Quan Gia

Tác giả Hãm Bính

Chương 11 : Kẻ nào muốn nếm thủ đoạn của Lưu nhị ca không?

Chọn Chương

Quan Gia

Tác Giả: Hãm Bính

-----oo0oo-----

Chương 11: Kẻ nào muốn nếm thủ đoạn của Lưu nhị ca không?

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi

Nguồn: Sưu Tầm

- Vệ Hồng, cậu làm sao thế?

Rốt cuộc Vân Vũ Thường đã “kháng nghị”!

Lưu Vĩ Hồng hoặc là không nhảy đầm, nhưng khi đã nhảy thì cũng chẳng muốn ngừng. Từng bản nhạc du dương nối tiếp nhau vang lên, không cho bất luận kẻ nào nhúng tay vào. Dường như hắn căn bản là không muốn để cho người khác nhảy đầm cùng với Vân Vũ Thường.

Lưu Vĩ Hồng nhếch miệng cười:

- Cứ nhảy với em đi, đừng quan tâm đến người khác. Một đám trẻ con vắt mũi chưa sạch, có cái gì thú vị đâu chứ?

- Trẻ con vắt mũi chưa sạch ư?

Nghe vậy, Vân Vũ Thường không khỏi tủm tỉm cười.

- Em chẳng phải vẫn còn nhỏ hay sao, thế mà còn nói người ta?

Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, nhưng vẫn đeo bám Vân Vũ Thường không chịu buông tha. Ở trong đám hoàn khố đất kinh thành, Lưu Vĩ Hồng rất có “danh đầu”, bình thường cũng không kẻ nào dám tranh giành cùng với hắn. Hơn nữa, coi như Lưu Vĩ Hồng nhường ra, thì không phải ai mời Vân Vũ Thường cũng nhảy. Cho nên không người nào muốn dùng mặt nóng đi dán vào mông lạnh!

Em trai của Hạ Mạnh Cường, xưa nay luôn xem Lưu Vĩ Hồng không vừa mắt, rốt cuộc thì tuổi trẻ khí thịnh đã không còn nhịn nổi thêm nữa. Nhân dịp bản nhạc vừa chấm dứt, lúc Lưu Vĩ Hồng và Vân Vũ Thường đang nghỉ ngơi, thì hắn phụng phịu bước tới, lạnh lùng nói:

- Chị dâu, em mời chị khiêu vũ một bản!

- Được thôi...

Vân Vũ Thường tuy không ưa thích Hạ Mạnh Cường, nhưng cũng không tiện khước từ em trai của Hạ Mạnh Cường, cho nên tươi cười đáp ứng.

- Khoan đã!

Lưu Vĩ Hồng đột nhiên kêu lớn, dùng ánh mắt tà ác nhìn gã nam thanh niên, cười lạnh.

- Hạ Vi Cường, ai là chị dâu của cậu, tiểu tử cậu nói rõ ràng ra nghe xem nào!

- Làm sao? Muốn tôi nói rõ ràng ư? Lưu Vĩ Hồng, anh còn chưa đủ tư cách này đâu! Đi ra ngoài hỏi thăm nghe ngóng xem, có người nào mà không biết anh trai tôi sắp đính hôn cùng chị Vũ Thường rồi đây chứ? Anh đúng là cái thứ cóc ghẻ, miệng chảy đầy nước miếng, bám víu lấy chị dâu của tôi, là có ý tứ gì đây hả?

Hạ Vi Cường trong lòng nghẹn một bụng lửa giận, đang lo không có chỗ nào phát tiết, thì Lưu Vĩ Hồng vừa vặn xông ra. Lúc này hắn giận tím mặt, giống như một con gà chọi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lưu Vĩ Hồng, lớn tiếng quát tháo.

“Phanh.” Thanh âm giòn tan vang lên!

Đồng thời một chai bia cũng nở hoa ở trên đỉnh đầu của Hạ Vi Cường.

