Công Tử Điên Khùng

Tác giả Ta Là Lão Ngũ

Chương 8: Đi mua thức ăn

Chọn Chương

Hàn Vũ Tích đang nghĩ không biết có nên mang theo người này đi mua thức ăn cùng mình hay không. Để hắn ở nhà một mình, thực sự có chút lo lắng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ai có thể gánh vác được? Nhưng nếu đi cùng hắn, quả thực có chút xấu hổ?

Lâm Vân không biết Hàn Vũ Tích suy nghĩ nhiều như vậy. Cho dù hắn biết, hắn cũng không để trong lòng. Đang định lên tầng tiếp tục tu luyện.

- Uy, ngươi theo ta đi mua thức ăn.

Hàn Vũ Tích cuối cùng không dám cho Lâm Vân một mình ở nhà. Biện pháp tốt nhất là để cho hắn đi theo mình.

Ừ, nghe Hàn Vũ Tích nói vậy, Lâm Vân có chút ngạc nhiên. Trong lòng tự nhủ, không biết hôm nay nàng ta ăn phải cái gì, thái độ có vẻ không giống như bình thường. Nhưng nghĩ lại, mới biết là nàng ta sợ mình ở nhà một mình tiếp tục nghịch lửa.

Chẳng lẽ mang mình đi ra ngoài, sẽ không sợ mình nghịch lửa rồi? Hắc hắc, cũng tốt, đi ra ngoài tiện thể đến tiệm sách luôn. Ai, bất quá, hiện tại trong túi mình không có một xu. Mà muốn đòi tiền Hàn Vũ Tích? Đừng nói Lâm Vân sẽ không làm vậy, thậm chí nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Hỏi tiền một nữ nhân, hắn còn chưa có mặt dày đến vậy.

- Cũng tốt, ta đi thay quần áo.

Nói xong, Lâm Vân liền đi lên tầng. Hiện tại, quần áo của Lâm Vân đều là toàn quần áo rẻ tiền, chỉ đáng vài chục nguyên. Thậm chí một bộ trên trăm nguyên cũng không có. Bởi vì toàn bộ quần áo tốt đều bị hắn mang đi bán. Lâm Vân phỏng chừng, số quần áo rẻ tiền này hẳn là do bảo mẫu kia mua.

Kỳ thực, Lâm Vân đoán không sai. Những quần áo vỉa hè này đều do bảo mẫu mua. Nếu mua quần áo tốt hơn, chắc chắn sẽ bị Lâm Vân mang đi bán.

Hàn Vũ Tích kinh ngạc nhìn Lâm Vân đi lên tầng. Trong lòng nàng tự nhủ, thực kỳ quái, còn biết trước khi ra ngoài thay quần áo? Chính mình còn đang định bảo hắn đi đổi đây, không ngờ hắn lại biết tự đi thay quần áo.

Lần này hắn trở về từ bệnh viện, không biết bệnh tình tốt hơn hay là nghiệm trọng hơn. Hàn Vũ Tích cũng không có cách nào đoán được.

Bất quá, khi Lâm Vân thay quần áo xong đi xuống, thấy bộ quần áo hắn mặc trên người, Hàn Vũ Tích liền biết mình không cần phải suy đoán. Đã gần tới mùa hè, Lâm Vân rõ ràng còn mặc một bộ áo khoác dài tới đùi.

Hàn Vũ Tích nhìn nhìn mặt trời chói chang, lắc đầu thở dài, cũng lười bảo hắn trở về thay quần áo.

- Ngươi cầm theo cái gì thế?

Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân còn mang theo cái túi.

- À, ta thấy trong nhà có cái ô, liền thuận tay mang theo.

Lâm Vân lập tức nịnh nót trả lời.

Hàn Vũ Tích nhìn bên ngoài, còn nắng chang chang thế kia, trong lòng nghĩ, người này còn biết sợ ánh nắng? Còn mang theo cái ô? Lại còn ăn mặc như vậy, khiến Hàn Vũ Tích không biết nói gì. Bất quá, mặc kệ hắn, nàng đi thẳng ra ngoài.

