúc này nghe vậy, thì không khỏi cao thấp liếc mắt đánh giá Lưu Vĩ Hồng, tấm tắc nói:

- Ui, nhìn mãi không ra....Ban đầu tôi còn tưởng rằng cậu chỉ là sinh viên trong trường thôi chứ!

- Đó là bà còn không biết, Vĩ Hồng tốt nghiệp trường đại học Nông Nghiệp tỉnh Sở Nam thuộc loại giỏi. Đừng nhìn thấy hắn còn nhỏ, hắn xuất thân là người ở trên thủ đô đấy!

Chu hiệu trưởng đối với Lưu Vĩ Hồng rất là tán thưởng.

Cái này gọi là quốc loạn tư lương tướng, nhà nghèo tư hiền thê.**

Chu hiệu trưởng bị đụng ngã giãn dây chằng thắt lưng, khẩu khí này hắn có chút nuốt không trôi. Lúc này thấy Lưu Vĩ Hồng đã quay về, hắn phi thường cao hứng, xoa xoa tay nói:

- Cứ quyết định như thế đi, ngày mai tôi sẽ gọi điện cho lão Lý, hảo hảo giáo huấn bọn họ một chút!

- Được, tôi sẽ dốc hết toàn lực chơi cùng bọn họ vài trận!

Lưu Vĩ Hồng cũng không hề khiêm tốn, gật đầu cười đáp.

- Ha ha, tốt, tốt! Đây mới đúng là lính của Chu Kiến Quốc ta chứ, rất có khí phách đàn ông ah!

Chu hiệu trưởng cười ha hả tán dương.

Chú thích: Quốc loạn tư lương tướng, nhà nghèo tư hiền thê nghĩa là: thế cục trong nước đang hỗn loạn, thì phải ẩn tàng những vị tướng lĩnh tài giỏi.

Nhà nếu đã nghèo thì phải có người vợ đảm đang.

Thân Sanh ở trong tử nạn, Trùng Nhĩ ở xa mà bình an!*

Tích về câu nói này:

Năm 672 TCN, Tấn Hiến công sủng ái chị em Ly Cơ người nước Nhung, phong làm phu nhân thay mẹ Thân Sinh đã qua đời. Năm 665 TCN, Ly Cơ sinh con trai là Hề Tề. Hiến công có ý định phế Thân Sinh để cho Hề Tề lên thay. Vì các con Trùng Nhĩ, Di Ngô và Thân Sinh đã lớn mà Hề Tề còn nhỏ nên chưa tiện thay ngôi, Hiến công bèn tính kế đưa con lớn đi trấn thủ ở ngoài, sai Trùng Nhĩ đi trấn thủ thành Bồ gần biến giới phía bắc, sai Thân Sinh trấn thủ đất Khúc Ốc và sai Di Ngô trấn thủ đất Khuất.

Năm 655 TCN, Hiến công nghe lời gièm pha của Ly Cơ, bèn giết Thân Sinh và lập Hề Tề làm thế tử. Trùng Nhĩ và Di Ngô đang đến Giáng đô thăm cha, cũng bị Ly Cơ gièm pha, sợ hãi vội bỏ chạy về đất trấn thủ là ấp Bồ và ấp Khuất lo cố thủ.

Tấn Hiến công giận hai con lớn bỏ đi vô phép bèn điều quân đánh đất Bồ và đất Khuất. Bột Đề đánh đất Bồ, định bắt Trùng Nhĩ tự sát nhưng ông kịp vượt tường bỏ trốn. Bột Đề đuổi theo chém với theo, đứt vạt áo Trùng Nhĩ. Ông chạy thoát sang quê mẹ ở đất Địch. Nhiều người nước Tấn mến mộ ông bèn bỏ nước Tấn chạy theo phò tá ông.

Chọn Chương