Nhất thời, Hạ Vi Cường hét thảm lên một tiếng, ôm đầu ngã sõng soài xuống dưới sàn nhà.

Lưu Vĩ Hồng cầm nửa vỏ chai bia, cười lạnh nói:

- Thằng vương bát đản này, dám quát tháo lớn tiếng ở trước mặt tao, chán sống rồi hả?

Trong gian phòng này, không ai nghĩ rằng Lưu Vĩ Hồng nói động thủ thì động thủ liền, một chút dấu hiệu báo trước cũng đều không có. Nhất thời cả đám đều choáng váng mặt mũi, đứng ngây ra ngắm nhìn.

- Vĩ Hồng? Cậu làm gì vậy? Cậu điên rồi!

Vân Vũ Thường kêu lớn, vội vàng bước đến nâng đỡ Hạ Vi Cường.

- Lưu Vĩ Hồng, thằng vương bát đản này, dám đánh tao? Ông...ông làm thịt mày...!

Hạ Vi Cường cũng là một gã thiếu gia nổi danh khắp các hang cùng ngõ hẻm ở Bắc Kinh. Đã khi nào phải nếm qua mùi đau khổ như thế này? Được Vân Vũ Thường nâng đỡ, người còn chưa đứng vững, hắn đã hổn hển gầm rống lên.

Đám thanh niên ở đây, đừng thấy đều là con cháu nhà cán bộ cấp cao, xuất thân thế gia hào môn, nhưng khi đã phát hỏa, thì cùng đám du côn đầu đường xó chợ....cũng không khác nhau là mấy.

- Ui chao....

Hạ Vi Cường còn chưa kịp phát uy xong, thì lại hét thảm lên một tiếng. Hóa ra Lưu Vĩ Hồng đã xông phi giáng thẳng một cước vào bụng dưới của hắn. Hạ Vi Cường hai chân mềm nhũn, ngã nhào xuống sàn nhà. Một cước này đá gần trúng tiểu huynh đệ, làm cho Hạ Vi Cường cuộn tròn ở dưới sàn nhà, đau tới mức đầu đầy mồ hôi, một tiếng cũng không thể thốt ra.

Lúc này, đám thiếu gia hoàn khố ngày thường quan hệ không tồi cùng với Hạ Vi Cường đã không thể làm ngơ được nữa, sôi nổi cầm chai bia trong tay xông lên, nhắm về phía Lưu Vĩ Hồng.

- Làm sao? Muốn chơi hội đồng hả? Đến đây, cho cái đám tụi bây nếm thử thủ đoạn của Lưu nhị ca!

Lưu Vĩ Hồng không chút hoang mang, dứt khoát ném nửa vỏ chai bia đi, dùng hai tay không đứng ở nơi đó, cười lạnh nói.

Nhóm con cháu của mấy vị cán bộ cấp cao nghiêng về phía Lưu Vĩ Hồng, cũng lật đật chạy đến, đứng chung một chỗ cùng Lưu Vĩ Hồng, hướng sang phía bên kia mà trợn mắt lên nhìn. Trong ngày thường, cả đám chơi chung với nhau, nhưng khi xô xát, thì sẽ phân chia giới tuyến rõ ràng. Chuyện này chẳng liên quan gì đến gia tộc, mà tất cả đều là sự tình của đám thanh niên trẻ tuổi!

Bộ dáng này của Lưu Vĩ Hồng, thực đúng là đã chấn trụ được cái đám thiếu gia hoàn khố này. Trước khi ra ngoài đi học, Lưu Vĩ Hồng ở trong đám thiếu gia hoàn khố đất kinh thành, nổi danh là thân thể khỏe mạnh, am hiểu võ công, mỗi lần xuất thủ còn rất ngoan độc. Hôm nay vừa mới phóng ra uy danh, quả nhiên là đã hữu hiệu. Không có mấy người, dám bước lên nếm thử thủ đoạn của Lưu nhị ca!