Lâm Vân cẩn thận khóa kỹ cửa, mới đi đằng sau Hàn Vũ Tích, cách nàng ta hơn 3m, không nhanh không chậm đi theo. Hàn Vũ Tích nhìn thấy vậy, âm thầm buồn cười. Lại còn biết khóa cửa, giống như trong nhà nhiều đồ quý giá lắm vậy. Mà cho dù có nhiều đồ quý giá, cũng sẽ không có tên trôm nào dám tới khu nhà giàu này.

Bất quá, thấy Lâm Vân mang theo cái ô nhưng không có ý dùng. Mặc dù không muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng vẫn phải tức giận nói:

- Ngươi mang theo cái ô lại không dùng, vậy thì mang theo làm gì?

Nói xong, cũng biết mình thừa hơi. Nói với hắn những điều này có tác dụng gì? Cũng không trông cậy hắn trả lời mình, tiếp tục bước nhanh về phía trước.

- Trời còn chưa mưa, mở ô ra làm gì?

Lâm Vân giống như bị Hàn Vũ Tích hỏi môt câu ngu ngốc vậy, trả lời rất nghiêm trang. Thậm chí còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích buồn bực muốn thổ huyết. Nghĩ lại vẫn thôi, chẳng muốn tiếp tục vấn đề này. Nắng chang chang như vậy, mang theo cái ô đề phòng mưa, mình cũng bó tay với hắn. Chỉ buồn bực đi tiếp

Nàng lại suy nghĩ, lần này nên mua thêm nhiều thức ăn cùng gạo. Mặc dù mình rất ít ăn ở nhà, nhưng cũng không thể khiến người này chết đói.

Lâm Vân đi theo sau Hàn Vũ Tích, hết nhìn đông lại nhìn tây. Hàn Vũ Tích thì cảm thấy mang theo một người như vậy, quả thực rất xấu hổ. Nhưng xấu hổ về xấu hổ, luyện mãi rồi cũng quen.

Lần này mua thức ăn, thực ra vẫn là vì người này. Tuy nhiên rất hận hắn, nhưng dù sao hai người cùng sinh sống trong một căn nhà, chẳng lẽ lại để hắn đi ra ngoài đường ăn quả dại. Khiến đồng nghiệp thấy vậy rồi chê cười?

Vốn đang đi đường, nhưng nghĩ tới những điều này, nàng cảm thấy rất ủy khuất. Không biết kiếp trước mình làm điều gì sai, lại lấy phải một người chồng như vậy. Càng thương tâm hơn, anh trai của chồng còn thường xuyên đến khi phụ mình.

Đưa tay chùi nước mắt, đột nhiên bước nhanh hơn.

Lâm Vân nhìn động tác của Hàn Vũ Tích, trong nội tâm thở dài. Cũng thật là khó cho nàng ta. Chờ Tinh Vân của mình hình thành xong, mình sẽ chủ động xóa bỏ cuộc hôn nhân này. Tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa gì cả. Tuy Hàn Vũ Tích là người phụ nữ mà Lâm Vân thấy xinh đẹp nhất trong những người hắn đã từng gặp, nhưng một cuộc hôn nhân không có tình yêu, không phải là điều hắn muốn.

Đột nhiên nhớ tới vị hôn thê của mình ở đại lục Thiên Hồng, trong mắt Lâm Vân hiện lên vẻ mê man. Hàn Vũ Tích quả thực rất giống như vị hôn thê Thanh Thanh của mình. Vô luận là về tính cách hay là hành động.

Từ nhà đi tới chợ rau, cũng không phải là xa, 20 phút là tới. Chợ rau này tạm thời dựng lên. Nhìn ở ven đường có chồng chất các loại vật liệu kiến trúc, phỏng chừng ở đây sắp được xây dựng. Một ít quán hàng bán thức ăn được dựng ở ven đường, đều có một cái ô thật lớn che nắng. Tuy nhiên chiều rộng của cái ô cũng có hạn, vẫn có nhiều món ăn bị ánh nắng chiếu tới, nhìn có vẻ khô héo.

Hàn Vũ Tích mặc kệ khuôn mặt mờ mịt của Lâm Vân, nàng đi tới quán hàng, thấy cái gì thì mua cái đó. Nàng cũng sẽ không đến hỏi Lâm Vân thích ăn gì. Dù sao chỉ cần không chết đói là được.