Trong đám con cháu thế gia, đánh nhau thì đánh nhau, sẽ không có kẻ nào quay về mách lẻo cùng với trưởng bối ở trong nhà. Vô luận thắng hay thua, đều sẽ giữ kín miệng. Nếu như có tên ngu ngốc nào quay về tố giác, chẳng những không đòi được nửa phần tiện nghi, mà còn phải chịu một chút giáo huấn nho nhỏ!

- Đều dừng tay cho tôi nhờ!

Lúc này Vân Vũ Thường quát lớn một tiếng, đôi mày liễu dựng thẳng đứng lên.

- Lưu Vệ Hồng, cậu về nhà ngay cho tôi, ở đây hồ nháo làm cái gì?

Đại tỷ danh đầu uy phong không phải nói đùa, vừa mới phát uy liền đem cả đám hoàn khố ở đây chấn trụ tinh thần!

- Được thôi, chị là đại tỷ, chị nói như thế nào thì là như vậy. Chị bảo em về, em sẽ đi về.

Lưu Vĩ Hồng cười ha hả, khoa tay lên nhìn mấy vị huynh đệ đang đứng ở bên cạnh mình, rồi lại nhìn Hạ Vi Cường đang nằm dưới sàn nhà, nói:

- Hạ Vi Cường, mày nhớ kỹ cho tao, lần sau còn dám phóng uế ở trước mặt tao, nhị ca sẽ đánh ày răng rụng đầy đất! Cái gì nhỉ....Dòng họ Hạ nhà mày mới là cái thứ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đó!

Hạ Vi Cường còn đang rên rỉ vì đau đớn, hoàn toàn không có chút hơi sức nào để phản ứng lại.

Nói xong, Lưu Vĩ Hồng xoay người bước ra khỏi tòa biệt thự. Mấy vị tiểu huynh đệ của hắn, hiển nhiên cũng bám theo, vừa đi ra ngoài vừa bàn tán sôi nổi!

- Nhị ca, trông anh thực uy phong ah!

- Đúng vậy, em sớm đã nhìn cái thằng ôn Hạ Vi Cường này không vừa mắt rồi. Hôm nay nhị ca giáo huấn nó, đúng là hả lòng hả dạ...

- Hì hì, nhị ca, có phải anh cũng không thích chị Vũ Thường lấy Hạ Mạnh Cường đúng không? Nếu như thế, anh hãy quay về nói với lão gia tử, đến Vân gia cầu hôn, đem chị Vũ Thường đoạt vào trong tay đi....

- Đúng đúng, hai người từ nhỏ đã là một đôi thanh mai trúc mã rồi...

Mấy gã tiểu tử này vừa nói xong, thì hi hi ha ha cười đùa rôm rả.

Lưu Vĩ Hồng cũng chỉ mỉm cười, mà không lên tiếng.

Hôm nay hắn đánh Hạ Vi Cường, cũng không phải vì chuyện tranh giành tình nhân với Hạ Mạnh Cường, mà là có nguyên nhân khác, bất quá cũng không cần phải giải thích với mấy gã tiểu tử này. Lại nói tiếp, mấy gã tiểu huynh đệ này đều là những người coi trọng nghĩa khí. Kiếp trước nhà họ Lưu xuống dốc, đám người này đối xử với hắn vẫn thực quan tâm chiếu cố.

- Đứng lại!

Ngay khi đám người vừa bước đến trước chiếc xe Jeep, đang chuẩn bị nhảy lên xe, thì Vân Vũ Thường đuổi ra theo.

Mấy gã tiểu huynh đệ này đều rất nghe lời, quả nhiên nhanh chóng đứng lại. Bất quá trên mặt vẫn mang theo tiếu ý, nhìn về phía Vân Vũ Thường, rồi lại nhìn Lưu Vĩ Hồng, nháy mắt ra hiệu, dường như trong lòng đang cảm thấy vô cùng thú vị.

- Đều lăn qua chỗ khác hết đi!

Lúc này Vân Vũ Thường không còn giữ dáng vẻ thục nữ thêm nữa. Mà trừng mắt nhìn mấy gã tiểu tử kia, quát rống lên.

Mấy gã tiểu tử cười hi hi ha ha, đều chạy qua chỗ khác, để Lưu Vĩ Hồng ở lại một mình.

- Sao hôm nay cậu lại nổi điên lên như vậy?

Vân Vũ Thường nhìn chằm chằm vào Lưu Vĩ Hồng, lạnh lùng chất vấn.

Lưu Vĩ Hồng phong cách nhún nhún vai, nói:

- Không có gì, sớm đã nhìn thằng đó không vừa mắt, giáo huấn nó một chút mà thôi. Đồng thời mượn cái miệng của nó, quay về nói cho anh trai nó biết, đừng giở trò mưu ma chước quỷ ra làm gì!

- Cậu....cậu không thèm hỏi trước ý kiến của tôi ư?

Vân Vũ Thường dựng thẳng mày liễu lên.

Lưu Vĩ Hồng vẫn dùng cái loại khẩu khí, không thèm quan tâm nói:

- Chuyện này có cần thiết hay không? Hai chữ không vui đang rõ ràng viết ở trên mặt chị. Nếu chị đã không tiện mở miệng, thì em mở miệng giúp chị thôi.

- Cậu còn hồ nháo nữa. Tôi còn tưởng rằng cậu đã thay đổi rồi, chẳng ngờ vẫn là chứng nào tật ấy!

Thoạt nhìn Vân Vũ Thường đang rất tức giận, hai tòa nhũ phong run rẩy lên xuống theo nhịp hô hấp, phi thường hấp dẫn ah!

Thật sự....đã thay đổi rồi!

Lưu Vĩ Hồng đang nhủ thầm ở trong lòng.

- Ha ha, chị, chuyện đã qua rồi, đừng ủy khuất chính bản thân mình như thế nữa? Giống như em đây này, hiện giờ đang công tác ở nông thôn, quả thật là rất tốt, hạnh phúc...Chung quy sẽ chỉ có một loại cảm giác này mà thôi!

Lưu Vĩ Hồng thản nhiên nói ra một câu, ngày trước từng nhìn thấy ở trên inte.

Vân Vũ Thường nhất thời sửng sốt, cắn cắn môi, bình ổn tâm tình trong lòng mình một chút. Sau đó thoáng ảm đạm xuống, phất phất tay nói:

- Đi mau đi thôi, đừng làm phiền tôi nữa!

Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, nhanh chân bước lên phía trước, bất thình lình dang tay ôm chầm lấy Vân Vũ Thường.

Hành động xâm phạm “lễ tiết” bất ngờ này của hắn, làm cho Vân Vũ Thường nhất thời có chút hoảng hốt, đồng thời cũng giãy giụa theo phản ứng tự nhiên sinh ra. Dù sao ôm nhau xã giao trong thời buổi này còn chưa thịnh hành lắm, nhất là giữa những người khác giới, thì lại càng hiếm khi nhìn thấy.

Mấy gã tiểu tử đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, thì đều hưng phấn la ó sôi nổi.

Lưu Vĩ Hồng ghé đầu xuống bên tai Vân Vũ Thường, nói:

- Chị, nếu đã không muốn thì đừng miễn cưỡng. Em tạo ra cơ hội này cho chị, chính bản thân chị phải biết nắm chắc lấy đó!

Nói xong, Lưu Vĩ Hồng vội vàng buông Vân Vũ Thường ra, nhanh chân bước lên chiếc xe Jeep.

Chiếc xe Jeep này không phải là do hắn chạy tới đây, nhà họ Lưu có quy củ nghiêm huấn, không cho phép con cháu trong nhà tùy tiện dùng xe công đi chơi. Nhưng không có nghĩa là, con cháu thế gia hào môn khác, cũng sẽ phải chịu quản chế nghiêm khắc như thế này. Đám tiểu tử này, lão gia tử trong nhà kém nhất cũng đang nắm giữ chức vụ tương đương với cấp bậc Phó thủ tướng. Cần mượn một chiếc xe để đi tham dự tiệc tùng, thì cũng chẳng khó khăn gì!