Nàng mua rất nhiều thức ăn, hai tay của Lâm Vân đã xách không hết. Hàn Vũ Tích phỏng chừng số này có thể miễn cường đủ cho hắn ăn một tuần. Không tiếp tục mua nữa, mà trực tiếp quay đầu trở về nhà.

Lâm Vân đương nhiên sẽ không nói gì. Thấy Hàn Vũ Tích đã mua xong thức ăn, lập tức mang theo đồ ăn đi phía sau.

Kỳ thực khi hắn nhìn thấy chỗ khoai sọ kia, hắn rất muốn mua thêm một chút. Trực giác nói cho hắn biết, thứ này rất có lợi cho việc tu luyện của hắn. Nhưng trong người hắn không còn một đồng. Mà đòi tiền Hàn Vũ Tích là không thể nào. Hắn quyết định một khi mình hình thành Tinh Vân, vô luận ra sao cũng phải đi ra ngoài tìm việc làm. Không thể để một nữ nhân nuôi sống được.

- Di, Vũ Tích, sao em lại ở đây? Đến mua thức ăn à? Không phải em thường ăn cơm ở công ty sao? Như thế nào lại đi đến chỗ nào mua thức ăn?

Thẩm Quân bất ngờ đụng phải Hàn Vũ Tích, y cảm thấy rất vui mừng. Không ngờ hôm nay lại bắt được cơ hội tốt như vậy. Y liền có ý định mặt dày mày dạn mời nàng ăn một bữa cơm. Nếu nàng ta nói không rảnh, thì mình liền cùng đi theo nàng ta về nhà ăn cơm. Dù sao trong nhà nàng ta cũng chỉ có một thằng ngốc.

Hàn Vũ Tích nhíu nhíu mày. Thật không ngờ ở đây lại gặp phải người này. Trong lòng nàng kỳ thực không thích Thẩm Quân, nàng nói:

- Đúng vậy, mua thức ăn.

- A, mua xong rồi à? Anh mời em đi ăn bữa cơm được không? Đừng nói em lại không có thời gian rảnh nhé?

Thẩm Quân âm thầm đắc ý. Chắc lần này cô nàng khó mà lấy cớ từ chối.

- A, Hàn Vũ Tích, phiền toái ngươi mở hộ ta cái ô.

Lâm Vân đi tới trước mặt của Hàn Vũ Tích, cười tủm tỉm nói với Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích đang định tìm cớ từ chối Thẩm Quân, nhìn thấy Lâm Vân bảo nàng mở ô. Tuy không muốn làm chuyện nhàm chán này, nhưng vì để tránh cho Thẩm Quân hỏi tiếp, rõ ràng nghe theo lời của Lâm Vân, mở cái ô ra.

Thẩm Quân chính đang suy đoán cái tên cầm thức ăn này là ai. Trong lòng tự nhủ, trời đã râm mát hơn, còn mở ô làm cái quái gì? Y còn chưa kịp nói gì, đã nghe Lâm Vân nói:

- Vị đại thúc này, ngươi nên tìm một chỗ tránh mưa đi.

Nói xong, lập tức đi lên cùng Hàn Vũ Tích.

Trong nội tâm Thẩm Quân mắng to. Lão tử chỉ là không cạo râu mà thôi, có già như vậy sao? Bất quá, y còn chưa kịp trách vấn thì ‘Oanh’ một tiếng. Là tiếng sấm, theo đó mưa to lập tức rơi xuống. Cơ hồ không có dấu hiệu gì.

Đáng thương Thẩm Quân giống như những người khác đứng ở ven đường, toàn thân lập tức bị nước mưa xối cho ướt sũng. Muốn tìm một chỗ tránh mưa, nhưng xung quanh toàn là quán hàng bán rong, cái ô chỉ đủ che người bán hàng và hàng hóa, làm gì còn chỗ nào để nấp.

- Cả người ướt sũng như vậy rất dễ bị cảm a. Thật tội nghiệp!

Rất xa, Thẩm Quân còn nghe được tiếng than của Lâm Vân.

Chọn Chương