Đối với đám thiếu gia hoàn khố ở thủ đô này mà nói, thì đây mới chỉ là sự khởi đầu, những màn phấn khích còn đang ở phía sau. Kiếp trước, Lưu Vĩ Hồng từng tham dự qua vài buổi tiệc cùng với bọn hắn, cái kiểu xa hoa....là người bình thường trăm triệu lần vô pháp tưởng tượng nổi. Bất quá khi đó, Lưu Vĩ Hồng chỉ còn là một thành viên ở trong một cái gia đình bình thường, ngẫu nhiên gặp nhau, rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn này mà thôi. Chứ bản thân hắn thì đã bị loại ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này vĩnh viễn rồi.

Vân Vũ Thường lẳng lặng đứng ở nơi đó, không biết mình phải làm cái gì đây nữa.

Mấy gã tiểu tử cười hi hi ha ha chạy về.

xem tại

Vân Vũ Thường căn bản là không cho bọn chúng có cơ hội mở miệng ra chòng ghẹo mình. Liền giẫm mạnh chân, hờn dỗi mắng:

- Đều cút đi hết cho tôi!

Đám tiểu tử thè lưỡi, chuyển người nhảy lên trên xe. Tiếng máy nổ, phía sau chiếc xe Jeep bốc ra một luồng khói đen, chiếc xe Jeep lao nhanh đi, chẳng bao lâu sau đã không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa.

- Nhị ca, thật là uy phong!

Ngồi trên chiếc xe Jeep, đám tiểu tử đồng loạt nhìn Lưu Vĩ Hồng vươn ngón tay cái ra, thần tình đầy vẻ ngưỡng mộ. Ngang nhiên tranh đoạt con dâu nhà họ Hạ, cũng chỉ riêng nhị ca mới có cái phần đảm lượng này!

Lưu Vĩ Hồng khoát tay, nhìn một gã nam thanh niên dáng dấp cao gầy, niên kỉ khoảng chừng mười tám mười chín tuổi, nói:

- Tiểu Xuyên, có phải ông già nhà cậu, sắp chuyển đến tỉnh Lĩnh Nam đảm nhận công tác hay không?

- Đúng rồi, nghe nói đến Giang Khẩu làm phó chủ tịch thành phố, mấy ngày nữa sẽ lên đường...Haiiz, em cũng phải đi theo, không thể thường xuyên tụ họp cùng các huynh đệ nữa rồi...

Tiểu Xuyên khẽ than thở, dường như không mấy vui vẻ cho lắm!

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười, cha của Quý Tiểu Xuyên, quả nhiên là giống như trong kí ức kiếp trước của hắn, phải chuyển công tác đến thành phố Giang Khẩu. Tình hình trước mắt ở Giang Khẩu, cũng không thể nào sánh bằng thủ đô, khó trách Quý Tiểu Xuyên lại buồn bực không vui.

- Tiểu Xuyên, cậu thân đang ở trong phúc mà không biết đó thôi. Nói cho cậu biết, cơ hội phát tài của cậu đã tới rồi...!

- Thật sao?

Quý Tiểu Xuyên rất nhanh đã cao hứng trở lại.

- Đã bao giờ nhị ca lừa gạt cậu chưa? Nhớ kỹ đây này, sau khi đến Giang Khẩu thì nhắn tin cho tôi, thông báo địa chỉ liên lạc và số điện thoại mới cho tôi biết. Tôi sẽ dạy cậu phương pháp kiếm tiền. Đến lúc đó....tất cả mọi người chúng ta đều sẽ phát tài theo!

Lưu Vĩ Hồng đĩnh đạc nói xong, khóe miệng liền toát vẻ tươi cười bí hiểm.

Chọn Chương